Những Giọt Long Lanh

Chương 12


Tiếng gõ cửa chợt vang lên khi Ái Vi vừa đặt bó hoa trên bàn. Tim nàng như muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực. Ái Vi mở cửa. Ánh sáng lờ mờ hắt ra chiếu lên khuôn mặt ngập ngừng của Giang Văn ướt sương. Tóc chàng rũ xuống trán. Ái Vi nghẹn ngào gọi: – Giang Văn, bây giờ anh mới đến. Giang Văn khoa tay: – Anh đến muộn quá. Cô bé, tha lỗi cho anh nhé. Chàng hôn nhanh lên khuôn mặt lặng lẽ của Ái Vi và nhìn những đóa hoa vương vãi khắp phòng. Chàng cười gượng: – Anh không còn tiền để mua cho em một món quà. Tội nghịêp bé quá. Anh vừa cháy túi trong sòng bạc. Ái Vi cắn chặt đôi môi. Người đàn ông hư hỏng đã trở lại con người chàng rồi. Nàng đứng dựa cửa, Giang Văn đứng bên ngoài, Ái Vi nhìn chàng ánh mắt vừa giận hờn vừa thương xót. – Không nên đứng ngoài cửa như vậy. Anh có nhiều chuyện muốn nói với em. Giang Văn nói như ra lệnh. Ái Vi giật mình, nàng lui lại dựa vào tường run rẩy, Giang Văn bước vào phòng, chàng nhìn đôi mắt ngơ ngác của Ái Vi, nhỏ nhẹ: – Em sợ à, anh có làm gì để em phải lo lắng nghi ngờ? Ái Vi lắc đầu một cách mệt mỏi. Giang Văn ngồi xuống ghế. Chàng nhún vai: – Em bắt đầu nhìn anh bằng đôi mắt khinh ghét rồi đó Vi ạ. Đáng lẽ anh không nên vào phòng em giờ này. Nhưng vì Tuấn Phị Anh đã gặp hắn đi lại bực dọc ở chân cầu thang. Hắn bảo là em đã đợi anh và vừa về phòng xong. Ái Vi mở to mắt nhìn Giang Văn, nàng vẫn không nói đựơc một câu nào cả. Hai bàn tay bám chặt vào tường, nàng không còn nhận ra chàng nữa. Với đôi mắt dữ tợn và khuôn mặt cứng rắn hằn lên những nếp nhăn, Giang Văn không còn là của nàng. Giang Văn đứng vụt dậy, chàng tiến đến gần Ái Vi, ôm hai vai cô bé: – Tuấn Phi bảo anh là ngày mai em ra đi, có thật thế không, em bé nhỏ của anh? Ái Vi gật đầu, nước mắt nàng đã ứa ra khỏi mi nhưng nàng vẫn cố lấy giọng bình thản nói: – Thật thế. Em sẽ rời thành phố này ngày mai, đó là điều bắt buộc. Nhưng chắc chắn em sẽ tìm gặp anh trước khi đi. Dù sao chúng mình cũng còn nhiều kỷ niệm. Giang Văn hỏi: – Em có mỉa mai anh không? Ái Vi lắc đầu, nàng nhỏ nhẹ: – Bây giờ anh về đi, Giang Văn. Sáng mai em sẽ gặp lại anh. Giang Văn lắc đầu bướng bỉnh, chàng đứng dựa vào từơng khoanh tay trước ngực. Ánh mắt nghiêm trang chàng nói: – Ái Vị Đây chính là lúc anh cần phải nói với em. Ái Vi nghẹn giọng, nàng nhắm mắt lại: – Không, anh không nên nói gì cả. Muộn quá rồi. Giang Văn trợn mắt, chàng ngồi phịch xuống ghế. Ái Vi đứng nhìn chàng, kêu lên: – Đừng nhìn em như vậy nữa. Anh làm em sợ quá, Giang Văn ạ. Anh đã biến đổi rồi, em không còn nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của anh những ngày trước đây. Giang Văn xoa đầu, chàng nhìn cô bé đứng run rẩy như chiếc lá non trước gió. Lòng chàng mềm đi. Chàng đã làm gì cho Ái Vi sợ đến thế? Tội nghiệp cô bé quá. Chàng nói: – Anh xin lỗi Ái Vi, anh hư quá, nhìn em với đôi mắt sợ hãi thế kia anh tưởng như anh là một hung thần không bằng. Thôi, bé, anh sẽ không nói gì nữa cả. Giang Văn cúi xuống, mái tóc rũ xuống vầng trán cao của chàng và ánh mắt tối tăm, và Ái Vi nói nhỏ: – Em vẫn thương mến anh như ngày đầu tiên chúng ta quen nhau. Giang Văn nhìn Ái Vi tha thiết, chàng khẩn khoản: – Em sẽ ở lại chứ Vi, ngày mai chúng mình lại gặp nhau mỗi chiều, em không bro anh cô đơn mà. Ái Vi lắc đầu buồn bã: – Em đã quyết định rồi anh ạ. Em chỉ là một đứa bé thôi. Một đứa bé được nuông chiều và đầy đủ quá nên bây giờ mới chợt thấy mình phí phạm thời gian. – Như thế… như thế, em vẫn ra đi. – Vâng. – Em không thể dời ngày lại được sao. Ái Vi nhìn Giang Văn trìu mến. Nàng đã hết sợ chàng rồi. Giang Văn đã trở lại dễ thưong trước mặt nàng. Ái Vi nhỏ nhẹ: – Thêm hay bớt một ngày ở lại làm gì hở anh? Em biết là chúng ta đã cho nhau tất cả những kỷ niệm đẹp và sự chân thành của lòng mình rồi. Em sung sướng trở về tỉnh nhỏ để nhớ mãi thành phố này và anh, mỗi chiều. Em về làm cô bé nhà quê hay mơ mộng bên cửa sổ. Giang Văn kêu lên: – Ồ! Ái Vi… Ái Vi mỉm cười, nàng ngắt lời Giang Văn: – Đừng nói gì hết, Giang Văn yêu quí của em. Em biết là em quá tầm thường, em bé nhỏ trong tâm hồn anh, rồi thì anh sẽ quên em thật nhanh chóng vì quanh anh còn bao nhiêu người đàn bà vây bọc. Anh có tất cả, thành phố và tình yêu. Giang Văn kêu lên giận dữ: – Đủ rồi Ái Vi, em không hiểu gì về anh cả. Em có biết là anh cần em đến chừng nào không? Em trong sạch ngây thơ quá, anh không muốn làm khổ em vì anh yêu em. Em hiểu chưa? Anh yêu em! Anh yêu em! Ái Vi mỉm cười vừa thương yêu vừa diễu cợt: – Anh có sai không hở anh? Anh yêu em còn những người đàn bà khác anh để đâu? Họ mới là cần thiết đối với anh. Còn em, em chỉ là con bé nhà quê tầm thường. Giang Văn tiến lại gần Ái Vi, gần đến nỗi nàng có thể nghe hơi thở chàng lờn vờn trên má, mùi thuốc lá thơm phảng phất quanh cổ Ái Vị Nàng so hai vai lại. Cơn lạnh kéo dài xuống sống lưng tê cứng. Giang Văn nói: – Em biết hết, Ái Vi ạ. Suốt đêm nay anh đã vật lộn với chính anh để đừng tới gần em nữa. Nhưng em có biết là đứng đâu ngồi đâu anh cũng chỉ nghĩ đến em mà thôi không? Anh điên lên được vì bao người vây quanh. Anh chán nản vùi đầu vào sòng bạc để quên em, không nghĩ đến em nữa. Ái Vi, cuối cùng rồi anh cũng đầu hàng để đến đây nhìn em ra đi buồn bã. Ái Vi nấc lên. Nàng nói thầm: – em yêu anh! Em cũng yêu anh. giang Văn luồn tay vào mái tóc dài của cô bé. Chàng thì thầm: – Đừng đi nữa Vi nhé. Chờ anh thu xếp xong chúng mình sẽ cùng về ra mắt cha em, dì Thanh, rồi anh sẽ đưa em về thăm mẹ anh, chắc là bà sung sướng và cảm động lắm. Bà sẽ yêu em vô cùng vì em đã dẫn dắt con trai của mẹ về bên mẹ. Còn anh, anh sẽ từ bỏ tất cả để đi học lại, và, nếu em muốn thì chỉ trong một năm anh sẽ trở thành một luật sư ngaỵ Chúng ta sẽ có hạnh phúc của cả thế gian này Vi ạ. Giang Văn đang chìm đắm vào giấc mơ êm ái của chàng. Ái Vi cũng bị lôi cuốn theo. Đi với Giang Văn! Sống bên chàng cho hết cuộc đời. Chàng đã nói "chúng ta sẽ sống hạnh phúc bằng cả thế gian này". Rồi một người đàn bà tóc bạc trắng với đôi mắt dịu dàng như Giang Văn sẽ mở rộng vòng tay đón nàng và nói "con gái của mẹ", Ái Vi nghe nôn nao một nỗi thèm thuồng – Con gái của mẹ. Ái Vi mất mẹ rồi, nàng sẽ tìm lại hình ảnh mẹ nàng trong đôi mắt dịu hiền của mẹ Giang Văn. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Bàn tay Ái Vi nằm gọn trong bàn tay Giang Văn. Chàng mê đắm thì thào: – Gật đầu đi Ái vị Chúng ta sẽ có nhau đời đời. Anh sẽ trở thành một luật sư nổi tiếng. Chúng ta có cả một cuộc sống mới êm đềm. Những ngày nghỉ hè, chúng ta sẽ du lịch khắp nơi, tìm lại kỷ niệm ở đây với ngôi nhà thờ bé nhỏ ở vùng quê, trở lại thăm bà chủ quán nghèo nàn. Em còn nhớ không? Chúng ta sẽ có tất cả. Đi với Giang Văn! Ái Vi nghĩ. Nàng sẽ có hạnh phúc. Mỗi buổi chiều, chàng làm việc trong phòng với những cuốn hình luật thật dầy, Ái Vi sẽ ngồi bên chàng đọc sách. Buổi tối bên lò sưởi ấm cúng, chàng say sưa với phím đàn, nàng ngồi đan những chiếc áo len cho đứa con tương lai. VÀ cũng có lúc chàng làm cho Ái Vi đau khổ, nhưng đau khổ vì người mình yêu cũng hạnh phúc lắm rồi. Giang Văn nói say sưa: – Anh đã tìm lại được tương lai và tuổi trẻ nhờ em đó. Đừng bỏ anh nữa. Lần nầy anh sẽ hụt hơi và suốt đời không ngoi lên nổi đâu, Ái Vi, cô bé, trong trắng của anh. Em giúp anh, nhé. Giúp anh tìm lại hạnh phúc và có đủ nghị lực dứt khoát được với dĩ vãng hư hỏng của anh. Không có em, anh chết mất. Vi yêu quí ơi. Em có biết là anh yêu em đến chừng nào? Ái Vi vẫn im lặng. Giang Văn nhìn nàng hốt hoảng: – Sao thế, Ái Vi, nói gì với anh đi chứ. Sao em nhìn anh với đôi mắt lặng lẽ thế kia. Em làm anh lo quá. – Không, không có gì hết. Ái Vi lắc đầu, nàng vừa bị câu nói hôm nào của Mỵ Lan ám ảnh "Em sẽ ra đi trong nước mắt… ". Phải rồi, nàng không phải là người của Giang Văn. Chiếc nhẫn đính hôn trên tay nàng như một nhắc nhở cần thiết và lời dì Thanh thì thào "ta đã già quá rồi Ái vi ạ. Trước khi nhắm mắt ta chỉ ước mong được nhìn con hạnh phúc bên Huấn, đó là một người đàn ông rộng lượng và đã yêu con với tất cả chân tình. Ái vi bé bỏng của dì ơi! Dì mong con từng giây, từng phút. Nhiều khi dì lo sợ tim muốn ngừng đập vì lo cho con gặp nguy hiểm. Thôi, về bêndì đi con nhé". Giang Văn lay vai nàng, đôi mắt Ái Vi mờ mịt đau khổ, nàng gọi: – Giang Văn. Rồi òa khóc: – Không thể dược, không thể ở lại được. Bao nhiêu người thân đang đợi em, em bị lệ thuộc với họ quá. xin tha thứ cho em, Giang văn, anh là người yêu muôn đời của em. Giọng Giang Văn trùng xuống, chàng nói: – Ai ngăn cấm chúng mình yêu nhau hở Vi? – Bổn phận và đạo nghĩa. – Anh sẽ theo em về nhà. – Còn Huấn? – Hắn là ai? Giang Văn hỏi ngẩn ngợ Ái Vi cười đau khổ: – Là chống em, lễ cưới sẽ cử hành sau ngày em về. Giang Văn mở trừng mắt, chàng rên rỉ: – Nhưng mà em không yêu hắn. Em dại dột chôn vùi đời em với một người không yêu được à? – Em thèm được bình yên. Anh không hiểu à? Em sinh và lớn lên ở đó. Những người em thương mến đều ở đó. Em sống hiền hòa ở đó. Em sợ hãi khi bước chân đi… Giang Văn nghiêm nét mặt: – Chúng mình sẽ sống với nhau ở quê em. Em không bằng