Ngũ Tuyệt Ma Vương

Hồi 56


Kiếm Khí Tử Long Rời khỏi động phủ của lão già áo xanh, Độc Cô Thanh Tùng cùng con Hồng Long Cái Tuyết xuyên cốc, vượt khe, qua đồi, qua núi, tìm lối đi dẫn xuống dãy Nga My Sơn. Chàng vừa đi vừa suy nghĩ : – Bây giờ ta đi đâu ? Nên đi tìm ân sư Địa Tướng trước hay đến Huyết Ảnh Cung tại thần bí Cốc cứu người? Phải! Ta phải lo liệu cách nào cứu mẫu thân và các vị thúc bá khỏi nơi giam cầm! Còn lão nhân kia muốn cho ta phải chiếm được ngôi vị độc tôn trong võ lâm, ta phải làm sao thoa? mãn kì vọng đó ? Còn Công Chúa, bá mẫu? Biết người có chịu xét nghĩ mà tha thứ cho ta ko, hay người cứ xem ta như thù địch? Tạp niệm nổi lên giao chuyển, giao động mạnh tâm tư chàng. Mặt chàng hiện rõ nét lo âu nghiêm trọng. Hai ngày qua , từ lúc rời Vọng Nguyệt Bình trên Thanh Thành Sơn chàng gầy đi phần nào. Thân xác gầy đi, tinh thần cũng suy kém, chàng cố kìm con Long Mã đi chầm chậm, không dám cho nó phi nước đại như trước nữa. Nga My Sơn có nhiều thắng tích , mà cũng là vùng hiểm tuân vô cùng. Núi giăng trùng trùng, sương mù mịt, cành cao , đồi thấp, thung lũng sâu , rừng dày, rồi đầm lạnh suối trong, nơi nào cũng nói lên một thiên nhiên hùng vĩ, nơi nào cũng bốc cái linh khí của một địa điểm tân kỳ. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng đâu phải là khách nhân du để mặc tình thưởng ngoạn phong quang cảnh trí ? Chàng đang mang trong mình một bầu tâm sự, chàng đắên đo, cân nhắc, phân tách, suy nghiệm, tâm hồn theo dòng tư tưởng phiêu phưởng tận nơi đâu… Chàng dừng ngựa tại một đỉnh núi không cao lắm trong số muôn ngàn đỉnh trập trùng của dãy Nga My Sơn. Tuy đỉnh núi không cao, song cũng đủ cho chàng đưa mắt quan sát khắp vùng. Bỗng chàng nghe đâu đây có tiếng hú vọng lên, phát ra từ những ngọn trập trùng, trong lúc bất thần, chàng không rõ được phương hướng nào. Chàng giật mình, đảo mắt nhìn quanh, lắng tai nghe. Nhãn lực của chàng hiện tại đã luyện đến mức tuyệt diệu lắm rồi, dù không nhìn xa thiên lý, nhưng trong khoảng cách năm mười dặm, chàng có thể nhận được sự vật dễ dàng. Ngoài ba dặm, trên một con đường dẫn đến một cái cốc, có một bóng vàng đang lao đi vun vút về phía hữu, chừng như muốn đến một đỉnh núi gần đó. Độc Cô Thanh Tùng nhìn theo bóng đó một lúc. Bóng đó vừa bay đi vừa hú. Đáp lại tiếng hú, một tràng cười dài, âm thinh hùng mạnh, ngạo nghễ, vang lên từ đỉnh núi mà bóng đó đang hướng đến. Tràng cười dứt, một giọng nói oang oang tiếp theo : – Nhị vị đến rất kịp lúc ! Người áo vàng đáp lớn : – Chỉ sợ chậm trễ thôi ! Rồi y tiếp : – Đại ca ẩn cư luyện kiếm ba năm, chắc đã thành công mỹ mãn? Tràng cười lại vang lên nơi đỉnh núi, trong khi người áo vàng đến nơi. Độc Cô Thanh Tùng nhận ra tại đỉnh núi có một ngôi nhà tranh, mờ khuất sau mấy hàng cây rậm rạp. Người đại ca nghinh đón người tiểu đệ rồi cả hai cùng vào nhà. Độc Cô Thanh Tùng động tánh hiếu kì thầm nghĩ : – Bọn này là ai thế? Mình phải đến ấy xem cho biết chúng bàn luận gì. Chàng nhảy xuống lưng ngựa,vỗ vào đầu nó an ủi : – Tuyết ca chịu khó ở lại đây một tí nhé! Tìm chỗ nào kín đáo ẩn mình, trong chốc lát tôi trở lại! Chàng rời con Long Mã, phi thân vút về hướng ngôi nhà tranh. Chỉ trong thoáng mắt, chàng đến nơi, nhưng không vội lai gần, còn cách độ mười trượng, chàng dừng lại lắng nghe. Bên trong nhà tiếng người áo vàng vang lên : – Đại ca! Ở đây có ai khác nữa sao? Bỗng hắn nhảy vọt ra ngoài cửa, trố mắt kinh ngạc nhìn sững Độc Cô Thanh Tùng. Liền theo đó, một người vận áo dài màu trắng điểm đen, vút ra, đứng cạnh hắn. Người áo dài trắng có điểm đen, tuổi tác đã già, có hàm râu lưa thưa như hàm râu dê. Người áo vàng tuổi tác trung niên, độ tuổi hơn bốn mươi, có đôi mắt gian hoạt vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ : " Đôi mắt của hắn như thế đó hẳn nhiên hắn không phải là người tốt rồi! " Người già có hàm râu dê cất tiếng hỏi : – Tiểu ca là ai, đến đây có việc gì? Độc Cô Thanh Tùng cũng tự hỏi : – Ta có nên xưng tên họ thật không? Rồi chàng lại nghĩ; " Xem ra lão già râu dê đó có tướng mạo đường đường chánh chánh, chắc lão có tâm địa tốt. Còn như người áo vàng kia, ta không thể tin tưởng nổi rồi. Có hắn, ta chẳng nên xưng tên thật làm gì. " Chàng vòng tay cười đáp : – Tiểu sanh họ Cổ tên Tùng, vì tìm thấy món thảo dược mà đi qua đây, làm kinh động tiền bối, xin tiền bối thứ cho ! Lão già râu thưa chưa nói gì, người áo vàng đã nói trước. Hắn trầm gương mặt hừ lạnh một tiếng : – Ai tin được lời nói đó? Ta định chắc ngươi có ý tứ gì đó nên mới lân la đến chỗ này. Đúng ngươi là… Độc Cô Thanh Tùng thấy hắn không có hoà khí gì cả, vừa mở miệng là gây ác cảm liền, chàng ngạc nhiên một chút, không đợi hắn dứt câu, chậm lại : – Tiểu sanh hành động quang minh chánh đại, có thể nào nói thế ấy, tiền bối không thể nào vu oan cho tiểu sanh được. Chàng đã gọi người kia là tiền bối thì người này chàng cũng gọi luôn như thế, dù hắn chỉ hơn bốn mươi tuổi, bởi họ cùng một bọn với nhau, họ cùng là huynh huynh đệ đệ với nhau. Người áo vàng cười lạnh : – Tiểu tử không đến sớm hơn mà cũng không đến muộn hơn, tiểu tử chọn đúng thời gian còn một ngày một đêm nữa là đại ca ta luyện xong Tử Long Kiếm sau ba năm khổ nhọc! Ngươi còn che giấu ai được cái thâm ý của ngươi? Lão già râu thưa trầm gương mặt nghiêm giọng hỏi : – Quả thật tiểu ca có ý đó không? Độc Cô Thanh TuØng không tưởng là do sự hiếu kỳ mà mình có thể gây sự nghi ngờ đoạt kiếm như hai đối tượng vừa hạch hỏi, chàng điềm nhiêm vòng tay đáp: – Hai vị tiền bối lầm rồi ! Thật tình tiểu sanh chỉ vì hái thuốc mà đi ngang đây, chứ nào có biết gì đến việc luyện kiếm? Đến cả nơi đây tiểu sanh cũng chưa biết được là có người ở, thì làm sao biết dược việc người làm? Thú thật lần thứ nhất tiểu sanh mới đi qua đỉnh núi này đó ! Nếu hai vị tiền bối có ý nghi ngờ thì tiểu sanh xin đi nơi khác ngay ! Chàng hướng sang hai người vái một cái, toan quay mình đi. Người áo vàng bỗng hét to : – Hãy khoan ! Độc Cô Thanh Tùng trố mắt : – Tiền bối còn muốn dạy bảo gì thêm ? Người áo vàng lườm chàng lạnh làung hỏi : – Ngươi nói vì ngẫu nhiên mà đi ngang đây, có thật như vậy không? Độc Cô Thanh Tùng bình tĩnh đáp : – Tiểu sanh dám nói dối với hai vị à? Người áo vàng hừ một tiếng : – Được rồi! Ta tạm tin như vậy đi, ngươi là đệ tử môn phái nào? Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc thầm nghĩ : – Mình phải nói sao đây? Đã dấu thân phận rồi, chẳng lẽ lại khai rõ sư môn? Dù mình có bịa ra môn phái nào đó, chắc cũng không tránh khỏi họ truy cứu dần ra, cuối cùng thì mình cũng lộ chân tướng ? Đắn đo một chút chàng quyết định : – Sư môn của tiểu sanh ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc, mấy mươi năm không tái nhập giang hồ, người không muốn ai biết đến người nữa! Người áo vàng giật mình, hắn cười lạnh một tiếng : – Tiểu tử giảo hoạt vừa chứ ! Ngươi nói toàn là những điều khó nghe quá, dĩ nhiên không ai tin ngươi được rồi. Dù sao ngươi, ngươi cũng phải lưu lại đây đêm nay, đợi ngày mai, đại ca ta luyện kiếm xong rồi, ngươi muốn đi đâu thì đi. Độc Cô Thanh Tùng thấy rõ hắn luyện công lực, tụ chân khí, bản tâm không muốn gây sự lúc này, chàng khoát tay. – Tiền bối cũng đừng bức người thái quá. Thiết tưởng tiểu sanh nên đi là phải, ở lại đây chỉ làm bận rộn hai vị tiền bối, ngăn trở công việc chứ chẳng ích lợi gì. Tiền bối không thấy chỗ bất tiện đó sao, còn muốn lưu người cho mất cái an tịnh rất cần? Người áo vàng gằn giọng : – Đại ca ta ở đây, luyện thanh Tử Long Kiếm suốt ba năm nay, chỉ còn một hôm nữa là công phu viên mãn. Ngươi biết không, kiếm khí Tử Long tỏa rộng hơn ba trượng , lợi hại vô cùng, từ nghìn xưa, chưa có một thần kiếm nào sánh kịp. Việc luyện kiếm chỉ có bọn Nga My Tam Hữu chúnh ta biết mà thôi, sự bí mật từ ba năm rồi không được tiết lộ. Bỗng dưng hôm nay, ma đưa quỷ dẫn ngươi vác xác đến đây, ngươi đã biết được bí mật rồi, ta có khi nào để ngươi đi ? Ta không nỡ giết ngươi lại để ngày mai ngươi đi, vậy là may mắn cho ngươi lắm rồi.