Chương 1

 
Chương Một – ANH HÙNG MỘT CÕI


Chuyện bắt đầu từ tiểu bang có sức mạnh kinh tế đứng hàng thứ 5 trên thế giới: California, Mỹ quốc… 

Hồ Ly Vọng (Hollywood) thuộc thành phố Los Angeles, nơi đông dân Mễ nhất trên nước Mỹ mà theo thống kê năm 2002 của cơ quan Thống Kê Quốc Gia cứ mỗi 10 người Mễ thì có đến 6 là dân nhập cư lậu. Hồ Ly Vọng, thành phố du khách nhất định phải đến thăm cho bằng được với hy vọng nhìn thấy bóng dáng các ngôi sao điện ảnh hoặc chỉ để chiêm ngưỡng căn nhà của minh tinh tài tử nào đó nằm trên con đường trùng tên, với mơ ước hão huyền biết đâu mình cũng tậu được một căn nhà ở đây, cũng trở nên nổi tiếng. Hồ Ly Vọng, thành phố của điện ảnh. Đi bất cứ nơi nào sang trọng, bất cứ ai trình danh thiếp của mình ghi địa chỉ “…đường Hồ Ly Vọng” đều được chào mời nồng hậu. Điều này ai cũng biết. Nhưng điều chỉ người thật sự có thế lực, thật sự quen biết rộng mới hiểu địa chỉ “ăn tiền” nhất của cả Mỹ quốc nằm ở đường Vô Danh trên một ngọn đồi, nói cho chính xác hơn là địa chỉ mang tên một đồi tại thành phố vùng biển San Diego cách Thành Phố Của Những Thiên Thần Los Angeles 3 tiếng lái xe: Đồi Thượng Lưu.

Đồi Thượng Lưu có vỏn vẹn 28 căn nhà gọi chung là Nhị Thập Bát Gia, nhà nào cũng lớn trên 3 ngàn thước vuông với trung bình nửa mẫu sân cỏ trước và vườn sau 5 mẫu. Đồi nằm đối diện trường San Diego State of California, thường được người địa phương gọi tắt là SDSU và bị sinh viên trường đại học University of California San Diego gọi tắt UCSD nổi tiếng hơn nhiều chế diễu là “So Dumb and So Ugly”, dĩ nhiên sinh viên trường SDSU cũng trả lễ thiệt đẹp mắt, tặng trường UCSD tên lóng “Ugly Chicks, Stupid Deans”. Đụng chạm giữa sinh viên hai trường xảy ra hàng ngày, có khi dẫn đến máu đổ. Sinh Viên SDSU quăng các cuộn giấy vệ sinh lên những cây thông cao ngất ở công viên quanh trường UCSD hầu như mỗi cuối tuần, một hình thức lăng mạ đối phương. Đêm đến sinh viên UCSD lén sơn cửa của những nhà chung quanh đại học SDSU với hàng chữ UCSD chúa tể – UCSD rules. 

Chuyện gì nhóm sinh viên "nhất quỷ nhì ma" của hai trường cũng dám làm, đã thử qua, sẵn sàng chơi tới cùng! Nhưng chưa lần nào các sinh viên của cả hai trường dám léo hánh đến phá phách nhà nằm trên đồi. Có thể vì đường lên xuống đồi chỉ độc có một đường Vô Danh lại vô cùng quanh co nên gây khó khăn nhiều cho việc trốn chạy. Có thể vì 6 xe cảnh sát San Diego túc trực tại chân đồi ngày đêm, các cảnh sát thi hành nhiệm vụ đặc biệt này phải ở trong ngành hơn 15 năm, được chọn lọc và huấn luyện kỹ lưỡng và ngoài lương do thành phố trả, còn được hưởng thêm một khoản tiền gấp hai lần tiền lương. Tiền do chính chủ nhân của một trong Nhị Thập Bát Gia, con trai lớn của tỷ phú Bill Gates lập quỹ riêng trả. Điều này nghe có vẻ không được lọt lỗ tai cho lắm, nhân viên chính phủ mà lại đi lãnh tiền của tư nhân chỉ để làm việc bảo vệ? Nếu đã có người thắc mắc, chắc họ sẽ hỏi luôn tại sao cả nhân viên Cục Điều Tra Liên bang FBI, Sở Tình Báo CIA và Phòng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ NSA cũng thường trực ở chân ngọn đồi này? Thắc mắc thì cứ việc thắc mắc, chẳng có cơ quan thẩm quyền nào thèm trả lời.

Các tay báo chí Paparazzo chuyên săn lùng tin tức giật gân bố bảo cũng không dám mon men tới đây làm rộn; lệnh từ chính ông giám đốc của từng tờ báo lớn đến nhỏ rất rõ ràng: bất cứ ai dám xâm phạm vào đặc khu này sẽ bị đuổi cổ lập tức và sẽ chẳng bao giờ tìm được một việc làm khác trong ngành. Tin hành lang thì thầm rằng những người trên đồi nắm được bí mật của tất cả các nhân vật quan trọng trong ngành truyền thông, nên các ông kẹ trong ngành truyền thông đều một hai dặn đi dặn lại nhân viên dưới quyền cấm tiệt không được làm ẩu. Đã có người xâm mình làm thử nhưng mới lẻn qua trạm cảnh sát, leo hàng rào dẫn lên đồi chân chưa chạm đất đã bị hệ thống báo động phát giác, cảnh vệ chìm từ đâu nhảy xổ ra còng ngay tại trận. Nghe đồn người đó chẳng những bị sa thải tút xuỵt mà tối hôm sau Phòng An Ninh Quốc Gia NSA đến tận nhà còng tay dẫn về thẩm vấn, từ đó đến nay bặt tin. "Chuyện liên quan đến an ninh quốc gia, không thể tiết lộ” là câu trả lời ngắn gọn từ NSA mỗi khi người nhà đến hỏi. 

Cái tên không chính thức Đồi Thượng Lưu này có từ thuở mới bắt đầu xây dựng thành phố San Diego vào năm 1847. Thống đốc tiểu bang, chính trị gia, vua chúa, tổng thống các nước đều ghé đến đây. Đồi là “đất thánh” của những người rất giàu, rất thế lực. Người giàu cách mấy, thế lực ảnh hưởng cách mấy cũng không phải là người quan trọng nếu người đó không được mời đến một trong 28 căn nhà nằm trên đồi, dù chỉ một phút. Trải qua bao đổi thay, ngọn đồi vẫn chỉ có vỏn vẹn 28 căn nhà. Làm sao ai dám thay đổi điều này khi Nhị Thập Bát Gia không muốn? Nhị Thập Bát Gia gồm những ai? Bill Gates Đệ Nhị – Tổng Giám Đốc Intel, HP – là một, Tổng Giám Đốc Microsoft là hai, Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ George Bush Đệ Nhị là ba, Tổng Giám Đốc các nhà băng Hoa Kỳ là bốn… Trong 28 chủ nhân, chẳng ai không có ít ra hai bằng tiến sĩ. Nhị Thập Bát Gia có một luật bất thành văn "tam hữu, nhất vô – ba điều phải có, một điều không". Ba điều phải có: nhà chỉ bán cho giới có máu mặt nhất, giới máu mặt đó phải có chân trong ít ra hai hội trí thức đáng kính nhất, chủ một nhà chết đi di chúc để lại cho chủ mới – vì chẳng ai đang ở Đồi Thượng Lưu mà muốn bán nhà bao giờ – người chủ mới phải có sự đồng ý của cả 27 chủ hộ còn lại. Một điều không: không chấp nhận người da màu. Dân da màu nhưng phải là màu gốc bự cỡ vua chúa hay tổng thống một nước trở lên đến thăm thì có thể, ở luôn thì đừng hòng!

Từ lúc thành lập Nhị Thập Bát Gia đến nay hơn một trăm năm mươi năm, luật này bất di bất dịch. Vậy mà có một người Việt Nam phá được luật đó! 

Giám Đốc Sở Tình Báo CIA James Carver ngụ tại nhà số 28 một hôm đột ngột đến gõ cửa từng nhà tay cầm theo một cặp hồ sơ dầy. Câu chuyện giữa chủ nhà và người khách không mời này ngắn gọn và câu trả lời lúc nào cũng là một: "Ông có sự đồng ý của tôi". Khi rời khỏi nhà, James Carver giao cho mỗi chủ nhà một tập hồ sơ. Câu đối đáp cuối cùng giữa hai bên cũng ngắn gọn:

– Chỉ có chừng này?

– Thưa ngài đúng vậy! Và là bản duy nhất!

Tuần sau Carver dời đi. Ngày kế đó, một đoàn xe U Haul toàn do tài xế da vàng mũi tẹt lái phom phom lên đồi. Viên Trung Úy cảnh sát phụ trách cau mày khoát tay chặn đường. Một khuôn mặt rắn rỏi thò ra từ cửa tài xế của chiếc xe dẫn đầu.

– Các ông nội có biết các ông nội đang ở đâu không? Khu này cấm dân da… À, khu này chỉ dành riêng cho những người cư ngụ trên đồi. Quay xe lại!

Người tài xế đáp cụt ngủn – Đọc đi! – và đưa cho viên Trung Úy một tờ giấy.

Viên Trung Úy tiếp lấy, liếc nhìn cánh tay rắn chắc xâm hình một con rồng uốn khúc rất sống động của tài xế và ra dấu đợi rồi trở lại xe gọi máy nói. Đặt máy xuống, mắt viên Trung Úy hiện lên vẻ nể sợ và lễ phép vẫy tay ra hiệu cho đoàn xe qua. Xe đi đầu trờ tới, viên Trung Úy giơ tay nghiêm chào, tất cả lính nổi lính chìm đồng loạt chào theo. Viên Trung Úy nhìn theo đoàn xe, gọi máy:

– Có đoàn xe đi lên. Thượng khách.

– Bao nhiêu chiếc? Loại khách nào? Nhà số mấy? – Tiếng máy đáp khẽ nhưng rõ ràng.

– Mười lăm xe tải. Thượng khách cấp A. Số 28.

– Úi chà! Cấp A? Ô kê, tụi tôi biết phải làm gì, thông báo dùm cho nhóm Phòng An Ninh Quốc Gia. Over and out! 

Đoàn xe dừng ở căn nhà số 28 nằm khuất sau một hàng cây cao. Toán người nhanh nhẹn nhảy xuống xe và bắt đầu khiêng nhiều đồ vật lủng củng cùng nhiều máy điện tử vào nhà. Chỉ hai tiếng đồng hồ sau đã dọn xong, cả bọn lên xe rồ máy chạy ngược trở lại chân đồi, không một lời nói. Bốn giờ ba mươi chiều, một xe BMW cũ kỹ, màu sơn xanh lá cây đậm có vài chỗ đã phai màu thành trắng, chở hai người đàn ông da vàng, một người phụ nữ Mễ và một bé gái xinh đẹp chạy lên đồi. Tài xế chính là người đã dẫn đầu đoàn xe U Haul. 

Năm giờ mười, một xe Dodge Viper hai chỗ ngồi màu đỏ chói từ từ lên đồi. Mặt trời tháng Tám vẫn còn, ánh nắng phản chiếu từ xe càng làm tăng thêm vẽ đẹp rực rỡ của xe. "Đẹp như con gái dậy thì" viên Trung Úy gác đồi nhìn theo lẩm bẩm. Tiếng nhạc Pháp vang ra từ trong xe "Oh mon amour, écoute moi. La vie est belle t'attent…", xe nhìn thoáng tưởng không có người lái vì đầu tài xế chỉ vừa nhô khỏi vô lăng. Xe ngừng ở nhà số 28. 

Năm giờ hai mươi, ba chiếc xe nối đuôi nhau lên đồi với tốc độ rất mau. Tài xế đều là dân Á đông. Chiếc Lamborgini Murciélago vàng tươi dẫn đầu, xe cua gấp, bánh xe nghiến đường khét mùi nhựa. Chiếc Porche 911 GT2 màu bạch kim theo sát đuôi tranh chạy vượt lên. Cách một khoảng xa hơn là chiếc Bentley Arnage T màu xanh nước biển đậm. Lũ chim trên cành quanh vệ đường bay nháo nhác. Lần đầu tiên các cảnh vệ Đồi Thượng Lưu thấy cảnh này. Ba xe đậu cổng nhà số 28.

