Chương 7

Chương Bốn – NGỌA HỔ TÀNG LONG (CỌP NẰM RỒNG ẨN)


Vinh luyến tiếc không có thời gian nhiều với Nhỏ:

– Anh bây giờ chuẩn bị đi xa có lẽ là một thời gian dài. Em có thể tự lo cho mình không?

– Được. Vinh đừng bận tâm. Nhỏ chỉ lo cho Vinh thôi.

– Thầy anh nói anh có sao Cô Thần chiếu mạng, nhưng số anh sống dai. – Vinh cười. 

Nhỏ trề môi:

– Nhỏ khác với Tịnh Thủy của Vinh ở điểm này. Nhỏ không thể chấp nhận những chuyện huyền bí phản khoa học. Phải có chứng minh cụ thể Nhỏ mới tin.

– Đúng, nếu không có bằng chứng khó có thể thuyết phục người khác. Chẳng hạn như chuyện có một đấng thượng đế hay không? Hoặc là con người có linh hồn hay không? Có thật sự có một địa ngục và một thiên đàng?

Nhỏ trầm ngâm:

– Nhỏ chưa phát triển đến mức có thể trả lời những câu hỏi đó. Nhỏ cần thêm thời gian để nghiên cứu và phân tích từng dữ kiện.

Vinh nói:

– Trả lời được các câu hỏi đó chúng ta giàu to ngay. 

Vinh nói tiếp:

– Em xem coi có thể chỉnh lý Alpha hay không .

Nhỏ đáp ngay:

– Được. Nhỏ có khả năng đó. 

Vinh giơ một ngón tay lên:

– Lúc chỉnh lý Alpha xong, có cách nào em làm cho tụi địch nghĩ là Alpha vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát của tụi nó?

– Ý Vinh muốn gì? Nói ra, Nhỏ mới hiểu và thi hành mệnh lệnh được.

Vinh từ tốn:

– Tụi nó định dùng Alpha để dò thám anh vì tụi nó biết anh cần Alpha. Anh muốn tương kế tựu kế xử dụng Alpha để cung cấp tin tức sai lạc cho địch, và dùng Alpha để dò thám ngược lại. 

– Có thể. Nhưng Nhỏ cần xem xét loại bọ nào đang kiềm chế Alpha. Nhỏ cần Vinh tắt đường nối mạng từ máy Alpha để Nhỏ có thể phân tích mọi việc mà không sợ địch phát giác.

Vinh bước đến kệ sách để gần màn ảnh lớn bấm vào một nút dấu kín đáo bên hông. Một tiếng "cạch" vang lên. Kệ sách mở ra để lộ một phòng nhỏ rộng 6 thước bề ngang 8 thước bề dài. Trên kệ góc trái là một hộp đen với 16 đèn xanh, đỏ, vàng nhấp nháy. Một đèn có màu đỏ. Vinh rút sợi giây cáp quang học (fiber optic) từ đèn đỏ ra. Phòng không cần thêm đèn, cường độ ánh sánh của các đèn nhấp nháy màu sắc khác nhau từ hộp đen được tăng lên nhiều lần qua các tủ gương đặt chung quanh tường. Ánh sánh khi rõ khi mờ làm phòng có một vẽ huyền bí. Dao găm, cung, đoản côn, nhị khúc, súng ngắn … Vinh chọn lấy một bọc nhỏ đựng ám khí Hoa Mai Tiêu làm bằng chất sành (ceramic), loại gắn trên phi thuyền không gian chống nóng độ cứng không kém gì kim cương. Hoa Mai Tiêu phát xuất từ Nhật Bản là ám khí của các Ninja ngày xưa. Vinh lấy thêm cây Nhuyễn Xà Kiếm hình dạng như giây nịt đeo lưng. Thân kiếm làm bằng chất nhựa cứng đàn hồi. Tuy là bằng nhựa nhưng độ dẻo và độ bền thật khủng khiếp, dao cắt không đứt búa đập không bể. Phần đầu kiếm làm bằng sành nhọn sắc hơn dao giải phẩu. Nhuyễn Xà Kiếm và Mai Hoa Tiêu là món quà Sansei (sư phụ) Hanatakei tặng cho Vinh sau khi Vinh đạt cấp nhị đẳng Huyền Đai Hiệp Khí Đạo. Mang các loại võ khí này trong người máy dò tìm vũ khí và dò bom chẳng cách nào khám phá được. 

Vinh quay ra mở máy Alpha. Đèn nhấp nháy, màn hình chớp tắt nhiều lần. 

Nhỏ lên tiếng:

– Đã tìm thấy bọ trong thảo trình Alpha. Bọ này khá tinh vi. Vinh ơi! Bọ này tương tự như loại bọ Ngựa Thành Troa dựa trên thảo trình chất Xám. Ngày làm thảo trình này là hôm qua 6 giờ chiều, còn mới lắm. Khả năng tàng hình ngang với "Nước Sông Không Phạm Nước Giếng " của mình, các thảo trình lượt bọ bình thường không thể nào kiếm ra nó đâu. 

Vinh à lên:

– Chỉ có 10 người biết về Chất Xám: Nhóm bốn người của anh, hai người từ Sói Xám là chủ tịch Irve Sherlock và Giám đốc điều hành Mike Grant, giám đốc NSA Joline Carpenter, phó giám đốc NSA Peter Stevens, giám đốc cơ quan tình báo CIA Westley Sniper và giám đốc cục điều tra liên bang FBI James Helgager. Cũng dễ điều tra thôi! Nhỏ, em coi hồ sơ của những người anh vừa nhắc tên. Tìm xem họ có quan hệ gì đến bọ này. Phải cẩn thận. Máy siêu điện toán lưu trữ hồ sơ của những người này đều có hệ thống an ninh bảo vệ rất chặt chẽ.

Nhỏ nói giọng rất bình thản:

– Theo hồ sơ Nhỏ có, những hệ thống bảo vệ đều từ thảo trình Tứ Đại Thiên Vương các anh viết, họ có sửa đổi đi nhiều nhưng Nhỏ tin sẽ lọt vào được không khó gì lắm. Nhỏ đã tính ra một ngàn hai trăm cách xâm nhập vào các máy siêu điện toán để lấy hồ sơ. Bây giờ phải chờ thời cơ thuận tiện Nhỏ mới tàng hình vào các máy đó được.

Nhỏ tiếp lời:

– Đã chỉnh thảo trình Alpha xong. Nhỏ nâng cấp thảo trình thông minh nhân tạo của Alpha lên một bậc. Nhỏ cũng xóa hết các dữ kiện về Zigma. Alpha sẽ không nhớ đến Zigma. Nếu Alpha không biết về Zigma kẻ địch sẽ không biết về Nhỏ. Nhỏ cho ALpha đi ngủ đây, Vinh có thể cắm giây quang học nối mạng lưới nhện trở lại cho Alpha. Nhưng Vinh nhớ đừng nhắc đến Nhỏ khi Alpha đang hoạt động. Nhỏ sẽ liên lạc riêng với Vinh qua máy áo choàng và kính đeo mắt của Vinh.

