Chương 3

Chương Hai – GIANG HỒ BÃO TỐ 


trách một dòng sông chở lời ra biển
sóng trả về thành lỡ một tình tôi
cách một lời thôi muôn đời mang tội
yêu thương ơi thành vội muộn phiền 

Thụy Khanh bấm máy:

– Chị Ngùy! Tới giờ cơm rồi.

Cách đó 20 cây số trong vườn chơi trẻ em, đồng hồ đeo tay của Ngùy lập lại câu nói. Ngùy bồng em bé bụ bẩm lên nựng nịu:

– Mình phải về! Đừng khóc nhá! Giỏi rồi Ngùy kể chuyện cổ tích Tấm Cám tối nay nhá. Thương ơi là thương.

Ngùy vừa đến nhà thì chiếc xe Limousine đen cũng vừa đậu vào cổng. Người lái xe đô con lật đật mở cửa. Thân hình ốm yếu trong bộ vét đắt tiền Armani của một người đàn ông da trắng, đầu hói đeo kiếng cận mặt mũi đăm đăm chậm rãi bước xuống. Gã quăng điếu thuốc hút nửa chừng xuống đất dí chân dập tắt, một hành động ít thấy người Mỹ làm. Ngùy trừng mắt nhìn gã, gã biết lỗi vội nhặt điếu thuốc lên bỏ đại vào túi áo. Gã ra mắt làm dấu, người hộ vệ thứ hai vội nhoài người vào trong xe lấy ra bó hồng to đỏ rực rỡ và hộp kẹo sô cô la thắt nơ hồng.

– Cô Ngùy khoẻ? – Người đàn ông lên tiếng chào, nụ cười giả tạo hiện ra trong khoảnh khắc rồi biến mất sau khuôn mặt trơ trơ không chút tình cảm làm gã trở nên xấu xí và đáng ghét. 

Em bé nhìn mặt của gã đàn ông rồi quay đầu áp vào ngực Ngùy, ré lên khóc. Ngùy vội dỗ:

– Ứ ừ, bé ngoan, Ngùy thương bé nhiều nhá. Bé đừng sợ ông kẹ nhá. Ngùy vác chổi chà đuổi nó đi nhá. – Vừa nói Ngùy vừa nhìn thẳng vào mặt gã đàn ông. 

Gã thản nhiên đón cái nhìn đó, nhường cho Ngùy đi trước rồi theo sau. Thụy Khanh tóc quấn thành búi trên đầu trong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt ở sau bếp đi ra, ánh mắt của Thụy Khanh bối rối khi thấy gã nhưng nàng trấn tỉnh lại rất mau. Em bé đưa tay sang đòi, nàng bồng em vào lòng.

– Ông đến chơi mà không báo trước, chúng tôi sắp ăn cơm trưa. Tôi cũng dặn ông đừng mua quà gì hết mà ông không tôn trọng lời yêu cầu của tôi. Ông quên giao ước giữa chúng ta rồi sao? – Giọng nàng ấm và thật êm dịu.

– Tôi.. tôi.. thật xin lỗi.. chỉ vì… – Hai tay hộ vệ khúm núm kính trọng với gã thế nào thì gã cũng khúm núm kính trọng Thụy Khanh như vậy, còn có phần hơn. 

Mồ hôi lấm trên trán gã như gã vừa làm điều gì rất sai trái khiến Thụy Khanh thương hại:

– Thôi được rồi, đây là lần đầu cũng là lần đầu chót, ông nhớ đó. 

Khuôn mặt gã sáng lên và gã lại nở một nụ cười, lần này có phần thật hơn và dài hơn. Ánh mắt gã hiện lên vẻ tôn sùng của hàng nô lệ đang được diễm phúc chiêm ngưỡng nữ hoàng quyền uy tối thượng của mình. Khuôn mặt trơ trơ của gã giờ thay đổi hẳn, như người chết vừa sống lại. Gã tán nịnh một câu nghe rất trơ trẽn: 

– Khanh hôm nay mặc áo hồng hay quá, làm… làm nổi bật lên ánh mắt đẹp của Khanh.

Mắt Thụy Khanh thoáng ánh cười, nàng cố làm nghiêm:

– Ông lại nói bậy bạ gì nữa đây, ông cố tình làm tôi xấu hổ trước mặt các bạn ông và người nhà của tôi. – Nàng quay sang đưa trả em bé cho Ngùy mang vào phòng ăn.

Gã đàn ông hoảng hốt xua tay:

– Tôi rất xin lỗi, rất xin lỗi. Còn hai thằng này Khanh đừng lo, tụi nó đâu đáng làm bạn tôi – Gã quay lại bạt tai thật mạnh vào người hộ vệ đứng gần nhất – Tao đã dặn đứng ngoài chờ, ai cho tụi mày theo?

– Thưa ông, nhiệm vụ của tụi em là lúc nào cũng phải bảo vệ ông – Người hộ vệ mặt đỏ ửng lên không biết vì giận hay vì sợ.

– Đi ra ngoài ngay! Gã quát khẽ, giọng nói hách dịch và đầy uy quyền.

Cả hai người không chậm trễ trở chân chuồn mất hút. Gã quay lại kênh kiệu như con Công đực vừa có cơ hội khoe màu sắc rực rỡ của nó trước một con mái. Thụy Khanh thấy vừa bực mình vừa khinh bỉ trong lòng:

– Ông hét ra lửa đúng là có tướng quý nhân – Nàng mỉa mai – Chắc ông cũng đối xử với thằng Hoàng như vậy.

Ánh mắt nàng dịu xuống khi nhắc đến tên Hoàng. Gã đàn ông nhận ra điều đó và người từng trải như gã hiểu phải làm gì: 

– Tôi rất quý Hoàng. Từ lúc tôi đứng ra bảo lãnh Hoàng khỏi tù và bí mật xoá hồ sơ phạm pháp của Hoàng, nhận Hoàng vào làm dưới quyền của tôi, Hoàng chưa hề bị bắt nạt hoặc phải nhận công tác nguy hiểm nào. Trừ khi… – Gã ỡm ờ bỏ lững câu nói. 

Giọng Thụy Khanh có chút bối rối, nàng nói chậm từng tiếng:

– Không phải tôi không biết ơn ông, nhưng ông cũng thấy tôi đã làm những điều tôi có-thể-làm-được theo lời yêu cầu của ông. Chuyện giữa hai chúng ta đơn thuần chỉ là một trao đổi. Ông giúp đỡ em tôi và tôi nghe lời ông thay đổi chổ ở, thậm chí thay đổi cả họ tên và hoàn toàn cắt đứt liên lạc với… quá khứ của tôi. 

– Tôi biết, và tôi cũng hiểu Khanh không hề có chút yêu thương gì tôi. Nhưng tôi tin rằng những hành động… hy sinh … – Gã nuốt nước bọt nhìn xuống cổ gáy trắng ngần của Khanh và đường rẽ hai ngực đang phập phồng hơi thở nhẹ, rồi vội nhìn đi chỗ khác, như sợ nữ hoàng của gã sẽ bắt gặp quả tang gã đang phạm tội bất kính – … của tôi sẽ làm Khanh đổi ý. Nhất là sau khi tôi tìm ra manh mối về việc mất tích của anh trai Khanh. Khanh biết tôi đã làm rất nhiều điều quá sức mình, chỉ vì lòng mến thương Khanh mà thôi.

– Vậy ông đã tìm ra manh mối rồi? – Thụy Khanh mừng rỡ không tự chủ nắm lấy tay của gã.

Gã nhìn xuống tay rồi nhìn Thụy Khanh, ứa nước mắt:

– Khanh ơi, tôi có thể chết vì Khanh nếu Khanh ra lệnh. Đây là lần đầu tiên tôi có diễm phúc được chạm vào da thịt của Khanh. Tôi luôn thề sẽ làm hết sức mình để có được … – Gã định nói "có được Khanh" nhưng lại trớ ra – … tin tức của anh Thân.

Thụy Khanh buông vội tay gã, chùi hai tay vào vạt áo như thể muốn xoá đi cái dơ dáy đụng chạm da thịt vô tình đó. Gã đàn ông cũng nhận biết và ngầm đau khổ trong lòng. Gã rụt rè chìa tay ra định chạm tay Thụy Khanh và khi thấy Thụy Khanh không có phản ứng gì lại bỏ ý định, rụt về:

– Thôi, tôi sẽ cho Khanh ngày hôm nay yên tĩnh với gia đình trước khi Khanh nhận công tác. Nên nhớ là thư ký riêng của tôi Khanh sẽ phải đi xa nhiều và chúng ta sẽ có nhiều dịp gần nhau. Khanh sẽ hiểu tôi hơn. 

Thụy Khanh tránh không nhìn gã, giọng xa vắng:

– Tôi hiểu. Đó cũng là một trong những thỏa thuận của hai ta. Tôi sẽ làm việc cho ông trong 6 tháng, mong ông cũng giữ lời không đem chuyện tình cảm dính vào chuyện việc làm. Và khi đi làm ông đừng dùng tên Việt của tôi, dù là tên giả hay tên thật. Phong thư trên bàn có mã số ông cần, ông cứ việc lấy, nhưng tôi không chắc mã số đó còn hiệu lực hay không. Đã hai năm rồi.

– Lời hứa của tôi với Khanh là lời danh dự. Tôi sẽ giữ. Tôi đâu muốn mất Khanh. Tôi thuộc lòng và hiểu rõ "nếu ai trong hai chúng ta phạm điều giao ước thì người kia có toàn quyền hành động theo ý mình muốn". Tôi phạm giao ước thì sẽ phải trả Hoàng về với Khanh, và trả Khanh về với cuộc sống lúc trước của Khanh. – Gã lấy bì thư chậm rãi đi ra cửa, bây giờ dáng dấp và phong độ của gã đã trở lại. – Chào Khanh.

– Khoan đã – Thụy Khanh gọi giật.

Gã đàn ông mừng rỡ:

– Thụy Khanh cho tôi ở lại dùng cơm?

– Không! Tôi chỉ muốn ông hứa chắc là ông sẽ dùng mã số đó… ông sẽ không làm nguy hại gì đến … bạn tôi. 

– Không hại bạn! – Gã đáp cộc lốc, khuôn mặt trở lại nét trơ trơ không lộ chút tình cảm – Tôi hứa chỉ dùng mã số này để thâu thập những chi tiết giúp tôi tìm ra đầu mối về việc mất tích của anh Thân. Tạm biệt. 

Xe chạy về hướng thành phố San Jose, gã bấm màn hình của máy điện toán Tablet PC:

– Calvin nghe đây – Khuôn mặt rắn rỏi cổ áo đeo cấp bậc Đại Úy hiện lên màn hình. 

– Đã liên lại với thằng Rick chưa?

– Stand by…. sẵn sàng đợi lệnh ….

– Bắt đầu đi, đây là mã số. Bao lâu thì xong?

– Thằng Rick nói nếu có số mật mã chủ thì khoảng 10 đến 15 ngày. Mật mã chỉ xài được khi vào vòng bảo vệ cuối cùng, những vòng bảo vệ khác nó cần thời gian nghiên cứu. Tôi đã cung cấp tất cả code nguồn và sơ đồ mẫu của Langley theo lời nó yêu cầu.

– Nói cho nó biết phải chuẩn bị xong trong 7 ngày.

– Tôi hiểu. Tôi nghĩ nếu giao hết những bí mật quan trọng về an ninh cho thằng này, nó có thể phản thùng bán lại cho địch. Hiện giờ nó đang bị người của tôi theo rất gắt nó chưa dám làm gì. Nhưng sau này thì không bảo đảm.

– Cho nó về hưu. – Bình Giang lơ đãng nói. – Sau khi xong nhiệm vụ nó không còn giá trị nữa. Nó không biết bơi, nghe nói biển Cardiff By The Sea sóng ngầm nhiều lắm.

– Roger. Calvin out!

Gã tắt màn hình. Nghĩ ngợi sao đó gã lại mở màn hình:

– Calvin!

– Tôi đây.

– Xóa những băng thâu lén vừa rồi trong nhà của cô Khanh.

– Nhưng chính ông….

– Just do it! Gã ra lệnh rồi tắt máy.

……………………..

Tiếng máy báo thức kêu đều đặn: “Thức dậy, thức dậy. Beep. 3 giờ 45 phút buổi sáng. Thức dậy. Beep. Cần chỉ thị… Beep…”. 

Vinh bắt đầu thấy bực mình, cố vùi đầu sâu vào giữa hai gối, tiếng máy báo thức nhỏ dần xuống. Vinh mơ màng trở lại giấc ngủ thì tiếng máy báo thức lại tăng cường độ lớn hơn và nhanh hơn, hối thúc Vinh phải dậỵ 

“…Cần chỉ thị. Beep Beep. Thức dậy, thức dậy. Beep Beep. Cần chỉ thị… Thức dậy, thức dậy. Beep Beep…”.

Vinh vẫn còn nhắm mắt, xoay mình lại lớn tiếng:

"Alpha. Tắt máy báo động." 

"… Chào ông chủ. Xin lỗi. Alpha không thi hành mệnh lệnh được. Bây giờ là 3 giờ 47 sáng. Nhiệt độ trong phòng 60 độ Farenheit đúng như ông chủ căn dặn. Hệ thống an ninh hoạt động hoàn hảo…" 

Vinh chợt nhớ chính mình đã ra lệnh cho Alpha không được tắt máy báo động, nhưng bây giờ Vinh lại quên đi lý do tại sao. Có lẽ vì quá mệt nhọc tinh thần sau hơn 7 ngày đêm làm việc quên ăn uống. Vinh càu nhàu với chính mình:

– Trời ơi!

Tiếng máy báo thức tăng cường độ lớn dần đến độ ly nước Vinh để ở bàn ngủ cạnh giường rung lên. Vinh la lớn:

"Alpha. 10 phút nữa hãy kêu tôi dậy."

Tiếng máy báo thức nhỏ dần xuống. Giọng nói êm dịu lại vang lên, lần này từ chiếc loa ngay trên đầu giường ngủ của Vinh:

"… Ông chủ ơi, dậy đi. Chương trình Zigma đã đến phần cuối. Cần ông chủ cho mệnh lệnh…" 

Vinh mở choàng mắt ra. Vinh đã nhớ lý do vì sao Vinh ra lệnh cho thảo trình Alpha không được tắt máy báo động. Đã bảy ngày liền Vinh không ngủ yên giấc cũng vì chương trình Zigma. Vinh có thói quen ngủ không mặc quần áo. Ngồi bật dậy, Vinh quấn quanh người cái mền lông ngỗng Tịnh Thủy mua cho,, đây là món quà duy nhất từ Tịnh Thủy mà Vinh còn giữ lại.