Huân loạng choạng bước xuống xe, người Huân ốm dong dỏng với hai cặp mắt sâu thiếu ngủ nhưng rất sáng, tay cầm ly rượu uống nửa chừng. Thân mập ủn ỉn từ xe sau đi đến vừa chùi mắt kiếng vừa nhăn mặt:

– Mày vừa uống rượu vừa lái xe. Chết có ngày đó!

Đức từ sau lưng Thân vượt nhanh hớt ly rượu trên tay Huân, Huân lập tức co tay thành trảo chộp vai Đức. Đức người nhỏ con nhưng bắp thịt nỗi hằn trên áo thun ứng biến nhanh, rùn vai thoát khỏi thế chộp của Huân, chân Đức đá nhấp vào đầu gối Huân. Huân xoay người nửa vòng tránh cú đá thấp hiểm, chân trái co lên tung ngang một cước vào mặt Đức. Đức đối đòn bằng chân phải đá cao chận chân Huân. Hai ống chân chạm mạnh vang tiếng "rốp" dòn tan. Cả hai bật lui, nhìn nhau cười ha hả.

– Mi khá lắm – Huân vừa nói vừa rút chai rượu trong túi quần mở nắp tu một ngụm. – Đáng hưởng ly rượu của tau.

Đức thân mật khoác vai Huân. Thân đứng giữ cửa, có vẻ mất kiên nhẫn khi thấy cả hai khề khà tán dóc chuyện gì đó không chịu vào ngay.

– À! Quận Chúa người đẹp. – Đức kêu lên vui vẻ khi bước vào phòng khách, nháy mắt chào người đàn ông xâm mình ngồi ghế xa lông – Xế mới ngoài kia là của người đẹp phải không? Kiểu tóc ngắn đó hợp với người đẹp hơn á! 

Cô gái mặc áo thun đỏ ngồi xoay lưng về hướng cửa đã quá quen thuộc với kiểu nói giỡn này, không buồn đáp lời. Ngón tay vẫn thong thả dạo trên phím đàn dương cầm bản nhạc "Oh mon amour, écoute moi…". Đức hát theo "Ôi em yêu ơi, hãy nghe anh nói. Cuộc sống đẹp tươi đón ta kia kìa. Xin tin anh đi…" Đức đột ngột quay sang người phụ nữ Mễ tay bồng con đang nói chuyện với Huân:

– Holla, nị cỏn mách dẹ?

Người phụ nữ trẻ mắt long lanh nhìn qua người đàn ông xâm mình, nói tiếng Việt:

– Chồng ơi, tao hổng biết thằng anh Đức nói gì. Chồng giải thích cho tao hiểu.

Cả nhóm bật cười trước cách dùng chữ ngộ nghĩnh. Thân khoát tay nói chậm rãi:

– Cô để ý đến thằng khỉ gió làm gì cho mệt óc. Nó nói tiếng Tàu đó. Nó hỏi "Cô nói gì?"

Bàn tay ai đó đặt một bông hồng vàng tươi xuống cạnh phím đàn dương cầm. Cô gái ngưng đàn ngước nhìn lên, giọng rất êm:

– Thank you anh. 

Bàn tay giờ xoa nhẹ đầu cô gái, giọng nói không hài lòng:

– Sao lại cắt tóc?

– Không thích để dài nữa – Cô gái nhún vai đứng dậy tránh.

Thân nói lớn:

– Vinh. Phòng điện toán xong hết chưa mày?

Huân mới đó đã biến mất, giờ thò đầu ra từ cửa hông:

– Chậc! Thằng chơi sang. Tụi mi coi hắn đã dọn sẵn cho mỗi đứa mình một bàn làm việc với đầy đủ máy móc dụng cụ. Riêng hắn có tới 4 màn hình.

Thân cười:

– Mày tự sắm cũng được mà. 

Đức nhảy vào:

– Tao hay thằng Huân thì dĩ nhiên có khả năng mua được, nhưng thằng Vinh thì người ta tặng, biểu sao tao không tức. Mày thấy cái xế Dodge Viper 75 ngàn đô Quận Chúa lái? – Đức cao giọng – Quà biếu của hãng Damler Chrysler đó mày. 

Cô gái bây giờ mới lên tiếng, cả phòng chợt im:

– Xe đẹp và lái rất thích, "me" đang trả tiền cho anh Vinh mỗi tháng cho đến khi hết số tiền trị giá của xe. "Me" không muốn mang tiếng lợi dụng người khác.

Tiếng cô gái thật quyến rũ. Huân nghiêng đầu nhìn Vinh đứng cạnh. Cô gái tên gọi Quận Chúa đứng chưa tới vai Vinh mặc dầu mang đôi guốc khá cao. Vinh vốn dĩ đã cao hơn một người đàn ông Việt Nam bình thường, nhưng hai người đứng cạnh nhau Huân vẫn thấy đẹp đôi. Quận chúa người thon, nước da trắng càng nổi bật lên nhờ chiếc áo đỏ, cặp mắt đen huyền cuốn hút. Vinh người vạm vỡ mặc cái áo khoác thường thấy khi đi làm. Huân cười:

– Quận Chúa quả cứng đầu! Có ai nghĩ xấu về Quận Chúa đâu?

Vinh lên tiếng, giọng tươi vui:

– Biết tính Quận Chúa muốn chuyện đâu ra đó, cũng không sao… 

Cô gái im lặng. Huân thấy có gì không ổn giữa hai người nên cố tạo một không khí thân mật hơn:

– Quận Chúa thấy người máy thằng Vinh đang làm chưa? Chỉ mới có cái đầu thôi nhưng trông giống thật lắm. Còn hai thằng rô bô nữa. Có muốn xem không? Nó để ở phòng điện toán kìa. 

Cô gái nhấp một ngụm rượu đỏ, không trả lời. Đức lắc đầu:

– Tao cấp tốc bay từ Nhật về không phải để coi đồ chơi bố lếu bố láo của nó, tao chỉ muốn nghe nó giải thích hai điều: một là tại sao nó muốn dọn vào khu này, hai là nó có phù phép gì mà khiến 27 tay gộc chủ nhà – Đức xua tay, Đức luôn múa tay mỗi khi khích động – tao nói sai, 28 tay, phải kể luôn cha James Carver nữa chớ, im re cho nó dọn vào đây? 

Thân ngao ngán:

– Tụi mày ngông vừa phải thôi. Một thằng bỏ mấy trăm ngàn mua xe vài tuần không thích bán lại nửa giá, mua xe khác. Một thằng bỏ công việc đáp máy bay về chỉ để hỏi bạn vài câu. Sao không dùng video conference cho tiện, lại đỡ tốn thời gian và tiền bạc?

Huân hí hửng:

– Ê. Bán nửa giá cũng còn lời. Tau "chặt" tụi nhà băng Thụy Sĩ giá gấp đôi cho thảo trình tau viết mà tụi hắn cũng trả, tính ra tau đâu lỗ lã gì. Mi là người đầu tiên tau gọi bán xe, mi không chịu thì thôi. – Huân giở giọng triết lý – Mỗi thằng có cách sống riêng. Mi gởi tiền về Việt nam giúp trẻ tàn tật, tau cũng có gởi chung vậy. Đâu phải tau ích kỷ. 

Quay sang Vinh, Huân nói:

– Mà tau cũng có hai câu hỏi giống y chang thằng khỉ Đức vậy. Chuyện ra răng? Kể mau tau còn phải ra phi trường Palomar lái chiếc Cesna của tau về Colorado nữa. Tau mới có bằng nè tụi mi.

Có tiếng người đằng hắng ở cửa:

– Excuse me, Mr. Vinh Tran?

Một cô gái Mỹ tóc vàng hai tay cầm ổ bánh cà rem bọc sô cô la trắng đứng cạnh một người già tóc bạc phơ. Vinh tiến vội ra:

– Chào Tổng Thống, thực hân hạnh.

Người đàn ông tóc bạc tươi cười, bắt tay Vinh:

– Chào Vinh, đã lâu không gặp. Gọi tôi là George được rồi. Đây là cháu gái tôi, Snowy. Nó đến chơi với tôi trong mấy tháng hè.

Vinh nghiêng mình lịch sự bắt tay và giới thiệu mọi người. Snowy vui vẻ:

– Tôi xin gọi các người bằng anh chị cho thân mật nhé. Thứ nhất vì các người đều lớn tuổi hơn tôi – Snowy quay nhanh sang người phụ nữ Mễ và Quận Chúa, hấp tấp nói – trừ hai người trông rất trẻ, nhưng tôi cũng xin gọi là chị. Thứ hai vì tôi đã thua cuộc với ông ngoại tôi. Trong bữa ăn tối Liên Gia tuần qua ông ngoại tôi nói với mọi người trên đồi ông ủng hộ việc anh Vinh về đây sống và ông tin chắc mọi người sẽ vui vẻ đón chào anh Vinh, tôi thì cho rằng có một vài gia không hài lòng và sẽ chống lại điều này đến cùng. Người vào đây phải được sự đồng thuận của cả 28 gia. Và như các anh chị đã biết, Mỹ quốc là một nước tôn trọng quyền tự do cá nhân hết sức, luật pháp Mỹ quốc cấm hành động kỳ thị nhưng không cấm người dân có quyền nói lên ý nghĩ kỳ thị của mình. Tôi cá với ông ngoại nếu anh Vinh trở thành hội viên tôi sẽ nhận đỡ đầu…

Snowy hơi lúng túng quay sang nhìn ông ngoại cầu cứu:

– Is that the correct word, grandpa. Dùng chữ đó đúng không ông ngoại… adopt? 

George ngồi xuống ghế da, nheo mắt:

– What do you want to say, hon? Ông ngoại nghĩ gia đình ông Vinh sẽ phải đỡ đầu và bảo vệ cháu gái cưng yêu của ông thì đúng hơn. Mọi người nghĩ xem, con ếch ngồi đáy giếng tưởng mình là cậu ông trời thật kìa! Hà! Con ếch tưởng khi nghiến răng sai khiến được người ông ngoại này chạy đôn đáo khắp nơi thì sẽ nghiến răng bắt mọi người khác cũng nể sợ mình. Cho con biết gia đình ông Vinh chẳng những có thể tự lo, mà còn dư khả năng lo luôn cho con nữa đó hon. Lúc ông ngoại còn ngồi trên chiếc ghế Tổng Thống Hoa Kỳ, chỉ già nửa quốc hội nghe lời ông, còn cái “bọn kia” chống đối đến cùng. Tiếng nói của ông Vinh lại được cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ nghe đó con ạ. 

Snowy hất mặt:

– Ông ngoại không đúng! Con chưa hề xin ngoại giúp điều gì khi con đi học. Ngay cả Hiệu Trưởng trường Havard còn không biết liên hệ gia đình giữa con và ngoại. Con thành công là vì chính con có khả năng. Việc con đậu thủ khoa tiến sĩ và được đại học Yale mời dạy ngay lập tức là vì con là người thông minh nhất nước Mỹ. Báo chí thế giới đều nhắc đến điều đó mà!

George cười dòn:

– Đúng! Con chưa hề xin ngoại giúp con điều gì về việc học. Con đậu thủ khoa 3 ngành cùng lúc và trở thành giáo sư đại học Yale ở tuổi 18, ngoại xác nhận con là một thiên tài. Nhưng không phải con là người gọi điện cầu cứu ngoại khi cha mẹ con bắt con học ngành chính trị ở Anh quốc thay vì ngành con thích hay sao? Con dư biết mẹ con là người rất cứng cỏi khó thuyết phục – George lẩm bẩm nói với chính mình – Liz có tính của cha nó mà. Bà ngoại con vẫn thường nói như vậy khi bà còn sống. Và cha con với giòng máu Hoàng gia trong người đâu dễ gì chịu mất mặt cho con gái mình học ở một trường Yankee phải không? Với cương vị Tổng Thống lúc đó mà ngoại phải gác hết mọi việc quan trọng lại, âm thầm bay qua Luân Đôn thuyết phục cha mẹ con. Giới truyền thanh báo chí đánh hơi làm rùm lên chuyện này với những tin đồn giật gân nào là Mỹ và Anh lén lút chuẩn bị thế chiến thứ ba, nào là ông ngoại chủ trương ủng hộ dân Palestin đánh Do Thái, nào là ông ngoại đang đi đêm áp lực Trung quốc trả đất và biển lại cho Việt Nam… Các quốc gia đều náo loạn. Xuýt chút nữa có thế chiến thứ ba rồi! Ông ngoại nói “con cóc cưng của ông ngoại nghiến răng trời phải nghe” là ý như vậy.

