Ngũ Tuyệt Ma Vương

Hồi 68


Đế Quân Quy Tiên Từ trong Xà Lung Cốc, một tiếng rú thảm vọng ra nghe khiếp đảm vô cùng tiếng rú chấn động toàn khu cốc, lồng lộn vang rền như bảo dậy từ xa cuốn đến, ầm ầm, ì ì không dứt. Tiếng rú đó không khác nào do một mãnh thú phát ra trong cơn cuồng loạn bị đoàn săn vây chặt bố phía, vừa thắm thía vết thương vừa xông xáo tìm lối thoát trong cái liều. Tất cả mọi người hãi hùng ra mặt trừ Độc Cô Thanh Tùng thản nhiên như thường, chàng đã biết sự tình gì đang diễn ra trong cốc sâu. Xích Phát Tôn Giả cùng mấy tên kiếm thủ còn sống sót khẩn trương vô tưởng. Họ biến sắc mặt xanh như chàm. Tuy thản nhiên đối với những gì đang khai diễn trong Xà Lung Cốc, Độc Cô Thanh Tùng vẫn chú ý đến bọn Xích Phát Tôn Giả bên ngoài, rất có thể họ cùng ồ ạt xông vào, tiếp trợ Vạn Cực Đến Quân. Chàng không lo ngại cho Lam Y Lão Tổ chàng chỉ sợ cho Cửu Long Thần ma, bởi Xích Phát Tôn Giả dù kem chàng kém Lam Y Lão Tổ lão vẫn có thể thủ thắng được Thần Ma, huống chi còn có mấy tay kiếm hữu hạng kia ? Chàng nhìn trừng trừng vào họ chực chờ một cử động để kịp thời can thiệp. Vừa lúc đó, Lam Y Lão Tổ bật cười ha hả tiếng cười vang dội ra ngoài, Lão Tổ cất giọng sang sảng tiếp nối theo tràng cười. – Vạn Cực Đế Quân lão ác ma ! Thì ra vẫn có ngày nay cho ngươi, chắc ngươi cũng từng nghĩ như vậy chứ ? Lão cao giọng hơn : – Cửu Long Thần Ma ! Khá lắm đó ! Độc Cô Thanh Tùng đã biết Cửu Long Thần Ma thành công rồi chằng gọi to : – Ngươn đệ ! Lan Muội ! Thu muội ! Tuốt kiếm gấp nhất định không để một tên bang đồ nào sống sót. Chiếc Quỷ Vương Trượng bay ra, trượng ảnh lợp trời bao phủ quanh mình Xích Phát Tôn Giả. Xích Phát Tôn Giả đã có chủ trương từ trước lão biết cục diện đã nghiêng chiều thất lợi về cánh Huyết Aûnh Cung rõ rệt, nếu có gượng kéo dài cuộc chiến đến lúc cuối cùng lão cũng phải mất mạng thôi chứ chẳng trông mong gì cứu vãng tình hình. Lão đã dợm tẩu thoát mấy lần, song chưa có cơ thuận tiện. Giờ đây cấp bách quá, lão không còn chần chờ gì nữa vội khoa kiếm lên một vòng, đạo kiếm quang che chở quanh mình, rồi vận khởi thuật khinh công toan nương kiếm quang bay đi. Đồng thời, lão hét to : – Đế Quân đã hưu hì rồi, còn chiến đấu làm gì nữa ? Chạy đi ! Bọn kiếm thủ áo tím kinh hoàng, thân ai nấy lo không chiếu cố đến đồng bọn được nữa, tất cả đều lũi chạy kiếm cầm tay mà cũng không nhớ đến sử dụng mở đường. Độc Cô Thanh Tùng cười ha hả : – Xích Phát lão quái ! Chạy không thoát đâu ! Ngươn Nhi vọt thân hình lên không, kim kiếm theo tay hắn vẽ thành một chiếc cầu vòng đầu chiếc cầu vòng vừa xẹt xuống một tiếng thảm vang lên. Nàng Lan và nàng Thu cũng không chậm trể, vung tay phóng Đại Đế Thần Phong Chưởng quét không gian vù vù ngăn chận bọn kiếm thủ áo tím. Cả hai muốn thi triển thần oai trước mặt Độc Cô Thanh Tùng nên vận dụng tất lực bình sanh, điều hiển chưởng kình chỉ trong ba cái chớp tay, hai nàng đã hạ ba tên đại hán. Lúc đó Xích Phát Tôn Giả nhờ kiếm quan của Huyền Huyền Kiếm Pháp hộ thân, bay khỏi vòng vây giở hết tốc lực chạy đi. Độc Cô Thanh Tùng quát lớn một tiếng, bay người lên lưng Long Mã thúc