Vinh gật đầu:

– Em nói đúng như ý anh nghĩ. Em càng lúc càng giống…

– …Tịnh Thủy . Nhỏ biết rồi. Nhắc hoài!

Vinh cười ngượng nghịu như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm việc gì xấu. Nhỏ nhìn Vinh, thở khì:

– Coi kìa. Giống như con nít! Vinh mặc áo choàng và đeo kính vào. Nhỏ cần thử.

Vinh bước đến góc phòng, khoác chiếc áo choàng màu đen dài đến đầu gối lên người, đeo vào cặp kiếng gọng đen hiệu Calvin Klein. Tiếng nhỏ vang lên:

– Chỉnh tần số cho giao liên Răng Xanh (Bluetooth) giữa Nhỏ và máy áo choàng. Máy điện toán gọn Compag iPad của Vinh đâu? Mở lên để Nhỏ chỉnh Răng Xanh luôn. 

– Máy iPad đã chạy hoàn hảo, nâng thảo trình lên 2 cấp. Máy sức chứa ít và tốc độ quá thấp, Vinh chỉ nên dùng vào những việc thường như xác định vị trí với GPS, tìm hóa chất bằng zNose, quay phim MicroMV, chụp hình lưu trữ, quét tư liệu. Những việc khác nên để cho áo choàng làm. 

Nhỏ ngừng một chút, tiếp tục báo cáo:

– Nhỏ cũng vừa nâng cấp thảo trình chất xám cho áo choàng, tuy nhiên máy không có tốc độ và bộ nhớ như Nhỏ nên Nhỏ chỉ có thể nâng cấp thông minh ngang với một em bé 6 tuổi. Nhỏ cũng khóa tất cả các cổng nâng cấp, trừ Nhỏ và Vinh ra không ai xâm nhập vào được.

Vinh gật gù:

– Tốt lắm. Bây giờ thử màn hình và chức năng liên lạc của kiếng mắt đi.

Vinh nhình quanh phòng, trên màn hình lớn, một khung hình nhỏ xuất hiện, phản ảnh cái nhìn của Vinh. Vinh ngừng lại ở tấm hình treo trên đầu giường, nói:

– Nhìn gần.

Màn hình thâu lại gần hơn. Hình của cô gái đứng khoanh tay, dựa gốc cây Palm với bờ biển San Diego làm bình phong phía sau hiện gần. Lúc đầu hình hơi tối.

Vinh ra lệnh:

– Chỉnh hình.

Hình rõ dần lên. Mặt cô gái trong hình sáng hẳn ra, nụ cười nửa miệng như có gì bí ẩn. Vinh lẩm bẩm:

– Mona Lisa của anh…

Tiếng Nhỏ lại vang lên. Lần này không phải từ các loa chung quanh phòng, mà từ chuôi gọng kính. Đây là kỹ thuật truyền âm qua sự rung chuyển của các đốt xương gần và trong lỗ tai. Thụy Sĩ là nước đã phát minh ra kỹ thuật này, áp dụng cho những người bị thủng màng tai hoặc điếc bẩm sinh, giúp họ nghe được. Công ty Nhật Sony dựa trên phát minh đó, thâu nhỏ máy với kỹ thuật Siêu Vi và bán cho các công ty gián điệp trên toàn thế giới. Cơ quan tình báo CIA tu bổ và gắn thêm kỹ thuật Răng Xanh vào. Cái kính của Vinh là quà tặng từ "ông già Nô En" Irve Sherlock. Irve năm nay đã 72 tuổi mà trông vẫn khỏe mạnh như người vừa mới 50. Irve rất … ghét các "đồ chơi" và ghét hầu hết các vật hiện đại. Xe đi làm của Irve là chiếc Cadillac Fleetwood đời 1989. Irve chỉ thích mặc áo thun và bộ áo một mảnh (overall jean) của hảng Levis. Irve dòm trông giống người làm việc tay chân hơn là người làm việc trí óc. Vậy mà bên trong thân hình lù khù đó là một bộ óc cực kỳ thông minh. Irve khoái nhóm bốn người của Vinh lắm. Irve đã bảo Vinh "Mấy cái đồ lăng nhăng các công ty gởi cho tao mày thấy cái gì xài được thì cứ lấy, không cần hỏi tao". Vinh nghe nói mà muốn ôm chầm ông già hôn một phát. Đa số các món hàng điện tử ở nhà Vinh là từ ông già Nô-en. 

Giọng Nhỏ vo ve như muỗi nhưng rõ mồn một: 

– Vinh. Nhỏ đã hoàn tất việc nối các máy lại với nhau. Vinh bớt mơ mộng đi có được không? Trời ơi!

– Trời ơi! Trời ạ! Em giống… má non của anh quá. – Vinh quay lại nhại Nhỏ.

Nhỏ hứ lên một tiếng:

– Ừ. Má non Tịnh Thủy của Vinh sao thì má non Nhỏ này cũng vậy đó. Vinh là người soạn ra thảo trình, Vinh biết mà!

Vinh cười thua:

– Thôi được rồi. Để anh mở thảo trình Alpha lại.

Vinh đến gần màn hình, chạm nhẹ ngón tay vào má Nhỏ. 

Nhỏ hỏi:

– Vinh làm gì vậy?

– Anh muốn chào tạm biệt em thôi.

Nhỏ nhìn Vinh rất nghiêm nghị:

– Nhớ giữ sức khoẻ. Ra đường nhớ mặc áo ấm. Không được ăn đồ bậy bạ. Vinh có mang thuốc cảm theo phòng không?

Vinh lắc đầu:

– Cô giáo má non ơi! Đừng lo mà, anh biết phải làm sao. Tạm biệt.

Nhỏ nhìn Vinh chăm chăm:

– Tạm biệt. Liên lạc với Nhỏ khi có cơ hội. 

Màn hình lịm tắt. 

Vinh cắm giây cáp quang học lại cho Alpha. Đóng ngăn cửa bí mật lại. Vinh mở máy lên. Sau vài phút, Vinh nhận ra tiếng nói quen thuộc của Alpha:

"…Tự-kiểm-soát … xong. Chào ông chủ…"

"Chào Alpha."

"…Alpha sẵn sàng làm việc. Xin ông chủ cho chỉ thị…"

Vinh nói:

"Tôi phải đi xa một thời gian. Alpha chỉ cần canh chừng điện thoại và hệ thống phòng thủ quanh nhà. Tôi sẽ thỉnh thoảng liên lạc và cho mệnh lệnh mới."

"…Alpha hiểu. Chúc ông chủ lên đường may mắn. À! Máy an ninh cho thấy có một xe vừa đậu trước nhà … "

Màn hình hiện xe xe limousine đen bóng đậu sẵn, hai thằng Mỹ đen mở cửa xe bước ra, cả hai đều diện vét đen đắt tiền. Một thằng to con thằng kia gầy cao lòng khòng như cầu thủ chơi bóng rỗ, nhưng cả hai thằng đều cao quá Vinh ít ra là một cái đầu. 