Đức vui vẻ:

– Gì thì tôi chống, chứ có được một cô em gái duyên dáng và thông minh nhất nước Mỹ thế này thì hết xẩy con cào cào rồi! 

– Ồ! Xin ông đừng bày hư cho nó – George xua tay – Ông cần dạy cho nó biết núi cao còn có núi cao hơn. Cho nó biết ông là người tốt nghiệp thủ khoa tại MIT với 5 bằng tiến sĩ cùng lúc và ông đã từ chối chân fellowship của Stanford. Tôi tin rằng ông mới 17 tuổi lúc đó.

Snowy tròn mắt nhìn Đức:

– Vậy anh chính là “hiện tượng 17”. 

– Hiện tượng 17? Tôi không biết Snowy đang nói gì.

– Hiện tượng 17 là tên đặt của nhóm Intertel quốc tế dành cho anh. Anh dư biết Mensa là những người có chỉ số thông minh rất cao, khoảng 1 phần trăm dân số thế giới đạt trình độ này và chỉ võn vẹn 1 phần trăm những người của Mensa lên được tới trình độ Intertel. Anh là thần tượng của nhóm, ai cũng ước mơ thành công như anh. Snowy đã cố hết sức mà vẫn không thể ra trường trước năm 18 tuổi và càng không thể lấy được cả 5 bằng tiến sĩ. Snowy… thôi Snowy xưng em nghe, em học tiếng Việt cũng là để hiểu về anh, hiểu đất nước Việt của anh thêm cặn kẽ, và em sẽ vượt qua anh, rồi anh coi! 

George cười độ lượng:

– Như các ông thấy đó, con bé cháu cưng của tôi đầy tràn tính hiếu thắng. Mong các ông hướng dẫn thêm cho nó. Nè Snowy – George nheo mắt – ông ngoại định đố con ai trong những vị này nổi tiếng hơn ông Đức, nhưng ông ngoại nghĩ con đã biết câu trả lời. Vậy ngoại sẽ hỏi con một câu khó hơn: con biết gì về những người đang có mặt ở đây?

– Trừ anh Đức em vừa mới biết – Snowy chậm rãi đi tới trước mặt Huân.

– Đây là người đứng hàng thứ tư trong Tứ Đại Thiên Vương biệt danh Cọp Phương Nam vô địch môn cầm nã thủ. Bị Cọp Phương Nam chộp trúng thì không có cách gỡ, sức xiết tay của Cọp Phương Nam mạnh không thể tả, kỳ đấu võ tự do quốc tế năm 2002 Cọp Phương Nam đoạt huy chương vàng, chận thẳng cú đấm bể đá xuyên tường của danh thủ huyền đai đệ ngũ đẳng Karate của Nhật và bóp gẫy xương tay của danh thủ này. Cọp Phương Nam còn là người "nón-trắng" nổi tiếng về an ninh điện toán. À, hân hạnh được biết Thiền Sư Không Khoác Áo Cà Sa họ Nguyễn gọi tắt là Thiền Sư – Snowy đi tới trước mặt Thân, hơi nghiêng người bắt tay Thân bằng cả hai tay mình – Thiền Sư đứng hàng thứ hai trong nhóm, nói được 25 ngôn ngữ như tiếng mẹ đẻ, du học ở Ý và được Giáo Hoàng Phao Lồ Đệ Tam khen là người hiểu rõ về Thánh kinh hơn ai hết. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng Thiền Sư thấm nhuần Phật Pháp đến tận tủy xương. Còn các ông đạo "râu thúi" cãi không lại Thiền Sư về những đề tài trong Khả Lan Kinh. Thiền Sư giỏi Tử Vi và Phong Thủy. Thiền Sư cũng là cao thủ "nón-trắng", không thích dùng vũ lực ngoài ra còn là con dế mèn của hai anh Đức và Huân, là quân sư của cả nhóm. 

– Xem ra cô có ác cảm với đạo Hồi. Cô dùng chữ ông đạo "râu thúi" ….. – Thân nâng mắt kiếng lên sóng mũi.

– Cậu và dì ruột của em đều chết trong cuộc thảm sát dã man Tháp Đôi 911, em nghĩ em có quyền bày tỏ lòng thù hận của em. Như em đã nói Mỹ quốc là đất tự do mà anh, mỗi người đều có quyền tự do, kể cả quyền tự do kỳ thị …. Nhưng thôi, tạm bỏ qua chuyện đó, còn đây là ….

Snowy dừng trước mặt người đàn ông đang ngồi trên mép thành ghế sô pha cạnh người thiếu phụ Mễ đang ẵm con:

– .. là ông Quan, trong chốn giang hồ các tay anh chị kính nể gọi là Rồng Bay, còn có ngoại hiệu Linh Mục vì anh ít nói và kín miệng. Gọi Rồng bay vì toàn thân anh xâm hình con rồng uốn khúc. Ra trận anh hay cởi trần, người ta đồn rằng con rồng cũng vẫy vùng theo đòn đấm thế đá của anh. Anh là Đông A đệ tử đời thứ 45, môn võ Việt Nam ngàn năm trước đây làm khiếp đảm các phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn, Nga Mi. Võ Đông A tưởng đã thất truyền, ai ngờ lại còn một người hậu duệ! Mười hai thế "Phi Long Thăng Thiên" quả là vô địch, từ đó mới thành danh Rồng Bay. Với kẻ thù anh ra tay tàn nhẫn hiểm độc, hạ thủ bất lưu tình. Với đàn em anh che chở và bênh vực hết mức. Anh là cánh tay mặt của anh Vinh và luôn luôn là người bạn trung thành của nhóm Tứ Đại Thiên Vương. Chị Juanita thật là đẹp – Snowy đưa tay trìu mến vuốt má em bé – và Ngọc Hà con đỡ đầu của anh Vinh xinh xắn có phần hơn mẹ. Tháng tới Ngọc Hà lên 8 rồi phải không chị? Anh Quan chắc mua nhiều quà sinh nhật cho bé lắm. 

Rosa mỉm cười. Snowy ngồi xuống cạnh Juanita và cô gái mặc áo thun đỏ:

– Quận Chúa, chị có biệt danh vì…. – Cô gái áo đỏ bụm miệng Snowy lại, rỉ tai Snowy mấy câu, Snowy cười khúc khích – vậy thì em giữ kín mọi chuyện của chị, nhưng nhớ dẫn em đi ăn chè Hiển Khánh ở Tiểu Sài Gòn đó.

Cầm tay cô gái áo đỏ, Snowy hướng về Vinh:

– Người cuối cùng ở đây, người mà ông ngoại không ngớt lời khen ngợi lại không ai biết gì nhiều. Hồ sơ Sở Tình Báo CIA, Cục Điều Tra Liên Bang FBI, Văn Phòng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ NSA và Cảnh Sát Quốc Tế Interpol chỉ ghi vắn tắt: không có tiền án, đến Hoa Kỳ năm 18 tuổi, học dang dở đại học năm thứ tư. Hội viên Hàn Lâm Viện Pháp, 9 trường đại học nổi tiếng nhất thế giới khen tặng bằng Tiến Sĩ Danh Dự. Tự học điện toán, có hơn 200 bằng phát minh và là người đứng đầu nhóm Tứ Đại Thiên Vương. Trong lịch sử tình báo Hoa Kỳ chưa có người nào được cấp thẻ an ninh tối cao mà FBI và CIA không điều tra đến ba đời, trừ người này. Hai vị Tổng Thống Hoa Kỳ kể cả ông ngoại đều hết lòng bênh vực. Nghị sĩ Quốc Hội Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều mong muốn làm bạn. 

Cầm ly nước lạnh do Đức đưa tới, Snowy ra dấu cảm ơn, hớp một ngụm rồi tiếp:

– Người này đóng góp rất nhiều cho thế giới điện toán, là Toàn Quyền Giám Đốc Kỹ Thuật Trưởng hệ thống thông minh nhân tạo Alpha. Alpha là sản phẩm độc chiêu của công ty Con Sói Xám. Sói Xám chỉ có một khách hàng duy nhất là Sở Tình Báo CIA. Dưới trướng của người này là 200 thảo trình viên giỏi nhất nhì trên toàn thế giới, tuổi trung bình 20. Nhóm chuyên viên điện tử hổ trợ cho Alpha là cả một đạo quân gồm 150 tiến sĩ từ các đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ chuyên về các ngành phân tâm học, xã hội học, thông minh nhân tạo, người máy, ngành siêu vi na nô (nanotechnology)…, thêm vào 90 kỹ sư biệt phái của các hãng điện tử Nano Tech, Intel, Sun, Cisco, Microsoft, Macromedia, Adobe… Chọn chữ Alpha làm tên của thảo trình có thể vì trong xã hội loài chó sói Alpha là đầu đàn. Cũng có thể ý người này thâm trầm hơn, muốn thảo trình là bước đầu cho một tương lai mới, vì Alpha cũng là mẫu tự đứng đầu trong bản mẫu tự. Các phim Người Hai Trăm Năm – Bách Nhị Niên Nhân Bicentennial Man, Thông Minh Nhân Tạo A.I. và Ảo Hình Số Một SIMONE đều lấy ý từ Alpha. 

Quay sang George, Snowy mĩm cười có vẽ đắc ý:

– Sao hả ông ngoại?

– Cô giám đốc Phòng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ NSA thuộc bài lắm. Ông ngoại rất vui lòng! 

Thân đột ngột lên tiếng, giọng nhẹ nhàng:

– Vậy tôi có thể cắc cớ hỏi cô Snowy cuộc viếng thăm này là cuộc viếng thăm chơi vui hay là Phòng An Ninh Quốc Gia muốn tìm hiểu tại sao Vinh dọn về đây? 

Swowy lúng túng nhưng lấy lại bình tĩnh ngay:

– Thật ra em cũng có chút tò mò về chuyện đó, nhưng em đến thăm anh Vinh là chỉ để tỏ tình hàng xóm. Em nói thật lòng. Còn anh – Snowy trách yêu – em mới vừa khen anh là "quân sư" thì anh lại khủng bố tinh thần em rồi.

Huân hăng hái:

– Em đừng lo bị ăn hiếp, anh tình nguyện làm hiệp sĩ bảo vệ em.

Đức đứng bên vừa ăn miếng bánh cà rem hai mép miệng dính sô cô la trắng vừa lẩm bẩm:

– Thằng dại gái! Mà sao mình không nhanh miệng hơn nó bữa nay vậy ta? 

George ngồi thẳng người:

– Ông Vinh, tôi đến đây trước hết để chào mừng ông đến với Đồi Thượng Lưu, sau nữa tôi muốn bàn riêng với ông về một việc rất lạ kỳ mà tôi cho rằng có ảnh hưởng lớn lao đến toàn thể nhân loại. Tôi hy vọng ông và các bạn đây có thể giúp tôi, giúp Hoa Kỳ và giúp cả thế giới. Snowy, ông ngoại phải xin lỗi con đã giữ kín chuyện này cho đến bây giờ.

Mọi người lặng im, hiếu kỳ muốn biết. George nói tiếp giọng pha lẫn chút căng thẳng:

– Dù tôi đã về hưu các người bạn thân trong những cơ quan chính quyền trong và ngoài nước vẫn thường cung cấp cho tôi các tin cần biết. Ở Ấn Độ, hai nhà khoa học gia bom nguyên tử hạch nhân đột nhiên mất tích. Ở Pháp, bốn chuyên gia bậc thầy ngành siêu vi đồng từ chức mang theo những kỹ thuật siêu vi bí mật nhất của Châu Âu và không ai biết họ hoặc gia đình họ đang ở đâu. Ở Nhật chuyên gia hàng đầu về người máy bị chết cháy trong một tai nạn, nhưng khi giảo nghiệm kỹ thì mới biết xác chết đó là một người khác. Nhóm Hồi Giáo quá khích cũng đang tìm hiểu tại sao cả nhóm Thánh Chiến Cho Đạo Hồi gồm 100 cảm tử quân rải rác trên nhiều quốc gia không thấy liên lạc với tổng hội từ 1 tuần nay. Trung Quốc đang bấn loạn về việc ba quả bom nguyên tử nhỏ bằng cái va ly đựng quần áo đã không cánh mà bay cùng với hơn 15 chiến đấu cơ Mig 21.

