Chương 11

Chương Sáu – LÒNG NGƯỜI HIỂM TRÁ


Trẻ con sống trong sự nghèo đói và đau khổ sẽ khôn trước tuổi. Cũng như nhiều thằng bé da đen khác Mel sống trong khu biệt chủng hạng bét (ghetto) phía Đông của thành phố San Diego. Nó không biết cha là ai, mẹ nó không hề cho nó biết chút gì. Nó chỉ biết bả mang hai dòng máu, máu của "ngoại chủng" nào nó không rõ. Mẹ nó không hề nhắc đến bên ngoại. Nó không thấy đó là quan trọng.

Từ lúc 10 tuổi nó đã sống kiếp giang hồ. Nó đô con, 10 tuổi mà dáng như thằng con trai 15. Mẹ nó năm nay mới chừng 40 ngoài mà xem bả đã già như 50. Mẹ nó phảng phất nét Á đông, người trầm lặng. Mẹ nó không biết chữ, bả nuôi cả gia đình bằng nghề may vá thuê. Mỗi tháng bả kiếm được chừng 800 đô cộng thêm 1000 đô tiền an sinh xã hội. Chừng đó làm sao nuôi nổi bốn chị em nó. Nó còn nhớ nhiều đêm giật mình thức dậy nó vẫn thấy bả cặm cụi bên chiếc máy may.Tiếng máy kêu sè sè trong đêm âm thanh ngắn rồi dài. Tiếng máy sao thổn thức, ngập ngừng như một bài hát điệu nhạc buồn Blue nó thường nghe trên ra-dô: 

Tôi mất quê hương trước lúc lọt lòng
Bài đồng dao nghe trầm bổng mênh mông
Chỉ khi rất say, chìm trong giấc mộng
Hồn quê hương lồng lộng gọi tôi về 

Nó được cái tướng tá lực lưỡng có điều đầu óc không mấy gì thông minh cho lắm. Bảy tuổi nó đã la cà với thằng Phil. Phil lớn hơn nó 5 tuổi. Cái tiếng “thằng trời đánh thánh đâm, thằng láu cá” dùng diễn tả Phil là đúng bong. Cả đời Mel nó chưa thấy ai lòn cúi, nịnh bợ và thù vặt… giỏi như thằng Phil. Phil đã biết mùi gái từ năm 13 tuổi, ai nó cũng cặp. Nó là một thứ trùm du đãng nhỏ trong góc phố 54 và Euclid chạy vặt cho mấy thằng đen trong băng The Blood. Dựa hơi mấy thằng này Phil nghiễm nghiên trở thành một thằng du đãng con láu cá rất thành công. Vậy mà lạ, lên 17 tuổi và từ khi cặp bồ với con Mary, nó mê con Mary thật sự. Con Mary thiệt là cổ hủ; đi chơi với Phil nó chỉ cho Phil xơ múi chút đỉnh vòng ngoài, léng phéng là nó thẳng cánh tát cho mấy bạt tai liền. Phil cũng liều lĩnh toan phá rào mấy trận lần nào cũng ăn đòn choáng váng. Nó bắt phải ra nhà thờ làm hôn thú mới cho Phil "ấy". Phil tỏ ra rất "trọng" vợ chắc là nhờ mấy bạt tai vợ dạy "từ thuở bơ vơ mới về". Phil léng phéng là ở đâu kìa chớ về nhà Phil rất "có hiếu" với vợ. Phil theo vợ đi nhà thờ Đức Mẹ Thánh Nữ đều đặn hàng tuần. Thật tình mà nói, trừ cái tính tốt “trọng” vợ đó ra Mel không thấy ở thằng Phil một thứ tính tốt nào khác. Mel cũng phải công nhận bạn mình là một thằng điếm đàng tới bến. Quen với thằng Phil lâu Mel biết Phil là một thằng khó chơi, thằng nhỏ nhen ti tiện, thằng theo gió trở cờ. Tuy biết Phil đểu giả Mel lại rất trung thành với bạn. Tính nó trước sau như vậy mà. 

Mel đơn giản, chỉ nghĩ đến chuyện sẽ làm lại cuộc đời một khi dành dụm được ít tiền. Nó sẽ dẫn má nó, chị nó và hai thằng em rời khỏi cái ổ chuột này. Nó mơ sẽ mua được một mảnh đất khang trang có một ngôi nhà giống hệt trong "House on the prairies" do tài tử ngoan đạo đẹp trai Micheal London đóng. Má nó làm quần quật cả ngày kiếm tiền nuôi gia đình vậy mà hễ rảnh năm ba phút là bả lôi mấy cuộn băng thâu lại từ truyền hình của chương trình “House on the prairies” ra xem, cặp mắt sáng ngời một niềm vui. 

Có một lần ở trên bàn ăn và cũng là bàn học, bàn làm việc của má nó, nó tình cờ thấy một tấm hình trắng đen chụp một người đàn bà Á đông nhỏ nhắn bên cạnh một binh nhì bộ binh người da đen, phía sau lố nhố năm ba người lính bộ binh người Á đông với cây cờ nhỏ nhìn không rõ lắm. Má nó cất vội tấm hình vào người. Má nó không nói. Nó không hỏi.

Từ lúc nó theo thằng Phil đến nay nó đã giết người ba lần. Lần đầu tiên lúc nó vừa lên 10. Nói nó giết thì không đúng lắm, nó như thiên lôi, Phil chỉ đâu nó đánh đó. Mấy lần sau này giết người xong nó nốc rượu say khướt. Vợ nó biết gì đâu, lo lắng hỏi thăm. Nó chỉ ầm ừ trong cổ họng. Không phải nó có tính khát máu hay muốn giết chóc gì, chẳng qua hoàn cảnh đưa đẩy nó phải chịu thôi – nó tự nói với nó như vậy. Bản tính nó là người tốt mà, bằng cớ là nó cũng thỉnh thoảng đi theo vợ nó và gia đình thằng Phil đến nhà thờ. Nó cũng dâng cúng tiền cho nhà thờ rộng rãi. Nó thương má nó, thương mấy đứa em của nó và thương nhất là con chị Lousie của nó. Con chị đẹp gái của nó mang tiếng là "Con Châu Chấu" vì cứ “nhảy” hết giường thằng trắng này đến giường thằng trắng khác mỗi đêm. Thì đã sao! Con người, ai lại không muốn hưởng thụ? Thật ra nó cảm biết một phần lý do tại sao chị nó lại như vậy. 

Hồi nó còn nhỏ chị Lousie luôn luôn săn sóc cho nó. Chị Lousie lớn hơn nó có 4 tuổi mà lo cho nó từng chút; nào là đút nó ăn, tắm rửa cho nó và các em nó. Chị Lousie thương nó hơn cả. “Mel. Em đừng sợ ai ăn hiếp em. Có chị ở đây. Chị sẽ lo cho em. Tội em quá”. Chỉ thường hay nói vậy cho nó nghe mà. Thiệt tình! Nó thấy nó đâu có gì đáng tội? Nó ăn khoẻ, ngủ khoẻ như trâu. Còn chơi đánh nhau với mấy thằng cùng xóm nó lúc nào cũng thắng mà. Tính nó rất thật thà. Trừ cái nó hơi chậm suy nghĩ. Hàng xóm xầm xì, nói ba nó nghiện ngập quá đà rồi sinh ra nó nên nó mới có dị tật. Nó đếch cần để ý. Nó đếch cần biết về ba nó. Nó đếch cần hiểu tại sao nó đen thui như cột nhà cháy, mà chị Lousie của nó da chỉ ngâm đen thôi. Tại sao nó xấu tướng, mà chị Lousie của nó lại đẹp như thiên thần. Mel chỉ cần biết có chị Lousie bên cạnh là đủ rồi. Mẹ nó đi làm đến nửa đêm mới về. Chị Lousie chẳng khác gì bà mẹ thứ hai. 

Nó chơi đánh lộn giả với mấy thằng nhóc cùng xóm lỡ tay dộng thằng Jesse hộc máu mũi. Nó sợ quá chạy một mạch về nhà. Thằng Jack, anh thằng Jesse ở trong băng The Blood thế nào cũng đi tìm nó.

