NHỮNG GIẤC MƠ HOANG

II. Phóng sinh cưỡng bức 


Con chim nhỏ sà trên mái bê tông, đậu vào khe tường nứt một hiên nhà cũ. Gió lồng suốt dọc con phố, thổi xù lớp lông mượt trên cổ con chim. Dưới đường có một gã đàn ông đang đứng lảm nhảm. 

mùa xuân bay thành khói 
tôi ca hát một mình 
suốt đời không biết nói 
nước chảy tràn con kinh 
quá khứ bay lên trời 
biến thành cánh chim non 
tôi quì hôn lá mới 
đau khổ trắng linh hồn 
hư không đổ ra khơi
 (*) 

– Hello, chào anh bạn già. Tôi đến từ Ngọc sơn chỗ của Tây Vương mẫu, gọi tôi là sẻ vàng hay chim xanh gì cũng được tất. 
– Ừ, chuyện ấy có chép trong Sơn Hải kinh. 

– Ừ, trong ngày rằm tháng Giêng vừa rồi chẳng thấy mống chim nào được phóng sinh nhỉ ? 
– Thực lòng mà nói là chúng tôi đội ơn bệnh cúm gà. Dễ chừng là lần đầu tiên sau một ngàn năm, cũng có khi hơn vậy; chúng tôi thở phào nhẹ nhõm thoát qua một cái tết Nguyên tiêu. 

Chim phóng sinh bay rợp trời chỉ là một kỷ niệm rất xưa, tận những năm 1105 lận. Thời ấy cứ đến ngày 8/4 âm lịch Phật đản hàng năm, nhà vua Lý Nhân Tông lại ra chùa Diên Hựu ngự trước một đêm, giữ mình chay tịnh để làm lễ tắm Phật ngày hôm sau. Lễ phóng sinh bắt đầu ngay sau lễ tắm Phật, nhà vua triều Lý đứng trên đài cao, tay cầm một con chim thả cho bay đi; sau đó đến các hậu, phi, cung nữ và cận thần, các tăng ni và vô số thiện nam tín nữ đua nhau mỗi người thả một con, vút lên bầu trời Thăng Long trong xanh… Một kiếp lai sinh của tôi nằm trong số nhiều ngàn cánh chim tìm về tự do ấy, một ấn tượng khó phai. 
Đó là câu chuyện của gần một ngàn năm trước, còn hôm nay tôi đang đi kiếm vài cánh mai vàng về lót ổ đây, vậy là tôi được nằm lên cả một mùa xuân. 

– Tôi đang lo vì bệnh cúm gà đây, bọn trẻ chết nhiều quá mà tôi có tới hai nhóc lận. 
– Hừ, thật đáng đời các vị. Trong suốt trong nhiều năm qua, không ít người trong các vị đã bức tử chúng tôi bằng hình thức phóng sinh. Các vị sẽ bị rút lưỡi, róc xương và đáng đem thả vào vạc dầu đang sôi vì cơn đam mê đạo đức giả của mình. 
Quỷ vô thường đã đợi các nhà hảo tâm phóng sinh chim đáng kính quá lâu rồi. Các vị mau chết quách đi, các vị tiêu rồi !!! Suy nghĩ của các vị ngây thơ quá. Để thả cho chúng tôi bay lên trời, tổ tiên các vị đã làm nhiều việc hơn là vứt cho chúng tôi vài hạt giống mỗi ngày một lần và bỏ mặc chúng tôi trong trại tạm giam – chiếc lồng chim khốn kiếp kia. 

Nhớ các rằm tháng Giêng và tháng Bảy Vu Lan, các lễ cầu siêu và kỳ an, các vị đua nhau mua các lồng chim nho nhỏ. Trong ấy có nhốt vài chục anh em chúng tôi. 
Các vị thả lên cho tâm mình hướng thiện. Các vị muốn tạo âm đức, lộc vị ấy mà. 
Các vị còn muốn tăng tuổi thọ nữa, phen này thì tha hồ sống để mà đớp hít nhé ! 
Ôi !, cái cảm giác được quyết định sự sống chết của sinh linh khác nó thú vị làm sao ấy nhỉ ? Dễ chừng công việc phóng sinh đáng kính kia nó trở thành một nhu cầu, thoả mãn một ước mơ thầm kín nào đó… 
Dễ chừng việc tha sống cũng xứng ngang tầm ơn tái sinh ấy chứ. Một cảm giác rất thực và tuyệt vời với giá rẻ mạt, chỉ vài chục ngàn thôi là người ta sẽ được vào vai Thượng đế. 