Giọng George chùng xuống:

– Tuần dương hạm USS Phố Huế CG-66 sau khi hộ tống Phó Tổng Thống Hoa Kỳ tuần du hàng không mẫu hạm Nimitz bặt tin từ sáng hôm qua, vệ tinh quân sự không tìm thấy dấu vết, kết luận của Ngũ Giác Đài là tuần dương hạm đã bị chìm. Phó Tổng Thống về đến Tòa Bạch Ốc thì bổng nhiên thân thể cứng đờ không nói được. Các bác sĩ biết là bị đánh thuốc độc, nhưng không rõ loại độc dược gì. Tất cả dữ liệu tờ Phó Tổng Thống mang theo có dấu hiệu bị sao chép.

Vinh thận trọng hỏi:

– Hẳn ngài đã có một vài manh mối rồi chứ?

– Đúng vậy! Tôi vận dụng các liên hệ thân thiết với những cơ quan an ninh trên toàn thế giới để kiểm tra đối chiếu tin tức, và mọi tin tức tôi có đều dẫn đến một kết luận.

Quan bỗng bật tiếng la:

– Coi chừng!

Một tay Quan đẩy vợ ngã chúi khỏi ghế, tay kia Quan chụp gối dựa tung về phía George. Một chấm đỏ hiện lên ngay trán George, tiếng kính vỡ, George từ từ ngã ngửa vào ghế, mắt mở trừng. Một tiếng kính vỡ thứ hai vang lên, khói trắng bay trùm. Quan hét lớn – Khói mê! – rồi ngậm hơi bồng xốc vợ con chạy vào trong.

Vinh nhảy một bước xa đến cạnh Quận Chúa vực lên vai. Quận Chúa người mềm lịm, hai tay buông thõng. Vinh lo lắng quên nín thở:

– Em….

Mùi cay xộc vào mũi, Vinh ngưng nói gượng chạy vào trong đóng sập cửa. Mọi người bên ngoài loạng choạng ngã gục. Quan bồng vợ con mê man trên tay, ra dấu cho Vinh đi theo, cả hai men theo đường hành lang xuống một cầu thang nằm ẩn sau tấm bình phong lớn. Ở ngoài có tiếng xì xì rất êm của cánh trực thăng và tiếng chân nhiều người. Hơi mê lan theo. Cả hai quỵ xuống.

……………………..

– Ông Vinh! Ông Vinh!

Vinh mở mắt ra vùng ngồi dậy, có mấy bàn tay giữ Vinh nằm yên:

– Quận Chúa… cô gái áo thun đỏ đâu? Cô có sao không?

– Cô ta bình yên, ông đừng lo. Ông có thể nói chuyện? Uống chút cà phê?

Mùi cà phê Nanh Chồn thơm lừng, Vinh lắc đầu:

– Cám ơn – Vinh nhìn quanh, Quan ngồi ở một góc. Vợ con Quan nằm im trên hai xe đẩy. Quận Chúa nằm gối cao trên xe đẩy thứ ba, một y tá cầm ly cà phê cho Quận Chúa nhấp từng ngụm nhỏ. Xe lăn ra cửa, Quận Chúa nhìn lại Vinh, cái nhìn buồn bã ray rức như muốn nói một điều gì. Hai người đàn ông một Á Đông nhỏ con, một Mỹ trắng to lớn mặc đồ vét sang trọng đứng trước mặt Vinh – các ông là ai? 

– Jack Johnson, NSA và người này là ông Tiến Đạt đặc phái viên Phủ Tổng Thống. Để tôi tóm tắt mọi chuyện cho ông hay. Sáu giờ hai mươi hai phút chúng tôi nghe có tiếng nổ, sáu giờ hai mươi ba; 3 cảnh vệ đặc biệt đã có mặt tại hiện trường và đọ súng với 1 nhóm người mặc quân phục Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, tôi nghĩ cả ba bị bắn nát thây trước khi có hành động nào đáng kể. Tôi đã cho người xem xét các khẩu súng: cả ba bắn tổng cộng 4 viên đạn. Sáu giờ hai mươi bốn cả hai đội bảo vệ NSA và CIA đến nơi, chạm súng lần nữa với địch, địch chết 1 ta chết 6. Sáu giờ hai mươi lăm trực thăng chở địch và những người trong phòng khách rời khỏi hiện trường hướng Tây Nam. Bây giờ là 9 giờ đêm. Tới phiên ông kể chuyện cho chúng tôi, càng chi tiết càng tốt.

Vinh gắt giọng:

– Tại sao hệ thống phòng thủ Đồi Thượng Lưu lại không có hiệu quả? Kẻ lạ xâm nhập dễ dàng như lấy đồ chơi trong túi.

Tiến Đạt xen vào:

– Anh Vinh, có tay trong dính vào. Tôi điện thoại hỏi thì được biết 5 nhân viên trong đội cảnh vệ đã biến mất ngày hôm nay, cả 5 đều mới vừa được thuyên chuyển đến làm việc tại Đồi Thượng Lưu tuần trước. Có hai giả thuyết: một là họ bị kẻ địch thanh toán và giấu xác đâu đó, hoặc họ chính là kẻ địch trà trộn vào hàng ngũ của chúng ta. Nhóm địch xài súng M4OA1 gắn ống hãm thanh và tia laser cực kỳ chính xác. Hai trực trăng là loại Vô Thanh Vô Hình, động cơ không phát tiếng và ra đa không nhận bắt được. Chúng có gắn hệ thống nghe lén thần sầu. Loại này còn đang trong vòng thí nghiệm của bộ Quốc Phòng. Cách xâm nhập, cách đánh nhanh rút gọn của bọn chuyên nghiệp. 

Jack nóng nảy cắt lời:

– Tôi cần biết mọi chi tiết ngay lập tức từ ông Vinh, xin đừng phí thời gian.

Vinh nổi quạu:

– Phí thời gian? Ông tưởng đây là chuyện đùa vui hay sao mà tôi cố tình cà kê dê ngỗng? 

Có tiếng từ cửa:

– Tôi nghĩ ông Jack muốn biết mọi chi tiết vì ông Jack muốn khuyên ông nói cái gì và né cái gì khi tôi hỏi cung ông – Một người Việt Nam mặc áo sơ mi ngắn tay, bảng phù hiệu cảnh sát nằm cạnh khẩu súng lục Glock đeo bên hông xuất hiện, sau lưng có thêm 4 người cảnh sát mặc đồng phục.

Vinh hơi ngạc nghiên trước cách ăn nói có phần xấc xược, nó rõ ràng là cách nói của người "hỏi thăm" tội phạm. Tiến Đạt cau mặt:

– Anh là cái thá gì? Anh biết anh đang nói chuyện với ai không?

Người vừa bước vào phòng ném một cái nhìn sắc bén về phía Tiến Đạt, câu trả lời cũng sắc bén không kém:

– Biết chứ! Tôi cũng biết ông từ phủ Tổng Thống đến và ông Jack là người của NSA. Rất tiếc cho hai ông đây là đất San Diego, một tội ác vừa xảy ra ở địa phương chúng tôi và Ban Truy Tầm Tội Phạm Giết Người của cảnh sát San Diego là cơ quan duy nhất có thẩm quyền điều tra việc này. 

Quay sang Vinh, người đó vừa nói móc còng ra:

– Ông Vinh, tôi chính thức bắt ông về tội sát nhân. Ông có quyền giữ im lặng. Những điều ông nói có thể và chắc chắn sẽ được dùng chống lại ông. Ông có quyền mướn luật sư biện hộ, nếu ông không có khả năng….

– Wait a fucking minute! – Jack la lớn chồm tới hất tay người đó ra – Thằng cảnh sát quèn mày đừng làm ẩu, mất chức là chuyện chắc. Tao bảo đảm với mày như vậy!

Người cảnh sát trừng mắt, tướng người này cũng cao ngang Jack:

– Đừng giở giọng cấp trên trịch thượng với tao, và nếu mày đụng người tao lần nữa tao cho nhân viên còng mày tại chỗ về tội làm cản trở và hành hung cảnh sát khi đang thi hành nhiệm vụ. Ừ, tao là thám tử quèn địa phương nhưng tao làm theo luật, mày ngon thì thử coi chơi! Tao nói còng là tao còng. 

Tiến can thiệp:

– Chuyện đâu còn có đó, anh muốn bắt cần có chứng cớ. Bằng chứng đâu? Anh nói khơi khơi "sát nhân" là định tội người khác rồi hay sao? Giết người? Giết ai?

Người cảnh sát gằn giọng:

– Trong hai tiếng đồng hồ các người cản không cho cảnh sát địa phương lên đồi thi hành phận sự, tôi đã gọi điện xin toà ký trát tịch thâu tất cả băng quay phim của hệ thống bảo vệ đồi Thượng Lưu, muốn xem bằng chứng? Thì đây – người cảnh sát bỏ một dĩa DVD vào máy – chứng cớ rõ ràng. 

Màn ảnh hiện hàng chữ "Nhà 28 – phòng khách" và cảnh cựu Tổng Thống George Bush Đệ Nhị cùng Snowy bước vào phòng, nằm dưới góc trái của màn ảnh là đồng hồ tính thời gian. Người cảnh sát ra dấu cho nhân viên chạy máy bỏ những đoạn kế, đến đoạn sáu giờ hai mươi phút, người cảnh sát ra dấu cho nhân viên để máy chạy bình thường trở lại. Trên màn ảnh là cảnh Vinh tiến đến trước mặt cựu Tổng Thống, bất thình lình Vinh móc súng ra bắn vào đầu cựu Tổng Thống, cựu Tổng Thống ngã ngửa ra sau. Vài người khác xuất hiện bắn gục Snowy, Đức, Thân, Huân tại chỗ. Trong màn hình không thấy Quận Chúa, Quan, vợ Quan và bé Ngọc Hà.

– Như vậy đủ rồi chớ? Xin tránh ra một bên để chúng tôi làm phận sự.

Tiến há hốc mồm:

– Trời ơi, anh Vinh… anh bắn chết Cựu Tổng thống và bắn luôn những người bạn thân nhất của anh! 

Quan gầm lên:

– Chiện đâu có phải như dzậy! Anh Dinh bị gài độ đó!

Vinh bình tĩnh nói với người cảnh sát:

– Điều anh Quan nói là sự thật. Anh có thể cho phòng giảo nghiệm xem xét kỹ lại hiện trường. Anh sẽ thấy góc bắn và khoảng cách viên đạn bắn hoàn toàn khác với phim. Còn những người bạn tôi họ cũng bị thuốc mê như tôi, anh chỉ cần đợi họ tỉnh dậy thì biết thực hư ngay.

Tra còng vào tay Vinh, người cảnh sát điềm nhiên:

– Chuyện ông nói nghe như thiệt! Sau khi bắn, phim quay rõ ràng ông và vài người khác đã mang xác đi đâu đó rồi, còn già họng nói trắng ra đen nữa sao? Ông vừa tới đây, còn chưa biết gì về các hệ thống quay phim bảo vệ của Đồi Thượng Lưu thành ra mới bị bắt quả tang.

Vinh biết không thể nào thuyết phục được người cảnh sát này lúc này nên suy nghĩ rất nhanh và quyết định hành động. Trở tay áp dụng một thế khoá Hiệp Khí Đạo, Vinh kéo ngược người cảnh sát về phía mình. Viên cảnh sát tay bị bẻ nhăn mặt vì đau nhưng không hề rên. Vinh phục thầm tính lì lợm của người này, Vinh rút khẩu súng đeo bên hông người cảnh sát kê vào màng tang của y: 

– Tất cả đứng yên, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với ông này vài phút thôi – Vừa nói Vinh vừa hướng người cảnh sát đi vào phía phòng điện toán.

Tiến và Jack đứng tại chỗ. Bốn cảnh sát viên đồng móc súng ra hướng về Vinh nhưng không dám hành động gì. Quan tự động đến máy lấy ra dĩa DVD, theo Vinh. Cửa phòng đóng lại, Vinh buông tay người cảnh sát ra, thảy khẩu súng cho Quan cùng lúc Quan quăng ngược cuộn băng sang cho Vinh, hai người làm việc rất ăn ý mà không cần phải nói tiếng nào. Vẫn im lặng Quan đứng né cạnh cửa, súng chĩa vào người cảnh sát. Vinh kéo ghế ngồi xuống trước máy điện toán, bỏ dĩa DVD vào máy:

"Alpha!"

