Chương 9

Chương Năm – VỎ QUÍT DÀY MÓNG TAY NHỌN.


Ba người đứng cách hình Bà Nội mười phân, một thước và hai thước nhìn chăm chú.

– Chịu thôi, tôi không thấy gì khác ngoài tấm hình bà già và em nhỏ. – Người đứng gần nhất càu nhàu. 

Người đứng xa nhất cũng lắc đầu:

– Hai tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thu thập được gì. Eric?

Người đứng giữa chính là Eric.

– Hừm, con bé Việt xinh đẹp kia lỡ lời nói cho tôi biết đây là hình 3 chiều và cần phải đứng ở một khoảng cách nào đó nhất định, chăm chú nhìn sẽ thấy bí ẩn bên trong. Mình phải cố gắng các vị ạ! Tôi muốn biết George có manh mối gì về chuyện này không, hai năm qua chúng ta im hơi lặng tiếng một phần cũng vì không rõ NSA hay cơ quan bí mật nào khác đã khám phá ra việc làm của chúng ta, phần khác vì bàn cờ bày chưa xong. Bây giờ phải tiến hành thôi không thể trì hoãn thêm nữa. Chuyện này quá sức hệ trọng, cả nước Do Thái sẽ hoàn toàn sụp đổ và điều tiên đoán trong Kinh Thánh sẽ là sự thật nếu chúng ta vấp phải lỗi lầm.

– Xem ra chưa ai biết gì.- Người đứng gần nhất trẻ tuổi hơn hết và là người thiếu kiên nhẫn nhất trong bọn. – Cứ việc tiến hành theo kế hoạch. Bảy ngày nữa cả thế giới sẽ thuộc về chúng ta.

– Cả thế giới sẽ thuộc về nước Do Thái – Người đứng xa nhất sửa lời.

– Hừm .. Có thể ta đứng vẫn còn quá xa. – Eric tiến đến gần tấm tranh mắt cách tranh chừng vài phân tập trung nhìn hình cả năm phút đồng hồ. 

Hai người kia đã bỏ cuộc ra xa lông ngồi hút xì gà. 

– … Hay vẫn chưa xa đủ … – Erric dời xa khoảng 10 thước đứng nghiêng đầu nhìn hình.

– Jack này, ngày mai bạn có đi chơi gôn không ? Nói với thằng Bill tôi muốn mua lại đoàn ngựa đua của nó, giá nào cũng được. Phải dời giống ngựa quý đó ra khỏi tiểu bang Caliornia trước khi chết chóc lan tràn, mất giống ngựa đó thì uổng phí biết bao .

– Bạn thật lạ kỳ. Ít ra nửa số dân California sẽ chết bạn không quan tâm chỉ lo bầy ngựa đua

– Hừ, tụi thiểu số chiếm hết nửa Cali rồi bạn không thấy sao? Ngay cả thành phố Những Thiên Thần (Los Angeles) tụi Mễ đã trở thành đa số còn chủng tộc da trắng đã trở thành thiểu số. Chết hết cả bọn da màu đó đối với tôi là một điều đáng mở rượu ngon uống mừng.

– À há! Có thành quả rồi đây … Tôi thấy rồi – Eric kêu to, rồi mặt chuyển sang màu tái – George biết việc làm của chúng ta!

Hai người kia cùng đứng dậy.

– Cần gì lo, không có bản chính này thì ai làm được gì?

– Hai vị không hiểu, ẩn trong tranh là bảng chỉ đường thôi. – Cả hai đến cạnh Eric.- Thấy chưa?

– Chúng ta sẽ hành động trong vòng 7 ngày, tôi không nghĩ ai có may mắn tìm được tài liệu đó đâu Eric.

– Và nếu có người tìm được thì sao Johnson?

– Thì người đó phải chết!

– Ai là kẻ có dính dáng đến Bà Nội vậy Eric?

– Bình Giang bên NSA, Phủ Tổng Thống, người của Sói Xám.

– Bình Giang đã có tôi lo, phủ Tổng Thống chẳng có gì ngại, chỉ còn bọn Sói Xám.

– Bill, lo chuyện này nghe bạn.

– Để đó cho tôi, tôi sẽ đi gặp Irve Sherlock ngay bây giờ. 

