Ngũ Tuyệt Ma Vương

Hồi 48


Huyết Chỉ Điếu Nhi Người đứng đầu phương vị chánh Bắc hét lên một tiếng to sau khi trấn định tinh thần. – Ta không tin! Đại Đế Thần Phong Chưởng đã thất truyền trong võ lâm từ lâu lắm rồi! Ngươi học đâu được môn công đó mà dám dối để lòe người? Không rõ Độc Cô Thanh Tùng biểu lộ nét cảm nghĩ như thế nào trên gương mặt, qua lớp nạ da người, chàng lạnh lùng xì một tiếng đáp: – Tin hay không tin, tùy các ngươi. Ngươi, không gì bằng một sự chứng minh! Nếu muốn biết ta nói ngoa hay nói thật, cứ thí nghiệm xem là thấy liền. Hắc Y Tôn Giả góc chánh Bắc đột nhiên chuyển sắc mặt mờ nhạt như sương thu, môi mày cau lại, sát khí bừng lên, bước tới hai bước, gằn giọng: – Bổn Tôn Giả sợ gì không dám thí nghiệm chứ? Dù cho ngươi có luyện được Đại Đế Thần Phong Chưởng, luyện đến độ hỏa hầu, bổn Tôn Giả vẫn sẵn sàng tiếp một chiêu của ngươi như thường. Độc Cô Thanh Tùng cười mỉa: – Ta chỉ sợ ngươi không đủ sức tiếp nhận đó. Hắc Y Tôn Giả đối thoại với chàng, hừ một tiếng: – Vô luận như thế nào, nhất định hôm nay ngươi phải táng mạng dưới tay bọn Tôn Giả Hắc Y chúng ta. Ngươi sẻ nằm cạnh bọn Tử Y Kim Cang kia, theo họ mà về đối chất trước diêm chúa, đừng mong rời khỏi khu rừng này. Độc Cô Thanh Tùng bật cười lanh lảnh: – Ngươi chọc ta cười vở bụng đi thôi. Khu rừng này có là cấm địa với ta đâu? Muốn đến, ta đến, muốn đi ta đi, không một ai ngăn trở ta nổi. Tên Hắc Y Tôn Giả quay lại đồng bọn: – Các anh em hãy đề phòng nhé! Hắn sẻ thoát chạy đấy! Cố bắt cho kỳ được. Độc Cô Thanh Tùng trông thấy đối tượng vận công, một cánh tay biến thành màu hồng, còn cánh tay kia lại biến sang màu đen. Chàng kinh hãi vô cùng, thầm nghĩ: – Hắn luyện được công phu gì kỳ lạ thế? Không lẻ đồng một lúc, hắn lại xuất phát được hai loại chưởng phong? Chàng chợt hiểu: – Đúng là đối phương có thể xuất phát hai chưởng công, một là Hóa Huyết Thần Công của Vạn Cực Đế Quân, lúc vận công tay biến sang màu đỏ. Còn loại kia là Hàn Âm Chưởng Công của Vạn Cực Ảo Nữ, lúc vận công tay biến thành màu đen. Hắn dám tự thị như thế, có lẻ đã cậy vào sự luyện thành cách phát xuất hai loại chưởng công kia cùng một lúc, và tin chắc sẻ thắng chàng, nên bảo đồng bọn đề phòng chàng chạy trốn. Hắn hình như tin tưởng rằng hai loại chưởng công đó hợp nhau, có thể hóa giải được Đại Đế Thần Phong Chưởng của chàng. Chàng mỉm cười thầm nghĩ: – Lão Hắc Y Tôn Giả kia ơi, hôm nay đúng là ngày âm tinh chiếu mạng ngươi đấy. Thần Phong chưởng sẻ khắc phục Hóa Huyết Thần Công và Thiên Oai Chưởng sẻ phá tan Hàn Âm Công. Ngươi thật tới số mới gặp ta. Đã có chủ trương, chàng đảo mắt nhìn quanh bọn Hắc Y Tôn Giả, sắc thái trầm tỉnh vô cùng. Nhận thấy bọn chúng khá thừa khí phách anh hùng, không một người nào có vẻ chuẩn bị ám trợ đồng bọn cả. Có lẻ họ tin chắc chàng không chịu nổi lối tấn công hỗn hợp của đồng bọn, nên an nhàn đứng yên bàng quang cuộc chiến. Vững bụng trước cuộc giao tranh một chống một, Độc Cô Thanh Tùng cao giọng thách thức: – Vào đi chứ. Đối tượng chớp ngời ánh mắt, cười lạnh mấy tiếng quay sang đồng bọn. – Các anh em thấy không, hắn sắp chết đến nơi mà vẫn còn ngây ngô đáng thương hại. Độc Cô Thanh Tùng cười nhẹ: – Những lời vô ích, có thốt đến ngàn lần chỉ làm bẩn tai mà thôi, nên câm đi là hơn. Gả Hắc Y Tôn Giả quay lại chàng cười to: – Phải nói chứ, nếu không, chẳng hóa ra ta hẹp hòi sao? Ý ta muốn nói là, ngươi có gì muốn trối trăn, hãy tỏ ra đi! Bằng chần chờ sẻ chẳng kịp nữa đấy. Một cái vung tay của ta, thân xác ngươi sẻ nát nhừ và linh hồn ngươi sẻ tiêu tan. Hẳn ngươi không muốn chết ức như vậy chứ? Ngừng lại một giây, y gằn giọng cho thêm phần uy mãnh: – Ta cho ngươi thêm mấy phút giây để từ giã cõi đời, nhắn nhủ trở trăn trối gì, nói mau đi. Độc Cô Thanh Tùng khóe môi đính nụ cười khinh miệt: – Đa tạ ngươi có hảo tâm đối với ta, song ta nghĩ lời khuyến cáo đó để ta nói với mi đúng hơn. Tên Hắc Y Tôn Giả thoáng đổi sắc, mắng to: – Cuồng đồ không biết lợi hại, cao ngạo đáng ghét. Và gã lập tức vung tay hữu lên, đẩy ra một đạo Hóa Huyết Thần Chưởng… Ức độ qua khí thế xuất thủ, Độc Cô Thanh Tùng biết chưởng lực của đối phương mãnh liệt gấp mấy lần kình đạo của bọn Tử Y Kim Cang. Chàng nhận thấy công lực của đối phương không kém Vạn Cực Đế Quân chút nào. Nhận xét được thực lực của Hắc Y Tôn Giả. Độc Cô Thanh Tùng chẳng dám khinh thường, bên ngoài chàng tỏ ra cao ngạo bao nhiêu, bên trong chàng càng đề cao cảnh giác bấy nhiêu. Tay phải khẻ nhấc lên, một đạo Thần Phong chưởng của chàng đã vút ra đón chận với tám thành công lực… Kình lực song phương chưa chạm nhau, Hắc Y Tôn Giả đã thấy ngay sự chênh lệch thế nào, kinh hoàng kêu lên: – Đúng là Đại Đế Thần Phong Chưởng ! Và không phút giây chậm trể, gã vung tiếp tay tả lên, một đạo âm như vút ra với sức lạnh cóng người, máu trong cơ thể