"…Voice recognition authorized… Nhận diện tiếng nói! Chào ông chủ! Alpha đợi lệnh…"

"Chuyển toàn thể tài liệu này vào dĩa cứng."

"… Hoàn tất… đợi lệnh mới….."

"Phân tích tài liệu, định vị những đoạn bị thay đổi. Tái cấu tạo những phần có thể được dựa trên những dữ kiện có trong băng."

Máy chạy khoảng gần 1 phút:

"…Phân tích….. đã định vị xong…"

"Chiếu tài liệu vừa chuyển lên màn hình bên trái, chiếu tài liệu với các nhận xét những đoạn bị thay đổi lên màn hình ở giữa, chiếu tài liệu với phần tái cấu tạo lên màn hình bên phại"

Vinh ra dấu cho người cảnh sát ngồi xuống ghế cạnh Vinh. Xoa cổ tay, người cảnh sát ngồi xuống. Vinh chỉ lên màn hình:

– Ông thấy đó, hình bên trái là hình từ hệ thống an ninh quay chuyển vào dĩa DVD, DVD thuộc dạng digital, một tay ảo thuật cừ khôi trong ngành điện toán có thể lắp ráp, sửa đổi thậm chí thay luôn cả vị trí của người hoặc cảnh vật. Máy điện toán của tôi có thảo trình đặc biệt với khả năng phân tích rất chính xác. Màn hình bên trái với mắt thường sẽ thấy mọi chuyện bình thường và liên tục, nhưng một con mắt điện toán sẽ khám xét tỉ mỉ từng pixel với độ phân tích phần ngàn giây đồng hồ, những gì "không bình thường" sẽ hiện rõ. Chuyện xảy ra cách đây mấy tiếng đồng hồ, băng thâu cảnh thực, chỉ bị sửa đổi trong vòng vài tiếng nên chắc chắn sẽ có những sơ hở hoặc khuyết điểm nhỏ không thể nào tránh khỏi.

Vinh ra lệnh:

"Alpha, ngưng chiếu."

Vinh chấm tay vào một phần trên màn hình:

– Ông thấy góc ghế sa lông không? Alpha, phóng lớn phần này gấp bốn lần. Phóng lớn màn hình ở giữa và màn hình bên phải cùng tọa độ.

Màn hình hiện ra chi tiết rõ ràng hơn. Vinh giảng nghĩa:

– Sa lông bình thường không bị xệ xuống như vậy. Ai đó đã xóa đi phần hình cô áo đỏ ngồi nhưng có lẽ không đủ giờ sửa chữa những chi tiết tuy nhỏ nhưng đòi hỏi nhiều thời gian. Và ở góc này, trước đó có một người đứng, tay người đó dựa vào lan can, hình người đó đã bị xóa nhưng còn sót 1 chút da ngón tay… ngay ở đây… và ở đây… Còn trên màn hình tái cấu trúc, máy điện toán cho thấy có 4 vị trí bị sửa chữa trong phim. Máy điện toán không đủ chi tiết để tái tạo những hình người bị xóa, nhưng những phần như da ngón tay, ghế sa lông thõm xuống…. cho thấy thật sự phim quay không phải là phim nguyên thủy.

Quan tiến đến gần, trao súng lại cho người cảnh sát và trở ra mở cửa phòng. Jack, Tiến Đạt đứng một bên, 4 viên cảnh sát thủ Glock trong tay đứng ngay cửa mặt hằm hè sẵn sàng nổ súng. Người cảnh sát ngồi kế Vinh lên tiếng:

– Mọi chuyện đã sáng tỏ, ông Vinh quả bị ai đó vu oan, tụi bây cất súng! Khi phòng giảo nghiệm đến nhớ biểu tụi nó lấy dấu tay thật kỹ cả phòng khách cho tao. 

Quay sang Vinh, viên cảnh sát nói:

– Ông Vinh quả là chì! Tôi nghe thằng Đại Úy David khen dồi ông mà nghĩ nó chỉ biết nịnh. Một chút "nghề" ông biểu diễn, sự bình tĩnh giải quyết vấn đề của ông và khả năng nhận xét tinh tế làm tôi tâm phục khẩu phục. Tôi là Đặng – Đặng xiết chặt tay Vinh. 

– Ông cho tôi uống nước đường làm gì. Người Việt với nhau cả mà. Ông nhìn dáng trẻ hơn tôi nhiều, gọi nhau là anh em đi. – Vinh ra dấu cho Jack, Tiến và bốn người cảnh sát vào phòng. – Đặng nói Đồi Thượng Lưu này có hệ thống an ninh theo dõi chặt chẽ, vậy có hệ thống video conference không? Và hỏi luôn địa chỉ IP dành cho phần an ninh.

Đặng rút máy gọi xuống tổng đài dưới chân đồi:

– Thưa có. Hệ thống nối liền 28 nhà bằng dây cáp T3. Anh Vinh đánh vào địa chỉ này….

"Alpha, thu hình cuộc nói chuyện, chạy thảo trình "Sự Thật"."

Màn hình hiện ra 27 màn nhỏ riêng biệt, 25 màn có dấu "Không có ở nhà từ hôm qua", 3 màn hiện chữ "Xin đợi một chút ". Ba khuôn ở số nhà 13, 18 và 22 hiện lên:

– Bill đây.

– Johnson đây.

– Eric đây.

Vinh bấm nút chuyển 3 hình sang màn ảnh lớn kế bên, giới thiệu mọi người và vắn tắt thuật lại chuyện xảy ra. Cả ba có vẻ xúc động khi nghe tin George chết.

– Tôi muốn hỏi các ông ai ở đồi này thân với ngài cựu Tổng Thống nhất? Và lần nói chuyện sau cùng của cựu Tổng Thống là với ai? – Thắng hỏi.

– Tôi và Johnson có nói chuyện với George trong buổi tiệc Liên Gia tuần qua – Bill vừa nói vừa nhồi thuốc vào ống vố – Không ngờ ổng đi một cách thê thảm như vậy. Tôi rất mến ổng.

– Ờ đúng, tôi gặp George lần chót tuần vừa qua. Lần đó tôi thấy George mặt đầy ám khí, tôi đã dặn dò phải cẩn thận – Johnson tiếp lời. 

– Tôi là bạn thân của George – Eric lên tiếng – Tôi nói chuyện với George hai ngày trước đây.

– Ông có thấy cựu Tổng Thống có thái độ gì khác lạ so với mọi ngày? 

– George có vẻ lo âu về chuyện gì đó liên quan đến an ninh quốc gia, nhưng George không nói chi tiết.

– Ông có thể cho biết toàn bộ câu chuyện ông và cựu Tổng Thống đã trao đổi với nhau? 

Đặng viết nhanh vào sổ tay đen những điều Eric kể lại, thỉnh thoảng hỏi thêm vài câu. Cuộc thẩm vấn kết thúc, Bill và Jonhson tắt máy trước.

– Xin lỗi quý vị, tôi muốn nói chuyện riêng với ông Vinh – Eric đột ngột yêu cầu. 

Mọi người nhìn Vinh, Vinh khẽ gật đầu. Đặng để sổ tay lên bàn, cảm ơn sự hợp tác của ba người. Quan ra chót khép cửa lại.

– Ông Vinh, George có nói với tôi một câu "Bạn thân, nếu tôi phải đi xa, nói riêng với ông Vinh xem dùm hình Bà Nội."

– Hình Bà Nội?

– Ồ, một hình vẽ trên máy điện toán. Đây, tôi vừa chuyển đến cho ông.

Đặng trở vào:

– Em quên cuốn sổ tay, mà chắc cũng không cần đến nó nữa. Cha Cảnh Sát Trưởng "chicken dies" Andrew vừa ra lệnh cho em bàn giao việc này lại cho NSA và Phủ Tổng Thống. Đây là số điện thoại của em, anh cần gì cứ gọi.

Vinh bỡ ngỡ:

– Chicken dies?

– Ồ. Tiếng nói cho vui của người mình đó anh. Chicken là gà, dies là chết. Em muốn nói thằng chả chết nhát! 

Vinh bật cười. Đặng kín đáo làm dấu. Vinh liếc nhìn tờ giấy, dưới số điện thoại có hàng chữ: "Máy thâu hình trong phòng, KHÔNG TIN MỘT AI". Đặng trở ra, Quan đi vào. Vinh bấm nhanh vài mệnh lệnh lên bàn đánh.

"…Hàng rào an ninh đã hình thành. Ông chủ có thể nói chuyện tự do…"

"Alpha. In hình Bà Nội khổ 11×17 và phân tích đoạn nói chuyện vừa rồi."

" … Phân tích….. Căn cứ trên giọng nói và con ngươi mở lớn nhỏ, Bill nói láo khi phát biểu "Tôi rất mến ổng". Johnson nói láo "Ờ đúng, tôi gặp George lần chót tuần vừa qua". Eric che dấu một số điều khi bị thẩm vấn…"

Vinh chăm chú xem xét hình in. George có tài vẽ, hình bà lão khoác một áo choàng Trung Đông màu trắng ngồi ghế, đứng sau lưng là một em bé tóc bạch kim tuổi khoảng 15 mặc áo dài Việt Nam màu đỏ rực. Hình không có dấu vết hay ghi chú gì lạ.

– Anh tính sao? – Quan hỏi – Hai thằng cha Diệt, Mỹ còn ngồi ngoài kia.

– Tôi sẽ ra nói chuyện với họ. Anh nhớ là cả nhà, cả khu đồi này có hệ thống an ninh thâu hình, anh đừng để lộ chuyện gì cho họ biết. Anh hỏi xem họ mang Tịnh… mang Quận Chúa và vợ con anh đi đến bệnh viện nào. Anh đón hết mọi người về nhà anh, đừng ghé đây. Nói dùm với Quận Chúa tôi xin lỗi không thể đích thân đi. 

– Được mà anh Dinh. 

Vinh nhìn lại tấm hình lần nữa, trong đầu nhẩm lại câu nói của Eric "Bạn thân, nếu tôi phải đi xa, nói riêng với ông Vinh xem dùm hình Bà Nội"… xem dùm hình Bà Nội… có bí ẩn trong câu nói của George, nhưng bí ẩn nằm ở đâu? Tại sao Johnson nói láo lần gặp chót với George là tuần qua? Như vậy Johnson có gặp George mới đây, về chuyện gì? Bill không thích George, có liên quan đến vấn đề này không?

Mời Tiến và Jack vào phòng, Vinh lờ đi không nói gì đến tờ giấy Thắng ghi, chỉ cho hai người coi hình và lập lại câu "Bạn thân, nếu tôi phải đi xa, nói riêng với ông Vinh xem dùm hình Bà Nội" Vinh biết đoạn đối thoại này đã bị thâu hình, không nói ra có thể gây nghi ngờ nhưng nói ra biết đâu sẽ có những thu thập khác. Quả nhiên Jack lên tiếng:

– Bà Nội là ám số của một chương trình tuyệt mật tại NSA, tôi không biết nhiều về chương trình này. Tôi sẽ tìm hiểu thêm khi về đến cơ quan.

Hình như Jack cũng đoán biết ở đây tai vách mạch rừng nên không tiện đi sâu vào chi tiết. Tiến chào tạm biệt, nói sẽ báo cáo mọi chuyện lên Tổng Thống George Đệ Nhị.

………….. 

"Quận Chúa" Nguyễn Phúc Tịnh Thủy nằm trong trạng thái mơ hồ nửa thức nửa tỉnh. Mọi chuyện xãy ra quá mau. Nàng chỉ nhớ nhìn thấy dấu chấm đỏ trên trán George và George ngã người ra sau ghế, mùi khói cay nồng mũi… Khi tỉnh dậy nàng nghe loáng thoáng có thêm mấy người nữa bị bắn chết. Nàng bàng hoàng muốn hỏi rõ, nhưng những người vây quanh nhất định bắt nàng phải nằm yên vì trán nàng có một vết bầm, y tá sợ nàng có thể bị ảnh hưởng đến não. Nàng muốn hỏi thăm xem những người khác ra sao nhưng hoàn toàn không có cơ hội. Nàng cố nhìn kỹ khuôn mặt Vinh khi được đẩy ra xe, Vinh có vẻ lo âu nhiều. Nàng muốn nói với Vinh một điều rất quan trọng hôm nay mà không thể được. 