Nhìn cánh chim bay vút lên, những cái tâm hồn chó chết kia mới thư thái, nhẹ nhàng và khoan khoái làm sao… Gặp phải lúc tê mê tẩn mẩn, không chừng lại phọt ra vài bài thơ. Cánh chim tự do quả là một chủ đề hấp dẫn tợn, nhất là một khi nguồn ban phát tự do ấy lại là từ TÔI! 
Nhưng mà chẳng mấy ai trong các vị chịu khó nhìn kỹ xem chúng tôi bay đi đâu. Bọn diều hâu, quạ, kên kên có những bữa nhậu no say trong những ngày này. 
Khi các vị mở cánh cửa lồng chim mà nghe tiếng ríu rít của chúng tôi, các vị chắc mẫm rằng chúng tôi vui lắm nhỉ. Vui như chim xổ lồng mà. 
Các vị đã lầm rồi, hoặc giả các vị vờ không biết hả ??? 
Các bạn én, áo già và sẻ đã khóc thét lên khi cánh cửa tre phòng giam bục mở ra. Chúng tôi nói lời vĩnh biệt với nhau và với cuộc sống muôn ngàn dấu yêu này. Chẳng mấy đứa trong chúng tôi sống sót. Sau nhiều ngày đói ăn khát uống, bầm dập qua đợt vận chuyển, được xổng ra ngoài là toàn bộ chúng tôi bị loạn thị, bị mất phương hướng. 
Một mớ bị bắt lại cho lần phóng sinh thứ 2, thứ 3… và đến lần thứ n + 1 – nếu chúng tôi chưa chết. Đám còn lại qườ quạng bay lên rồi lọt tõm vào những cặp móng sắc như dao của bọn diều hâu, quạ dữ đang hân hoan chào đón trong các lùm cây cao gần đó. 
Bọn đó cũng có hai chân và biết ăn thịt như loài người vậy; thì ra các vị cũng giống nhau nhỉ ?! 

Cái hồn của thành phố này cứ tan dần trong thói vô trách nhiệm của các công chức, trong niềm vô vọng vào ngày mai của bao công dân bình thường… Chính những bầy chim sẻ chúng tôi đã vật vã níu giữ lại cái hồn cho thành phố này. Chúng tôi yêu thương con người mà. Ở những vùng rừng núi hẻo lánh không có người thì không có chúng tôi, nhưng khi người đến ở đông thì chúng tôi cũng dần dần đến đông. 
Chúng tôi bay lên rồi đậu xuống, đậu đã đời rồi lại bay lên. Chúng tôi ồn ào khuấy động những hành lang không bóng người, tâm sự cùng những pho tượng vắng tín đồ thờ cúng, ve vuốt đám sinh viên lười chảy nhớt trước những giáo trình bò nhai lại, gây cười cho dăm thiếu phụ đêm nào cũng mơ lên xe hoa… 
Gã đàn ông buông xệ hai vai, đầu quẹo sang một bên. Chẳng có cây thập giá nào đằng sau lưng hắn cả, chỉ có tiếng chim sẻ ríu rít. 

Trời lại nổi gió. Tiếng sủa giỡn ma của con chó già đầu phố lâu lâu lại vang lên ăng ẳng.

Con người hãy ra ơn đi, ban phát sự tự do cho chúng tôi và chính các người bằng hành động thôi ban phát tự do. Trò phóng sinh dở hơi kia không giống thú mại dâm và mãi dâm, có khi có loài người và mất khi người tuyệt giống. 
Con sẻ vàng vỗ cánh bay đi, nó lại quay về ngọn Lam Điền xứ Thiểm Tây, gã đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt con sẻ vàng quay đầu lại: 
– Ah, dạo này anh bạn còn hay ghé cao ốc văn phòng nọ nữa không ? Đừng bối rối như vậy, anh bạn lại hay xuất hiện trong giờ hành chánh chứ lỵ. Anh bạn cứ loay hoay trong cầu thang máy, tôi biết rất rõ lý do anh bạn hay vào cao ốc văn phòng nọ. Chẳng có khách hàng hay một người quen nào của anh bạn ở đó cả. 
– Ơ hay thật, cái việc hay vào cao ốc văn phòng nọ thì có dính dấp gì tới mi ? 
Ngọn đèn đường trở nên tối hơn, gió lạnh quá. 
– Đừng nên sửng cồ với sứ giả của Tây Vương mẫu chớ. Khi người ta hay đến một nơi nào đó vì công việc hay vì một ai đó thì là chuyện bình thường. Còn khi người ta hành động mà chẳng vì một lý do gì cụ thể thì bắt đầu lọt vào thế giới bất bình thường rồi… 

Bản nhạc báo ở chiếc cầu thang máy trong cao ốc văn phòng nọ là những tiếng chim hót. 
Krist…Krist, krist… krist… 

Krist…Krist, krist… krist… 
Đấng cứu thế của thành phố bê tông xám ngoét và những ngôi nhà hình ống. 
Krist…Krist, krist… krist… 

Gã đàn ông rùng mình, tỉnh giấc. Sáng mai tôi sẽ lại tạt qua cao ốc văn phòng nọ. 

con chim mười năm nhỏ 
bay về đậu nơi đây 
hơi thở giết thời gian 
bướm nằm chết thang lầu 
tiếng chim ru ngày tháng 
máu chảy về sông sâu 
suốt đời không biết nói 
tôi ngồi thức một mình 
đốt thuốc lên nhìn khói 
đêm rạng niềm hư linh
 (*) 

Việt Lang, viết từ Tết Nguyên tiêu năm Giáp Thân. 

(*) Thơ Phạm Công Thiện – Ngày sinh của rắn.