Bill bỏ ra ngoài cùng lúc người hầu (butler) bước vào:

– Thưa ngài Eric, có một người muốn gặp ngài. Tôi đã hết sức nói cho vị ấy hiểu ngài không thể tiếp chuyện với bất cứ ai, nhưng người ấy nói đưa danh thiếp này cho ngài thì ngài sẽ vui lòng tiếp đón. 

– Jonhson, phiền bạn giữ tranh này và tạm lánh mặt nhé. – Eric tay hơi run khi đọc hàng chữ "Cố vấn trưởng phòng An Ninh Quốc Gia, Bình Giang" – Mời khách vào đi – Eric ra lệnh cho người hầu.

Eric vẫn còn nhớ chuyện hai người đụng nhau tại CIA. Bình Giang trẻ hơn Eric những 20 tuổi. Eric lúc đó là giám đốc CIA và Bình Giang là đặc nhiệm truy tố viên của lưỡng viện quốc hội phái sang điều tra. Chỉ trong vòng tháng hơn những "covert operations" CIA trước giờ dấu kín Bình Giang khui ra hết. Chính Bình Giang trực tiếp đẩy Eric ra khỏi chức giám đốc nhưng cho phép Eric giữ mặt về hưu trong danh dự. Cái giá Eric trả cho việc giữ mặt là phải đau khổ dùng những quen biết của mình đẩy Bình Giang lên chức cố vấn tổng thống. Eric vẫn ngán ngầm Bình Giang vì sợ Bình Giang sẽ chơi trò ném đá dấu tay công khai hoá những chuyện xưa, nên Bình Giang bắn tiếng cần điều gì Eric vẫn phải luôn tỏ ra sốt sắng giúp đỡ. 

– Chào bạn xưa, bạn khoẻ luôn?

– Cut the crap! Tôi đến đâu chỉ để hỏi một câu: ông có liên quan gì đến việc cô Linda và thằng cận vệ bị bắn? – Bình Giang mắt đỏ ngầu lớn tiếng.

– Bạn xưa nói sao ? Cô bé Linda xinh đẹp già hân hạnh gặp mấy ngày trước bị bắn à? – Eric giọng run run – Cô bé có sao không?

Bình Giang nghĩ thầm có thể Eric không liên quan gì, Eric quả thật thất kinh khi nghe tin Linda bị tai nạn.

– Các bác sĩ chưa rõ, hiện cô ta đang trong tình trạng nguy kịch hôn mê bất tỉnh. Một viên đạn còn nằm trong đầu và một viên giữa cột sống. – Bình Giang đã bớt xúc động – Còn bức tranh đâu?

Eric vờ ngạc nghiên:

– Cô bé mang tranh về rồi mà?

– Tranh đã bị đánh cắp trên đường, hung thủ toan giết cả hai nhưng may mắn thằng cận vệ dùng người làm chắn che bớt. Nếu ông biết gì về bức tranh nên cho tôi hay ngay lúc này, bằng không… 

– James đừng hù dọa già làm chi, già biết thân phận mình mà. Già thật tình nào biết gì về chuyện đó đâu? Già sẽ hỏi thăm xem có manh mối gì và gọi cho bạn xưa ngay. Già hứa.

Bình Giang quay người đi ra không trả lời, rồi bổng khựng lại, Bình Giang từ từ quay người:

– Cái giá hình đẹp nhỉ .. Thế còn hình đâu?

Eric lúng túng:

– Ôi chao! Nói ra xấu hổ …. Già không muốn bạn xưa thấy … Nhưng thôi để bạn xưa không còn lòng nghi ngờ nữa, bạn xưa xem đi …. – Eric cúi xuống sau ghế xa lông lôi một tấm tranh để lên giá. – Hoạ sĩ vẽ tranh truyền thần già không vừa ý thành ra không muốn bạn xưa thấy.

Bình Giang im lặng đi ra cửa.

– Bạn xưa có cần già này kêu tài xế chở đi đâu không? – Eric ướm lời.

– Không cần, Scripts gần đây thôi.

Bìng Giang chưa ra khỏi cửa Eric đã bắt phôn.

……. 

Xe chưa dừng hẳn Bình Giang nóng lòng tự mở cửa. Bác sĩ trưởng khoa đã đứng đợi sẵn.

– Nói cho tôi biết có tin mừng đi, tôi van ông. – Bình Giang cúi đầu khòm lưng như người hết sức lực nắm vạt áo bác sĩ, vẽ mặt ảm đạm mất hết uy phong thường ngày.