Chị Lousie thấy nó chạy về nhà chun xuống gầm bàn sợ hãi, gặng hỏi lý do. Biết chuyện, chị Lousie tức tốc dẫn nó đi tìm thằng Jack ở building C, phòng 133. Thằng Jack vừa chơi xong một cữ á phiện cặp mắt lờ đờ như cá ương. Chị Lousie bắt nó phải đứng trước mặt thằng Jack xin lỗi. Thằng Jack lõ mắt nhìn chằm chặp vào chị Lousie. Nó cười hềnh hệch:

– Qua sẽ tha lỗi cho thằng nhóc nầy nếu nó khoanh tay xin lỗi thằng em qua trước mặt mọi người. Và nếu em ngồi lại chơi với qua một chút.

Nó thấy bực quá. Dầu nó có lỗi, cũng đâu phải hạ mình đến độ như vậy? Nó càu nhàu:

– Đ.M. Tui đánh nó chảy máu vì lỡ tay thôi, làm gì phải lớn chuyện ra. Cùng lắm tôi nói một tiếng xin lỗi riêng với thằng em anh là được rồi.

Thằng Jack coi tướng say thuốc khật khà khật khưỡng, vậy mà sao nó móc súng ra lẹ quá. Nó chồm dậy, một tay bóp miệng một tay thọc khẩu súng vào miệng thằng Mel. Mel muốn són đái trong quần. Còn trẻ quá mà Mel đâu muốn chết. Mel ú ớ không ra tiếng rõ ràng:

– Chị Lousie. Cứu em. Chị Lousie.

Chị Lousie hai tay ôm má rú lên, chỉ quỳ xuống trước mặt thằng Jack. Bộ ngực căng tròn của gái mới lớn phập phồng theo nhịp thở:

– Anh Jack, em tôi chỉ lỡ tay thôi mà, xin anh tha cho nó. Anh Jack! Anh muốn làm gì tôi cũng được, tha nó đi anh. 

Thằng Jack ánh mắt ngời sáng một vẻ bệnh hoạn từ từ kéo phẹt mơ tua cái quần Jean xuống:

– Vậy thì em làm qua thích đi. Thích thì có thể qua đổi ý, không giết cái thằng mất dạy này.

Mùi chua lè từ người thằng Jack cộng thêm cái mùi khai và thúi khẳm từ chỗ đó của thằng Jack làm Mel buồn nôn. Chị Lousie chắc chắn là cũng ngửi được mùi. Chị quỳ ngay bên cạnh chỗ đó mà! Chị Louise sửng người ra, thằng Jack nạt:

– Đ.M. Tao đếm tới ba mầy còn chưa hả miệng ra thì tao cho óc của thằng em mày hả đó. Một… Hai…

Thằng Jack lên cò súng nghe cái rắc, chị Lousie không nghĩ ngợi nữa. Cầm cái đó ngậm vào miệng. Nước mắt chị Lousie lăn dài trên má, trên khuôn mặt thiên thần của chị Lousie. Thằng Jack cười hô hố:

– Em giỏi, làm qua thích thì qua tha thằng nhóc.

Thằng chó đẻ chợt hét lớn, túm lấy bộ tóc ngắn, xoăn của chị Lousie mà xoáy:

– Đ.M. Răng mầy làm đau tao. Con đĩ ngựa.

Chị Lousie hai tay nắm tay thằng Jack cố gỡ tay nó ra khỏi tóc chị. Chị bật khóc hu hu:

– Đau tôi quá. Anh Jack. Xin anh đừng bắt tôi làm vậy nữa. Tôi lạy anh. Anh Jack! Ối, má ơi! Đau quá!

Thằng Jack cười rít lên:

– Đ.M. Mầy đau chớ tao đau sao? Không nghe lời tao nổ một phát chết mẹ thằng em mầy. Tao nổ luôn mầy rồi tao tới nhà mầy bắn luôn hai thằng còn lại. Mầy có bốn chị em cả thảy mà, phải không? Còn bà má mầy, tao giữ lại cho mấy thằng nhóc trong băng tao học tập kinh nghiệm chơi gái. Gái già có kinh nghiệm chơi mới đã. Làm lại tao coi!

Chị Lousie thương gia đình hơn hết. Nghe thằng Jack dọa chị chồm tới gần, rán làm tiếp cho nó hài lòng.

Thằng Jack rút súng ra khỏi miệng Mel dộng báng súng lên đầu nó một cái bốp. Mel choáng váng ngã ngồi xuống đất. Thằng Jack gầm trong cổ họng:

– Mầy ngồi yên đó. Lộn xộn tao bắn bể sọ.

Thằng Jack khỏi cần dọa, nỗi sợ hãi trong lòng Mel đã đủ làm cho nó ngồi bất động. 

Thằng chó đẻ đè úp chị Lousie vén cái váy vải thô của chị lên cao, xé toạc quần trong của chị. Mặt chị Lousie gần ngay mặt nó. Mel thấy rõ nỗi chịu đựng, nỗi ghê tởm hiện trên mặt chị Lousie. Chị lắp bắp:

– Anh Jack, làm xong rồi anh thả thằng em tôi ra nghe. Tôi xin anh đó. Anh làm gì tôi cũng được. Chỉ đừng đụng đến thằng em tôi.

Mắt nó ráo hoảnh lúc đó, nó nhắm mắt lại, coi như mình không thấy gì. Chị Lousie chợt hét lên một tiếng khiếp đảm. Thằng chó đẻ cười hềnh hệch:

– Con đĩ. Một khi em đã được nếm mùi da đen rồi, em không bao giờ muốn ai khác đâu. (Slut. Once you go black, you never come back). 

Chị Lousie oằn người khóc nức. Tiếng khóc của chị Lousie làm cho thằng chó đẻ thêm khoái chí. Thằng chó đẻ nhấp mỗi lúc một mau hơn. Nó rên một tiếng rồi rùng mình thở hộc ra:

– Em làm qua sướng quá qua tha cho thằng nhóc đó. Mai mốt em muốn nữa em biết tìm qua ở đâu mà, phải không? Đồ đĩ non. 

Thằng Jack thỏa mãn xong bỏ mặc chị Lousie nằm lả ra, kéo quần lên đi ra cửa. Chị Lousie nằm yên vài giây rồi rán lết tới gần Mel hỏi giọng yếu ớt:

– Mel, em có sao không? Em đừng sợ. Mọi chuyện qua rồi.

Thốt nhiên Mel vùng dậy đâm đầu chạy. Chị Lousie nức nở gọi theo:

– Mel..Mel… Em đi đâu. Về nhà với chị. Đừng làm vậy mà. Đã có chị. Mel…

Thằng Mel cắm đầu chạy xuống cầu thang. Nó tung cửa chạy hộc tốc sang bên kia đường. Nó băng qua con đường hẻm nhỏ, băng qua con kênh dẫn tới chân cầu. Nó chui xuống gầm cầu ngồi bưng mặt khóc rộ. Tới bây giờ nó mới nghe nhịp tim của nó đập như cái trống lệnh. Mồ hôi nó tuôn ra ướt đẫm cái áo thun cũ mèm. Cũng tại nó nên mới xảy ra cớ sự này. Đầu óc nó trống rỗng.

Nó không biết nó đã ở trong tình trạng đó bao lâu. Nó nghe tiếng thằng Phil ồm ồm ở sau lưng:

– Đ.M. Thằng chó! Mày làm gì ngồi thừ ở đây? Ba giờ chiều rồi đó. Chị mày tìm tao, nói đi kiếm mày về nhà. Có chuyện gì vậy? 

Mel không trả lời.

– Đ.M. Mầy phá cái gì phải không? Ủa! bàn tay phải mầy sao đầy máu vậy?

