Ngũ Tuyệt Ma Vương

Hồi 8


Nghi Vấn Tại Miếu Hoang Hơn trăm con chim bồ câu xám tung cánh phân nhau bay về các phân đường của Huyết Ma Bang vùng Giang Nam ngay đêm đó. Chúng đã đến nơi trong khi trời chưa sáng rõ. Các Hương chủ, Đường chủ của Huyết Ma Bang vùng Giang Nam hết sức kinh hoàng tiếp được tin của Cửu Long Đàn Chủ. Chúng lộ vẻ khẩn trương ra mặt, như sắp có biến cố quan trọng. Đàn Chủ ban hành nghiêm lịnh theo dõi Liệt Mã Cuồng Sanh trên toàn lãnh vực quản trị của Cửu Long Đàn. Một nghiêm lịnh mà từ lúc thiết lập đàn đến giờ, chưa bao giờ Cửu Long Thần Ma ban hành cho toàn thể thuộc hạ. Hậu quả của nghiêm lịnh đó, tai hại thay, trước khi chúng gặp Liệt Mã Cuồng Sanh, thì dân chúng đã bị tàn sát vô số, trên khắp mấy tỉnh vùng Giang Nam. Lúc tỉnh lại, Độc Cô Thanh Tùng nhận thấy mình nằm trong gian phòng của lữ điếm mà chàng tá túc trước khi đến Tàng Long Trang tìm bọn Cửu Châu Đại Hiệp. Chàng nhớ ra, đã bị Cửu Long Thần Ma đánh văng xuống lầu, hồn trầm như chết. Chàng lấy làm lạ, tại sao giờ đây chàng nằm nơi đây? Chàng hớp không khí vài hơi, toan làm mấy phát cử động, nhưng chàng không nhúc nhích được, vì đã bị người điểm huyệt bất động mất rồi. Chàng ngưng thần, vận khí, đưa chân ngươn lưu thông khắp cùng các huyệt mạch châu thân, chàng cảm thấy sảng khoái vô cùng. Điều đó làm chàng kinh ngạc không ít. Đã bị đánh thừa chết thiếu sống mà tại sao chàng không nghe ảnh hưởng nội thương gì cả? Đang lúc hoang mang nghi ngại, Độc Cô Thanh Tùng bỗng nghe tiếng thốt từ phòng bên cạnh lữ điếm đưa sang: – Ngươi tỉnh rồi đấy chứ? Mấy hôm nay, ta lo ngại cho ngươi quá! Giọng thốt nghe ra là âm thanh của một nữ nhân, Độc Cô Thanh Tùng chưa kịp đáp, nữ nhân đã hỏi tiếp: – Ngươi là một Liệt Mã Cuồng Sanh giả hiệu, ta hỏi tại sao ngươi không đáp? Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi, hỏi lại: – Bà là ai? Bà nói chuyện với ai đấy? Nữ nhân gằn giọng: – Nói với ngươi chứ nói với ai? Ta nói chuyện với tên Liệt Mã Cuồng Sanh giả hiệu đây mà! Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi hơn: – Tôi không nhận ra bà là ai, tôi bình sanh chưa hề có quen ai, biết ai bên nữ nhân cả mà tôi xem như bằng hữu. Cho đến Công Tôn Bội Lâm mà chàng đã quen biết suốt mười năm dài dưới mái trang Bạch Mã, chàng cũng không xem là bằng hữu, thì ngoài nàng ra, chàng có biết ai nữa đây? Chí như lão phụ cụt tay vấn khăn xanh, thì lại là người thuộc hàng tiền bối, chàng cũng không có gì thân thiết, hai lẽ đó không cho phép chàng xem bà là bằng hữu. Nữ nhân từ nhà bên cạnh cười vọng sang: – Thật vậy à? Thế thì hay lắm. Ta sẽ là đệ nhất nữ bằng hữu của ngươi đây. Độc Cô Thanh Tùng từ khước: – Không! Không! Người không là bằng hữu của tôi được! Người là cừu địch của tôi mới phải. – Tại sao ngươi lại nói thế chứ? a cứu ngươi từ Tàng Long Trang mang về đây, ta chữa trị nội thương cho ngươi suốt ba ngày ba đêm liền, nhờ ta mà ngươi sống sót, vì ngươi mà ta suýt chết. Hơn thế, ta lại phải mất với ngươi bảy viên linh đơn, ngươi thấy có bao giờ ai làm ngần ấy việc cho cừu địch không, mà bảo rằng ta là cừu địch của ngươi? – Nhưng tại sao bà lại điểm huyệt bất động của tôi? – Nếu ta không điểm huyệt ngươi, thì ngươi đi rồi! Độc Cô Thanh Tùng nổi giận: – Tại sao tôi không thể đi chứ? Nếu Độc Cô Thanh Tùng này muốn đi, thì bà có ngăn trở được chăng? Thật ra, Độc Cô Thanh Tùng phải biết ơn cứu mạng của nữ nhân phòng bên cạnh, và suốt đời chàng có làm gì đi nữa cho nữ nhân, cũng không đáp đền cân xứng cái đức tái sanh đó. Nhưng chàng hận vì nữ nhân điểm huyệt chàng, do đó chàng nghi ngờ nữ nhân có dụng ý thâm hiểm hơn là có lòng tự ái muốn thi ân bố đức với chàng. Nữ nhân tiếp nối: – Ta biết ngươi không hiểu nổi lý do điểm huyệt không cho ngươi đi đứng liền. Huyết Ma Bang đã thả ra vô số bồ câu xám mang nghiêm lịnh đi khắp Giang Nam, truyền cho các đường chủ, hương chủ truy tầm ngươi cho kỳ được. Hiện tại, trên giang hồ, thiên hạ như trải qua cơn náo loạn phi thường. Nếu ngươi rời khách điếm, thì hành tung sẽ bại lộ ngay, cái hoa. sát thân sẽ không xa vậy. Vì ta là bằng hữu của ngươi, nên ta phải điểm huyệt để ngăn trở ngươi ra đi. Độc Cô Thanh Tùng đang lúc vận hành Cửu Âm Huyền Công để tự giải huyệt, không thể đáp. Nữ nhân hỏi tiếp: – Ngươi hận ta sao? Độc Cô Thanh Tùng cũng chưa đáp được. Bên kia, nữ nhân buông tiếng thở dài, cất giọng u trầm tiếp nối: – Dù ngươi xem ta là cừu địch hay bằng hữu, việc đó tùy ngươi. Ta muốn biết ngươi có thể giải đáp cho ta một vấn đề