chừng như sắp ngưng đặc… Đồng thời gian phóng xuất chưởng trái, gả thu hồi ngay Hóa Huyết Chưởng ở tay phải về, sợ để va chạm Thần Phong Chưởng, thì ngươn thần sẻ bị chấn động tiêu hao… Thấy đối phương triệt chưởng kình Hóa Huyết về, tung Hàn Âm Chưởng ra đối kháng. Độc Cô Thanh Tùng điểm nụ cười lạnh, khoát một vòng tay tả thu ngay Thần Phong chưởng và bất thần hét to một tiếng, vung mạnh cánh tay hữu, đẩy tới một đạo cuồng phong theo chiêu thức Thiên Oai Địa Chấn. Cuồng phong cuốn đi thành lượn như sóng biển đợt trước đùa, đợt sau ầm ầm mãnh liệt cơ hồ có thể bưng đá dời non… Gả Hắc Y Tôn Giả chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thương, thân hình chao chao, nghiêng tả nghiêng hữu, đôi chân chập chờn lùi đi bảy tám bước mới gượng đứng lại được. Hộc liên tiếp ba búng máu tươi, dù chân đã kềm được vững bước, nhưng có lẻ vì quá kiệt sức, gã chao chao người muốn ngã, da mặt vàng như màu nghệ thoa… Bảy tên Hắc Y Tôn Giả còn lại, cùng sợ hãi thất thần rú lên một tiếng hãi hùng, da mặt tái mét tựa người sắp chết. Gả Hắc Y Tôn Giả giao thủ qua cái chạm kinh hồn vừa rồi, hiển nhiên là bị trọng thương. Gả cố gom tàn lực trụ vững đôi chân cho khỏi ngã, đồng thời tụ khí ngăn chận khí huyết đang cứ trợn trào, tay run run đưa ra, chỉ vào chàng. – Ngươi… ngươi là Địa Tướng trong cặp Thiên Địa Nhị Tướng? Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng lắc đầu. – Không cần phải biết, ta là ai mặc ta. Chừng như đã phục hồi phần nào công lực, gả Hắc Y Tôn Giả nọ đột nhiên nhảy vụt tới, thét lên căm hờn: – Ngươi không nói cũng không thể được. Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh một tiếng vung bàn tay tả ra: – Ta đã bảo, không muốn nói là không nói. Đừng liều lĩnh mà uổng mạng. Lồng theo câu nói, một đạo kình lực không hình không sắc, cũng chẳng âm thanh, cuồn cuộn vút thẳng tới địch. Nhưng nhanh hơn chàng một cái tít tắc, hai tên Hắc Y Tôn Giả khác vèo tới, hốt tên bị thương bay ra tuốt xa ba trượng. Và đồng thời, ba tên khác lao vào vòng chiến, vung tay phản công liền. Khí thế liên thủ của ba tên đó quá mạnh, bắt buộc Độc Cô Thanh Tùng phải nhượng bộ, thoái hậu trên một trượng. Chàng hét to: – Các ngươi cậy đông, định liên thủ áp dụng lối quần chiến phải chăng? Ta chấp đó. Một trong mấy tên Hắc Y Tôn Giả hừ lạnh một tiếng, tất cả số còn lại cùng một loạt vung tay ra, chưởng phong tới tấp rít gió ào ào, dồn không khí như kéo sợi, đan thành mắc võng, bóng chưởng chớp ngời… Chưởng phong, chưởng ảnh từ trên cao, từ bốn phía, úp chụp xuống đầu, bao bọc chung quanh chàng như chiếc lưới cá. Độc Cô Thanh Tùng không chút nao núng, tay phải phát xuất Thần Phong chưởng, tay trái vung Thiên Oai Chưởng, hai luồng chưởng kình tỏa rộng ra bốn phía, chân theo bộ pháp Quỷ Ảnh Vô Hình thoan thoát chui qua lộn lại giữa bóng tay rợp phủ không gian của địch, đối kháng không kém phần quyết liệt. Cuộc đấu càng lúc càng hăng, bóng người qua lại nhanh như điện xẹt, chưởng ảnh lợp trời vần vũ như đàn ong vở tổ, cục trường chuyển động ầm ầm… Tên Hắc Y Tôn Giả bị thương phải lùi dần ra tít xa để tránh khỏi tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhìn vào cục chiến, phải nhìn nhận Độc Cô Thanh Tùng núng thế dần dần, sức phản công không còn ồ ạt như thoạt đầu… Một lúc sau, chàng đã thủ nhiều công ít và thủ cũng như công, xem chừng đều rất chật vật. Cho đến bây giờ, Độc Cô Thanh Tùng mới rỏ thực lực của mỗi tên Hắc Y Tôn Giả, chúng quả thật lợi hại khác thường. So với Vạn Cực Đế Quân, chúng không kém bao nhiêu, nếu không nói là suýt soát. Chúng đã như thế, thì thủ lãnh của chúng còn lợi hại đến độ nào? Chàng bắt đầu lo ngại, cuộc đột nhập Huyết Ảnh Cung sẻ không dễ dàng như chàng tưởng. Đã biết một tên có tài nghệ suýt soát với Vạn Cực Đế Quân, hạ một tên đã là khó rồi, huống hồ chúng liên thủ hợp lực chống chàng? Dù có bại, chàng cũng không thấy đó là lạ. Đôi tay của Độc Cô Thanh Tùng dần dần tê buốt, chàng chỉ còn trông cậy vào vầng cương khí bao bọc toàn thân, hộ trì cơ thể, chứ sức phản công hoàn toàn mất hiệu lực. Bọn Hắc Y Tôn Giả hình như nhất quyết hạ sát chàng bằng với giá nào, nên một tên trong số, thình lình hét to một tiếng để lủng đoạn tinh thần chàng và tung ra một đạo Hàn Chưởng âm nhu. Bùng!