Nó nhìn xuống, không biết từ lúc nào nó đã nắm một mảnh chai nhọn trong tay. Mel nhìn lên thằng Phil giọng run run:

– Phil! Tao có một bí mật cần nói cho mầy nghe. Thằng chó đẻ Jack…

Thằng Phil thở dài, tiếp lời:

– …hiếp dâm chị mầy phải không? Tao nghe cả xóm đồn rùm lên rồi. Tao không tin. Bây giờ thấy mầy như vậy tao mới biết không phải chuyện bịa.

Mel nghẹn ngào:

– Thằng chó đẻ… thằng chó đẻ hiếp dâm chị Lousie ngay trước mặt tao…

Thằng Phil nhún vai:

– Nó không hiếp chị mầy thì cũng có thằng khác làm thôi. Mầy thấy có đứa con gái nào trên 13 tuổi ở đây mà còn nguyên xi không? Đời ghetto mà mầy, chấp nhận đi.

Thằng Phil ngồi xuống cạnh Mel:

– Muốn không bị ăn hiếp cần phải có người đỡ đầu. Mầy thấy tao nè, có ai dám đụng tới tao đâu. Giờ mầy muốn gì? 

Mel ôm mặt:

– Tao muốn gì? Bộ tao muốn là được sao? Thằng chó đẻ lớn con như vậy lại có súng. Sau lưng nó còn cả một băng du đãng The Blood.

Phil gãi cằm, suy nghĩ cả phút đồng hồ. Đột nhiên mắt nó sáng lên, nó búng ngón tay:

– Theo tao! Đi! 

Phil dẫn Mel đến một căn nhà khang trang đường Malboro. Nó bấm chuông hai lần ngắn một lần dài. Có tiếng rè rè:

– Thằng mọi đen. Ai đi theo mầy đó?

Phil chửi thề:

– Mọi đen cái con mẹ mầy. Tao cần gặp anh Hai, thằng nầy là bạn tao.

Cổng sắt tự động mở Phil ra dấu cho thằng Mel đi theo. 

– Anh Hai. Lần trước anh biểu tui đi tìm người mới. Thằng Mel nầy xài được đó anh Hai.

Người được gọi là anh Hai ngồi trong ghế da màu đen choàng cổ hai con bé Mỹ trắng tóc vàng, tuổi cỡ chừng 16. Anh Hai hai tay bỏ vào trong áo thun của hai con bé mà nhồi, bóp. Mặt khinh khỉnh:

– Nó có gì đặc biệt?

Thằng Phil cười hềnh hệch:

– Nó lớn con vậy chớ mới có 10 tuổi thôi. Lì đòn lắm anh Hai.

Anh Hai bấy giờ mới nhỏm cổ lên, có vẻ chú ý:

– Hmmm… Vậy thì được, để tao xin chỉ thị của ông chủ lớn. Nè thằng nhỏ, mầy học ở trường nào?

Phil đỡ lời:

– Ở Trung Học vùng Đông. Khu của tụi The Blood. Tui điều tra rồi mới dẫn nó tới đây.

Thằng anh Hai lừ mắt:

– Tao có hỏi mầy không mà mầy trả lời?

Phil cười xun xoe: 

– Dạ, nó nhiều lúc đầu óc chậm chạp. Tui sợ nó làm anh Hai tốn thời giờ.

Thằng anh Hai có vẻ thỏa mãn tự ái:

– Ừm. Nói có lý.

Phil được dịp, tiếp lời:

– Tui cũng đã nhắm sẵn mục tiêu cho nó làm lễ ra mắt anh Hai. 

Phil tới gần thì thầm vào tai thằng anh Hai. Thằng anh Hai ngẫm nghĩ:

– Tao sẽ gọi xin ý kiến của ông chủ lớn.

Thằng Phil gãi đầu:

– Tui có chút công tìm nó, anh Hai thưởng cho tui con Stacy đi. Một lần thôi.

Thằng anh Hai cười phá lên:

– Mày thì tăm hơi bao nhiêu. Stacy, em đi với nó! Nhớ phải làm cho nó quì lạy xin tha mới ngưng nghe. 

Con bé tóc vàng ngồi bên trái cười sặc:

– Em sẽ cho anh cưng nầy khóc dài dài.

Rồi con bé đứng dậy đi lên lầu. Thằng Phil hí hửng:

– Cám ơn anh Hai.

Phil chạy vội theo. Tay nó như bạch tuột, bám lấy mông của con bé mà bóp, tay kia sờ soạng khắp người con bé. Con bé có vẻ khoái cái màn bóp nhéo đó:

– Để dành sức đi cưng, chút nữa em cho cưng làm việc phục vụ em.

Thằng anh Hai đẩy con bé còn lại ra:

– Em đi ra ngoài, qua có chút chuyện cần làm.

Nó móc trong túi áo ra cái Motorola Star Stac màu vàng chói, bấm số: 

– Thưa tôi đây. Tôi muốn xin phép ông chủ bắt đầu chuyện trường Trung Học vùng Đông… Yes, Sir… Tôi đợi máy… Yes, Sir .. Xin ông nói cho ông chủ lớn biết tôi đã tìm ra người… Yes, Sir… Tôi bảo đảm… Yes, Sir… Luôn thể, tôi muốn dàn xếp chuyện của nhóm The Blood… Yes, Sir… Tôi biết phải làm gì… Yes, Sir… Xin ông yên tâm… Tôi đợi điện thoại… Yes, Sir… Tôi chuẩn bị sẵn, chỉ cần ông liên lạc với ông chủ lớn xong…Yes, Sir…Yes, Sir… Tôi sẽ có mặt ở chỗ hẹn trong vòng 15 phút… Dạ cám ơn ông… Yes, Sir… Bye. 

Thằng anh Hai cúp điện thoại, lớn tiếng:

– Billy đâu? Mày kêu tụi The Blood tới gặp tao ở bến cổng biên giới San Yirso. Ngay bây giờ!

………..

Ba chiếc xe nối đuôi nhau quẹo vào khu Thương Xá Bán Đồ Giá Hạ nằm sát biên giới Mễ, Mỹ – thành phố Tijuana và thành phố San Diego. Thằng Phil ngồi chung với thằng Mel ở băng sau, đi xe giữa. Xe đầu tiên do thằng anh Hai tự lái lấy. Ba xe trờ tới bãi đậu vắng tanh nằm khuất sau khu nhà dân vô gia cư lụp xụp làm bằng vỏ thùng cạc tông ráp lại. Ban ngày dân vô gia cư phải đi kiếm ăn nên cả khu vắng hoe. Trên các "nóc nhà" cạc tông, một dòng chữ lớn đỏ bằng sơn hộp (graffitti) chạy dài "Đế quốc Mỹ là thủ phạm giết người da đỏ bản xứ. Hãy trả đất lại cho người Mễ. Mễ Tây Cơ muôn đời (Viva Mexico)". Một hàng chữ trắng to hơn, đè lên trên hàng chữ đỏ "Tổ mẹ tụi dị chủng, cút về xứ sở của tụi mầy đi. Mỹ quốc là của người Mỹ trắng. White power !", bên cạnh là một dấu chữ vạn viết ngược thật to.

Xe ngừng lại, thằng Phil nhanh nhẩu chạy lại mở cửa xe cho thằng anh Hai. Nó thấy con Stacy vừa lồm cồm ngồi dậy ở băng trước. Con Stacy le lưỡi liếm quanh miệng, nhìn thằng Phil nỡ nụ cười dâm đãng. Thằng anh Hai kéo quần gài nút. 

– Tụi nó đâu?

– Dạ dạ… để tui gọi điện thoại cho tụi nó.

– Khỏi gọi. Tụi tao ở đây nè!

Băng thằng Jack xuất hiện sau những căn nhà cạc tông. Mel khựng lại khi thấy thằng Jack, không có thằng Phil đứng sau giữ nó lại nó đã bỏ chạy rồi. Nó dầu sao cũng chỉ là thằng bé 10 tuổi, cái cú sốc hồi trưa còn làm nó sợ hãi. Anh Hai ngoắt thằng Jack đến gần:

– Jack. Đây là Mel. Ông chủ lớn mới vừa điện thoại cho tao…

Thằng anh Hai giữ giọng bình thản nhưng nó liếc chừng xem phản ứng của thằng Jack như thế nào. Quả nhiên Jack lộ vẻ kính nể ra mặt :

– Holy shit! Ông chủ lớn gọi mầy… á à… gọi anh Hai hả. Anh Hai muốn Jack này làm gì? Xin cứ ra lệnh.

