Chương 5

Chương Ba – NGƯỜI CHẾT HAI LẦN


– Tao bằng lòng.

– Thằng bạn mày?

– Tụi tao thân nhau lắm, mày đừng lo. À! Phần tao chuyện tiền không quan trọng nhưng thằng bạn tao muốn hỏi cho kỹ.

– Tối thiểu 5 bò. Nếu tin tức đưa tới mau và xài được, hà hà, tiền sẽ vô như nước nghe mày. Vài trăm ngàn là thường.

– Làm sao biết mày đưa tiền đủ, tin tức tụi tao cung cấp có thể có giá trị bạc ngàn mà mày chỉ trả vài trăm thì sao?

– Mày chưa rõ quy luật sắt của tổ chức: không được ăn gian một đồng xu, bất cứ ai nhím tiền của tổ chức trả cho nhân viên dù một cắc là phạm luật… hừ, mày mong được chết sớm còn sướng hơn trăm lần bị tổ chức trừng phạt. Hà hà, mà mày đừng lo, tổ chức đối xử với nhân viên rất sòng phẳng, chỉ có điều mày nên biết, gia nhập tổ chức rồi trọn đời này mày là người của tổ chức, trừ khi mày chết.

– Tao hiểu. Làm sao liên lạc với mày? Làm sao gặp xếp lớn của tổ chức?

– Mày? Gặp xếp lớn? Ha ha ha, thằng này nói chuyện tếu quá! Tép riu như mày mà đòi gặp xếp lớn? Chưa chắc mày gặp được mặt tao còn nói chi chuyện khác. Liên lạc với tao cùng số này.

Điện thoại cúp. Steve cũng gác ống nghe nghiến răng:

– Không phải tao phản mà tự mày đẩy tao vào đường cùng thằng chó đẻ!

David lơn tơn đi lại tay cầm miếng Hot Dog cắn nửa chừng, tay kia cầm lon Cô Ca:

– Xong chưa? 

– Rồi, giờ mày định đi đâu? – Steve mở cửa xe cho thằng bạn xong vòng qua phía tài xế.

– Ra vũ trường Ritz cái đã. Tao nghe nói có con bé Việt Nam nào mới tới xinh như múi mít.

– Ra đó không an toàn đâu, rủi thằng mất nết nào làm trầy cái xe của thằng chó đẻ, nó lại làm mất mặt tao và mày ở chỗ công cộng nữa. Về lại công ty cái đã.

David bỗng nhớ ra điều gì, khoát tay:

– Thôi trả xe rồi chở tao về nhà. Tao quên ngày mai phải đi với con thư ký riêng của chả ra phi trường sớm, hình như con thư ký đi gặp tay bự nào ở San Diego, Đồi Thượng Lưu thì phải.

Steve ngừng xe đột ngột làm lon Cô Ca của thằng David bắn tung toé ra ngoài, Steve quay sang David nạt:

– Đừng gọi cô Linda là con nầy con nọ! Nếu mầy muốn đi chơi thì cứ đi, ngày mai tao sẽ chở cô Linda thay.

David im thin thít vì đã rõ tính nóng sảng của thằng bạn thân hơn 15 năm nay. Nó nói giọng ỉu xìu:

– Tao làm đổ nước ngọt, làm sao lau?

Steve vừa tăng tốc độ vừa bật đèn xin sang tay phải để vào xa lộ:

– Tối tao thức chùi cho. Mai tao chở cô Linda, cổ không thích ngồi ghế sau.

Hai người giữ im lặng cho đến khi về công ty, David hỏi:

– Mày mết Linda rồi hả? 

Steve không trả lời.

…………

Linda hay Thụy Khanh chính là Tịnh Thủy đổi tên. Nàng vừa uống một hớp cà phê Ban Mê Thuột thì đã có tiếng gõ cửa. Nhìn vào màn hình an ninh nàng thấy Steve. Tịnh Thủy nói vào máy:

– Tôi ra liền. Đợi tôi ngoài xe nhé.

Bộ quần áo Ann Taylor Tịnh Thủy mặc hôm nay là bộ quần áo nàng mặc hai năm về trước lần duy nhất lên Đồi Thượng Lưu. Nàng đã chọn sẵn một bộ quần áo khác có vẻ nghiêm trang hơn, nhưng sáng nay như có động lực nào xui đẩy nàng chọn bộ đồ này. San Diego dạo này chắc ấm trời. Lòng nàng có chút xúc động nghĩ đến chuyện xưa, nàng nhủ thầm sẽ nói Steve chở nàng đi ngang ngôi nhà số 28. Ngùy bồng Tịnh An ra, bé Tịnh An vui sướng khi thấy nàng, đỡ con vào lòng nàng hôn nhẹ Tịnh An nhiều cái vào mặt, Tịnh Anh nhột nên cười khanh khách. Nàng quyến luyến trao Tịnh An lại cho Ngùy. Steve đã đứng sẵn chờ mở cửa xe cho nàng.

– Ồ chào Steve. Tối qua ngủ ngon không hay lại theo David la cà ở vũ trường? 

Steve đỏ mặt lí nhí vài câu trong cổ họng rồi cho xe chạy. Nàng kín đáo quan sát Steve. Hôm nay Steve mặc bộ đồ mới may trông khá bảnh trai. Nàng thấy mến anh chàng tài xế kiêm hộ vệ này từ ngày nàng thấy Steve bị Bình Giang bạt tai ở nhà nàng. Giữa hai người tài xế kiêm hộ vệ David và Steve, nàng thích Steve hơn. Steve có cái hùng hổ của người đàn ông cộng thêm cái bẽn lẽn của phụ nữ mỗi khi nhìn nàng, còn cái nhìn ham muốn của David lúc nào cũng gây cho nàng cảm giác khó chịu. 

Steve sắm bộ đồ mới chỉ chờ dịp quan trọng đem ra mặc, và hắn không thấy có dịp nào đáng hơn dịp này. Nằm trằn trọc bên con bạn gái hắn không ngủ được vì câu nói của David "Mầy mết Linda rồi hả?". Mết Linda? Hắn có bao giờ mơ tưởng được người đẹp và quý phái như Linda để mắt tới hắn. Nhưng mấy ngày qua tiếp xúc với Linda quả thật hắn rất vui, cái vui không duyên cớ. Hắn còn nhớ câu đầu tiên nàng nói với hắn: "Tôi xấu hổ thay cho ông Bình Giang về cách ông ta đối xử với anh, hy vọng anh không cho tôi là loại người cùng hạng chỉ vì tôi làm thư ký riêng cho ổng". Hắn để ý nàng bao giờ cũng dịu dàng và lịch sự với mọi người khác hẳn với thái độ coi người như cỏ rác của Bình Giang. Mà nói nào ngay từ lúc biệt phái sang làm cho NSA, hắn tuy hãnh diện vì cái chức mới nhưng rất gai mắt về những thái độ trịch thượng và có phần thất thường của người hắn có nhiệm vụ bảo vệ. Mọi người trong sở ganh tị với hắn vì ai cũng mơ được "làm việc" với một nhân vật kỳ tài như Bình Giang. Bình Giang, thằng chó đẻ! Hắn sôi máu rủa thầm trong đầu từ lúc tình cờ biết vài việc làm của Bình Giang.

……….

Việc Bình Giang làm có liên quan đến một người tên Hoàng. Steve biết thằng Hoàng có cái gì không ổn. Nó không có nhiệm vụ gì rõ rệt nhưng lại có văn phòng riêng, ngoài cửa văn phòng không đề chức vụ gì thậm chí không có cả bảng tên. Hắn chỉ biết Hoàng làm tà lọt cho Bình Giang qua những lời xầm xì của đồng nghiệp, đa số là lời xấu. Hắn thật sự đếch cần biết ai xấu tốt ở đây, hắn chỉ là nhân viên tạm vài tháng do CIA phái sang để "trau dồi thêm kinh nghiệm". Ở đây mọi người ganh nhau từng cái nhỏ nhặt, địch không thấy đánh mà chiến tranh nội bộ đã nổ ra, nổ đều đều mỗi ngày. Chuyện "đâm sau lưng chiến sĩ" hình như là khuôn mẫu hòng được xếp để ý và được thăng lương lên chức mau tại đây. Cơ quan của hắn "sạch" hơn nhiều, ít ra khi hắn tuân lệnh thượng cấp làm điều gì là để "bảo đảm tối đa nền an ninh và quyền lợi nước Mỹ". Lý tưởng thanh niên còn cao trong lòng hắn, hắn muốn góp phần làm nước Mỹ sạch khỏi cơn bệnh thuốc "lắc" đã đầu độc mấy thế hệ liền, nếu không vì vậy hắn đâu có hết sức xin vào CIA sau khi tốt nghiệp đại học Havard ngành ngôn ngữ học. 