Xe cứu thương lăn êm trên đường đến bệnh viện, nàng nhắm mắt, vẫn còn mơ hồ. Hai người mặc thường phục ngồi băng ghế đối diện nàng thì thầm:

– May mà có hệ thống an ninh quay phim, dĩa DVD thâu hình rõ ràng. Tụi địa phương còng cha nội Vinh rồi, nghe đâu NSA đòi chuyển sang lấy cung.

– Sao mọi người nói nhóm đó chơi thân với nhau lắm? Chính thằng chả bắn mấy người kia hả?

– Đúng, máy DVD xách tay của tao có dĩa DVD thâu đoạn đó, tao phải mang đến phòng an ninh NSA đây, không sót một chi tiết nào. 

– Mở lên cho tao coi chút được không?

– Bậy bạ mậy! Bay chức như chơi!

Xe bỗng chạy chậm rồi dừng hẳn lại. Người tài xế mở cửa sau:

– Tổ cha nó! Hết xăng! Hai bạn làm ơn phụ một tay đẩy xe lên con dốc này, quá con dốc có cây xăng. Làm ơn nghe hai bạn.

Cả hai làu bàu trong miệng nhưng cũng cởi áo ngoài nhảy xuống giúp. Xe từ từ lăn bánh. Nàng nhìn sang bên, gượng ngồi dậy với tay lấy máy DVD. Hình trên máy DVD không có tiếng, nhưng chiếu lại rõ ràng cảnh George bị bắn, khói bay, Snowy, Quan, vợ con Quan và nàng ngất đi. Hình chiếu cảnh Vinh đến cạnh George móc túi lấy ra vật gì, Huân, Đức và Thân cản lại. Cả bốn gây nhau. Nàng lạnh hẳn người nhìn cảnh Vinh rút súng bắn Thân ngã gục, vài người khác xông vào phòng bắn Huân và Đức. Mắt nàng mờ đi, nàng nằm lả người lại trên xe lăn.

…………. 

Hai tuần liền từ sau ngày George chết, Vinh bận rộn không ngưng với những câu hỏi từ NSA và Phủ Tổng Thống. Vinh không tiếp xúc được với Quan hoặc Tịnh Thủy qua điện thoại, đường dây lúc nào cũng bận. Không có Quan bên cạnh Vinh bối rối thấy rõ. Vinh biết có điều gì không đúng xảy ra nhưng không có thời gian để tìm hiểu ngay lúc đó. Chỉ sau khi đã trả lời hết những câu hỏi, qua rất nhiều buổi "nói chuyện" với NSA và Phủ Tổng Thống Vinh mới liên lạc được với Quan. Quan thì phàn nàn điện thoại của Vinh lúc nào cũng có người trả lời "Ông Vinh đang bận, gọi lại sau" và Quan bị ngăn không cho lên đồi. Những cảnh sát gác đồi lúc trước bây giờ không còn nữa, thay vào đó là nhân viên an ninh mặc thường phục. Vinh định sẵn sẽ chính tay mình điều tra về cái chết của George, sự mất tích đột ngột của các bạn mình và về những kẻ bí ẩn đã gài bẫy Vinh. 

Gặp Quan, Vinh nhờ Quan liên lạc ngay với Tịnh Thủy. Quan ngạc nhiên:

– Bửa anh kiu tui tới đón cổ ở bịnh diện, tui tới liền tay mà nhà thương nói cổ đi dìa dới cha Mỹ trắng nào đó. Tui tạt ngang nhà cổ đợi tới nửa đêm mà hỏng thấy cổ. Bửa sau tui tui tới nữa thì nhà trống hoắc trống huơ. Tui tưởng cổ dới anh đang ở chung? 

Vinh thật sự lo âu. Gọi vào sở làm thì được trả lời Tịnh Thủy đã nghĩ đột ngột. Vinh gọi cùng khắp nhờ những người bạn làm trong ngành cảnh sát, an ninh tìm tra dùm, Vinh thuê cả công ty Pinkerton, công ty thám tử tư nỗi tiếng với khẩu hiệu "Không bao giờ ngủ". Năm tuần rồi, Vinh già đi thấy rõ, mọi chuyện thường ngày Vinh đều bỏ sang bên, lòng chỉ nghĩ đến an nguy của Tịnh Thủy. Vinh không lo Tịnh Thủy đã bị giết vì Vinh hiểu việc Tịnh Thủy mất tích chỉ là kế ly gián của những người núp trong bóng tối không muốn Vinh điều tra về việc đã xảy ra. Kẻ địch lợi hại rành tâm lý của Vinh.

Sáng nay Vinh dậy sớm, màn hình nhấp nháy đèn đỏ báo hiệu có điện thư riêng và khẩn. Chỉ có nhóm của Vinh dùng địa chỉ điện thư này.

"Alpha, đọc thư và tìm cho tôi nơi đã gởi thư đi!" 

" … Chào ông chủ!. .."

"Anh Vinh,

Chúng ta có duyên mà không nợ. "Me" sẽ gởi trả lại anh chiếc nhẫn hỏi. "Me" lúc nào cũng quý mến anh."

"…Điện thư xuất phát từ Luân Đôn…."

Vinh lặng lẻ ngồi xuống ghế:

"Alpha, tắt hết đèn. Tôi muốn được yên một mình."

" … Tắt hết đèn, ngưng điện thoại. Ông chủ ngủ ngon…"

…………

Tịnh Thủy biến mất khỏi cuộc đời của Vinh lúc Vinh cần có Tịnh Thủy nhất. Chỗ dựa tinh thần của Vinh, thiên đàng riêng của Vinh, sự bình yên của Vinh cũng theo đó mà biến mất.

Vinh vật vã với những kỷ niệm. Tại sao Tịnh Thủy có quyết định cắt đứt tình cảm dễ dàng như vậy? Bộ Tịnh Thủy không biết là Vinh không thể sống thiếu nàng hay sao? Tịnh Thủy phải biết chứ! Tịnh Thủy gần gũi Vinh đã bao lâu nay. Ý nghĩ trong đầu của Vinh chưa nói ra, Tịnh Thủy đã đoán biết trước rồi. Tịnh Thủy là mặt trời sáng chói rọi đường Vinh đi, là mặt trăng dịu dàng soi cho Vinh ngủ, là hơi thở của sự sống, là nước cam lồ tưới xanh khoảng hồn khô héo của Vinh. Mất Tịnh Thủy, Vinh mất đi tất cả.

Mỗi chiều Vinh đi ra biển dạo. Một mình Vinh. Một dấu chân trên cát. Lẻ loi. Cô đơn. Nhớ đến Tịnh Thủy quay quắt. Nhớ xót xa thịt da. Nhớ hận nhớ thù. Nhớ rơi nước mắt. 

Quan một tay bồng con, một tay dắt vợ đi xa xa sau lưng Vinh. Quan lo không biết Vinh sẽ ra sao. Quan sợ Vinh nghĩ bậy….. Quan biết tình cảm của Vinh dành cho Tịnh Thủy mãnh liệt như thế nào. Chính vì biết, Quan mới sợ. 

Ba tháng qua. Vinh trở thành xác chết biết đi. Quan lo lắng hết mọi việc từ trong ra ngoài. Quan cũng âm thầm đi tìm Tịnh Thủy. Những người quen của Tịnh Thủy Quan đã dò tìm đến tận nhà năn nỉ hỏi thăm tin tức. Vinh không nghe tin tức gì từ Tịnh Thủy. Một chút hy vọng nhỏ nhoi là Tịnh Thủy sẽ quay về từ từ chết lịm trong lòng Vinh. Vinh đâm ra thù ghét cuộc đời. Ừ! Thì cô bỏ tôi đi! Cóc cần cô nữa! Vinh nghĩ sở làm. Vinh bỏ căn nhà trên Đồi Thượng Lưu, căn nhà Vinh đã chọn để xây tổ ấm gia đình với Tịnh Thủy. Vinh dời đến một chỗ hẻo lánh ngoài thành phố. Tất cả những gì liên quan về Tịnh Thủy, Vinh bỏ lại. Quan cắc ca cắc củm gói riêng từng thứ để vào thùng, mướn một kho rộng gởi. Quan vẫn sợ Vinh "bị gì đó" nên luôn quanh quẩn bên Vinh. Quan không gần Vinh quá để Vinh khó chịu, nhưng hễ Vinh cần thứ gì Quan đã lẹ làng có mặt bên cạnh Vinh. 

Tháng thứ tư, Tịnh Thủy đột ngột gọi điện thoại cho Quan. Quan hấp tấp kể cho Tịnh Thủy mọi chuyện đã xảy ra với Vinh. Tịnh Thủy yên lặng, không nói gì nhiều. Quan đưa Tịnh Thủy số điện thoại riêng của Vinh và cả địa chỉ điện thư. Tịnh Thủy gọi cho Vinh để lại lời nhắn.

Vinh mở máy nhắn lên, vừa nghe giọng Tịnh Thủy "Anh Vinh, anh có khoẻ …" Vinh đã bấm nút xóa. Tịnh Thủy gởi điện thư cho Vinh. Vinh xóa điện thư, không thèm đọc. Trong hồn Vinh, Tịnh Thủy đã chết. Lòng Vinh đã khóa chặt. Không cho phép mình yêu thì không khổ. Chuyện đơn giản quá!

……….

Juanita mang bé Hà đến nhờ Vinh giữ, thật ra là để cho Vinh có chuyện làm, khuây khoả nỗi buồn. Juanita đâu có ngờ chính nhờ hành động đơn giản đó đã đưa Vinh về thực tại.

Vinh dẫn Ngọc Hà ra biển dạo chơi. Hà mới 8 tuổi mà đã cao đến ngang ngực Vinh. 

Bé Hà hai tay ôm quàng bụng Vinh, không hết một vòng tay ôm. 

– Papa nuôi à. Lúc này bụng papa nuôi bự ra rồi đó. Papa nuôi bớt ăn thịt mỡ lại nghe. Papa nuôi chịu khó tập thể dục đi. Không thôi mai mốt papa nuôi mập tròn do như cái thùng phi đó.

Vinh phì cười :

– Bé biết gì mà nói. Có thấy thùng phi bao giờ chưa?

Hà ngước mắt nhìn Vinh, trề môi:

– Qué? Papa nuôi đừng khi dễ con nghe. Con hổng biết thùng phi ra sao, nhưng con nghe papa con la má con "Mầy ăn nhiều như dị, mấy năm sau thành cái thùng phi bi giờ". Con biết thùng phi là mập phì lũ đó!

Vinh đang buồn cũng phải bật cười:

– Ừ. Để ba nuôi nhịn ăn, cho ba nuôi ốm ròm như bé nghe. Gió thổi cũng bay đó.

Hà đỏng đảnh:

– Papa nuôi chọc con hả ? Con đục papa nuôi bi giờ đó! Con học hít hai bài quyền pháp Đông A dí bài múa côn rùi. Con oánh papa con chạy té khói luôn!

Vinh cười ngất:

– Bé đánh võ cua võ còng với võ nhè thì ba nuôi dĩ nhiên phải thua.

Hà ngây thơ:

– Papa nuôi thua con thiệt hả? Gracias! Dị con oánh có ăn bác Wân, bác Đức, bác Thân hông ?

Vinh nghe Hà nhắc đến ba người bạn chí thân, lòng chợt ngậm ngùi:

– Ờ ờ… Bé thắng hết!

Hà reo lên:

– Chời ơi! Papa nuôi đi kiếm mấy bác dìa cho con oánh lộn đi! 

Vinh buồn rầu:

– Ba nuôi không biết mấy bác ở đâu.

Hà hứ lên một tiếng:

– Thì papa nuôi lên mạng lưới nhện đó. Con có AOL nè, con cho papa nuôi xài ké. Papa nuôi đi tới mí cái trang nhà "Tìm Người Thân", papa nuôi mướn mấy ông thám tử đó. Hay là papa nuôi làm thám tử tìm lấy. Papa nuôi giỏi mà ! Giỏi con xương! Con hun papa nuôi mấy chục cái! 