Liếc sang Mel, thằng Jack cười đểu cáng:

– Ê nhỏ. Lâu lắm tao mới được một bữa thiệt khoái chí. Con chị đĩ của mầy chơi đã thiệt. Tha tội cho mầy đó!

Thằng Mel đứng như trời trồng lòng nó chợt sôi lửa hận. Thằng mất dạy, thằng khốn nạn này dám nói như vậy về chị Lousie yêu quí của nó? Mel ước nó có đủ can đảm nhảy tới bóp cổ thằng chó đẻ ngay bây giờ. Nó ước vậy thôi chớ thân thể nó đâu chịu nghe lời cái đầu của nó. Nó chậm chạp việc tự làm lắm. Có ai biểu thì nó nghe theo. Thằng anh Hai không để ý đến Mel giọng nói tự hào:

– Ông chủ lớn cho tao quyền sắp đặt mọi việc ở trường Trung Học khu Đông. Thằng Massah có đây không?

Một thằng đen khác từ trong băng The Blood bước tới:

– Tao đây.

Thằng anh Hai lấy giọng đàn anh:

– Đ.M. Chuyện mày và thằng Jack, tao đéo cần biết tới. Nhưng ông chủ lớn muốn hai đứa bây ngừng ngay chuyện giựt mối nhau. Lợi tức chung trên hết. Nghe lời gái xúi. Đ.M. Tụi bây ngu như… mọi . Bắt tay giảng hòa tao coi!

Thằng Massah không nói gì, lưỡng lự một chút rồi quay sang thằng Jack chìa cả hai tay ra. Thằng Jack bắt tay nắm cứng hai tay của thằng Massah. Thằng Massah hơi ngạc nhiên, cố giật ra mà không được. Thằng Phil bước tới gần thằng Massah: 

– Ê Massah! Nghe nói mầy có khẩu Colt 45 đẹp lắm, cho tao mượn coi thử.

Thằng Massah biết "có chuyện", nó quay mặt về hướng băng The Blood hét toáng:

– Đ.M. Nổ chết mẹ tụi nó hết cho tao.

Băng The Blood mười mấy thằng đứng khoanh tay thản nhiên nhìn. Thằng Massah không tin ở mắt mình:

– Đ.M. Mấy thằng mọi đen. Tụi bây không nghe tao nói hả?

Thằng Phil đã lấy được khẩu súng lận lưng của thằng Massah. Nó lùi xa ra. Thằng anh Hai hắng giọng:

– Massah. Tụi nó không sợ mầy bằng sợ ông chủ lớn đâu! Ông chủ lớn rất ghét mấy đứa ăn cắp tiền. Mày dám ăn chận tiền của ông chủ lớn, quả là gan thiệt. 

Thằng Massah gân cổ:

– Đ.M. Anh Hai đừng có vu khống cho Massah này chớ. Có bằng chứng gì không?

Anh Hai cười nhạt :

– Thằng Jack đã báo cáo cho tao biết hết rồi. Mầy đừng chối.

Thằng Massah không kiêng nể nữa: 

– Đ.M. Thằng Jack dành mối, vu oan cho tao. Tao muốn nói chuyện với ông chủ.

Anh Hai cười nhạt:

– Mầy là con c… gì mà đòi nói chuyện với ông chủ hả? Nhưng để cho mầy tâm phục khẩu phục tao cho mầy thấy hết những bằng chứng. Phil, kể cho nó nghe.

Thằng Phil hắng giọng:

– Massah, mầy đi chơi đĩ hôm thứ Hai ở động Bò Vàng. Mầy phê thuốc "lắc" Việt Nam quá nói năng loạn xạ, tao nằm phòng bên nghe hết.

Thằng Massah văng tục:

– Nghe hết! Nghe hết… cái con mẹ mầy! 

Thằng Phil tỉnh queo:

– Để tao kể lại những gì tao đã nghe từ chính miệng mầy. Mầy nói "Nghề mút của hai em không kém con Stacy, hôm nay qua vô mánh được mười ngàn cho hai em một ngàn lấy hên. Chia nhau mà xài. Tuần tới qua có thêm một vố nữa còn lớn hơn vố này."

Con Stacy chợt khóc rưng rức, úp mặt vào vai thằng anh Hai:

– Anh Hai, tha lỗi cho em… Em… Em dấu anh Hai mấy tuần nay… Thằng Massah kề súng vô đầu em bắt em "làm" cho nó thích. Nó dọa em mà mét anh Hai nó bắn nát… dái anh Hai rồi quăng xác xuống biển. Hu hu hu… Em thương anh Hai, sợ anh Hai bị nó hại, rán chịu nhục. Hu hu hu…

Thằng anh Hai quắc mắt:

– Đ.M. Mầy dám!!!

Thằng Massah ú ớ:

– Tao không có. Thiệt tình tao không có.

Thằng anh Hai nạt lớn:

– Phil! Mầy biết làm gì rồi!

Phil ngoắc thằng Mel đến gần, giúi khẩu súng vào tay Mel:

– Đây gọi là "lễ ra mắt" ông chủ. Bắn nó đi.

Tới phiên Mel ú ớ:

– Bắn… bắn cái gì???

Thằng Phil cười hềnh hệch:

– Đ.M. Bắn cái thằng dám phản bội ông chủ chớ bắn cái gì? "Bắn" gái hả? Mầy chưa đủ tuổi đâu.

Mấy thằng trong băng The Blood và mấy thằng đi theo anh Hai cười rú lên. 

– Đ.M. Biết đâu tuổi trẻ tài cao. Để nó "làm lễ" xong, tụi tao dẫn nó đi "bắn" ở động Bò Vàng.

Thằng Mel run rẩy:

– Tao không dám đâu.

Phil nạt nhỏ:

– Đ.M. Mầy bắn nó hay là mày muốn tao bắn mầy? Bắn!

Thằng Mel như cái máy chĩa súng vào ngực thằng Massah, nhắm mắt bóp cò. Nó bắn thằng Massah mà nó tưởng tượng là đang bắn thằng Jack, trả thù cho chị Lousie. 

"Đùng". Lúc Mel mở mắt ra thì thằng Massah đã nằm quỵ xuống đất. Một dòng máu đỏ thẫm chảy loang trên đất, màu đỏ thẫm nhanh chóng chuyển sang màu đen bầm. Thằng Mel sợ hãi, quăng khẩu súng xuống đất. Mel cũng chưa nhận thức được rõ ràng điều vừa xảy ra, nó nghĩ thằng Massah bị phạt phải ngủ một giấc dài rồi dậy. Nó nghĩ "phải chi thằng Jack cũng bị phạt như vậy".

Đột nhiên có tiếng còi hụ nổi lên xung quanh. Giọng loa vang vang:

– Cảnh sát San Diego. Đây là Trung Sĩ thám tử Đặng Nguyễn. Tất cả đâu đứng yên đó. Giơ hai tay lên đầu! 

Thằng Mel nhìn quanh. Gần 20 cảnh sát thường phục và 15 xe cảnh sát đồng phục màu đen, áo chắn đạn đeo trước ngực, cùng với đội cảnh sát đặc nhiệm (SWAT – Special Weapon Assaut Team) súng shotgun lên cò nghe răng rắc, đằng đằng sát khí bao vây xung quanh.

Giọng loa lại vang dội:

– Đừng để có chuyện đáng tiếc xảy ra. Tôi đã ra lệnh cảnh sát có quyền tự vệ bắn chết không tha (terminate with extreme prejudice) kẻ nào chĩa súng về phía chúng tôi. Bỏ hai tay lên đầu, dang chân ra… 

Cả nhóm nghe câu "bắn chết không tha" lật đật thi hành lệnh ngay.