Tuy không để bụng những chuyện thiên hạ tại NSA, hắn cũng có nhận xét chung chung, và hắn nhận xét là Hoàng rất sợ Bình Giang, sợ như dê non sợ cọp đói mặc dù hắn chưa từng thấy Bình Giang ra tay đánh đập Hoàng như vẫn thường làm với mọi người. Hắn cũng nhận xét thằng Thắng bạn Hoàng là kẻ bất tài vô học láu cá vặt. Từ lúc hắn được thuyên chuyển về đây, hắn chỉ gặp Hoàng vài lần trong nhà hàng sang trọng dành riêng cho thượng khách của NSA. Hắn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ tiền túi ra ăn một dĩa thịt bò Kobe Nhật tẩm rượu gin Schochu giá 200 đô hay uống một chai Remy Martin Louis XIII đặc biệt gắn kim cương giá 6,000 đô, nhưng nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân Bình Giang cho hắn cơ hội thưởng thức món ngon vật lạ hầu như mỗi tuần, đó là một trong nhiều lý do hắn không làm đơn xin chuyển sau lần đầu bị Bình Giang xỉ vả thậm tệ trước đám đông. Lần Bình Giang và các chóp bu NSA tiếp đón vợ chồng cựu Tổng Bí Thư Cộng Sản Hồ Cẩm Đào từ Trung Quốc đến, hắn ngồi bàn kế bên Bình Giang, Hoàng và Thắng sau khi bàn xong chuyện gì đó với Bình Giang thì qua bàn hắn ngồi, đối với khách quý của Bình Giang cỡ bọn hắn không được ngồi chung. Hai thằng Hoàng và Thắng sau khi vào vài ly rượu mạnh thì lời bắt đầu ra. Tuy không dám nói lớn vì Bình Giang và các thượng khách ngồi kế bên, câu chuyện của hai thằng cũng lọt vào tai của hắn. Hắn ngoài mặt cười hề hề ra vẻ không hiểu hai thằng nói gì, nhưng hắn ghi nhớ hết những chi tiết quan trọng, Việt ngữ là một trong 4 ngôn ngữ hắn nói thông thạo mà. Hắn nhận lệnh từ Bình Giang theo dõi hai thằng da vàng mũi tẹt để báo lại những gì cần thiết, hắn nhận lệnh từ CIA theo dõi và báo cáo hết mọi điều lớn nhỏ của Bình Giang. Hắn ngoài nhiệm vụ tài xế – hộ vệ còn kiêm luôn cả nhiệm vụ nhị trùng. Ôi hắn mê làm điệp viên từ năm 13 tuổi khi xem các phim James Bond 007, hắn mê được xả thân vì nước, hắn mê gái đẹp và mê cuộc sống anh hùng da ngựa bọc thây. Thắng ra vẻ thân thiện với Hoàng lắm vì Thắng thấy Hoàng có mối liên hệ tuy mơ hồ nhưng khá quan trọng với Bình Giang, mà Thắng thì đang tìm mọi cách lấy lòng Bình Giang. Còn Hoàng bồ bịch với Thắng vì qua Thắng, Hoàng có đủ thứ nó muốn: rượu, gái đẹp, thuốc lắc. Thắng ngà say hỏi Hoàng:

– Có muốn không thì bảo, tớ cho cậu đêm nay để suy nghĩ sau đó thì hè hè… đừng trách tớ phỗng tay trên đấy!

Hoàng cười khềnh khệch:

– Muốn chớ! Muốn chớ! Nhưng sợ ả lại chê.

– Con bé ấy mà chê cậu à? Cậu đẹp giai lại nhiều tiền của và là bạn tớ, nó dám từ chối? Tớ chỉ cần búng ngón tay là cả gia đình con bé ở Việt Nam vào tù ngay chứ lị. – Thắng trợn cặp mắt ti hí đỏ ngầu gân mắt.

– Anh Thắng đã nói vậy thì em út tuân lệnh, nhưng phải chờ tuần sau, trưa mai em có việc phải làm.

– Ông Bình Giang giao cho cậu việc gì đấy? Nói nghe chơi? – Thắng chồm sát tai Hoàng.

– Ái dà, em nói không được đâu. Ổng biết thì em chết!

Thắng nói giọng giận dỗi:

– Ừ thì thôi, cậu với tớ thân như thế mà cậu còn giữ kẽ, cậu nghĩ tớ nói lại cho người thứ ba nghe à? 

Hoàng liếc nhìn sang bên, Steve vờ hớp một ngụm rượu cắm đầu ăn tiếp. Hoàng khẽ nói:

– Em không phải nghi ngờ gì anh, nhưng có thằng này ngồi chung bàn.

– Thằng khỉ đột ấy à? – Thắng cười hực hực trong cổ họng – Nó biết quái gì tiếng Việt mà ngại, xem đây này.

Thắng chồm người lên vừa cười vừa nói với Steve:

– Ê thằng lông lá đầy người, mày ngu hơn chó. 

Bụng Steve sôi lên nhưng ngoài mặt thì nở nụ cười ngờ nghệch:

– Hey man, good food.

Thắng cười khoái trá:

– Đấy cậu thấy chưa? Tớ đã nói trước rồi mà!

Hoàng yên tâm, thầm thì tiếng được tiếng mất "… truyền hình… rất giàu….".

– Ổng coi trọng cậu gớm nhẩy. – Thắng gượng cười sau khi nghe xong. – Tớ thì ổng phái đi làm chuyện vớ vẩn giải thằng tù người Việt và gia đình của nó từ Mễ Tây Cơ về Mỹ.

Hoàng vỗ vai Thắng thân mật:

– Ổng chưa biết tài anh đó thôi, khi thấy được ổng sẽ trọng dụng anh cho mà xem. Có gì em nói thêm vài lời.

Thắng hớn hở:

– Cậu giúp tớ nhé. Thành công thì – Thắng nháy mắt – đường dây thuốc "lắc" ở San Diego là của riêng cậu.

Hai thằng bắt tay nhau cười hể hả.

Khi chỉ còn Bình Giang trong văn phòng, Steve báo lại những điều đã nghe. Bình Giang yên lặng.

– Tụi nó dám buôn thuốc lắc quốc cấm ngay trong NSA quả thật không coi luật pháp Mỹ ra gì. Để em lôi hai thằng ra "nói chuyện" rồi tống thằng Hoàng vào tù, đá đít thằng Thắng về Việt Nam – Steve đề nghị. Hắn vốn đã ghét những thằng nghiện bệnh hoạn, hắn lại càng căm ghét những thằng bán thuốc gấp mấy lần. Hắn chỉ cần Bình Giang gật đầu sẽ dẫn hai thằng mũi tẹt ra góc vắng dần một trận, và dĩ nhiên Thắng sẽ được "thằng lông lá đầy người" này "ưu đãi" hơn hết.

– Không. Tụi nó làm gì tao đã biết. Tao có chủ ý riêng. Chuẩn bị xe.

Steve hậm hực bỏ đi. Xe đề máy mấy lần mới nổ, Steve bực mình lầm bầm chửi thằng David chơi ngông lén mang xe xịn lái lấy le với gái mà không chịu coi sóc xe kỹ lưỡng. Chết cha! Phải xem coi thằng David này có "ẩu tả" phía sau mà không dọn sạch, Bình Giang biết được là nó bị sa thải ngay. Steve lật đật chạy ra băng sau kiểm soát. Quả nhiên dưới sàn còn mấy chai bia và trên ghế còn vướng vài sợi tóc vàng, dấu vết của một cuộc chơi sáng đêm. Lật đật dọn thật mau để kịp vòng xe ra ngõ trước đón Bình Giang, Steve dùng khăn tay lau sạch các bộ phận điều khiển ở băng sau nhưng còn một ít kẹo cao su dính trong kẹt, Steve càng rán chùi thì kẹo càng dính sát vào các kẽ nút. Không đủ giờ hắn đành bỏ đó lái xe vòng ra cửa trước đón Bình Giang.

Steve mở cửa xe cho Bình Giang.

– Nhà. – Bình Giang nói cụt ngủn.