nhanh gối. Long Mã hí lên một tiếng dài, bốn vó sãi nhanh chỉ hai cái nhảy vọt là nó đã đáp xuống chận đầu Xích Phát Tôn Giả. Xích Phát Tôn Giả vũ lộng báu kiếm vù vù, Huyền Huyền Kiếm Pháp quả danh bất hư truyền, kiếm quang hiện ra trùng trùng lớp lớp, bao bọc quanh lão, kín như vách sắt tường đồng. Độc Cô Thanh Tùng khinh thường, cười lạnh : – Xích Phát lão quỷ ! Đừng mong làm việc phi thường ! Hãy nhận số mạng mình cho sớm ! Chàng vận khởi tám thành lực, từ trên Long Mã cấp tốc đánh xuống một chiêu Tử Aán Chưởng. Bùng ! Xích Phát Tôn Giả vũ lộng kiếm hộ thân, song không thể nào chịu nổi chưởng kình của địch, lão lạng người chập choạng mấy bước. Chẳng chậm trể Độc Cô Thanh Tùng vừa đề tụ khí, vừa vỗ vào đầu ngựa. Long Mã hạ xuống mặt đất liền. Chiếc Quỷ Vương Trượng chớp lên theo đà tay giáng xuống rít gió trong tư thế một thang đao chém bổ từ bên trên xuồng đầu. Bốp ! Bốp ! Chiếc đầu Xích Phát Tôn Giả nát bấy, trượng ngon trớn phạt băng một bên vai dài xuống tận hông. Máu tươi nơi phần thân xác còn lại trào ra, những mãnh gan tím, những đoạn ruột rơi theo máu trông hết sức thê thảm. Từng sát hại vô số bọn bang đồ Huyết Ma Bang và bọn thuộc hạ Huyết Aûnh Cung, Độc Cô Thanh Tùng không hề lạnh mình nhưng cái chết của Xích Phát Tôn Giả vô cùng rùng rợn làm chàng suy nghĩ rất nhiều. Chàng cầm Quỷ Vương Trượng vấy máu hồng trong tay thử người trên lưng ngựa, mắt đờ đẫn nhìn phân nửa xác thân của Xích Phát Tôn Giả, một lúc lâu chàng lắc đầu, lẩm bẩm : – Giang hồ ! Võ lâm ! Nơi luôn luôn khai diển những trường sát kiếp qua mọi thế hệ ! Ta còn lưu luyến gì nữa ? Đứng bên ngoài Nga My Lão Nhân trông thần thái đoán biết tâm tư chàng, sợ chàng rủn chí nản lòng, vội nói to : – Làm những việc bất nhân bất nghĩa tự nhiên phải gặp kết cuộc hãi hùng, không có gì đáng thương hại cho chúng cả ! Độc Cô Thanh Tùng ! Ngươi đừng lấy lòng nhân của phụ nữ mà thành, chúng có những tao ngộ thê lương chẳng qua cũng do oan nghiệt xử nhiên, đúng với luật tuần hoàn báo ứng. Tại sao ngươi muốn rút khỏi võ lâm chôn mình trong cô tích ! Ngươi quên đi trách nhiệm trọng đại mà ta từng đề cập đến với ngươi đó sao ? Độc Cô Thanh Tùng như cái máy, gật gật : – Phải ! Tiền bối nói phải ! Tôi còn trách nhiệm bên mình tôi không thể thoái thác đổ lên vai ai khác ! Nga My Lão Nhân cười nhẹ : – Vậy là phải ! Ngươi ở lại lo tròng phần việc nhé, ta đi đây còn Vạn cực Thiên Tôn ta đã điểm huyệt lão, để lão trên đầu non kia, hãy lên đó mang lão đi đâu thì mang. Lão day qua Ngươn Nhi, vẫy vẫy tay. Hắn lậ tức bước tới gần, vòng tay cung kính chờ nghe dạy. Nga My Lão Nhân trao thanh Tử Long Kiếm cho hắn đoạn nghiêm giọng : – Ngươn Nhi ! Tạm thời ngươi lưu lại tại đây ở bên cạnh Độc Cô Thanh Tùng, giúp hắn làm tròn nhiệm vụ, cứu mẹ và các vị thúc bá đăng quang tựu vị ngôi Võ Lâm Thánh Tôn xong, lập tức đến Nga My Sơn tìm ta. Thanh Tử Long Kiếm này ta giao cho ngươi sử dụng, ngươi nên nhớ nó sắc bén lăm đấy còn ngươi thì sát khí trùng trùng, ta chỉ sợ rồi đây ngươi sẽ say máu mà giết người tạo oán nghiệt sâu dày, cho nên ta mong ngươi luôn luôn nhớ đến lời khuyên