Chương 2

Chương 2


Liễu Tĩnh Ngôn ngồi trong thư phòng, buồn bực nhìn vào quyển sách để trước mặt. Cách mạng đã đem lại một thế giới mới, cũng đã đem đến bao nhiêu là tư tưởng mới, thế mà anh vẫn cứ phải hi sinh cho cái kiểu hôn nhân cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy của xã hội cũ thật là không công bằng, nhưng anh không có cách nào phản kháng được; ngày giờ đó đã chọn xong, chỉ còn chờ để anh, đúng ngày đúng giờ ra mà làm một tên chú rể xúi quẩy mà thôị Từ trước đến nay anh có gặp Phương Y Y bao giờ đâu, hoặc giả có gặp thì cũng là từ khi còn bé tí đã từng chơi với nhau, thế thôị Vậy nên, đối với Y Y, anh chẳng có một tí ấn tượng nào hết, một cô gái câm, làm sao lại bắt phải lấy một cô gái câm kia chứ? Chỉ vì mẹ anh đã chỉ vào bụng để giao ước hôn nhân, gần như là một trò đùa thế ử Gần đây, anh đã xem rất nhiều tác phẩm và học dịch từ phương Tây, anh say mê những tình yêu trần trụi của họ, chẳng cần có mối mang, càng chẳng có cái kiểu chỉ vào bụng mà hẹn ước gả bán, rất nhảm nhí kia! Hầu như tất cả những bạn bè của anh đều có được một người vợ đẹp đẽ yêu kiều nhất thế giới, thế mà anh, từ khi biết đặt chân xuống đất là đã bị gán số phận gắn cho một người vợ câm, một "phu nhân" câm rồị Anh những muốn chống trả lại cái số phận đó, thậm chí định đào hôn! Đã từng chịu sự tiêm nhiễm của trào lưu tư tưởng mới, Liễu Tĩnh Ngôn cảm thấy bất mãn với rất nhiều tập quán truyền thống cũ kỹ, nhất là đối với cái cung cách hôn nhân cổ hủ của Trung Quốc. Hai con người vốn chẳng có một chút cảm tình nào, thế mà vì một người lạ hoắc nào đó, lại buộc phải kết thành chồng vợ ngay trong một đêm, thật là quá không hợp tình hợp lý! 

– Ta phải phản kháng! Ta phải phản kháng! – anh phẫn uất mà nghĩ vậỵ 

Cửa thư phòng được mở ra, Liễu Dật Vân bước vàọ Vừa trông thấy cha, Liễu Tĩnh Ngôn đã đứng phắt dậy, chắp hai tay, cung kính reo một tiếng: 

– Thưa ba! 

Liễu Dật Vân ngồi xuống ghế, ông ta là một người đầy một bụng sách vở, là một ông già ngoan cố bám giữ đầu óc và tư tưởng cũ. Trong cái gia đình này, ông ta có quyền uy và sức mạnh vô hạn. Nhìn qua Liễu Tĩnh Ngôn một cái, ông ta nói chậm rãi: 

– Tĩnh Ngôn, lại đây! 

Tĩnh Ngôn bước lên phía trước hai bước. 

– Bắt đầu từ ngày mai, không cần phải đến thư phòng nữa – Liễu Dật Vân nói – chuẩn bị việc hôn nhân cho cẩn thận, con biết đấy, trai lấy vợ, gái gả chồng, đó là một việc lớn của đời người, cũng là một nghĩa vụ làm ngườị 

– Vâng ạ, thưa bạ – Liễu Tĩnh Ngôn cung kính trả lời, mà trong lòng thì bất bình sôi sục. Chuẩn bị việc hôn nhân? Còn gì mà phải chuẩn bị kia chứ? Chỉ trừ có việc làm chú rể là phải tự mình làm, còn ngoài ra, bao nhiêu việc khác đã có người làm hộ từ lâu rồị Anh thấy kì lạ thật, tại sao họ không làm thay nốt cái việc làm chú rể đi cho rồỉ 

– Về cuộc hôn nhân này – Liễu Dật Vân trầm ngâm nói – cha biết rằng trong lòng con cũng không thật ưng ý. Nhưng mà mẹ con và Phương phu nhân đã chỉ bụng mà hứa hôn rồi, hơn nữa lúc đó không ngờ rằng Y Y sẽ là người câm. Chúng ta là người có học, quyết không thể hối hôn chỉ vì cô ấy là người bị câm, con có hiểu không? 