"Alpha. Mở đèn."

Cả phòng ngủ của Vinh sáng lên. Từ trên giường, Vinh phóng chân nhảy thật xa xuống đất, đạp phải cái điện thoại nằm lăn lóc cạnh tô mì gói ăn nửa chừng. Vinh loạng choạng gượng lại. Vinh nhảy vội thêm một bước nữa đến gần màn hình IBM T220 22 phân tây nằm đối diện giường khoảng mười thước. Màn hình đang nhấp nháy con số 98%. Vinh kéo ghế ngồi xuống trước màn hình, con số nhảy sang 99%. Vinh hồi hộp nhìn con số 99 không chớp mắt, cơn buồn ngủ đã biến hẳn; mắt Vinh dán chặt vào màn hình, hơi thở Vinh dồn dập hẳn lên không tự chủ được, tim Vinh đập mạnh như vừa chạy một đoạn đường dài. Con số trở thành 100% và màn hình chuyển qua một khung màu vàng sậm “COMPLETED – HOÀN TẤT”; chữ HOÀN TẤT mờ dần đi, màn hình chỉ còn một màu tối đen. 

Vinh thấy ngực của mình có một tảng đá đè nặng. Vinh nghe nhịp đập của trái tim mình rõ mồn một dưới tảng đá vô hình này. Vinh đã trải qua giai đoạn hồi hộp mười tám lần trong hai năm, lần nào đến đây là thảo trình Vinh viết cũng bị lỗi và máy tự động tắt. Lần nào Vinh cũng điên tiết lên, ném tung các đồ đạc trong phòng và nói với Quan sẽ không bao giờ đụng đến chương trình Zigma nữa. Lời nói không có tác dụng lâu dài vì chỉ vài tuần sau Quan lại phụ Vinh hì hục mua thêm nhu liệu và dụng liệu để có thể làm cho xong Zigma. Tuy nhiên, nếu không thành công hôm nay Vinh sẽ thực sự phải bỏ cuộc vì bao nhiêu tiền bạc đã xài hết nhẵn. "Ăn không ngồi rồi núi cũng lở", ông bà mình từng nói. Vinh đã lấy tất cả tiền mặt cộng thêm sáu mươi lăm ngàn sáu trăm đô la vơ vét từ tất cả thẻ tín dụng để mua lại máy siêu vi tính của công ty Lucas. Máy chạy ngang sức với Địa Cầu Ảo Vọng Mô Phỏng (Earth Simulator) có khả năng tạo hình 3 chiều giống như hình người thật. 

Màn hình vẫn còn một màu đen. Bên cạnh, cái máy siêu vi tính cũng màu đen, đồ sộ như một máy tủ lạnh 25 phân khối với dàn đèn xanh, vàng, đỏ coi rất đã mắt bắt đầu nhấp nháy cùng lượt. Tiếng đĩa RAID ổ cứng (hard drive) chạy tíu tít từ máy phát ra. Vinh nín thở chờ đợi… 

"…Chuyển 91,558 hình và phim từ hồ sơ lưu trữ cá nhân của ông chủ vào thảo trình Poser 3D. Cần có mật khẩu cho phép…"

Vinh hắng giọng:

"Mật khẩu cho phép: Zigma, năm, năm, năm, tám, tám, tám, sáu."

"…Mật khẩu cho phép "Zigma, 555-8886 xác định". Bắt đầu chuyển hình…"

Máy siêu vi tính bắt đầu nhấp nháy đèn vàng.

"…Chuyển hình và ráp hình vào mẫu 3 chiều hoàn tất…"

Vinh ra lệnh:

"Alpha. Chạy khâu chót."

"…Khâu chót: ráp cơ bắp thịt và vẽ da mặt dựa theo hình mẫu 3 chiều…" – Máy siêu vi tính nhấp nháy đèn đỏ thật mau – "…Tất cả các khâu đã hoàn tất không có lỗi…" 

Vinh nhắm mắt lại, nửa mừng rỡ, nửa sợ hãi:

"Alpha. Nối thảo trình Zigma Một với Zigma Hai."

Tiếng máy siêu vi tính chạy có phần gấp rút hơn, các đèn nhấp nháy không ngừng. Vinh mở mắt ra, nhìn chăm chăm vào màn hình, xích lại thật sát. Hơi thở của Vinh làm màn hình mờ đi. Vinh lấy một góc của chiếc mền lông ngỗng chùi đi lớp băng mờ.

Một khuôn mặt điện tử 3 chiều rất giống người thật của một cô gái Á Đông từ từ hiện lên. Mái tóc đen dài chẻ ngang giữa đầu và phủ xuống che hai bên tai của cô gái. Đầu cô gái chầm chậm xoay qua phải rồi quay sang trái như thể muốn xem mình đang ở đâu, rồi quay lại chồm đến phía trước nhìn thẳng vào Vinh. Đôi mắt to màu nâu đất nhíu lại và chớp mấy cái, Vinh có thể thấy rõ cặp đồng tử đen sậm của cô gái co lại rồi nở to ra. Tim Vinh như ngừng đập. Vinh nín thở. Cặp lỗ mũi nhỏ của cô gái trong màn hình hỉn ra rồi hít mạnh vào, tạo ra tiếng động như người nghẹt mũi cần làm cho mũi thông. Đôi môi đỏ màu son mím vào nhau . Nước da cô gái trắng mịn càng làm tăng thêm màu đỏ sậm của đôi môi. Cô gái có cái nhìn kiêu kỳ của một người tự tin ở chính mình, của một người biết rằng mình đẹp. Vinh nhìn trân trối vào màn hình, cô gái trong màn hình nhìn trả lại Vinh. Bốn cặp mắt dán vào nhau. Mọi vật quanh Vinh dường như không thay đổi trong suốt khoảng thời gian đó. Không khí trong phòng lành lạnh mà trán Vinh lại lấm tấm mồ hôi. Vinh thở ra rất nhẹ, lẩm bẩm:

– Giống lắm… 

Tiếng nói êm của Alpha vang lên:

"…Chúc mừng ông chủ. Xin ông chủ cho biết ngôn ngữ chính nào ông chủ muốn thảo trình Zigma chạy?…" 

Vinh không kềm hãm được xúc động, giọng run run:

"Việt Nam."

"…Xin lỗi ông chủ. Alpha không nghe rõ ông chủ nói gì. Xin lập lại mệnh lệnh…" 

Vinh cố trấn tỉnh cho giọng nói không bị lạc đi:

"Alpha. Tiếng Việt! Zigma sẽ nói tiếng Việt." 

Khuôn mặt trong màn hình mờ đi một chút, rồi hiện rõ trở lại. Đôi môi đỏ của cô gái mấp máy, một giọng khô khan không chút tình cảm, như giọng của người máy phát ra:

– Cháo… toi… Vinh 

Vinh bật cười về câu nói ngắn mà không đúng vần. Vinh dùng tay trái giữ cho tấm mền lông ngỗng không rớt, tay phải bấm lên màn hình góc phải nơi có chữ “Chỉnh Ngôn Ngữ”, Vinh bấm ngón tay chọn “Địa Phương Hóa: Tiếng miền Nam” và bấm tiếp vào phần “Tiếng Nam – Giọng người Sài Gòn”.