… Trong lúc Độc Cô Thanh Tùng bận lo hộ vệ phía hữu, đạo hàn khí đã đập mạnh vào vai trái, chàng chới với người, lảo đảo lùi lại một bước dài, rồi lại một bước mới trụ bộ vững được. Nhờ vầng cương khí bao bọc châu thân, chàng không bị thương do đạo âm nhu hàn khí vừa chạm. Bọn Hắc Y Tôn Giả cười lớn: – Cuồng đồ! Bó tay nạp mình đi, may ra còn toàn xác. Độc Cô Thanh Tùng rút lên: – Chưa chắc! Đừng hợm mình. Chàng nghiến răng, vận dụng Thiên Oai Chưởng với tất số thành lực, vung tay ra. Bình! Kình đạo đập trúng vào lưng một tên, hắn chúi nhủi tới nhào nhào năm bước, mới gượng đứng lại được. Độc Cô Thanh Tùng phấn khởi tinh thần, bật cười ha hả. Bất ngờ, một tên Hắc Y Tôn Giả đứng sau lưng chàng, quát một tiếng to, đôi tay vung liền, một bên là Hóa Huyết Công, bên khác là Hàn Âm Chưởng, hai kình đạo cuốn nhanh ập vào người chàng. Độc Cô Thanh Tùng hoảng sợ, bật ngay tiếng cười, định nhảy tránh thế công của địch, song không còn kịp nữa, bắt buộc phải vận toàn công lực xoay người vung tay chưởng phong chận lại. Chậm một giây, ưu thế đã nghiêng về phía đối phương rồi tay vung ra, kình đạo chưa phát xuất, Hóa Huyết Công và Hàn Âm Chưởng đã vung đập trúng mình chàng. Chàng hự một tiếng, nghe huyết khí trong người như đảo lộn, vùng cương khí suýt bị phá tan, chàng mửa vọt một búng máu tươi. Đôi mắt của chàng thấy đủ ba mươi sáu điểm sao, đầu chàng choáng váng, chàng thầm nghĩ: – Nếu ta không thoát khỏi vòng vây, nhất định là ta phải bỏ xác tại chỗ nầy. Cố nhẫn chịu thương thế vày vò, chàng cầm cự với bọn Hắc Y Tôn Giả một lúc nữa. Song, bọn chúng có cái công lực thâm hậu vô biên, chúng có thể chiến đấu liên tiếp mấy ngày đêm mà không hề kiệt sức, chàng càng đánh càng hăng, tuy thỉnh thoảng một tên bị Độc Cô Thanh Tùng lừa cơ sơ xuất quất một chưởng, cũng không thay đổi cục diện mà phần thắng lợi luôn luôn nghiêng về phía chúng. Cho nên, Độc Cô Thanh Tùng cố phá vây chừng nào, chúng càng cố bám sát vào chàng chừng ấy. Chàng vừa khẩn trương, vừa tức uất, dù khẩn trương tức uất đến đâu cũng vô ích, quanh chàng như vách sắt tường đồng dựng lên chàng chạm vào đâu là dội ngược trở lại liền. Ác ôn hơn, vòng vây dần dần thu hẹp lại, dồn chàng vào cảnh lúng túng thấy rõ. Tâm thần chấn động, khí lực tiêu hao, đôi tay chậm lại, đôi chân mõi nhừ, thân pháp, bộ pháp, thủ pháp không còn linh hoạt theo ý muốn nữa. Bọn Hắc Y Tôn Giả nắm được thắng thế rồi, chúng càng gia tăng áp lực, định kết thúc cuộc chiến nhanh chóng. Trong tình thế đó, Độc Cô Thanh Tùng chắc bị chúng tóm tại khu rừng thưa nầy, không mong gì thoát thân rồi. Chàng bổng nhớ đến Lam Y lão tổ, thầm hỏi không rõ lão tổ hiện lúc đó ở đâu, chàng ước mong lão tổ đến kịp, giải nạn cho chàng. Hai tên Hắc Y Tôn Giả giữ vị trí trước mặt chàng, lại đồng một lúc tung luôn vừa Hóa Huyết Công vừa Hàn Âm Chưởng đánh tới. Độc Cô Thanh Tùng miễn cưởng vung chưởng đón chận nhưng sức phản công yếu quá, chàng bị chấn dội về phía hậu đến hai ba bước. Nhân một phút giây đối phương ngưng kích đề vận công tụ khí xuất phát chiêu thứ hai, chàng gom tàn lực, kêu to lên một tiếng: – Sư tổ! Tiếng kêu của chàng vang động khắp khu rừng, nhưng chẳng có một chút hồi âm, không khác nào rơi giữa vùng sa mạc. Chàng thất vọng quá, biết Lam Y lão tổ không còn quanh quẩn trong khu rừng nữa. Thấy chàng hoàn toàn giữ thế thủ một cách gượng gạo, bọn Hắc Y Tôn Giả bật cười lanh lảnh. Chúng tỏ vẻ đắc chí vô cùng. Một tên cao giọng khích: – Đã đến nông nổi nầy, ngươi chưa chịu hạ mình nhận bại nữa sao? Ngươi còn đợi gì? Một tên khác mỉa: – Anh hùng tự xử, đừng để bọn ta phải giở thủ đoạn cuối cùng, chúng ta dù sao phải giữ đúng qui cũ giang hồ, không muốn hủy diệt thanh danh của ngươi ! Hãy quyết định đi kẻo muộn. Độc Cô Thanh Tùng sôi giận, rít lên: – Các ngươi muốn làm gì thì làm, chẳng bao giờ lão phu biết sợ. Một Hắc Y Tôn Giả hừ lạnh: – Ngươi còn hy vọng thoát đi à? Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng: – Dù hy vọng, dù không , nhất định chẳng khi nào lão phu nhận bại. Muốn triệt hạ ta, không phải là việc dễ dàng như các ngươi tưởng. Một tên cười lạnh: – Sắp chết đến nơi rồi, mà còn nói cứng, rỏ thật ngông cuồng có khác. Nếu không thì cũng là một kẻ kiến thức thi thiển cận đáng thương hại. Luôn luôn, bọn Hắc Y Tôn Giả vẫn bọc kín đáo quanh chàng sợ chàng bất thình lình thoát chạy. Bốn tên giữ bốn góc, còn lại mấy tên, thay phiên nhau tấn công cầm chừng, cho chàng không rảnh tay, mà cũng để tỉa dần khí lực của chàng qua sự chỉ trì miễn cưởng. Một tên gọi chàng: – Cuồng đồ! Nếu ngươi dám tiếp một chiêu Hóa Huyết Công và một chiêu Hàn Âm Chưởng của ta, bọn ta hứa là sẻ giải tỏa vòng vây, rút về Huyết Ảnh Cung chịu tội thế cho ngươi lần nầy. Ngươi nghĩ sao? Độc Cô Thanh Tùng nhìn chúng một thoáng: – Các ngươi đều xuất thủ hay liên thủ khởi công? Tên Hắc Y Tôn Giả đáp: – Hai thôi, còn tất cả đều bất động. Độc Cô Thanh Tùng xì một tiếng: – Hai? Như vậy sao gọi là anh hùng. Tên Hắc Y Tôn Giả cười ha hả: – Ngươi cho là không công bình? Sự tình ngày nay không phải do ngươi định đoạt mà được. Chẳng qua, ngươi đã đến lúc mạt vận, bọn ta muốn thế nào, ngươi phải chịu thế ấy thôi. Độc Cô Thanh Tùng thừa hiểu chàng không còn đủ sức chống trả thế công do hai tên Hắc Y Tôn Giả xuất phát cùng một lượt, chàng đã thụ thương khí nhiều rồi, dù chỉ là một tên chưa chắc gì chàng chỉ trì nổi, huống hồ hai tên? Nhưng thoát đi thì không thể, chàng còn biết làm sao hơn? Thà tiếp nhận hai chiêu công đó, rồi thì chúng mở vòng vây, không nổi thì chúng hạ sát, chứ chẳng lẻ từ chối? Mà từ chối thế nào được. Chúng đã nhất định áp đảo chàng bằng mọi cách, có bao giờ chúng để chàng yên? Chàng nghiến răng, gằn giọng: – Được! Các ngươi cứ khởi công đi ! Đừng nói là hai, dù tất cả cùng hiệp lực, ta vẫn tiếp như thường! Chết là cùng chứ gì? Tên Hắc Y Tôn Giả xì một tiếng: – Ngươi còn mong vọng sống sót sao. Ta chọn cho ngươi giải pháp đó, là giúp ngươi được chết mà không mất tiếng anh hùng, chứ đừng tưởng là ngươi có thể chỉ trì nổi hai chiêu. Độc Cô Thanh Tùng bỉu môi : – Ta chỉ sợ vị tất. Hắc Y Tôn Giả cười ha hả: – Lão thất phu cuồng ngạo thay. Thật trên thê gian nầy ta chỉ thấy có một ngươi. Đôi mắt hàm ngời lên sát khí, đôi cánh tay vòng lên từng thớ thịt, một tên đồng bạn của hắn cũng làm y như hắn. Chúng phân nhau một tên phát xuất Hóa Huyết Công, một tên tung Hàn Âm Chưởng. Làm như vậy, chúng khỏi phân chia công lực của mình, chiêu thế phát ra sẻ lợi hại hơn nhiều. Chúng từ từ trầm mình xuống thấp. Độc Cô Thanh Tùng biết rỏ cái chết sống của chàng sẻ do cuộc tiếp xúc này định đoạt, dĩ nhiên còn bao nhiêu khí lực, chàng tận dụng ứng phó với chúng, song khí lực không còn tùy theo ý nữa, cố vận tụ một lúc lâu mà cũng chỉ quy tập được độ ba thành lực. Ba thành lực! Đối với hai tay đại kình địch, tài nghệ suýt soát với Vạn Cực Đế Quân, có thể trên Vạn Cực Thiên Tôn, mà chàng chỉ sử dụng có ba thành lực, phỏng còn mong làm gì nên chuyện chứ? Nhưng, đừng nói là ba thành lực, dù chỉ có hai thành lực, một thành lực, bắt buộc chàng cũng phải phản công, chàng hiện tại không khác nào con thiêu thân biết mình sẻ chết cháy mà cũng lao mình vao lửa. Đôi bên đã chuẩn bị sẵn sàng, một bên chuẩn bị thắng, một bên chuẩn bị bại, bên nào cũng cương quyết cả. Thanh kiếm đã rút ra khỏi võ, mũi tên đã lắp vào đường dây kéo thẳng, chỉ một cái nháy mắt là kiếm chớp lên, tên bay đi, cuộc cờ thắng bại sẻ kết thúc. Bổngnhiên, tiếng địch đâu đây phảng phất trầm trầm bổng bổng nữa mau nữa chậm, vừa du dương vừa rầm rập, vọng đến cục trường. Lắng tai nghe, tiếng địch phát xuất ngay tại khu rừng thưa. Bọn Hắc Y Tôn Giả nghe tiếng địch, đều lộ vẻ mừng rỡ. Hai tên sắp sửa phát chiêu quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng địch, tự nhiên chúng phân tán công lực, giải tỏa Hóa Huyết Công và Hàn Âm Công, buông thỏng tay xuống, đứng trân mình. Một tên trong bọn không dấu nổi vẻ bực tức, càu nhàu: – Bỏ phí một dịp may rồi. Hắn nhìn Độc Cô Thanh Tùng, gằn giọng: – Cuồng đồ! Phước đức cho ngươi lắm đó. Nếu tiên sư của bọn ta không có lịnh gọi, thì ngươi sẻ về chầu diêm chúa rồi. Bảy tên lành mạnh dìu một tên bị thương cùng trừng mắt nhìn chàng, rồi cùng tung mình lên không, giở thuật khinh công, rời cục trường, lướt đi thoán thoắt, phút chốc mất dạng. Độc Cô Thanh Tùng ngẩn người ra, đứng lặng, nhìn theo chúng. Chàng thầm nghĩ, bọn Hắc Y Tôn Giả có thể là những tay lãnh tụ trong vũ lâm, thế mà còn râm rấp tuân theo lịnh vị tiên sư nào đó, hẳn vị tiên sư ấy cũng phải có bản lỉnh siêu thần nhập hoá, và quy luật trong Huyết Ảnh Cung phải hết sức nghiêm ngặt. Chàng lo ngại, thấy trước sự khó khăn khi phải đương đầu với Huyết Ảnh Cung, và muốn giải thoát cho những người thân hiện bị giam cầm nơi đó, chàng phải trả với giá sanh mạng của mình. Vầng đông đã ló dạng, ánh hồng rọi khắp không gian. Độc Cô Thanh Tùng đi sâu vào khu rừng, đi không mục đích, dù chàng có muốn tìm Lam Y lão tổ cũng không thể quyết định phải đi về hướng nào. Xuyên qua chồi cây, cành lá thưa thớt, chàng trông thấy xa tòa Tuyết Phong Sơn mờ hiện trong lớp sương mù sáng sớm, bổng nhiên mà chàng có cái cảm nghĩ muốn đến đấy một phen, chàng nghĩ không ngờ Huyết Ảnh Cung được kiến tạo trong tòa núi đó. Nhưng chàng đắn đo, nhận thấy có bất tiện cho mình vì thương thế còn nặng, công lực chưa phục hồi, nếu gặp cường địch thì làm sao ứng phó? Tạm thời, chàng xếp ý muốn đến Tuyết Phong Sơn lại, tìm một nơi kín đáo, ngồi xuống xếp bằng tròn, vận hành cương khí chữa trị thương. Qua một lúc lâu, chàng nghe tinh thần sảng khoái trở lại như cũ, chàng đứng lên, mặt hướng về Tuyết Phong Sơn trầm ngâm nghĩ ngợi. Thái dương đã lên cao, ánh nắng xuyên cành lá đem hơi ấm sưởi không gian của khu rừng, hơi ấm len vào cơ thể chàng làm chàng thấy đói. Cái đói, khi quên lãng được rồi, thì không đến nổi nào khó chịu, nhưng một khi nhớ đến nó, nó cào cấu lên, nó hoành hành dạ dày vô tưởng. Độc Cô Thanh Tùng bước nhanh về bìa rừng định tìm một thị trấn gần đây, điểm tâm. Đến trưa, chàng trở lại khu rừng với ý định sẻ đến Tuyết Phong Sơn, làm một cuộc dọ thám. Tuy nhiên, chàng không quên, ngày mai là ngày Vạn Cực Đế Quân khai diễn đại hội vũ lâm Kim