Vinh đi thẳng. Cửa tự động mở. Cả hai thằng đen rời xe tiến về phía Vinh. Áo trong của hai thằng lại là một màu đỏ tươi chói mắt. "Dòm thật khó coi" Vinh nhủ thầm.

Thằng đô con lên tiếng trước :

– Yo. Man. Mầy sẵn sàng chưa?

Vinh bình thản:

– Bây giờ mình đi!

– Đ.M. Khoan đã thằng da vàng. Tao phải kiểm soát xem mầy có vũ khí không. Ông chủ lớn muốn như vậy đó. – Thằng đen cao gầy đến trước mặt Vinh.

Vinh ngước lên nhìn hắn, nhủ thầm "Đứng xa trông nó đã cao, tới gần mới thấy nó cao hơn mình hai cái đầu."

– Ông tên gì? Tôi muốn biết để tiện xưng hô và tôi đề nghị ông bỏ cái màn khám xét. Tôi không dùng súng.

Thằng đen cao gầy cười hô hố:

– Đ.M. Kêu tao là "baba" (người được kính nể, đại ca) được rồi. Còn cái chuyện khám mầy hay không là do tao quyết định nghe chưa thằng lùn da vàng. 

Vinh lạnh lùng:

– Tôi yêu cầu ông đừng dùng những chữ hạ cấp đó với tôi. Tôi cảnh cáo ông một lần thôi!

Thằng đen mập di chuyển đến bên tay phải của Vinh, còn thằng đen cao vẫn ở ngay trước mắt Vinh. Thằng mập bây giờ mới lên tiếng:

– Đ.M. Thằng lùn da vàng "yêu cầu" mầy kìa. Mầy đáp ứng yêu cầu của nó đi kìa. Hahahaha.

Thằng đen cao hai tay chồm tới định nắm lấy cổ áo choàng của Vinh miệng nham nhở:

– Đ.M. Lại đây! Tao biểu mầy lại đây cho tao kiểm soát. Không chừng sau khi tao sờ mầy xong, mầy thấy đã quá bắt tao sờ thêm lần nữa…

Những bực dọc trong người Vinh có dịp phát tiết. Vinh bước xéo sang trái, tay trái nắm ngón cái bên tay phải của thằng đen cao kéo nhẹ ra phía trước. Cái kéo coi nhẹ nhàng mà làm thằng cao hoàn toàn mất đà loạng choạng nhũi người. Cái kéo đó là kỹ thuật "dụng lực tá lực" của Hiệp Khí Đạo. Thằng cao gượng người về phía sau để lấy lại thăng bằng. Tay phải Vinh từ dưới đưa lên đẩy vào mu bàn tay phải của nó. Vinh di chuyển hai chân ngược hướng thằng đen đi tới, tay trái vẫn còn nắm ngón tay cái thằng cao, tay phải tăng áp lực vào mu bàn tay thằng cao, vừa đè tay thằng cao xuống dưới vừa bẻ gập tay nó vào lòng bàn tay. Tay phải của thằng đen bây giờ cong ngược ra sau. Sự việc diễn tiến chưa đầy một cái nháy mắt. 

Thằng đen quỵ ngay xuống đất:

– Úi cha đau. Đ.M. mày….

Thằng mập đứng bên tay phải tung ngay một đấm thẳng vào mặt Vinh cứu nguy, thế đúng kiểu quyền Anh nhà nghề. Vinh đợi quả đấm đến gần mặt mới nghiêng đầu lách sang một bên. Nắm đấm vụt qua mặt Vinh. Vinh tay trái vẫn giữ đè bàn tay thằng cao không cho trổi dậy, tay phải vung ra như cái quạt đập nhanh vào lỗ tai thằng cao trùm cả ba huyệt Phong Trì, An Miên và Ế Phong. Thằng cao nghe "ầm" một tiếng như có quả lựu đạn nổ ngay cạnh. Tai nó ù lên mắt hoa đi không định thần được. Nó rú lên một tiếng ngã lăn. Vinh xoay gót chân trái về hướng thằng mập, chân phải Vinh tung ra một cước sấm sét từ cao bổ xuống thấp ngay huyệt Phi Dương ở bắp chân thằng mập. Vinh không dùng hết sức vậy mà thằng mập hự lên một tiếng, co chân gục nửa người xuống. Thuận thế Vinh xoay người co đầu gối trái lên ngay lỗ mũi thằng mập. Một dòng máu đỏ phọt ra. 

Thằng mập hét:

– Oh. Shit! 

Vinh lùi lại một bước, bỏ tay vào áo choàng đứng nhìn hai thằng đen bây giờ bò lổm ngổm dưới đất.

– Tôi đã nói không muốn nghe những chữ tục tỉu đó nữa! Tôi chỉ đánh cảnh cáo thôi. Đừng để tôi nổi nóng lên!

Cả hai thằng ngã lỏng chỏng dưới đất. Thằng mập sờ tay lên mũi, gào lớn:

– Đ.M. Mày đá bể lỗ mũi tao. Tao đánh chết mẹ mầy thằng da vàng chó đẻ. 

"Phụp" Vinh co chân phải tung đầu mũi giày vào ngay cuốn họng thằng mập kiểu đá savate của Pháp. Nó hộc lên mấy tiếng như con heo nái vừa bị cắt họng. Hai mắt nó trợn lên trắng dã , tay ôm lấy cổ họng thở khò khè không ra tiếng .

Thằng cao thọt nhanh tay phải vào nách. Vinh biết ngay thằng này định dùng chó lửa. Đầu mũi giày của Vinh vừa co về lại tung ra ngay huyệt Đài Kiên ở chỏm vai giữa xương bả vai và xương cánh tay của thằng cao. Cánh tay phải thằng cao xụi xuống.

Vinh quát lớn:

– Mày nghe đây. Tao phạt thằng bạn của mày vì tao đã cảnh cáo nó đừng chửi thề. Nó lại dám dùng chữ "thằng da vàng chó đẻ" với tao.

Thằng cao nhìn Vinh khiếp đảm. Vinh nạt tiếp:

– Mày bị nhẹ vì mày chưa hỗn nhiều với tao. Cho mày biết tao chỉ dùng có một ít sức đá nó thôi. Tao mà mạnh chân một chút nó đã dập ống thanh quản chết ngắt rồi. Mày có hiểu không?

Thằng ốm ấp úng:

– Đ.M. mầy… Đ.M. nó. I understand!

– Mày ngon lập lại hai tiếng "Đ.M." lần nữa coi. – Vinh gằn giọng trừng mắt nhìn nó tay vén áo choàng ra sau dợm đá.

Thằng cao rú lên ngả chõng ra sau:

– Tao…Tao không ngon. Tao không lập lại. Tao không muốn bị đánh.

Vinh dịu giọng:

– Vậy thì được. Tao tạm tha cho mày cái tội hỗn hào với tao. Tao có giết hai đứa mày ông chủ lớn của mày cũng chẳng làm gì tao. Ông chủ lớn đang cần tao. Mày thử nghĩ kỹ coi mày đụng đến tao, ông chủ lớn sẽ định tội mày ra sao? Tao nghĩ ông chủ lớn của mày không "dễ thương" như tao đâu .