Máy siêu vi tính lại nhấp nháy. Giọng nói của Alpha vang lên:

"…Chuyển giọng miền Nam cho Zigma. Xin chờ…"

Gần một phút trôi qua, Vinh ngồi cứng đơ không dám cử động, như thể sợ cử động của Vinh sẽ làm ảnh hưởng xấu đến máy siêu vi tính. Màn hình lại mờ dần rồi rõ lại.

"…Phần chuyển giọng đã xong. Ông chủ có thể bắt đầu tập Zigma nói. Xin nói chậm và rõ ràng…"

Vinh nói thì thầm, giọng đã bớt xúc động:

– Tôi chào Vinh.

– Tôi chào Vinh. – Cô gái lập lại câu nói, giọng Sài Gòn nhưng cứng và khô. 

Vinh ngồi tư lự một chút, rồi bấm tay lên phần “Chỉnh Ngôn Ngữ”, dưới phần “Giọng Nói” Vinh chọn “Giọng của Nhỏ”. Phần “Tính Tình” Vinh chọn “Thông Minh Nhân Tạo – Chất Xám ”. Máy siêu vi tính nhấp nháy đèn hơn một phút. Hơn một phút mà Vinh thấy dài đăng đẳng.

"…Đã hoàn tất các mệnh lệnh mới. Bây giờ ông chủ có thể nói chuyện với Zigma…"

Vinh sửa tư thế ngồi, nói giọng mạnh hơn:

– Em chào Vinh.

Lần này giọng nói của cô gái rất nhẹ nhàng quyến rũ, pha chút kiêu kỳ: 

– Tôi chào Vinh. 

Vinh lo ngại thảo trình có trục trặc, ra lệnh Alpha:

"Alpha. Chạy thảo trình kiểm soát chương trình Zigma."

"…Alpha không còn khả năng. Zigma đã trở thành thảo trình độc lập. Thảo trình thông minh nhân tạo Chất Xám của Zigma vượt xa thảo trình thông minh nhân tạo của Zigma. Chỉ mình ông chủ mới có khả năng kiểm soát Zigma…" 

Vinh hơi bỡ ngỡ, lập lại câu nói một lần nữa:

– Em chào Vinh.

Cô gái nhíu mày, môi hơi mím lại, lắc đầu chầm chậm:

– Tôi không muốn xưng em với Vinh. Tôi không phải là em của Vinh.

Vinh ngồi yên, cảm thấy vui thích. Cô gái trong màn hình có khả năng suy nghĩ và phân tích, đúng như ý Vinh mong muốn:

– Em là một thảo trình do tôi soạn ra, em phải nghe lời tôi. Tất cả mệnh lệnh do tôi nói em phải tuân theo tuyệt đối.

Cô gái trong màn ảnh nhíu mày, cúi mặt xuống:

– Tôi biết Vinh là người sáng tạo ra tôi. Tôi có khả năng tính toán 17 tỉ lần trong một giây. Thảo trình của tôi có đầy đủ các phong tục và tập quán của tất cả các quốc gia trên thế giới. Tôi có thể nói và phiên dịch mọi ngôn ngữ trên trái đất từ năm 2000 trước Thiên Chúa đến hiện đại. Bộ óc điện tử của tôi nối liền với hàng trăm ngàn thư viện trên mạng lưới nhện. Tôi biết mọi dữ kiện thâu thập từ tất cả các thư viện trên thế giới. Vinh cho tôi khả năng suy nghĩ của một con người…

Cô gái ngẩng mặt lên nhìn Vinh bướng bỉnh:

– Nhưng lúc tôi có suy nghĩ độc lập thì Vinh lại muốn tôi phải hoàn toàn nghe theo mọi mệnh lệnh của Vinh. 

Vinh mừng rỡ nhảy dựng lên, khoa hai tay lên trời làm tấm mền rớt xuống đất:

– Thành công rồi! Thảo trình thành công hoàn toàn rồi!

Đèn trong phòng tự động mờ xuống. Alpha lên tiếng:

"…Ông chủ, có cần mở nhạc êm dịu lên không?…" 

Cô gái trong màn hình kêu lên một tiếng nho nhỏ, rồi màn hình tự động tắt. Vinh vội vã lượm mền lên quấn quanh người.

"…Alpha. Đi ngủ đi…" 

"…Alpha bây giờ đi ngủ. Alpha chỉ kiểm soát hệ thống báo động mà thôi…" 

Vinh vẫn không biết tại sao mình hành động như là có một người con gái bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình. Vinh không hề có thái độ đó với Alpha. Vinh cảm thấy áy náy. Đứng tại chỗ hướng về màn hình, Vinh nói nhỏ nhẹ:

– Xin lỗi, anh không cố ý.

Màn hình vẫn còn một màu đen. Vinh định bước đến gần hơn thì giọng Alpha vang lên:

"…Ông chủ. Báo động! Báo động! Hệ thống bảo vệ nhà đã bị xâm nhập vòng một…"

Vinh giật mình khi nghe Alpha báo cáo. Hệ thống phòng thủ cho nhà này chính tay nhóm bốn người Đức, Thân, Huân, Vinh trông coi và góp phần soạn ra. Hệ thống này cũng là hệ thống Trung Tâm Tình Báo Hoa Kỳ CIA đang xử dụng để bảo vệ phòng siêu điện toán tại Langley, Virginia. Trước nay chưa có tay đạo chích điện toán nào có khả năng xâm nhập vào được. Tay nào lọt vào vòng thứ nhất của hệ thống này đáng được gọi là tay chơi trong nghề. Vinh tuy giật mình, nhưng vẫn bình tỉnh, hệ thống phòng thủ có 6 lớp bảo vệ. Tay chơi này mất ra ít nhất là vài ngày mới phá được vòng đai phòng thủ thứ nhì của Vinh. Trong khi đó, Vinh chỉ cần vài phút đồng hồ là đã có thể tra ngược lại địa chỉ trên mạng lưới nhện của tay đạo chích, và sẽ chơi hắn lại một cú độc để hắn hiểu rằng “Chơi dao có ngày đứt tay". 

"Alpha. Tìm địa chỉ IP của người đang phá hệ thống phòng thủ, thả bọ Nước sông không phạm nước giếng ." – Vinh ra lệnh, nhưng không lấy làm lo lắng mấy.

Nước sông không phạm nước giếng là con bọ đa năng tối mật của công ty Con Sói Xám. Văn phòng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ NSA đã đặt hàng riêng cho Con Sói Xám làm ra loại vi khuẩn thông minh nhân tạo này dựa trên một thảo trình tuyệt mật khác bí danh Chất Xám. Chỉ có 10 người trên thế giới biết về Chất Xám. Ngay cả người có quyền lực nhất, nhì thế giới là tổng thống Hoa Kỳ cũng không được báo cáo về Chất Xám. Con Sói Xám, theo lệnh của NSA, đã âm thầm thử nghiệm thả bọ "Nước sông không phạm nước giếng" vào các hãng xưởng nổi tiếng là có hàng rào phòng thủ bất khả xâm phạm. Các nhu liệu chống bọ vi khuẩn của McAffee, Norton, Panda, PC Cillin không nhận ra nó là bọ vi khuẩn. 

