Người Bên Ngoài Cửa Sổ – Chương 20

Tôi nhận cuộc điện thoại của Thục Linh, mặc dù hơi bất ngờ nhưng tôi đã đoán sẽ có ngày hôm nay, vậy nên lời nói cũng hết sức bình tĩnh.

“Mộc Đan, chiều nay em có thể ra ngoài gặp chị được không?” Thục Linh hỏi.

“Được.” Tôi trả lời.

“Chị mong em không để Trường Đông biết chuyện này.”

“Em hiểu.”

Tôi và Thục Linh gặp nhau ở một quán nhỏ gần bờ sông, lúc năm giờ chiều khi đường phố đã bắt đầu tấp nập. Chị ta chờ tôi ở đó từ trước, ngay khi tôi bước vào liền ra hiệu vị trí của mình.

“Chị đến lâu chưa?” Tôi ngồi vào ghế đối diện và hỏi.

“Chị cũng vừa mới tới.” Thục Linh trả lời.

“Chị muốn vào thẳng vấn đề với em, em sẽ cho chị chút thời gian chứ.”

“Em biết chị muốn nói gì, em đến đây cũng vì muốn nói rõ chuyện đó.”

“Được. Mộc Đan à, chị muốn em nhường lại anh ấy cho chị.”

Tôi mỉm cười, cứ tưởng câu đầu tiên chị ta nói sẽ thậm tệ hơn nhưng hóa ra lại là một lời cầu xin đầy dụng ý.

“Trường Đông là con người, anh ấy không phải là đồ vật để chị và em có thể nhường cho nhau.”

“Vậy ý em nhất quyết là không từ bỏ?”

“Trường Đông với em trước nay chưa từng có quan hệ gì, tình cảm của anh ấy em vốn không thể nào quản đươc. Hai anh chị thế nào em không muốn quan tâm, tất nhiên em càng không muốn biến mình thành kẻ thứ ba trong chuyện này.”

“Em sẽ chấp nhận tình cảm của anh ấy sao?”

Tôi im lặng không trả lời, thực ra bản thân cũng chẳng biết nên nói gì vào lúc này nữa. Không phải chỉ Thục Linh mà ngay cả tôi cũng từng tự hỏi mình có thể chấp nhận tình cảm của Trường Đông không, sự thật nếu chúng tôi yêu nhau cũng chẳng có gì sai cả.

“Mộc Đan à, chị xin em hãy từ bỏ Trường Đông, chị không thể sống thiếu anh ấy được.” Thục Linh run rẩy nắm chặt tay tôi, vừa nói vừa rơi hai hàng nước mắt.

Tôi yêu Trường Đông bằng mấy phần tình cảm của Thục Linh? Tôi cần anh ấy bằng mấy phần của chị ta? Tôi cũng yêu Trường Đông lắm, tôi cũng rất cần anh ta, vậy nhưng nếu không có Trường Đông tôi vẫn sống được, tôi vẫn tin một ngày kia mình sẽ sống tốt.

“Em hiểu tình cảm của chị, hãy để em suy nghĩ một thời gian.” Tôi cười nhạt nhẽo rồi trả lời Thục Linh,chính bản thân cũng chẳng biết chút thời gian kia dài đến cỡ nào.

Tôi không phải đứa cao thượng tới mức sẵn sàng nhường lại người mình yêu cho người con gái khác, càng không nghĩ bản thân có thể hi sinh vì bất cứ điều gì. Thế rồi tôi vẫn chạnh lòng trước nỗi khổ của Thục Linh, hơn ai hết tôi thấm thía hoàn cảnh của chị ta, bởi suốt hai năm nay chúng tôi đã cùng đơn phương dành tình cảm cho một người. Tôi yêu Trường Đông một cách tình cờ tới mức bản thân cũng không hề nhận ra điều đó, để rồi ngày anh ta đến với người con gái khác tôi mới biết trái tim mình rất đau, đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thiếu thốn. Tôi hoàn toàn không có một tham vọng nào với tình yêu này, cũng giống như tự giác ngộ được một điều mỗi khi cầm trên tay những cuốn tiểu thuyết ngôn tình dày cộm kia, yêu nhau không nhất thiết phải ở bên thì mới được hạnh phúc. Tôi rất muốn ở bên Trường Đông, muốn mỗi sớm cùng anh ta tới trường và đêm về dấu mình nhìn vào trong từ sau ô cửa sổ, thế là đủ, thế là trọn vẹn lắm rồi. Tôi chỉ mới mười tám tuổi thôi, cái gọi là tình yêu còn xa vời vợi lắm, cuộc đời còn dài để những mùa xuân sau đó nữa tôi lại có những mối tình khác nhau, tôi không giống Thục Linh chỉ vì mỗi Trường Đông mà không thể nào sống được. Tôi lại tự trấn an bản thân như thế, tôi thuyết phục chính mình bằng những dẫn chứng thực tế nhất từ tình yêu.