chăng? Nữ nhân dừng lại một chút, rồi hỏi: – Ngươi có phải là giọt máu của Ngọc Kiếm Tiên Cơ không? Độc Cô Thanh Tùng liên tưởng ngay đến lão phụ cụt tay vấn khăn xanh đã lưu lại ký tích trên tường với hình vẽ một đoạn kiếm gãy có đề chữ " Tiên Cơ ", đại thúc thúc biết được việc đó, có tỏ ra sửng sốt một giây. Kinh mạch đã được khai thông trở lại rồi, chàng liền nhảy xuống giường, hấp tấp đáp: – Bà hỏi tôi một việc ngoài chỗ hiểu biết của tôi, tôi làm sao đáp được? Vừa rồi như bà nói đó, quả có thật việc đó chăng? Nữ nhân gằn giọng: – Ta dối ngươi làm gì? Có lợi gì cho ta mà ta phải bịa chuyện chứ? Giờ ngươi đã khai thông huyệt mạch rồi, tuy vậy ngươi khoan vội đi, chắc ngươi cũng thừa hiểu với công lực hiện tại, ngươi chưa phải là địch thủ của Cửu Long Thần Ma. Suy đó mà hiểu ra thì ngươi còn lâu lắm mới là địch thủ của Huyết Ma Bang chủ vậy. Dù bị bại, và biết còn kém hơn Cửu Long Thần Ma, và biết Huyết Ma Bang chủ lợi hại gấp mấy lần hơn cả Cửu Long Thần Ma, Độc Cô Thanh Tùng vốn giàu tự ái, tánh khí cao ngạo trời sanh, nghe bảo mình không phải là địch thủ của những người đó, chàng bất bình: – Hừ! Có là địch thủ hay không của các người đó, mặc tôi, can gì đến bà mà phải đề cập? Tôi xin bà cho biết phương danh quý tánh đi, để tôi tìm hiểu nguyên nhân sự thi ân của bà, chứ Độc Cô Thanh Tùng này quyết không thọ Ơn người mà không có nguyên nhân chánh đáng. Nữ nhân chừng như phẫn hận, trầm giọng thốt: – Hừ! Ngươi muốn biết để làm gì? Ta thi ân bất cầu báo, có nói tên họ cũng không ích gì! – Nhưng bà cũng có thể cho tôi thấy mặt chứ? – Nội cái việc thân hay thù còn chưa giải quyết được, thì biết mặt ta làm gì? Độc Cô Thanh Tùng đã lấy lại tánh khí cao ngạo hoàn toàn, chàng cương quyết: – Tôi phải thấy mặt bà mới được! Nữ nhân đáp: – Nhưng ta không muốn! – Bà không muốn cũng không xong với tôi! Chàng hét lên một tiếng lớn, Cửu Âm Huyền Công đã theo tay chàng vút ra. Ầm! Bức tường mỏng ngăn đôi hai nhà đã bị kình lực phá vỡ, đổ xuống. Khẽ xoay người một tí, chàng phi thân sang nhà bên cạnh, đúng lúc một bóng đỏ bay vèo qua cửa sổ, vút ra ngoài. Độc Cô Thanh Tùng " hừ " lên một tiếng, dở vội Kinh Điện Phi Hồng phóng mình vút qua khung cửa sổ, nhảy lên nóc nhìn bốn phía. Ánh tà dương đã lả đầu cành, hoàng hôn sắp buông xuống. Chàng nhìn tận mắt ra bốn phương, không một bóng người, không một vệt mờ trên dặm đường xa. Trong thâm tâm, Độc Cô Thanh Tùng không tin lắm nữ nhân đó đã cứu nạn cho chàng, chàng xuống đất, theo cửa sổ nhảy vào nhà. Chợt, chàng nhìn thấy đoạn kiếm gãy bằng ngọc treo trên tường phòng nữ nhân, đoạn kiếm này chàng đã thấy nơi toà thạch lâu của Cửu Long Thần Ma, chàng nghiến răng, thầm nghĩ: – Bà ấy là người do Cửu Long Thần Ma sai đến đây theo dõi ta? Thảo nào mà bà ta chẳng dấu mặt với mình. Nhưng, chàng không quả quyết với ý tưởng đó lắm. Bởi nếu là người do Cửu Long Thần Ma sai xử, thì quyết không bao giờ ở tại lữ điếm cả. Chàng với tay lấy đoạn kiếm toan đập nát ra, nhưng, một ý niệm phát sanh, chàng nhìn vào chuôi kiếm, thấy có khắc hai chữ " Tiên Cơ ", không khỏi giật mình tự thốt: – Đoạn ngọc kiếm này hẳn phải có lai lịch quan hệ gì đây chứ chẳng không! Chàng nhớ lại, nữ nhân đã hỏi chàng về Ngọc Kiếm Tiên Cơ. Không rõ nghĩ thế nào mà chàng toát mồ hôi lạnh, tự hỏi: – Ta là con của Ngọc Kiếm Tiên Cơ sao? Ngọc Kiếm Tiên Cơ là ai? Đại thúc không bao giờ nhắc nhở đến tên đó cả! Nhiều nghi vấn vươn lên trong tâm trí chàng. Nhớ đến con Long Mã, chàng toan gọi tiểu nhị hỏi xem, nhưng chàng không phải hỏi nữa, con ngựa đã hý vang bên ngoài lữ điếm. Độc Cô Thanh Tùng bước sang phòng mình ra cửa, chạy đến con Long Mã. Chàng hết sức kinh ngạc trông thấy một mảnh giấy treo lủng lẳng nơi cổ ngựa. Chàng với tay lấy đọc: " Độc Cô Thanh Tùng nếu có can đảm, canh ba đêm nay đến tòa miếu cổ, cách ba dặm ngoài thành sẽ thấy sự thật. " Độc Cô Thanh Tùng lưu ý đến điểm chủ nhân mảnh giấy biết rõ cả tên lẫn họ của chàng, chàng suy diễn ra, chỉ có nữ nhân bên nhà láng giềng mới biết rõ chàng như thế, chứ nơi đây còn ai hiểu được? Chàng " hừ " lên một tiếng tỏ vẻ bực mình, đôi mắt nhìn ra chung quanh bỗng thấy cách chàng độ năm mươi bước có bốn năm người bận y phục áo đen. Thoạt trông, Độc Cô Thanh Tùng biết ngay chúng là thuộc hạ của Huyết Ma Bang chắc chắn. Lúc đó Độc Cô Thanh Tùng mặc chiếc áo màu xanh, có lẽ Huyết Ma Bang không nhận ra chàng qua chiếc áo màu đó, nên chúng nhìn một lúc rồi bỏ đi. Theo mạng lịnh truyền ra từ Tàng Long Trang, do Cửu Long