Chương 3

Chương 3


Mùa xuân năm thứ hai, Y Y đã mang thai 

Đây là một tin tức lớn đối với nhà họ Liễu; Liễu Tĩnh Ngôn là con trai một của Liễu Dật Vân, như vậy là đời thứ ba của dòng họ Liễu sắp xuất hiện rồị Liễu phu nhân sung sướng đến nỗi suốt ngày cười không khép được miệng. Liễu Dật Vân cũng vui phơi phới rạ Liễu Tĩnh Ngôn thì nửa mừng nửa sợ. Cảm giác tân kỳ và niềm vui được làm cha khiến cho đầu óc anh nhà họ Liễu, Liễu phu nhân ra ngay lệnh không để cho Y Y làm bất cứ việc gì nữa, kể cả việc ngày hai buổi đến thăm hỏi cha mẹ chồng cũng cho thôị Nhà bếp cũng suốt ngày bận rộn về làm thức ăn cho Y Y, chẳng bao giờ ngớt những yến sào, hải sâm. Liễu phu nhân thân tự ngày hai dạo đến phòng con dâu, hỏi việc nọ, thăm việc kia làm liên lụy cả đến các bà vợ lẽ, họ lúc nào cũng phải tất bật chạy theo Liễu Phu nhân. Quy củ nhà họ Liễu rất chặt chẽ, các bà vợ lẽ chỉ bằng hạng người hầu kẻ ở của bà phu nhân, nên bà lớn đi đến đâu, các bà nhỏ đều phải đuổi theo mà hầu hạ. Vậy là nhất thời, những người dưới và các phu nhân nhỏ đều oán than như rị 

Một hôm, Liễu phu nhân đến buồng của bà hai, vừa đến cửa thì nghe thấy tiếng Tĩnh Văn nói gay gắt. 

– Cái đồ câm đó nay biến thành phượng hoàng rồị Ai biết rồi nó sinh ra cái trò gì, có lẽ là một đồ câm con cũng nên! 

Liễu phu nhân bước vào, tức đến xanh mặt, Tĩnh Văn nhìn thấy Liễu phu nhân thì vội tạnh ngay cái giọng đó, lập cập kêu lên một tiếng: 

– Mẹ! 

Bà hai cũng giật mình đứng ngay dậy, không dám nói câu nàọ Liễu phu nhân bước tới hằm hằm cho Tĩnh Văn hai bạt tai, mắng: 

– Ta đánh chết cái con ranh con thối mồm này đi, rồi xem, mai kia nhất định đem gả cho một thằng câm; xem ngươi còn khua lưỡi sau lưng người khác không? – rồi bà quay sang té tát bà hai – Dì khéo nuôi thật đấy, con gái ngoan lắm! Lúc thường không biết dạy một tí nào, rồi học được ở đâu cái thói điêu ngoa ấỷ Đứa trẻ sinh ra mà có gì sai sót thì cứ liệu đấy, ta sẽ tính nợ với các ngươi! 

Liễu phu nhân đùng đùng bỏ đi, nhưng Y Y thì đã bị buộc thêm vào mình một mối oán hận không thể gỡ ra được. Chẳng bao lâu, Y Y đã nhận ra rằng chỉ cần Liễu phu nhân và cha con Liễu Dật Văn không có mặt là sau lưng cô liền có bao nhiêu kẻ hầu người hạ ranh con bắt chước cô, tay hoa chân múa, mồm thì ậm à ậm oẹ; thậm chí còn cười nhạo ngay trước mặt cô, làm cô sợ đến nỗi suốt ngày trốn trong buồng không dám thò ra ngoàị 

Hôm đó, Liễu Tĩnh Ngôn đi ra ngoài trở về, vừa vào đến phòng mình thì nhìn thấy Y Y đứng tựa song cửa sổ, chảy nước mắt. Nhìn thấy anh, cô vội quay đi, lau khô nước mắt, làm mặt tươi tỉnh để tiếp đón anh. Liễu Tĩnh Ngôn chau lông mày, cầm giấy bút lên viết:

– Đã xảy ra chuyện gì? 

– Không có chuyện gì cả – Y Y viết. 

– Đừng dối anh, nói cho anh biết làm sao mà chảy nước mắt? 

– Em không chảy nước mắt, có hạt bụi rơi vào mắt thôị 

– Anh không tin. 

Y Y nhìn sang phía anh, trầm ngâm một hồi lâu, mới do dự mà viết rạ 

– Người ta nói với em rằng, anh lấy em là vì cha đồng ý cho anh được lấy bảy vợ thiếp phải không? 

Liễu Tĩnh Ngôn ngó nhìn khuôn mặt ửng hồng và cặp mắt hoe đỏ của cô, bật cười lên một tiếng và viết: 

– Đúng thế. 