Câu nói của Vinh có hiệu lực thấy rõ. Thằng đen đổi giọng ngay lập tức :

– Chúa ơi! Tao quên… Không phải. Không phải. Tôi quên. Xin ông Vinh tha lỗi. Chỉ là chuyện hiểu lầm thôi mà. Xin đừng nói lại chuyện này cho ông chủ lớn.

Vinh hù thêm một câu:

– Tao không nói không được. Rủi tụi mày nổi điên không suy nghĩ, tìm cách giết tao để trả thù thì sao?

Thằng đen quỳ lên, cánh tay trái còn cử động được khoác lia lịa mếu máo:

– Tôi thề trước mặt đức bà Maria tôi không dám hại ông. Ông chủ lớn mà biết chuyện này chẳng những ổng cắt cổ tôi, ổng còn đem cả gia đình tôi ra hành hạ. Một lần thằng Dick ăn cắp tiền, ông chủ lớn bắt thằng Dick trói lại rồi cho một bầy mấy chục thằng hiếp dâm cả gia đình thằng Dick không kể trai, gái ngay trước mặt nó. Xong rồi cứa cổ cả gia đình. Tôi lạy ông! 

Vinh nhăn mặt, thầm nghĩ "Thằng ông chủ lớn này nhân tính không còn. Mình phải hết sức cẩn thận". Vinh hạ giọng:

– Ừ. Coi như tao tin mày lần này. Lại coi thằng bạn của mày ra sao.

Thằng cao lết đến gần thằng mập lúc này hai tay chống xuống đất, thở phì phò:

– Mel. Mầy có sao không? Đ.M…. Ủa quên. Không nói tục trước mặt ông Vinh. 

Thằng cao ngước mặt nhìn Vinh, có vẻ rất hối hận:

– Xin lỗi ông Vinh. Tại quen miệng thôi.

Nó xoay lại thằng bạn:

– Mel. Mầy sao rồi. Mầy trả lời tao coi.

Thằng mập bây giờ đã nói được, giọng khào khào:

– Phil. Đ.M. Nó dám đánh tao.

Thằng cao tên Phil co tay trái đấm một cú thật mạnh vào quai hàm thằng Mel. Thằng Mel ngã bật người. Nó lồm cồm ngồi dậy xoa mặt, rít lên:

– Phil. Đ.M. luôn cả mầy nữa thằng da đen chó đẻ. Tại sao mầy tự nhiên đánh tao?

Phil nạt lớn :

– Mel. Tao cấm mầy không được xài mấy cái chữ… phạm thuần phong mỹ tục như vậy trước mặt ông Vinh, mầy có nghe không? Vừa rồi mầy chửi một câu tao dọng mầy một cái. Mầy chửi thêm câu nữa tao dọng cho mầy nằm nhà thương luôn. Chẳng thà mầy nằm nhà thương mà còn lại cái mạng. Mầy chọc ông Vinh giận, ông Vinh không dằn được ổng sẽ giết mầy đó. Biết không thằng ngu? Nếu ông Vinh không giết mầy mày nghĩ ông chủ lớn sẽ xử tao và mày ra sao khi chuyện này đến tai ổng?

Thằng Mel khựng lại. Nó vừa lãnh mấy đòn chớp nhoáng của Vinh còn đang đau đớn. Lại thêm nghe nhắc đến ông chủ lớn nó câm họng lại ngay. Nhưng ánh mắt nó gườm gườm nhìn Vinh đầy vẻ hận thù. Vinh biết thằng này cũng là tay có "nghệ". Vinh cười gằn:

– Mel. Chắc mày không phục phải không? Bây giờ tao cho mày một cơ hội trả thù đây. Tao cho mày thử sức lại lần nữa. Thắng hay thua tao cũng không nhắc chuyện này với ông chủ lớn của mày.

Thằng Phil đưa tay trái lên ra hiệu cản lại. Thằng Mel đã lên tiếng, giọng thách thức:

– Mầy nói đúng thằng da vàng thúi tha kia. Tao không phục. Mầy đánh lén lúc tao chưa đề phòng. Tao muốn chơi tay đôi với mầy. Nếu tao thắng tao sẽ đập bể mũi mầy giống như mầy đập bể mũi tao. Còn tao thua từ rày về sau tao không chửi thề nữa. Mẹ nó, tao theo hầu mầy luôn.

Vinh di chuyển ra giữa sân, cởi áo khoác ngoài để trên thảm cỏ:

– Được. Mày cứ việc nhào vô. Tao đang đợi đây.

Thằng Mel cởi phăng áo ngoài quăng sang một bên, nó cởi luôn cái áo màu đỏ lòe loẹt phía trong ra. Thân hình nó bắp thịt nổi cuồn cuộn. "Thằng này cũng chịu khó cử tạ thường xuyên đây" Vinh thầm nghĩ. Thằng Mel lấy mu bàn tay quẹt máu mũi rồi le cái lưỡi đỏ au liếm. Mắt nó nổi đầy gân máu. Nó cười sằng sặc :

– Trước khi tao đánh gục mầy, tao cho mầy biết tao là đương kim vô địch quyền Anh hạng nặng của khu East San Diego đây. Tao không nhớ tay tao đã đấm nứt xương sọ của biết bao nhiêu thằng đen, thằng trắng, thằng sì nữa. Đây là lần đầu tiên tao đấm sọ một thằng da vàng như mầy. Tao không giết mầy đâu nhưng tao sẽ cho mầy một bài học nhớ đời. 

Thằng Mel cong hai tay thành nắm đấm thủ kín mặt, hai chân nó một trước, một sau bắt đầu nhún nhảy theo nhịp. Nó có vẻ tự tin và rất nhà nghề. Vinh cũng hai tay nắm hờ lại che trước mặt như con bọ ngựa đang giương hai càng, tư thế tương tự như của thằng Mel. Cách đứng của Vinh cũng chân trước chân sau, nhưng chân trước Vinh hơi cong lại chỉ có ngón chân chạm đất, chân sau hơi rùng xuống. Hai vai Vinh nhô lên, cổ Vinh rụt xuống. So với thằng Mel Vinh đã nhỏ con; trong tư thế này Vinh nhìn càng nhỏ con hơn nữa. Thằng Mel cười sặc:

– Hahaha. Đ.M. Mầy xài quyền Anh với tao thì đừng hòng có cơ hội thắng tao. Chuẩn bị ăn đòn nè thằng chó đẻ da vàng.

Mel xáp lại gần Vinh tay trái đấm nhứ một cái vào mặt Vinh. Vinh nghiêng đầu sang bên tránh tay trái mở ra đập vào tay thằng Mel, chuyển hướng trái đấm của nó lệch sang một bên. Thằng Mel tay dài như vượn tay trái lại đấm dứ một cái nữa. Vinh cũng nghiêng đầu đập tay vào quả đấm của thằng Mel như trước. Thằng Mel chỉ đợi có thế. Nó bước chân sau lên, vung hết sức lực vào quả đấm tay phải, người nó nhào về phía Vinh. Thằng Mel chắc chắn quả đấm của nó sẽ chạm mục tiêu. Nó khoan khoái nghĩ thầm "Đ.M. Cho chết cha mầy luôn ".

