Những Giọt Long Lanh

Chương 13


Ái Vi lạnh người thức giấc. Một tia nắng màu xanh sầu thảm như màu tang đang xuyên qua những tấm kính ướt đẫm sương đêm chiếu lên bàn. Những đóa hồng đã héo từ lúc nào, và, dưới đất, bó chùm gửi nằm vương vất. Nhìn mặt gối ướt, nàng tự nói:

– Hình như là nước mắt.

Ái Vi cảm thấy mệt mỏi, đầu óc lâng lâng như người thoát tục. Một cơn sốt nhẹ nhàng làm lỗ tai Vi lùng bùn như vừa nghe đựơc tiếng thông reo từ nơi xa xăm nào vọng đến. Nàng bùi ngùi nhìn đôi mắt mình sưng húp trong gương. Chiếc robe trắng nhàu nát. Trong buổi sáng buồn bã của ngày Giáng sinh này, căn phòng như toát ra sự lạnh lẽo và xua đuổi nàng. Ái Vi nghẹn giọng. Nàng trở dậy, vừa dọn dẹp căn phòng đã thấy xót xa một nỗi nhớ khó quên. Động lực nào đã thúc đẩy ta dứt khoát được với tình yêu tha thiết trong tim tả Có phải vì gia đình không nhỉ? Hay tại vì số mệnh đã vạch rõ trên những đường chỉ tay ngoằn ngoèo của mình. Ái Vi lại ngồi thừ trước gương. Nàng vén cao mái tóc bằng một sợi thun. Khuôn mặt hốc hác với đôi mắt không có hồn. Nàng không còn nhận ra được cô bé Ái Vi của ngày đầu mới đặt chân lên đây nữa. Ngày đó mình ngây thơ lạc lõng, đôi mắt tròn và lúc nào cũng ngơ ngác sợ sệt. Bây giờ mình cằn cỗi và đôi mắt như chứa đựng biết bao nhiêu tâm sự đớn đau. Giang Văn đã thay đổi ta quá nhiều. Nghĩ đến Giang Văn, Ái Vi thấy xót xa và đau đớn. Không thể nào quên chàng được.

Cô người làm bước vào phòng đã đánh thức nỗi buồn của Ái Vi, nàng đỡ khay điểm tâm trên tay cô, ánh mắt vẫn còn đẫm ướt.

Cô ta nhìn Ái Vi tò mò, giọng có vẻ thương xót:

– Cô cũng buồn vì chuyện đó nữa à cô Vi?

Vi hỏi:

– Chuyện gì vậy chị.

Nàng hỏi mà không nhìn chị người làm, máy móc nhặt những cánh hồng bóp nát trên tay.

CHị người làm lộ vẻ ngạc nhiên:

– Thế ra cô không hay biết gì hết à. Cả biệt thự này xôn xao từ tờ mờ sáng đến giờ.

Ái Vi hơi nhăn mặt:

– Mà chuyện gì cơ chứ. Tôi ngủ vùi mới dậy xong đã bước ra ngoài đâu.

Chị người làm mỉm cười, làm ra vẻ quan trọng, chị nói:

– Khoảng ba bốn giờ đêm hôm qua, ông già gác biệt thự đã bắt được một người ăn cắp số tiền trong tủ sắt. Mà, cô có biết người bị bắt đó là ai không?

Ái Vi bỗng run lên. Linh tính như báo trước một điều gì không hay sẽ đến với nàng, nàng muốn bịt miệng chị bồi phòng lại. Nhưng chị ta đã kể tiếp:

– Giang Văn đó, thưa cộ Vị giáo sư thể thao tài tử của thành phố này.

Ái Vi kinh hãi kêu lên:

– Tại sao lại Giang Văn?

Nàng bấu chặt năm ngón tay nhọn vào thành ghế.

– Kinh khủng quá. Không thể nào lại là chàng.