lòng sao? – Em có giữ đựơc anh mãi không? Ái Vi hỏi buồn rầu, Giang Văn nhíu mày: – Em vẫn chưa tin anh. Ái Vi nắm bàn tay chàng thành khẩn: – Em tin anh, tin anh lắm Giang Văn ạ. Chỉ một mình anh thôi, em không còn yêu ai khác nữa. Giang Văn dịu dàng vuốt tóc Ái Vi: – Không có một động lực nào làm cho chúng mình xa nhau nữa đâu. Anh nhất quyết giữ em trong vòng tay này. Ái Vi cắn chặt đôi môi, nàng nghĩ đến cha nàng và dì Thanh. Chắc họ sẽ kêu thét lên và ngất xỉu mất khi thấy Ái vi đưa Giang Văn về ra mắt. Dì Thanh sẽ khổ sở đến ngần nào khi nhìn cô cháu gái bé bỏng mà dì đã nuôi nấng và yêu thương như con ruột đem về một chàng thanh niên lạ đòi lấy làm chồng. Cha nàng sẽ xấu hổ đến chết đi được khi nhìn cô con gái dịu dàng đã cãi lời chạ Ôi! Không thể được. Còn Huấn! Huấn sẽ xử sự làm sao. Chàng tin tưởng và đã trao cho nàng chiếc nhẫn đính hôn ba đời chàng để lại. Chàng gọi chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn chung thủy vì ông bà chàng không ai phản bội chồng. Ái Vi muốn hét lên. Gia đình buộc chặt nàng vào với bổn phận. Làm sao ta có thể yêu chàng cho được. Khổ thân ta, Ái Vi ơi! Ái Vi ơi! Sao ta không chết đi để được yêu chàng mãi mãi. Mỵ Lan nói đúng – Trong bàn tay nàng, tình yêu đã hiện rõ nét, nhưng nàng sẽ phải ra đi trong tiếng khóc nghẹn ngào. Thôi! Ta trả Giang Văn về với những người đàn bà quyến rũ đó. Ta yêu chàng mãi mãi, hoài hoài, nhưng ta không lấy được chàng. Tình yêu ơi! Sao ta khổ đến thế. Chùi nước mắt, Ái Vi rời khỏi Giang Văn. hơi ấm của vòng tay chàng vẫn còn quyện khắp thân thể Ái Vị Nàng muốn giữ mãi trong lòng, và nụ hôn đầu đời con gái với nước mắt và xót xạ Ái Vi quệt tay lên môi. Nàng mềm đi trong tiếng khóc không thoát ra thành tiếng. Làm sao em tìm lại được cảm giác này ở một người đàn ông khác hở Giang Văn? Giang Văn nhìn sững Ái Vi, chàng chợt thấy cô bé đã lớn vượt lên và chín chắn. Tim chàng bỗng nhói đau. Ái Vi buồn bã: – Anh về đi, Giang Văn. Giang Văn nói: – Không còn một lời âu yếm nào để nói với anh nữa à. Ái vi chớp mắt. – Còn, nhiều lắm. Nhưng mà thôi. Muộn quá rồi! – Chúng mình sẽ gặp nhau nữa chứ. – Không! Giang Văn sững sờ: – Nghĩa là sao? Ái Vi cắn chặt đôi môi: – Em sẽ đi ngày mai. Yêu và nhớ mãi mãi. Chúc anh những ngày thật bình yên. Giang Văn đứng vụt dậy, ánh mắt chàng dữ tợn: – Em tàn nhẫn quá Ái Vi. Ái Vi dịu dàng nhìn Giang Văn, nàng nói đầy thống khổ: – Em không có quyền yêu anh nữa Giang Văn ạ. Em đã đính hôn và sẽ làm lễ cưới sau khi em trở về. Xin tha thứ cho em. Em nhớ anh suốt đời. Giang Văn ôm đầu, chàng nhìn Ái Vi không chớp mắt, Ái Vi đứng thẳng người chịu đựng cái nhìn của chàng. Giang Văn chợt thở dài, chàng lặng lẽ quay đi. Ái Vi nghe bước chân chàng vang dài theo dãy hành lang vắng. Tiếng chuông nhà thờ vẫn còn vang vọng đâu đây. Ái Vi chớp chớp mắt, những giọt long lanh chan chứa thiết tha lăn nhẹ trên hai má. Những giọt nước mắt chứa đựng cả một mối tình thắm thiết, đầy lãng mạn và mộng mơ… rồi sẽ tan biến vào quên lãng, phải thế không anh?