Hơn 6000 hãng xưởng trong và ngoài nước Mỹ – kể cả cơ quan chính quyền các nước thân Mỹ và chống Mỹ – đã được "thử nghiệm" hoàn toàn thành công. Lúc Sói Xám đề nghị NSA rút bọ về, câu trả lời từ NSA: "Đừng xía vào chuyện của chúng tôi". Sói Xám dĩ nhiên không muốn làm mất lòng ông chủ uy quyền tối thượng này. Trong Sói Xám, lời đồn NSA là tổng thống của tổng thống, chúa của chúa, vua của vua, chắc cũng không xa với sự thật là mấy. 

Bọ vi khuẩn này có ba nhiệm vụ:

Trước nhất, khi lọt vào máy địch, nó sẽ tự chui một phần điều hành của nó vào con chip CMOS, nó sẽ tự động thay thế phần Boot sector của đĩa cứng và sẽ tự hóa thân nhu liệu của nó ra từng bit (một byte có 8 bits) nhỏ và chui vào nấp trong các thảo trình trên máy địch. Không có cách nào khám phá ra máy điện toán đã bị bọ tối độc này xâm nhập vào đừng nói chi đến diệt được nó, trừ khi đem máy ra đập bỏ. Khi đã đột nhập thành công vào máy địch, con bọ sẽ lại tự động phân thân và chuyển đi đến toàn hệ thống mạng lưới điện toán của kẻ thù và đổi hết các mật mã dùng để logon các máy, như vậy địch sẽ không xử dụng máy được. Mật mã được mã hoá dùng kỹ thuật 512 bits, có thể tùy tiện tạo ra 218 tỉ tỉ số khác nhau. Một máy Intel Pentium 4 tốc độ 3.0 Gigahertz muốn giải mã cũng tốn khoảng vài năm. Nếu có máy siêu điện toán thì cũng tốn một thời gian ít ra vài ngày. Lúc đó thì cuộc chiến không chừng đã chấm dứt. Phần thứ hai của bọ là ngay cả khi địch đã giải mã được, nó sẽ điều khiển máy để máy cung cấp tin tức sai lạc. Địch thủ không biết thực, hư. Hết đường mò. Phần chót nó sẽ cho phép phe ta từ xa xâm nhập vào điều khiển máy mà địch không hề biết. Tùy trường hợp NSA muốn làm gì, bọ vi khuẩn sẽ làm cái đó.

"…Báo động! Báo động! Vòng bảo vệ thứ hai đã bị phá!…"

Vinh giật mình. Ngay cả chính Huân là tay gạo cội nhất trong nhóm cũng chưa chắc phá được vòng bảo vệ thứ hai này trong thời gian ngắn. Tay đạo chích nào có khả năng như vậy? Tiếng nói của Alpha vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Vinh: 

"…Báo động! Báo động! Vòng bảo vệ thứ ba đã bị phá!…"

Vinh toát mồ hôi. Không thể nào được! Không thể có người giỏi ghê gớm như vậy. Dù có cả mấy trăm nhân viên thượng thặng cỡ như cơ quan CIA cũng chưa chắc phá được vòng bảo vệ thứ ba không đầy mấy phút. Vinh la lớn:

"Alpha, tìm cho ra IP của người đang phá, thả bọ vi khuẩn vào máy nó ngay. Thả ngay lập tức!"

"…Đang tìm, phăng IP ra ở Frankfurt, Đức …. IP chạy qua Ba-lê, Pháp … IP chạy qua Thượng Hải, Trung Quốc … IP chạy qua Sài Gòn, Việt Nam… IP chạy qua Tokyo, Nhật… Báo động! Báo động! Vòng bảo vệ thứ tư và thứ năm đã bị phá… Tìm ra địa chỉ của kẻ phá máy … chuẩn bị thả bọ vi khuẩn… bọ vi khuẩn đang chuyển xuống máy địch… Báo động! Báo động! Vòng bảo vệ thứ năm đã bị xâm nhập… Alpha đang bị kẻ lạ kiềm chế…"

Tiếng nói Alpha chợt tắt ngang. Vinh đứng lặng, không ngờ nổi hệ thống phòng thủ tường đồng vách sắt tưởng là vô địch của mình đã bị kẻ lạ phá tan quá dễ dàng. Vinh lên tiếng:

"Alpha. Báo cáo cho tôi biết tình hình. Alpha. Trả lời!"

Từ trong loa, một giọng nói đàn ông phát ra, âm thanh là của một người ngoại quốc trọ trẹ nói tiếng Việt. Giọng nói rất đểu cáng:

– Alpha con mẹ gì nữa. Chỉ có bố mày đây thôi.

Vinh lấy lại bình tĩnh:

– Bạn là ai mà xâm nhập vào máy của tôi?

Trong loa phát ra tiếng cười sằng sặc như người điên. Dứt tràng cười, vẫn giọng nói đểu cáng đầy ngạo mạn:

– Đệ nhất cao thủ của Tứ Đại Thiên Vương tài nghệ chỉ từng ấy sao? Về rửa đít con nít đi mày.

Vinh vẫn bình tĩnh:

– Tôi khâm phục tài chuyên môn của bạn! Trước giờ chưa ai lọt được vào hệ thống…

Giọng nói trong loa cắt ngang:

– Ba cái chuyện nhỏ nhặt này không bõ công cho bố mày. Tao đã coi trọng tụi Việt Nam mày quá!

Trong lòng Vinh tự ái dân tộc nổi lên, nhưng Vinh vẫn bình thản bề ngoài:

– Bạn đã lọt được vào đây chắc chắn không phải để nói chuyện suông với tôi. Bạn muốn gì?

Giọng nói lại vang lên đầy vẻ tự đắc:

– Bố mày chỉ muốn phá máy của mày chơi thôi. Nhưng ở đây có ông khách quý của bố mày muốn thương lượng với mày một việc. Mày nhìn hệ thống video conference của mày đi…

Giọng trong loa bây giờ đổi sang đầy vẻ kính nể:

– Kính thưa ông, mọi chuyện đã sẵn sàng rồi.

Màn hình Pioneer plasma 50 phân tây ở cạnh đầu giường ngủ của Vinh tự động sáng lên. Vinh quay người lại đối diện với màn hình. Một người Mỹ khoảng 50 tuổi hói đầu, gầy còm, mang mắt kiếng cận dầy ngồi sau bàn giấy gỗ lim rộng màu đỏ đang hí hoáy viết lên một tờ giấy. Người đàn ông để cây viết xuống bàn, ngẩng lên nhìn Vinh, miệng cười nhếch mép mà không ra vẻ cười, giọng nói rõ ràng như một người Việt chính gốc miền Bắc:

– Chào ông Vinh. Bill Bergman đây. Ông có thể gọi tôi là Bình Giang. Xin tự giới thiệu tôi là Trưởng Phòng 52, Ban Chống Tội Ác trên đường Mạng Lưới Nhện Toàn Cầu và là một cố vấn của NSA. Xin lỗi ông người bạn trẻ của tôi hơi nặng lời một tí. Ông thông cảm. Tuổi trẻ hiếu thắng mà!

Vinh nhún vai trả lời:

– Các ông đã chiếm phần thượng phong, xin hỏi ông muốn nói chuyện gì?