– Vâng ạ, thưa bạ 

– Bây giờ, cha nói cho con biết, con nhất định phải lấy Phương Y Y, đây là trách nhiệm làm ngườị Nếu con không thích cô ấy, thì con có thể lấy thêm ba thê bốn thiếp mặc lòng, nhưng Phương Y Y nhất định phải là nguyên phi của con. 

– Vâng ạ, thưa ba … Liễu Tĩnh Ngôn đáp lời và cay đắng nghĩ thầm: ba thê bốn thiếp, làm sao mà anh lại phải nến trải những ba thê bốn thiếp cơ chứ? Anh không làm sao mà nói được với cha mình, rằng anh chỉ muốn một người vợ đẹp như hoa mùa xuân mà tình cảm quyến luyến, cùng xướng cùng họa, bách niên giai lão … chỉ một người thôi là đã đủ mãn tâm túc ý rồi! Việc gì cứ phải ba thê bốn thiếp nữa nàỏ 

– Con xem đấy, Tĩnh Ngôn – Liễu Dật Vân cho rằng như vậy là ông ta đã giải quyết được nỗi lòng cho con trai rồi nên gật gật đầu nói – làm cha mẹ, quả không muốn con cái phải hậm hực, ấm ức. Dù là ngày hôm trước con cưới Y Y, ngày hôm sau con lấy ngay vợ thiếp, cha cũng đồng ý, các a hoàn trong nhà, con vừa ý ai thì cũng có thể thu dụng, con hiểu không? 

– Vâng ạ, thưa bạ 

– Thôi được rồi, bây giờ đến chỗ mẹ con xem sao, không nên suốt ngày ngồi tịt trong thư phòng làm mẹ con phải lo lắng. 

– Vâng ạ, thưa bạ 

Liễu Dật vân đứng dậy, ung dung không chút vội vã, bước ra khỏi thư phòng – Liễu Tĩnh Ngôn chắp tay tiễn ông. Đợi cha đi xa rồi, anh mới nặng nề ngồi phịch xuống ghế, hằm hằm vơ lấy sách vở trên bàn ném ra xa, rên rỉ một mình: 

– Nếu quả là lấy thêm năm thê bảy thiếp thì vẫn gọi là có trách nhiệm với Phương Y Y à? Cô ấy chẳng lẽ cam tâm làm người vợ bù nhìn chỉ có danh nghĩa thôi ử 

Một tuần lễ sau, đám cưới được cử hành đúng ngày giờ đã định, sư phô trương hình thức cùng những lễ vật đưa dâu có vẻ to tát đến mức người đi đường trông mà lác mắt. Trên đường, kiệu hoa của cô dâu đi trước, theo sau là bảy tám mươi mâm của hồi môn, tiếng pháo, tiếng trống phách náo nhiệt chưa từng thấỵ Kiệu hoa đi vào cổng nhà họ Liễu, tân khách đứng đầy, mọi người tranh nhau xem mặt cô dâụ Cô dâu được người phù dâu dìu ra ngoài, những giải là khăn lượt kiểu đuôi phượng hoàng, những hoa chùm gấm bó. Cô dâu được phù dâu dìu đi làm mọi nghi lễ, mình run lẩy bẩỵ 

Lúc giao bái trời đất, Liễu Tĩnh Ngôn đã từng ngó qua Phương Y Y, chiếc khăn cưới còn phủ che mặt, không làm sao mà nhìn thấy mặt mũi, chỉ thấy dáng thon thon, chân tay thanh thoát, đi đứng dịu dàng, thướt tha, thật là một tấm thân yểu điệu! Hành lễ xong đi bái lạy bài vị tổ tiên, cha mẹ, các bậc trên. Sau đó, trong tiếng bàn luận của tân khách, anh nghe thấy không dưới chục lần hai tiếng "vợ câm", nó như là kim châm vào trái tim anh; anh cảm thấy trong người đau buốt lên. 