– Thế thì sao không lấy đỉ – Y Y dẩu môi mà viết. 

– Chưa đến lúc đấy thôi; khi nào em chán anh, ghét anh, không cần anh nữa thì sẽ … 

Y Y vứt bút, lao vào lòng anh. Đó là một buổi tối, cô xõa mớ tóc dầy, cánh tay để trên đùi anh. Tự nhiên Liễu Tĩnh Ngôn bỗng nhớ đến bài Tí Dạ Ca trong thơ cổ. 

Xưa đêm chẳng cuốn đầu, 

Tóc mềm hai vai xõa, 

Tay đặt trên gối chàng, 

Nhìn thương quá là thương. 

Anh chép bài thơ ấy cho cô xem. Y Y đỏ mặt, nhìn sâu vào Tĩnh Ngôn. Lúc sau cô cầm lấy bút, viết ra một bài thơ nhạc phủ: 

"Thượng tà! – Em muốn cùng chàng tương tri 
Đời người ai mà khỏi tuyệt suy 
Dù cho núi có mòn, nước sông có cạn 
Trời đông dậy sấm ầm ầm, mùa hè tuyết rơi lả tả 
Trời đất sập vào nhau 
Cũng dám cùng chàng tuyệt suy! 
Viết xong bài thơ, cô se sẽ liếc nhìn anh rồi viết một hàng chữ nhỏ bên dưới: 

– Những muốn lòng anh tựa lòng em – được không nàỏ 

Liễu Tĩnh Ngôn nắm chặt tay cô, hai người im lặng cùng đứng dựa vào khung cửa sổ, nhìn những bóng hoa rùm ròa khắp mặt sân, ngắm trăng đang lên, và nhìn vào mặt nhaụ Liễu Tĩnh Ngôn nghe thấy cả tiếng giọt sương gieo xuống đầu cành cây một đôi họa mi đang thủ thỉ dưới hàng hiên, dưới bậc thềm, côn trùng gì đấy kêu ri rị Anh khao khát muốn truyền lại tất cả các âm thanh đó cho người vợ đáng thương không thể nào vận dụng được thính giác. Anh đưa mắt lên ngó sang phía cô, mắt cô long lanh sáng, thần trí như đang saỵ Anh biết rõ ràng, không cần anh phải nói thành lời những gì anh đang thụ cảm, chính cô cũng có thể cảm nhận được tất cả vẻ đẹp của thế giới chẳng khác gì anh. Từ lúc nào chẳng biết, anh cảm thấy gần gũi với cô quá chừng, lúc này đây, hai người hình như đã hòa vào thành một. 

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi rất dày, con gái lớn của Tĩnh Ngôn ra đời trong mùa đông đó. Quãng thời gian như thế đối với Tĩnh Ngôn sao mà dài như ngày tận thế. Ngoài cửa sổ, tuyết tới tấp rơi, sắc mặt của Y Y còn trắng hơn cả tuyết. Thời gian của cuộc đẻ kéo dài tới hai mươi bốn giờ. Nhìn mồ hôi lạnh vã ra trên trán Y Y, nhìn cô quằn quại, thở hổn hển … anh cảm thấy như chính mình là thủ phạm. Những nữ đầy tớ trong nhà cứ ra vào nườm nượp, mẹ anh và mấy bà nhỏ ra sức đẩy anh ra khỏi phòng đẻ. Anh thấy kì quái không hiểu nổi tại sao mẹ và các bà chẳng tỏ ra căng thẳng một tí nàọ Chẳng lẽ họ không có lòng thương người, chẳng lẽ họ không biết rằng Y Y của anh đang vật vã giữa cái sống và cái chết hay saỏ Mỗi khi nghe tiếng Y Y đau đớn kêu ú ớ từ trong phòng đẻ vẳng ra, anh cảm thấy như toàn thân của mình đang lên cơn co giật. 

Rút cục, đang trong lúc anh tuyệt vọng nhất, đang nghi rằng cái khổ hình này hình như không bao giờ kết thúc thì từ trong phòng vang lên tiếng trẻ khóc lanh lảnh, anh giật thót mình một cái rồi ngã phịch xuống ghế. 

– Cảm ơn trời! – Anh thầm thì nói, và trong giây lát anh cảm thấy cuộc sống sao mà kỳ diệu thế, một sinh mệnh nhỏ nhoi đã được sinh ra từ bản thân anh. Anh xông đến chỗ phòng đẻ, một người nữ bộc mở cửa ra, cười cười, nói với anh: 

– Chúc mừng cậu chủ, đã được một thiên …. ấy, ấy đừng! Cậu chủ chưa vào được bây giờ đâu, còn phải chờ thêm một lúc nữa! 