Trời đã vào đêm với những làn gió nhẹ nhàng làm phất phơ tấm rèm cửa mỏng manh, người bên trong đó đang cúi đầu nhìn vào cuốn sách dưới mặt mình, đó là khi mọi đường nét trên cơ thể Trường Đông đều trở nên hoàn hảo nhất. Người như vậy lại có thể thích tôi sao? Tôi trèo vào bên trong, cố ý cầm lấy cuốn tập đang làm giở của mình chạy sang gõ cửa phòng Trường Đông, có lẽ tấm kính kia đã ngăn cản nỗi nhớ trong lòng tôi quá nhiều.

Trường Đông ra mở cửa, vừa thấy tôi đã mỉm cười sung sướng.

“Muộn vậy rồi còn muốn tìm anh sao?” Anh ta hỏi.

“Không biết anh có rảnh để cho tôi làm phiền chút không?” Tôi trả lời.

“Em mau vào đi.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh Trường Đông, cố tìm một bài khó để ra ngay trước mặt, cứ thế mà nói.

“Bài toán này tôi chẳng hiểu gì cả, anh giải hộ tôi đi.”

“Được rồi. Em đúng là ngốc mà.” Anh ta gõ nhẹ chiếc bút vào đầu tôi rồi dồn hết sự tập trung vào bài giải của mình. Không một lời nào Trường Đông nói lọt vào tai tôi, những con số và chữ cái kia mắt tôi càng không nhìn thấy được. Cảm giác ở gần anh ta bao giờ cũng thế, tuy ngột ngạt tới khó thở nhưng lại thấy rất vui. Tim tôi bắt đầu đập nhanh khi nhìn kĩ vào gương mặt Trường Đông, bản thân chẳng nhớ nổi từ bao giờ nó đã trở nên thân thuộc như thế.

“Em mau trả tiền phí cho anh?” Trường Đông vẫn tập trung giải bài toán kia, vậy mà lời nói thốt ra không khỏi khiến tôi dật mình.

“Tiền phí gì?” Tôi hỏi.

“Em ngắm anh nãy giờ còn gì nữa? Lâu như vậy rồi vẫn chưa thấy chán sao?”

“Tôi không có.” Tôi ngượng đến nỗi mặt mày đỏ như gấc, cứ thế mà hét lên.

“Vậy sao bài toán này tự giải được rồi còn mang tới nhờ anh?”

“Tôi giải được hồi nào?”

Trường Đông không nói gì chỉ quay sang nhìn tôi, chiếc bút bi trên tay vòng ngay một con số ở bên cạnh đề toán. Tôi giật mình với sự khinh suất của bản thân, rõ ràng đã ghi sẵn đáp án ra kia mà còn muốn lừa gạt anh ta nữa, thật là mất mặt quá mức.

“Tôi…sao anh biết rồi mà vẫn làm thế?” Tôi xấu hổ tới mức miệng lưỡi ấp úng.

“Anh làm thế nào?”

“Thì anh còn giả vờ giải ra chứ sao nữa?”

“Vậy thực ra em có ý gì mà muốn gạt anh?” Anh ta cười, một nụ cười đầy dụng ý.

“Tôi không có ý gì cả.”

“Em ở bên kia chắc nhớ anh lắm phải không?”

Tôi không trả lời nổi câu hỏi như móc hết ruột gan người khác của Trường Đông, cứ thể đôi gò má bất chợt nóng ran và đỏ ửng.

“Em không cần trả lời câu hỏi này, dù sao thì anh cũng đã rõ đáp án. Anh cho em một cơ hội để lựa chọn, hoặc là mỗi tối em mang sách vở qua đây cùng học với anh, hoặc là mỗi tối anh sẽ mang sách vở qua đó học cùng em.”

“Đây gọi là cơ hội để lựa chọn sao?” Tôi giận tím mặt mày mà đáp trả.

Trường Đông không nói gì, cứ vậy xoay chiếc bút trên tay còn gật đầu lên xuống liên tục.

“Ở gần anh tôi không thể tập trung học được.” Tôi bực mình hét lên, lần này thì buột miệng đã nói ra những lời không nên nói.