Quả đấm tung ra nhanh, mạnh, gọn và thật đẹp. Thằng Phil đứng ngoài hét toáng:

– Mel. Shit! Mầy muốn giết ông Vinh hả? Lạy chúa tôi!

Quả đấm không chạm mục tiêu như thằng Mel nghĩ. Thằng Mel không biết Vinh có phù phép gì mà biến mất khỏi tầm đánh của nó. Rõ ràng cái mặt thằng chó đẻ da vàng đang ở trong tầm của mình mà. Gần như vậy sao mà hụt được?

Thằng Mel không hiểu được cũng đúng thôi. Vinh đã học sáu loại võ khác nhau. Nhu Đạo (Judo), Hiệp Khí Đạo (Aikido), quyền cước Thái Lan (Muay Thai), Phi Luật Tân đánh dao, gậy, côn (Kali – Escrima – Silat), Jujitsu Atemi, Triệt Quyền Đạo (Jeet Kune Do – Lee Jun Fan Gung Fu) và Vô Vi Nam. Cả sáu môn Vinh đều đạt trình độ cao thủ, cùng ngang đai với Đức và Huân. Trong 6 loại võ Triệt Quyền Đạo là môn võ Vinh thích nhất. Vinh theo tinh thần "Học thế. Biến thế. Phá thế. Vô thế" của Triệt Quyền Đạo. "Học": học thế võ, hiểu cái biến ảo tinh túy của thế võ. "Biến": biến đổi thế võ cho phù hợp với sức mạnh, tạng người của người xử dụng võ. Hiểu trong hoàn cảnh nào cần phải thay đổi thế võ cho thích hợp. "Phá": Khi đã lĩnh hội được kỹ thuật và đã biết áp dụng thế võ tùy nghi khi lâm trận, không theo luật của thế võ nữa. Sáng tạo chiêu thức mới từ thế võ đó. "Vô": Từ tổng hợp các chiêu thức cũ và mới, nhập tâm cái hay, cái linh dạng của các thế. Phản đòn dựa theo thế của địch không cần suy nghĩ. Có luật mà như không có luật. Ra chiêu không phải là chiêu. Chém dao như đánh quyền. Múa kiếm như xử côn.

Vinh đã hợp được cách đánh lúc cương, lúc nhu của các môn võ lúc lâm trận. Thêm nữa Vinh chuyên tâm đánh vào các huyệt đạo, thành ra đánh không cần phải dùng hết sức. Chỉ cần trúng chỗ nhược. Con bò mộng bị đánh chỗ hiểm một đòn thôi cũng đổ ềnh xuống, huống chi là người. 

Thế đứng của Vinh trông giống thế đứng của quyền Anh nhưng lại là thế võ Muay Thái. Cao thủ võ Thái luôn tìm cách làm người nhỏ lại. "Càng ít chỗ lộ thì càng ít chỗ nhược" là thế. Thế chân trước chân sau của võ Thái Lan khi lâm trận, di chuyển sang bốn phía rất dễ dàng. Dễ nhập nội để đánh bằng cùi chỏ và đầu gối. Võ Thái bộ đứng coi xấu xí nhưng độc hiểm muôn phần. 

Vinh đợi quả đấm tung ra đến mức con nhà võ gọi là "không thể rút lại được" mới khẽ lùi người và sàng phải theo đà đấm. Quả đấm thôi sơn của thằng Mel trượt ngang cách mặt Vinh chừng vài phân. Vinh nghe hơi gió quạt mạnh vào mặt. Vinh nghĩ thầm "tránh không kịp đòn của thằng này, mình cũng khó thọ".

Thằng Mel đã dùng hết sức lực tung ra đòn. Điều tối kỵ của con nhà võ là đánh quá sức mà không trúng đích. Sức đã dùng quá, như một mũi tên bắn đi, không thể đổi hướng. Đòn không trúng đích thì người đánh tất nhiên sẽ mất thăng bằng. Thái độ quá tin tưởng vào tài nghệ của nó và thái độ khinh thường địch thủ đã hại thằng Mel. Quả đấm của nó đấm vào không khí. Nó quá đà loạng choạng người về phía trước. Biết nguy nó la lớn:

– Đ.M. Chết!

Cùng lúc đầu gối của Vinh co lên, thúc vào mạng sườn của nó ngay huyệt Kinh Môn nằm ở xương sườn chót. Sức của Vinh tung ra không là bao nhưng cộng thêm đà lao tới của thằng Mel, trở thành cú chạm chết người. Thằng Mel nghe đau nhói. Cơn đau như một mũi dùi sắt đâm vào hông. Thằng Mel nhăn mặt gập người xuống. Đầu nó cúi xuống thấy ngang vai Vinh. Vinh xoay toàn thân người theo đúng tinh thần Triệt Quyền Đạo "tòng ý, tòng tâm" – đánh bằng sức của toàn thân (ngoại công) và bằng cả ý chí (nội lực) -, bồi thêm một cú đấm vào màng tang của thằng Mel. Tiếng xương tay chạm xương óc vang lên một tiếng "bốp" khô khan. Thằng Mel gục người xuống đầu nghiêng sang bên. Vinh khép tay chém mạnh một nhát Atemi vào gáy nó, cả người thằng Mel rớt xụi xuống đất như một bao gạo, nằm bất động. Cuộc đấu võ kéo dài chưa đầy nửa phút đồng hồ.

Thằng Phil ôm mặt rú lên:

– Lạy chúa tôi! Ông đánh nó chết rồi. Mel!… Đù… Mel! Mel!

– Mel ơi! Đầu mầy toàn cứt không, thành ra tao nói mầy không nghe lời! Bây giờ tao ăn nói làm sao với vợ tao đây? Nó mà biết chuyện chồng của em ruột nó chết có liên quan tới tao, nó thiến tao liền. Còn đứa em vợ đã nói trước với tao là mầy có mệnh hệ gì, nó sẽ chém tao. Thằng ngu như bò! Thằng ăn cứt chó! – Phil bật khóc hu hu như một đứa con nít.

Vinh bật cười:

– Phil. Mày đừng lo. Nó chưa chết đâu. Tao đánh chỗ hiểm nó chỉ ngất đi thôi. Mày lấy cái vòi đằng kia kéo dây xịt nước vào mặt cho nó tỉnh lại.

Phil đang khóc ngon lành. Ngừng ngay. Cặp mắt như hai con ốc lồi trắng dã trợn lên to nhìn Vinh :

– Ông nói thiệt hả ông Vinh? Ông không gạt thằng đen này chớ? Tôi đi lấy nước liền đây ông Vinh. Tôi đi liền.

Quả thật thằng Mel bắt đầu tỉnh lại. Nó rên nho nhỏ. Thằng Phil mừng quá:

– Mel. Mầy còn sống. Chúa ơi! Mầy còn sống!