Đảnh tại Vọng Nguyệt Bình trên Thanh Thành Sơn, do đó, chàng không thể phí phạm một thời khắc nào. Những giây phút sắp trôi qua sẻ vô cùng quý báu đối với chàng, chàng đếm từng giây từng phút để tiến hành ý định sao cho đâu vào đấy mới được. Như vậy, chàng chỉ còn nửa ngày nay và trọn một đêm sắp đến, bởi nội nhật hôm sau thì chàng phải có mặt tại Thanh Thành Sơn, mà đường đi cũng khá xa, theo cước lực của chàng thì ít lắm cũng phải hơn nữa ngày hành trình mới tới nơi. Vả lại, muốn nắm vững tình hình tại chỗ, chàng cần phải đến đấy trước giờ khai hội, để làm một cuộc dọ thám thực lực địch. Cho nên, chàng chỉ có thể dành cho sự dọ thám tại Tuyết Phong Sơn nữa ngày nay và một phần đêm sắp đến, sau đó chàng phải lên đường ngay, mới không lở dở hội kỳ Kim Đảnh. Chàng xuyên khu rừng, từ ven bên nầy, gần đến ven đối diện bên kia, bổng chàng trông thấy một cái xác người lủng lẳng trên cành một cây to lớn. Chưa nhìn kỷ xác chết là nam hay nữ, người như thế nào. Chàng bổng giật mình, lo ngại, liên tưởng đến Lam Y sư tổ ngay, chàng thầm nghĩ: – Không lẻ lại là xác của sư tổ? Có lẻ nào xa cách nhau chưa được bao lâu, mà sư tổ lại ngộ hại nhanh chóng như thế? Chàng vận dụng nhãn lực, còn từ xa quan sát thấy người lủng lẳng đó. Chiếc áo màu tro phủ bên ngoài xác chết là sự kiện đầu tiên đánh tan niềm lo ngại của chàng, bởi lão tổ vận áo màu lam. Chàng thấy vững lòng lắm rồi, vội gấp đến nơi. Chàng vừa đi, vừa nhìn phát giác ra chiếc xác đó chỉ có một cánh tay, điều đó chàng dễ nhận ra vì hai tay áp vẫn có đủ, nhưng một cánh thì lòng thòng phất phơ theo gió, chứng tỏ bên trong trống rổng. Bỗng chàng rú lên thất thanh: – Trời! Có thể như vậy được sao? Không! Ta không tin là chúng tàn độc đến độ đó. Chàng nhớ đến thân phụ chàng. Thánh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Phong chỉ còn một cánh tay, mà xác kia chỉ còn một cánh tay. Chàng tung mình lên, bay vọt tới, định nhìn mặt xác chết cho thật kỷ, nhưng rồi chàng đưa tay bụm mặt, che mắt, nhảy lùi lại, không dám nhìn. Nếu sự thật đúng như chàng tưởng, chắc chàng phải ngất xỉu mà chết luôn mất. Chàng than thầm: – Gia Gia! Gia Gia! Chúng làm gì Gia Gia? Chàng dợm tới, rồi thụt lùi, luôn mấy lượt như vậy vẫn chưa dứt khoát được giữa sợ hãi và hiếu kỳ. Sau cùng chàng nghĩ: – Dù sao thì sao, ta cũng phải sự thật mới được! Ta không thể chịu cảnh phân vân hồi hộp này lâu nữa! Dù ta không đủ can đảm nhìn sự thật, nhưng việc đã rồi, nhìn cũng thế, không nhìn cũng thế, thà nhìn, thà biết sự thật còn hơn. Tuy nghĩ vậy, chàng cũng không dám bước tới, trái lại chàng còn hướng mắt về phía khác, tránh xác chết. Chàng đau khổ hết sức. Sau cùng chàng nghĩ: – Trong thiên hạ, thiếu chi người cụt tay? Nào phải một mình phụ thân chàng? Rất có thể xác chết đó không phải của người lắm. Chàng nghiến răng: – Tại sao ta không dám nhìn một sự thật? Ta hèn khiếp như thế nầy à? Chàng quay nhanh người lại, nhưng mắt vẫn chưa mở ra. Chàng không dám mở mắt. Chàng sợ phút giây chạm với sự thật. Cố nén cơn sôi động của khí huyết trong người đang trào dâng mãnh liệt, chàng sẻ hé mắt ra, đột nhiên chàng lùi lại, lùi xa nữa. Bây giờ tới chàng giương tròn đôi mắt nhìn theo lão trước mặt. Chàng không còn thấy xác chết, chàng chỉ thấy một lão nhân vừa xuất hiện cách chàng không đầy một trượng. Lão nhân có dáng người siêu trần thoát tục, dịu hiền trong đạo cốt tiên phong. Đứng nhìn chàng, miệng điểm một nụ cười. Độc Cô Thanh Tùng chưa hết kinh ngạc, lão nhân đã cất tiếng hỏi: – Tiên sanh gặp điều gì khó xử lắm hay sao lại có vẻ kinh hoàng lo lắng như thế? Độc Cô Thanh Tùng đưa tay chà chà mắt, mặc dù lão nhân đã hỏi chàng, tiếng nói rõ ràng như vậy, mà chàng cũng chưa tin là sự thật. Lão nhân xuất hiện từ lúc nào? Lão nhân từ đâu tới? Chỉ có những bóng ma, bóng quỷ mới có những hành động vượt khỏi giác quang chàng. Huống chi, khoảng cách nhau không xa hơn một trượng? Và chàng thỉnh thoảng cũng len lén nhìn về hướng xác chết, tại sao chàng không nghe gì, không thấy gì? Còn xác chết, biến đâu? Chàng đứng lặng người không đáp, ánh mắt chưa mất vẻ kinh ngạc. Lão nhân bước tới mấy bước, tiếp nối: – Tiên sanh có lạc được không? Độc Cô Thanh Tùng cố trấn định tâm thần, nhìn lão nhân thầm nghĩ: – Xem ra, lão già này cũng là một nhân vật đạo cao đức trọng chứ không phải là hạng ác ma, ta có thể tiếp xúc với lão. Chàng vòng tay nghiêng mình, cung kính đáp: – Chẳng dấu gì lão trượng, vừa rồi, tôi thấy có một xác chết bị treo lơ lửng trên cành cây, trong phút chốc lại biến đâu mất. Lão nhân cười nhẹ: – Lại có sự kỳ lạ như thế à? Tiên sinh mắt trông thấy? Chứ lão có thấy gì đâu? Độc Cô Thanh Tùng quả quyết: – Chính mắt tôi trông thấy rỏ ràng. Xác chết đó chỉ có một tay… Lão nhân lắc đầu: – Lão không hiểu nổi rồi. Kỳ quái thật! Lão đứng tại đây cũng khá lâu rồi