– Tốt! Tốt! Các người xích ra cách nhau 2 thước tây… Quỳ gối xuống… Bây giờ nằm sấp xuống… Dang hai tay rộng ra… Nằm yên… Nằm yên…

Tiếng chân chạy tới chung quanh. Thằng Mel bị tóm trước tiên:

– Thưa Sargent, thằng này dòm có vẻ còn ở tuổi vị thành niên. Nó là đứa bắn chết thằng kia.

Sargent Đặng đến gần, tay đeo găng cao su, lượm khẩu súng lục bỏ vào bao:

– Giải nó về ty. Gọi cho văn phòng Công Tố Viện (DA Office – District Attorney Office) báo tình hình. Tôi sẽ về ngay sau khi giải quyết sơ việc ở đây.

Mel bị hỏi cung tỉ mỉ về điều xảy ra, nó khai là chính nó bắn, nhưng nó không phản bạn, vạch mặt việc thằng Phil xúi nó. Luật sư công biện hộ cho nó có vẻ không mấy thiện cảm với nó. 

Mel bị biệt giam trong nhà giam trẻ vị thành niên hai tuần. Nó nghe luật sư biện hộ nói nó sẽ bị đưa ra tòa dành cho người lớn. Nó ngủ mà đêm nào cũng mơ thấy thằng Massah nằm dưới đất kêu hoài không dậy. Nó cũng thấy khuôn mặt nham nhở của thằng Jack, khuôn mặt đẫm nước mắt của chị Lousie. Nó la hét cả đêm rồi tỉnh dậy ngồi ôm đầu khóc thút thít. 

Tuần thứ ba, chị Lousie đến thăm nó với hai người đàn ông ăn mặc sang trọng. Chị Lousie mắt thâm quầng ôm chầm lấy nó nghẹn ngào:

– Tội em của chị quá. Em đừng lo, có chị đây.

Chị Lousie quay sang người đàn ông có râu miệng ngậm xì gà Cuba, nói khẽ:

– Thưa ông chủ lớn, tôi bằng lòng. Nhưng ông phải giữ lời hứa! 

Người đàn ông có râu gật đầu nhẹ rồi dìu chị Lousie của nó ra cửa. Người đàn ông thứ hai đến gần Mel, nở nụ cười khó hiểu:

– Đúng là "một giọt máu đào hơn ao nước lã". Thôi, chị của em số phải chịu như vậy. Tôi là luật sư Cary Cotton. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ lo mọi chuyện. Em đừng lo, quá lắm em phải vào nhà thương tâm thần chừng 6 tháng, không phải ở tù đâu. Tôi cãi cho ai chưa bao giờ thua.

Ngày hôm sau, thằng Phil vào thăm Mel dẫn theo con Stacy. Mel bực bội, cà lăm:

– Tại sao mầy dẫn tao đi đến chỗ của thằng anh Hai? Mầy hại tao! Mầy còn… tao phải chịu đựng… gặp lại thằng Jack. Tao… tao tức mầy quá!!!

Phil gắt:

– Mầy không biết thì câm cái mõm chó lại. Từ từ rồi tao sẽ lo mọi chuyện. Bảo đảm mầy không thất vọng đâu!

Con Stacy chõ miệng:

– Ê! Anh nhớ đưa em thêm 5 xấp như đã hứa nghe! Em làm đúng lời anh dặn, mà em không hiểu tại sao anh biểu em vu oan cho thằng Massah "hãm" em. Nó muốn, em cho nó không cũng được mà. Thêm vài lọ thuốc "lắc", thì nó làm gì em cũng "ô kê".

Thằng Phil cười thích thú:

– Đó gọi là "gắp lửa bỏ tay người" . Nhờ kế của qua, thằng Jack bây giờ làm trùm băng The Blood. Nó "nợ" qua nặng lắm, qua muốn gì mà không được! Năm xấp nhằm gì, qua kêu nó đưa. Rồi mai mốt qua cho em thêm cái nhẫn kim cương 3 ca ra. Còn thuốc "lắc", em muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Con Stacy sáng mắt:

– Thiệt không?

– Dĩ nhiên là thiệt. Nhưng em phải làm thêm cho qua một chuyện. Khi nào đến lúc, qua sẽ cho em biết đó là chuyện gì.

………….

Thằng Mel ra tòa. Luật sư Cotton quả nhiên không nói ngoa. Tòa xử Mel "trắng án" vì "hành động không tự chủ được" của một kẻ bị bệnh tâm thần. Nó ở bệnh viện 6 tháng thì được phóng thích. Ra ngoài, nó chững chạc hơn và lạ lùng nó lại bắt đầu tỉnh trí, biết suy nghĩ hơn. Nó thấy chị Lousie cũng thay đổi hoàn toàn. Chị Lousie bỏ học. Chị tránh mặt nó, tránh nói chuyện với nó. Hễ có tiếng điện thoại cầm tay gọi là chị Lousie thay quần áo tất tả đi ngay, có khi đến sáng mới về. Nó mang về nhiều tiền, chị Lousie mang về còn nhiều hơn nữa. Má nó nhất định không lấy tiền. Nó nghe má nó vừa khóc vừa chửi chị Lousie "Con gái hư đốn. Nhà mình nghèo tiền, không nghèo danh dự". Chị Lousie mỗi lần nghe má la, làm thinh chịu đựng rồi len lén chùi nước mắt không để má thấy. Nó cảm thấy hình như chuyện chị Lousie làm có liên quan đến nó. Đối với nó, chị Lousie làm chuyện gì cũng không sao, mặc dù nó rất khó chịu khi nghe mọi người xung quanh xầm xì gọi chị Lousie của nó là "Gái non mà đã nứng l…", là "Con Châu Chấu". Nó lúc nào cũng thương chị Lousie như chị Lousie thương nó vậy, vô điều kiện. 

Hai tháng sau khi Mel ra tù, nó lầm lì ít nói với thằng Phil. Nó còn giận thằng Phil "bạc tình bạc nghĩa" với nó. Thằng Phil dĩ nhiên là biết, nhưng Phil dửng dưng. Cho tới tối hôm đó, Phil đột ngột tới dộng cửa nhà Mel lúc nửa đêm. Mel ra mở cửa, chưa kịp khoác cái áo thun vào đã bị thằng Phil lôi tuột ra xe. 

– Mầy làm cái gì vậy?

– Mầy để yên – Phil vừa nạt nộ vừa cười hô hố, miệng sặc mùi rượu – tao bịt mắt mầy như vầy là có lý do. Bảo đảm mầy sẽ hài lòng. 

Mel ngồi yên, không tin tưởng lắm về lời hứa hẹn đầy hấp dẫn của thằng Phil. Xe chạy được một khoảng ngắn thì ngừng.

– Mầy vịn vai tao. Coi chừng đụng đầu nè.

Đi quanh co một hồi, Phil dừng lại, cởi khăn bịt mắt của Mel ra. Mel phải chớp mắt mấy cái mới thấy rõ dần mọi sự chung quanh. Thằng Jack đang đứng trước mặt nó rầm rì nói chuyện với thằng anh Hai! Lại thằng Jack nữa! Mel đã tránh hết sức không gặp thằng chó đẻ này mấy tháng nay. Mel chợt sôi giận:

– Phil! Mầy… mầy… 

Phil đẩy nhẹ thằng Mel tới trước:

– Đ.M. Im họng mầy lại. Cứ làm theo lời tao. Khi anh Hai hỏi, mầy chỉ việc nói "Chị Lousie kể. Anh Hai hỏi lại chị Stacy thì biết".

Mel và Phil tiến đến gần thằng Jack và thằng anh Hai. Anh Hai hất hàm:

– Đ.M. Giờ nầy mới tới hả? Bây giờ ba mặt một lời, tao muốn biết rõ mọi chuyện. Thằng Jack đã nói rồi, tới phiên mầy.

Phil nhanh nhẩu:

– Tui đã kiểm chứng mọi chuyện, anh Hai à. Quả thật như vậy đó! Nhưng không phải là Mel đâu, chính là "nó", thằng mà anh Hai nghi ngờ mấy tháng nay.