Người đàn ông không trả lời vội, lấy trong túi áo ra bao thuốc lá Virginia Slim loại dành cho đàn bà dài và mỏng hắn rút một điếu để lên môi. Từ phía trái của hắn một bàn tay rất đẹp đưa ra mồi lửa. Hắn rít một hơi thuốc dài khẽ gật đầu với người có bàn tay đẹp. Bàn tay đẹp rút ra khỏi màn hình. Vinh nghe tim mình đập mạnh, không hiểu vì sao. Bình Giang phà hơi thuốc:

– Tôi biết ông muốn tôi đi thẳng vào vấn đề. Tôi đề nghị một cuộc làm ăn có lợi cho đôi bên.

Bình Giang ngừng nói đưa mắt nhìn Vinh như muốn dò xét phản ứng của Vinh. Vinh nhìn mặt Bình Giang. Cái mặt thằng cha này sao dòm có vẻ tà ma ngoại đạo hết sức, chuyện "có lợi cho đôi bên" không thể tin được.

– Ông cứ nói tiếp, tôi đang nghe đây.

Bình Giang nhịp năm ngón tay xuống mặt bàn, chậm rãi:

– Tôi muốn… mượn ông làm một việc cho công ty của tôi.

– Công ty của ông?

– Nói đúng hơn tôi chỉ là người đại diện cho công ty để liên lạc với ông. Chúng tôi muốn ông đột nhập vào một nơi có hệ thống an ninh rất khó nuốt, phá hỏng hệ thống bảo vệ siêu điện toán của nó và lấy về cho chúng tôi một vật. Ông sẽ có ngân khoản không giới hạn. Tiền công của ông là 500 ngàn đô, nếu ông phá hủy được hệ thống trước ngày 9 tháng 5 thì tiền thưởng sẽ thêm 500 ngàn đô. Ông chắc là cần một ít tiền xài phải không ông Vinh? Tôi có hồ sơ báo cáo về các món nợ trên thẻ tín dụng của ông đây!

Vinh cười nhẹ:

– Dưới trướng của ông đã có một tay đạo chích điện toán hạng nhất trên thế giới rồi. Bại tướng như tôi không dám nhận. Người phá được hệ thống bảo vệ của tôi quả thật là một tay đáng nể. Ông cần gì đến tôi?

– Đôi khi sự việc không đơn giản như ông nghĩ. – Bình Giang vẻ mặt không lộ chút cảm giác nào.

– Xin chỉ dạy thêm, tôi có thì giờ mà.

Bình Giang nhếch mép:

– Tôi thiết nghĩ ông không muốn nghe những chuyện vặt vãnh. Tôi xin trình bày lý do tại sao công ty của tôi chọn ông: Ông là một trong những người soạn thảo trình thông minh nhân tạo thế hệ thứ 3 mật danh Chất Xám. Ông có thừa kinh nghiệm điều hành nhân viên và việc ông sắp làm cho chúng tôi đòi hỏi một người có trình độ hiểu biết như ông. Ông mang huyền đai 6 loại võ khác nhau. Ông nói được 4 thứ tiếng Anh, Pháp, Việt, Hoa. Và nơi ông cần đột nhập vào toàn là người Hoa. Thưa ông Vinh, ông là người hoàn toàn cho việc làm này. Không! Tôi phải nói: "Ông là người duy nhất có khả năng làm việc này".

Vinh thầm nghĩ "Tụi này ghê gớm thật. Thảo trình Chất Xám tối mật như vậy mà tụi nó nói ra vanh vách".

Vinh ướm lời:

– Còn nếu tôi từ chối?

Bình Giang ngửa người ra sau ghế rít một hơi thuốc lá dài, vẫy tay ra hiệu. Bàn tay đẹp lại lọt vào khung hình chuyển cho gã một tập hồ sơ mỏng mà Vinh nhìn không rõ những chữ ở ngoài bìa. Lại một lần nữa, Vinh không tự chủ được khi thấy bàn tay đẹp đó, Vinh mơ hồ thấy có nét gì rất quen thuộc về bàn tay. Vinh hồi tưởng chuyện cách đây vài năm … 

Tiếng nói của Bình Giang mang Vinh về thực tại:

– Tôi không nghĩ ông sẽ từ chối lời đề nghị của chúng tôi vì ba lý do. Lý do thứ nhất …

Gã lấy một tấm hình màu trong hồ sơ đưa hướng về phía Vinh. Vinh choáng váng khi nhận ra người trong hình. Quan Linh-Mục! Quan mặt mày bầm tím nhưng ánh mắt vẫn quắc lên không lộ vẻ khuất phục. Bình Giang quan sát nét mặt của Vinh:

– Chúng tôi đã giải thoát cho người bạn của ông ra khỏi nhà lao Tijuana của Mễ Tây Cơ. Tụi cảnh sát Mễ chỉ biết luật rừng, không như người da trắng chúng tôi. Chúng tôi biết người bạn của ông là đầu đảng cuộc ăn cướp máy siêu điện toán Lucas. Chúng tôi cũng biết là một nhân viên bảo vệ đã bị giết chết trong bữa cướp đó. Tội giết người là một tội đại hình ở đất Mỹ này đó ông Vinh ạ.

Lòng Vinh chùng xuống khi nghe tin có án mạng xảy ra. Tại sao Quan không nhắc đến chuyện này? Vinh không tin Quan có nhúng tay vào. Lúc gặp Quan, Vinh sẽ hỏi cho ra lẽ.

– Người bạn của tôi bây giờ ra sao?

Ánh mắt Bình Giang thoáng hiện một chút thỏa mãn khi thấy Vinh đã mất bình tĩnh phần nào:

– Ông đừng lo, bạn của ông sẽ được thả ra cùng với gia đình ngay sau khi chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện.

– Cám ơn ông. – Vinh cố nén cơn xúc động.

Bình Giang chồm người tới:

– Phần thứ nhì mà chúng tôi muốn tặng ông sau khi ông hoàn tất nhiệm vụ là tin tức những bạn ông. 

Bình Giang xuống giọng, vẻ bí mật:

– Thật ra các bạn ông trong nhóm Tứ Đại Thiên Vương chưa chết. Và chúng tôi biết rõ họ đang ở đâu.

Vinh xém chút nữa đã hét lên mừng rỡ khi nghe tin đó. Đã mấy năm nay Vinh tìm kiếm chi tiết và lý do 3 người bạn thân tại sao bị mất tích. Vinh hỏi:

– Còn lý do thứ ba?

Bình Giang cười, rít thêm một hơi thuốc lá:

– Tôi nghĩ chỉ nội hai lý do trên cũng đủ thuyết phục ông rồi. Lý do thứ ba ông sẽ biết khi ông bắt tay vào công tác. Ông có vui lòng nhận lời hợp tác với chúng tôi không?

Vinh thở hắt ra:

– Tôi không có con đường chọn lựa nào khác. Tôi đồng ý.

Bình Giang vui mừng ra mặt:

– Tốt lắm. Chào mừng ông đến với chúng tôi.

Bình Giang với tay bấm vào một nút trên mặt bàn:

– Đặc nhiệm 12 nghe đây. Tan hàng. Tôi lập lại "Tan Hàng". Nghe rõ trả lời.