Trường Đông cười đắc ý còn tôi chỉ cúi gầm mặt xuống mà xấu hổ, chỉ còn thiếu cái lỗ để có thể chui vào.

“Sao em không thể tập trung? Có gì khó khăn anh sẽ giúp đỡ em, còn không em chỉ cần chú tâm vào bài tập của mình là được.”

Rõ ràng anh ta chỉ vờ vịt nói thế để chèn ép tôi thôi, chứ hỏi vậy làm sao tôi trả lời cho được.

“Trường Đông này, anh thấy tôi tốt ở điểm nào?”

“Chẳng tốt ở điểm nào cả.”

Không hiểu tôi nghĩ gì mà lại đặt ra một câu hỏi ngu ngốc như thế, cho tới khi nhận được câu trả lời chỉ còn nước muốn đập đầu vào gối mà tự tử đi thôi. Cái gì mà không có điểm nào tốt chứ? Anh ta có thể dìm tôi xuống bùn thê thảm như thế sao? Tôi liền bực mình đáp trả.

“Thế sao anh bảo là thích tôi?”

“Anh bảo mình thích em hồi nào?”

Tôi ngượng tới chín mặt vì câu nói này, vùng vằng đứng dậy cầm lấy cuốn vở trên bàn rỗi bĩu môi lên mà nói.

“Anh nói không thích tôi chứ gì? Được, anh đừng ân hận đấy.”

Tôi đi vội ra cửa, thật sự cảm thấy khó chịu với câu nói kia, vậy mà mới được vài bước đã bị tiếng nói của Trường Đông khiến mình dừng chân.

“ Anh muốn nói là: Anh yêu em.”

Tôi bước vào phòng và khóa kín cửa lại, nở một nụ cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà mỗi ánh đèn đều như một miếng trăng sang rực trên cao, thật sự dịu dàng và vô cùng ấm áp.

Rõ ràng sáng nào Trường Đông cũng cố tình thả hết khí ra khỏi bánh xe của tôi, dù tôi đem tới tiệm bơm lại mỗi chiều thì hôm sau nó vẫn trở về trạng thái cũ. Mỗi lần như vậy tôi đều mắng cho anh ta một trận mới chịu ngoan ngoãn trèo lên xe, tuy là hồi hộp nhưng cứ ở gần nhau thế này lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi có thể vừa đi vừa cãi nhau, tốt đẹp hơn tí thì cùng nhau tranh luận, bình thường nhất có thể là đá đểu đối phương.

Một buổi sáng Trường Đông nói với tôi.

« Chúng mình hẹn hò đi ? »

Tôi bật cười đấm mạnh vào lưng anh ta mà đáp lại.

« Anh mơ đi, tôi chết cũng không hẹn hò với anh như thế ? »

« Vậy em muốn hẹn hò khác thế chứ gì ? »

Miệng lưỡi Trường Đông quả là sắc bén, tôi nói sao cũng bị anh ta chặn họng bất ngờ, chỉ còn nước cười nhợt nhạt để che dấu sự ngượng nghịu kia.

« Không phải, nhưng anh cũng nên tỏ tình với tôi đã chứ ? » Tôi chỉ muốn đùa một chút để không khí trở nên dễ thở hơn, không ngờ câu nói kia lại khơi dậy một vấn đề to lớn.

«Em muốn anh tỏ tình loại nào ? » Anh ta vừa hỏi vừa cười thích thú.

« Tỏ tình còn được phân loại nữa sao ? » Tôi hỏi một cách ngây ngô, cứ tưởng những gì đang nghe đều là sự thật.

« Đúng vậy. »

« Anh ví dụ tôi nghe xem ? »

« Có ba loại tỏ tình, thứ nhất là đánh nhanh thắng nhanh. »

« Nghĩa là thế nào ? » Tôi thích thú cắt ngang lời nói của anh ta.

« Nghĩa là khi chàng trai tỏ tình với cô gái, cô ấy chỉ có được năm giây để đưa ra quyết định của mình, nếu sau năm giây vẫn không nói gì nghĩa là đồng ý. »

« Như vậy khác gì làm khó người ta. Vậy còn loại thứ hai ? »

« Là đánh đâu trúng đó, cô gái chỉ có một sự lựa chọn duy nhất : Đồng ý hoặc không từ chối. »

« Thế chẳng phải ép người quá đáng sao ? Anh nói luôn loại cuối cùng đi. »

« Là không đánh vẫn thắng ? »

« Sao có thể như thế được ? Anh giải thích đi.» Tôi lại thắc mắc mà cướp lời.