Chị bồi phòng chép miệng:

– Tất cả những người trong biệt thự này đều lạ lùng hốt hoảng như cộ Không ai tin là Giang Văn vì anh ta thật dễ thương. Nhưng mà người ta đã bắt được anh ấy sáng nay trong lúc anh ta đang sửa soạn quần áo để trốn đi theo Mỵ Lan. Tất cả chỉ vì cái cô Mỵ Lan ma quái đó mà Giang Văn làm liều. Cô ta đã cuỗm tiền và trốn đi trước rồi. Chỉ mình Giang Văn chịu tội mà thôi.

Ái Vi choáng váng mặt mày, nàng vẫn không tin được sự thật lại kinh khủng đến như thế. Giang Văn, người yêu của nàng, người nàng kính trọng và yêu tha thiết đến thế lại là kẻ bất lương ăn trộm tiền theo gái. Mỵ Lan đúng là người đàn bà yêu mà rồi. Nàng đã dùng sắc đẹp ma quái của nàng để quyến rũ Giang Văn vào con đường tội lỗi.

Ái Vi cắn chặt đôi môi khi chị bồi phòng nói tiếp:

– Người ở phòng chín mươi hai đã đụng phải Giang Văn hồi bốn giờ sáng ở cửa biệt thự. Trông anh ta như điên, đầu tóc bù xù chạy mãi miết trong tiếng la của những người thức giấc nửa chừng vì ông già gác cửa bị đánh. Khi mọi người xúm lại thì ông già vẫn còn đang run vì sợ, ông ta nói có người đánh lén ông ta rồi thì bóng Giang Văn vụt quạ Lúc đó vào khoảng bốn giờ đêm.

Ái Vi ngỡ ngàng – Khoảng bốn giờ đêm Giang Văn còn ở trong phòng mình. Không lẽ nào.. Nhất định kẻ trộm không phải là chàng rồi. Giang Văn của nàng không bao giờ làm những điều tồi tệ như thế. Chàng còn có mẹ, và danh dự của một người đàn ông.

Ái Vi hỏi chị bồi phòng:

– Thế Giang Văn có nhận đã trộm số tiền ấy à?

Chị bồi phòng mỉm cười:

– Không nhận mà cũng không chối. Khi họ bắt Giang Văn hắn chẳng cần kêu la phân trần chi cả. Anh ta chỉ nhún vai mà nói "Rồi họ sẽ mất công tìm thủ phạm, không phải là ta, hơi đâu mà phân trần".

Chị bồi phòng lại thở dài:

– Giang Văn có vẻ khùng thật. Chỉ cần anh ta giải thích tại sao đêm qua chạy vùn vụt như ngôi sao xẹt vậy thôi là tất cả mọi người ở đây sẽ nghe anh ta liền vì họ thương Giang Văn lắm.

– Giang Văn không muốn nói gì hết vì chàng không phải là thủ phạm.

Ái Vi cãi cho Giang Văn. Chị bồi phòng nói:

– Theo mọi người nói thì nửa đêm hôm qua Giang Văn đã thua bài đến cháy túi. Anh ta đã nghe lời dụ dỗ của Mỵ Lan đi ăn trộm tìên ở nơi này. Nhưng xui cho Giang Văn, anh ta đã bị tóm còn cô Mỵ Lan đã cuốn gói đi trước. Cô thấy không cô Vi, những người đàn bà đẹp thường đem xui xẻo đến cho người khác. Phải chi Giang Văn đừng cặp với cô ta thì đâu đến nỗi. Mỵ Lan là người đàn bà phù thủy ở xứ này mà.

Ái Vi lặng người, nàng dựa lưng vào tường khuôn mặt xanh xao. Chị bồi phòng nhìn Ái Vi bằng ánh mắt lạ lùng nhưng rồi chị cũng quay ra cửa. Ái Vi bước ra giường nàng úp mặt xuống gối rên rỉ:

– Sự thật là như thế nào?

Ái Vi vò đầu, nàng vẫn không cho là Giang Văn làm thế. Chàng đã hứa với nàng là sẽ tránh xa người đàn bà đó ra. Giang văn nói:

– Đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự say mê quá đáng.