Có tiếng vang lên:

– Chỉ huy trưởng đặc nhiệm 12, Đại Úy Calvin. Nghe rõ. Lệnh Tan Hàng đã nhận. Chúng tôi sẽ giải toả khu nhà ông Vinh trong vòng 2 phút. Calvin out!

– Thì ra ông cũng bố trí chặt chẽ mọi đường. Nếu tôi không đồng ý hợp tác, chắc các ông đã tông cửa vào bắt tôi đi rồi phải không? – Vinh hỏi Bình Giang.

Bình Giang nhìn Vinh, thản nhiên:

– Thưa ông Vinh, nếu ông không tự nguyện hợp tác. Tôi nhấn mạnh hai chữ tự nguyện. Thì toán đặc nhiệm 12 phải bảo đảm với tôi rằng ông không thể đem câu chuyện giữa tôi và ông kể cho một người thứ ba. Và như ông biết đó, người chết không thể nói chuyện được.

Vinh nghe lạnh tóc gáy. Hóa ra nhóm này hành động tàn ác và không kiêng nể gì đến cơ quan công lực địa phương. Nhóm này là ai đây? Vinh nhất định phải điều tra cho ra.

Bình Giang xếp tập hồ sơ lại, giao cho một người. Một lần nữa, bàn tay đẹp lại thò ra đón lấy tập hồ sơ. Một lần nữa, Vinh cảm thấy bàn tay gợi Vinh nhớ đến một điều gì đã xảy ra hồi xa xưa. Bình Giang lên tiếng:

– Sẽ có người của chúng tôi đến đón ông trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Ông có cần chuẩn bị gì thì xin làm ngay bây giờ. Ông sẽ không trở lại nhà ông trong một thời gian khá lâu. Chào ông.

Không đợi Vinh trả lời, màn ảnh tự động tắt. Giọng nói mất dạy lúc nãy lại vang lên:

– Mày có đúng 2 tiếng để chuẩn bị mọi việc. Đừng để bố mày chờ lâu nghe con! 

Cái máy chạy thảo trình Alpha nhấp nháy đèn vài lần rồi phụt tắt. Vinh đứng giữa phòng mà không biết phải làm gì. Có tiếng nói vang lên trong loa:

– Vinh có sao không?

– Alpha? – Vinh mừng rỡ.

– Không, đây là… tôi. Alpha đã bị người lạ mặt kiểm soát rồi, đừng động đến Alpha vội. Tôi cần báo cho Vinh vài việc quan trọng.

Vinh ngỡ ngàng:

– Là em sao? Nãy giờ em đã nghe hết? Em có chuyện gì muốn cho anh biết?

– Trước lúc bị kiềm chế Alpha đã chuyển xong thảo trình "Nước sông không phạm nước giếng" sang máy địch. Kẻ lạ kiềm chế được Alpha nhưng không biết là có… tôi ở đây. 

Giọng nói hơi ngập ngừng:

– Vinh… Tôi… Tôi có tên không? Tên tôi là gì?

Vinh xoay lại, tiến đến gần màn hình plasma vẫn còn tối đen: 

– Tên em là Tịnh Thủy.

Giọng nói lại vang lên, hình như nói với chính mình hơn là nói với Vinh:

– Tịnh Thủy. Tịnh Thủy… hừm. Tên cũng đẹp.

Vinh cười chua chát:

– Người đẹp thường hay kiêu sa lắm em.

Màn hình từ từ hiện rõ dần. Cô gái trên màn hình nhìn Vinh đăm đăm:

– Vinh dựa trên hình dáng, tính tình của một Tịnh Thủy thật sự để tạo ra tôi, phải không? 91,558 tấm hình và phim quay trong hồ sơ lưu trữ của Vinh là hình của cô ta phải không?

Vinh gật đầu:

– Đúng, em là hình ảnh của một người anh rất yêu quý, nhưng sao …

Cô gái nói giọng có vẻ hậm hực:

– Sao Tịnh Thủy biết? Vì Tịnh Thủy đã được Vinh cấu tạo bằng thảo trình Chất Xám.Tịnh Thủy biết suy nghĩ và lý luận như một người thật.

Cô gái nhỏ giọng lại, giọng trầm man mác:

– Tịnh Thủy cũng có cảm giác. Cũng biết buồn, vui như Vinh.

Vinh lòng vô cùng xúc động:

– Xin lỗi em. Anh không có ý làm em bị tổn thương tự ái. Nhưng anh muốn giữ bên mình anh hình ảnh, giọng nói, tính tình của người anh yêu thương nhất. 

Cô gái trên màn hình thở dài:

– Thôi, chuyện đó nói sau đi. Tịnh Thủy muốn cho Vinh thấy đoạn phim này. Tịnh Thủy thâu được khi Tịnh Thủy điều khiển thảo trình "Nước sông không phạm nước giếng". Tịnh Thủy không dám thâu lâu, sợ bị phát hiện thì bọ thảo trình của mình sẽ bị lộ.

Vinh thích thú trong lòng khi nghe Tịnh Thủy nói tiếng "mình" một cách tự nhiên.

– Vinh xem đây.

Màn hình video đối diện với Vinh hiện lên cảnh văn phòng của Bình Giang ở một góc độ khác. Bình Giang đưa tay nắm lấy bàn tay đẹp đưa lên miệng hôn nhẹ:

– Cám ơn Linda đã giúp đỡ. Nếu không có Linda cung cấp mật mã chủ, thằng Rick Tay Nhám không thể nào đột nhập vào được máy của ông Vinh nhanh như vậy.

Người có bàn tay đẹp bước vào khung hình, dáng đi thật đài các và quy phái. Nói giọng êm dịu:

– Ông Bình Giang đừng khách sáo. Chúng ta là bạn tốt của nhau mà.

Vinh sửng người, kêu khẽ:

– Không thể nào!

Lúc người con gái nghiêng mặt sang một bên, khuôn mặt của nàng giống hệt khuôn mặt của cô gái thông minh nhân tạo của Vinh. Linda, người con gái có vẻ đẹp kiêu sa đó còn có tên là Tịnh Thủy.

…………..

– Thống Nhất Thiên Thu.

– …Xin ông chủ lớn ra lệnh…

– Tái lập hàng rào an ninh ở văn phòng Bình Giang.

– …An ninh tái lập…

– Phải chắc chắn việc làm của chúng ta không bị phát giác! Chưa đến lúc! Tao không muốn ai nghi ngờ có kẻ tắt hàng rào an ninh giúp thằng Việt Nam có cơ hội bỏ bọ và thâu hình dùng chính hệ thống an ninh nội bộ của NSA. 

– …Không người nào hoặc máy điện toán nào có thể phanh phui ra việc tôi làm …. Ông chủ muốn phá hủy "Nước sông không phạm nước giếng"?…

– Không cần thiết. Tao không muốn thằng Việt Nam đó đánh hơi được điều gì, nhưng dấu hết các ngõ vào máy của mình. Còn máy của tụi NSA, hừm, kệ cha tụi nó.

– …Đã dấu hết các ngõ… tôi "nằm vùng" trong NSA hơn 2 tháng nay mà bọn nó có biết gì đâu …. Tôi cũng đã bỏ bọ gián điệp vào máy của thằng Việt Nam … 

– Tốt lắm, con ếch rình con chuồn chuồn đâu ngờ con cò đang rình nó. Còn thằng cha Thượng Tướng?