« Nghĩa là chàng trai chỉ cần im lặng cô gái cũng phải chủ động thú nhận tình cảm của mình. »

« Không đời nào. » Tôi hét lên.

« Giờ em muốn anh tỏ tình bằng cách nào ? »

« Ai bảo tôi muốn được anh tỏ tình chứ ? »

« Vậy em định bỏ qua bước đó để hẹn hò với anh luôn sao ? »

« Không phải, ý tôi không phải thế, anh đừng nằm mơ nữa. »

Cả buổi học hôm đó tôi cứ ngẩn ngơ với câu chuyện của Trường Đông rồi lại tự cười như một con ngốc, cho tới khi mấy đứa bạn thân nhảy vào mổ xẻ mới chợt dật mình.

« Mày yêu rồi phải không ? » Hạ xua xua tay trước mặt tôi và nói.

« Tao không có. » Tôi hét ầm lên.

« Thế tâm thần của mày không ổn định chắc ? » Sói Trắng tiếp lời.

« Mày nói vớ vẩn gì thế ? » Tôi lại trừng mắt lên.

« Thế mày vẽ ai kia, chàng nào lại bất hạnh nằm la liệt trong tập nháp của mày như thế. ? »

Tôi đỏ mắt nhìn xuống bàn, tự bản thân cũng bất ngờ không biết mấy chục mặt người xấu xí đang nằm trong đó, cứ thế lại giận dỗi bỏ chạy ra ngoài. Tôi ngồi một mình ở chiếc ghế đá nơi sân trường, cứ nghĩ đến những gì Trường Đông nói mà không khỏi hồi hộp. Cái gì mà tỏ tình đó, ngày xưa Gia Huy cũng từng làm vậy với tôi, thực ra nói không có cảm xúc là không đúng, nhưng nó tuyệt đối chỉ dừng lại ở đôi phần ái ngại và khó xử thôi, không thể vừa hồi hộp vừa lo lắng như thế này. Vậy mà trước mặt Trường Đông chưa lần nào tôi nói thật suy nghĩ của mình, không biết anh ta có bao giờ chờ đợi ở tôi một sự đáp trả trọn vẹn hay không, nếu nói cuộc đời này tôi mắc nợ Trường Đông thì chính là chưa bao giờ tôi nói mình yêu anh ấy.

Sáng chủ nhật, bố mẹ đã đi làm nhưng tôi vẫn còn ngủ nướng, cuốn tiểu thuyết đêm qua đọc dở vẫn nằm bên góc giường, chiếc chăn vắt qua người đang nửa trên nửa dưới. Trường Đông đứng bên ngoài gõ cửa, tiếng gọi cứ ầm ầm làm tôi tức lộn ruột lên.

« Mộc Đan, mau dậy đi. »

Không biết anh ta có ăn nhầm cái gì mà hôm nay dám cả gan quấy rầy giấc ngủ quý giá của tôi, cứ thế tôi lại trùm chăn kín mặt mà hét lên.

« Anh ồn ào quá đi. »

« Em phải dậy chứ, hôm nay có việc quan trọng phải làm. »

« Anh tự đi mà làm, tôi không có việc gì cả. »

« Mộc Đan, mau dậy đi. »

Cuối cùng thì tôi cũng phải bước xuống giường trong bực bội, chỉ gườm mặt với anh ta một cái rồi bước vào phòng tắm để làm vệ sinh, sau khi bước ra mới quát ầm lên đủ thứ.

« Anh có bình thường không ? Mới sáng ra mà làm ầm lên gì chứ ? Có việc gì quan trọng thì nói đi, tôi không rảnh đi tám với anh đâu. »

Nói xong tôi cũng bước xuống nhà anh sáng, sau khi ngồi đối diện nhau Trường Đông mới đáp lời.

« Hôm nay chúng ta chính thức hẹn hò. »

Tôi sặc nguyên miếng sữa trong miệng vì cái việc quan trọng kia, anh ta phá hỏng giấc ngủ của tôi chỉ để phán một câu hồn nhiên như thế, tôi liền bật cười.

« Anh đùa thế đủ rồi đấy. »

« Anh không đùa đâu, em ăn xong thì mau lên phòng chuẩn bị đi. »

« Đi đâu ? Chuẩn bị cái gì ? » Tôi tròn mắt nhìn Trường Đông và hỏi.

