Chương 7

Chương 7


Liễu Tĩnh Ngôn xa nhà đã mười năm. 

Hôm ấy, có một chiếc xe đỗ trước cửa nhà họ Liễụ Một người đàn ông trạc tuổi trung niên, trên mình đầy vẻ phong trần vất vả, bước xuống khỏi xẹ Đằng sau lưng anh ta, một đứa trai sáu tuổi và một đứa bé gái chừng bốn tuổi cũng bước xuống xẹ Người đàn ông đứng trước cánh cổng đen bóng có đến ba mươi giây, mới như chợt tỉnh, gọi hai đứa con: 

– Bé Bân, bé Lăng, đi theo ba! 

Mỗi tay dắt một đứa bé đi tới cổng nhà, lấy hai vòng đồng đập vào cửa mấy cái – Hai đứa bé tò mò nhìn đôi sư tử đá canh cổng, bé gái lấy giọng thỏ thẻ nói: 

– Hai con chó to quá! 

– Không phải chó! – Bé trai nói – đó là sư tử! 

Cổng đã mở. Lão Vương gác cổng đứng đó bỗng đờ người đi một phút rồi mới kêu to: 

– Thiếu gia ơi, đúng thiếu gia về đây rồi! Người đâủ Thiếu gia đã về! – Lão Vương vừa kêu gọi vừa quay đầu chạy vào trong phủ, cổ họng phình hết cả lên để hò hét, chỉ một lát, gia nhân đã tuôn đến – Liễu Tĩnh Ngôn dắt hai đứa con vào nhà. Ba bà mẹ kế nay chỉ còn hai, Liễu Dật Vân cũng đã qua đời cách đó một năm. Bây giờ bà hai, bà ba đều nghe hơi mà đến, bà ba nói một giọng chói tai: 

– Tĩnh Ngôn, đúng là anh đã về đấy ử 

Bà hai thì dùng cặp mắt hết sức hiếu kỳ, nhìn dán vào hai đứa trẻ. Liễu Tĩnh Ngôn bảo bọn chúng: 

– Bé Bân, bé Lăng, gọi bà Hai, bà Ba đi! 

Bọn trẻ ngượng ngùng lúng túng gọi theọ Bà Hai nói: 

– ôi, thật đáng tiếc, lão gia của chúng ta không được gặp mặt cháu đích tôn. Thế là họ Liễu nhà ta đã có cháu đích tôn rồi! Sao trước đây chẳng viết lấy một chữ báo cho chúng tôi! 

Bỗng, Liễu Tĩnh Ngôn thấy như trước mắt có gì loé lên, một thiếu nữ trạc tuổi mười ba, mười bốn tuổi thướt tha yểu điệu bước đến, hai vai buông hai bím tóc dài đen nhánh, trên mình mặc một chiếc áo bó kiểu "xường xám", một đôi mắt trong veo như nước, mặt mũi đẹp như tranh vẽ. Trong khoảnh khắc, Liễu Tĩnh Ngôn ngờ như đó là Y Y thời trẻ. Nhưng rồi, anh lập tức hiểu ra ngaỵ Anh xông đến, và không tự kiềm chế hành động của mình, anh reo to: 

– Tuyết Nhi! 

Tuyết Nhi nhìn anh chăm chú, anh hai tay nắm lấy hai tay Tuyết Nhi, mắt đăm đăm nhìn khuôn mặt đẹp của Tuyết Nhi với tất cả niềm xót thương đau đáu … Rồi lại nhè nhẹ gọi lên: 

– Tuyết Nhi ơi! 

Tuyết Nhi nhìn sang phía cha, rồi cúi đầu đi tìm một cành cây khô, vạch lên mặt đất: 

– Ba của con đây ử 

Liễu Tĩnh Ngôn liền gật đầu, Tuyết Nhi lại nhìn anh khá lâu rồi viết: 

– Ba ơi, ba làm cho mẹ con con chết vì nhớ ba! 

Viết xong, cô bé vứt cành cây đi, đôi mắt đã rưng rưng đầy nước mắt, nhìn qua ông bố một lần nữa rồi chạy vào phía trong. Lúc đó những người nhà đã dỡ hết hành lý từ xe vào nhà, họ trở lại vây lấy Tiểu Bân và Tiểu Lăng hỏi han tíu tít. Tuyết Nhi đi vào được một lúc chưa lâu thì Y Y run rẩy đi ra, cô đứng ở đó, Liễu Tĩnh Ngôn bước đến, cũng lặng lẽ nhìn cộ Cô thật là tiều tụy, thật là gầy yếu, chỉ giữ được nét đẹp ở đôi mắt thưở xưạ Nhưng vì mang chứa quá nhiều và quá lâu những ưu tư sầu khổ nên đã mất đi ánh lấp lánh xưa kiạ Bị câu thúc trong vòng quan tâm rối rít của người nhà. Liễu Tĩnh Ngôn không có cách nào biểu đạt tâm ý với Y Y, chỉ có thể cười cười với cộ Vẫy gọi hai đứa trẻ, Liễu Tĩnh Ngôn nói với chồng: 

– Đây là mẹ các con. 