Xe chạy đều. Bình Giang bấm nút cửa kính ngăn tài xế và người ngồi sau, gã bấm vài lần nút mới chạy. Khi Bình Giang bấm nút điều khiển, các kẹo cao su dính trong kẽ lại mở luôn phần "Nói chuyện với tài xế" mà Bình Giang không hay biết. Bình Giang gọi điện thoại cầm tay:

– Thượng Tướng… Công việc thế nào?… Tôi đã phái người đi lo chuyện đài truyền hình…Thằng đó không dám làm trái lệnh của tôi đâu, sinh mạng nó trong tay tôi…Ngày mai? Không được. Tôi đã phái Thắng sang Mễ dẫn độ một vài tù nhân để tôi mặc cả một việc rất quan trọng…Được, lúc nó xong nhiệm vụ tôi sẽ cho nó biết "hàng" đã về đủ… Dặn riêng thằng con của ông đừng quá bép xép cái miệng…Ở đâu cũng có tai mắt…Vẫn như cũ, tôi 30 phần trăm của 400 triệu, còn lại chia đều giữa Thượng Tướng và mấy thằng đại lý…Hà! Nếu ông nghĩ chỉ cần tải được "hàng" vào Mỹ bằng các chuyến bay ngoại giao thì sẽ phất lên giàu ngay thì ông lầm to, không có tôi ngấm ngầm đỡ đầu cho mấy thằng đại lý thì "hàng" của ông không thể tiêu thụ được một gam…Đó là chưa kể tôi có thể báo cho cơ quan địa phương và liên bang về số lượng "hàng" khổng lồ này, đầu độc dân Mỹ bằng thuốc lắc không phải là một việc chính quyền Mỹ chịu bỏ qua đâu dù ông là ai, sống ở nước nào…Và còn những tài sản ông mua ở Mỹ nữa…Sao tôi biết? Tại vì những điều cần biết tôi đều biết…Cám ơn ông đã nhìn nhận số tiền hoa hồng dành cho tôi quả thật xứng đáng… Cứ như cũ, chuyển vào công riêng của tôi tại Thụy Sĩ. Chào.

Steve nghe hết toàn bộ câu chuyện mà không tin ở tai mình. Thằng chó đẻ! Nó bán đứng tương lai Mỹ quốc chỉ vì tiền!

…………

– Steve, Steve!

Steve giật mình trở về thực tại:

– Ồ, xin lỗi Linda.

– Không có gì. – Tịnh Thủy cười nhẹ. Tôi tưởng David mới là người đi theo kiểm soát tôi chớ.

Steve hấp tấp nói:

– Tôi nói David để tôi thay…tôi tình nguyện…Tôi làm sao dám…Linda đừng nghĩ vậy…

– Chớ không phải ông Bình Giang dặn riêng hai người như vậy sao? – Tịnh Thủy trêu chọc.

– Thật ra Bình Giang .. ông Bình Giang có dặn riêng hai đứa tôi phải báo cáo mọi chuyện lại cho ổng. Nhưng Linda đừng lo, tôi không làm gì hại Linda đâu – Steve thành khẩn – và cũng không để cho ai hại Linda hết. Linda, trust me!

– Tôi tin Steve không phải người xấu. – Tịnh Thủy nói nhẹ. – Bây giờ Steve kể cho tôi nghe việc Steve làm đi, nhớ kể chi tiết đó và đừng thổi phồng mình lên quá đáng, tôi có giác quan thứ sáu biết ngay người nào nói láo. – Tịnh Thủy chuyển đề tài giọng tươi vui. 

– Vậy Linda có nghĩ ông Bình Giang thành thật với Linda không?

Tịnh Thủy yên lặng một lúc:

– Tôi biết không nên nói chuyện này cho người nào khác nhưng tôi tin ở Steve. Bình Giang là một người rất thâm trầm, ông ta chỉ làm điều gì có lợi cho ông ta thôi.

Steve vui sướng ra mặt khi thấy Tịnh Thủy tin tưởng mình. Hắn bắt đầu kể huyên thuyên về việc hắn làm thường ngày, việc hắn khám phá ra Bình Giang buôn thuốc phiện và cả câu chuyện nghe được giữa Thắng và Hoàng. Tịnh Thủy nghe đến Hoàng thấy lòng buồn nhiều, thương Hoàng hơn là giận. Tịnh Thủy nói khẽ:

– Thôi ngưng đi. 

Steve áy náy nghĩ mình đã nói câu gì đó thất thố. Cả hai không trao đổi lời nào nữa trên quãng đường đi và suốt chuyến bay, cho đến lúc lái lên Đồi Thượng Lưu . Cảnh vật không thay đổi là mấy, cũng những hàng cây xanh và cỏ mịn trải quanh đồi. Tịnh Thủy rút dĩa CD mang theo:

– Steve có thể cho tôi nghe dĩa này không?

Bài hát ngày nào lại vang lên "Ôi em yêu ơi, hãy nghe anh nói. Cuộc sống đẹp tươi đón ta kia kìa. Xin tin anh đi…". Nỗi buồn tràn đầy trong lòng nàng. Phải chi không có những ngăn trở trong cuộc sống….Nàng cầu nguyện mong Vinh sẽ quên nàng và bắt đầu lại một cuộc sống mới, hạnh phúc. Hạnh phúc! Lòng nnàg nhói đau khi nghĩ đến điều đó.

………

Eric đón nàng và Steve tại phòng khách.

– Chào cô Linda. Bình Giang vừa báo cho tôi về chuyến viếng thăm có phần đột ngột của cô. – Giọng Eric không mấy hài lòng. 

– Thưa ông, tôi chỉ làm phận sự của một phụ tá, xin ông đừng giận. 

– Hà, Bình Giang quả thật khôn ngoan khi chọn cô đi thay. Ai có thể giận một cô gái xinh đẹp lại có giọng nói quyến rũ như cô được . – Eric mặt dịu lại hơi mỉm cười, giơ tay mời Tịnh Thủy ngồi. – Tôi có thể giúp gì nào?

– Tôi được lệnh đến lấy bản chính của bức tranh "Bà Nội"

Ngả người ra ghế hai tay giơ lên trời, Eric phân bua:

– Từ lâu tôi đã nói với tất cả mọi người hình đó George vẽ trên máy điện toán mà, còn bản chính nào nữa? 

Tịnh Thủy cười nhẹ:

– Bản in ra từ máy điện toán ông cung cấp cho NSA hai năm về trước đã được các chuyên viên nhiều ngành bỏ công nghiên cứu phân tách mà chẳng khám phá được điều khác lạ. Tôi cũng rất muốn biết bí mật của bức tranh … người thân của tôi có liên quan đến việc này. Tôi không phải là một thám tử hoặc chuyên viên, nhưng chính nhờ cặp mắt không chuyên nghiệp mà tôi khám phá ra điều bí mật của bức tranh: đó không phải là tranh thường mà là hình 3 chiều.

– À! Giải thích cho tôi nghe đi! – Eric chế diễu.

– Chẳng giấu gì ông tôi sưu tầm hình loại 3 chiều, hình fractal và loại hình nổi. Những loại hình này nhất là hình 3 chiều cần phải chú tâm nhìn hình ở khoảng cách nhất định mới thấy hình ẩn trong đó hiện ra. Tôi thích các loại hình đó vì máy điện tử không thể, xin lỗi, tôi nên nói "chưa thể" nhận biết những hình ảnh nghệ thuật phức tạp, nhưng con người với óc nhận thức, quan sát và phán đoán thì lại thấy được khá dễ dàng. Các chuyên gia tại NSA dựa vào máy móc để phân tích nên không tìm được gì lạ. Tấm hình "Bà Nội" áp dụng cả ba kỹ thuật trên thật không dễ nhìn, tôi nhờ may mắn mới thấy được sự tổng hợp tuyệt diệu này.

– Cứ cho điều cô nói là đúng, làm sao cô quả quyết có một bản chính?

– Điều này có liên quan đến an ninh quốc phòng xin phép ông cho tôi được giữ kín, ông đâu nỡ nhìn thấy tôi bị đuổi việc phải không?

– Chà! Ăn nói khôn ngoan. Cô nói đúng. – Eric đứng dậy – George đưa cho tôi một bản chính và một hình trên máy điện toán, tôi thấy tranh đẹp nên giữ bản chính lại vì nghĩ bản trên máy điện toán cũng y vậy thôi. Cô đợi chút tôi sẽ mang ra.

Eric vào trong khá lâu rồi trở lại với một tấm hình cuộn sẵn trong một ống ny lông tròn, loại các nhà hoạ sĩ thường dùng:

– Tôi giao hình chẳng phải vì Bình Giang mà vì cô đó. Hà! Bình Giang cao tay ấn thật, biết tôi không thể làm khó một cô gái khôn ngoan lại xinh đẹp như cô. Mà ai lại chẳng muốn làm cô vui lòng chứ. Tôi chắc anh chàng cận vệ đẹp trai đứng sau lưng cô cũng đồng ý, phải không? – Eric nheo mắt.

Mặt Steve lại ửng đỏ. Tiễn hai người ra cửa nhìn theo xe chạy xuống đồi, Eric thở dài lẩm bẩm:

– Tội nghiệp…Số trời kêu ai nấy dạ! 

Xe vừa chuyển từ xa lộ 805 Bắc sang 5 Bắc Steve đã thấy hai xe khả nghi chạy sau lưng. Steve vừa tăng tốc độ vừa gọi máy:

– Đặc nhiệm 3, đặc nhiệm 3, có hai con đà điểu chạy rong. 