– Thưa ông Bình Giang chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng, những bác sĩ được ông phái tới là những người giỏi nhất trong nghành, dụng cụ ở bệnh viện là dụng cụ tối tân nhất hiện nay. Nhưng xin phải nhớ cho rằng tính mạng của bệnh nhân hiện giờ hoàn toàn tùy thuộc vào thượng đế, vết thương của bệnh nhân rất nặng, nếu không nhờ người lấy thân che đạn thì đã chết rồi. Ông Bình Giang cần bình tỉnh và cho chúng tôi quyết định nên mỗ hay không.

– Ông muốn tôi quyết định? Quyết định gì?

– Có lẽ tốt hơn hết ông Bình Giang nên ngồi xuống đây vài phút lấy lại tinh thần, hay ông có thể dùng phòng riêng của tôi ….

– Không cần đâu, bác sĩ cho tôi biết phải làm gì. – Bình Giang vội khoát tay, hít một hơi dài đứng thẳng người dậy. 

– Như ông đã biết chúng tôi cần mỗ lấy hai viên đạn ra, viên đạn ở xương sống nếu thất bại sẽ khiến bệnh nhân tê liệt từ hông trở xuống, viên đạn trong đầu … hà, nếu không thành công bệnh nhân sẽ bị trạng thái hôn mê vĩnh viễn. Bệnh nhân mất rất nhiều máu nên tốt hơn hết phải mỗ hai lần, nhưng cái hại là để lâu vết thương sẽ trở nên tầm trọng quá sức chịu đựng của bệnh nhân dẫn đến tử vong. Ông cho chúng tôi quyết định cho mỗ một lần hay không, nếu mỗ hai lần thì mỗ ở đâu trước. 

Bình Giang mím môi: 

– Bác sĩ, tôi không muốn mất người … bạn và là cộng sự viên đắc lực này. Bác sĩ biểu tôi phải quyết định làm tôi thật rối trí. Nếu Linda có mệnh hệ nào tôi sẽ tự dằn vặt nguyền rủa tôi. Tôi sẵn sàng nhận những viên đạn thay cô ta, sẵn sàng lên bàn mỗ thay cô ta không chút do dự. Nhưng biểu tôi phải quyết định mạng sống của Linda, trời ơi!!!!

Gã nhìn bác sĩ mếu máo:

– Tôi sợ có mệnh hệ nào… tôi chắc ân hận suốt đời.

Bác sĩ nhìn Bình Giang thương hại:

– Tôi thật may mắn không phải là ông. 

– Nếu phải quyết định. – Bác sĩ đặt tay lên vai Bình Giang – Tôi khuyên ông cho giải phẩu cả hai nơi cùng lúc, sát xuất có phần cao hơn.

Bình Giang tin tưởng:

– Tôi sẽ theo lời khuyên của bác sĩ. Let's do it! 

– Ông Bình Giang có thể vào thăm bệnh nhân vài phút, tôi cần hội ý và phân công cho ca mỗ.

Bình Giang rất ghét bệnh viện, gã ghét mùi đặc biệt chỉ có ở bệnh viện, gã ghét những tấm ra trãi giường trắng toát, gã ghét áo choàng trắng của các nhân viên. Không vì Tịnh Thủy gã không đời nào vào đây. Vì Tịnh Thủy gì gã cũng có thể làm. Tịnh Thủy nằm im trên giường, ống dưỡng khí lòi ra từ khoé miệng thường ngày tươi đỏ bây giờ xám nhạt. Tiếng máy theo dõi kêu tít tít đều đặn. Nhịp thở Bình Giang trở nên nặng nề, gã lại sắp khóc. 

Hai nhân viên mặc đồng phục giải phẩu xanh đẩy cửa bước vào.

– Xin lỗi. – Một người chạm nhẹ Bình Giang – Chúng tôi cần thay đồ cho bệnh nhân. Mời ông ra ngoài.

Bình Giang nhìn Tịnh Thủy đắm đuối lần nữa rồi cúi đầu quay đi, gã chợt nhận ra đôi giày John Lobb hai nhân viên đang mang. Giày cùng loại gã thường đặt mua tại Luân Đôn. Gã bước vội ra ngoài. 