nhũ của ta, vô luận thế nào không được vọng hành sát lục, giử được vậy thì sẽ đến tìm ta, còn không thì đừng kêu ta là sư phụ nữa. Nhưng, ta cảnh cáo cho ngươi rõ, trái lời ta thì dù ngươi ở tận phương nào ta cũng tìm ngươi mà trị tội. Lão nhân nhìn tận mắt hắn : – Ngươi nghe ta nói rõ chứ ? Ngươn Nhi cúi đầu : – Đồ đệ chẳng dám quên lời vàng ngọc của sư phụ ! Nga My Lão Nhân nhìn hắn lần cuối, đoạn day lại Độc Cô Thanh Tùng : – Liệu mà hành động ! Ta đi đây ! Độc Cô Thanh Tùng nghiêng mình ; – Vãn bối còn một việc này xin nhờ chỉ điểm. Nga My Lão Nhân dừng lại : – Ngươi nói đi ! Độc Cô Thanh Tùng cất giọng u buồn : – Từ lúc luyện thành Huyết Aûnh, vãn bối bị mọi người trách cứ không ai chịu xét cho vãn bối vì nóng lòng cứu mẹ, cứu các vị thúc bá mà phải tận dụng mọi phương tiện kể cả những phương tiện bạo, cho nên muốn mọi người hài lòng vãn bối định sau khi cứu mẹ và các vị thúc bá xong vãn bối sẽ tán công Hoá Huyết chẳng hay tiền bối nghĩ sao về quyết định đó. Nga My Lão Nhân gằn giọng trừng mắt : – Độc Cô Thanh Tùng ! Ngươi nói gì lạ thế ? Ngươi định trốn tránh phần việc duy trì công đạo chánh nghĩa võ lâm phải không ? Ngươi muốn bọn ma đầu sót lại không người kềm chế tái phục sát kiếp giang hồ ? Tán giải Hoá Huyết Công rồi ngươi còn sống được không ?Ngươi không thể thực hiện ý định đó ! Ta không đồng ý với ngươi ! Độc Cô Thanh Tùng lúc đó đã xuống ngựa, chàng quỳ lạy Nga My Lão nhân : – Độc Cô Thanh Tùng này gây nên oan nghiệt đầy trời, vì muốn trở thành con người thường, vì muốn tạ tội với trời đất chứ chẳng phải ngại nhiệm vụ nặng nề trong tương lai, mà bỏ mặc kiếp vận võ lâm xin tiền bối xét cho ! Nga My Lão Nhân trầm ngâm một lúc, sau cùng như đã có chủ trương lão gật đầu : – Cái tâm ý của ngươi như vậy, ta còn biết nói gì nữa ? Ta chỉ ước mong sao việc sẽ thuận chiều, đại sự thành tựu không để cho mọi người thất vọng là đủ. Lão dặn dò lần cuối : – Ngươi bảo trọng nhé ! Còn Ngươn Nhi ngươi liệu kềm chế hắn đừng để hắn buông hung tánh khí, gây tội lỗi sau này ! Phất nhẹ cánh tay áo lão nhân nương gió bay đi, chớp mắt đã mất dạng. Ngươn Nhi lại gọi Độc Cô Thanh Tùng : – Thanh Tùng ca! Tiểu đệ lên đỉnh núi mang Vạn Cực Thiên Tôn xuống đây nhé! Độc Cô Thanh Tùng gật đầu : – Ngươn đệ đi đi ! Ngươn Nhi đi rồi, Lam Y Lão Tổ từ trong cốc bay ra, chưa đến nơi lão đã gọi to: – Độc Cô Thanh Tùng ! Mẫu thân ngươi và các vị ấy đâu ? Độc Cô Thanh Tùng ắc đầu : – Họ đâu có ở đây ! Lam Y Lão Tổ kinh ngạc : – Không ở đây thì ở đâu ? Nghe nói họ bị giam cầm tại Huyết Aûnh Cung mà ? Độc Cô Thanh Tùng đau khổ vô cùng : – Trước kia, chúng để các vị ấy tại đây nhưng sau lại chúng dời tất cả về Aûo Nữ Động rồi ! Tiểu Sinh định đến đấy ngay từ bây giờ. Lam Y Lão Tổ ạ lên một tiếng : – Aûo Nữ Động ? Trời ! Một nơi còn nguy hiểm gấp mấy lần Huyết Aûnh Cung và Vạn Cực Cung ! Độc Cô Thanh tùng bằng vào khẩu khí của lão lộ sắc mừng : – Sư tổ biết Aûo Nữ Động thuộc địa phương nào chứ ? Lam Y Lão Tổ lắc đầu : – Ta chỉ nghe nói thôi, chứ có biết nó ở địa phương nào đâu người ta bảo nơi đó có vào mà không có ra đấy ! Độc Cô Thanh Tùng thất