Và, Ái Vi cũng nói:

– Mỵ Lan đã quyến rũ anh bằng sắc đẹp, đẻ thỏa lòng tự ái của nàng. Cả hai người chưa thực sự yêu nhau.

Buổi tối nào trong căn nhà nhỏ của chàng, Ái Vi và Giang Văn đã nói như thế – Tình yêu phải có kính trọng và yêu mến nhau, tình yêu không có quỵ lụy và mê muội. Như nàng, ta yêu Giang Văn trong kính mến và sáng suốt. Chàng cũng yêu ta như thế. Tình yêu đẹp quá mà sao chàng không giữ lấy.

Ái Vi đừng vùng dậy – Ta phải làm gì cho chàng ra khỏi nhà giam. Giang Văn vô tội. Ái Vi nghĩ điều này và nàng quả quyết như thế. Chàng không phân trần với mọi người tại sao ba bốn giờ đêm lại có mặt ở biệt thự này và bỏ chạy vội vã vì chàng muốn giữ thể diện cho Ái Vi, vì nàng!

Ái Vi khoác áo lên vai, nàng đã tìm thấy tự tin ở Giang văn rồi. Chàng không muốn người ta nói ầm lên là chàng đã ở một phòng với Ái Vi đến bốn giờ đêm. Tội nghiệp Giang Văn quá. Em không bỏ anh đâu Giang Văn. Đó mới chính là tình yêu chứ phải không? Anh đã biết tôn trọng và giữ gìn tai tiếng cho em. Em phải biết tin tưởng và tôn trọng lại anh. Mặc họ, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Chúng mình đã hiểu nhau hoàn toàn rồi.

Chải sơ lại mái tóc, Ái Vi vội vã bước sang phòng vợ chồng Nguyễn Đăng. Mai Lan đang uể oải ngồi trước gương trang điểm liền đứng bật dậy:

– Việc gì đã xảy ra mà Vi hốt hoảng xanh xao thế.

Ái Vi ôm ngực ngồi phịch xuống ghế. Ánh mắt nàng rũ buồn. Mai Lan quay vào gọi chồng:

– Đăng ơi, Đăng ra xem cô bé Ái Vi này. Giúp em với.

Đăng chạy ra, ông vẫn còn mặt bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Ái Vi cố nghiến răng thở mạnh, nàng nói:

– Xin lỗi ông bà, vì có chuyện khó xử quá nên phải tìm đến ông giờ này.

Đăng xua tay, nhìn Ái Vi với đôi mắt thương mến, ông nhỏ nhẹ:

– Có chuyện gì thế cô bé. Nói cho bác nghe xem.

Ông xưng bác với Ái Vi, nàng cảm động muốn òa khóc.

– Bác biết chuyện Giang Văn bị bắt giữ rồi chứ.

Đăng gật đầu, ông nhìn Ái Vi chăm chú và thở ra nhẹ nhõm:

– Thế ra là chuyện đó. Vậy mà cháu làm bác hết hồn.

– Nhưng… nhưng…

Ái Vi nghẹn ngào. Đăng nói:

– Bác biết. Giang Văn là một chàng thanh niên dễ thương và đàng hoàng. Bác cũng nghĩ chưa hẳn anh ta là thủ phạm.

– Nhưng Giang văn đang bị bắt giữ

– Anh ta sẽ nói thật nếu anh ta vô tội.

Ái Vi mím môi:

– Anh ấy sẽ không nói gì cả, bác Đăng à.

– Tại sao lại bướng bỉnh vậy chứ. Hắn đã từ biệt thự này vùn vụt đi ra cùng lúc với ông già gác dan bị đánh và số bạc biến mất. Nếu không phải là hắn thì khi bị bắt hắn phải nói rõ đã làm gì giờ ấy ở trong biệt thự này chứ.

Ái Vi nhăn mặt, nàng nhìn thẳng vào mắt Đăng.