Ba chiếc Continental 8 máy màu đen chạy vụt lên bám sát đuôi hai xe lạ. 

– Đã thấy xe bạn phía trước và hai con đà điểu, bạn có thấy lửa khói bánh kẹo gì không? 

– Tụi nó chưa động tĩnh gì thành tôi không biết. Lửa nhỏ không đốt được xe này đâu, nhưng nếu tụi nó có kẹo đầu kim cương thì kẹt lắm.

– Đã gọi chim đại bàng, E.T.A. 2 phút. Bạn chạy vào đường Carmel Valley rẽ trái, em út đợi sẵn. 

Steve vẫn giữ tốc độ cao chạy đường ngoài cùng, gần đến nơi Steve đột ngột bẻ quật tay đổi nhanh qua đường bên phải để chạy mau vào ngõ quẹo. Xe nghiêng ngang, mấy xe chạy ở các lằn đường trong phải thắng gấp, tiếng bánh rít và kèn xe bấm inh ỏi làm Tịnh Thủy sợ hãi. Steve cảm thấy mình đang sống giấc mơ điệp viên 007 anh hùng cứu người đẹp. Sau chuyến nay chắc chắn hắn sẽ kiếm được vài điểm với Linda. Biết đâu….Tiếng cửa kính vỡ, viên đạn ghim vào vai phải của hắn. Tịnh Thủy rú lên. Nhịn đau Steve vẫn tiếp tục cho xe chạy, hắn gào lớn vào máy:

– Đặc nhiệm 3! Đặc nhiệm 3! Em út không thấy, đang bị vắt tiết canh.

Tiếng đạn nổ dòn, thêm một viên đạn xuyên vai trái của Steve và một viên sướt qua đầu Tịnh Thủy. Steve biết kỳ này nguy hiểm không lường nhưng hắn quyết ý bảo vệ Tịnh Thủy đến cùng dù phải hy sinh tính mạng. Hắn thò tay tháo giây an toàn, chồm người qua che cho Tịnh Thủy tay trái vẫn giữ vô lăng. Một viên nữa trúng ngay gáy Steve máu tung toé, hắn gục người về phía trước. Xe không người lái đâm mạnh vào cột đèn đường. Hai người chạy đến gần xe, một người mở cửa thò tay lấy tấm tranh rồi xoay qua bắn thêm vài phát vào Steve và Tịnh Thủy.

Trực thăng đổ xuống 6 nhân viên đặc nhiệm cạnh xe. Các đặc nhiệm trong xe Continetal đã có mặt trước đó ít lâu. Xe cứu thương, xe cứu hỏa chớp đèn đỏ vừa trờ tới và cảnh sát bắt đầu treo băng vàng xung quanh hiện trường. Một nhân viên đặc nhiệm nhấc máy:

– Chuyển tôi về trung ương, văn phòng ông Bình Giang…Thưa ông, xe bị phục kích hàng đã mất….

– Cô Linda ra sao? – Bình Giang khích động ngắt lời. 

– Cả hai bị bắn nhiều phát, tài xế chết chắc, cô Linda bị nặng lắm.

– Trực thăng có đó không? Bốc cô Linda đến bệnh viện Scripps ở La Jolla. Tao gởi bác sĩ giải phẩu giỏi nhất tới ngay. … – Bình Giang khàn giọng nói. – .. Điều tra tận gốc chuyện này, còn không Bà Nội sẽ xé xác từng đứa tụi bây.

Điện thoại cúp, các nhân viên đặc nhiệm nhìn nhau thở dài ngán ngẩm. Ai cũng biết Bình Giang khi nổi cơn nóng giận sẽ hung tợn lạ thường. Bà Nội gã nhắc trên điện thoại thì họ không hiểu là ai hoặc là gì, nhưng chắn chắn Bà Nội nào đó không phải là điều tốt lành. 

………….

Phòng biệt giam Tijuana nhỏ bốn thước vuông tối mờ và khai nồng mùi nước đái, bốn phía trống trơn không có vật dụng gì ngoài một bô nhựa bốc mùi khó ngửi. Uống nước, tắm rửa và làm chuyện vệ sinh đều chỉ một bô này. Quan nhẩm tính mình bị bắt đã 10 ngày. Quan gượng đau lê đến cửa nhìn qua khe nhỏ dùng để đút phần ăn cho tù nhân cố nhận xét cảnh vật xung quanh tìm cách thoát thân. Lòng Quan nóng như lửa đốt không biết vợ con mình ra sao. Ngày nào Quan cũng bị trùm đầu giải lên phòng thẩm vấn, xứ Mễ mà lại có thằng thẩm vấn nói tiếng Việt. Ngày đầu vừa bị giải lên, hai tay bị cột treo lơ lửng khỏi mặt đất thằng thẩm vấn không nói không rằng đã đánh phủ đầu Quan một trận. Quan phải công nhận thằng này có cái đấm lợi hại dọng cú nào thấm cú đó, Quan không có công phu hàm dưỡng thâm hậu thì đã quỵ rồi. Thằng thẩm vấn bắt Quan khai ra chi tiết về việc dùng máy Lucas. Dễ gì Quan xì ra! Mà Quan cũng không hiểu tại sao thằng này muốn biết về việc của Vinh. Nhưng Quan không bao giờ bán bạn.

Cái đèn nhỏ treo giữa trần rọi ánh sáng vàng vọt xuống hành lang. Đối diện phòng Quan còn có một phòng khác, ở khe đút đồ ăn Quan thấy ánh mắt sáng của ai đó đang nhìn mình. 

– Gringo? Se habla Espanol? – Người đó lên tiếng. 

– No. Not gringo. Po quito habla Spanish. – Quan trả lời.

Người đó nói một loạt nữa nhưng Quan không hiểu gì, mấy người trong xà lim chung kế bên phá lên cười. Quan nổi nóng nạt:

– Mày khi dễ tao hỏng nói được tiếng Xì, dậy mày có biết nói tiếng Diệt không?

Người đó nói thêm một câu, tiếng cười xung quanh càng nhiều. Chợt có tiếng trẻ em cất lên, mọi tiếng ồn lập tức ngưng:

– Chú ơi, con là người Việt nè! Con nói tiếng Việt.

Quan ngỡ ngàng:

– Em nhỏ làm gì ở đây?

– Con bán hàng chợ trời phụ má, thằng Mễ ăn cắp bị con bắt gặp còn dám chửi má và con là đồ Việt Nam ghẻ lở nên con giận phang nó một gậy phún máu đầu bị nhốt vô đây. Mai con được thả rồi. Má lãnh con ra. Chú làm gì mà bị biệt giam vậy?

– Chú hỏng biết nữa. Mới sang đây đang ngồi ăn nhà hàng thì chú dà gia đình bị cảnh sát ùa dô chĩa súng bắt. – Quan rầu rĩ – Vợ con của chú ở đâu chú cũng hỏng rõ. 

– Chú đừng buồn, để con hỏi thăm lòng vòng cho. Con rành chỗ này lắm.

Người trong phòng biệt giam nói mấy câu giọng thân thiện, em nhỏ nhanh nhẩu dịch:

– Juan nói chú là bạn, sẽ giúp chú nếu cần. – Em nhỏ giải thích thêm – Juan là anh nuôi của con.

– Nhờ em nhỏ nói dới Juan chú cám ơn. – Quan có chút tia hy vọng. 

Từ xa Quan thấy cửa hành lang mở, hai cảnh sát Mễ hộ tống một người mặc áo quần ba mảnh sang trọng đi về hướng Quan. Bình thường đến giải Quan đi ít ra phải bốn người hờm sẵn súng, sao hôm nay…Quan nói lớn vừa đủ cho em nhỏ nghe:

– Em nhỏ, em có thể biểu tụi họ làm rầm lên càng ồn càng tốt hông?

Em nhỏ nói tiếng Mễ với Juan. Juan nói gì đó với đám tù. Tiếng la ó bắt đầu, một trong hai người cảnh sát dùng ba toong đập vào song sắt càng làm cho tiếng phản đối, chửi thề vang lên nhiều hơn. Cửa mở. Quan nằm gục mặt trên sàn. Ai đó đá nhẹ vào cạnh sườn Quan, giọng Bắc:

– Ê, ngồi lên mày. Hay là tụi nó đánh mày chết rồi? Ê!

Quan vẫn nằm im. Người đó nói tiếng Anh lớ giọng ra lệnh:

– Thằng này lấy xô nước. Còn mày đỡ nó dậy.

– Si, senior. – Tiếng giày đi ra cửa.