chỉ thấy tiên sanh dợm tới, dợm lui, có cái vẻ kỳ quái cùng cực, chớ có thấy thi thể gì đâu? Độc Cô Thanh Tùng trầm ngâm suy nghĩ: – Tại sao lại kỳ lạ thế? Ta không hoa mắt chút nào, đâu có thể trông gà hoá vịt? Hay là lão già nầy giở trò quỷ thừa lúc ta quay mình, mà dấu chiếc xác nơi nào đó? Nhưng xem ra lão có vẻ đạo mạo đứng đắn như vậy, không lẻ lão là người bất lương? Tuy chàng nghĩ vậy, song lòng còn trì nghi do dự chưa nhất định phải biểu lộ thái độ như thế nào. Lão nhân lại cười, tiếp nối: – Tiên sanh muốn đi đâu? Đi tới nữa, thì vào núi sâu rồi, còn quanh vùng phụ cận thì không có nhà cửa dân cư… Độc Cô Thanh Tùng bổng có ý nghĩ: – Rất có thể lão già nầy có cơ sở gần đây, nếu đúng lão là người của địa phương, mình có thể hỏi thăm đường đến Huyết Ảnh Cung. Lão ở đây lâu, tự nhiên lão phải biết. Mình cần lựa lời thăm dò trước, xem sao? Chàng liền thốt: – Không dấu lão trượng, chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi lạc bước đến đây. Tôi muốn vào núi tìm người bạn, nhưng tôi không biết đích xác người bạn đó ở tại phương hướng nào. Lão nhân kinh ngạc: – Một tòa Tuyết Phong Sơn rộng lớn như thế nầy, tiên sanh muốn vào đó tìm người quen, mà lại không biết người quen ở về phương hướng nào, làm sao tiên sanh tìm được? Lão phu chỉ e tiên sanh không khéo lại lạc mất lối đi, tiến không nơi, lui không nẻo… Độc Cô Thanh Tùng cười săn đón: – Chỉ vì không thuộc đường đi nẻo bước, nên mới tỏ thật cái ý định của tôi, để mong lão trượng chỉ giáo cho. Lão trượng ở đây lâu rồi chứ? Nếu là người bổn xứ, chắc lão trượng thuộc đường. Lão nhân gật đầu: – Lão ở đây trên hai mươi năm rồi, vùng Tuyết Sơn nầy lão thuộc nằm lòng. Rồi lão đưa tay chỉ về một hướng: – Nhà lão ở đấy! Cũng không cách đây xa lắm. Độc Cô Thanh Tùng bổng chỉnh sắc mặt nghiêm nghị hỏi: – Lão trượng biết Huyết Ảnh Cung ở phía nào chăng? Nghe nói cung đó được thiết lập tại Tuyết Phong Sơn nhưng đích xác ở đâu thì tôi chưa rỏ. Nghe nói đến Huyết Ảnh Cung, lão nhân biến sắc. Lão lộ vẻ sở hãi ra mặt. Lão không đáp lời chàng, quay lưng bước đi. Độc Cô Thanh Tùng giật mình, hấp tấp bước theo, cao giọng gọi: – Lão trượng! Lão trượng! Xin dừng chân lại tôi có… Lão nhân bước nhanh hơn, vừa đáp vọng lại: – Tiên sanh hỏi đường đến Huyết Ảnh Cung, lão không dám có ý kiến gì cả, đừng hỏi nữa. Độc Cô Thanh Tùng tin chắc lão nhân biết rõ Huyết Ảnh Cung ở chổ nào, có thể nào chàng bỏ qua cơ hội, không hỏi cho kỳ được? Chàng cũng gia tăng cước lực, vừa đi vừa gọi: – Lão trượng! Xin lão trượng đừng từ chối, chỉ cho tôi biết với. Giọng chàng tha thiết, thành khẩn vô cùng. Lão nhân vẫn bước mỗi lúc mỗi nhanh một tý, lão không quay nhìn lại tay đưa cao khoát khoát đầu lắc lắc: – Đừng! Đừng hỏi nữa! Đừng nhắc đến Huyết Ảnh Cung nữa. Lão không thể nói gì đâu. Độc Cô Thanh Tùng van nài: – Lão trượng chỉ nói cho biết Huyết Ảnh Cung ở nơi nào thôi, tôi không dám phiền lão trượng dẫn đâu mà phải ngại. Lão nhân đột nhiên dừng chân, quay lại đối diện với chàng. – Lão có lời khuyến cáo tiên sinh, hãy bỏ cái ý niệm đến Huyết Ảnh Cung đi, vì nơi đó không phải mỗi ai muốn đến mà được. Chỉ nhìn thấy người trong Huyết Ảnh Cung, cũng đủ phát run lên rồi, nói chi đến mọi hành động khác? Tiên sanh nên trở về là hơn? Độc Cô Thanh Tùng bước tới, vòng tay cương quyết thốt: – Lão trượng hiểu cho, tôi không thể đến Huyết Ảnh Cung, Tôi phải đến đấy trong ngày nay. Lão nhân ngẩng mặt nhìn lên nền không, xanh thẩm chừng như suy nghĩ điều gì, một lúc lâu, nhìn chàng với ánh mắt trang nghiêm, từ từ buông từng tiếng: – Lão thấy tiên sinh có ý chí kiên quyết vô cùng, chắc cũng có lý do gì quan trọng lắm nên nhất định phải đến nơi cho kỳ được. Vậy tiên sinh hãy cho lão biết, tiên sinh là ai, đến Huyết Ảnh Cung có việc gì? Biết được những điều đó, lão mới liệu xem có thể chỉ đường cho tiên sinh hay không. Độc Cô Thanh Tùng buột mình thốt: – Tôi… Nhưng chàng kịp nín lặng, hừ lại mấy bước, quắc mắt quan sát lão nhân từ đầu đến chân từ chân lên đầu. Lão nhân cười dịu: – Tiên sinh không tin lão? Không tin thì thôi, xin đừng hỏi nữa. Lão đi vậy. Thốt xong, lão nhân quay nhanh người, giở thuật khinh công bước đi thoản thoắt. Tuy lão bước đi ung dung, thư thả song còn nhanh hơn người khác cố chạy với tất cả cước lực của mình, chỉ nội một thuật khinh công thôi cũng đủ chứng tỏ lão nhân là một dị khách. Độc Cô Thanh Tùng tự trách mình: – Ta hồ đồ quá! Lão nhân nào phải thuộc hạng người bại hoại, ta có thể tin tưởng lắm chứ tại sao ta không nói sự thật? Chàng liền phi thân bám sát phía hậu lão nhân, cao giọng gọi: – Lão trượng dừng chân lại đi, tôi là kẻ có mắt mà không trông thấy Thái Sơn Bắc Đẩu thật đáng tội lắm. Vô luận thế nào, lão trượng cũng phải dừng lại cho tôi bày tỏ. Lão trượng ơi! Tôi cần biết Huyết Ảnh Cung ở đâu. Lão nhân không cần