Mel ngẩng đầu lên nhìn Vinh, máu mũi đã theo nước chảy đi gần hết:

– Tao chịu thua .. Ồ! Ồ! Tôi chịu thua ông Vinh. Ông đánh hiểm quá. Từ rầy về sau tôi chịu theo làm đầy tớ cho ông sai biểu.

Vinh cúi xuống vỗ vai Mel:

– Thôi đứng dậy đi. Không cần phải nói như vậy. Người Việt chúng tôi có câu "Đánh nhau vỡ đầu mới kết thành bạn".

Phil xun xoe:

– Ông là người Việt Nam hả? Ông chủ lớn cũng là dân Thủy Quân Lục Chiến phục vụ ở Việt Nam 5 năm đó.

"Thêm một tin tức về thằng ông chủ lớn đây. Mình phải moi hết các tin cần thiết từ hai thằng này ". Phil tay phải đã cử động lại được, hì hục nâng Mel đứng lên:

– Mầy phải cám ơn ông Vinh nhẹ tay với mầy. Ổng có thể giết mầy như chơi đó. Tao thấy ổng đánh nhau với mầy, mà giống như ổng đang giỡn với con nít vậy. 

Mel một tay áp vào màng tang, một tay xoa ót:

– Ồ ! Ồ ! Cám ơn ông Vinh. Mel này trước giờ thắng cũng nhiều thua cũng nhiều. Nhưng chưa bao giờ thua mau, thua không kịp chớp mắt như lần này. Người Á Đông có môn võ đáng sợ thật!

Vinh trả lời :

– Tôi chỉ tập võ phòng thân thôi. Người bạn của tôi mới đáng gọi là tay võ sư. Lát nữa gặp ông Quan, hai ông phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Ông Quan rất ghét ai chửi ổng. Tính ông Quan nóng lắm. 

Hai thằng hộ pháp mới lúc nãy hùng hổ như cọp giờ trở thành hiền lành như mèo, líu ríu:

– Dạ. Cám ơn ông Vinh đã dặn. Tụi tao… tụi tôi sẽ ráng giữ gìn lời nói.

Phil đập vai thằng Mel ra giọng đàn anh:

– Mầy mở miệng là văng tục tùm lum. Từ bây giờ, mầy câm luôn cái họng mầy lại. Chuyện ăn nói để tao lo!

Mel phân bua:

– Tao đâu có ngu dữ vậy mầy. Tao đã nghe ông Vinh dặn rồi. Tao đánh không lại ổng làm sao tao dám gây với người bạn võ sư của ổng?

Vinh nghiêm nghị:

– Hai ông đã hứa không nói tục là tốt. Lời hứa là quan trọng. Không phải vì sợ mà làm hai ông nên làm vì đã hứa. Với người Á-đông, lời hứa là danh dự. Không cần giấy tờ, không cần thề thốt. Một lời đã hứa suốt đời phải giữ. Hy vọng hai ông học được tính tốt này. 

Hai thằng đen nhìn nhau. Mel nhìn qua Vinh xúc động:

– Cám ơn ông Vinh đã dạy bảo. Tôi bây giờ tâm phục khẩu phục ông Vinh rồi.

Mel cúi xuống lượm áo choàng của Vinh, hai tay đưa cho Vinh. Giọng nói đầy kính nể:

– Xin mời ông Vinh lên xe.

Vinh cúi xuống lượm áo sơ mi và áo vest của thằng Mel đưa tận tay nó:

– Ông mặc áo lại cho đàng hoàng.

Mel cảm động:

– Ông Vinh. Tôi hổn hào với ông và chỉ là thằng bại tướng dưới tay mà, ông vẫn kêu tôi bằng "ông" . Ông còn lượm áo lên cho tôi, đối xử với tôi như kẻ ngang hàng. Người da đen tụi tôi trước nay luôn có mặc cảm là dân mang dòng máu nô lệ luôn bị khi dễ không bằng con chó….Tôi thiệt phục ông sát đất. Tôi tôn ông làm đàn anh là đúng lắm. Ông quả là người chịu chơi đáng để Mel nầy theo hầu!

Vinh từ tốn:

– Người Á Đông chúng tôi hấp thụ một nền văn hóa đặt trên chữ tín và lòng tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi không thích gây lộn với ai nhưng chúng tôi sẵn sàng tự vệ nếu có người xâm phạm đến chúng tôi. Nhất là động chạm đến dân tộc chúng tôi.

Phil cung kính mở cửa sau của xe Limousine:

– Mời ông Vinh lên xe.

Vinh nói với Phil:

– Tôi muốn biết người bạn võ sư của tôi đang ở đâu.

Mel nhanh nhẩu:

– Ông Vinh đừng lo. Chương trình của tụi tôi sau khi đón ông là sẽ ghé đón ông bạn võ sư Quan luôn. Ông chủ lớn dặn là hai đứa tụi tôi đi theo làm bảo vệ cho hai ông ,nhưng giờ tôi biết hai ông dư xăng lo cho mình.

Vinh búng ngón tay, ra dáng đàn anh:

– Vậy thì đi ngay.

Phil đóng cửa xe:

– Dạ. Ngay lập tức "baba" Vinh. Mel! Mầy còn đứng lớ ngớ đó làm gì. Tao dọng thêm một dọng bây giờ. Shit! Vào ngồi băng trước đi. Tao lái.

………..

Chợ trời Tijuanna sát biên giới Mỹ về đêm càng nhộn nhịp, du khách từ San Diego đổ sang nườm nượp nhất là mùa Hè. Các sinh viên đại học Mỹ từng đàn ùa sang đây mua rượu uống và "party" vì Tijuanna không kiễm soát chặc chẽ lắm chuyện trên 18 tuổi mới được uống rượu như San Diego. Các quán vừa bán hàng nội địa kỹ niệm vừa bán kèm thêm đồ nhắm và rượu mạnh. Gọi là quán cho sang chớ hầu hết quán chỉ là mấy miếng tôn ghép lại với màn vãi che cửa. Quán gần cổng ra vào là quán đắt khách hơn cả, quán bán hàng thứ ba của chợ trời lại treo bản "Đóng cửa" bên ngoài mới lạ, tuy nhiên qua miếng vãi màn người ngoài đường cũng thấy ánh đèn và có ít ra vài ba người bên trong.

– Tao cho mày nói lại lần nữa, có hay không? – Từ sau lưng Juan cúi xuống sát tai người đang bị trói ngồi ghế thì thào.

– Đại ca! Em thề trên đầu mấy đứa con, em đâu dám phản bội đại ca. – Người ngồi trên ghế nghẹn ngào.

– Final answer? Câu trả lời chót? – Juan xoay ghế, chạm mặt với người đang bị trói – Mày biết Juan này mê chương trình Triệu Phú trên TV lắm mà! Juan này khoái cô điều khiển chương trình lúc hỏi người tham dự "Câu trả lời chót?" nếu đúng có khi trúng cả triệu, nhưng sai là về tay không … Với Juan này, người trả lời sai sẽ về với lòng đất mẹ!