Thần Ma sai bồ câu xám mang đi khắp địa hạt Giang Nam, thì Liệt Mã Cuồng Sanh vận chiếc áo màu trắng, nên chúng không lưu ý đến ai qua các màu áo khác với màu áo trắng cả. Chàng lờ đi việc đó, không muốn gây sự với chúng, sợ lộ hành tung trước khi đi đến chỗ ước hẹn do mảnh giấy vừa nhận được. Rồi đêm đến, chàng liền ra thành, theo hướng toà cổ miếu tiến bước. Chàng không quên mang theo mình đoạn kiếm gãy bằng ngọc. Chàng còn ngờ rằng, theo chân chàng có đến mấy mươi người dè dè bước đi cùng một hướng. Ba dặm đường, không xa lắm, chỉ một loáng chàng đã đến nơi. Toà cổ miếu phô hình trong dáng vẻ điêu tàn, hoang phế, nằm giữa một vùng cô tịch âm u, càng thêm lạnh lùng giữa đêm vắng. Độc Cô Thanh Tùng nhìn trời, nhận định thời khắc, đoán chừng cũng gần đến canh ba. Chàng không vào miếu, đứng bên ngoài nhìn ra chung quanh, quan sát địa thế. Nhưng kia, chàng đã thấy nữ nhân áo đỏ đang đứng trước cổng miếu, lưng hướng vào trong. Chàng chưa kịp nói gì thì nữ nhân đã lên tiếng trước: – Ngươi cũng to gan đấy mới dám dẫn xác đến đây. Kể từ nay thì ngươi không còn ngông cuồng nữa được. Thốt xong câu nói, nữ nhân không tiếp nối tiếng nào nữa, đứng bất động nhìn chàng. Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng hỏi: – Cửu Long Thần Ma phái bà đến đây hẹn ước với tôi, có dụng ý gì? Bà thì làm sao ngăn cấm tôi không còn ngông cuồng nữa? Nữ nhân hơi cáu: – Ai là kẻ tay sai của Cửu Long Thần Ma? Ta phải cho ngươi một bài học mới được! Nữ nhân chuyển mình bước tới phô một gương mặt cực kỳ xấu xí trông như quỷ quái, Độc Cô Thanh Tùng khiếp đảm quá. Trong thảng thốt, chàng không thể nhận ra nữ nhân vào lứa tuổi nào. Xú nữ nhân đã vươn cao cánh tay, bàn tay trắng muốt như ngọc đã đến gần mặt chàng. Thân pháp và thủ pháp của Xú nữ nhân vô cùng thần tốc, khiến Độc Cô Thanh Tùng không kịp phản công, vội đảo bộ nhảy sang một bên xa vị trí trước ba bước. Chàng hét to: – Đoạn kiếm gãy bằng ngọc của Cửu Long Thần Ma là một bằng chứng cụ thể. Ngươi chối cãi mà được với ta à? Hừ! Xưng tên ngay đi! Hồng Y Xú Nữ Nhân chừng như kinh ngạc, nhưng lại bật cười lanh lảnh: – Độc Cô Thanh Tùng, ngươi…! Đánh! Bàn tay trắng như ngọc vung lên, mau lẹ vô tưởng. Trong chớp mắt, chưởng ảnh đã hiện ra chập chùng trước mặt, quanh người Độc Cô Thanh Tùng. Nữ nhân xuất thủ, không chờ Độc Cô Thanh Tùng thốt một lời nào khác. Độc Cô Thanh Tùng hú lên một tiếng lớn, không tránh, trái lại còn tiến tới. Thân pháp của chàng nhanh không kém nữ nhân, chỉ một nháy mắt toàn thân chàng đã biến thành một bóng xanh lao vút đến nữ nhân. Cục diện qua chưởng ảnh của song phương, đã bốc gió chốt vụt vù, xoáy vút lên không, cuốn lá bụi, tạo thành một vầng mây rộng lớn. Bùng! Hai cơn gió chốt, một đỏ một xanh vừa xoắn xuýt nhau, chạm vào kêu lên một tiếng khá to, rồi phân tách ra, nhưng liền theo đó ập vào. Bùng! Vừa tách ra, lại liền ập vào để rồi tách ra, cứ như thế, song phương trao đổi nhau một số chiêu thức, mỗi lần va chạm là nổi lên tiếng kêu, chiêu thế xuất phát nhanh chóng đến độ tiếng kêu bật lên liên hồi như pháo tràng. Càng đánh, Độc Cô Thanh Tùng càng nhận ra Hồng Y Xú Nữ Nhân có thân pháp hết sức nhẹ nhàng, phiêu phưởng như bóng ma, vờn vờn như gió thoảng. Hồng Y Xú Nữ Nhân chừng như cũng kinh khiếp trước thân pháp thần tốc của Độc Cô Thanh Tùng, và thán phục công phu nội lực của chàng vô cùng thâm hậu. Qua một lúc nữa, Hồng Y Xú Nữ Nhân nao núng thấy rõ. Độc Cô Thanh Tùng càng đánh gấp hơn, cốt hạ gấp nữ nhân để biết là ai. Đột nhiên, chàng nghe có tiếng gió thoảng phía sau lưng, đồng thời một giọng người to như sấm vang lên: – Công Chúa lui lại nghỉ một chút đi, để lão nô thu dọn hắn cho. Thì ra, Hồng Y Xú Nữ Nhân là một thiếu nữ, một công chúa. Vậy mà chàng cứ ngỡ là một thiếu phụ hoặc một lão phụ. Nhưng, Hồng Y Xú Nữ Nhân vội đáp: – Ma Nương khỏi phải nhọc, tôi có thể hạ hắn. Lão phụ vừa thốt với nữ nhân, tóc bạc trắng, xem chừng nóng nảy như lúc nào cũng có thể bốc lửa ra, còn nữ nhân lại là một công chúa, Độc Cô Thanh Tùng cho rằng đó là một công chúa xấu xí nhất thế gian. Hồng Y Xú Nữ Nhân vừa buông dứt tiếng cuối, Độc Cô Thanh Tùng đã nhoài mình tới rồi. Một chưởng pháp đưa ra như chớp, theo pháp liên hoàn biến thành tám chiêu thần tốc, áp đảo Hồng Y Xú Nữ Nhân đến xuất hạn. Bạch Phát lão phụ đứng bên ngoài, mặc dù có lời dặn của công chúa, không dằn được tánh nóng, cao giọng gọi: – Tiểu tử không được ngông cuồng! Có dám thì đấu với ta đây! Lão phụ chẳng chậm trễ, vung mạnh bàn tay. Một