Hai đứa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Y Y, Tiểu Bân ngoẹo đầu, nói một cách ngạo nghễ:

– Không phải đâu, bà ấy không phải là mẹ! 

– Chào mẹ đi! – Liễu Tĩnh Ngôn ra lệnh. 

Y Y dò xét hai đứa trẻ, rồi nhìn qua Liễu Tĩnh Ngôn có ý hỏi, Liễu Tĩnh Ngôn làm một động tác tay biểu thị đó là con của anh. Y Y gật đầu, mỗi tay dắt một đứa quay vào trong nhà – Liễu Tĩnh Ngôn để ý cái khoảnh khắc mà Y Y quay đầu đi đó, nó đã đựng đầy nước mắt trong đôi mắt cộ Anh không thể phân tích ra được nguyên nhân làm cô rơi lệ, nó là do vui mừng hay không vuỉ 

Buổi tối hôm đó, Liễu Tĩnh Ngôn và Y Y đã có cuộc bút đàm rất dài dưới ánh đèn. Bọn trẻ đều ngủ say rồi, đêm yên lặng như tờ. Ngoài cửa sổ, trong vườn hoa già nua cổ kính có ánh trăng, có tiếng côn trùng, có bóng hoa, có tiếng gió … Đó chính là một cảnh sắc mà mười năm qua, cơ hồ như ngày nào anh cũng mộng mị khát thèm. Trong cuộc bút đàm này, Liễu Tĩnh ngôn nói cho Y Y biết các việc của anh ở nước ngoài, kể cả việc có A-ya-kộ Y Y nghe xong chỉ viết một câu: 

– Cô ấy đẹp lắm à? 

– Đúng thế – Liễu Tĩnh Ngôn viết. 

Y Y không viết nữa, Liễu Tĩnh Ngôn nhìn cô, nét mặt cô thờ ơ không biểu cảm. Nhiều năm bị dày vò rồi, hình như cái đó đã rèn luyện cho cô khả năng không bộc lộ vui buồn mừng giận ra sắc mặt. Anh quả thật không có cách nào phát hiện ra được trong lòng cô đang nghĩ gì. Anh viết: 

– Y Y, những năm dài như thế, em sống như thế nàỏ Anh nhớ em ghê gớm! 

– Thực ử – Hai chữ này được viết rất to – Thực là nhớ em ử Cô cười cười, cười một cách hết sức phiêu diêu, hết sức ngạo nghễ. Sau đó cô viết: 

– Cười vui buồn khổ đều là giả, tham cầu nhớ nhung tất cả cũng chỉ vì là si ngốc! Là thật ử Là giả ử Nếu là thật thì cần gì phải nhớ chứ? Nếu là giả, thì việc gì lại phải lừa dối tôỉ Cần phải biết rằng, tôi đã không còn là Y Y của năm xưa nữạ Anh đã giúp tôi khám phá cánh cửa tình, nhân sinh chẳng qua là như thế! Nhớ cũng thôi, không nhớ cũng thôi, thật cũng thôi, giả cũng thôi, về cũng thôi, không về cũng thôị Tôi đã viết cho anh mười lá thư, đến lá thư thứ mười mà không gọi nổi anh về thì tức là tình cảm của tôi đã dùng hết rồi! Anh hiểu chưả 

Liễu Tĩnh Ngôn ớn lạnh vì những lời trên, nó như một nhát dao sắc đối với anh, nó nói rõ sự vô tình của anh. Mà nay, tuy đã trở về nhưng anh còn có tư cách gì để đòi được tình cảm của Y Ỷ Y Y đứng dậy, vội vã viết hai câu: 

– Tôi đã dọn buồng ngủ cho anh rồi, để cho Thúy Ngọc đưa anh đi ngủ. Thúy Ngọc vốn là người đã chuẩn bị sẵn dành cho anh đấỵ Nếu anh cần đến cô ấy thì vẫn có thể dùng làm thiếp hoặc để hầu chăn gốị 

Viết xong, bèn vỗ tay gọi, một a hoàn mi thanh mục tú, người xinh đẹp bước vào phòng. Y Y ra hiệu cho cô ta đưa anh đi – Anh không động đậy, cứ đứng như trời trồng, nhìn cộ Sau đó viết ra mấy chữ: 

– Ở nước ngoài mười năm, sớm mong chiều nhớ, chẳng một ngày nào quên được. Hôm nay trở lại, em lại nhẫn tâm làm vậy! 