Mời khách, rồi quậy rỡn về rượu … tất cả đã xong. Anh được đưa đến tân phòng để cùng cô dâu uống rượu hợp cẩn. Bước vào phòng, anh nhìn ngay thấy cô dâu cúi đầu ngồi trên ghế, khăn cưới vẫn che trên mặt, hai người phù dâu đứng hầu hai bên. Anh nhìn sang chỗ cô, trong khoảnh khắc, chợt thấy mất hết cả dũng khí để mở khăn che mặt. Ai biết được dưới tấm khăn kia là khuôn mặt như thế nàọ Cô ấy, ngoài cái sự là bị câm ra, còn có khuyết tật nào nữa không? Đứng chôn chân ở đó, anh không tài nào nhấc lên được. Một người phù dâu gật đầu với anh và nở nụ cười khích lệ. Cuối cùng anh cũng đã bước được lên, lấy hết dũng khí, nhấc bỏ chiếc khăn như một tấm bình phong chắn giữa hai người – anh và cô – Trong chớp mắt, anh lặng người đi, rồi sau, hoàn toàn hành động như vô thức, anh đưa tay nhè nhẹ nâng cằm cô dâu lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt đó. 

Hàng lông mi dài đang cụp xuống, nhưng vì giật mình khi bị đột ngột nâng cằm lên, nên trong lúc hoảng hốt, mi mắt chợt nâng lên và bàng hoàng nhìn anh một cáị Thế là đã đủ rồi, đủ cho anh nhận ra đôi mắt trong veo như nước và sáng như sao của cộ Hàng lông mày cong cong vẽ hai nét trên mắt, chân mày xanh biếc, đúng là lông mày trinh nữ; bên dưới cái mũi xinh xinh là cái miệng nhỏ xíu, trông mới dịu dàng, thanh tú làm saọ Làn da trắng nõn, mịn màng, trơn tru, trông như ngọc thạch màu phấn hồng … Anh không mong đợi một người vợ nào có thể đẹp hơn cô nữạ Trong khoảnh khắc, anh hiểu ra tại sao trước khi kết hôn, bên phía họ Phương không để cho anh và Y Y gặp nhaụ Họ có ý dành cho anh một nỗi ngạc nhiên, vui sướng khi động phòng, để bù đắp lại sự thiếu hụt về một mặt khác cho anh. Anh buông tay, nhẹ nhẹ thở ra một hơị Hai người phù dâu đều nở nụ cườị Thế rồi anh mơ màng phát hiện ra là trong phòng, mọi người đều đi hết sạch, chỉ còn hai người là anh và cô dâu mớị 

Anh còn bàng hoàng đứng vậy một lúc sau, không biết nên làm thế nào mới đúng. Cuối cùng, anh bước đến bên cạnh cô, mỉm cười với cô, cô sợ hãi nhìn lại anh, rõ ràng cô còn hoang mang hơn anh, càng không biết mình phải làm gì. 

– Em đẹp lắm – anh khen cộ 

Cô băn khoăn nhìn vào miệng, rồi bất lực cúi đầu xuống. Anh thấy như mình bị một cú đánh, rồi mới chợt hiểu ra là cô không hề nghe được tiếng của anh, thì ra cô bị điếc, hầu như tất cả những người điếc đều trở thành câm, tất cả những người câm đều do bị điếc. Nhưng, trước khi xảy ra sự việc này, anh không hề nghĩ nó lại như vậy, anh không ngờ cô ấy vừa câm lại vừa điếc! Anh ngật người ra sau và gần như đổ xuống ghế! 

– ông trời của tôi ơi! Anh lẩm bẩm kêu lên. 