Người lính Mễ sốc nách Quan lên. Vừa đứng thẳng, Quan giơ hai tay lên trời rùn người sàng qua bên phải vuột khỏi thế xốc nách, chân ngáng phía sau tay phải phạt ngang. Người lính ngã ngửa đầu đập vào tường. Quan như chớp chồm lên. Người mặc đồ ba mảnh giật bắn mình la hoảng:

– Ế ế! Kíu tao! Kíu… – Tay Quan đã bóp chặt cổ họng khiến hắn sặc lên một tiếng rồi tắt nghẹn, Quan tung tay kia nhẹ vỗ huyệt Bách Hội trên đĩnh đầu vậy mà hắn nghe như có ai dùng búa đập, người hắn nhũn ra. 

Quan nép vào cánh cửa mở hờ, người cảnh sát vừa mang xô nước bước vào tự nhiên thấy trời đất tối sầm ngã quỵ. Quan bước ra khỏi phòng, Juan đập tay ầm ầm vào cửa khoái trá, "muy bien, muy bien" bọn tù nhân reo hò. Em nhỏ đứng bám song sắt nhìn Quan cười nhe hàm răng khểnh.

– Đi dới chú hông? – Quan hỏi.

Em bé lắc đầu:

– Mai con ra rồi, trốn bây giờ cảnh sát bắt lại phiền hơn nữa. Chú đi trước đi, ra khỏi cửa hành làng chú quẹo trái đi ngã sau. Giờ này cảnh sát bận canh đường phố, không ai để ý đâu. 

Quan nhìn em gật đầu cám ơn rồi dợm bước. Juan gọi giật lại:

– Juan nói chú ra đường đi thẳng chừng 300 thước sẽ gặp chợ trời. Em bé thông dịch rồi nói thêm – Còn con tên Láng. Vào gian hàng thứ ba bên trái chú nói "Juan Gomez" sẽ có người giúp. 

– Gracias, amigo. – Quan nói.

………..

Thằng Mỹ trắng chừng 20 tuổi cao nghều đô con, tóc ngắn kiểu dân nhà binh nhìn Thắng tủm tỉm cười:

– Bắt một thằng đang bị nhốt mà mày còn chưa lo nỗi, chẳng trách ông Bình Giang không giao việc lớn.

Thắng xoa cuống họng đầu vẫn còn rêm:

– Nó tấn công em bất ngờ…

– Phải, mày giải thích cho ông Bình Giang như vậy đi! 

Mặt Thắng xám xanh.

– Ông anh… ông anh khoan nói gì với ông Bình Giang, cho em vài tiếng đồng hồ giải quyết chuyện này, coi như em nợ ông anh đi. Muốn gì em cũng chịu.

Thằng Mỹ tuổi còn non choẹt ghé sát mặt Thắng mỉa mai:

– Thật lòng mà nói tao "hate your gut", mày hiểu câu đó không? Người Mỹ tụi tao xài để chỉ người nào bị ghét cay ghét đắng. Mày bể dĩa tao thiệt khoái. Nhưng tao cũng không muốn cơn thịnh nộ của ông Bình Giang lây tới tao, tao sẽ xách cổ thằng tù về dùm cho chàng Anh Hùng Công An thành Hồ! 

Thằng nhỏ dẫn đầu hai tiểu đội cảnh sát Mễ đi ra cửa, Thắng mặt gầm xuống đất lủi thủi theo. Danh hiệu Anh Hùng Công An là chức nó mua cho oai, chớ loại con dòng cháu giống như nó leo lên ghế cao ngồi hoàn toàn nhờ vào phe cánh. Đại Úy Công An Bắc Bộ Phủ Hồ Bất Thắng ăn chơi giỏi có hạng, làm việc thì chẳng có chút kinh nghiệm nào. Thuở giờ có làm đâu mà biết, cấp dưới làm được việc gì thì nó nhận công. 

"Bố già" Thượng Tướng ba sao vận động để nó được biệt phái sang Mỹ. Mặt ngoài Thắng là "tùy viên đặc phái" của chính phủ Cộng Sản Việt Nam sang "công tác" với NSA trong chiến dịch chống khủng bố toàn cầu, bên trong nó là sợi giây nối giữa "Bố già" và cánh của ông với văn phòng ngoại giao Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn, ở Canada, ở Ba Lê, ở Úc. Nó phân phối thuốc "lắc" cho các băng đảng đại lý và thâu tiền lời bỏ ngân hàng Thụy Sĩ. Những lúc "tùy viên đặc phái" không phải làm việc như thằng ở đợ cho Bình Giang, Thắng dùng tư cách tùy viên đi đi về về giữa Việt Nam và các văn phòng ngoại giao. Các kiện hàng của nó từ Việt Nam đi ra đều có dấu đóng "Bộ Ngoại Giao" nên không bị xét hỏi lôi thôi, còn hàng Thắng mang vào Việt Nam thì nó chẳng cần phải làm gì sất! Đứa nào dám đụng đến? Quan thuế phi trường Nội Bài Hà Nội và phi trường Tân Sơn Nhất Sài Gòn đã được "đấm mõm" hàng tháng. 

Thắng thật ra khoái ở Việt Nam hơn. Ở Việt Nam ít ra nó cũng nổi tiếng "dân chùa" đi đâu, làm gì cũng không sợ ai. Sang đây nó lép vế mọi bề. Nhưng nó buộc phải đi tránh mặt sau lần "lau dương cầm" Uông Đả Minh con gái Ủy Viên Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam Uông Trung Hoa. Đả Minh là vợ của con trai Trần Đông Trà, người đang giữ chức Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn "thành phố mang tên bác". Chuyện đổ bể, nếu "Bố già" không kịp đưa nó đi lánh thì phe Uông, Trần đã làm thịt nó rồi. Bây giờ tình hình đã dịu. Uông, Trần được chia phần đều đặn mỗi tháng trong đường dây thuốc "lắc" quốc tế, đâu thể vì một con đàn bà mà làm hư những vụ làm ăn của các ông lớn? Chuyện cũ bỏ qua. Mối tình với Đả Minh vậy mà đánh thức dậy trong nó cái khao khát "dừng bước giang hồ làm lại cuộc đời". Thắng chưa yêu lần nào, những hoan lạc đêm đêm chỉ là hoan lạc của xác thịt. Gặp Đả Minh nó mới thật sự nếm được hương vị ái tình thì lại phải buông tay. Nếu không vì lời răn đe "còn lần nữa, tao bỏ mặc xác mày" của "Bố già", thêm có thằng ăn-teng phụ tá mà ông bố gởi theo kèm, nó đã trở về tìm Đả Minh. Tình cảm lỡ dở làm Thắng chán đời thêm phần trác táng, nó trở lại bản tính cố hữu trụy lạc hết mình ở các chốn ăn chơi. Mỗi dịp về Việt Nam, các nàng cán bộ sạch nước cản một chút muốn ra nước ngoài công tác đều phải chịu qua tay Thắng một đêm. Ở Mỹ lâu dần nó cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với trong nước.

Thắng hòa mình mau vào cuộc sống ở đất nước "đế quốc thực dân". Nó kín đáo không cho "tụi ngụy" biết nó là ai. Có vậy, nó mới dễ dàng theo dõi các sinh hoạt "phản động" của "tụi ngụy". Nhưng càng theo dõi "tụi ngụy", càng sống lâu với "đế quốc thực dân" nó càng thấy có gì không ổn về những lời tuyên truyền nó từng "thấm nhuần tư tưởng". Người Việt ở nước ngoài và cả người ngoại quốc có một cuộc sống vật chất thoải mái; và hơn thế nữa có một cuộc sống tinh thần hoàn toàn tự do. Chẳng bù với trong nước… Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Thắng cũng biết nếu "đảng ta" không còn được ngồi trên đầu trên cổ "nhân dân" thì nó cũng không còn cuộc sống hưởng thụ như đang có. 

"Bố già" Thượng Tướng ba sao điều đình để Bình Giang nhận đỡ đầu Thắng với giá cao, điều này nó biết. Và nó cũng biết thế lực Bình Giang rất lớn. "Bố già" là người trông xa lo kỹ đã dặn dò phải cố hết sức lấy lòng Bình Giang vì "lỡ sau này phải tháo chạy ra nước ngoài mình còn có người nhờ vả". Bình Giang xem Thắng đã chẳng ra gì mà các đồng nghiệp ở NSA cũng coi khinh nó, không ai thèm nói chuyện. Chỉ có thằng Hoàng nhìn nó bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Nó bám víu vào những lời khen nịnh của thằng Hoàng coi bộ còn nhiều hơn thằng Hoàng bám vào nó để được hưởng ké những món ăn chơi. 

Đây là lần đầu tiên Bình Giang chính thức giao việc cho Thắng, tuy nhiên Bình Giang cũng gởi một thằng con nít chưa ráo máu đầu theo để giám sát. Nó hơi bực mình nhưng nghĩ rồi từ từ nó sẽ được trọng dụng ngờ đâu mới ra quân đã bẽ mặt. Nó nhủ thầm sẽ cho thằng tù khốn nạn nếm mùi đau khổ vì đã làm cho nó mất mặt.