– Nếu thật lòng nhớ đến tôi, thì xin đối đãi chu đáo với Tuyết Nhi trong những năm tháng về sau! Con bé ngoan ngoãn trung hậu dịu dàng bình tĩnh, tài hoa dồi dào, mọi mặt đều hơn hẳn tôi dạo trước. Chỉ tiếc là năm nào bị cản trở không được đến trường học, nếu không thì đến hôm nay có thể đã biết nói rồị Anh dầu sao cũng đã trở về, trách nhiệm của tôi coi là xong. Mong muốn được nghỉ ngơi dễ chịu một thời gian. 

Những lời nói đó làm Liễu Tĩnh Ngôn cảm thấy như là lời di chúc, một cảm xúc bất thường chụp xuống người anh. Thần sắc của Y Y lãnh đạm, thần thái phiêu diêu, làm cho anh không có cách nào hiểu thấu được cộ Nhưng anh biết rằng, không còn có một ngôn ngữ nào có thể lay động được cộ Đứng hẳn người dậy anh cùng Thúy Ngọc bước ra khỏi phòng. 

Về nhà đã được một tuần lễ, anh phát hiện ra rằng Y Y thì trốn tránh anh, còn Tuyết Nhi, trái lại, luôn gần gũi bên mình anh. 

Một hôm, anh và Tuyết Nhi nói chuyện bằng bút với nhau, anh viết. 

– Mẹ đang hận ba lắm phải không? 

– Không, mẹ yêu bạ – Tuyết Nhi viết rất thẳng thắn – Bé Bân và Bé Lăng làm mẹ đau lòng, mẹ ghen với mẹ của mấy em đó! 

– Thực ử 

– Rồi sẽ qua đi, ba ạ. Chỉ là mẹ bực giận ba mà thôi, mấy hôm nữa là sẽ tốt lên ngay mà. 

Nhưng mấy hôm sau không hề tốt lên tí nàọ Một tháng sau, Y Y đổ bệnh, nằm liền ba hôm không ăn uống gì cả. bao nhiêu thầy thuốc đến bắt mạch, đều không biết được bệnh gì, chỉ nói thể chất gầy yếu, hư hao lâu ngày, uất kết trong tâm, e rằng khó chữa trị. 

Buổi tối hôm thứ ba, cô gọi Tuyết Nhi đến không biết đã nói chuyện gì với Tuyết Nhi – Sáng sớm ngày thứ tư, trước sự chứng kiến của Tĩnh Ngôn, Y Y đã đột ngột ra đị Lúc lâm chung, cô nhìn Liễu Tĩnh Ngôn hình như có điều gì muốn nóị Nhưng cả đời cô đã không bao giờ nói, lúc cuối cùng cũng chẳng có cách nào nói lên được tiếng nói của lòng mình, cô mang nặng trong tâm linh một vết thương mà lặng lẽ ra đị Khi mất, cô mới tròn ba mươi lăm tuổị 

Sau khi Y Y mất, Liễu Tĩnh Ngôn trở nên hết sức rầu rĩ chán nản. Chẳng bao lâu sau, anh phát hiện ra rằng mình rất phụ thuộc vào Tuyết Nhi, tất cả mọi việc ăn uống ngủ nghỉ và các vật dụng hàng ngày của anh đều do một tay Tuyết Nhi lo liệụ Những cái anh chưa nghĩ ra thì Tuyết Nhi đã nghĩ hộ cho anh. Trời đổ lạnh, Tuyết Nhi đưa áo ấm cho anh; trời nóng lên thì Tuyết Nhi may áo mùa hè. Nó không chỉ chăm sóc bố, mà còn trông nom chi chút cả hai đứa em cùng cha khác mẹ. Ngày tháng lặng lẽ trôi đi dưới bàn tay chăm sóc của Tuyết Nhi và trong cái buồn bã chán nản của Liễu Tĩnh Ngôn. 

Hôm đó, Liễu Tĩnh Ngôn đang ở trong thư phòng thì phát hiện ra hai đứa bé con của anh ôm nhau khóc, việc này làm cho anh hết sức kinh ngạc. Anh kéo chúng vào lòng, hỏi: 

– Có việc gì nàỏ 

– Con nhớ mẹ – Tiểu Lăng nóị 

– Ba ơi, chúng mình về Nhật đi, có được không? Tiểu Bân nóị 

– Thế nào rồỉ Ở đây không được ử 

– Họ gọi chúng con là đồ con lai! – anh Tiểu Bân nói – họ còn gọi là đồi giặc biển Đông – Ba ơi, thế nào là đồ con lai, thế nào là giặc biển Đông hả bả 

Liễu Tĩnh Ngôn sững sờ, toàn thân bỗng đổ mồ hôi lạnh, anh bực bội nói: 

– Ai gọi các con là đồ con lai? 

– Tất cả bọn họ – Tiểu Bân nói – Chỉ có chị câm là không gọi thế. 

– Ba sẽ đi mắng họ một trận, rồi sau sẽ không ai dám gọi các con là đồ con lai nữa đâu – Liễu Tĩnh Ngôn nói và vỗ về an ủi hai đứa con thân yêu của mình.