vọng, xịu mặt. Lam Y Lão Tổ tiếp : – Bây giờ, tạm thời khoan bàn đến việc đi Aûo Nữ Động, ta cho ngươi biết Thế Ngoại Nhị Lão Nhân cùng Địa Tướng với Công Chúa sắp đến đây, ngươi hãy chuẩn bị thái độ đối phó với họ ! Độc Cô Thanh Tùng giật mình : – Các vị đó vẫn bó buộc vãn sanh trong sự tình Hoá Huyết Aûnh mãi ư ? Họ không chịu hiểu cho vãn sanh chút nào khổ thật ! Họ đến đây có mục đích gì ? Lam Y Lão Tổ nhìn sững chàng một lúc đoạn cất giọng trầm buồn, thốt : – Sư điệt tôn ! Ta tưởng ngươi là kẻ thông minh hơn người, có lẽ ngươi đã nhận thấy sự tình nghiêm trọng như thế nào rồi chứ ? Dù ngươi có Nga My Lão Nhân hết sức chi trì bênh vực, dù ngươi đã tuyên hứa không dùng tuyệt học do họ truyền cho, song như vậy cũng chưa đủ cho họ hài lòng. Bởi thế ta dẫn Lan Nhi và Thu Nhi đến đây trước họ, để cho ngươi hay hầu có thái độ thích đáng đối với họ. Độc Cô Thanh Tùng quắc mắt bắn tinh quang chớp ngời gằn giọng : – Họ nhất định bức bách vãn sanh, phải không sư tổ ? Lam Y Lão Tổ đáp phân hai : – Kiếp vận võ lâm hoàn toàn do ngươi, ngươi muốn phúc là phúc, ngươi muốn hoa. là hoạ, tự nhiên họ phải quan tâm ! Dù họ có ý kiến gì đi nữa, chẳng qua tình thế xử hiên, không còn làm gì khác hơn ! Độc Cô Thanh Tùng trầm lặng một lúc lâu gương mặt lạnh lùng như giá băng, thần thái nghiêm trọng vô cùng. Chàng nhìn trời, chốc chốc lại lắc đầu. Vừa lúc đó Cửu Long Thần Ma xuất hiện. Cửu Long Thần Ma có vẻ cương nghị khác thường, tay xách chiếc đầu của Vạn Cực Đế Quân lão trịnh trọng bước đi, đôi mắ mở tròn không chớp. Lão đến trước mặt Lam Y Lão Tổ và Độc Cô Thanh Tùng giọng đầy khích động : – Ngoại sanh ! Ta đã hạ lão ! Thần Ma đưa ca đầu Vạn Cực Đế Quân lên, tay lão run run. Độc Cô Thanh Tùng bước gấp tới một bước, tiếp lấy chiếc thủ cấp, an ủi bảo: – Ngoại công tận dụng tâm cơ hại được lão ác ma, trừ diệt mối hoa. cho võ lâm công đức lớn lắm ! Lão ấy chết là phải, không ai có thể cho là ngoại công phản bội được, trái lại người ta phai ca ngợi ngoại công hành động theo chánh nghĩa. Cửu Long Thần Ma cao giọng : – Phải đó ngoại sanh ạ ! Homâ nay, ta hết sức xúc cảm với hành động của mình ! Rồi lão nhấn mạnh : – Đế Quân sát hại phụ thân ngoại sanh lão chết mà ngoại sanh bình tĩnh được như thế à ? – Có bao giờ Ngoại sanh quên mối huyết quản thâm cừu đâu ? Lão ấy chết đi, là một điều đáng mừng song cái mừng rất nhỏ bên cạnh cái to lớn lao khác về mẹ của ngoại sanh, về các vị thúc bá, phải cứu các người ấy mới là điều đáng mừng. Chàng hồi hộp hỏi tiếp : – Ngoại công có biết Aûo Nữ Động ở địa phương nào không ? Cửu Long Thần Ma lộ vẻ bi thương : – Biết chứ ! Quỳnh Nhi bị giam cầm tại đó ta biết rõ từ bao lâu nay, chúng không còn tin cậy ta, chúng chẳng để ta đến đấy lần nào cho nên ta cũng không được rõ tình hình nơi đó ra sao. Lão lo ngại : – Nơi đó hung hiểm phi thường, nếu ngoại sanh có đến phải hết sức cẩn thận. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu : Bỗng chàng day qua Lam Y Lão Tổ : – Sư tổ ! Các vị đó chừng nào đến đây ? Vãn sanh đã có chủ định rồi ! Lam Y Lão Tổ nhìn chàng : – Chủ định như thế nào ? Độc Cô Thanh Tùng cười bí hiểm : – Đến việc rồi sẽ rõ, sư tổ miễn cho vãn sanh nói trước. Lan Nhi buộc miệng chen vào : – Tôi lo ngại quá ! Chợt, nàng nhìn xa xa kêu lên : – Kìa, sư phụ và các vị đó sắp đến ! Tất cả đều quay đầu nhìn theo hướng nàng Lan chỉ. Công Chúa dẫn đầu kế đó là Địa Tướng, sau cùng là Hoa Sơn Lão Nhân, tuy thấy đó chứ họ còn cách khá xa. Nàng Lan và nàng Thu muốn chạy đi nghinh tiếp họ. Độc Cô Thanh Tùng chỉnh nghiêm sắc mặt gọi : – Lan Muội ! Thu muội ! Thư thả một chút tiểu huynh có một việc khó khăn, muốn nhờ đến hai hiền muội lo liệu hộ, chẳng hay hai hiền muội vui lòng giúp tiểu huynh không? Nàng Lan và nàng Thu cùng lên tiếng một lướt : – Thanh Tùng ca muốn nhờ việc gì xin cứ nói ra, nếu không phải trên sức mình bọn tiểu muội quyết chẳng khước từ ! Độc Cô Thanh Tùng trầm giọng : – Cái khó do tâm chứ không do việc, việc trọng đại của tiểu huynh là cứu mẹ với các vị thúc bá khỏi cảnh giam cầm khổ sở. Xong việc đó rồi, tiểu huynh chẳng còn gì bận tâm nữa ? Hiện tại, nếu tiểu huynh còn lưu luyến một người nào trên đời người đó là Lãnh Nhạn Dung, bởi nàng quá thiết tha thông cảm với tiểu huynh, chỉ mỗi một mình nàng thôi. Tiểu huynh muốn nhờ hai hiền muội trong vòng mười hôm nữa, đưa nàng từ Hồng Trạch Hồ đến đây, tiểu huynh muốn gặp mặt lần cuối… Nàng Thu và Nàng Lan biến sắc : – Thanh Tùng ca định làm gì ? Độc Cô Thanh Tùng cười khổ ; – Đừng hỏi tiểu huynh gì cả ! Hai hiền muội hãy cho tiểu huynh biết ngay có thể đáp ứng lời yêu cầu của tiểu huynh hay không ? Nàng Lan và Nàng Thu cùng thốt : – Dù sao, cũng phải hỏi ý kiến sư phụ nếu sư phụ bằng lòng, tiểu muội có khi nào từ chối ? Công Chúa, Địa Tướng và hai vị lão nhân đã đến. Công Chúa lạnh lùng : – Lan nhi ! Thu nhi ! Các ngươi không cần nói gì hơn ! Chẳng bao giờ sư phụ chấp nhận đâu ! Độc Cô Thanh Tùng hiện tại thiện hay ác, chúng ta chưa nhận định được thì các ngươi phải cắt đứt mọi liên lạc với hắn, ta muốn vậy ! Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng nhìn mọi người, không thốt một tiếng nào. Công Chúa day qua chàng : – Độc Cô Thanh Tùng ! Ngươi đừng trách ta sao quá đối xử tàn nhẫn với ngươi, công lực của ngươi càng ngày càng tiến, tự nhiên Hoá Huyết Thần Công cũng phải tiến, phàm môn công đó càng tiến, thì con người càng mất ly trí nhân tánh theo đà tiến của môn công mà tiêu diệt dần. Dù ngươi dó được Nga My Lão Nhân chi trì, song chúng ta vẫn không khỏi hoài nghi chúng ta vì công đạo, vì chính nghĩa bắt buộc phải dè dặt đối với ngươi. Độc Cô Thanh Tùng giương tròn đôi mắt, nhìn Địa Tướng. Địa Tướng nghiến răng, buông giọng căm hờn : – Quan điểm của ta tương đồng với Công Chúa ! Tình nghĩa sư đồ của chúng ta đã dứt, ngươi hãy lo việc của ngươi ta lo việc của ta, đừng nghĩ rằng còn có liên quan mà đoái hoài đến nhau vô ích. Hoa Sơn Lão Nhân cùng Thái Sơn Lão Nhân nhìn nhau một thoáng hỏi : – Độc Cô Thanh Tùng ! Cát Lão Bất Tử đâu rồi ? Độc Cô Thanh Tùng buông lạnh : – Về núi ! Hai lão nhân cười mỉa : – Lại thất vọng vì ngươi ? Cả hai nhìn quanh cục trường đếm xác chết, mặt họ thoáng biến sắc họ lắc đầu: – Huyết Aûnh Tử hiếu sát thành tánh mất rồi ! Không thể nào hoán cái được. Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh, không buồn thốt : Công Chúa và Địa Tướng chợt thấy Cửu Long Thần Ma tại cục trường cả hai lộ vẻ kinh hãi, vội nói ; – Kim Lão Ma ! Tại sao ngươi có mặt tai nơi đây ? Địa Tướng nóng nãy hơn, vừa hỏi vừa tung ra một chưởng đồng thời hét lên : – Loài ma đầu ! Đừng hòng sống sót với ta ! Cửu Long Thần Ma đảo bộ qua một bên, né tránh. Độc Cô Thanh Tùng chuyển bước đứng chắn trước mặt Ngoại công đẩy chưởng đón thế công của Địa Tướng : – Sư phụ dừng tay ! Muốn hiểu rõ sự tình sư phụ hãy hỏi Lam Y Lão Tổ ! Địa Tướng trừng mắt : – Các ngươi đã thực sự làm gì với nhau ? Độc Cô Thanh Tùng chưa kịp đáp, nàng Thu bước tới giải thích : – Phải ! Có sự cấu kết giữa Thần Ma và Thanh Tùng ca ! Chính Thần Ma hạ sát Vạn Cực Đế Quân ! Địa Tướng chồm tới : – Ngươi nói sao ? Có sự việc như vầy à ? Khó tin lắm ! Cửu Long Thần Ma sôi giận : – Địa Tướng lão tiền bối ! Chừng như đã quá già rồi mắt hắn sáng suốt ! Thật tôi không ngờ đường đường là một vị thần tướng lại mù mờ đến đổi không phân rõ trắng đen, nhận định thị phi đáng buồn thật ! Địa Tướng run người lên, râu tóc dựng đứng hét to như sấm : – Kim Lão Ma ! ngươi dám khin thị lão phu ? Lại đây ! Lại đây ! Tiếp ba chưởng cua ta xem nào ! Cửu Long Thần Ma hừ một tiếng ; – Đừng đắc ý vội, ông ạ ! Luận về chưởng lực tôi không sợ Ông đâu ! Bất quá tôi nể ông vì ông là sư phụ của ngoại sanh tôi, tôi không nở dồn ngoại sanh tôi vào cảnh khó xử, nên tôi nhường ông đó. Ba chưởng của ông hãy dành mà so tài với kẻ khác, tôi không tiếp đâu ! Địa Tướng càng phẩn uất : – Độc Cô Thanh Tùng đã tuyên bố, không dùng môn võ công của ta hắn đâu còn là đệ tử của ta nữa ? Ngươi phải tiếp ba chưởng của ta mới được. Cửu Long Thần Ma bỉu môi quay mình đi nơi khác, không đáp. Lam Y Lão Tổ sợ Địa Tướng mất bình tĩnh, sanh ra phiền phức bước tới ngăn chận khuyên dứt : – Kim Lão Ma đã ly khai Huyết Ma Bang rồi, lẽ nào ngươi không tin lời ta sao ? Thật sự, lão ấy đã cãi tà quy chánh ! Địa Tướng ngạc nhiên, thừ người một lúc lão lẩm nhẩm mãi : – Thật vậy sao ? Cửu Long Thần Ma cãi ta quy chánh ? Lão hạ sát Vạn Cực Đế Quân ? Kỳ quái ! Một sự hiểu lầm ! Bỗng Lam Y Lão Tổ day qua Độc Cô Thanh Tùng, cao giọng hỏi : – Chủ ý của ngươi như thế nào ? Vừa lúc đó Ngươn Nhi vác Vạn Cực Thiên Tôn đến nơi thân hình hắn nhỏ bé, hắn đèo một lão to bén, như Vạn Cực Thiên Tôn không phải là một việc nhẹ nhàng dễ dàng, gia dĩ hắn còn mang thêm chiếc Võ Lâm Kim Đãnh, nên mồ hôi vả ra như tắm. Hắn đến trước mặt Độc Cô Thanh Tùng hỏi : – Bây giời Thanh Tùng ca định làm gì lão ? Độc Cô Thanh Tùng vội đưa chiếc thủ cấp Vạn Cực Đế Quân ra phía sau lưng, sợ Vạn Cực Thiên Tôn trông thấy suy nghĩ một chút, đoạn bảo : – Ngươn đệ lại gần đây ! Ngươn Nhi y lời, bước tới sát một bên chàng. Chàng kề miệng sát tai hắn, thì thầm : – Ngươn đệ cỡi Long Mã cấp tốc đến Hồng Trạch Hồ, với Lãnh Nhãn Dung cô nương cùng Xích Diệp Phu Nhân và Ma Nương đến Thỉ Tín Phong trên Huỳnh sơn, ngu huynh cần gặp họ, làm sao trong vòng mười hôm nữa phải có mặt tại chỗ hẹn nhé. Ngươn Nhi sáng mắt lên : – Thanh Tùng ca ! Có phải Thanh Tùng ca định tuyên bố việc đăng quang tựu vị ngôi Võ lâm Thánh Tôn ? Độc Cô Thanh Tùng khoát tay : – Hiện tại, Ngươn Đệ không nên hỏi gì nhiều ! cứ đi đi ! Chiếc Kim Đảnh lưu lại đây cho ngu huynh, hãy nhớ đừng sai hẹn mười hôm nhé ! Nếu chậm trể sẽ có điều hối tiếc lớn lao đấy ! Ngươn Nhi vô cùng nghi hoặc, song không dám hỏi nữa chỉ gật đầu : – Thanh Tùng ca yên trí ! Tiểu đệ xin tuân mạng ! Nhảy lên lưng con Hồng Long Cái Tuyết hắn vẫy tay ; – Tiểu đệ đi đây ! Trong thoáng mắt hắn rời xa cục trường. Độc Cô Thanh Tùng quay lại Công Chúa, Địa Tướng và nhị vị Thế Ngoại Lão nhân, cao giọng thốt : – Liệt vị tiền bối ! Độc Cô Thanh Tùng này thọ Ơn bồi dưỡng thành tài, công đức đó chẳng khi nào tôi quên được chỉ vì trong một cuộc tình cờ tôi luyện được Huyết Ảnh Công làm nhục đến các vị tiền bối, tôi biết tội mình làm. Song mẹ tôi còn bị giam cầm các vị thúc bá tôi còn bị giam cầm, tôi chưa thể tuân lời các vị tiền bối được. Tôi xin hẹn mười hôm sau khi đạo nghĩa vuông tròn chừng đó mặc tình các vị muốn sự đoán cách nào. Độc Cô Thanh Tùng này sẽ vâng theo cách ấy ! Chắc các vị tiền bối không nở hẹp lượng ? Công Chúa phẫn nộ : – Nếu ngươi không cứu mẹ kịp thời hạn thì sao ? Ngươi định thiền diễn ngày tháng để viện dẫn Nga My Lão Nhân ra mặt chủ trì cho ngươi phải không ? Hừ ! Còn ai lầm cái kế hoãn binh của ngươi nữa chứ ? Độc Cô Thanh Tùng không ngờ Công Chúa tàn nhẫn với chàng đến thế ! Bà dứt đoạn tình nghĩa, quyết dồn chàng vào bước đường cùng điều đó làm cho chàng đau đớn quá ! Chàng thở dài : – Tiền bối ! Còn ai trên đời này nhẫn tâm ngăn trở con người làm tròn hiếu đạo chăng ? Độc Cô Thanh Tùng thà cam chịu tội với đất trời, nếu có giết tất cả mọi người trong thiên hạ, tôi vẫn bắt buộc phải làm chứ chẳng bao giờ chịu lỗi đạo làm con ! Công Chúa là người nhân nghĩa, có lẽ nào không thể lượng tình châm chước cho một sự nhỏ nhen như vậy sao ? Lam Y Lão Tổ thấy chàng bước sang một giai đoạn liều, sợ chàng quá quyết liệt mà không còn cách gì cứu vãn tình hình nữa vội nháy măt ra hiệu với chàng, đoạn phụ hoa. theo Công Chúa : – Hừ ! Dù ngươi có mưu mô gì, liệu ngươi có thoát khỏi lưới công đạo bủa vậy không ? Độc Cô Thanh Tùng gật đầu : – Sư tổ nói đúng ! Tôi chạy đâu cho thoát với các vị ? Mà dù tôi có cánh bay lên trời, tôi quyết chẳng quên lời ước hẹn hôm nay ! Công Chúa và Địa Tướng không còn lời gì nói được. Con trùng, con dế, đạp đến nó nó còn ngo ngoe, huống chi con người ? Bức chàng quá, chàng phải liều, liệu họ có đủ công lực chế ngự chàng không ? Bất quá, họ bằng vào ân tình nghĩa đạo, mà lung lạc chàng chứ họ cũng thừa hiểu chàng là tay vô địch hiện tại trong võ lâm, bức chàng quá e sinh biến. Độc Cô Thanh Tùng vòng tay vái một vòng quanh, cất tiếng : – Vãn bối xin đi đây ! Day qua Cửu Long Thần Ma, chàng buông gọn : – Đi ! Ngoại công ! Một tay xách chiếc đầu Vạn Cực Đế Quân, một tay mang chiếc Kim Đảnh chàng nhích bước. Cửu Long Thần Ma bế xốc Vạn Cực Thiên Tôn bước theo. Cả hai từ từ tiến bước, khỏi cục trường độ mười trượng mới giở thuật khinh