– Đưa đây. – Gã thò tay vào nách người cận vệ gát cửa. Súng trong tay gã tung cửa vào chỉa ngay lưng hai nhân viên bệnh viện gã nhã hết băng đạn. Tiếng súng nổ chát chúa làm các cận vệ khác vội vã chạy đến.

– Không ai được vào phòng này trừ khi chính tao ra lệnh. – Gã quát các thuộc hạ. – Còn lại bắn trước hỏi sau.

Bác sĩ trưởng chạy đến. Bình Giang chận lại:

– Không thể giải phẩu được, có người muốn giết cô Linda. Phải dời cổ đi ngay.

– Dời? Ông Bình Giang à ông không nói giỡn chớ? Dời đi trong tình trạng này chẳng khác gì tự tay ông giết bệnh nhân.

Bình Giang lưỡng lự. Gã không còn tỉnh trí để nhận định mọi chuyện, những cảm xúc cá nhân làm phán đoán của gã mất phần nhạy bén. 

– Vậy bác sĩ có thể bảo đảm không ai làm hại cổ hay không?

– Ông Bình Giang, tôi chỉ làm nhiệm vụ giải phẩu cứu người. Các nhân viên của ông mới là kẻ có phận sự bảo vệ.

– Tôi nói cho bác sĩ biết. – Bình Giang nắm chặt cổ áo bác sĩ. – Tôi đặt tánh mạng của Linda vào tay bác sĩ và các cộng sự viên, Linda chết tôi sẽ giết hết các người. – Bác sĩ nhìn vào mắt Bình Giang và hiểu gã nói thật.

Bìng Giang ngồi phòng đợi. Ba tiếng đồng hồ trôi qua sao dài dằng dặc. Cả ngày nay không hút thuốc gã thật thèm. Không có thuốc gã thấy người nóng nãy và mất bình tỉnh nhưng gã tự cấm mình, nếu Linda bị đau khổ thì gã cũng muốn chịu đau khổ phần nào. Gã cố trấn định tinh thần suy nghĩ tìm ra manh mối những việc vừa xãy ra. Để coi, từ lúc đến San Diego không ai biết Linda nằm ở đâu trừ người của gã. Nội gian? Có thằng phản thùng? Khoan đã! Eric! Chính Eric! Eric đã gài gã nói hớ đi thăm bệnh viện. Như vậy cũng Eric là người đã hại Linda. Mắt gã loé cơn giận giết người. Gã gọi phôn tay:

– Phòng tin tức.

– …..

– Ngày mai các báo lớn đều nhận được thơ rơi cùng hình ảnh và tài liệu về Eric Lundquist.

– …..

– Tất cả, hết tất cả, bắt đầu từ vụ mua bán bạch phiến với A Phú Hãn. 

– …..

– Tao muốn làm ngay lập tức! Đợi máy, tao có đường giây khác. – A lô! ….Lúc nào? ….. Được …..

Bình Giang trở lại đường giây thứ nhất:

– Thôi không cần làm nữa. Eric Lunquist vừa tự tử bằng súng cách đây năm phút. 

……………….

Cửa vừa đóng, xe đã chuyển êm ra đường. Tiếng của Nhỏ vo ve:

– Anh Vinh, Nhỏ chỉ có thể chuyển tin cho anh nhưng không thể nhận vì Nhỏ không muốn hành tung bị lộ. Anh dặn Nhỏ điều tra các người có liên quan đến Chất Xám mà không dặn rõ phải bắt đầu từ đâu. Nhỏ lục tìm tất cả dữ liệu riêng anh đang lưu trữ và tìm thấy một chi tiết rất quan trọng anh cần biết. Anh nhớ đoạn phim an ninh thâu lại từ dĩa DVD trên đồi Thượng Lưu hai năm trước? Có hai đoạn phim Nhỏ tìm thấy có cùng ngày và cùng giờ được quay tại cùng địa điểm mà anh không ngó đến. Anh có thêm hai nhân chứng có mặt ngày đó, một nhân chứng ở trong phòng điện toán và nhân chứng thứ hai ở nhà bếp. Hai nhân chứng đó là hai người máy Sony SDR-4X Mập và Ốm anh đang tân trang nửa chừng, cả hai đều có gắn máy quay phim….Alpha đang điều khiển hai người máy này dọn dẹp nhà cửa nên bỏ tất cả dữ kiện lưu trữ của Mập Ốm vào đĩa cứng, Nhỏ nhận thấy hai đoạn phim này cho đến nay chưa ai xem …. Máy áo choàng đang nhận … Chuyển sang màn hình trên kiếng đeo mắt … 

Vinh nghe hai lỗ tai nóng lên lòng xúc động, hy vọng những đoạn phim mới khám phá này sẽ giúp Vinh tìm ra manh mối những người bạn mất tích. 

