NHỮNG GIẤC MƠ HOANG

IV. Những con bé 


Có một con bé gầy còm, đen đúa, khoảng 11 – 12 tuổi nhảy tàu, bỏ xứ vô Sài Gòn tham gia đội quân bán hủ tíu gõ ở phường 14, quận Tân Bình.
Ðêm Trung Thu trời mưa lắc rắc, con bé cứ thèm thuồng nhìn cái bánh Trung thu đang cúng trên bàn thờ thiên trước một ngôi nhà ven đường. Cái bánh vàng cháy mỡ màng kia đã trét keo vào chân và mắt nó, con bé đi qua rồi đi lại. Chiếc xe hủ tíu cứ xa dần, lạng quạng là bị đá đít mất việc chớ chẳng chơi. 
Nhìn quanh quất hổng thấy ai, nước bọt trong miệng đánh ực một cái, con bé đưa tay chộp cái bánh. Một cánh tay khác chộp cổ áo con bé.
Chủ nhà vừa giật lại cái bánh, vừa la làng lên. Người trong xóm xúm lại coi đứa ăn cắp, bận này thì nát xương cái đồ dám giỡn mặt thiên hạ. 
Con bé xấu hổ, co rúm người lại thú tội:
– Thấy cái bánh Trung thu, con thèm ăn mà không có tiền mua.
Một giọng nói khe khắt vang lên:
– Không có tiền mua là phải đi làm như vậy à ?!
– Cho nó một bạt tai !
Con bé nước mắt giọt ngắn giọt dài: 
– Từ nhỏ tới giờ, con chưa từng được ăn bánh Trung thu.

Những mảnh đất cày trên sỏi đá. Bánh Trung thu lọt tõm đâu đó giữa các vụ mùa không giáp hạt. Trăng Trung thu ở quê nhà thì tròn và sáng lắm, nhưng trăng hổng đẻ ra bánh Trung thu.

Ánh trăng vàng loang ra theo cơn mưa phùn, đất trời khẽ chùng lại. Có tiếng thở dài, có tiếng chắc lưỡi.
Có tiếng sụt sịt trong đám người tụ tập… một nhu cầu quá bình thường với người này mà cũng quá cao xa với người khác. Chẳng ai bảo ai, mỗi người chạy về nhà lấy một cái bánh Trung thu ấn vào tay con bé. Người chủ nhà cũng cho luôn cái bánh mà lúc nãy nó ăn cắp.
Tình thế thiệt là bất ngờ, con bé ngơ ngác nhìn quanh. Những ánh mắt mang hình viên đạn đã rớt đâu đó. Có cặp mắt cụp xuống, có cặp mắt xa xăm bâng qươ, hổng ai thấy con bé cả.
Mãi đến khi mọi người đã tản về nhà họ, nó đưa từng cái bánh lên mũi hửi. Thơm nè, ngọt nè, giòn nè. Nước bọt trong miệng lại đánh ực một cái nữa. Từng cái bánh được đặt cẩn thận vào một túi xốp. 

Bẻ làm bốn, bẻ làm tám. Hổng được rồi, phải bẻ làm mười sáu. Phần này cho thằng nói ngọng giọng Bắc, góc kia cho con hay khóc nhè người Trung, còn đứa sún răng miền Tây nữa…
Mẹ nó, em nó và những đứa trẻ xa xứ như nó đang ngồi ủ rủ đón trăng suông ở một góc phố nào đó.
Chiếc xe hủ tiếu đã đi quá xa rồi, con bé phải chạy nhanh lên thôi. Hủ tiếu là của người ta, hồi chiều tới giờ đã có miếng nào trong bụng đâu, cũng gần nửa đêm rồi. Nước bọt trong miệng lại đánh ực một cái, phải nhanh chân lên thôi. 
Cơn mưa Rằm tháng Tám năm đó thiệt là ấm áp.

Ngày qua đi cùng những giấc mơ…

Mấy hôm nay phố xá xôn xao cái vụ một ông ngoại quan chức nào đó đè một con bé trên… Hoả tinh. 
Xì, cái chuyện xưa lắc từ năm ngoái rồi, có gì đâu mà ầm ỹ ! 
Hà Nội mấy bữa nay lạnh lắm, tiếng dương cầm có còn đổ bên thềm nhà ai ? Sông Hồng ở đoạn gầm cầu Chương Dương (Hà Nội) đã trở thành một sân bóng đá cho bọn trẻ, có những con thuyền đang nằm phơi bụng. Ðoạn huyện Phú Xuyên (Hà Tây) người ta có thể lội bộ đến giữa sông và vượt con sông lớn nhất miền Bắc này với một cây sào mà không ướt áo.
Spirit và Opportunity đang thám hiểm hai đầu, còn thằng cha mất dạy kia thì bận lao động ở khúc giữa.
Woa, lại nằm mơ nữa rồi ! 

Con bé ấy mới 13 tuổi 4 tháng, con bé ấy bị một ngài đáng kính có hàm Thứ trưởng cưỡng dâm tại HN vào một ngày cuối năm 2003, cha con bé mất sớm, con bé ấy bị thất học 2 năm nay rồi.
Còn đồng chí Thứ trưởng đáng kính nọ vừa nhận hụt một Huy chương “Vì thế hệ trẻ”.

Ngày tiếp tục qua đi chỉ có những giấc mơ thì cứ ở lại…

Việt Lang, 19/02/2004.