NHỮNG GIẤC MƠ HOANG

I. Chí Phèo thời các vua Hùng 


 

Một đêm kinh hoàng đã trôi qua… Giật mình tỉnh giấc bên chồng sách nói về trống đồng – một đề tài tôi bỏ công theo đuổi suốt ba năm qua. Bên tai vẫn còn văng vẳng là những lời thì thầm của một ông già da vàng, đầu có cắm lông chim Lạc… Tôi xin chép lại hầu quý vị. 

Trong khi mãi hân hoan hát lên bài Hành phương Nam, dân tộc này đã bị những cánh đồng phù sa cuốn hút, cứ đắm mình sau những luống đất trâu cày. Bao thế hệ nông dân Việt quên mất những con đường ra biển. 
Biển. Vâng, chỉ có biển. Biển vỗ sóng trên bề mặt của linh vật đồng. Dân ta đã vong bản vì quên biển. Gốc dân ta là những ngư phủ chớ không hẳn chỉ là nông dân. 
Nhiều tay khoa bảng đã xoáy sâu vào nền văn minh lúa nước để hòng chọi lại với văn minh đồng cỏ bờ Bắc dòng Dương tử. 
Không phải vậy. Lũy tre làng làm sao ngăn được vó ngựa sắt dạn dày chiến chinh phương Bắc. Chính những chiếc thuyền Âu Lạc đã giữ được nguồn cội dân Việt. 
Thôi lầm lẫn nữa, người cha đến từ biển là Rồng Lạc Long Quân chớ không phải là một loài thuồng luồng thuỷ quái vớ vẩn nào đó. Chàng Thủy Tinh đã thắng trong trận đấu cuối cùng giành Mỵ Nương, chớ không phải Sơn Tinh. 
Vị thần núi kia chỉ là kẻ mạo xưng do bọn cướp phương Bắc dựng nên như chúng từng liệt linh vật đồng vào một loại nhạc khí là trống. Linh vật đồng mang hơi thở của biển với những hàng người chèo thuyền, lưu giữ ký ức Lạc Việt. 
Các người đừng mê muội vỗ vào linh vật đồng nữa ! Các người xuẩn động khi nghe theo lời của tên cáo già Mã Viện mà vô cớ động đến hồn thiêng sông núi. Các ngươi hãy thương lấy con cháu mình mà đừng phá hoại linh vật truyền đời nữa. Hồn ma Mã Viện và Bắc triều vất vưởng đâu đây đã bị tét mồm vì cười sự hồ đồ của các người. 
Thời đại của chúng ta làm gì có một loại nhạc khí bằng kim loại để sử dụng như trống chớ ?! Bọn chúng đã hiếp dâm ngôn từ. Gượng sử dụng như trống, vật lại được đúc bằng đồng nên cứ thế mà tương vào thành trống đồng. Nhiều kẻ trong các ngươi hơi bị khùng!
Này, sao nhà ngươi lại cười ré lên ta dùng chữ “hơi bị” ? Ngươi cho rằng đó là sản phẩm của thời đại Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều của ngươi ư ? Không, một khi người ta không được phép gọi tên đúng sự việc thì thứ ngôn từ biến thái lại lên ngôi! “Hơi bị” là thứ ngôn ngữ của những cái mồm bị tọng đầy giẻ rách kiểm duyệt thành văn và bất thành văn, nên thứ ngôn từ ấm ớ này đã làm lắm kẻ cười muốn nứt bụng. Ngươi hãy cười to lên thành tiếng đi, như ta cũng đang cười này, song ta chỉ cười ra nước mắt mà chẳng có một âm vang nào cả… 
Các người đã bị bọn ngoại xâm dụ khị, một ngàn năm Bắc thuộc đã kịp thời cho ra lò hàng loạt tay Việt gian viết sử vô tình và có dụng ý. Thời đại chúng ta đã kịp thấy đại họa này khi đúc linh vật đồng. Những trang giấy và chữ viết có thể tàn rụi trong ngọn lửa đồng hóa hung tàn, những vật kim loại có thể bị nấu chảy cùng lòng tham bành trướng – nhưng niên đại của linh vật đồng thì không thể giả mạo. Bức thông điệp đồng đã được ra đời trong khả năng đầy trách nhiệm của thời hồng hoang chúng ta. 
Màu vàng dấu yêu của đồng nhắc các người nhớ đến màu da của mình. Mũi tẹt có thể chống lên cao, song màu đồng của da sẽ là dấu ấn định mệnh theo suốt những kiếp người dân Việt. 
Linh vật đồng kia đúc ra cho các ngươi vỗ ư ??? 
Ôi những đôi mắt đen truyền kiếp kia, các người đã nhìn vào đâu mà không nhận ra thông điệp mang dấu ấn Mặt Trời và Biển kia không bị lõm vào vì chúng vốn được chế tác nhằm thờ phụng ? Mắt các người đâu phải màu xanh lai căng mà không chịu nhận ra sự thật ấy! 
Cha ông các người đâu chỉ là những đám dân vạn chài quanh năm quẩn quanh câu những con cá đói ven bờ, nếu chỉ như vậy thì làm sao mà còn có các người hôm nay ?! 
Số phận những anh em ta như Mân Việt, Ðông Việt, Nam Việt, Tây Việt trong cộng đồng Bách Việt phải tan tác dưới vó ngựa chiến của nền văn minh đồng cỏ Hoa Hạ, chỉ vì họ không có biển nên bị bức tử dưới chân dãy núi Lĩnh Nam xa xưa. 
Sức mạnh của chúng ta chẳng là gì cả nếu không có người cha Biển vĩ đại Lạc Long Quân. Những đoàn chiến thuyền đã bảo vệ được vận mệnh dân tộc, việc hoàn toàn thiếu vắng bóng dáng ngựa trận trên linh vật đồng không giúp cho các người hiểu ư ???!!! 
Các người đã bị lóa mắt với con đường tơ lụa xứ Bắc cộng óc vẽ vời đặc trưng của bọn học giả phương Tây. Vì quá bận trong chuyện dấm dúi những cổ vật mà các người đã phớt lờ những chuyến hải hành gốm sứ và ngọc trai của chúng ta trên biển, chính những chuyến đi oanh liệt đó đã đem lại kỹ thuật đúc đồng diệu kỳ mà đến hôm nay: công nghệ hiện đại của thế kỷ XXI vẫn còn mù tịt ! 
Các người hãy thôi cắm đầu vào nền văn hóa tiểu nông mà quay lưng lại biển Ðông để khiến dân tộc này bị tuyệt diệt. Ðất là Mẹ và Biển là Cha của dân Việt này, một nửa đường biên cương Tổ quốc vỗ sóng thét vang mỗi ngày về điều ấy. Nhiều ngàn năm trước đã vậy và nhiều ngàn năm sau cũng vậy. 

Ơi một Chí Phèo thời các vua Hùng đang hát bài gì vậy, tôi lại cố dỗ giấc ngủ của mình bởi ngày mai còn phải đi cày sớm./. 

Việt Lang.

Viết xong vào tảng sáng ngày 03/02/2004.