Đoạn phim thứ nhất dài 25 giây quay cảnh toán người mặc đồng phục ùa vào phòng điện toán không phát tiếng ngoại trừ âm thanh giày bốt đờ sô chạy rầm rập. Vinh dùng ngón tay đánh dấu hiệu Morse ra lệnh quay chậm … những người đeo mặt nạ chống hơi ngạt thoáng qua màn hình …. Vinh ra lệnh ngưng quay ….. tập trung vào vai áo người đang trên màn hình … chiếu hình gần …. Vinh nhận ra phù hiệu binh chủng Người Nhái với con số 92046… Quân đội nhúng tay vào việc này? … Máy quay tiếp …. chậm lại… một người mặc thường phục đi ngang qua máy … ngưng quay … tập trung vào cổ áo người mặc thường phục ….Vinh nhìn thấy một phù hiệu làm bằng bạch kim tròn bằng đồng xu 5 cắc có 3 mẫu tự nằm ba góc đều nhau không rõ nét lắm dù đã phóng ảnh đến độ cao nhất. Mẫu tự đầu tiên tuy không sắc nét nhưng có dạng chữ V, mẫu tự thứ hai có dạng chữ E nằm ngược chiều và mẫu tự thứ ba là chữ T. VET? Dấu hiệu tắt của một cơ quan hay tổ chức nào? Chữ viết tắt của Veteran "cựu quân nhân"? Người mặc đồng phục là một cựu quân nhân? 

Đoạn phim thứ hai dài 52 giây trong nhà bếp, vẫn không một tiếng nói. Toán lính Người Nhái thoáng qua màn ảnh … quay chậm …..sau khi biết chắc không có ai ở trong bếp, người cầm đầu co ngón trỏ và ngón cái thành hình chữ O rồi chuyển sang dùng ngón trỏ chỉ ra cửa làm dấu hiệu rút lui. … Người mặc thường phục hiện lên màn ảnh, người ấy nhìn quanh rồi thong thả đến tủ lạnh mở cửa. Ngắm một lát người ấy lấy một chai bia 33 bỏ vào túi áo, miệng nói thầm điều gì … Vinh ra lệnh cho máy điện toán khuyếch đại câu nói những cũng nghe chữ được chữ mất "…lần là …suốt đời là …..giữ hoài …" . Tiếng nói này Vinh đã nghe qua một lần. Ai? Vinh nhăn mặt cố nhớ xem những gì xãy ra hai năm trước và tìm những liên hệ với đoạn phim vừa xem.

Thằng Phil hai mắt trắng dã láo liên liếc kiếng chiếu hậu, Vinh thấy có điều không ổn.

– Ông Vinh cho phép tôi đóng cửa kính. Tôi muốn hút thuốc mà sợ làm ông Vinh khó chịu.

Vinh vẻ mặt bình thản:

– Được.

Thằng Phil bấm nút nâng cửa kính trong suốt giữa tài xế và băng sau lên. Cửa kính chắn âm thanh Vinh không nghe được nhưng thấy nó cầm điện thoại tay lên gọi ai đó có lẽ là để báo cáo tình hình. Nó gật đầu lia lịa rồi buông máy nhưng Mel có vẻ kích động. Thằng Phil lại liếc nhìn kiếng chiếu hậu xem Vinh có phản ứng gì khác lạ. Vinh ngã đầu ra sau nhắm mắt lại như đang nghỉ mệt. Thằng Phil yên tâm quay sang Mel nói một tràng dài. Thằng Mel gân cổ cãi lại. Thằng Phil vung tay lên đe dọa Mel bấy giờ mới im tuy nhiên điệu bộ vẫn còn rất bất mãn. Tiếng máy lạnh mở mạnh hơn.