– Em nói! Em khai thiệt hết đại ca ơi! – Người ngồi trên ghế oà khóc – Thằng cảnh sát chìm Hector hứa giúp em và gia đình vượt biên vào Mỹ nếu em chỉ điểm thằng Việt Nam…. 

Juan đạp một cú mạnh khiến cái ghế và cả người bị trói bật ngữa xuống đất:

– Bạn của Juan này mà mày gọi là thằng quả là mày khinh Juan này quá đổi!

– Em xin đổi đại ca! Em xin lỗi em nói bậy! Ông bạn Việt nam của đại ca, ông bạn của đại ca! Không phải là thằng, Hector mới là thằng .. em mới là thằng ….

– Thôi anh Hai bỏ qua đi. Chuyện cũng lỡ rồi.

Juan dịu mặt xuống nhìn Láng ngồi trong góc:

– Út à, không phải là anh muốn nặng tay với nó, nhưng hạng ăn cháo đá bát, nuôi ong tay súng nuôi khỉ dòm gà như nó phải bị trừng phạt đích đáng.

Láng bật cười:

– Nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà, đã dạy mấy lần rồi mà anh Hai cứ nói sai. Bây giờ phải tìm cách cứu chú Quan ra, em muốn hỏi chú xem chú có biết ông nội của em ở đâu không?

– Sao Út nghĩ là chú Quan biết tin của ông nội? – Juan bắt chước theo Láng gọi Quan bằng chú.

– Hình xâm trên tay chú Quan giống hệt hình xâm của ông nội trong ảnh, chắc chắn phải có quan hệ. Út về đây, khi nào anh có tin của chú Quan cho Út hay liền nghe. – Láng vén màn cửa.

Juan hất hàm, hai người đứng trong góp bước ra đở người bị trói ngồi lại.

– Nói cho Juan này biết chú Quan bây giờ ở đâu?

– Thằng Hector nói người đó sẽ bị dẫn độ về Mỹ ngày mai, chắc hiện giờ còn ở khám lớn.

– Juan này ân đền oán trả phân minh. Juan này căm ghét nhất đời thứ sâu bọ buôn bạn bán nghĩa. – Miệng người bị trói giờ đã bị nhét khăn – Juan này sẽ chu toàn cho gia đình mày, gởi cả gia đình vượt biên an toàn sang Mỹ, còn mày … mày phải …trả… nợ … – Juan vừa nói vừa đâm con dao từ từ vào vào tim thằng phản bội, thằng phản bội trợn ngược mắt giật người lên mấy cái rồi buông thỏng người.

– Sáng mai mang xác nó bỏ giữa chợ, đây là bài học cho những thằng phản phúc. – Juan lau con dao vấy máu vào áo người chết. – Kêu thằng Perez tới đây. Tao cần bản đồ xây cất khám lớn. Tối nay tao phá ngục cứu bạn, không được ai cho Út biết. 

– Sau này Út biết rồi giận đại ca thì … – Thằng đàn em rụt rè.

– Tao không muốn Út bị nguy hiễm. Út giận tao chịu được, tau sợ chị Cả giận hơn!

Perez nhân viên toà thị sảnh Tijuanna vén màn bước vào:

– Em út tới liền tay, đây là bản đồ em út sao chép từ phòng Kỹ Sư Địa Ốc, đại ca coi. 

Juan hài lòng:

– Được lắm! Để Juan này biếu mày ít tiền nhậu chơi.

Perez xiết chặt tay Juan:

– Đại ca đừng làm vậy, ơn đại ca em út chưa trả hết còn dám đòi hỏi gì sao. Chào đại ca.

– Perez mày không hỏi tại sao Juan này cần bản đồ? 

– Bản đồ nào? Juan nào? – Perez nheo mắt – À em út quên nói em út có vài bộ quần áo để sẵn cho đại ca dùng khi có chuyện, em út sẽ mời thằng cảnh sát trưởng và tất cả cảnh sát trong khám đi nhậu, mấy giờ nên nhậu đại ca? 

Juan nhún vai:

– Nhậu giờ nào chẳng được, Juan này nghĩ nhậu vào giờ trưa là tốt nhất.

Cả hai nhìn nhau cười rộ.

……….

Quan hai tay cùm vào thắt lưng, hai chân cùm với nhau bằng giây xích sắt hai bên có hai cảnh sát Mễ đứng kèm. Thắng ngồi bàn trước mặt bỏ một viên thuốc lắc vào miệng ngửa cổ uống cạn ly rượu Tequila 100 độ, khà một tiếng khoan khoái. Tequila thứ thiệt bỏ ngăn đá không đông, rót ra bỏ ly shot có thấm muối quanh miệng ly uống một hơi đã chỉ không thua gì rượu đế chính hiệu. Nó vắt chút chanh vào chai bia cổ cao Corona nốc ừng ực "chửa cháy". Cầm miếng da chó chiên dòn bỏ vào miệng, nó lại ngửa cổ làm thêm một shot nữa. Món thịt chó này ở Mễ nó mới dám ăn, về Mỹ làm gì mà có. Thuốc lắc nhờ rượu có tác dụng mau, nó "phê" thuốc hết sức hứng khởi trong lòng. Nhìn trái cam trên cổ Quan lên xuống liên tục nó càng đắc ý, nó đã dặn các cảnh sát không cho Vinh ăn uống gì từ hôm qua. Gì chớ môn tra tấn hành hạ nó rành sáu câu. Cái màn "kiễm soát bằng bao tử" nó thuộc bậc thầy, thằng anh hùng nào không biết đói chớ. Mấy tằnhg tù vào tay nó thằng nào không sống dỡ chết dỡ với nó vì ngón này. Nó muốn Quan mở miệng van xin để nó có dịp thoá mạ Quan thỏa mản tự ái. Bình Giang biểu nó đợi ở đây đến ngày mai nó sẽ giãi Quan về San Diego gặp Rick Tay Nhám. Rick chịu dạy nghề đạo chích điện toán cho nó vì nó là nguồn cung cấp thuốc lắc không giới hạn không tính tiền cho Rick, nếu không nhờ sự giao dịch đặc biệt đó Rick đã chẳng tiết lộ gì về chiến dịch "Phá Cổng" ngày mai, Rick có vẽ khoái trá lắm, Bình Giang .. hừ ….Bình Giang có bao giờ nói gì với nó. Càng uất ức Bình Giang nó càng thù ghét Quan. Bình Giang dặn không được đánh đập Quan, nó đâu có "đánh" Quan. Dù có đánh nó cũng có cách không lưu lại dấu vết trên mình Quan mà. Thằng nhóc Mỹ chắc cũng sắp về tới nới, nghe nói đi lãnh vợ con của Quan về chung. Nó biết khi thằng nhóc Mỹ về đến nơi nó sẽ lép vế với thằng nhóc và hết cơ hội hành hạ Quan.

– Mày tưởng mày đánh lén bố mày rồi bố may sẽ bỏ qua cho hử. – Thắng rít lên trong kẻ răng – Bố mày sẽ cho mày nếm mùi đau khổ, nếu không phải bây giờ thì lúc nào đó trong tương lai. mày sẽ trả giá rất đắt cho việc mày làm….Biết điều thì quỳ xuống xin lỗi bố mày đi.