Nhìn thấy điệu bộ của anh như vậy, cô đã hiểu ra, cô mở mắt to nhìn anh một lúc, trong mắt lộ vẻ ngờ vực buồn tủi, tựa như cô đdang sợ sệt mà hỏi anh: 

– Không lẽ là anh chưa biết saỏ Không lẽ họ không có nói rõ với anh ử Không lẽ họ lừa cho anh phải lấy em ử 

Liễu Tĩnh Ngôn ngó nhìn khuôn mặt ở trước mắt anh kia; đẹp quá; ngoan quá đi mất! Anh không thể nào tin rằng, một người có khuôn mặt đẹp đẽ đến như thế mà lại là người bẩm sinh câm điếc! Anh bịt tay vào mặt mình, thầm cáu giận với tất cả những thần linh đã sắp đặt mọi việc trong cõi u minh, anh lắc đâu, tự nói một mình: 

– Thật là không phải tí nào! Cô ấy phải là hóa thân của tất cả những gì tốt đẹp nhất; như thế thật bất công quá. Nhất định là ông trời đã làm sai một việc nào đó! 

Nhìn thấy miệng anh động đậy, cô biết là anh đang nói, nhưng cố gắng đến quá sức, cô cũng vẫn không thể hiểu được anh đang nói gì, nét tuyệt vọng biểu lộ trên mặt anh đã như đánh một đòn nặng vào cộ Cô như hơi cúi đầu, nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt lớn nhanh chóng làm nhòe ướt sũng hàng lông mi đen và dài của cộ Được biết rằng trong khi động phòng mà rơi nước mắt là điều không tốt lành, cô cố hết sức ghìm nén những giọt nước mắt đang trào lên trong mắt. Liễu Tĩnh Ngôn tỉnh ra khỏi sự trầm ngâm suy nghĩ của mình, lập tức hiểu ra là thái độ của mình đã làm tổn thương đến cô, anh đứng lên khỏi ghế, bước tới bên cộ Tuy đã biết rõ cô không nghe được, nhưng anh vẫn nói với cô bằng giọng rất xót xa và trìu mến: 

– Em rất đẹp, mà cũng hết sức dễ thương, anh biết được sự thiệt thòi của em, nhưng em cứ yên tâm – Anh nhẹ nhàng vuốt má cô – Anh sẽ đối xử với em rất tốt, sẽ không lấy thê lấy thiếp để làm đau lòng em.- Rồi anh nhìn chăm chú vào cô, nét mặt dịu dàng, ấm áp; anh thở dài một hơi, nói khẽ – Em đẹp thật! 

Cô nhìn anh với vẻ vừa băn khoăn vừa vâng chịụ Rồi anh hỏị 

– Em có biết viết chữ không? 

Cô mở to mắt ra vẻ chưa hiểụ 

– Anh thật là hồ đồ – Anh lẩm bẩm – anh phải tập cho quen không dùng tiếng nói để trao đổi với em – Anh làm hiệu như đang viết chữ, cô hiểu ra và thèn thẹn gật đầụ 

– Thế thì tốt rồi – Anh lại nói một mình – xem ra thì từ nay về sau, chúng mình chỉ còn cách dùng bút để nói chuyện, anh có lẽ sẽ không quen trao đổi kiểu hoa chân, múa tay đâụ 

Anh cười dịu dàng với cô, biết được anh không khinh rẻ và ác ý với mình, cô ngó anh bằng một sắc thái tình cảm e lệ, thẹn thùng làm nổi phong thái rất riêng của cô, nó yêu kiều lặng lẽ, nó gợi lòng thương cảm chứa chan. Anh nhìn vào mắt cô mà lòng rung động, đưa tay đặt nhẹ lên bờ vai cộ 

– Đã đến lúc đi ngủ rồi, phải không nàỏ – Anh hỏi giọng dịu dàng, mắt nhìn hai ngọn nến hồng trên bàn và cả một đống lớn những giọt sáp rụng xuống đầy ụ dưới ngọn nến đỏ. 