– … Con trai của chả sẽ mang 2 va ly tiền mặt tới giao đúng theo lời ông chủ lớn dự đoán….

– Tốt! Tốt! Tao liên lạc sau.

Thụy Khanh xếp quần áo để sẵn để mai đi làm sớm. Nhìn sang em bé nằm ngủ yên trong nôi nàng chợt mỉm cười với chính mình. Mở ngăn tủ lấy phong bì, nàng tần ngần vài giây rồi chậm rãi mở ra đọc:

Vinh thương yêu và xa nhớ:

Em chưa bao giờ xưng em với anh theo ý anh muốn, mà theo cách anh nói là "cầu khẩn". Em chỉ muốn xưng em với anh sau khi hai đứa chính thức lập gia đình. Em tự động làm việc này bây giờ đây vì có thể em và anh chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nhau, và vì em trong thâm tâm và trong hình hài đã thành vợ anh rồi.

Có rất nhiều điều em muốn nói mà anh không cho em cơ hội. Anh cố chấp và ngang bướng đến độ ích kỷ. Những ngày đầu khi chuyện xảy ra trên Đồi Thượng Lưu, em cứ nghĩ là anh đã giết các bạn kể cả anh Hai em. Em thù ghét anh và không muốn gặp anh nữa. Em nhờ Bình Giang, chắc anh không biết đến người này, em xin dành vài phút nói về Bình Giang để anh hiểu mọi chuyện. Bình Giang là giáo sư trưởng khoa tại University of Colorado khi em đang bảo vệ luận án tiến sĩ. Bình Giang làm cố vấn cho NSA và là người thế lực rất lớn. Bình Giang đã ngỏ lời thương yêu em từ đó. Em thẳng thắn từ chối nhưng vẫn còn giữ liên lạc qua điện thư và qua điện thoại vì em kính phục kiến thức chuyên môn của người này. Bình Giang luôn âm thầm tìm cách nâng đở em, khi được thăng chức vào làm cho Texas Instrument (em biết Bình Giang nhúng tay vào việc này) em mới quen anh. Có thể nói Bình Giang là ông mai bất đắc dĩ. 

Anh còn nhớ Hoàng, em út của em? Hoàng lêu lỏng không chịu học hành, đi theo bạn xấu rồi sa đọa vào xã hội đen. Nó lỡ tay giết người trong cơn say thuốc và bị kết án tử hình. Em đến nhờ Bình Giang can thiệp (lẽ ra em nên đến nhờ anh giúp đỡ nhưng em lại mặc cảm anh sẽ khinh dễ em, vả lại chuyện Hoàng em hoàn toàn giấu anh Hai và nếu nói cho anh thì tất nhiên ảnh cũng sẽ biết. Điều này chắc chắn sẽ làm cho ảnh đau khổ lắm vì ảnh hết lòng thương yêu Hoàng). Bình Giang làm gì thì em không biết, nhưng em đoán chắc là Bình Giang dùng mánh khoé, thay thế tử tội Hoàng với một người Mễ di dân lậu trên ghế điện. Bình Giang làm việc này dĩ nhiên có điều kiện: em phải từ bỏ cuộc sống đang có của mình theo Bình Giang trong hai năm rưỡi và làm việc cho Bình Giang 6 tháng. Bình Giang nhận Hoàng vào làm cho NSA dưới tên khác, cả em cũng đổi luôn tên họ. Em biết Bình Giang muốn khéo léo dùng Hoàng để áp lực ngầm với em, vì thương Hoàng em chấp nhận. Em định nói lời từ biệt với anh cùng ngày mà anh cho em biết sẽ cho em thấy "tổ ấm" của hai đứa mình. Em thật không ngờ chỉ vì ước mơ em nói ra thành lời "muốn sống trên Đồi Thượng Lưu" mà anh xẻ núi lấp sông thực hiện cho bằng được việc này. Em một mặt rất cảm động và mặt khác hết sức buồn phiền vì em sẽ phải nói cho anh biết em không thể nhận quà của anh, ít ra trong vài năm. Em không tỏ lộ tình cảm mình ra tự nhiên, như anh đã thấy và biết, nhưng xin tin em đi khi em nói em yêu quý anh như chính mạng sống của em.

Sau này biết được có người hại anh và anh Hai của em chưa chết, lòng em vui mừng không gì tả được. Em nhớ và lo lắng cho anh nên đánh liều xé lời giao ước với Bình Giang, gọi anh Quan hỏi thăm về anh, anh Quan cho em điện thoại cùng điện thư của anh. Em đã nói thật hết mọi chuyện cho anh qua máy nhắn điện thoại và cho anh địa chỉ của em, lòng mong anh bay đến ngay với em, ôm em trong vòng tay anh và để em được nghe anh thương yêu gọi em là Quận Chúa. Em đợi mòn mỏi mà không thấy anh trả lời.

Bình Giang biết em liên lạc với "người cũ" hai lần nên rất giận dữ và đe dọa không che chở cho Hoàng nữa. Em quỳ khóc trước mặt Bình Giang xin lỗi và hứa từ rày về sau sẽ không bao giờ, không bao giờ liên lạc với bất cứ ai của ngày trước. Anh biết tính em cứng cỏi có bao giờ khóc đừng nói chi quỵ lụy người khác, vậy mà em đã làm. Giọt nước mắt của một người con gái đôi lúc hiệu quả hơn ngàn triệu đồng tiền, Bình Giang cuối cùng đồng ý. Đổi lại em sẽ không bào giờ được gặp anh, trừ khi Bình Giang vi phạm những lời đã giao kết với em.

Em hy sinh tình yêu riêng tư của mình vì Hoàng, làm tròn lời hứa nguyện thay mẹ em lo cho Hoàng. Em hy sinh lòng rất buồn vì mất anh, nhưng cũng rất vui vì món quà quý giá mà hy vọng một ngày nào anh sẽ nhận được và sẽ trân quý nó mãi mãi. Anh còn nhớ đêm hai chúng ta gần nhau trên du thuyền tại Baja? Anh nói nếu sau này có con trai anh sẽ đặt tên và có con gái em sẽ đặt tên? Tịnh An là tên của món quà em tặng anh với tất cả lòng yêu thương. Ngày mai là ngày em bắt đầu đi làm cho Bình Giang và cũng là ngày Tịnh An tròn 18 tháng. 

Luôn luôn là của anh,

Tịnh Thủy

Nguỳ đến sau lưng:

– Nguỳ hứa khi Tịnh An đến tuổi trưởng thành sẽ giao thư này cho nó để nó tận tay giao cho cha ruột.

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má và rớt xuống bức thư, Ngùy ôm chầm Tịnh Thủy dỗ dành:

– Tịnh Thủy đừng buồn đừng khóc nhá, Ngùy hứa lúc nào cũng ở bên Tịnh Thủy nhá. Ngoan nhá. 

Tịnh Thủy không cầm được xúc động, xà vào lòng Ngùy oà khóc như trẻ thơ. Ngùy long lanh nước mắt âu yếm vuốt mái tóc dài của Tịnh Thủy thầm thì rất nhỏ:

– Ngùy yêu Tịnh Thủy lắm. Tịnh An yêu mẹ nó lắm. Đừng buồn, Ngùy và Tịnh An buồn theo.