ø Bây giờ ta điểm huyệt ngươi. Đến lúc thần kiếm luyện thành, huyệt đạo tự nhiên cũng giải khai, chừng đó ngươi thong thả ra đi… Hắn nói rất hợp lý, Độc Cô Thanh Tùng biết hắn đang nghi ngờ mình, nếu không bằng lòng cho hắn điểm huyệt, vị tất hắn sẽ để cho chàng yên. Chàng tin hắn có điểm huyệt chàng cũng vô ích , bởi trên đời này còn ai làm gì chàng nổi? Chàng gật đầu : – Đành vậy chứ biết sao? Tiểu sanh biết rõ bị điểm huyệt là một điều rất khổ? Song không để cho tiền bối làm thì tiền bối nghi ngờ. Chàng hơi nặng giọng hơn một chút : – Tuy nhiên tiểu sanh cần nói trước với tiền bối, nếu tiền bối tráo trở, vô luận là như thế nào, lúc đó đừng trách tiểu sanh vô lý. Thốt xong, chàng đứng thẳng người , quắc mắt nhìn người áo vàng , ánh mắt của chàng oai nghiêm vô cùng. Chàng có dáng dấp kiêu hùng như một thiên thần. Người áo vàng bắt gặp ánh mắt đó, khiếp đảm quá, vừa run, vừa lui lại mấy bước, hắn thầm nghĩ : " Tiểu tử này có công lực ghê gớm chứ ! " Hắn do dự một chút rồi bước tới, toan điểm vào người chàng. Chàng ưỡn ngực, đứng nghiêm, thần sắc không biến động. Vừa lúc đó một bóng người bước tới, chắn giữa Độc Cô Thanh Tùng và người áo vàng. Người đó chính là lão già râu thưa, vận chiếc áo dài trắng điểm đen. Lão cất giọng từ hoà thốt : – Nhị đệ! Ta thấy vị thiếu hiệp này nghi biều phi phàm chứng tỏ là một con người trong chánh đạo, quyết không phải là hạng ác quỷ ma đầu đâu! Hãy để cho thiếu hiệp đi đi! Người áo vàng kinh ngạc kêu lên : – Đại ca sai rồi ! Đại ca bằng tướng mạo bên ngoài mà tin được cái tâm bên trong sao? Thanh Tử Long Kiếm có phải là vật bỏ đâu? Ba năm công phu của đệ đâu phải là nhàn hạ đâu? Nếu gặp bất trắc, hậu quả sẽ thế nào? Tiểu đệ thà phụ người chứ chẳng khi nào để người phụ mình. Tin hắn, đại ca cứ tin, phòng hắn, tiểu đệ phải phòng, dù thế nào cũng phải lưu hắn lại đây đêm nay. Hắn không đợi lão già râu thưa đáp như thế nào ngón tay đã vươn ra, điểm nhanh vào yếu huyệt Tam Huyền. Tay hắn vừa chạm vào người, Độc Cô Thanh Tùng ngã rụm xuống ngay tại chỗ. Chàng thầm nghĩ : " Lão này độc ác thật ! Bống dưng lại hạ thủ đoạn tàn nhẫn với mình. Huyệt Tam Huyền là tử huyệt trong cơ thể con người, nếu trong mười hai khắc thời gian, không giải khai, không chết thì cũng bị trọng thương. May mà chính ta gặp lão, nếu gặp kẻ khác thì có khổ với lão. " Chàng cấp tốc ngắm mắt, vận khí khai thông huyệt đạo. Lão già râu thưa không ngờ người áo vàng hạ thủ, chẳng đợi ý kiến của mình gã cả kinh kêu lên : – Nhị đệ làm thế không sợ vị tiểu hiệp này mất mạng với chỉ lực của nhị đệ sao? Người áo vàng thản nhiên : – Đại ca mặc hắn mặc tôi, nên lo việc của mính thành tựu là hơn, mình vào nhà đi. Nếu tam đệ có đến, càng tốt, không đến cũng chẳng sao ! Lão già râu thưa nhìn Độc Cô Thanh Tùng buộc miệng thở dài : – Không thiếu gì ngày đi hái thuốc, lại đi nhằm ngày này. Không thiếu gì nơi lại mò đến đây ! Tội nghiệp qua ù! Xui xẻo làm sao ! Rất tiếc cho mạng hắn ! Độc Cô Thanh Tùng cảm động vô cùng. Chàng hé mi mắt nhìn theo bóng hai người tiến vào nhà. Vầng thái dương đã chếch về tây, thời gian lúc đó cuối thân, sắp qua dậu. Ở nơi non cao, ngắm ánh dương quang buổi chiều tà, chiếu khắp đầu cành ngọn cỏ, là một cái thú có lẽ nhiệm màu khiến con người lâng lâng niềm trần tục, cảm thấy mình siêu dật như bậc thần tiên. Song tâm sự của Độc Cô Thanh Tùng đang tràn ngập muôn ý niệm, chàng còn thiết gì đến cái đẹp thiên nhiên phô bày trước mắt? Chàng nhớ đến mẹ, nhớ Kim Xoa Giáo Chủ, chàng nhớ đến dì là Lục Vũ Cệnh Chủ, chàng nhớ đến Thần Phủ Khai Sơn, Huyết Bút Tú Tài, Hậu Duệ Vô Danh kiếm Khách. Chàng nhớ đến xác