Hai tháng trôi qua, Liễu phu nhân ngạc nhiên và vui mừng thấy con trai thế nào mà lại hết sức vừa lòng với người vợ câm của mình. Anh thường ở rất lâu trong phòng. Một hôm, có một a hoàn nhỏ nhìn xuống thấy anh đang kẻ lông mày cho Y Y, thế là cả phủ đều trêu cười Tĩnh Ngôn, cô em khác mẹ của anh là Tĩnh Văn cười rằng: 

– Anh ơi, có phải anh bắt chước theo Trương Tệ không? 

– Đừng có vội – Liễu Tĩnh Ngôn chỉ vào em gái, nói – sẽ có ngày anh chàng Trương Tệ của cô vẽ lông mày cho cô đấy! 

Liễu Tĩnh Văn bất giác đỏ mặt, vội vàng trả đũa lại ông anh một cái, không nghĩ ngợi nhiều, nói luôn: 

Điểm trang xong khe khẽ hỏi chồng 
Vẽ mày đậm nhạt hợp thời hay không? 

Tiếc là chị dâu mới của em, chẳng cách nào mà "khe khẽ hỏi" được đâu! Anh ơi, chắc chị ấy phải khoa chân múa tay mà hỏi mất? 

Mắt Tĩnh Ngôn lập tức biến sắc, anh sa sầm mặt, quay mình bước đi, không thèm nói một câụ Từ đó người trong nhà không một ai dám nói đến chứng câm của thiếu phu nhân trước mặt Liễu Tĩnh Ngôn nữạ Việc Liễu Tĩnh Ngôn yêu quý vợ mình là việc mà tất cả mọi người trong nhà đều nhận rõ. Hơn nữa, vị thiếu phu nhân mới này không biết nói nên không thể xung đột với bất cứ ai, cô ta lại rất biết hầu hạ chăm sóc bố mẹ chồng, rất lễ độ, rất nhẹ nhàng. Vì vậy mà từ trên xuống dưới trong nhà đều đối xử với cô rất lịch sự và có phần khách sáọ Tuy nhiên cũng có người ngấm ngầm ghen ghét và coi thường cộ 

Thời gian cứ trôi từng ngày, Liễu Tĩnh Ngôn bắt đầu phát hiện ra ở người vợ câm của mình rất nhiều ưu điểm: dịu dàng, nhu mì, vâng chịu, nhã nhặn từ tốn, lại còn có cả một bụng thơ văn nữạ Một hôm, Liễu Tĩnh Ngôn và mấy người bạn trẻ có cuộc tụ tập với nhau, đây là cuộc họp mặt bạn bè đầu tiên của anh sau khi kết hôn. Mọi người vừa gặp nhau đã vui vẻ trêu đùa, chọc ghẹo nhau, một bạn vỗ vaị Liễu Tĩnh Ngôn nói: 

– Anh bạn Tĩnh Ngôn ơi, cái tên của bạn sao mà khéo đặt vậy, quả nhiên là lấy được người vợ "tĩnh ngôn". 

Liễu Tĩnh Ngôn đã biến sắc, nhưng một người bạn khác lại cười lên, nói: 

– Anh bạn Tĩnh Ngôn ơi, lâu quá mới gặp được bạn, chắc là dạo này còn bận "tâm tình lặng lẽ" bên người vợ đẹp chứ gì? 

– Bạn đã học được cách nói theo kiểu ra dấu bằng tay chưả – Anh bạn thứ ba hỏi, mồm thì bắt chước kiểu ú ú ớ ớ của người câm, tay thì khua múa lung tung một hồi, rồi lại đọc hai câu vè rằng: 

Vợ đẹp giơ tay chỉ hoa sen, 
Chồng ngơ ngẩn hỏi: Ai đánh em? 
– Bạn thử nói xem nào, – anh bạn thứ tư vừa nói vừa nháy nháy mắt – đêm đầu của các bạn nó ra làm saỏ 

Mấy anh bạn của Tĩnh Ngôn vốn hay đùa rỡn quen rồi, không ngờ lần này anh lại bùng lên cơn cáu giận ghê gớm, anh nói xanh rờn: 

– Xin lưu ý, không nên xía vào đời tư của người khác! 