Tám xe cảnh sát bao quanh khu vực chợ trời. Tay cảnh sát chìm hướng dẫn cả bọn đến ngay gian hàng thứ ba bên trái. Thằng Mễ đội nón rộng vành đứng bán hàng hất đầu ra hiệu, cả nhóm cảnh sát thủ súng vén màn ùa vào trong. Quan đang ngồi với điện thoại cầm trên tay: 

– Tôi muốn gọi điện thoại collect đến người tên Vinh…

– Giơ tay lên không tao bắn. – Thằng nhóc Mỹ ra lệnh.

Quan thả lỏng điện thoại rớt xuống đất. Cảnh sát bẻ ngoặt tay Vinh ra sau còng lại. Thằng nhỏ Mỹ quay nhìn Thắng khi dễ:

– Bắt thằng này như lấy đồ chơi con nít! All yours, Đại Úy! Tao đi đón vợ con thằng này đây, giao cho mày lại sợ hai người đàn hà hù mày chết giấc nữa, ha ha ha! – Thằng nhỏ bỏ ra ngoài.

Thắng đến trước mặt Quan nghiến răng:

– Mẹ bố thằng khốn nạn, mày làm ông mất mặt. Kềm nó lại!

Nó trở báng súng lấy hết sức dộng vào má Quan mỗi bên hai cái, máu miệng rỉ ra nhưng Quan không hề rên. Quan quắc mắt nhìn nó, nó cảm thấy ớn cái nhìn toé lửa của Quan. Nó khoát tay:

– Đưa máy chụp hình digital đây! Giữ thằng khốn nạn đứng yên! 

Thắng chụp hai tấm hình, một tấm nguyên người và một tấm chỉ có cái mặt.

Bầu không khí trong phòng như đông đặc lại. Mắt Vinh nhìn không chớp vào màn hình. Trong lòng Vinh, cơn bão tố tưởng đã đè nén được mấy năm qua bùng lên . Tịnh Thủy! Tịnh Thủy! Tịnh Thủy bằng xương bằng thịt đó. Người đem lại cho Vinh bao nhiêu êm đềm trong cuộc sống! Tịnh Thủy vẫn nụ cười say lòng, vẫn dáng đi kiêu sa, vẫn tiếng nói ngọt lịm và quyến rũ. Tịnh Thủy , người Vinh yêu thương hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này. Người đã thản nhiên từ hôn với Vinh qua vài dòng điện thơ ngắn ngủi. 

Cô gái trên màn hình quan sát thái độ của Vinh một thoáng, rồi tiếp tục :

– Người đột nhập vào hệ thống phòng thủ của Vinh cũng giỏi về chuyên môn lắm. Nhưng người đó phần nhiều nhờ có mật mã chủ. Bằng không, hắn chưa chắc đã phá được vòng bảo vệ cuối cùng mau như vậy.

Vinh thừ người, vẫn còn suy nghĩ về Tịnh Thủy. Cô gái tiếp:

– Tịnh Thủy tra ra được nguồn của người phá máy Vinh. Địa chỉ IP nằm ở Pháp, tỉnh Chamalière. Vinh có muốn biết thêm về người này không?

Vinh gật đầu như một cái máy vô hồn.

– Tịnh Thủy vừa tham khảo các tư liệu ở Cảnh Sát Quốc Tế Interpol, cảnh sát Pháp và Phòng Nhì Pháp. 

Trên màn hình 84 phân tây, hình của cô gái tự động dời sang bên trái, nhường chỗ cho 3 tấm hình của một người đàn ông xương xẩu. Râu quai hàm chưa cạo. Hai quầng mắt bụp lên, nhỏ híp, ít khi gặp ở các người Tây phương. 

– Hình này của cảnh sát quận 12, Ba-lê, chụp lúc hắn 25 tuổi. Người này tên trên giấy tờ là Rick Du Bois, nhân chứng của một tội ác đại hình sự. Cảnh sát tạm câu lưu hắn nhưng rồi phải thả vì hắn khai không thấy và không biết gì hết. 

Vinh vẫn không nói tiếng nào.

– Trong hồ sơ của Cảnh Sát Quốc Tế Interpol, tên thật của hắn là Ric-hard Helgager, biệt hiệu Bàn Tay Nhám. Người Pháp gốc Do Thái Nga. Interpol xếp hắn vào loại "tội ác trí thức", hắn đang bị theo dõi vì có liên quan đến việc chuyển tiền cho tổ chức bí mật của bọn tội phạm Nga. Tổ chức này còn có tên là Mafiozo K. Đa số những người trong tổ chức này đều xuất thân từ KGB. 

Vinh buồn rầu lẩm bẩm:

– Tưởng mình không bao giờ gặp lại!… Tịnh Thủy tại sao đi giúp người ngoài chống anh? Một lần em gây đau khổ cho anh rồi nay lại phản bội anh thêm lần thứ hai… Anh đặt lòng tin vào em quá nhiều để bây giờ em hại anh… Cũng tại mình không đổi mật mã chính
, không nên trách Tịnh Thủy… Tại sao lại không trách được?

– Vinh đang đặt câu hỏi cho Tịnh Thủy? Tịnh Thủy không có đủ tư liệu để trả lời các câu hỏi đó. – Cô gái trong màn hình nhìn Vinh.

Vinh choàng tỉnh:

– Không. Anh đang tự nói với chính anh.

– Vinh muốn biết thêm về người này?

– Ừ. Em thâu thập tất cả tin tức cần thiết về cuộc đối thoại giữa anh và Bình Giang, cho anh biết tất cả những chi tiết về người này. Tìm xem Bình Giang có thật sự là người của Phòng Chống Tội Ác Quốc Tế hay không? Gã thực sự làm gì ở NSA? Tìm thêm các chi tiết về Tịnh Thủy, số an sinh xã hội của Tịnh Thủy là… 

– Tịnh Thủy có tất cả những dữ kiện của… Tịnh Thủy trong hồ sơ lưu trữ rồi. Tịnh Thủy sinh ngày 18 tháng Hai. Quốc tịch Mỹ. Kỹ sư. Làm việc cho NSC (National Semi Conductor) tại San Jose. Sang làm việc cho Legato, rồi làm cho Hewllet Packard… Bỏ sở làm. Không còn tin tức khác về… Tịnh Thủy cách đây hai năm. 

Vinh im lặng. Cô gái trong màn hình tiếp: 

– Nếu …Tịnh Thủy thay đổi tên và không dùng những chi tiết cá nhân cũ, sẽ hơi khó tìm một chút. Tịnh Thủy sẽ lượt hình trong từng hồ sơ cá nhân của các công ty điện toán trên toàn thế giới, so sánh với hình Tịnh Thủy đã có sẵn của … Tịnh Thủy . Nhưng điều này cũng mất ít ra vài tiếng đồng hồ, có thể lâu hơn.

Vinh úp mặt vào hai lòng bàn tay, không nói một lời nào. Cô gái trong màn hình nói khẽ, nhẹ nhàng, thì thầm, vỗ về. Giọng của một người yêu nói với người yêu: 

– Kể cho Tịnh Thủy nghe về… Tịnh Thủy đi!

– Tiếng em nói … Tiếng em nói không khác gì Tịnh Thủy . Chỉ có điều… – Vinh ngẫng đầu lên.

– Chỉ có điều Tịnh Thủy này không thể đứng sau lưng Vinh, ôm choàng Vinh và xoa nhẹ lên tóc Vinh mỗi khi Vinh lo âu điều gì. Vinh thích như vậy lắm phải không? – Cô gái tiếp lời.

Vinh không trả lời. Cô gái trên màn hình nhẹ giọng:

– Vinh có thể gọi Tịnh Thủy là Nhỏ. Tên riêng Vinh đặt cho Tịnh Thủy của Vinh đó.

Vinh lập lại một cách vô hồn:

– Nhỏ… Nhỏ…

– Vinh. Vinh. Vinh có sao không ?

– À… Anh không sao. Ừ, vậy từ nay anh sẽ gọi em là Nhỏ. Em gọi anh là Anh được rồi.

Nhỏ cười khúc khích. Tiếng cười làm Vinh ngỡ ngàng nhìn lên màn hình. Nhỏ nhoẻn miệng cười, nụ cười thật xinh xắn. Vinh thấy lòng vui vẽ trở lại:

– Có gì mà cười?

– Hahaha. Mặt anh nhìn giống… – Nhỏ cười to hơn.

– Giống như gì?

– Giống con khỉ. Hahaha.

Trên màn hình hiện lên hình chụp mặt của Vinh với tư thế ngẩng đầu cách đây vài giây. Bên cạnh là hình mặt một chú khỉ đang nhăn mặt, cặp mắt ươn ướt. Cô gái trên màn hình cười chớp mắt . Hai tấm hình được dời chồng lên nhau. Hình Vinh rõ, hình chú khỉ mờ. Quả có nhiều điểm tương đồng.