đạo chưởng phong lao đi như núi chuyển nhắm ngực của Độc Cô Thanh Tùng vù vù bay tới. Độc Cô Thanh Tùng cười lớn: – Công phu khá thâm hậu đấy! Nhưng, chàng không né tránh, vận dụng tám thành Cửu Âm Huyền Công ngang nhiên đón chận. Hồng Y Xú Nữ Nhân trông thấy Bạch Phát lão phụ xuất thủ, kêu thét lên: – Đừng! Ma Nương! Không nên! Chưởng lực hai bên đã chạm vào nhau rồi. Bùng! Bạch Phát lão phụ lảo đảo người chực ngã. Độc Cô Thanh Tùng lùi lại ba bước. May mà Ma Nương đã giảm bớt hai thành lực khi chưởng kình đi được nửa đoạn đường, vâng theo lời công chúa, nếu không thì không rõ Độc Cô Thanh Tùng sẽ ra sao. Vừa bại nơi tay Cửu Long Thần Ma, khôi phục nguyên trạng xong lại bại trong tay Ma Nương, Độc Cô Thanh Tùng phát giận xung thiên, đôi mày đảo dựng, không đắn đo gì nữa, giở Hàn Ma Chỉ pháp ra thi triển liền. Một luồng bạch khí đục đục từ tay chàng vút đi, như chiếc móng bạc, nhưng sắc bén hơn kiếm. Ma Nương hoảng hốt, vừa nhảy lui lại, vừa kêu thét: – Công Chúa tránh mau! Chưởng phong tay tả, chỉ kình tay hữu, Độc Cô Thanh Tùng bức bách Bạch Phát lão phụ thoái hậu ngoài hai trượng. Bà ta sôi giận, hét lên một tiếng rền vang như sấm, làm chấn động cả toà miếu cổ, các trụ cột rung rinh, khua ngói rổn rổn. Mớ tóc trắng của bà dựng đứng lên, bà xoay tròn thân pháp một vòng, một vầng khói màu tía bốc ra bao phủ quanh người, mặt bà bốc lên một vầng tử quang, chớp chớp dễ sợ. Hồng Y Xú Nữ Nhân kinh hãi kêu lên: – Ma Nương định giở Quỷ Phủ Âm Phong ra chống lại hắn? Độc Cô Thanh Tùng nghe nói đến Quỷ Phủ Âm Phong, giật mình biến sắc, nhưng thay vì nhoài tới tấn công chàng, bà ta lại nhảy vút lên không, đảo lộn một vòng, vọt nhanh ra ngoài miếu. Lúc đó, bên ngoài có ba tiếng hét vang lên, gây náo động hãi hùng giữa đêm khuya thanh vắng. Bốn bên ngoài miếu cổ, hơn mấy mươi tên Hắc Y Nhân bao vây kín mít. Hồng Y Xú Nữ Nhân " ạ " lên một tiếng. Độc Cô Thanh Tùng trông tình hình biến chuyển bất ngờ, chàng nổi xung, quát lên: – Tốt! Tốt lắm! Ngươi ước hẹn ta đến đây, để bố trí như thế này đón ta? Hồng Y Xú Nữ Nhân kêu to: – Độc Cô Thanh Tùng, đừng ngờ oan cho người khác chứ? – Oan? Ta thừa hiểu ngươi hành động theo huấn lịnh của Cửu Long Thần Ma, còn chối cãi vào đâu được nữa mà bảo rằng oan? Hừ! Ta chỉ sợ ngươi sẽ không toại nguyện. Huyết Ma Bang đệ tử đã có ba tên xuất hiện tại khung cửa. Chúng nhìn Độc Cô Thanh Tùng cười mỉa: – Tiểu tử! Đêm nay thì ngươi bó tay chịu trói rồi đó, đừng hy vọng thoát đi, vô ích! Chúng dợm mình như sắp sửa nhảy vào trong chụp chàng. Độc Cô Thanh Tùng nhếch mép cười lạt, thốt: – Hãy đọc lên câu kệ cuối cùng đi, rồi theo tử thần sang cảnh lạ! Buông xong câu nói, chàng nhích động bờ vai, thân pháp đã đến bên khung cửa, vận Cửu Âm Huyền Công, chàng đưa ra một chưởng. Ba tên Huyết Ma Bang đồ vội nhảy vọt ra ngoài, tiếp theo đó, nhiều tiếng người vọng vào: – Tiểu tử đừng ngông cuồng! Con Long Mã của ngươi đã bị bọn ta đoạt rồi. Phen này thì ngươi có chạy lên trời cũng không thoát đâu. Ngươi là ai, tại sao lại mạo xưng là Liệt Mã Cuồng Sanh chứ? Nghe Hồng Tông Bạch Tuyết bị chúng đoạt, Độc Cô Thanh Tùng bừng sát khí, đôi mắt nảy lửa hung tàn, chàng hét to lên một tiếng nhảy vút ra, hai chưởng múa lên tới tấp. Nhiều tiếng rú vang lên, mấy tên bang đồ ngã phịch xuống đất chết liền. Ma Nương từ bên ngoài xa, trông thấy thế, vội gọi: – Tiểu tử! Đừng tham giết mạng người nhiều quá! Bạch Phát lão phụ Ma Nương khuyên chàng thật sự, sợ chàng hiếu sát mà gây nên oan nghiệt chất chồng, nhưng chàng đã có sẵn định kiến là Hồng Y Xú Nữ Nhân vốn thuộc Huyết Ma Bang mà Ma Nương lại là người cùng phe với nữ nhân, nên có khi nào chàng chịu nghe cho. Chàng cao giọng đáp: – Bọn Huyết Ma Bang tên nào cũng thừa tội chết, giết chúng có can gì? Chưởng ảnh lại giao chuyền, tiếng người rú lại vang lên, rồi có thân người ngã phịch, bất động. Độc Cô Thanh Tùng càng giết càng hăng say. Chàng như cơn gió mạnh thổi đùa mây, chưởng tung ra không cần nhắm đích, dù bọn Huyết Ma Bang đồ là những tay đắc lực của Cửu Long Thần Ma, song chúng có làm gì được chàng? Tên nào nhào tới, tên ấy chết liền. Trừ Đàn Chủ của chúng ra, cấp dưới dù có cao cường đến đâu cũng không có danh thủ nào chịu nổi Cửu Âm Thần Công của chàng. Chính đúng lúc chàng xông xáo hăng say nhất, bỗng từ xa vọng lại một tiếng quát rền vang như sấm. Tiếng quát do một kẻ có võ công cực kỳ trác tuyệt phát ra. Tiếp theo đó, một bóng đen bay vút đến, nhanh khôn tưởng. Đồng thời, một tiếng quát khác vang lên, rồi một bóng người cũng nhanh không kém bay lại, chận bóng đen. Ầm! Hai tiếng " hự " cùng phát ra, hai bóng người cùng đáp xuống. Huyết Ma Bang đồ trông thấy bóng đen, đồng thanh reo lên: – Đàn Chủ đến! Lập tức chúng lui về phía sau, nhường cục trường cho đàn chủ chúng. Hồng Y Xú Nữ Nhân lúc đó đã ra đến bên ngoài, đứng cách Độc Cô Thanh Tùng độ năm thước. Đột nhiên, nàng gọi chàng: – Độc Cô Thanh Tùng! Cửu Long Thần Ma đã luyện được Cửu Long Huyền Công. Theo chỗ ta biết thì trong võ lâm hiện thời, trừ Ma Nương ra, e rằng không có tay nào địch nổi lão. Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng nhìn nàng, cao ngạo đáp: – Lực lượng tiếp viện của ngươi đến rồi đo, ngươi còn gì nữa mà không xuất thủ hạ ta đi! Hồng Y Xú Nữ Nhân trầm nét mặt, hét: – Độc Cô Thanh Tùng! Ngươi cứ quả quyết ta là tay sai của Cửu Long Thần Ma? Nàng không đợi nghe Độc Cô Thanh Tùng đáp, nhún chân nhảy tới, đồng thời gọi to: – Ma Nương lùi lại đi! Ma Nương đang đối diện với Cửu Long Thần Ma, trông thấy Hồng Y Xú Nữ Nhân lao mình vào Cửu Long Thần Ma, bà thất thanh hấp tấp kêu lên: – Công Chúa! Công Chúa! Không nên đâu! Để đó mặc tôi! Bà kêu to quá, vang dội cả khu cổ miếu. Trong lúc cấp bách, sợ nguy đến tính mạng của Hồng Y Xú Nữ Nhân, bà vận đủ mười hai thành công lực, tung ra một kình đạo. Cửu Long Thần Ma cười lạnh, sát khí bốc lên, trào ra tia mắt, khẽ phất cánh tay áo, đỡ vẹt kình phong của Ma Nương qua một bên, cánh tay kia vươn tới, nhắm ngay Hồng Y Xú Nữ Nhân phóng ra một chưởng kình. Chưởng pháp đưa Cửu Long Huyền Công vút đến, tỏa khí độc cực kỳ lợi hại. Đúng như sự lo ngại của Ma Nương, Hồng Y Xú Nữ Nhân không phải là địch thủ của Cửu Long Thần Ma, hai kình lực chạm nhau, nàng kêu " oái " lên một tiếng, thân hình đã bị bắn vọt trở lại, bay đi ngoài hai trượng xa. Cửu Long Huyền Công kích trúng, gây nội thương cho nàng nghiêm trọng thấy rõ. Ma Nương nổi giận, gân mặt vồng lên, nghiến răng ken két, mặt bà bừng lên một vừng tử quang chớp sáng. Cửu Long Thần Ma lùi lại một bước, cất tiếng cười âm trầm, đoạn thốt: – Đêm nay, lão phu thử xem tuyệt học của Quỷ Phủ lợi hại đến thế nào! Rồi cả hai cùng chuẩn bị. Khói tím bao quanh Ma Nương, khí xanh phủ trùm Thần Ma, hai tuyệt học tà môn cực kỳ thâm độc gặp dịp cân lường hơn kém, dĩ nhiên là bên nào cũng không dám xem thường bên nào. Tuy nhiên, thực sự thì Ma Nương còn kém Cửu Long Thần Ma một bậc, song Cửu Long Thần Ma muốn thủ thắng cũng không thể toại nguyện trong nhất thời! Huyết Ma Bang đồ thấy Hồng Y Xú Nữ Nhân bị Đàn Chủ của chúng đánh bại mang trọng thương, chúng hè nhau đến bao vây nàng, toan hạ độc thủ. Độc Cô Thanh Tùng bất nhẫn, không thể lấy mắt nhìn nàng thọ hại, chàng nghĩ: " Nàng đã không phải là thuộc hạ của Huyết Ma Bang, thật ra mình nghĩ quấy cho nàng quá! " Chàng nhớ những lời nàng đã thốt cách vách với chàng vừa rồi tại khách điếm, nàng thật có lòng lo liệu cho chàng, mà chàng nỡ bàng quang toa. thị sao đành? Lập tức, chàng vọt mình một phát, đã vượt khoảng cách mấy trượng giữa chàng và bọn Huyết Ma Bang đồ. Chàng hét lên: – Tên nào chạm đến chân lông của nàng, tên đó chết ngay với ta! Tay trái chàng đưa ra giữ chặt Hồng Y Xú Nữ Nhân, bọn bang đồ trông thấy thế, vội vây luôn chàng vào giữa. Năm sáu tên đã liên thủ xuất chiêu tấn công chàng. Kình lực liên hợp của chúng thực ra cũng lợi hại lắm. Nhưng, Độc Cô Thanh Tùng có xem chúng ra quái gì? Chàng quát lên, cố cướp tinh thần chúng, vận Cửu Âm Thần Công hộ trì thân thể, tay mặt đưa ra một Hàn Ma Chỉ đạo, chàng điểm nhanh vào chúng. Chỉ đạo kết thành một đường bạch khí, trông tựa như một mũi tên bạc, nhắm ngực chúng lao vào. Trong khoảnh khắc, máu đã nhuộm đỏ khoảng rộng trước cổng toà cổ miếu. Năm sáu tên bang đồ đã trở thành những cái xác không hồn, nằm khuỳnh tay, khuỳnh chân trong vũng máu. Cửu Long Thần Ma tuy đang tương trì với Ma Nương, lão vẫn lưu ý đến các diễn tiến xung quanh. Mục kích cảnh thảm tử của bang đồ, lão gầm lên như sấm, nhưng lão không thể nào thoát đi để giải cứu thuộc hạ, Ma Nương luôn luôn bám sát lão không rời. Độc Cô Thanh Tùng dù thắng thế rõ rệt, nhưng chàng không tham chiến, chàng còn phải nghĩ đến con Hồng Tông Bạch Tuyết của chàng. Bế xốc Hồng Y Xú Nữ Nhân trên tay, chàng hú lên một tiếng, tung mình lên không, hướng về thành, bay vèo đi. Vừa đến cửa khách điếm, chàng thấy người thủ quỹ khách điếm nằm rên la dưới nền, mặt đổi màu đất. Một cánh tay của hắn bị đoạn lìa. Ngoài ra, còn có hai tên tiểu nhị bị giết