Tay phải Vinh kín đáo bấm nhẹ nút cài tay của áo choàng. Tiếng máy điện toán vo ve trong tai Vinh:

"… Đợi lệnh…"

Vinh khẽ gãi đầu ngón tay vào góc áo trái theo tín hiệu Morse "Kiểm soát xung quanh chỗ tôi ngồi và báo cáo". Vinh vờ như mỏi cổ khẽ chuyển đầu mình từ trái sang phải.

"… Không có gì bất bình thường ngoại trừ băng ghế đối diện với ông chủ có mấy vết dơ màu đỏ đậm. Xin ông chủ hướng gọng kính về phía trước… "

".. Phóng đại… gần hơn … phân tích… Các dấu đỏ đó có xác xuất 95% là dấu máu người, loại A. Dấu máu khô khoảng 12 tiếng trước đây…"

Vinh ra lệnh "Chuyển dữ kiện vào bộ nhớ. Kiểm soát xem còn gì lạ nữa không".

"… Không còn gì lạ… Chuyển sang kiểm soát môi trường… Nhiệt độ giảm…"

"…Trong không khí có chất ê-te (ether)… Nồng độ ê-te đang tăng mau…" 

Vinh đoán đúng về thằng Phil. Nó đóng kín các cửa để thả thuốc mê! Vinh hít một hơi dài, ém vào phổi và tự hạ nhịp tim đập xuống chậm lại. Với thuật qui tức Vinh có thể nín thở 5 phút dễ dàng. 

Hơn năm phút trôi qua. Vinh chập chờn đi vào trạng thái nửa tỉnh nửa thức. Tiếng máy lạnh trong xe tắt ngang. Thằng Phil mở hết các kính xe cho gió tràn vào. Khoảng nửa phút sau nó lại đóng các cửa kính lên. Xe từ từ chậm lại. Thằng Phil bỏ xa lộ rẽ vào đường Miramar và hạ tấm màn kính chắn xuống. Thằng Mel quay lại quan sát Vinh giọng hậm hực:

– Tao thiệt thấy mình không nên làm điều này với ông Vinh. 

Thằng Phil nạt:

– Từ lúc bị thằng da vàng đánh gục mầy bắt đầu trở chứng cãi tao. Mầy có bị chấn thương não không hả, thằng chó da đen? 

Thằng Mel trợn con mắt lồi:

– Tao chỉ nói điều công bằng thôi. Dân giang hồ phải chơi đúng luật giang hồ. Ông Vinh đáng để tao kính nể. Nếu tao là mầy tao sẽ không chơi cái trò hạ tiện nầy với ổng đâu.

Thằng Phil cao giọng chế diễu:

– Đ. M. Dẹp mầy đi. Mầy không thấy thằng da vàng "nghệ" đầy mình sao? Mầy tính là sẽ lễ phép giải thích với thằng da vàng "Dạ thưa ông Vinh, ông chủ lớn ra lệnh đổi chương trình không đón ông bạn võ sư của ông nữa. Xin ông chịu khó nhắm mắt theo hai đứa tôi"?

Thằng Mel vẫn một mực:

– Tao đã hứa với ông Vinh là hễ đánh thua tao theo hầu ổng. Tao không khoái cái trò láu cá mầy vừa làm. Lúc ông Vinh tỉnh dậy biết mầy "chơi" ổng, liệu ổng có tha mầy không? 

Thằng Phil phách lối:

– Đ.M. Đấu sức thì tao thua, còn đấu súng và đấu trí… Ha ha ha… thằng da vàng đó sao bằng tao! Nó đéo thể nào đỡ nổi đòn độc của tao. 

Thằng Phil ra vẻ đàn anh, giảng giải thêm:

– Mầy không đọc sách nhưng tao đọc, có đọc mới học được điều hay. Tao phục tụi Do Thái nhứt! Dân "Do Thái Bán Chúa" là dân khôn ngoan quỷ quyệt nhất thế giới đó mầy. Sách lược tao học là sách lược của tụi Do Thái "Cần thì bán bạn, kẹt thì bán linh hồn, Chúa cũng đem bán luôn. Gì cũng bán hết, miễn là lợi cho thân mình". Phải như vậy tụi nó mới không bị diệt chủng chớ mậy!

Thằng Mel chán nản:

– Tao không biết nhiều về Do Thái hay Ả Rập. Tao chỉ biết lời hứa danh dự tao sẽ giữ. Tao cũng không bán bạn. Tao không bao giờ bán mầy vì mầy là bạn tao.