Anh Hai nhìn chăm bẳm vào mặt thằng Mel, gằn giọng:

– Thiệt không?

Mel quay sang Phil: 

– Mầy cứ việc khai hết cho anh Hai nghe – Phil nắm vai Mel, bấm nhẹ – Không ai dám đụng đến mầy đâu!

Mel chợt nhớ lời thằng Phil dặn, nó lập lại như cái máy:

– Thiệt… thiệt vậy anh Hai. Chị Lousie kể, anh hỏi lại chị Stacy đi thì biết.

Anh Hai móc túi lấy điện thoại cầm tay, ra hiệu cho thằng Jack, thằng Phil và Mel đứng xa ra.

– A lô. Qua đây… Em biết qua muốn hỏi chuyện gì rồi phải không? Ờ… Hừm.. hừm…

Anh Hai đột ngột tắt máy, rồi quay số khác:

– Dạ thưa tôi đây. Đúng như ông chủ lớn tiên đoán… Có bằng chứng rõ ràng… Ngày mai tôi sẽ đến báo cáo riêng, nhưng không thể sai chạy. Tin tức mấy người nầy cung cấp rất đáng tin… Dạ, tôi biết rồi… Ô kê… – Liếc nhanh sang Mel và Phil anh Hai nói nhanh – Dạ, chưa ai hay biết chuyện này… Dạ không, chỉ có mình tôi ở đây thôi… Yes, Sir… Nội tối hôm nay… Yes, Sir!

Anh Hai nhìn thằng Phil, gật đầu nhẹ. Thằng Phil hiểu ý, gật đầu trả lời. Anh Hai ngoắc thằng Jack đến gần, xoè tay:

– Mọi chuyện đã rõ ràng, mầy về đi.

Thằng Jack cười hỉ hả, bắt tay anh Hai bằng cả hai tay:

– Jack biết anh Hai sẽ giải quyết đúng mà!

Anh Hai dùng tay còn lại để chồng lên tay thằng Jack:

– Dĩ nhiên! Tao đâu có ngu như mầy tưởng!

Hai tay kẹt cứng trong tay thằng anh Hai, thằng Jack toát mồ hôi nhớ đến lần nó cũng làm mửng này để hạ thằng Massah:

– Đ.M. Bỏ tay tao ra! Phil! Phil!

Phil chĩa súng vào đầu gối thằng Jack bắn liền mỗi bên một phát. Thằng Jack hả họng gào lên như chó điên, ngã nghiêng xuống đất. Anh Hai vẫn còn nắm chặt hai tay thằng Jack:

– Đ.M. Mầy thấy gương thằng Massah mà vẫn không sợ. Ăn cắp tiền của ông chủ lớn chỉ có một đường chết mà thôi.

Thằng Phil quỳ xuống kế bên thằng Jack, ngước nhìn lên anh Hai:

– Anh Hai à! Chuyện này để thằng Mel thanh toán hay anh muốn tui làm?

– Thằng Mel…

"Đùng". Thằng anh Hai khựng lại, hai tay nắm tay thằng Jack buông lỏng ra. Giữa trán thằng anh Hai có một lỗ tròn đỏ. Thằng anh Hai ngã ngửa ra sau im lìm. Thằng Phil trở đầu súng, thổi phào:

– Đ.M. Thấy tao bắn nghề không Jack?

Thằng Jack rên hừ hự:

– Đ.M. Sao mầy bắn gãy hai chân tao?

Thằng Phil đưa khẩu súng còn bốc khói cho thằng Jack cầm.

– Đ.M. Tao không làm khổ nhục kế cỡ nầy, làm sao ông chủ lớn tin? Có vậy, mầy mới có thể nói với ông chủ lớn "Tui và anh Hai bị tụi Mễ phục kích, anh Hai chết, còn tui bị bắn nát hai đầu gối" – Phil vỗ vỗ sau lưng thằng Jack – Đừng lo, tao bắn không trúng chỗ nhược đâu, vài tuần trong nhà thương là mầy sẽ nhảy nhót như thường. Nè, chiêu một ngụm XO đi rồi làm vài liều thuốc "lắc" cho đỡ đau, Hàng mới đó, mạnh lắm. Tao nói chuyện với thằng nhỏ xong sẽ đưa mầy đi nhà thương. 

Phil ngoắc thằng Mel còn đứng sững như trời trồng, gắt nhẹ:

– Đ.M. Tới đây tao biểu. Ngồi xuống đây. Súng của mầy đâu? Không mang theo? Đ.M. Thôi lấy súng của thằng anh Hai đỡ đi.

Mel cầm khẩu súng lắp bắp:

– Mầy… muốn tao làm gì?

Phil chồm đến, nói nhỏ vào tai Mel:

– Đ.M. Bắn chết mẹ cái thằng chó đẻ Jack!

Mel nhìn thằng Jack, máu hận bốc lên trong đầu. Nhưng nó vẫn nhớ đến nó làm thằng Massah ngủ luôn tới giờ chưa tỉnh dậy. Thằng Jack dọng môt lần ba viên thuốc lắc thấy "phê" và đỡ đau nhiều, thấy thằng Mel nhìn mình hơi kỳ kỳ nó có vẻ cảnh giác. Họng súng trong tay thằng Jack hướng về Mel, nó lên giọng lè nhè:

– Đ.M. Nhìn chỗ khác đi mầy!

Thằng Phil rít lên:

– Mel, mầy không bắn nó, nó cũng bắn mầy. Hoặc nó chết, hoặc mầy chết! NOW!

Thằng Jack tỉnh hẳn ra, nhận biết được nguy hiểm bản năng sinh tồn trong người nổi dậy nó nhắm thằng Mel bấm cò mấy phát liền. Thằng Mel phản ứng tự động chỉa súng vào thằng Jack nhắm mắt bắn trả. "Đùng", "Đùng", "Đùng", "Đùng". Bốn tiếng súng vang lên chát chúa. Thằng Jack oằn người giật giật mấy cái rồi xụi lơ. Thằng Mel mở mắt ra:

– Tao… tao chết chưa?

Thằng Phil cười khà, giựt khẩu súng từ tay thằng Mel, móc khăn tay ra chùi:

– Đ.M. Chết sao được. Súng tao đưa nó mấy viên đạn sau là đạn mã tử, nổ nghe đã tai chớ không chết người. Đ.M. Tao biết nếu không gài nó bắn mầy, mầy đéo dám bắn nó. 

Thằng Phil cẩn thận bỏ khẩu súng trở lại vào tay thằng anh Hai. Nó móc túi lấy khoảng mười gói thuốc "lắc" và vài trăm bạc nhét vào áo trong của thằng anh Hai. Xong nó quay sang thằng Jack làm y như vậy. 

– Khi chuyện nầy lòi ra, cảnh sát sẽ cho rằng hai thằng du đãng có tiền án dành thuốc bắn nhau đến chết – Nó bịt mắt thằng Mel – Đ.M. Tao làm như vầy, mầy có phản tao cũng không nhớ đường, nhớ chi tiết rõ ràng. Tao chối phăng đi là xong. Tao còn tố lại là mầy trả thù chuyện chị mầy bị thằng Jack hiếp nên mới ra tay. Mầy đã không biết ăn nói, làm sao chơi lại miệng của tao!

Mel phản đối yếu ớt:

– Bạn bè tao không bao giờ phản. Mầy biết mà.

Phil lôi Mel đi phăng phăng:

– Đ.M. Tao không tin thằng chó đéo nào hoàn toàn hết. Tao tin tao thôi! Giờ tao với mầy đi tới nhà con Stacy. Ngày mai có ai hỏi, mầy nói anh Hai kêu tao với mầy tới. Tao với mầy ở đó suốt đêm đợi anh Hai về, nghe chưa? 