Thiên kim! Một đứa con gái! Nhưng cứ kệ cho nó là gái hay trai đi! Anh chỉ muốn biết sức khỏe của Y Y thế nào, người nữ bộc cười toét miệng 

– Đương nhiên là mợ tôi rất khỏe, đứa trẻ cũng rất khỏe, đã được thuận lợi thế nầy là nhất rồi đấy! 

Đau đớn nhiều đến vậy mà còn gọi là thuận lợi ử Liễu Tĩnh Ngôn bực mình với nữ bộc, không hiểu sao mà lòng dạ của họ lại chai cứng đến thế! Một lúc sau thì Liễu phu nhân và các bà nhỏ mới từ trong phòng bước ra, trên mặt Liễu phu nhân đầy vẻ tiu nghỉu, làm cho Liễu Tĩnh Ngôn giật mình, cho rằng Y Y đã làm sao rồị Nhưng, Liễu phu nhân chỉ nói: 

– Nó là con gái! 

– Con gái đầu lòng, lần sau nhất định là con trai – Bà hai nói – Lúc này Liễu Tĩnh Ngôn mới hiểu ra, Liễu phu nhân tiu nghỉu vì đã sinh con gáị 

Không để ý những việc đó, anh xông ngay vào phòng, trông thấy ngay khuôn mặt Y Y đặt trên gối sao mà xanh xao, tiền tụy thế, đôi mắt to nhắm nghiền, hai giọt nước mắt đang lăn xuống hai bên đuôi mắt. Anh lại giật mình, chạy vội đến, nắm lấy tay Y Y, nhất thời quên mất là Y Y không nghe được, anh gọi to: 

– Em khỏe không? Em không việc gì phải không? 

Y Y mở mắt ra, nhìn anh một cách mệt mỏi, rồi quay đầu sang phía giường của đứa con; lúc này anh mới nhân ra đứa hài nhi bé xíu bọc trong tã lót với cái mặt bé xíu đầy nếp nhăn và đỏ hon hỏn. Anh hiếu kỳ nhìn cái sinh vật bé nhỏ ấy đang cựa quậỵ Tự nhiên cảm thấy như không thể nào tìm được mối dây liên hệ giữa mình và sinh vật nhỏ ấy, chỉ cảm thấy nó kỳ dị và anh hơi hoang mang thế nào ấỵ Nhưng đến khi cúi xuống ngắm kỹ đứa con thì tình cảm làm cha tự nhiên máy động một cách dịu dàng trong anh. Anh lấy tay sờ nhẹ nhẹ vào mặt nhỏ non mềm của con, làm con bé giật mình mở mắt ra, Liễu Tĩnh Ngôn hít một hơi dài, ngạc nhiên thích thú nhìn sang phía Y Ỵ Rồi sau, anh chạy lung tung khắp trong phòng lục lọi mãi mới tìm được giấy bút và hớn hở viết: 

– Con xinh lắm, giống em. 

Anh đưa mảnh giấy cho Y Y xem, Y Y nhướng lông mày lên, mắt biểu lộ ý muốn lấy cây bút, Liễu Tĩnh Ngôn đưa giấy bút cho cô, cô viết: 

– Anh thích nó không? 

– Tất nhiên. Tuyệt lắm. 

Trên mặt Y Y hiện lên một nụ cười yên tâm nhẹ nhõm, cô lại viết: 

– Em rất tiếc, lần sau chắc sẽ đẻ con traị 

Liễu Tĩnh Ngôn hơi bực mình, cướp lấy bút, viết: 

– Đẻ con đau đớn như thế thì anh chỉ mong lần sau em đừng đẻ nữa thôị 

Y Y hốt hoảng nâng bút: 

– Đừng nói lung tung, em nhất định sinh con trai cho anh. 

Liễu Tĩnh Ngôn thở dài, lắc đầu với Y Y, cười dịu dàng. Đứa trẻ tự nhiên bật khóc, tiếng khóc ròn rã, lanh lảnh. Liễu Tĩnh Ngôn vui mừng nghe con khóc và viết lên giấy: 

– Tiếng của con tốt lắm. 

– Thế ử – Y Y viết, mặt lộ vẻ quan tâm và mãn nguyện. – Thế thì nó sẽ không trở thành người câm nữả 

– Tất nhiên rồị – Liễu Tĩnh Ngôn rẽ mớ tóc xõa ra trán cho Y Ỵ 

– Cảm ơn trời! – Y Y viết ra ba chữ thật to và nhắm mắt lại như vừa trút được gánh nặng, mệt mỏi ngủ thiếp đi