Thằng Phil cười khục khục trong cổ họng:

– Đ. M. Bởi mầy không có đầu óc tính toán nên ông chủ lớn mới giao tao lo mọi chuyện. Ông chủ ra chỉ thị cho tao, tao ra lệnh cho mầy, còn mầy không cần suy nghĩ làm theo lệnh tao là đũ. Mầy không nghe ông chủ lớn thường nói "đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ" sao? Ông chủ lớn là đảng, tao là chính quyền, còn mầy là nhân dân. Mầy phải "làm chủ", làm công, làm không ngưng nghỉ, làm hết mọi chuyện. Mầy hiểu không thằng ngu?

Thằng Phil moi từ dưới ghế xe ra một bao tải nhỏ, ra lệnh:

– Tao ngừng xe ở đây. Mày chạy ra sau lấy hết đồ trong người nó bỏ vào bao. Rồi lên đây lại. Phải nhớ là lấy cho sạch hết mọi thứ. Ông chủ lớn dặn như vậy.

– Tao…

Thằng Phil giọng hăm dọa:

– Mel! Đ.M. Mày cãi nữa tao đành gọi về xin chỉ thị trực tiếp từ ông chủ lớn.

Nghe chữ "ông chủ lớn" thằng Mel ngần ngừ một chút rồi ngoan ngoãn xuống xe. Nó len vào ghế sau cạnh Vinh moi hết tất cả đồ tìm được trong các túi của Vinh, bỏ vào bao. Nó moi máy điện tay nhỏ IPaq ra ngắm nghía. Nó có vẽ nghĩ ngợi điều gì. Nó quay lại nhìn thằng Phil. Thằng Phil đang mở nhạc Rap, tiếng nhạc bập bùng với những lời tục tỉu vang lên rất to. Nó yên tâm đút mau cái IPaq vào túi áo vét. 

Thằng Mel đóng sầm cánh cửa đưa bao đồ cho thằng Phil. Thằng Phil tắt máy radio cầm máy nói cực nhỏ của quân đội:

– Mười tám gọi ba bẩy. Hàng đã sẵn sàng nhập kho.

Không có tiếng trả lời. Thằng Phil lập lại lần nữa:

– Mười tám gọi ba bẩy. Đ. M. có ai nghe không?

Vẫn không có tiếng trả lời. Thằng Phil văng tục:

– Đ. M. Ông chủ lớn dặn là gọi máy sẽ có tụi khác trả lời. Mình bàn giao thằng da vàng nầy xong là hết chuyện. Tụi nào đâu? không thấy thằng nào hết!

Tiếng nói quen với việc ra lệnh nghe oai phong lẫm liệt chợt vang lên từ máy:

– Ba bẩy đây. Quẹo trái 2 dặm, đi thẳng vào sân bay quân đội. Nghe rõ trả lời.

Thằng Phil lật đật bấm máy:

– Ba bẩy. Tụi tao là dân sự. Làm sao vào được khu quân đội?

Tiếng nói trả lời cộc lốc:

– Lái xe thẳng vào sân bay. Tao đã cho lệnh lính gác cổng để mày qua không cần xét. Không ngừng xe dù bất cứ ai chận lại. Bị chận thì gọi cho tao, tao lo! Chạy theo con đường đề bảng "Đà Nẳng – Phi Đạo 17" cho tới khi nào mầy thấy bốn hangars rộng có nhiều KC-130. Đậu sau KC-130 sơn chữ Fat Albert. Lập lại cho tao nghe. 

– Lái xe thẳng vào sân bay. Không ngừng xe. Nếu bị chặn cứ chạy, gọi cho ba bẩy. Đậu kế… đậu kế cái gì mà có số KC 130… Fat Albert.

Giọng nói gầm lên:

– Tụi nô lệ mọi đen mầy tối dạ hơn con chó Bull của tao! Tao nói KC-130 là máy bay Hercules C-130. Đồ ngu! Lập lại!

Giọng nói quả là có oai lực. Thằng Phil như mèo cắt tai, trả lời xuôi xị:

– …đậu sau máy bay KC-130 có chữ Fat Albert.

Xe đến cổng sân bay. Hai người lính mặc quân phục trang bị súng trường M16A2 ra dấu cho xe ngừng lại. Thằng Phil cho xe chạy chậm lại. Thấy ra dấu mà xe không chịu ngừng, hai người lính lập tức chĩa súng nhắm vào đầu thằng Phil. Một người quát lớn:

– Ngừng lại (Freeze).

Thằng Phil lẹ làng thắng xe cái rẹt. Nó đổ mồ hôi hột phát tiếng chửi thề:

– Đ.M. Thằng chó đẻ biểu chạy luôn. Chạy luôn để tụi lính bắn chết hả.

Ngay lúc đó, từ chòi canh bên cạnh đường, một Thượng Sĩ Già (Senior Master Sargent) xuất hiện vẫy cho xe chạy qua. Hai người lính lập tức dạt ra súng hạ xuống. Thằng Phil mừng rỡ:

– Đ.M. Ít ra cũng phải như vậy chớ!

Xe chạy êm theo con đường đề bảng "Phi Đạo 17". Bốn chiếc máy bay phản lực F-4 Phantom mang insigma dấu hiệu Blue Angel xếp thành hình kim cương bay thấp ngang qua xe tiếng gầm rú điếc tai. Vinh mơ màng tỉnh dậy. 

Xe chạy đến bãi đậu có chiếc máy bay KC-130 với chữ Fat Albert. Cửa sau của chiếc KC-130 mở rộng, trong lòng máy bay có một kiện hàng sắt khá to đề chữ "Bí Mật Quân Sự". Động cơ đã nổ sẵn sàng cất cánh. Năm người cao lớn mặc quân phục lính đứng chờ sẵn. Một người đeo lon Đại Tá miệng ngậm ống vố có vẻ là người chỉ huy.

Xe vừa ngừng, viên Đại Tá hất hàm ra lệnh. Hai người mặc quân phục lính chạy đến mở cửa xe lôi Vinh ra ngoài. Vinh vẫn còn chưa lấy lại sức. Nhưng phản xạ tự vệ Vinh tung chân đạp vào ngực người lính đứng trước mặt. Người lính bình thản chụp mắc cá chân Vinh, Vinh có cảm giác như một chiếc cùm sắt kẹp lấy chân mình. Người lính thứ nhì vung tay đánh vào gáy Vinh. Nghe tiếng gió Vinh chồm đầu đến trước giảm tầm đánh. Cú đánh tuy không đạt hiệu quả, nhưng cũng làm Vinh choáng váng. Chưa kịp làm gì khác người lính đứng sau lưng đã áp đến gần kẹp cổ Vinh. Vinh chỉ kịp hít một hơi thở ngắn cánh tay đã xiết chặt lại. Vinh thoáng thấy phù hiệu đeo trên vai của người lính "Binh Chủng Người Nhái – 92046". Người lính nới lỏng tay khi thấy Vinh đã lịm người.

Viên Đại Tá quắc mắc nhìn thằng Mel và Phil vừa đi tới:

– Tao tưởng nhóm tụi bây đã có biện pháp an ninh với người này rồi?

Thằng Phil mở miệng phân bua:

– Đ.M. Tao có cho nó ngửi ê te hơn năm phút. Con bò mộng cũng còn gục. Không biết sao thằng da vàng này chịu được. Nó giỏi "nghệ" lắm, tụi bây coi chừng.

Hai người lính khiêng Vinh đặt trước mặt viên Thiếu Tá đeo bảng tên Harry Stein. Người lính vừa bắt chân Vinh cúi xuống kiểm soát cả người Vinh. Người lính ra hiệu bằng mắt cho viên Đại Tá, ý nói "Thằng này không có gì trên người". Viên Đại Tá hất đầu về phía chiếc máy bay. Người lính nắm hai chân Vinh người thứ nhì toan xốc vai Vinh, thằng Mel đã mau mắn chạy đến:

– Để tôi giúp ông một tay.

Mel ôm bụng Vinh, bàn tay hộ pháp của nó thủ sẵn cái máy IPaq kín đáo bỏ vào túi trong của áo choàng. Harry nạt:

– Thằng mọi đen không phải chuyện của mày. Cút xéo!

Thằng Mel lùi lại nhường chỗ cho người lính thứ nhì. Harry phẩy tay:

– Xong việc của tụi bây rồi, đi về đi.

Thằng Mel đi mà còn ngoái lại. Nó dõi mắt theo Vinh đến khi Vinh được khiêng vào phi cơ. Nó thì thầm “Chúc baba may mắn”.