đáp, cứ đi. Trong chớp mắt, lão đã vượt hơn ba dặm đường. Rồi lão đến chân núi, qua một khúc quanh lão mất dạng. Độc Cô Thanh Tùng cũng chạy bay đến khúc quanh đó, nhìn xa xa, nơi một trũng núi, có một tòa thạch thất ba gian, trước nhà có trồng nhiều loại hoa, hương tỏa ngào ngạt. Tòa thạch thất nằm tại lòng trũng, độ lưng chừng núi, xem u nhàn tịch mịch vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ: – Tòa thạch thất này đúng là nơi lão ẩn cư, dù sao thì sao, ta phải đến đó tìm gặp lại lão cho kỳ được. Thời gian cấp bách lắm rồi, ta không thể buông mồi nầy chạy săn bóng khác. Với Quỷ Ảnh Vô Hình công, chỉ độ mười cái nhảy là Độc Cô Thanh Tùng đến trước tòa thạch thất. Nhà thì bằng đá, nhưng cửa lại bằng cây, đóng kín. Nhìn vào vọng cửa, Độc Cô Thanh Tùng cười thầm: – Lão này đã cao tuổi mà tánh khí không khác bọn thiếu nữ tí nào. Mỗi chút là mỗi biểu lộ tâm tình, ta cũng không tiếp là do lão, tại sao lại đóng cửa kín tỏ vẻ quá rỏ cái ý đuổi khách? Cao nhân ai lại có hành động lộ liểu như vậy bao giờ? Ta có phải là kẻ lỗ mãng đâu, dám ngang nhiên xâm nhập gia cư của người? Chàng bước tới, gỏ ba tiếng vào cánh cửa, rồi gọi to: – Xin lão trượng mở cửa, cho tôi vào tạ lỗi, dù thế nào đi nữa, lão trượng cũng nên thương tình kẻ từ ngàn dặm gian lao khổ nhọc tìm đến đây. Bên trong, im lìm như nhà hoang vắng. Độc Cô Thanh Tùng lại nghĩ: – Lão nầy xem vậy mà cái nư hờn mát cũng khá đấy chứ? Chàng lại gỏ cửa, gỏ liên tiếp mấy lần nữa, sau cùng, giọng lão nhân vang lên, đầy căm hờn: – Lão cùng tiên sanh, bất quá là bèo nước gặp nhau, qua một cái thoáng chèo là bèo trôi nước chảy, ai đi về định hướng nấy, tại sao lại còn cố theo đuổi quấy phiền nhau không có như thế nầy? Hoặc giả tiên sanh khinh người ngạo vật, không xem quy cũ giang hồ ra gì chăng? Đúng như lời chàng dự đoán, tòa thạch thất là chỗ ẩn cư của lão nhân. Nếu chàng đoán sai, gỏ cửa lầm nhà, không rỏ chàng sẻ ăn nói làm sao với gia chủ cho trôi cái tội đường đột quấy nhiễu sự an tịnh của người một cách vô lý. Muốn hỏi thăm đường xá, phải tìm nhà bỏ ngỏ, hoặc giả gặp nơi cửa đóng then cài cũng phải chờ người ta mở cửa đi ra ngoài mà đón hỏi, chứ ai lại gỏ cửa ầm lên như thế? Nếu gặp nhà thiếu nữ, quả phụ, thì sao? Chàng còn gì nhân cách? Chàng mừng rỡ đáp ngay: – Lão trượng ơi! Tôi đã biết lỗi lắm, xin lão trượng rộng dung, dù thế nào cũng phải cho tôi vào tạ lỗi, có vậy tôi mới yên lòng. Xin lão trượng đừng bỏ rơi tôi. Chàng nhấn mạnh mấy tiếng cuối. Lão nhân hừ một tiếng: – Việc gì mà lão bỏ rơi tiên sinh? Chẳng qua, tiên sanh hỏi một điều lão không thể nói, bảo lão nói làm sao được? Độc Cô Thanh Tùng nài nỉ: – Lão trượng cứ mở cửa ra đi, rồi tôi sẻ trình bày cùng lão trượng. Lão nhân từ chối: – Thôi khỏi phải trình bày gì cả. Lúc muốn nghe lại không nói, khi hết nghe rồi, có nói ngàn vạn lời cũng vô ích. Không nghe nữa là hơn. Tiên sinh cảm phiền vậy. Lão nhân vừa từ chối, vừa tỏ rỏ cái ý đuổi khách. Song có bao giờ Độc Cô Thanh Tùng chịu bỏ đi? Chàng tức thầm: – Cái lão già nầy cố chấp lạ. Tuy vậy, chàng vẫn dịu giọng van nài thêm mấy lượt nữa lão nhân không đáp một tiếng nào. Đứng tần ngần bên ngoài, Độc Cô Thanh Tùng thở dài không biết nên bỏ đi hay cố khẩn cầu nữa. Đi thì đi mất cái dịp ngàn năm một thưở, chàng nghĩ tới nghĩ lui mãi, rồi nhất quyết phải cố nói làm sao cho lão xiêu lòng mới nghe. Chàng lên tiếng: – Lão trượng ơi ! Lão trượng đành đoạn vậy sao? Làm phương tiện cho người là lão trượng tỏ rỏ đức tính thương người mến vật tôi không khi nào quên ơn trọng của lão trượng đâu. Lâu lắm, lão nhân mới chịu đáp với giọng hờn: – Thôi được! Tiên sinh hãy tỏ lai lịch đi, và nói rỏ mục đích đến Huyết Ảnh Cung, rồi lão sẻ mở cửa cho vào. Độc Cô Thanh Tùng không do dự: – Tôi là Độc Cô Thanh Tùng, tìm đến Huyết Ảnh Cung để giải nạn cho song thân, và các vị thúc bá bị giam cầm tại đấy. Lão nhân lại hỏi: – Ai giam cầm những vị đó tại Huyết Ảnh Cung? Độc Cô Thanh Tùng đáp liền: – Vạn Cực Đế Quân. Lão nhân ạ lên một tiếng hãi hùng: – Tiên sanh có bản lảnh như thế nào, dám tìm Vạn Cực Đế Quân, toan giải cứu những vị đó? Độc Cô Thanh Tùng không dấu diếm: – Tôi luyện được Đại Đế Thần Phong Chưởng Công. Lão nhân lại ạ lên một tiếng, tiếp theo đó, lão thở phào: – Đại Đế Thần Phong Chưởng có công dụng khắc chế Hóa Huyết Thần Công nhưng mức thành tựu của sở học tiên sinh đến đâu. Độc Cô Thanh Tùng suy nghĩ một chút: – Tôi không thể đo lường sự thành đạt, vì môn công Đại Đế Thần Phong Chưởng đến mức độ nào, song tôi tin rằng có thể giải cứu những người bị nạn. Điều cốt yếu là lão trượng chỉ hộ Huyết Ảnh Cung ở đâu… Một tràng cười từ trong tòa thạch thất vọng ra: – Lão hãy tạm gọi tiên sinh là lão đệ cho được thân mật hơn, và nhân chỗ thân mật nầy, lão khuyên lão đệ đừng liều chết một cách oan uổng như