Phil nói như hét vào mặt Mel:

– Đ.M. Thấy không? Tao nói tao có kế hoạch, từ từ rồi tao sẽ lo mọi chuyện. Mầy đã trả được thù cho chị Lousie của mầy rồi đó. Còn tao… Ai rành khu này hơn tao? Tao sẽ ngồi vào chỗ của thằng anh Hai cho mầy coi. Tao phải đợi đúng thời cơ. Tao âm thầm gài cho thằng Jack ăn cắp tiền mấy tháng liền, tao lại gài đến bữa nay thằng anh Hai mới phát hiện ra việc đó. Phát hiện rồi, chắc chắn nó phải báo lên ông chủ lớn. Báo cáo như vậy thằng anh Hai "mất điểm" lắm. Hết tới phiên thằng Massah ăn chận giờ đến phiên thằng Jack. Hai đứa nó do chính thằng anh Hai đứng ra bảo đảm. Tao giết thằng anh Hai ông chủ lớn còn vui lòng nữa là khác. Đâu có ai khu này biết ranh đường đi nước bước bằng tao, tao tin chắc ông chủ lớn sẽ cho tao ngồi vào cái ghế của thằng anh Hai. Ha ha ha!

Sáng hôm sau có người phát hiện hai xác chết. Cảnh sát đến làm biên bản. Chẳng ai buồn điều tra, rõ ràng là hai thằng du đãng dành thuốc bắn nhau. Thằng Phil dọn vào ngôi nhà lớn của anh Hai. Bây giờ Phil làm trùm một cõi. Chuyện đầu tiên nó làm là bứng hết mấy thằng đàn em thân tín của anh Hai đi, nó biết tụi này có lòng ngờ việc thằng anh Hai bị chết và thế nào cũng điều tra. Thà ta phụ người chớ không để người phụ ta, câu này nó đã học trong quyển sách nói về đời của cha Tào Tháo nào đó bên Tàu. Nó bứng rất độc, giao cho những thằng đó toàn chuyện quan trọng nhưng không nguy hiễm. Vài ba chuyến đầu công việc trót lọt nó thưởng thêm tiền hậu hĩ cho mấy mấy thằng đó thành ra tụi nó cũng bớt dè dặt. Nó cho cả bọn đi Las Vegas chơi cuối tuần, nó khuyên nên mướn xe buýt đi chung cho vui. Nó còn cho thêm tiền mướn xe loại tốt nhất nữa chớ. Cả đám mười mấy thằng cám ơn không ngớt miệng, xe đi giữa đường không biết tại sao bình xăng phát nổ chết ráo. Cảnh sát cho là tai nạn vì hút thuốc bất cẩn làm cháy xe từ đó dẫn đến việc nổ bình xăng.

Hai người còn sót lại biết nhiều về thằng Phil là con Stacy và thằng Mel. Con Stacy có lòng bực tức, nó tưởng sau khi thằng Phil lên chức nó sẽ thành cánh tay mặt của Phil. Có ngờ đâu thằng Phil cứ kiếm cớ không thèm gần nó nữa, có điều nhờ nó có "bảo hiễm" nên thằng Phil vẫn đối xữ tốt với nó và tiền bạc cùng thuốc "lắc" nó cần bao nhiêu thằng Phil cũng vui vẽ chi. Nó muốn nhiều hơn nữa kìa. Cuộc sống trác táng này kéo dài được bao lâu nữa? Nó tự hỏi. Nó nhất quyết bắt thằng Phil phải giữ lời.

– Anh Phil, Stacy đây!

– À, gì đó cục cưng? – Phil vừa nghe điện thoại vừa bỏ tiền vào máy đếm, tiếng máy xoạch xoạch đều đặn.

– Em muốn gặp anh tối nay, có món quà đặc biệt cho anh.

– Ờ ờ, để qua coi rảnh không đã. Mà quà cáp gì! Bày đặt chi tốn tiền. 

– Không tốn tiền. – Stacy cười dâm dật trong máy – Nhưng em chắc chắn sau khi "hưởng" quà xong anh sẽ thưởng cho em thật nhiều.

– Mấy ngày nay qua không khoẻ lắm – Phil từ chối, đoán được phần nào điều Stacy nói – Có cần thuốc nói qua biết, qua kêu tụi nhỏ tới giao tận tay.

Stacy giận dỗi:

– Em đâu phải xin ăn đâu mà anh làm như vậy! Thôi được, để em gọi điện thoại cho Caroline và Sue hủy bỏ tuổi tiệc tối nay.

– Khoan đã! Đừng giận qua mà. – Phil hấp tấp nói, ngưng cả việc đếm tiền – Caroline nào? Phải con bé lớp 12 thường tới xin em thuốc "lắc" đó hả?

– Còn ai nữa! Tối nay em định cho anh ăn cơm ba món, Sue còn trẻ đẹp hơn Carolyne nữa, gái mới lớn mà! – Stacy biết thằng Phil đã vào tròng – … nhưng thôi … – Stacy dài giọng – … anh bận thì để khi nào anh rảnh rỗi hơn.

Phil cười hề hề, ăn cơm nhà hoài cũng ngán, có món lạ cũng nên thử cho biết qua:

– Thôi cho qua xin lỗi! Em làm việc này xong qua sẽ trọng thưởng, em thấy qua nào có bạc đãi em điều gì không nè? 

– Không bạc đãi? Hứ, anh nghĩ cho em tiền và thuốc là đủ rồi sao? Anh hứa gì với em? Anh nói sẽ cưới em làm vợ bé nếu em chịu giúp anh chuyện thằng Massah, thằng Jack và cả anh Hai ….. 

– Qua biết qua có lỗi. – Phil chận ngang – Qua còn … kẹt vài chuyện chưa làm được, thằng Mel em thấy đó nó cưới em vợ của qua, chuyện mang em về đây nó sẽ biết và mét lại vợ qua thì qua khó sống.

– Dễ mà! Anh để em lo cho. – Stacy nói xa gần – Anh nghĩ vợ anh có đáng sợ bằng ông chủ lớn không? Mấy cuộn băng thâu em còn giữ đây phòng khi "ai đó" định hại em thì bạn của em sẽ gởi đến ông chủ lớn, chắc "ai đó" cũng khó sống. 

Phil trán lấm mồ hôi:

– Ai dám hại em khi có qua bảo vệ?

– Thì em thuận miệng nói vậy thôi! Gặp anh tối nay nghen, chiao!

Phil thừ người, nó đã âm thầm tìm kiếm chỗ dấu mấy cuộn băng mà không thành công. Nó ẩn nhẫn chìu con Stacy đủ thứ là cũng vì "kẹt đạn" chuyện này. Nó phải dứt điểm con nhỏ này bằng mọi cách. Nó nhấc điện thoại.

Sue và Caroline đang ôm nhau nhảy điệu Slow trong khi tiếng nhạc quay cuồng điệu rock nhức óc. Phil bước vào mang theo 3 thùng quà lớn cột nơ.

– Tắt nhạc, qua có cái này cho ba em nè! – Phil vui vẽ.

Sue mới 16 tuổi trẻ đẹp trong bộ áo thun bó sát người hai đầu vú không áo ngực hằn lên rõ. Sue xà đến ôm, Phil rợn người vì sướng, thân thể Sue ấm áp và mềm mại cà sát người Phil khiến Phil muốn nổi điên . "Con bé này đã được Stacy bơm thuốc đến tận chín từng mây, biểu cởi phăng quần áo lúc này chắc nó cũng sẵn sàng làm" Phil vừa sờ mó con Sue vừa thầm nghĩ lúc đưa quà cho Stacy:

– Đàn chị mở trước đi!

Câu nói của Phil làm Stacy đầy hy vọng! Ngày hôm nay sẽ là ngày đại cát đại lợi như lời tiên đoán trong tử vi nó đọc trên báo buổi sáng. Tuổi Hổ Cáp gặp thêm ba ngôi trùng nhau thì lên như diều, và nếu chưa có gia đình tin vui sẽ đến bất ngờ.

– Cám ơn anh nhiều! Caroline lại hun anh Phil cái coi! Làm ảnh hài lòng thì gì cũng có hết, phải không anh? – Stacy vừa nói vừa thọt tay sâu vào quần lót của Phil.