Nhỏ nghiêng đầu sang một bên, mái tóc xõa dài. Tiếng cười của Nhỏ nghe thật vui, thật yêu đời. Vinh phá lên cười theo. Không khí nặng nề mới đó đã tan biến mất. 

– Nhỏ biết gì về khỉ mà nói mặt anh giống khỉ?

Nhỏ chun lỗ mũi :

– Anh quên Nhỏ là tự điển sống sao? Chỉ cần vài phần ngàn giây đồng hồ Nhỏ có thể đọc mọi tài liệu của tất cả thư viện trên thế giới về nguồn gốc loài khỉ.

Vinh cười:

– Quên thật!

Nhỏ kênh kiệu:

– Nói cho anh biết. Ba Tàu có chuyện Tề Thiên Đại Thánh về tảng đá vô tri hấp thụ linh khí trời đất mấy ngàn năm thành khỉ.

– Chuyện đó anh có đọc qua.

– Để kể cho nghe đừng ngắt lời. Nhỏ mất hứng. – Nhỏ cắt ngang.

Vinh gập bụng cười vì lối nói chuyện rất … người của Nhỏ. Nhỏ tức mình:

– Anh cười gì ?

Vinh khoác tay:

– Ê, ê. Khoan nổi nóng đã cô hai. Tại anh nghe cô hai nói chữ Ba Tàu nghe .. hay hay.

– Hay là hay làm sao? Giải thích đi! – Nhỏ có vẻ giận.

Vinh ngồi ngay ngắn lại:

– Chữ Ba Tàu hơi mất lịch sự.

Nhỏ cắt ngang:

– Trong bộ nhớ của Nhỏ có chữ đó mà. Người miền Nam hay xài chữ đó, thì Nhỏ cũng xài. Gọi là Ba Tàu vì hồi đó mỗi lần người Hoa sang giao thương với mình qua ngã biển, thường đi ba chiếc tàu và mỗi tàu có ba mảnh buồm.

– Người Trung Quốc…

– Chữ đó sai rồi, Nhỏ cho anh biết chữ Hán "Trung Quốc" dịch sang tiếng Việt là "Nước nằm ở chính giữa". Người Hoa tự cho mình là trung tâm điểm của thế giới, cái rốn của vũ trụ. Họ cho rằng mình là con trời. Văn gia cổ của họ viết như vậy, ngay bây giờ họ cũng còn nghĩ như vậy. Thật ra "Theo sự nghiên cứu bằng hệ thống ADN, từ cổ, giống người Trung-hoa, do giống người từ Đông Nam Á di lên. Những người Đông Nam Á lại đến từ châu Phi qua ngả Nam-á vào thời gian hơn 20.000 năm trước. Người châu Phi đến Bắc Trung-hoa do ngả Âu Châu rồi vào Trung Á, khoảng 15,000 năm. Rồi hai giống người này tạo thành tộc Hoa".

Vinh muốn thử kiến thức và khả năng suy luận của Nhỏ, nên hỏi giọng châm chọc:

– Trung Quốc có nền văn minh sớm lắm đó Nhỏ. Họ mang văn minh của họ truyền bá khắp nơi. Có sách nói "người Hoa di cư xuống vùng đất hoang, tạo thành nước Việt "…

Nhỏ huýt Vinh một cái thật sắc:

– Xí. Nói tầm bậy tầm bạ, không sợ người ta cười! Để Nhỏ … dạy cho anh biết.

Vinh cố nín cười:

– Dạ. Xin cô giáo chỉ dạy.

Nhỏ nhìn Vinh dò xét, như muốn đoán xem Vinh thật tình hay giả vờ, rồi tiếp lời:

– "Còn trong vòng 5000 năm trước Tây lịch cho đến nay, thì tộc Việt bao gồm trăm giống Việt sống rải rác từ phía nam sông Trường Giang, Đông tới biển, Tây tới Tứ Xuyên, Nam tới vịnh Thái Lan. Người Việt từ Ngô-Việt di cư xuống phương Nam. Người Mân-Việt đi xuống Giao Chỉ. Người Việt di cư từ nam sông Trường Giang tránh lạnh xuống Bắc-Việt đều đúng. Đó là những cuộc di cư của tộc Việt trong lãnh thổ của họ, như cuộc di cư từ Bắc vào Nam năm 1954; chứ không phải họ là người Trung Quốc di cư xuống Nam, lập ra nước Việt."

Vinh hỏi:

– "Tây tới Tứ Xuyên"? Thật vậy sao? Có bằng chứng nào không?

Nhỏ đáp:

– Dĩ nhiên là có, không có sao nói? Nghe nè:

"các tỉnh cực Nam Trung-Quốc như Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên… khắp các tỉnh này, không ít thì nhiều đều có đạo thờ vua Bà".

Có một cuốn phổ rất cổ của người Hoa, soạn vào thế kỷ thứ tám chép sự tích nữ vương Phật Nguyệt như sau:

« Ngày xưa, Ngọc-hoàng Thượng-đế ngự trên điện Linh-tiêu, có hai công chúa đứng hầu.Vì sơ ý hai công chúa đánh vỡ chén ngọc. Ngọc-hoàng Thượng-đế nổi giận đầy hai công chúa xuống hạ giới. Hai công chúa đi đầu thai được mấy ngày thì Tiên-lại giữ sổ tiên-giới tâu rằng có 162 tiên đầu thai xuống theo hai công chúa.

Ngọc-hoàng Thượng-đế sợ công chúa làm loạn ở hạ giới, ngài mới truyền Thanh-y đồng tử đầu thai để theo dẹp loạn. Thanh-y đồng tử sợ địch không lại hai công chúa, có ý ngần ngừ không dám đi. Ngọc-hoàng Thượng-đế truyền Nhị thập bát tú đầu thai theo.

Thanh-y đồng tử sau là vua Quang Vũ nhà Hán. Nhị thập bát tú đầu thai thành hai mươi tám vị văn thần võ tướng đời Đông-Hán.

Còn hai công chúa đầu thai xuống quận Giao-chỉ, vào nhà họ Trưng. Chị là Trắc, em là Nhị. Lúc Trưng Trắc sinh ra có hương thơm đầy nhà, thông minh quán chúng, có sức mạnh bạt sơn cử đỉnh, được gả cho Đặng Thi-Sách.

Thi-Sách làm phản, bị Thái-thú Tô Định giết chết. Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị phất cờ khởi nghĩa, được 162 anh hùng các nơi nổi lên giúp sức, nên chỉ trong một tháng chiếm hết sáu quận của Trung-quốc ở phía Nam sông Trường-giang : Cửu-chân, Nhật-nam, Giao-chỉ, Quế-lâm, Tượng-quận, Nam-hải. Chư tướng tôn Trưng Trắc lên làm vua, thường gọi là vua Bà.

Quang-Vũ nhà Hán sai Phục-ba tướng quân Tân-tức hầu Mã Viện. Long-nhương tướng quân Thận-hầu Lưu Long đem quân dẹp giặc. Vua Bà sai nữ tướng Phật Nguyệt tổng trấn hồ Động-đình. Mã Viện, Lưu Long bị bại.Vua Quang Vũ truyền Nhị thập bát tú nghênh chiến, cũng bị bại. Nữ vương Phật Nguyệt phép tắc vô cùng, một tay nhổ núi Nga-mi, một tay nhổ núi Thái-sơn, đánh quân Hán chết, xác lấp sông Trường-giang, hồ Động-đình, oán khí bốc lên tới trời.

Ngọc-hoàng Thượng-đế sai thiên-binh, thiên-tướng trợ chiến cũng bị bại. Ngài phải sai thần Du Liệt sang Tây phương cầu cứu Phật Như Lai. Đức Phật sai mười tám vị Kim-cương, ba ngàn La-hán trợ chiến cũng bị bại. Cuối cùng ngài truyền Quán Thế Âm bồ tát tham chiến. Nữ vương Phật-Nguyệt với Quan-Âm đấu phép ba ngày ba đêm, bất phân thắng bại. Sau Quán Thế Âm thuyết pháp nữ vương Phật Nguyệt giác ngộ, bỏ đi tu.

Ta nhân ngày lành, viết lại chuyện xưa, xin dâng đôi câu đối :

Tích trù Động-đình uy trấn Hán,
Phương lưu thanh sử lực phù Trưng
(Một trận Động-đình uy trấn Hán
Tên còn trong sử sức phù Trưng).

Nhỏ nói tiếp:

– "Đạo thờ vua Bà tại năm tỉnh Nam Trung-quốc là di tích của lòng tôn kính thờ anh hùng dân tộc của tộc Việt trên lãnh thổ cũ của người Việt còn sót lại. Vua Bà mà người Trung-hoa thờ như một thứ tôn giáo, chính là vua Trưng."