chết, xác còn nằm tại chỗ. Chàng bất cần chúng trong tình trạng nào, chàng hỏi nhanh: – Thủ quỹ! Long Mã của tôi đâu? Thủ quỹ tỏ vẻ hết sức thống khổ, rên rỉ đáp: – Bị Huyết… Ma Bang dẫn đi rồi! – Bao lâu? – Chừng một khắc thôi! Độc Cô Thanh Tùng hấp tấp trở ra, chạy đi như bay đến địa điểm phân đường của Huyết Ma Bang. Phân đường là một cơ sở kiến trúc bậc trung, cửa ngoài đóng chặt. Độc Cô Thanh Tùng không gọi cổng, chàng đưa ra một chưởng đánh nát bét cánh cửa. Chàng chạy vội vào. Bên trong không một bóng người. Chàng cất cao giọng, gọi: – Huyết Ma tặc tử! Mau ra đây nạp mạng! Gọi luôn mấy lượt, Độc Cô Thanh Tùng chẳng nghe một tiếng đáp nào. Chàng sôi giận, vung chưởng đánh đông vụt tây, trong thoáng mắt, ba bức tường đổ ầm xuống. Chàng toan vào sâu bên trong, vừa lúc đó, ba bóng người chạy ra, chạm mặt chàng hét to: – Cuồng đồ ở đâu to gan đến đây phá khuấy cơ sở của người? Chắc ngươi không ham sống phải không? Độc Cô Thanh Tùng căm hận bọn Huyết Ma Bang đến tận xương tuỷ, thấy chúng là chàng sôi giận lên rồi, chàng không nói không rằng, thân pháp vừa vút tới, hai tiếng rú vang lên. Hai tên hứng phải Hàn Man Chỉ của chàng, thân hình phân ra làm hai đoạn. Còn lại một tên, hắn sợ hãi cuống cuồng, vội quỳ nhanh xuống, cất tiếng van cầu tha mạng. Độc Cô Thanh Tùng quát to: – Hồng Vân Cái Tuyết Long Mã của ta đâu? Tên đó lập cập đáp: – Bị dẫn đến Phan Đường Tập. Độc Cô Thanh Tùng " hừ " lạnh: – Cút! Tha mạng chó cho ngươi đó! Nhưng chàng cũng co chân tung cho hắn một đạp, hắn bị bắn vọt vào trong xa hơn trượng. Chàng quay ra cổng, thẳng đường đến Phan Đường Tập. Thời khắc đến tàn canh năm thì chàng tới nơi. Thực ra Phan Đường Tập nằm dưới chân Đại Bàn Sơn, một tiểu tập không đông dân cư. Tuy vậy, triệu tập Phan Đường Tập có một trách nhiệm khá quan trọng: nó là chỗ tai mắt nhìn về mọi việc trên giang hồ, một địa điểm xung yếu của Huyết Ma Bang. Phương đông, những tia sáng đầu ngày đã bắt đầu le lói, thu dọn màn đêm. Nóng lòng vì Long Mã, Độc Cô Thanh Tùng liền đến ngay cổng gọi. Bang đồ Huyết Ma Bang xuất hiện, trông thấy chàng mình vấy đầy những máu, bên hông còn đèo thêm một nàng xấu xí, chàng đứng chắn tại bên ngoài, sát khí bừng bừng. Chúng kinh hãi, hỏi: – Ngươi tìm ai? Độc Cô Thanh Tùng trầm lạnh giọng: – Ta tìm ngươi! – Ta có quen biết ngươi đâu? – Quen hay không, chả có quan hệ gì cả. Ta hỏi, Long Mã hiện giờ ở đâu? Tên bang đồ đối thoại " a " lên một tiếng: – Vậy ra ngươi là.. Tên bang đồ toan quay mình trở vào nhưng Độc Cô Thanh Tùng đã kịp giữ hắn lại, chàng quát hỏi: – Long Mã ở đâu? Muốn sống nói mau! Tên đó lắc đầu: – Tôi không biết! Bùng! Máu vọt bắn tung toé từ người tên bang đồ, hắn chết không kịp nháy mắt. Độc Cô Thanh Tùng đi sâu vào trong, lúc đó các bang đồ phân đường Phan Đường Tập đã hay biết chàng có mặt, hương chủ phân đường là Thất Bộ Tuyệt Hộ Chưởng Cố Vĩnh Xuân xuất lĩnh chúng đệ tử đi ra. Độc Cô Thanh Tùng không cần giải thích gì cả, hét to: – Long Mã ở đâu, nói mau! Chậm là chết tất cả! Phan Đường Tập phân đường hương chủ là một người gầy đét, đảo mắt chớp chớp, sôi giận lên: – Hừ! Ngươi là ai? Xưng tên ngay! Độc Cô Thanh Tùng không muốn dài dòng: – Ta? Chủ nhân Long Mã! Ngươi chịu nói chưa? Hương chủ lùi lại ba bước, lộ vẻ sợ sệt thốt: – Ngươi.. thì ra ngươi là Liệt Mã Cuồng Sanh. Bổn bang đang tìm ngươi khắp nơi, không ngờ ngươi dẫn xác đến! Long Mã, ai biết ở đâu mà nói với ngươi? Độc Cô Thanh Tùng gầm lên: – Vậy là ngươi chết đáng đời! Chàng lập tức tung một chưởng kình, tiếp theo câu nói. Thất Bộ Tuyệt Hộ Chưởng Cố Vĩnh Xuân nghiêng mình nhoài ngược ra phía sau năm thước. Độc Cô Thanh Tùng vút tới, bám sát liền. Chưởng thứ hai đã đưa ra. Thất Bộ Tuyệt Hộ Chưởng thay đổi sắc mặt liền liền, chứng tỏ y nhiều lo nghĩ tương phản. Rồi, y cũng né tránh được chiêu thứ hai của Độc Cô Thanh Tùng. Sôi giận vì hai chiêu thế vô công, Độc Cô Thanh Tùng hét lên, tung ba chưởng liên tục, chớp nhoáng. Bóng xanh vừa xẹt tới, Cố Vĩnh Xuân đã rú lên, vọt máu mồm như vòi. Độc Cô Thanh Tùng quát: – Bọn Huyết Ma Bang cái ngươi trộm ngựa của ta, ta quyết tận diệt bọn ma đầu các ngươi, trả thù cho Long Mã. Tay chàng vung tới tấp, không ngừng. Chưởng ảnh chớp chớp như bông tuyết rơi, chàng như say máu, đôi mắt đỏ ngầu, không còn chút gì là nhân tánh nữa. Vừa lúc đó, Hồng Y Xú Nữ Nhân tỉnh lại. Trông thấy chàng hăng say hạ sát bọn bang đồ, nàng nhẹ giọng bảo: – Độc Cô Thanh Tùng! Tha cho chúng đi, giết chúng, đã không ích lợi gì, lại tạo thêm nhiều oan nghiệt. Nghe nàng thốt, Độc Cô Thanh Tùng bừng tỉnh thiên lương, nhìn chung quanh cục diện, chàng thấy xác chết ngổn ngang, lòng vô cùng bất nhẫn. Viễn ảnh nghiệp chướng chất chồng làm chàng rùng mình, chàng lặng người đi một lúc. Huyết Ma Bang đồ nhờ vậy đỡ hao thêm mấy tên, nhưng tình trạng đó chấm dứt luôn hay tạm thời đình chỉ để rồi tiếp tục ác liệt hơn? Một tên cất giọng bi ai, khẩn cầu: – Bọn tôi có chịu trách nhiệm gì vào việc đó? Xin nới tay dưỡng đức hiếu sinh. Long Mã đã được dẫn vào Bàn Long Bảo chứ đâu có tại đây? Độc Cô Thanh Tùng trầm lặng có chiều hối hận. Chàng " ạ " lên một tiếng, vút mình lên cao một chút, phóng ra cửa, đi luôn. Tâm tình nặng trĩu bao ý niềm lẫn lộn, chàng hướng về nẻo thâm sơn, vừa đi vừa thốt với Hồng Y Xú Nữ Nhân: – Công Chúa! Đa tạ Công Chúa kịp thời thức tỉnh tính hiếu sát của tôi. Công Chúa dù xấu sắc, nhưng rất tốt lòng, thiện lương của công chúa đáng ngợi lắm. Hồng Y Xú Nữ Nhân nhắm nghiền đôi mắt, hơi thở rất yếu ớt, lắc đầu, khẽ giọng: – Độc Cô Thanh Tùng! Ta không có tâm địa thiện lương như ngươi tưởng đâu. Ta cũng đa sát như ngươi, nhưng hiện tại thì ta tu tỉnh lại rồi, và ta nguyện là sẽ không bao giờ lạm sát nữa! – Tại sao Công Chúa lại thay đổi tính tình dễ dàng như thế? – Ta cũng không hiểu nữa. Vừa rồi, ngươi kẹp ta trong tay mạnh quá, ta cảm thấy nhói cả người. Do đó ta thương hại những kẻ đau đớn như ta, nên cất tiếng ngăn ngươi vậy. Độc Cô Thanh Tùng đi đến một khe suối chạy quanh co theo một hang đá loạn, chàng dừng chân lại, đặt nàng xuống một bãi cỏ cạnh bờ khe, vốc nước lên rửa ráy cho nàng sạch sẽ máu me vấy khắp mình, rồi chàng rửa ráy luôn cho mình. Hồng Y Xú Nữ Nhân đã thở yếu lắm rồi. Tình trạng nàng có thể bảo là rất nguy kịch, Độc Cô Thanh Tùng không biết phải làm cách nào cứu chữa cho nàng được, nhìn nàng chàng thương hại quá. Hồng Y Xú Nữ Nhân đột nhiên mở mắt, thốt với giọng rất khẽ: – Gỡ mặt ta ra đi, nóng quá đi thôi! Độc Cô Thanh Tùng kinh dị, nhìn nàng một thoáng, đoạn đưa tay cào cào vào mặt nàng. Một chiếc mặt nạ theo tay rơi xuống, để lộ một gương mặt sáng rỡ. Độc Cô Thanh Tùng " ạ ạ " lên mấy tiếng, há hốc mồm, nhìn nàng trân trân, không nói được lời nào. Trong tay chàng, thay vì một nàng xấu xí nhất trần gian, thì đây, nàng đó lại biến ra là người đẹp nhất trần gian, đẹp không còn danh từ nào mô tả nổi! Hai tiếng " giai nhân " không đủ tượng trưng cho vẻ đẹp của nàng. Nhưng nhìn kỹ, Độc Cô Thanh Tùng thấy lờ mờ một vầng thanh khí bao bọc quanh đầu nàng, chàng biết đó là dư hưởng của Cửu Long Thần Ma. Thấy gương mặt thật của nữ nhân, Độc Cô Thanh Tùng nhớ đến một gương mặt khác, một gương mặt vô tri vô giác, giống như tạc gương mặt của nàng. Chàng lạnh lùng thốt: – Tôi biết nàng là ai rồi! Nàng là một trong Tam Nhạn Tuyết Sơn, nàng là con gái của Cửu Long Thần Ma. Chàng đổi vẻ lạnh lùng sang giận dữ, đôi mắt quắc lên tia nhìn căm hờn, thay vì trước đó, chàng thương hại nàng hết sức. Thiếu nữ lắc đầu, chừng như ngầm bảo chàng đừng căm hờn nàng mà cũng có thể là nàng không nhận mình là con gái của Cửu Long Thần Ma. Nàng cất giọng yếu ớt thốt: – Ta có thuốc giải độc Cửu Long Huyền Công nơi mình, ngươi lấy hộ ta bảy viên đi. Dù Độc Cô Thanh Tùng căm hận nàng, song người anh hùng không ai nỡ cay độc với kẻ bị thương. Bổn phận người hành hiệp vẫn không thể từ chối giúp đỡ cả đến kẻ thù, khi kẻ đó sa cơ thất thế! Sự báo thù chỉ gây nên khoái trá khi nào kẻ thù còn hưng thời, chứ thành phế thải vì tàn tật, thương tích thì sự giết chóc không còn thú vị gì nữa. Tạo hóa đã hành tội họ rồi cần gì nữa mà ta phải cố chấp? Chàng nghĩ thế, cho tay vào mình nàng lấy ra một chiếc bình nhỏ bằng ngọc xanh, mở nắp trao cho nàng bảy viên thuốc màu đỏ. Chàng gằn giọng: – Cô nương! Cô nương phải giải thích cho tôi rõ một điều, nếu không tôi sẽ hạ sát cô nương quyết không nương tay vậy. Uống xong bảy viên thuốc, thiếu nữ trầm ngâm không đáp. Độc Cô Thanh Tùng trầm lặng chờ. Lâu lắm, cả hai cùng âm thầm theo dõi niềm tư tưởng của riêng mình. Bỗng nhiên thiếu nữ khóc. Lệ trào ra mi mắt, lăn dài xuống má, nàng không buồn che dấu niềm thương cảm dâng trào. Tại sao nàng sa lệ? Độc Cô Thanh Tùng kinh ngạc hỏi: – Sao cô nương khóc? Nàng cất giọng u buồn, hỏi lại: – Độc Cô Thanh Tùng! Ta hỏi ngươi một việc! Độc Cô Thanh Tùng nhìn nàng, dọ dẫm: – Việc gì? Chàng không thể nào hiểu nổi thiếu nữ nghĩ gì, muốn gì, chàng cố dằn nóng nảy chờ nghe nàng nói. Qua một giây suy tư, thiếu nữ cất tiếng: – Ngươi