Caroline hôm nay quả thật đẹp. Nó lựa bộ vãi sa mõng dính mặc lúc làm nữ tiếp viên chạy bàn ở tiệm cà phê Việt Nam trá hình Nhú. Nghe nói đây là ổ "rửa tiền" của các cán bộ cộng sản Việt Nam làm ra để quyến rũ "khúc ruột xa ngàn dậm" tung tiền "rửa mắt". Nó là con bé "ngoại quốc hàng hiếm thịt tươi" duy nhất ở quán đó, nội việc này cũng đủ làm quán đông nghẹt khách huống chi nó lại có tướng đi xà vương nữ chúa và thân hình bốc lửa không kém đào Marilyn Monroe. Nhìn nó đi lắc qua lại và cái rảnh thấp thoáng cái quần lót nhỏ xíu như sợi giây thun phô hai mông hỏi ai không động lòng. Một trăm cái đầu xoay ra khi nó đi ra, một trăm cái đầu xoay vào khi nó đi vào. Nó đi đến bàn nào tiền típ mấy chàng tranh nhau nhét vào nịt vú nó nhân tiện "đụng chạm" chút đỉnh không dưới năm trăm mỗi đêm. Biết bao chàng đánh tiếng rủ nó đi chơi nó nó có thèm đâu! Nó làm ở đó vì nó bồ bịch với cặp tình nhân chủ tiệm người Việt, nó là người tình của cả hai và khi cả hai bỏ rơi nó quay qua cặp với con nhỏ làm chung, nó mới bỏ làm và sa chân vào chốn này. Nó hơi ghen tức khi thấy Sue đã dành Phil trước nó, còn thêm Stacy đầy kinh nghiệm giang hồ. Nó tiến đến lạnh nhạt hôn thoáng trên má Phil:

– Chào anh! Cám ơn quà của anh. 

Đòn của nó lợi hại, nó – và Stacy cũng biết như vậy – thấy Phil thỉnh thoảng nhìn lén, và càng thấy Phil để ý nó càng kín đáo khoe trương cặp mông tròn và bộ vú săn như hai quả bưởi. Hôm nay nó không mặc gì trừ bộ vãi sa. Nó càng khiêu khích Phil càng làm cho Stacy để ý, và thay vì ghen tức Stacy lại có cảm giác kích thích lạ lùng. 

Quà Phil tặng cho Stacy là một dây chuyền vàng có hột kim cương 1 ca ra, 20 ngàn tiền mặt và 1 lố rượu mạnh nhiều hiệu khác nhau đặt mua từ Pháp. Quà của Caroline và Sue giống nhau, một thẻ quà tặng trị giá 1 ngàn đồng của tiệm quần áo lót phụ nữ nổi tiếng Federick, một vé du thuyền 7 ngày sang Mễ Tây Cơ, một khăn tắm to hình quốc kỳ Mỹ với hàng chữ "Tự Do Muôn Năm", 100 viên thuốc lắc, 5 ngàn đồng tiền mặt xé đi một nửa.

– Anh cho tiền như vầy làm sao tụi em xài? – Sue nhảy vào lòng Phil nủng nịu.

– Mấy em làm qua thích thú tuyệt đỉnh tối nay thì qua thưởng phần còn lại, không chừng còn hơn nữa. – Phil cười khà.

Stacy ra vẽ đàn chị tự tay rót cho mỗi người một ly rượu mạnh:

– Mình uống vài chung lấy trớn rồi hai đứa em biểu diễn màn thoát y cho anh Phil coi. Làm cho đẹp mắt đó nghe – Stacy tắt đèn, tiếng nhạc rap nổi lên bập bùng. 

Phil uống rất nhiều rượu nhưng con Stacy uống còn nhiều hơn, cụng với Phil một ly thì con Caroline ép nó thêm ly nữa. Thằng Phil quấn quít bên cạnh con Sue trong khi Stacy bỏ mặc mọi chuyện quay sang chăm sóc cho Caroline. Ba giờ sáng, Sue thấm rượu lõa lồ nằm trên người Phil. Phil có vẽ mệt nằm im nghiêng đầu.

– Chị quả thiệt hết xẫy! Anh Phil coi trọng chị như vậy chắc vì ảnh yêu chị lắm.

– Yêu? Hà, em Caroline mày quả thật quá ngây thơ! Phil chìu nịnh chị vì chị biết nhiều bí mật của hắn. Không thì chị đã bị hắn giết đi bịt miệng rồi. – Stacy nằm trên giường thì thầm vào tai Caroline giọng nhựa đi vì say. – Cám ơn em đã cho chị một đêm thật tuyệt. Đây là lần đầu chị … với một người con gái. 

Caroline vuốt ve tấm lưng trần của Stacy:

– Em sẽ chìu chị mỗi đêm, em là nô lệ của chị mà!

Stacy đặt lên môi Caroline một cái hôn dài:

– Chị yêu em! Ban đầu chị định đưa em cho Phil, nhưng giờ chị đổi ý. Em sẽ là người tình riêng của chị.

– Em muốn như vậy lắm nhưng em sợ anh Phil biết được sẽ không hài lòng. Rủi ảnh giận lên đánh đập hay giết em thì sao?

– Hắn dám? Sinh mạng của hắn trong tay chị.

– Chị có thể ảnh không đúng đến chứ em thì có gì mà phải kiêng dè, ảnh dàn cảnh giết em làm sao chị biết được?

– Để chị nói cho em biết bí mật này, một khi em nắm con dao đằng cán hắn sẽ né em cũng như né chị vậy …… 

Stacy vừa liếm lỗ tai của Caroline vừa thầm thì. Caroline nhột phát cười hăng hắc. Chừng 5 phút sau Stacy chìm vào giấc ngủ mặt thoáng hiện nét hạnh phúc. Caroline đẩy nhẹ Stacy ra bên trườn tới cạnh Phil thầm thì.

– Anh còn thức?

– Ừm …Thành công không? – Phil tỉnh như sáo thầm thì hỏi ngược lại.

– Dĩ nhiên! Stacy để ở ……. – Caroline nói khẻ vào tai Phil.

– Giỏi lắm, lấy chai rượu qua để riêng bên góc mình uống mừng. Ngày mai em sẽ là con bé giàu nhất phố. – Phil vỗ nhẹ mông con bé. 

Caroline rót hai ly đầy:

– Cạn ly!

– Cạn ly! – Phil nói nhưng nâng ly không uống. 

Caroline đâu để tâm ngữa cổ làm một hơi. 

– Rượu ngon thiệt … mà hơi gắt … – Caroline vuốt cuống họng.

– Ờ, qua pha thêm mười mấy viên thuốc lắc đặc biệt dành cho em. – Phil nói đầy ẩn ý. – Chúc em nằm mơ thấy thiên đường, qua phải thu xếp chuyện nhà cho xong.

Nó đổ rượu trở lại vào chai rượu "đặc biệt", bỏ ly rượu nó cầm uống và ly của Stacy vào bao, nó đi quanh phòng thu dọn tất cả những gì có thể cho người khác biết là nó đã ở đây .. Caroline gục xuống giường lẫm bẫm:

– Ngày mai em sẽ là con bé giàu nhất phố … Ngày mai …..

Nó ngủ say trong chốc lát, khuôn mặt cũng lộ vẽ hạnh phúc như Stacy. Phil một tay nắm bao một tay xốc Stacy lên vai ra cửa.

Sau đêm hoan lạc đó Caroline và Sue uống thuốc "lắc" quá liều hôn mê, Caroline chết sáng ngày hôm sau còn Sue nằm bệnh viện năm ngày cũng chết. Stacy mất biệt không tăm hơi. Mel hay thấy chị Lousie gọi điện thoại nói chuyện với Stacy, không có Stacy để tâm sự chị Lousie buồn ra mặt. Mel hỏi thằng Phil về Stacy. Phil không trả lời mà biểu Mel đi nhổ cỏ dại ở cái sân nho nhỏ phía sau cho đầu óc tỉnh táo, đừng nghĩ ngợi lôi thôi. Ngồi trong nhà, thằng Phil réo lớn ra:

– Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc cho tao!