Quan khinh bỉ nhìn Thắng:

– Người hông lạy chó chỉ có chó lạy người.

Thắng điên tiết ném miếng thịt trên bàn vào người Quan.

– Bố tiên sư nhà mày!

Tiếng giày lính cồm cộp, hai người cảnh sát dẫn một tù nhân đi vào.

– Chuyện gì? – Thắng gắt – Khu này không cho phép ai vào cả.

Người cảnh sát lễ phép:

– Thưa ông đặc phái viên, chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Người này – chỉ tay vào tù nhân – sẽ đi cùng xe dẫn độ tù nhân của ông đặc phái viên về San Diego, còn hai đứa tôi đến đổi ca cho hai người bạn đi ăn trưa. 

– Thôi được, làm gì thì làm. – Thắng khoát tay, cuối xuống tiếp tục ăn.

Hai người cảnh sát gát Quan đi ra ngoài thay thế bằng hai người mới. Một trong hai người mới cởi giây xích cho Quan.

– Ơ cái thằng kia, ai cho lệnh mày làm vậy? – Thắng đập bàn quát.

– Tao cho lệnh – Người tù vừa được dẫn vào lên tiếng, súng móc chỉa thẳng vào mặt Thắng. Thái độ hùng hổ của Thắng biến đi nhanh chóng, Thắng mặt trắng bệch vì sợ riu ríu đứng lên hai tay giơ cao, miệng méo xệch.

– Đừng bắn em! Đừng bắn!

– Holla amigo! – Người tù chào Quan.

– Juan! – Thắng nhận ra giọng nói.

Người cảnh sát cởi xích cho Quan nói tiếng Anh:

– Let's go. Hurry up! Not much time.

– Tất cả đứng yên. – Thằng nhóc Mỹ đứng ở cửa tay nắm Ngọc Hà súng kề vào Juanita . – May phước tao về đúng lúc không thì lại phải dọn rác cho mày lần nữa phải không Thắng.

Juan súng vẫn chỉa vào Thắng:

– Mày tránh ra không tao bắn bạn mày. Juan này nói là làm.

– Mày cứ việc bắn, mày bắn tao còn cảm ơn. – Thằng nhóc Mỹ cười nhạt nhưng giọng nói không chút gì giả trá – Mày bắn nó xong tao bắn mày, và tao không muốn bắn ai hết, tao chỉ muốn dẫn gia đình này về San Diego gặp một người tên Vinh. Ông Quan và gia đình không phải là tù nhân mà là thượng khách của cơ quan NSA. 

Quan bước ra:

– Mày nói thật?

– I swear! 

Thằng nhóc Mỹ thả tay Ngọc Hà trở ngược báng súng đưa cho Quan.

– Ông chủ của tôi đang thương lượng với ông Vinh nhờ giúp một việc hệ trọng, ngày mai chắc chắn sẽ có kết quả tốt và đích thân tôi sẽ hộ tống gia đình ông về gặp ông Vinh. Việc giải thoát ông và gia đình ra khỏi nhà tù Mễ là một món quà trao đổi với ông Vinh. Thằng Thắng này đây hống hách làm hư hết mọi chuyện! Nhưng ông cũng đừng trách nó, ngay cả tôi cũng mới vừa biết chuyện này cách đây vài phút. 

Ngọc Hà chạy a đến ôm Quan:

– Ba ơi, ba có sao hông. Mama dà con lo cho ba wá. Dui wá mình sắp gặp bác Dinh!

Người cảnh sát vừa cởi xích cho Quan nói thầm vào tai Quan:

– Đại ca Juan muốn nhờ chú Quan một chuyện, không biết chú Quan có vui lòng giúp. Chỉ cần nửa tiếng thôi nếu đi xe.

– Juan đã dì qua mà liều mạng dô đây cứu tù, qua đây sẵn sàng làm theo điều Juan yêu cầu. – Quan quay sang thằng nhóc Mỹ – Qua cần mượn xe khoảng nửa tiếng sẽ quay trở lại, qua muốn ông đảm bảo vợ con qua an toàn.

Thằng nhóc Mỹ nhìn sang Thắng:

– Ông Quan đừng lo, không có thằng hạ tiện nào dám đụng đến một sợi tóc của người nhà ông.

Mặt Thắng lúc trắng lúc đỏ, nó cảm thấy quá sức nhục nhã. 

– Chú Quan. – Bé Láng mừng rỡ gọi rồi nhìn sang Juan phụng phịu. – Anh Hai dám dấu em đi cứu chú Quan một mình! 

– Chị Cả đâu Út? – Juan nhìn quanh đánh trống lãng.

– Má đi lên nhà người bạn, chiều mới về. – Láng đến gần Quan nhìn chăm chú hình xâm trên cánh tay.

– Chú Quan nè, cháu muốn hỏi chú một điều mong chú có thể giúp má cháu.

Quan ngồi xuống trước mặt Láng:

– Em nhỏ nói đi, qua có thể làm được sẽ hết sức giúp.

– Hình xâm của chú … – Láng đưa ra tấm ảnh – … giống hệt như hình xâm của ông nội cháu. Ông nội sang Mỹ chơi rồi bặt tin hai năm nay. Cháu nghĩ chú và ông nội cháu có thể biết nhau.

– Hình xâm này của các võ sinh phái Đông A. Như qua đây là đệ tử chân truyền đời thứ 42 nên có 42 vãy rồng chấm điểm đen và 3 móng bạc tượng trưng cho Tổ Quốc – Trách Nhiệm – Danh Dự. Ông nội của em nhỏ là đệ tử Đông A. 

Quan chăm chú quan sát hình chụp cố tìm xem có điểm nào quen thuộc.

– Qua thiệt tiếc – Quan trả hình – không quen biết người này thành ra hổng giúp gì được em nhỏ. Nhưng qua hứa nếu có tin gì sẽ báo cho em nhỏ biết liền tay.

– Chú cứ giữ hình – Láng đưa cho Quan một dây chuyền bạc khắc chữ "Tổ Quốc Trên Hết – Thái Gia Một Dạ" – Khi nào chú tìm được ông nội nhờ chú đưa cho ông nội cái này.

Láng rơm rớm nước mắt:

– Ba con chết hồi con còn nhỏ chỉ có ông vừa làm nội vừa làm ba của con. Con nhớ nội lắm.

Quan trìu mến xoa đầu Láng:

– Em nhỏ thiệt tốt tánh, đợi khi nào qua rảnh rỗi trở lại đây thăm em nhỏ và má rồi qua xin má nhận em nhỏ làm con nuôi chịu hông?

Láng khoanh tay cúi đầu:

– Vậy thì con chào ba nuôi Quan, chúc ba nuôi Quan luôn mạnh khỏe bình an.

Quan bắt tay Juan:

– Láng, con nói cho Juan biết ba nuôi thích tính anh hùng hào kiệt của Juan. Ba nuôi nợ Juan!