công, chạy nhanh. Nhưng họ chưa kịp phi thân Hoa Sơn Lão Nhân hét lớn : – Độc Cô Thanh Tùng ! Ngươi định mang chiếc Kim Đãnh đi đâu ? Lão phất cánh tay áo, nương gió bay theo liền. Độc Cô Thanh Tùng trầm gương mặt, lộ vẻ cương quyết vô cùng trao chiếc Kim Đãnh cho Cửu Long Thần Ma bảo : – Ngoại công đi trước đi ! Để ngoại sanh thu dọn lão nầy xong rồi sẽ theo sau. Cửu Long Thần Ma tiếp nhận Kim Đảnh vút mình bay đi. Độc Cô Thanh Tùng quay lại, lạnh lùng nhìn Hoa Sơn Lão Nhân Lão Nhân vừa dừng chân đối diện với chàng, liết hét to : – Độc Cô Thanh Tùng ! Ngươi mang chiếc Kim Đảnh đi đâu ? Độc Cô Thanh Tùng cau mày, gằn giọng : – Nói thực cho người biết ! Không can hệ gì đến ngươi mà ngươi phải hỏi ! Hoa Sơn Lão Nhân hừ lạnh : – Không can hệ ? ngươi nói vậy mà nghe được à. Kim Đảnh là tín vật trọng đại của võ lâm ! Đâu có rơi vào đôi tay đẫm máu của ngươi được ? Ta nhất định phải can thiệp ! Độc Cô Thanh Tùng cười ha hả : – Công Chúa, Địa Tướng hai vị ấy có ân có nghĩa với ta tất nhiên ta phải nhường, ta không thể xem họ như cừu địch. Còn ngươi bất quá ngươi là hàng tiền bối không hơn không kém. Ngươi có đức độ ta kính phục, ngươi không đức độ ta khinh miệt như thường ngươi bằng vào đâu mà toan hống hách với ta ? Cho ngươi biết Độc Cô Thanh Tùng này không phải là kẻ mà ai muốn vô lễ thế nào cũng được đâu ! Hoa Sơn Lão Nhân sôi giận : – Ngươi nhất định không để chiếc Kim Đảnh lại ? Độc Cô Thanh Tùng bĩu môi : – Thì ngươi sẽ làm gì ta ? Hoa Sơn Lão Nhân hét lên một tiếng như sấm, vung tay đánh ra một chưởng. Độc Cô Thanh Tùng đã chủ trương quyết cho lão già này một bài học, tung bổng người lên không cao hơn ba trượng, vận khởi Hoá Huyết Công. Khi chàng đáp xuống thì thân hình đã biến thành Huyết Ảnh. Chàng quát : – Hoa Sơn Lão Nhân ! Ta nhượng ngươi là hàng tiền bối nên có phần nào lễ độ đối với ngươi. Đừng bắ buộc ta phải mất luôn phần lễ độ đó ! Hoa Sơn Lão Nhân quay mình trở lại. Huyết Aûnh chớp lên hai lượt, chàng đã khuất dạng nơi phương trời xa. Hoa Sơn Lão Nhân dậm chân : – Hắn mang chiến Kim Đãnh đi rồi ! Phải đuổi theo đoạt lại ! Công Chúa thở dài : – Thôi đành vậy, hắn đã hứa mười hôm mình phải đợi đến ngày đó, xem hắn xử trí ra sao rồi hãy có thái độ dứt khoát. Bốn người từ giờ phút đó ở luôn tại Thỉ Tín Phong, chờ chàng trở lại. Độc Cô Thanh Tùng rời khỏi Xà Lung Cốc chạy đi, vừa chạy vừa tán giải Hoá Huyết Công, không bao lâu bắt kịp Cửu Long Thần Ma. Lòng chàng sôi giận, hằn hộc cất lời : – Ngoại công ạ ! Cái lão Hoa Sơn đó thật đáng bỉ ! Nếu không có Công Chúa can thiệp, ngoại sanh đã sửa trị lão một phen ! Cửu Long Thần Ma gật đầu : – Các vị ấy đối xử với ngoại sanh vô cùng quá phận ! Lão hỏi : – Giờ mình đi đâu đây ? Độc Cô Thanh Tùng đáp : – Ngoại sanh định tạm thời đưa ngoại công về tại Quỷ Phủ Biệt Cung, nơi đó vô cùng kính đáo không ai có thể tìm đến nơi được, chiếc Kim Đảnh cũng thế ngoại sanh sẽ lưu lại Quỷ Phủ Biệt Cung. Nhờ Ngoại công gìn giữ, còn như việc đến Ảo Nữ Động ngoại sanh chỉ cần biết rõ động đó ở đâu, ngoại sanh sẽ đi một mình Ngoại công khỏi phải hướng dẫn. Cửu Long Thần Ma gật đầu.