Một tia sáng lóe lên trong đầu Vinh. Vinh nghĩ đến một điều Vinh có thể làm cho những người bạn thân, và đồng thời làm cho Vinh nguôi ngoai nỗi đau riêng. Vinh sẽ dựa trên thảo trình Chất Xám – Vinh đã thận trọng làm riêng cho mình một bản sao thảo trình này trước khi nghĩ việc tại Sói Xám. Tụi an ninh của Sói Xám đâu có ngờ rằng cái áo khoác bụi đời Vinh thường mặc vào sở làm lại là một máy điện toán tối tân mang mặc trên người (wearable computer) chạy bằng con chip Transmetta Crusoe 3 Gigahertz từ hãng IBM. Máy có bộ nhớ 200 Gigabytes và sức chứa tổng cộng 5 Tetrabytes trong nhiều ổ đĩa cứng. Các đĩa cứng chỉ nhỏ bằng đồng 25 xu Mỹ Kim, và trên áo khoác, chúng trá hình dưới những cúc áo. Máy chạy bằng năng lượng ánh sáng mặt trời, ngay cả ánh sáng của các đèn trong nhà cũng dư sức cung cấp nguồn năng lượng cần thiết cho máy. Trường hợp không có ánh sáng, máy sẽ dùng nguồn điện 100/220 Volt. Máy có thể chạy 30 ngày với năng lượng dự trữ. – Vinh sẽ tạo ra cho riêng mình một người phụ tá trung thành. Người phụ tá này sẽ có tính tình của Tịnh Thủy, dáng vóc của Tịnh Thủy, nhưng không bao giờ rời bỏ hoặc phản bội Vinh như Tịnh Thủy đã làm. Với một người phụ tá tạo nên từ thảo trình Chất Xám, Vinh sẽ có nhiều khả năng hơn vê việc tìm hiểu chuyện ba người bạn thân đã mất tích một cách mập mờ. Vinh sẽ đập tan hết mọi trở ngại cho đến khi tìm ra sự thật! 

Vẻ hân hoan hiện ra trên nét mặt, Vinh bồng Hà tung lên trời:

– Bé giỏi quá. Ba nuôi "xương" bé quá. Để ba nuôi thưởng cho nghe. Cho bé đi máy bay nè.

Hà cười khanh khách: 

– Con hổng muốn dị đâu. Đi máy bay dì chán wá. Papa nuôi cầm hai chưn con rồi quay con dòng dòng đi. Quay mạnh thiệt mạnh đó nhe. Quay 20 dòng mới được ngưng. Đừng ăn gian con như mấy lần trước. Con đếm đó… 

………

Tiếng chuông ngân lên và trên màn hình hiện chữ “Có Người Ở Cửa Chính”.

Vinh lên tiếng:

"Alpha. Mở máy thâu hình!"

Giọng nói từ tám bức tranh khổ 8 X 11 phân tây có hình một cô gái Á Đông tóc dài đứng làm dáng nhiều tư thế khác nhau treo chung quanh phòng. Tám bức tranh đó thật ra là tám cái loa có luôn cả máy vi âm không giây (wireless microphone) Vinh mua năm ngoái trên E-Bay. 

" … Máy thâu hình đã mở…"

Màn hình trước mặt Vinh hiện lên một khung ảnh nhỏ bên góc trái. Khuôn mặt Quan với những hình xâm đầy mặt đang cười vẫy tay chào, dưới chân Quan có một giỏ giấy cao đến đầu gối.

– Anh Dinh à, tui có chút chiện muốn nói dới anh, hổng có lâu la gì đâu. Xong tui đi liền hà.

Vinh đang bù đầu giải quyết một phần rất hiểm hóc của chương trình Zigma nên không muốn bị quấy rầy, nhưng cũng lấy làm lạ tại sao Quan lại đến tìm giữa đêm: 

– Mai mốt được không anh? Bận quá không ngưng ngang được anh ơi!

Quan ngập ngừng:

– Níu dậy tui để cái gói nầy ở cửa, lúc nào anh Dinh rảnh thì lấy dô nhà nghen. Anh ở lại mạnh giỏi.

Trực giác báo cho Vinh biết chuyện Quan muốn nói có liên quan mật thiết với câu "anh ở lại mạnh giỏi". Vinh đổi ý:

– Anh Quan! Khoan đi đã. Tôi cũng muốn nghĩ xả hơi một chút. Ba ngày nay có ngủ nghê gì đâu.

"Alpha. Mở cửa chính!"

" … Hệ thống an ninh cửa chính tạm ngưng. Cửa mở…"

Quan nghiêng người với tay xách giỏ giấy đi vào nhà. Cửa tự động đóng lại sau lưng Quan. 

" … Cửa chính đóng. Hệ thống an ninh tái lập…"

– Sao hổng chịu dọn bớt mớ sách báo thơ tờ để đầy phòng khách dậy anh Dinh. Tui tưởng tượng tui đang bơi qua cái biển sách báo đi lên phòng anh. Thơ tờ anh cũng đâu có mở đâu nè – Quan thở dài.

Vinh xô ghế đứng dậy, cười giả lả:

– Có ai quen biết mà gởi, chắc là đồ quảng cáo với báo biếu thôi.

Quan bước hẳn vào phòng, đi về hướng bàn Vinh

– Anh nói dậy chớ rủi Quận Chúa gởi thơ…. 

Message #37484 – This was a reply to message #27272

Staff

Forums Angel
Total Posts: 1573

RE: Chương Một – Anh Hùng Một Cõi (Người Tình Điện Toán) – P324530 

Monday September 23, 2002 9:24 AM

Rồi như biết mình đã lỡ lời, Quan đổi đề tài: 

– Anh Dinh à, lóng rày anh cũng biết tui dở ăn dở nói. Ngày mai gia đình tui dông wa Mễ Tây Cơ thành tui mạo muội nửa đêm tới tâm sự dới anh mấy câu. Tui nói câu nào phải thì anh nghe, còn câu nào nhột lỗ tai thì anh cũng thương tình cái thằng chữ nghĩa dốt nát hổng có tới ba câu ba hột lận lưng mà đại xá bỏ qua nghen. 

Hai cánh tay gân guốc xâm hai con rồng đỏ vảy xanh đang uốn mình vươn móng vuốt, vịn lên vai Vinh, Quan nói giọng run run:

– Thằng Wan này nhỏ lớn sống đầu đường xó chợ may mắn ông trời cho wen biết anh, mình hổng bà con gì dới nhau nhưng mà tui thương anh còn hơn ruột thịt. Tui dân giang hồ dao búa thiệt hổng dám mạo muội bái thiên địa làm anh em dới anh. Tui nhớ chiện Tam Quốc Chí anh kể cho tui nghe thằng Quan Công kết nghĩa dới thằng Lưu Bị rồi hết lòng hết dạ phò tá cho thằng Lưu Bị làm dua. 

Quan trịnh trọng moi trong giỏ xách ra một chai XO, tay kia cầm một bát ăn cơm trông rất tầm thường, trong bát cơm có một ly pha lê nhỏ; Quan bối rối không biết để mấy món mình lấy ra ở đâu, vì trên bàn làm việc của Vinh bừa bãi giấy tờ. Vinh vội gạt chồng giấy trên bàn qua một bên để có chỗ trống. Quan đặt mọi thứ xuống bàn rồi mở chai XO rót một chút xíu rượu vào ly pha lê, cầm hai tay đưa ly cho Vinh. Vinh càng ngạc nhiên vì cử chỉ bất thường này; Quan quen biết Vinh đã gần mười năm, chắc chắn Quan thừa biết Vinh không uống rượu. Quan đổ rượu gần đầy bát đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch rồi quẹt môi khà một tiếng thoải mái.

– Lúc tui dượt biên kẹt ở đảo bảy năm nước nào cũng xù tui. Mà nghĩ cũng đúng, ai thèm đi nhận một thằng cù bơ cù bất như tui. Hồi tụi phái đoàn mấy nước phỏng dấn thấy tướng tui bậm trợn xâm mình xâm mẩy đầy người, tụi nỏ cho tui là dân bất lương. Tui ngày đêm dan dái đất trời cho nước nào đó nhận tui để tui có cơ hội làm lại cuộc đời. Hồi ở Diệt Nam tui làm má tui khổ nhiều hổng kể. Bả khóc hết nước mắt dì tui. Tui mơ ước sẽ đi làm gởi tiền dìa cho má tui. Rùi lần hồi làm ăn khấm khá sẽ bảo lãnh cho bả wa đây để thằng con bất hiếu nầy có cơ hội phụng dưỡng mẹ già cho tới ngày bả nhắm mắt. 

Tui ăn chay trường ba năm, bỏ rượu, hổng wánh lộn. Cuối cùng tui gặp phái đoàn Úc. Thằng Úc da trắng nhợt mắt xanh lè cười hô hố nhìn tui nói xí xô xí xào mấy câu tui hổng hiểu, tui hỏi ông Tám Thông Dịch thì ổng cho biết thẳng nói nước Úc có nhiều mọi, thẳng hổng ưa mọi nhưng thẳng sẽ cho tui wa Úc. Lúc đó tui mừng lắm xìa tay muốn bắt tay thẳng, thẳng hổng chịu bắt tay tui. Tui giận rung người mà chịu nhục dì nghĩ đến má tui. Thẳng biểu tui cởi áo mặc wần xà lỏn ngồi chồm hổm trên ghế để thẳng quay phim gởi dìa Úc cho con bạn gái thẳng coi. Tui rán dằn cơn thạnh nộ chịu nhục làm cho thẳng dừa lòng. Thẳng nói xí xô xí xào mấy câu nữa, ông Tám nói thẳng biểu tui phải nói dô máy phay phim "Tui là mọi Diệt Nam, Diệt Nam nghèo có nhiều mọi".

Quan kể đến đây mắt quắt đổ lửa, tay vung cao, gân cuồn cuộn nổi: 

– Anh Dinh ơi, thẳng chửi tui bao nhiêu tui cũng nhịn được. Thẳng kiu tui là mọi cũng hổng sao. Thẳng biểu tui lòn trôn thẳng, tui cũng nghiến răng làm. Nhưng mà tổ cha thẳng! Thẳng dám đụng tới quê hương Diệt Nam là tui hổng thể nào dằn được. 

Vinh nghe máu nóng trong người sôi lên:

– Anh chửi nghe đã lỗ tai lắm! 

Quan cười ngạo nghễ:

– Tui nộ khí xung thiên đứng bật lên ghế, chỉ tay dô mặt thẳng gầm một câu “Tao không phải là mọi Diệt Nam, dân tộc tao có gần năm ngàn năm dăn hóa. Tao thay mặt cho dân tộc Diệt Nam tao mà phạt mầy nè” 

Thẳng nghe tui gầm, sợ wá làm rớt cái máy quay phim xuống đất cái cụp. Tui nhảy lộn người từ trên ghế xuống theo đúng thế Diêm Đế Sát Cẩu, đá một cước. Thẳng té dăng dô dách tường nằm xụi lơ. Tụi lính hè nhau nhảy tới đè tui xuống. 

Quan nói tới đây, giọng có vẻ hãnh diện:

– Tui hổng nói dóc đâu nghe anh Dinh, hồi năm bảy ba, bảy tư ở Sè Gòn, tui có thư hùng một trận dới Bảy Tàu Lai. Nỏ là đệ tử đích truyền của ông thầy chùa Vô Trí. Năm năm liền nỏ đánh hộc máu biết bao dân anh chị. Tui cũng hổng muốn tranh tài dì dới nỏ nhưng nỏ dám dỗ ngực nói là dõ Diệt Nam làm sao sánh được dới Thiếu Lâm Bắc Đẩu dô địch thiên hạ. Túi phia, tui một thân một mình mời nỏ ra cảng Bạch Đằng nói chiện. Tui nhắc nỏ ngay ở sông Bạch Đằng, Đức Ngài Trần Hưng Đạo diết quân Tàu máu chảy thành sông. Tui cũng nhắc nỏ Hai Bà Trưng là gái Diệt đã uýnh đại quân Tàu tan tác. Nỏ tuy là có dòng máu Tàu nhưng nửa dòng máu trong người nỏ cũng là Diệt Nam, cũng là huynh đệ thủ túc. Nỏ hung hăng chỉ mặt biểu sẽ dạy tui một bài học. Xáp đánh dới tui hai chục chiêu, tui xay người tung ra một cước đá ngược nỏ lọt xuống sông. Đám đàn em của nỏ mười lăm thằng nhảy dô trả thù bị tui đánh trặc chưn lọi tay nằm đầy bến cảng. Sau trận đó, Bảy Tàu Lai dẫn đám đệ tử tới bái tui làm đại ca. Thằng Bảy thua mà có máu anh hùng! Tui kết nghĩa anh em dới nó. Thầy Tư Ôn dạy dõ cho tui nói dõ của thẩy là do con cháu dòng Đông A truyền lại. Thẩy nói dõ công Đông A Diệt Nam mình là khắc tinh của dõ Tàu chiêu thức lợi hại, có thể một đánh mười. 