Nhỏ nhìn Vinh:

– Thấy chưa ? Rõ ràng các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên hồi đó là lãnh thổ của nước Việt.

Vinh bật ra tiếng khen:

– Úi cha. Hỏi có một chút mà cô giáo giảng rõ ràng tường tận quá. Đáng phục. Tài liệu cô giáo lấy ở đâu ra vậy ?

– Nhỏ nối vào các thư viện trên mạng để tra cứu. Nhỏ đọc hàng ngàn bộ cổ thư của người Hoa, hàng trăm bộ sách sử Việt, các tài liệu nghiên cứu từ Viện Pháp Á, thư viện Library of Congress. Nhỏ thấy chỉ có tài liệu của một bác học gia thời nay tên Yên-tử cư-sĩ Trần Đại Sỹ, lưu trữ ở Thư Viện Việt Nam trên mạng là có căn bản khoa học nhất. Những lời Nhỏ nói với anh nãy giờ là trích thẳng từ bài khảo cứu của ông ta. – Nhỏ hất mặt.

Vinh hỏi:

– Chỉ căn cứ trên bài viết của một người, làm sao cô giáo có thể nói là biên khảo đó đúng so với hàng trăm ngàn chương khảo cứu của người khác trước và sau ông học giả này ?

Vinh lại hỏi tiếp:

– Cô giáo đọc các tài liệu này tốn bao lâu?

Nhỏ nghinh mặt:

– Nhỏ đọc một trăm sáu mươi ba triệu năm trăm mười tám ngàn bốn trăm trang về đề tài liên quan đến câu hỏi của anh trong vòng 3.5 giây, phân tích và đi đến kết luận tốn .0026 giây . Đáng lẽ Nhỏ đọc mau hơn, nhưng đường giây cáp quang học (fiber optic cable) nối mạng của Nhỏ với các Thư Viện chỉ chạy vận tốc tối đa là 300 Terabytes thôi. Nhỏ phải đợi.

Còn nói về chỉ căn cứ trên bài viết của một người, anh thiệt là… ngu. Nhỏ có thảo trình suy luận và tổng kết chính xác với độ sai là .000001 phần trăm. Khi Nhỏ đã nhận định bài viết "Thử tìm lại biên giới cổ của Việt-Nam: bằng cổ sử, bằng triết học, bằng di tích và hệ thống ADN" của ông Trần Đại Sỹ là đúng và khoa học nhất, thì dĩ nhiên là nó phải… đúng và khoa học nhất! 

Vinh cười chảy ra nước mắt:

– Trời ơi! Cô giáo xịn quá. Anh chào thua.

Nhỏ nói tiếp, không kể đến Vinh:

– Người Hoa có bốn bộ Du Ký: Đông Du Bát Tiên, Bắc Du Chơn Võ, Nam Du Huê Quang và Tây Du Ký với con khỉ Tôn Ngộ Không là nhân vật chính…

Vinh xua tay:

– Thôi, thôi. Đủ chuyện khỉ rồi. Em làm cho anh mấy chuyện này: Thứ nhất: tìm hồ sơ các nhà giam toàn thế giới về một người tên là …

Vinh nhớ đến giọng nói tiếng Nam của Quan, nảy ý muốn thử nghiệm thảo trình thông minh nhân tạo của Nhỏ về phần ngôn ngữ địa phương. Vinh sửa giọng:

– Nguyễn Ngọc Wan. Biệt hiệu Linh-mục.

– Wan viết làm sao anh? Quan, Quang hay Hoan? – Nhỏ ngập ngừng.

Vinh hỏi:

– Vậy chớ tiếng miền Nam đọc chữ Q ra sao ?

Nhỏ trả lời ngay:

– Người phát âm giọng nam bộ thì vần Q sẽ đọc thành "cu"

– Còn vần V, D và G ?

– Phát âm giống nhau hết, đều phát âm là "dê". Họ còn đọc vần Q và H giống nhau, bởi vậy anh đọc chữ Wan đó, Nhỏ không biết là chữ nào.

Vinh tiến đến gần màn hình:

– Vậy để anh làm thầy giáo dạy cho học trò Nhỏ nhé.

Vinh lấy ngón tay viết lên trên màn hình chữ Quan. Nhỏ reo to:

– Nhỏ biết rồi. Người tên Quan này có “cu” mà không có "dê”.

Vinh cười sặc sụa, mặt đỏ ké . Nhỏ lo lắng hỏi:

– Anh làm sao rồi ? Bệnh hả ?

Vinh lắc đầu lia lịa:

– Không … không có … hahaha .. chỉ … hahaha … hêhêhê … mừng thấy em … hêhêhê … hihihi .. em giỏi quá … hihihi … gì cũng biết.

Nhỏ nhìn Vinh lắc đầu:

– Phần thảo trình tâm lý học của Nhỏ không giải thích rõ phần này, chỉ nói những người đàn ông tính tình buồn giận bất thường khóc rồi cười ngay là thành phần mất thăng bằng tâm lý. Thành phần bị bệnh tâm thần, những người điên, người khùng, người mát dây, người cõi trên, người tửng tửng, người bị "hâm", người T.K (thần kinh), người ….

– Thôi thôi, đủ rồi. – Vinh nín cười, tiếp tục thử khả năng của Nhỏ:

– Ngâm cho anh nghe bài thơ "Màu Tím Hoa Sim" của thi sĩ Hữu Loan đi.

Nhỏ lấy giọng:

Nàng có ba người anh đi bộ
đội những đứa em nàng 
có em chưa biết nói….

– Thôi! Thôi! Ngưng! – Vinh cười ngất. – Không thi sĩ Hữu Loan đội mồ sống dậy rượt hai đứa mình á! Ý của bài thơ Nhỏ phải hiểu hết mới ngâm đúng được, bài thơ muốn nói "nàng con gái có ba người anh đi bộ đội" và "những đứa em nàng có em chưa biết nói". Nhỏ hiểu sai ý thành ra ngắt chữ sai, thưở trước có ông "thi sỡi" tên Bút Tre làm nhiều bài thơ "bất hủ" cũng vì ngắt chữ không đúng chỗ. Chữ sai một ly ý đi ngàn dặm.

Nhỏ gật đầu ra dấu hiểu và ngâm lại, lần này hoàn toàn:

– Anh đọc cho em nghe một bài thơ của thi sĩ Trần Huy Sao, nghe nè – Vinh hắng giọng:

tôi làm thơ để tặng em
để em đọc và để em lặng sầu
mỗi bài chỉ có một câu
một câu gạn lọc cho đau điếng lòng

tựa như nước chảy xuôi dòng
ai ngờ có một nhánh rong lạc loài
Cám ơn em cảm ân đời
để cho tôi có một lời thơ tôi …

Nhỏ cất giọng ngâm lại bài thơ rất chỉnh, Vinh hài lòng:

– Bây giờ anh ra "đề" cho em đây, anh và em cùng làm thơ họa đáp ý tác giả. Thể thơ tự do và bắt đầu bằng ý câu thơ thứ nhất của tác giả, dùng chữ "nhớ" lồng ý một câu ca dao trong bài. Nào bắt đầu.

Vinh ngồi xuống bàn suy nghĩ, Nhỏ nhăn mày trên màn hình chạy rất mau bài thơ vừa ngâm và những chữ trong từ điển cùng vần. Vinh ngẫng lên:

– Xong chưa? Cho anh nghe bài thơ của Nhỏ.

– Lần đầu tiên Nhỏ làm thơ anh không được cười nghe – Nhỏ chu miệng hăm dọa:

thơ tặng ai anh làm
để người phải thở than
than thở đến nặng sầu
lòng điếng .. chỉ một câu

câu nên duyên chồng vợ
đứt ruột giả ngó lơ
lá ngò đưa tay ngắt
không mưa mà vuốt mặt

– Thơ ý hay. – Vinh vừa ngạc nghiên vừa vui sướng. – Nhỏ biết không tiếng Việt âm phát ra trầm bổng đã có vần thơ nên người Việt nam nào cũng có thể làm thơ, nhưng làm thơ để rung động lòng người thì cần có "hồn". Thơ Nhỏ có "hồn" lắm. Ai dám nói Nhỏ suy nghĩ bằng bộ óc thông minh nhân tạo chớ!

Nhỏ cười tươi:

– Đến phiên anh cho Nhỏ coi thơ, đưa ngang tầm con mắt điện tử, Nhỏ đọc cho:

Anh làm thơ để tặng ai? Làm tôi mắt lệ chảy dài nhớ quê. Nhớ ơi thương nhớ hẹn thề nhớ sương dấu mặt cười mê tuổi sầu. Nhớ mưa Ngâu nhớ thật lâu. Nhớ câu … áo cởi … qua cầu gió bay … Ca dao thương, nhớ. Trời! Hay! Nhớ quay quắt đậu buồn, bay nắng vàng.