cha còn để tại Minh Thất, bên cạnh Minh Đầm. Rồi chàng nhớ đến Xích Diệp phu nhân, Công Chúa, Địa Tướng, và cuối cùng là Lãnh Nhạn Dung. Mọi hình ảnh thân yêu lần lượt hiện lên trong tâm tư chàng. Những hình ảnh đó nhắc lại bao nhiêu công việc còn dang dở. Chàng khẩn cấp, chàng phẫn hận, tự trách lấy mình ! – Bao nhiêu người chờ ta, bao nhiêu việc chờ ta, tại sao ta lại phí bỏ thời gian lưu lại đây làm gì chứ? Chàng vận tụ chân khí, chuyển hành nhanh chóng, khai thông huyệt đạo liền. Chàng ngồi lên rồi đứng phắt dậy, vơ tay áo ra dáng cương quyết lạ chạy bay xuống núi, ngược trở lên toà núi kế đó, trở về nguyên chỗ cũ. Chàng khẽ kêu lên, con Long Mã nấp trong bụi rậm chạy tới. Vỗ nhẹ trán nó chàng lẩm nhẩm : – Tuyết ca ! Tuyết ca ! Mình đi thôi ! Long Mã đưa lưỡi liếm quanh y phục chàng, tỏ vẻ trìu mến lắm.chàng nhảy lên lưng nó, cất cao bốn vó, nhưng rồi nó khựng lại, đưa hai chân trước cào cào xuống đá, mắt nó nhìn thẳng xuống chân núi. Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ hỏi : – Tuyết ca ! Có việc gì chăng? Long Mã quay nhìn chàng cất đầu mấy lượt. Con ngựa vốn tánh thông minh, nếu nó tỏ dấu như vậy , tất phải có sự việc gì phi thường lắm. Chàng vỗ nhẹ vào đầu no ù: – Mình đến đó xem có việc gì, đi Tuyết ca ! Con ngựa cất vó chạy liền xuống núi. Thông thường, nó chạy như vậy, tất bốn vó vang lên bôm bốp. Nhưng lần này, nó dè dặt không dẫm mạnh chân xuống đá, sợ gây tiếng động. Cho nên, tuy nó chạy nhanh mà vó nện không vang lớn lắm. Độc cô Thanh Tùng cũng lấy làm lạ thầm hỏi : – Việc gì mà nghiêm trọng thế, đến con Long Mã cũng phải dè dặt? Lúc đó hoàng hôn đã xuống cảnh vật lờ mờ trong bóng đêm về. Con Long Mã chạy đi một lúc vượt hai đỉnh núi, lên đến đỉnh thứ ba, nó dừng chân lại. Độc Cô Thanh Tùng vận dụng nhãn lực nhìn ra trước mắt thấy có một ngôi nhà tranh, trong nhà chơm cớp ánh sáng tím. Chàng vỡ lẽ ra chính nơi đây mới là chỗ luyện Tử Long Kiếm của lão già râu thưa, còn ngôi nhà trước đó bất quá dùng cho lão ngơi nghỉ, hoặc làm một vật nguỵ trang vậy thôi. Ngôi nhà thứ hai này dựng tại lưng chừng núi, ẩn vào một trũng sâu, tòa núi đó lại không cao lắm, nếu đứng xa, nhìn tổng quát, tất không thấy vì nó bị những hòn cao che khuất mất. Chàng lẩm nhẩm : – Đặt lò luyện kiếm nơi đây là phải lắm chứ ai lại chọn một chỗ cao, lồ lộ trước mắt mọi người ? Nhưng, con Long Mã dường như không chú trọng đến sự khám phá của chàng, nó vẫn nhìn xuống chân núi có lẽ đó không phải là mục tiêu của nó, nó có một mục tiêu khác hơn. Độc Cô thanh Tùng nhìn xuống, thấy dựa chân núi có một thung lũng, nơi đó, hơn mười con tuấn mã đang ăn cỏ. Bên cạnh bầy ngựa, dựa vách đá cũng có mười mấy người đang đứng hoặc ngồi, nhìn ngựa ăn, tất cả đều vận y phục đen. Dù khoảng cách rất xa, dù hoàng hôn buông xuống Độc Cô Thanh Tùng vẫn thấy rõ trong đám người đó chính là Cửu long Thần Ma Đàn Chủ Cửu Long Đàn trong Huyết Ma Bang cùng với mười mấy Hương Chủ của các phân đàn. Chàng không khỏi lấy làm lạ, thầm nghĩ : – Chúng có mặt ở đây làm gì? Bọn Huyết Ma Bang im lặng, không ai nói với ai tiếng nào, chúng có dáng dấp như chờ đợi ai hoặc sự việc gì. Đúng ra, dù chúng thỉnh thoảng thì thầm nói chuyện với nhau vị tất cả Độc Cô Thanh Tùng nghe được, bởi chúng cách rất xa, ngoài hẳn cái tầm tinh tường của thính giác. Tuy nhiên thần thái của chúng ngưng trọng lạ lùng,chúng lại không nhúc nhích , đứng ngồi ở tư thế nào thì giữ nguyên tư thế đó. Độc Cô Thanh Tùng xuống lưng con Long Mã, khẽ khẽ vẫy tay ra hiệu cho nó tạm thời lên đỉnh núi tìm chỗ nấp chờ chàng. Đoạn chàng giở thuật Quỷ Ảnh Vô Hình, chạy xuống chân núi. Con đường xuống núi có đá chập chồng, có cây cao tàng lớn, giả dĩ đi lại vào lúc hoàng hôn, bóng tối nhá nhem, chàng thoát đi mà không sợ chúng phát hiện được chàng. Chàng lướt mình đi rất nhẹ nhàng không gây một tiếng động khẽ, chốc chốc chạm