Quan để cái bát cạn rượu xuống bàn, nói tiếp:

– Đám lính bản xứ mà nhằm nhò dì sức tui đánh dạt tụi nỏ dễ như chơi. Tại ông Tám Thông Dịch đứng chắp tay lạy, nói tui mà đánh trả cả trại sẽ bị tụi lính trả thù. Dì anh em tui cắn răng gồng mình. Tụi nó đánh hội đồng tui một trận wá chỉ. Thằng thì đá tui bằng dày bốt-đờ-sô thằng lấy ba toong dọng. Tui nằm nhà thương hết hai tuần tưởng đi thăm ông bà ông dải rùi.

Vinh vui vẻ:

– Bữa nào rảnh, anh với tôi dợt vài chiêu đi. Từ hồi mấy thằng bạn thân của tôi mất tích đến giờ luyện võ với bao cát và người gỗ hoài cũng chán.

Vinh đùa thêm:

– Nhưng đánh với tôi nhẹ tay chút nghe anh.

Quan tay phải chấp lại thành nắm đấm, tay kia chĩa thẳng ra áp vào nắm đấm bái Vinh một cái:

– Anh Dinh thiệt dăn dỏ toàn tài tui hổng bằng một góc. Anh Dinh ơi, tui đâu dám đánh anh. Từ hồi wa Mỹ tới giờ mạng của tui, tui coi như là mạng anh ban cho. Anh sai tui nhảy dô biển lửa tui cũng dui dẻ nghe lịnh. Thằng này mà chớp mắt thì không phải anh hùng!

Quan dường như xúc động nhiều. Quan cầm chai XO, tự rót rượu thêm gần đầy bát. Quan cầm bát bằng cả hai tay, cẩn thận sợ làm tràn ra ngoài. Vinh thấy điệu bộ của Quan có vẽ tức cười, nên nói giỡn:

– Anh đổ rượu ra bàn làm ướt giấy tờ của tôi, anh phải viết lại cái mới đó nghe anh Quan.

Quan cười mặc cảm, nói một cách ngưỡng mộ:

– Tui biết giấy tờ của anh Dinh wan trọng, tui hổng có sức thông minh làm lại đền cho anh nên tui điều tức nín thở bưng rượu cho khỏi trào đó anh Dinh. 

Quan ngửa cổ uống sạch một hơi, khà ra nồng mùi rượu XO thơm lừng:

– Nói có trời chứng dám chớ chổ nào trên người tui cũng có hình xâm, mỗi cái hình là một kỹ niệm đó anh Dinh. Cả cuộc đời tui, tui có thể kể lại cho anh nghe qua từng hình đó.

Quan ngẫm nghĩ điều gì, tằng hắng: 

– Có một chổ thằng thợ xâm mình hổng chịu xâm. Nỏ nói nỏ xâm chổ đó tui đau tui quạu tui dám bẻ cổ nỏ lắm. 

Quan tiện tay rót cho mình thêm một ít rượu và tiếp:

– Tui nghe lời ông cha cố đăng báo xin có người nào từ thiện bảo lãnh tui, nước nào tui cũng chịu đi hít miễn là hổng phải trả dìa Diệt Nam thui. Tui dìa lại Diệt Nam chắc là hết sống. Thiệt ra tui hổng có làm điều gì sai trái lương tâm hết nghen anh, tui chỉ thế thiên hành đạo trừng phạt hai thằng Bảo Dệ dà thằng cha Bí Thư Phường. Hai cái thằng chó đẻ đó trước bẩy lăm là dân móc túi bị nhốt khám Chí Hòa, tụi nó khai là bị nhốt dì chiện chính chị chính em rồi được thằng cha Bí Thư dùng làm tay chưn. Chả lợi dụng chức quyền cho hai thằng chó đẻ đó tối tối đi bắt con gái nhà lành dìa làm dợ một đêm. Tui ngứa mắt chịu hổng thấu. Ba giờ sáng tui phóng tường lẻn dô nhà đánh gục hết ba thằng xẻo của quí của tụi nỏ, rùi lột hết quần áo khiêng ra gác nhà thờ Ba Chuông Trương Minh Giảng treo lên cho mọi người chứng giám. Anh Dinh có nhớ bài thơ Hoa Trắng, Hoa Tím gì mà có câu: 

Từ lúc "dặc dìa wa" qua xóm đạo, 
Anh làm chiến sĩ giữ lầu chuông

gì đó hông?

– Tôi biết! Bài Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím của Kiên Giang Hà Huy Hà. Mấy câu thơ đó như sau:

Từ lúc giặc ruồng vô xóm đạo
Anh làm chiến sĩ giữ quê hương
Giữ màu áo tím, cành hoa trắng
Giữ cả trường xưa, nóc giáo đường

Quan cười hả hê:

– Ừa, cái bài đó đó. Nghe Hoàng Wanh ngâm thơ tui khoái gì đâu á. Tui muốn làm người chiến sĩ giữ lầu chuông! Hồi đó trốn lính thành ra cái tội mất nước là tui có chịu một phần. Giờ coi như tui trả nợ chút chút.

Mắt Quan đỏ ngầu:

– Tui nói tiếp nghen anh Dinh. Tự nhiên tâm sự được dới anh tui nói chiện lang bang gì đâu hông hà. Chắc tại ở nhà tui dới con dợ Mễ hổng chiện chò được dới nhau nhiều. Tiếng Mỹ ba câu tui nói tui hiểu, còn tiếng Mễ ẻm tía lia ẻm nói ẻm hiểu. 

Giọng Quan tới đây trầm xuống nghẹn ngào:

– Tui nghe lời cha cố đăng báo mà thiệt tình là tui hổng nghĩ có ai dám bảo lãnh tui hít. Tui còn nhớ y chang mấy câu đó: 

"Chần Dăn Wan, dân du đãng một đời. Tánh tình Lương Sơn Bạc. Không gia đình không học dấn muốn có cơ hội để làm lại cuộc đời trả nghĩa mẹ hiền. Hảo hán nào ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ Wan này nguyện làm thân trâu ngựa đáp đền."

Dậy mà anh đứng ra bảo lãnh cho tui sang xứ Cờ Huê nầy. Tui sang đây anh cho tui ở chung, chạy đầu nầy đầu nọ lo giấy tờ cho tui. Mà nghĩ cái xứ Cờ Huê nầy cũng dị làm culi đổ rác mà phải đi học cái nầy cái kia mới được làm. Anh thức đêm dạy tui học mấy câu tiếng Anh, tui dốt nên học hoài mà hổng thuộc. Anh thì cứ bắt tui ráng học tui nổi quạu xáng bể cái bình bông Quận Chúa mua cho anh, mà anh hổng giận. 

Quan tằng hắng trong cổ họng, rồi nói tiếp:

– Mà nhờ làm culi tui mới có cơ hội gặp con dợ Mễ của tui bi giờ. Ẻm coi anh là thần tượng của ẻm đó, tui nghĩ ẻm thương anh còn hơn tui thương anh. Ẻm kể cho tui nghe qua thằng thông dịch chiện anh lo cho ẻm lúc ẻm chưa đập bầu, ẻm hành anh nửa đêm đi mua cà rem trái dâu cho ẻm ăn cả tháng. Ẻm kể tui nghe hai năm trời tui nằm tù tiểu bang Colorado tội lỡ tay đã thương thằng Hai Gà Nòi, một tay anh lo lắng cho hai mẹ con ẻm. Anh còn dành thay tã đút cơm cho con gái rượu của tui. Rùi lúc tui ra tù sớm nhờ "gút bì ha vi o" lại bị tụi dăn phòng INS chẩn bị tống dìa Diệt Nam, anh đột nhập dô máy điện toán của tụi nó mà đổi giấy tờ cho tui được ở lại cái xứ Cờ Huê này.

Mấy chiện đó tui nhớ suốt đời tui đó anh Dinh. Nghe anh than hết tiền mua cái máy mấy triệu để làm công chiện tui nguyện ra sức Quan Công phò Lưu Bị giúp anh. Mấy chục ngàn anh đưa, tui dùng trang trải hết cho mấy thằng nhóc băng Phước Lộc Thọ trên Săn Ta Á Nà để tụi nỏ cạy cửa rinh cái máy hơn năm triệu đô dìa giao cho anh. Tui hổng dám nói giá tiền máy cho tụi nỏ nghe sợ chúng sanh tâm bất chính. Anh cũng biết trước giờ tui làm ăn cẩn thận, ăn đám nào chùi miệng kín đáo đám đó. Không ai biết mặt biết tên tui, thành ra mấy thằng tui mướn có bị bắt rùi sanh lòng phản trắc hổng dễ dầu gì phăng ra tui. Nhưng đó là làm cho tui, chiện của anh tui phải lo tới nơi tới chốn. Tui sợ tụi Phước Lộc Thọ hổng cẩn thận làm hư máy móc xài hổng được anh buồn, nên tui tự ên theo tụi nó coi chừng từng chút. 

Quan đặt bát rượu không xuống bàn, giọng buồn buồn:

– Mấy thằng Phước Lộc Thọ bị bắt túi hôm wa tui đoán tụi nỏ sẽ khai ra tui. Sáng sớm mơi tui dắt gia đình tui wa Mễ ở bển luôn hông dìa. Nhỏ gái tui chắc nhớ ba nuôi nó lắm. Tui đi hông trách móc gì anh đâu nghe, đừng hiểu lầm tội nghiệp tui. Tui hổng muốn bị cớm liên bang thộp cổ rùi lây đến anh thì anh chắc chắn gỡ ít ra cũng mười mấy cuốn lịch. Tui tù tội quen rùi chỉ hổng đành lòng để anh chịu cực chịu khổ. Tui buôn bán đồ chôm chĩa chưa bao giờ hỏi lý do hay đi tâm sự ba cái chiện “tại sao, tại dì” lẩn thẩn bởi dậy tui mới có biệt danh Linh-Mục, mà anh thì tui phá lệ. Tui thấy anh thương Quận Chúa tới khùng luôn! Dợ chồng tui còn ở đây thì còn lo cho anh chút nào hay chút đó tụi tui đi rùi, anh phải ráng mà lo lấy thân nghen anh. 

Vinh ứa nước mắt, ôm chầm lấy Quan:

– Anh Quan ơi, tôi tuy không nói ra, nhưng thâm tâm tôi lúc nào cũng coi gia đình anh là gia đình tôi. Tôi rất áy náy vì chuyện của tôi mà anh phải bỏ đi. Có điều gì anh muốn tôi làm cho anh ở đây, anh nói đi, tôi sẽ cố gắng hết sức mà lo. 

Quan đẩy Vinh ra, sáng mắt lên:

– Níu anh cho thì tui có một chiện cả gan xin phép anh, tui có đi xa thiệt cũng yên bụng. Anh phải hứa níu Quận Chúa có liên lạc lại dới anh, anh phải cho cổ phân trần phải trái chớ đừng tìm cách lánh mặt cổ nữa. Biết đâu cổ có điều uất ức hay khổ tâm gì đó. 

Vinh cảm động:

– Tôi biết hồi trước Quận Chúa có gọi điện thoại và gởi điện thư cho tôi mà tôi không trả lời. Tôi cũng đoán là lúc đó anh đi kiếm Quận Chúa và tìm cách hàn gắn chuyện giữa Quận Chúa và tôi. Không có anh nằm vùng giúp, Quận Chúa làm sao có điện thoại mới và địa chỉ điện thư mới của tôi? Tôi hứa! Gởi lời cầu chúc bình yên của tôi đến Junita và hôn Ngọc Hà dùm tôi.

Quan lẻn bẻn:

– Tui nói chiện dí cổ có hai lần hà, hai lần cổ đều gọi tui. Một lần tui giải thích cho cổ chiện anh bị ai đó gài bẫy thành ra cổ gọi lại anh liền. Lần thứ hai cổ gọi nói anh hông thèm bắt điện thoại. Cổ nói cần cho anh biết một tin, nhưng cổ chỉ muốn nói thẳng cho anh nghe thui … Từ đó đến giờ cổ biệt tăm.