Anh ta không nói gì thêm, chờ khi ăn xong liền đẩy vội tôi lên phòng còn một mình ở dưới kia soạn hết chén bát còn sót lại. Thực ra Trường Đông nói vậy tôi có hơi bất ngờ nhưng lại thấy rất vui, nhất là khi ở một mình trong phòng lại bối rối không biết phải chọn gì. Rốt cuộc sau một hồi làm khổ bản thân tôi cũng nhặt ra được bộ váy ca rô xanh trắng giản dị nhất có thể, một chiếc mũ vành to và một đôi dày vải nhẹ nhàng nhất, tất cả chúng khi cùng diện lên người trông khá hòa hợp nhau.

Hôm đó chúng tôi cùng ra ngoài bằng chiếc xe đạp của Trường Đông, đi cả một ngày đã chơi đủ năm sáu nơi đẹp nhất trong thành phố, không biết vận chuyển một đứa như tôi có mệt lắm không nhưng trên miệng anh ta lúc nào cũng rạng rỡ một nụ cười.

Tôi và Trường Đông cùng vào một ngôi miếu mà bất cứ đoàn du lịch nào đến với thành phố cũng đều ghé qua, người ta bảo nó là nơi để cầu nguyện hạnh phúc. Chúng tôi không phải quá tin mấy điều này, vậy mà khi bước vào đây mỗi người vẫn tự chọn một tấm giấy đỏ để ghi điều mình mong muốn rồi treo lên cây cổ thụ trước sân. Sau khi làm xong liền ngồi nghỉ ở bậc thềm bên gốc cây, Trường Đông vừa đặt chai nước vào tay tôi vừa nói.

« Em có tin những điều mình muốn sẽ trở thành hiện thực không ? »

« Không. » Tôi uống một ngụm nước rồi trả lời, thực ra ban đầu chỉ muốn đùa anh ta chút thôi.

« Vậy em còn viết nó ra rồi treo lên cây để làm gì nữa? »

Tôi im lặng trước câu nói của Trường Đông, ánh mắt nhìn ra xa về phía cây cổ thụ như cố tìm kiếm miếng giẩy đỏ của mình. Thực ra anh ta không bao giờ biết rằng ngày hôm ấy tôi hoàn toàn không ghi lấy một chữ nào cả, tôi vốn không muốn bản thân phải quỵ lụy và chờ đợi bất cứ điều gì ở tương lai, với tôi sống tốt mỗi ngày qua đi như vậy đã quá đủ. Tôi nhìn vào gương mặt Trường Đông, lời nói cố ý chuyển sang đề tài khác.

« Anh có rất nhiều sách phải không ? »

« Đúng vậy, rất nhiều. » Trường Đông trả lời tôi.

« Vậy lúc nào anh không còn ở đây nữa hãy để lại chúng cho tôi ? »

« Em thích chúng sao ? »

« Tôi thích. »

« Vậy anh sẽ tặng chúng cho em. »

“Không, tôi muốn mua lại chúng từ anh.”

“Ý em là sao?”

“Tôi chẳng có ý gì cả, chỉ là không muốn phải mắc nợ người khác.”

“Nhưng giá của nó rất đắt, em có trả nổi không?”

“Anh bán bao nhiêu.”

“Em phải trả bằng thời gian của mình, đúng bằng thời gian chúng đã ở bên anh.”

“Anh khôn quá nhỉ? Thế là tôi phải trả cho anh tận mười mấy năm sao?”

“Đúng vậy. Em chỉ cần giao mười lăm năm tiếp theo của đời mình cho anh, sau đó em sẽ được tự do? Nhưng anh nghĩ lúc ấy sự tự do với em đã không còn ý nghĩa nữa.”

“Mười lăm năm đó anh định làm gì với tôi?”

“Đầu tiên phải xin phép cô chú cho anh đón em về nhà, sau đó còn phải được bố mẹ anh cho phép em vào nhà nữa.”

“ Tại sao tôi phải về nhà anh?”

“Vì anh sẽ cưới em.”

“ Vậy tôi thà không cần sách của anh nữa.”

“ Anh tặng em không nhận, anh bán em không mua, vậy em định lấy chúng bằng cách nào?”

“Vậy để công bằng tôi sẽ tặng lại anh một thứ gì đó.”

“Em muốn tặng gì cho anh?”

“Vậy anh thích cái gì?”

“Tạm thời anh chưa nghĩ ra, đợi sau này ra trường rồi sẽ nói với em.”

Tôi gật đầu với ý kiến của Trường Đông,thực ra anh ta chẳng biết tôi muốn giữ những cuốn sách đó làm gì đâu, chỉ là nếu như hai chúng tôi chẳng thể cùng nhau đi hết con đường thì tôi sẽ giữ chúng làm chút kỉ niệm mai này.