chân vào đá vào cây lấy đà vọt tới, những cái chạm còn nhẹ hơn chiếc lá rơi, dù Cửu Long Thần Ma có thính giác tuyệt diệu đến đâu, cũng không nghe nổi. Gia dĩ, lúc đó lão lại chủ tâm chờ đợi một sự việc gì, tinh thần của lão tập trung trọn vẹn vào việc đó, lão không chú ý đến việc gì khác, nhờ vậy mà Độc Cô Thanh Tùng đến gần không khó khăn lắm. Chàng dừng lại cách chúng độ ba trượng, ẩn mình sau một tảng đá. Bọn Huyết Ma Bang vẫn im lặng. Chàng kiên nhẫn chờ, nghĩ rằng số đông tập hợp nhau lại một chỗ, dù có sự gì lo âu nặng nề đến đâu một lúc rồi cũng phải bàn bàn luận luận, kháo chuyện với nhau. Đúng thế một lúc sau một tên trong bọn, cất tiếng với giọng đầy kinh dị : – Đàn Chủ ạ, cái ánh sáng tím đá càng lúc càng chiếu rực, chừng như thanh kiếm được luyện thành rồi thì phải? Độc Cô Thanh Tùng giật mình , thầm nghĩ : – Thì ra chúng đến đây là vì thanh kiếm ! Cứ như lời người áo vàng đã điểm huyệt cho chàng tiết lo , thì việc luyện Tử Long Kiếm chỉ có Nga My Tam Hữu biết mà thôi, thế tại sao bọn Huyết Ma Bang lại có tin tức mà đến đây? Bất giác chàng quay đầu nhìn lại phía có ánh sáng tím.Lúc đó , ánh sáng tím toa? rộng ra hơn trước rực rỡ hơn trước, tầm toa? rộng xa trên một trượng. Độc Cô Thanh Tùng lại giật mình : – Nếu ánh sáng đó do kiếm khí tao. nên, thanh Tử Long Kiếm này quả là một vật chí bửu, có lẽ từ xưa đến nay chưa có một món vũ khí nào có giá trị bằng ! Chàng lại nghe Cửu Long Thần Ma thốt với thuộc hạ: – Giờ khắc chưa đến, luyện thành thế nào được? Ngươi không nhận ra ánh sáng còn chơm chớp, chưa ổn định hẳn đó sao? Nếu đã luyện thành thì thanh kiếm bốc kiếm quang, ánh sáng không hề dao động. Người luyện kiếm chỉ cần vận dụng chân khí , điều khiển kiếm quang, lấy đầu người ngoài xa ba trượng mà không cần sử dụng đến thanh kiếm. Lão thốt xong tự lẩm nhẩm : – Nếu Đế Quân có thanh kiếm này trong tay, dù cho Độc Cô Thanh Tùng có hoá thân thành Huyết Ảnh, hắn cũng không còn lợi hại nữa ! Thanh kiếm này sẽ giúp Đế Quân loại trừ một đại kình địch, chiếm ngôi vị độc tôn dễ dàng. Từ đây không còn một sự trở ngăn nào khác! Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi… Chàng có ngờ đâu thanh Tử Long Kiếm là vật chế ngự chàng, cũng như Thần Phong Chưởng của Đại Đế chế ngự Hoá Huyết Công của Vưu Hồi ? Chàng giác ngộ cái phương pháp duy nhất để diệt trừ Huyết Ảnh là báu đao thần kiếm như thanh Tử Long này, như chiếc sừng Tê Ngưu của lão già áo xanh, chỉ có những báu vật đó mới xuyên thủng thân hình Huyết Ảnh Tử, khơi giòng máu chảy đến giọt cuối cùng, thể xác khô kiệt mà chết. Dù ai có chưởng lực kinh hồn cũng không làm gì hạ nổi Huyết Aûnh Tử. Chàng lấy làm lạ hết sức! Phái Nga My hay đúng hơn, Nga my Tam Hữu nào đó, vì võ học thuần túy mà luyện kiếm hay vì để phục vụ cho Vạn Cực Đế Quân mà luyện ? Họ là những nhân vật nào có thù oán gì với chàng mà luyện một vật chế ngự chàng ? Hay là do họ định loại trừ cả chàng lẫn Vạn Cực Đế Quân, khuất phục toàn thể võ lâm dưới quyền điều khiển của chàng? Rất có thể như thế lắm, tại bọn Huyết Ma Bang chờ chực tại đây, là định cướp đoạt rõ ràng, chứ nếu cũng là người trong một cảnh, chúng đã đến ngay tận nơi rồi chứ còn ẩn nấp ngay tại đây làm gì? Chàng cười gằn tự thốt: – Các ngươi đừng nuôi mộng toan chiếm đoạt thanh Tử Long Kiếm ! Chàng toan trở lên đỉnh núi, xông đến ngôi nhà tranh đoạt lấy thanh kiếm , phỏng tay trên bọn Huyết Ma Bang. Bất ngờ chàng sơ ý cách nào, chàng dẫm lên một hòn đá, đá lăn bật thành tiếng động. Dĩ nhiên tiếng động đó không ra ngoài thính giác của Cửu Long Thần Ma. Lão vụt đứng lên, nhún chân nhảy vọt lên không, nghiêng đà một chút lão đến trước mặt chàng. Không rõ lão đã thấy được chàng chưa, lão quát to : – To gan thế ! Kẻ nào dám chạm đến thần oai của ta mà dò dẫm bên cạnh ta? Lão nhận định nơi phát ra tiếng động tung hai đạo chưởng phóng liền. Bùng ! Đá vỡ đổ ầm ầm, bụi cát đá bay lên vần vần như trốt xoáy. Trọn một gành đá to lớn, nơi Độc Cô Thanh Tùng núp, chịu không nổi kình phong đổ ầm xuống như cây mất gốc. Những mảnh đá vụn bay xa hơn mấy mươi trượng. Nhưng lão đứng thừ người mắt trơn trừng trừng, kinh ngạc không một xác người ! Không một bóng người bay vọt đi ! Nếu có người ẩn nấp dò dẫm, chết thì bỏ xác tại đó, sống thì thoát chạy đi, tại sao chẳng có gì cả, ngoài bụi cát, đá vụn? Lão gầm lên một tiếng đoạn hét to : – Không lý nào ta gặp quỷ? Nhưng, một giọng nói đáp lại liền : – Không , Ngoại a ï! Ngoại không gặp quỷ đâu ! Ngoại gặp tôi đây mà ! Cửu Long Thần Ma hết sức kinh dị, giọng nói phát ra ngay chỗ lão đứng, mà kẻ phát âm gọi lão là ngoại, song lão chưa nhìn thấy gì cả. – Ai? Ai gọi lão? Lão quay nhanh người lại, thấy Độc Cô Thanh Tùng ung dung điểm một nụ cười, đôi mắt hiền hoà, đứng nhìn lão tại một tảng đá dưới chân lão không xa lắm. Lão nhìn xuống xa hơn thấy bọn thuộc hạ ngơ ngơ ngác ngác, không tài nào biến đổi cái tư thế đứng hoặc ngồi như trước. Điều đó càng làm cho lão kinh hãi hơn nữa. Lão nghĩ, ít ra bọn chúng cũng được báo động là có sự gì lạ xuất hiện, nên lão mới bay vọt đi và phát chưởng, chúng phải chuẩn bị tham chiến liền nếu lão gọi đến. Tại sao chúng không nhúc nhích? Chúng thản nhiên nhàn hạ thế à? Lão đâu hiểu, khi lão đến nơi Độc Cô Thanh Tùng biết thế nào lão cũng xuất phát chưởng phong đánh doạ, chàng đã giở thuật Vô Hình Quỷ Ảnh thoát đi, bay xuống thung lũng điểm huyệt mười mấy tên đó rồi quay trở lên gọi lão. Như vậy bảo sao bọn thuộc hạ chẳng bất động ! Cửu long Thần Ma đánh hụt, đã tức, lại còn thấy bọn thuộc hạ bất động, lão giận, vì quá tức giận lão không suy nghĩ gì cả, vận công lực đánh xuống đầu Độc Cô Thanh Tùng một chưởng phong. Bùng ! Tiếng chạm vang lên kinh hồn, lớn gấp mấy lần tiếng chạm trước, nhưng chưởng phong chỉ chạm vào đá làm cát đá bắn tung toé. Độc Cô Thanh Tùng kêu lớn : – Ngoại làm gì mà giận dữ cho khổ thân như thế? Cửu Long Thần Ma nghe tiếng Ngoại một lần nữa. Lão giật mình nhìn xuống thấy Độc Cô Thanh Tùng còn nguyên vẹn đứng nhìn lão. Lão nhận ra chàng, bất giác lão hãi hùng kinh sợ cái cảnh máu đổ thây rơi tại Vọng Nguyệt Bình, trên Thanh Thành Sơn mấy hôm trước, vụt hiện trước mắt lão. Lão lui nhanh lại mấy bước kêu thất thanh : – Ngươi? Độc Cô Thanh Tùng? Huyết Ảnh Tử? Lão sợ hãi đến độ ngừng thở. Lão biết rõ nếu Độc Cô Thanh Tùng muốn giết lão, việc đó quá dễ dàng, dễ còn hơn lấy đồ trong túi áo. Với một đối tượng lợi hại như vậy, lão còn xuất chiêu làm gì nữa? Lão đứng lạnh người chờ đợi. Độc Cô Thanh Tùng cười nhẹ : – Phải đấy ! Tôi là Huyết Ảnh Tử đây ! Nhưng Ngoại cũng đừng sơ ï! Tôi không hạ thủ với Ngoại công đâu ! Cửu Long Thần Ma thở phào, như trút bỏ một hòn núi nặng đeo trên người. Tuy nhiên lão còn làm cứng : – Ngươi bảo ta đừng sơ ï! Cửu Long Thần Ma này còn phải sợ ai? Độc Cô Thanh Tùng cười thầm. Nhân vật nào trong Huyết Ma Bang cũng có lối ngông cuồng quên cả mạng sống là quý hơn cả. Chàng không ngó ngay lão chỉ điểm một nụ cười, hỏi : – Tôi đã bao lần nhận ông là Ngoại công, ông không chấp nhận tôi là cháu ngoại sao? Thốt xong chàng mới quay lại đối diện với lão, nhìn thẳng vào mắt lão. Trên gương mặt của Cửu Long Thần Ma, nét thống khổ hiện lên, nhưng chỉ một thoáng thôi rồi biến mất. Nét thống khổ biến mất, lão hét to : – Tiểu tư û! Ngươi là một tên sát nhân, ngươi là một Ma Vương một kẻ thù của võ lâm, ta có bao giờ là Ngoại công của một kẻ như thế? Độc Cô Thanh Tùng nhận rõ niềm thống khổ của lão mặc dù chỉ hiện lên trong một phút giây chớp nhoáng, rồi bỗng nhiên lão nổi giận liền, chàng hiểu là lão đang phẫn hận vô cùng. Lão phẫn hận vì mẫu thân chàng là một ái nữ của lão, lão có công hoạn dương bao nhiêu năm trời, để rồi phụ thân chàng trong một lúc loạn cuồng vì thù hận mà phá huỷ một đời trong