có biết lai lịch đoạn ngọc kiếm gãy không? Nơi chuôi kiếm có khắc hai chữ " Tiên Cơ " phải không? Ngọc Kiếm Tiên Cơ! Hai chữ " Tiên Cơ " đã gây cho chàng nhiều lo nghĩ: lão phụ cụt tay vấn khăn xanh đã vẽ lên tường quán trọ hình đoạn kiếm gãy có hai chữ đó; đại thúc giật mình khi nghe chàng nói đến hai chữ đó. Lão phụ cụt tay có liên quan gì đến đoạn kiếm gãy chăng? Đại thúc có liên quan gì đến đoạn kiếm gãy chăng? Một người lo liệu, ám trợ chàng nhiều lần, một người dấu sự thật với chàng, mà cả hai đều biết lai lịch của đoạn kiếm gãy, dĩ nhiên chàng cũng phải có liên quan đến đoạn kiếm gãy, đến " Tiên Cơ ". Chàng hồi hộp lạ, hỏi: – Cô nương nhắc đến đoạn kiếm gãy có dụng ý gì? Lai lịch đoạn kiếm thì có gì liên quan tới tôi mà tôi phải hiểu đến? Rồi chàng nhớ lại thiếu nữ đã hỏi chàng một câu cách vách, chàng có phải là con của Ngọc Kiếm Tiên Cơ chăng. Chàng cho rằng bên trong hẳn có ẩn tình gì quan trọng. Chàng chờ cho thiếu nữ đáp lời chàng, nhưng nàng nhắm mắt, không thốt một tiếng. Độc Cô Thanh Tùng nóng nảy hỏi dồn: – Sao cô nương không nói gì hết? Thiếu nữ vẫn nhắm mắt trầm lặng. Một lúc lâu nữa, nàng mở mắt ra, tay vẫy vẫy, ra hiệu cho chàng lại ngồi cạnh nàng, đoạn thấp giọng thốt: – Biết được lai lịch của đoạn kiếm gãy, kể ra cũng không có mấy người. Phàm những kẻ trong võ lâm có kiến thức rộng, đều hiểu Ngọc Kiếm là vật sở hữu của ai, vì bà ấy thinh danh quá lừng lẫy, vì bà ấy có cái sắc đẹp mê hồn.. Độc Cô Thanh Tùng chận lại: – Cô nương nói đến người mà cô nương gọi là Tiên Cơ đó phải không? Hai chữ trên chuôi kiếm là tước hiệu của bà ấy? Thiếu nữ gật đầu, rồi nhắm mắt lại, tiếp nối vẫn với cái giọng u buồn: – Ngươi đừng ngắt lời ta, hãy kiên nhẫn nghe ta thuật nốt đây. Nàng dừng lại một chút, đoạn tiếp: – Ngược lại thời gian cách đây độ hai mươi năm, trên núi Nga Mi thuộc tỉnh Tứ Xuyên, trong một sơn cốc vô cùng đẹp đẽ, có đôi nam nữ cùng cư trú: nam là một mỹ nam tử, nữ là một hằng nga. Họ là những tay kỳ hiệp đương thời, bình sanh không rõ họ đã hạ sát bao nhiêu mạng người, để rồi vào một hôm, cùng nhau về ẩn nơi ấy. Họ quy ẩn như vậy được một thời gian lâu, rồi chừng như họ không chịu nổi được sự trầm tĩnh, họ lại tái xuất giang hồ, đem kiếm thuật tinh kỳ gây chấn động võ lâm trở lại như trước. Riêng về nữ, cái nhan sắc diễm lệ của bà đã làm hấp dẫn vô số giang hồ hào khách, biết bao nhiêu người thầm yêu trộm nhớ bà ta. Họ tung hoành ngang dọc như vậy được một năm, họ lại trở về Nga Mi Sơn. Ba hôm sau, có một trang hán râu ngắn đến tìm họ tận sơn cốc, dùng lời khiêu khích nam nhân, rồi một cuộc ác chiến xảy ra giữa trang hán và nam nhân, họ trao đổi nhau trên chín trăm chiêu thế, mà không bên nào thắng bên nào. Điều lạ lùng là sau cuộc chiến đó, họ kết giao với nhau, trang hán lưu lại sơn cốc nghỉ một đêm. Không ngờ, trong đêm đó.. Thiếu nữ lại dừng, làm Độc Cô Thanh Tùng nóng nghe câu chuyện, vội hỏi: – Rồi đêm đó xảy ra những gì? Thiếu nữ từ từ mở mắt, toan đáp, nhưng đột nhiên lúc đó, ngoài ba trượng, nơi đám đá loạn, một bóng người từ dưới đất vọt bổng lên không, cao độ ba trượng, bóng đó tà tà bay về chỗ cả hai đang nằm ngồi, đáp xuống trước mặt. Bóng đó, không ai khác hơn là Ma Nương, vừa trông thấy thiếu nữ, vội gọi: – Công Chúa, lão nô đây! Ma Nương xuất hiện thình lình, làm thiếu nữ và Độc Cô Thanh Tùng trong lúc đêm tối, không nhận ra kịp, nên cả hai giật mình kinh hãi. Khi nhận ra nhau rồi, thiếu nữ cất giọng yếu ớt thốt: – A! Ma Nương mà tôi tưởng ai! Tôi đang thuật một việc xa xưa cho Độc Cô Thanh Tùng nghe đấy. Không rõ bà ta đang giận về việc gì, nghe thiếu nữ nói thế, Ma Nương càng giận thêm, nghiêm giọng thốt: – Công Chúa đã quên lời mẹ rồi hay sao? Việc đó, hãy để yên đi, đừng bao giờ nhắc lại, mình về đi thôi! Thiếu nữ cố gượng đứng lên, tỏ vẻ cương quyết, đáp: – Không, Ma Nương ạ! Với ai thì tôi không bao giờ nhắc đến việc đó, nhưng với chàng, tôi phải tỏ cho chàng nghe mới được. Ma Nương càng giận hơn: – Công Chúa! Phạm vào giới cấm của Xích Diệp Phu Nhân, không có lợi gì đâu! Đừng làm thế! – Mặc! Tôi quyết phải thuật cho chàng rõ! Ma Nương không còn dằn được nữa, quắc đôi mắt rực sáng căm hờn, hét lên: – Công chúa đừng quên lão nô đã được phu nhân ủy thác lưu ý đến hành động của Công Chúa đấy! Nhất định là lão nô không thể để như vậy được. Ma Nương lấy trong mình ra một chiếc Ngân Bài, sáng loáng chiếu trước mặt Công Chúa. Thiếu nữ sợ hãi, lùi lại ba bước, không thốt một lời, nhưng sắc diện biến đổi trông thấy.