– Sao thế? – một bạn nói – cậu từ trước đến nay vẫn đứng vào phái mới kia mà, sao hôm nay lại làm ra vẻ "lão phu tử" thế? 

– Vâng, – Liễu Tĩnh Ngôn đanh mặt lại, nói – vợ tôi bị câm, như vậy là đáng buồn cười lắm, có phải không? 

– Ồ, thôi không nói đến nữa, đùa một tý thôi mà! – một bạn cười cười chạy đến kéo Liễu Tĩnh Ngôn, nói – Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi! Đừng nóng! 

– Đùa thôi à, – Tĩnh Ngôn phẩy phẩy tay áo, lớn tiếng nói – Tại sao lại không đem vợ các người ra mà đùả – nói xong, anh hầm hầm quay phắt mình, rũ áo mà đị 

Về đến nhà là Liễu Tĩnh Ngôn đi thẳng vào phòng mình – Y Y đang ngồi thêu thùa bên cửa sổ, nhìn thấy anh bước vào với nét mặt đầy vẻ bực bội liền đứng ngay dậy, rất sửng sốt nhìn anh, im lặng chờ đợị Liễu Tĩnh Ngôn nhìn cô một cái, lắc đầu, thở dài, ngả mình xuống ghế dài, ngấm ngầm buồn bực. Y Y đi tới bên anh, tay cầm giấy bút, vội vã viết: 

– Tại sao anh lại bực? 

Liễu Tĩnh Ngôn viết: 

– Vì em đấỵ 

– Em làm cái gì saỉ – Đôi mắt to của Y Y đầy vẻ sợ hãị 

– Không phải là em sai, mà là ông trời sai rồị – Liễu Tĩnh Ngôn viết. 

– ông trời sai cái gì? 

– ông trời không nên sinh ra em bị câm! 

Bàn tay cầm bút của Y Y run lên, một lúc lâu mới viết tiếp: 

– Ai làm cho anh bực mình? 

– Đừng hỏi nữa, đó là người không liên quan. 

– Đó là em gái phải không? Anh đừng vì em mà bực giận em gái được không? – Y Y viết mà nét mặt lộ vẻ nhẫn nhục, thương tâm, chịu đựng. Em gái mà Y Y nói đến chính là Tĩnh Văn, cô ta là con bà vợ hai của Liễu Dật Vân. 

– Tĩnh Văn xúc phạm đến em à? 

– Không có đâu! – Y Y vội vàng viết – Không có gì hết cả! Cô ấy đối với em rất tốt! 

Liễu Tĩnh Ngôn chăm chú nhìn Y Y một lúc lâu, anh hiểu rằng nhất định là Tĩnh Văn đã tỏ ra một cái gì đó. Anh bắt đầu tìm hiểu, vị trí của Y Y ở trong đại gia đình họ Liễu này thật là khó xử. Ở đây, chỗ nào cũng đầy hận thù và ganh ghét. Ba bà vợ bé của bố anh đều ghét bỏ anh vì anh là con trai độc nhất. Vì vậy mà người vợ câm được yêu quí của anh trở thành đối tượng để cho họ chế nhạo và bắt nạt. 

– Y Y, anh không cho phép bất cứ người nào chế giễu em! – Anh viết, và xót xa nhìn người vợ bé nhỏ đáng thương của mình. 

Y Y cầm bút lên, đôi mắt to chớp chớp rồi vội vã viết ra: 

– Tĩnh Ngôn, chỉ cần anh tốt với em thôi là em không còn sợ gì hết nữạ Trước kia, khi còn ở nhà họ Phương, em phải chịu đựng buồn bực hơn ở đây nhiềụ Các anh chị em khác mẹ của em suốt ngày cười nhạo em. Bây giờ, anh tốt với em thế này là em đã được lên thiên đàng rồi, chỉ cần anh không chê em tật nguyền cho phép em hầu hạ anh suốt đời, là em không ước gì hơn nữạ 

Liễu Tĩnh Ngôn ôm cô vào lòng, nhẹ nhẹ hôn cô