trắng , mất cả tương lai chẳng những mẫu thân chàng mà hai bà Dì của chàng cũng chịu chung số phận. Như vậy có khác nào tận diệt gia môn của lão? Từ bao lâu rồi chàng định tìm một cơ hội thuận tiện, nhìn lão, nhận lão là ông Ngoại để xoa dụi niềm đau của Mẹ, để xoa dịu sự cưu thù của lão và Cha con chàng, bởi dù sao thì việc cũng lỡ xảy ra rồi. Cơ hội đó chàng chờ đợi đã lâu, đến hôm nay mới có. Dĩ nhiên chàng không thể bỏ qua. Điều cần nhất là chàng phải tế nhị mới mong lay chuyển lòng dạ của lão, từng khét tiếng là một đại ma đầu! Chàng không giận trước lời sỉ mắng, cháng cười tươi thốt : – Ngoại công có thể nói như vậy được sao? Tại Vọng Nguyệt Bình, trên Thanh Thành Sơn, Ngoại công đã thấy tận mặt chứ ? Nếu tôi không sử dụng Hoá Huyết Công, biến mình thành Huyết Ảnh thì làm sao đối phó với hàng trăm cao thủ đang vây hãm mình? Nếu lúc đó tôi khoanh tay, giờ đây tôi sẽ là một oan hồn phiêu phưởng theo mây gio ù! Cửu long Thần Ma hừ lạnh : – Nhưng, ngươi không nên tàn sát quá nhiều người… Độc Cô Thanh Tùng phân trần : – Tôi không giết chúng, chúng sẽ giết tôi ! Ngoại công không xét cho tôi ! Cửu long Thần Ma im lặng lão phải nhận là chàng có lý. Trong trường hợp tự vệ, ai cũng phải làm như chàng. Tuy nhiên, lão chưa chịu thay đổi thái độ lão vẫn phẫn nộ hét to : – Dù sao thì ngày cùng của ngươi đã đến , đừng ngông cuồng cao ngạo vô ích! Độc Cô Thanh Trùng cười nhe ï: – Thật vậy sao hở Ngoại công? Cửu Long Thần Ma hừ lạnh : – Vạn Cực Đế Quân đã truyền lệnh khắp thiên hạ, sưu tầm bửu đao, bửu kiếm, chuyên ý đối phó với ngươi. Bất luận ngươi luyện thành Huyết Ảnh như thế nào, ngươi cũng không phương chống cự nổi ! Cái tin lão vừa tiết lộ làm Độc Cô Thanh Tùng giật mình. Tin đó xác nhận với chàng là Huyết Aûnh Tử rất kị thần đao bửu kiếm, dù Cửu Long Thần Ma có ác ý với chàng đến đâu, đó là việc trước, chứ hiện tại lão dường như có ý thức tỉnh chàng đừng quá cậy vào Hoá Huyết Thần Công mà khinh thường địch. Chàng hiểu rõ cái dụng ý của Cửu Long Thần Ma nhưng chnàg cũng hiểu rõ nổi khổ tâm của lão. Nếu lão nhận chàng là ngoại sanh thì có khác nào lão phản bội Huyết Ma Bang? Dù lão có khéo trốn tránh như thế nào cũng khó thoát khỏi tay Vạn Cực Đế Quân đươc. Trừ khi là Vạn Cực Đế Quân chết rồi… Giờ đây, lão có dám nói gì nhiều hơn ! Dù bọn bang đồ có bị chàng điểm huyệt, song chúng chỉ bất động mà thôi chứ thần trí chúng vẫn tỉnh táo như thường, chúng vẫn nghe lỏm được câu chuyện như thường. Chúng sẽ về mách lại với Vạn Cực Đế Quân thì lão làm sao đối đáp? Nghĩ vậy, chàng liền nhân cơ tựu kế : – Ông nói gì? Ông nói lại cho tôi nghe ! Chàng không gọi Cửu Long Thần Ma là Ngoại công nữa. Chàng đã biết mình sơ hở rất nhiều, nên phải sửa chữa lại cho bọn bang đồ đừng nghi hoặc. Do đó chàng đổi cách xưng hô. Cửu Long Thần Ma không hiểu điều đó tưởng đâu chàng trở mặt, lão giật mình kinh sợ cao giọng hỏi gấp: – Tiểu tử định làm nhục ta? Độc Cô Thanh Tùng cười lớn : – Nhục ông thì có thấm gì? Tôi còn muốn hạ sát ông nữa kia ! Cửu Long Thần Ma càng sợ hơn, trố mắt nhìn chàng. Bỗng Độc Cô Thanh Tùng hét to : – Các ngươi dẫn nhau đến Nga My Sơn này, định làm gì? Cửu Long Thần Ma đáp trả: – Việc đó không can đến ngươi ! Chàng cười gằn: – Phải. Không can gì đến ta cả. Song nếu ta không tỏ ra là mình lợi hại các ngươi sẽ không nói sự thật với ta ! Chàng bước tới một bước, vung chưởng đánh liền. Cửu Long Thần Ma còn lạ gì chàng là một đại địch, tự nhiên lão không dám khinh thương. Lão lập tức khởi toàn công lực, tung chưởng đón chận. Bùng ! Cả hai cùng lùi lại một bước. Độc Cô Thanh Tùng cười lạnh : – Hay lắm ! Cứ tiếp thêm một chưởng nữa của ta xem. Vù một tiếng Thiên Oai Địa Liệt Chưởng bay ra liền. Thiên Oai chưởng mỗi lần phát xuất đều sanh sấm, sanh gió ầm ầm, chưởng phong bay tới như bão táp phủ trùm xuống đầu Cửu Long Thần Ma. Lão cũng không kém, vận dụng