vậy, bởi dù có đến mười người như lão đệ, vị tất đã được toại ý, nói chi một mình lão đệ toan đột nhập Huyết Ảnh Cung? Lão gằn giọng: – Từ xa xưa cho đến ngày nay, Vạn Cực Đế Quân chưa hề chiến bại một lần nào, trong vũ lâm hiện tại, không có một nhân vật nào có thể là địch thủ của lão ấy. Độc Cô Thanh Tùng mỉm cười : – Lão trượng tựa vào đâu, dám quả quyết như thế? Lão nhân không đắn đo: – Chắc tiên sinh cũng biết, người sáng lập ra môn công Hóa Huyết là Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi chứ. Năm xưa, Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi luyện xong môn công kỳ diệu rồi một mình tung hoành ngang dọc, gót chân dẫm khắp giang hồ hạ sát hàng ngàn, hàng vạn nhân mạng trong vũ lâm, con người đó lợi hại như vậy, tiên sanh dám đối địch chăng? Độc Cô Thanh Tùng cười nhẹ: – Nhưng đó là Huyết Ảnh Tử Vưu Hồi luyện thành Huyết Ảnh. Còn đây là Vạn Cực Đế Quân, Huyết Ảnh Tử thành công nhờ bẩm chất trời sanh đặc biệt, mới đạt đến mức hỏa hầu, còn Vạn Cực Đế Quân làm gì luyện được đến trình độ đó? Lão trượng có bao giờ gặp Vạn Cực Đế Quân chăng? Lão trượng hỏi: – Theo khẩu khí của tiên sinh, chắc tiên sanh có gặp lão ấy rồi? Cánh cửa tòa thạch thất vụt mở ra, lão nhân hiện nơi khung, miệng điểm một nụ cười. Độc Cô Thanh Tùng nghiêng mình vòng tay vái chào: – Độc Cô Thanh Tùng bái kiến tiền bối, chẳng hay tiền bối danh hiệu là chi? Lão nhân bỏ cái lối gọi Độc Cô Thanh Tùng bằng tiên sinh bởi chàng đã bày tường lai lịch rồi. Lão đáp: – Lão đệ cần hiểu việc nhỏ đó lắm sao? Hơn ba mươi năm nay lão từ bỏ kiếp sống giang hồ, danh hiệu không dùng lâu, thành quên mất. Nếu cần, lão đệ có thể xưng hô lão là Tiểu Lão Nhị cũng được lắm. Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu: – Tiểu bối nào dám vô lễ như thế? Lão nhân cười nhẹ: – Ý lão muốn như vậy, lão đệ không phải ngại. Lão tiếp nối với giọng cao hơn: – Lão đệ đã tỏ rỏ lai lịch rồi, còn giữ chiếc nạ làm chi nữa? Độc Cô Thanh Tùng điểm một nụ cười, đưa tay vuốt mặt, chiếc nạ theo tay rơi xuống, chàng nhặt cất vào người. Lão nhân nhìn gương mặt khôi ngô tuấn tú của chàng kêu lên một tiếng: – Không ngờ lão đệ còn trong lứa tuổi thanh xuân. Thì ra, sông rộng sóng sau đùa sóng trước, đường dài người mới nối người xưa. Rất tiếc! Rất tiếc!… Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ: – Tiền bối có cảm nghĩ như thế nào thốt lên niềm than tiếc? Lão nhân trầm buồn nét mặt: – Lão đệ niên kỷ chưa được bao nhiêu, muốn đến Huyết Ảnh Cung nạp mạng, không phải là một sự kiện đáng tiếc sao? Kiếp sống còn dài, sự nghiệp đang lên, danh vọng chờ đón, thế mà nhất đáng đi tìm cái chết, lão trông vào lão đệ, sao khỏi chạnh lòng? Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu: – Lão trượng lo xa, vị tất sự việc kết thúc như vậy? Lão nhân nghiêm giọng: – Lão đệ! Nơi ấn đường hắc ám, lão đệ sắp có họa lâm thân, nội trong tuần nhựt, e khó thoát tử nạn. Độc Cô Thanh Tùng cười nhạt: – Lão trượng xem tướng? Tiểu bối từng gặp những tay tướng số hữu danh trên giang hồ, song chẳng bao giờ tiểu bối tin vào lời suy đoán vô căn cứ của họ… Lão nhân quả quyết: – Xưa nay, lão xem cho rất nhiều người, nói sao có vậy, không sai một mảy. Độc Cô Thanh Tùng nhìn lão: – Vậy à? Chàng bán tin bán nghi, không rỏ lão nhân thực sự biết xem tướng mà khuyên ngăn chàng, hay lão có dụng ý gì khác. Chàng thấy lão có vẻ thành khẩn quá, thành chàng muốn tin ngay. Chàng trầm ngâm một lúc, buồn rầu thốt: – Cứ như tiền bối suy đoán theo tướng mạng, thì tôi phải chịu chết rồi, không phương cứu giải. Chàng chờ xem lão nhân có ý kiến gì nữa không. Lão nhân quan sát thần sắc chàng, đoạn cười : – Có phương cứu giải chứ. Chàng thở phào: – Thật vậy sao tiền bối? Xin tiền bối chỉ điểm cho. Lão nhân điềm nhiên bảo : – Lão đệ từ đâu đến, giờ nên trở về đấy, là không còn sợ tai họa gì cả. Độc Cô Thanh Tùng giương tròn đôi mắt, nhìn chầm chập vào lão nhân, bỗng chàng nhoài người tới, đưa nhanh bàn tay hữu chụp vào cánh tay lão, nắm cứng, cao giọng hét: – Ông là ai? Nói mau! Nếu không, đừng trách tôi vô lễ. Lão nhân nổi giận: – Lão đệ! Lão có hảo ý đối với nhau, đã chẳng biết ơn, sao lão đệ lại còn hùng hổ? Đừng tưởng lão là kẻ dễ trêu đâu nhé. Độc Cô Thanh Tùng cũng sôi giận: – Ông là người trong Huyết Ảnh Cung. Ông không nên hối tiếc gì cả. Ông không phải dọa tôi. Lão nhân bỗng đổi giận làm lành, điểm một nụ cười : – Lão đệ kém cỏi thế à? Dựa vào đâu, dám quyết đoán lão là người trong Huyết Ảnh Cung. Rỏ thật nông nổi quá. Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh: – Ông khuyên tôi trở về Hồng Trạch Hồ, ông đồng một ý nghĩ với Huyết Ảnh Cung, không muốn cho tôi đến đó, đập tan sào huyệt chúng, cứu thoát người thân. Ông còn chối cãi gì nữa? Lão nhân bật cười ha hả, cười một thôi dài, tuy lão cười, thần sắc lão dần dần biến đổi.