Cửu Long Thần Chưởng đánh ra, toàn thân lão có một lớp độc khí bao bọc, mờ mờ màu xanh nhạt. Chưởng phong của lão vừa phát xuất, lão chợt thấy Độc Cô Thanh Tùng biến đâu mất. Lão còn bàng hoàng chưa kịp thu chưởng lực về, Độc Cô Thanh Tùng đã hiện ra ngay phía sau lưng lão. Lão rú lên : – Chết ! Một đạo chỉ phong từ tay Độc Cô Thanh Tùng bay thẳng đến lưng lão. Song lão cũng là tay hữu hạng, có khi nào lão để cho Độc Cô Thanh Tùng điểm huyệt dễ dàng ? Lúc cấp bách lão không kịp quay mình lại đối diện với chàng để xuất thủ phản công, lão nhảy vọt về phía trước, chân vừa nhảy là tay phóng trái về phía sau, đánh ra một đạo kinh khí. Vừa lúc đó Độc Cô Thanh Tùng dùng phép truyền âm nhập mật rỉ vào tai lão : – Ngoại công, tôi không thực lòng hãm hại đâu ! Cửu Long Thần Ma giật mình, chưởng kình của lão như đánh vào khoảng trống, trái lại lão nghe nhói ở hông, lão chỉ kịp hự lên một tiếng rồi ngã sụm xuống. Lần thứ nhất trên giang hồ, Cửu long Thần Ma mới bị hoàn toàn chế ngự. Suốt bao năm tung hoành ngang dọc, trừ một lần bị Vạn Cực Thiên Tôn khuất phục lão chưa thất bại lần nào.giờ đây, lão chịu kém trước một Độc Cô Thanh Tùng, ngoại sanh của lão. Độc Cô Thanh Tùng điểm ngã Cửu long Thần Ma rồi chàng phủi y phục mình cho sạch bụi cát do chưởng lực của lão bốc lên bám vào trước đó, đoạn cất giọng đầy ngạo mạn thốt : – Cửu Long Thần Ma ! Ngươi chưa phải là địch thủ của ta ! Từ nay, muốn sống thì gặp ta nơi nào phải tránh ngay, đừng cho ta trông thấy mà khốn ! Chàng co chân tống nhẹ vào người lão một ngọn cước, hừ lạnh : – Ta chưa muốn giết ngươi. Muốn giết ngươi tùy lúc nào cao hứng thì ta làm ngay, ngươi đừng tưởng có thể trốn thoát ta được. Chàng bỏ mặc Cửu Long Thần Ma tại đó rồi từ từ đi xuống đến chỗ bọn bang đồ nhìn chúng, miệng chàng điểm một nụ cười bí mật. Bỗng chàng quát : – Bọn bị thịt kia ! Các ngươi có thấy thủ đoạn của ta chưa? Mười mấy tên bang đồ sợ hãi xanh mặt. Song chúng bị điểm huyệt còn động đậy nói năng gì được nữa? Kẻ sợ hãi quá độ, đổ lệ ròng ròng. Độc Cô Thanh Tùng hừ một tiếng : – Ta không nỡ giết các ngươi đâu ! Nhưng đừng thấy vậy mà không biết ăn năn chữa cái tội lỗi tày trời. Các ngươi hãy tạm thời ở lại đây mà hứng gió đêm bằng thích nhe ù! Chàng đảo bộ một vòng, trong thoáng mắt mười mấy tên bang đồ hôn mê như chết. Điểm xong huyệt hôn mê trên người chúng , Độc Cô Thanh Tùng trở lại bên cạnh Cửu Long Thần Ma , cứu lão tỉnh dậy. Cửu long Thần Ma mở bừng mắt ra, bật đứng lên như cái máy, lão giơ cao hai tay định vung song chưởng ra. Độc Cô Thanh Tùng sụp xuống lạy : – Độc Cô Thanh Tùng này xin bái kiến Ngoại công ! Cửu Long Thần Ma a lên một tiếng, lùi lại năm bước hét : – Ngươi làm gì thế ? Ngươi đùa cợt với ta phải không? Độc Cô Thanh Tùng lạy đủ số cho tròn lễ, đoạn cất giọng thành khẩn : – Cầu xin Ngoại công quên đi những điều vô lễ của ngoại sanh ngày trước. Dù sao Ngoại công cũng nên thực tình xử xự đi là hơn. Ngoại sanh đã hiểu nỗi khổ tâm của Ngoại công lắm rồi! Cửu Long Thần Ma hừ một tiếng : – Ngươi biết gì? Hàm râu ngắn của lão run run, chứng tỏ lão có kích động phần nào. Độc Cô Thanh Tùng cười đáp : – Ngoại công còn nhớ ba tượng đồng trong toà thạch lâu, tại Bàn Long Trang, trên Đại Bàn Sơn chứ? Cửu Long Thần Ma nghiềm nhiên phô rõ cái vẻ trưởng thượng : – À ! Ngươi nói ta nghe xem? Độc Cô Thanh Tùng nhắc lại : – Nơi thanh lâu có ba đồng nhân tượng trưng cho ba ái nữ của Ngoại công thường nằm ngồi đi đứng nhất, nếu không vì nhớ con, có bao giờ Ngoại công làm thế? Tuy bóng tối đã phủ trùm vạn vật khi đêm đã về, Độc Cô Thanh Tùng vẫn thấy rõ vẻ mặt của Cửu Long Thần Ma ảm đạm vô cùng. Độc Cô Thanh Tùng buông tiếp : – Ngoại công không còn tưởng đến sự gặp lại Mẹ tôi và hai Dì tôi nữa sao? Cửu Long Thần Ma lại càng ảm đạm hơn, gương mặt của lão run run từng thớ thịt, mắt lão chớp chớp. Lão kích động lắm rồi.