– Anh ấy sẽ không nói lý do tại sao đâu.

Đăng nhún vai:

– Thế thì biết làm sao hơn.

– Đó là lý do cháu đến tìm bác sáng nay.

– Vì Giang Văn à?

– Vâng.

Đăng trợn mắt:

– Cháu biết gì về Giang Văn.

Ái Vi chớp mắt:

– Cháu biết rất nhiều về anh ấy và nỗi oan ức trong vụ này.

Mai Lan nẫy giờ ngồi yên lặng cũng hỏi Ái Vi:

– Sao thế Ái vi, cô muốn làm chứng cho anh ta?

– Vâng.

– Bằng cách nào bây giờ. Tôi cũng mơ hồ thấy Giang Văn vô tội thì phải.

Ái Vi gật đầu:

– Anh ấy không dính líu gì vào vụ trộm này cả Mai Lan ạ. Bà cũng thường nói với tôi Giang Văn có một dáng dấp thật quý phái trong cái cốt lãng tử của chàng, phải thế không.

Mai Lan gật đầu;

– Phải, con người ngang tàng như anh ta không đời nào lại đi ăn trộm một cách hèn hạ như thế.

Ái Vi thấy vui lòng, vợ chồng Mai Lan cũng nhìn thấy chàng là thanh niên tốt. Tại sao người ta lại có thể nghi ngờ chàng một cách vu vơ như thế chứ. Ái Vi nói:

– Vào giờ mà ông gác gian bị đánh thì Giang Văn đang ở phòng tôi.

Mai Lan nhổm người dậy kêu lên:

– Thật thế sao?

Ái Vi gật đầu cương quyết. Đăng nhìn nàng chăm chăm. Ánh mắt như soi thủng con tim nàng. Ông bảo:

– Tại sao cháu lại có ý định bênh vực cho Giang Văn như thế. Điều này có quan trọng lắm không?

Ái Vi mỉm cười nhẹ:

– Cháu nói thật bác Đăng ạ. Giang Văn ở trong phòng cháu trong giờ này. Nhưng, cháu xin thề với bác là việc Giang Văn có mặt ở đó không có gì làm cháu phải xấu hổ cả, chúng cháu đã nói chuyện rất lâu.

Mai Lan nắm cánh tay Ái Vi:

– Ái Vi bé nhỏ của tôi, sao cô lại tiếp hắn trong cái giờ khuya khoắc ấy.

Ái Vi cúi mặt, đôi mắt nàng âm thầm:

– Vì nhiều lý do lắm.

Đăng bảo:

– Thôi, bác tin cháu Ái Vị Hãy kể cho bác nghe sự thật.

Ái Vi nói nhỏ:

– Vâng.

Rồi với giọng buồn buồn Ái Vi nói:

– Tất cả là lỗi của cháu. Tại cháu đã giữ Tuấn Phi lại phòng ăn thật lâu sau khi bác đi ngủ để chờ Giang Văn vì trước hôm Giáng sinh anh ấy đã hứa sẽ đến ăn Réveillon với cháu. Nhưng vì chờ lâu quá, cháu giận Giang Văn bỏ về phòng trước. Chàng đến chỉ gặp Tuấn Phị Tuấn Phi đã nói với Giang văn ngày đi của cháu và sự chờ đợi quá lâu. Giang Văn chạy lên tìm cháu để xin lỗi.

Ái Vi ứa nước mắt. Nàng như thấy lại hình ảnh buồn rầu của Giang Văn với mái tóc ướt sương và nụ cười cay đắng: "Em là tất cả nguồn hạnh phúc trên thế gian này". Giang Văn đã khẩn khoản nói với nàng như thế, và nàng thì nhất định ra đi.

Ái Vi nghẹn ngào nói tiếp:

– Giang Văn yêu cầu cháu đừng đi nữa. Bác biết không? Anh ấy là một người rất tốt. Chỉ vì Mỵ Lan quyến rũ anh ấy, làm hư hỏng cuộc đời của chàng mà thôi. Rồi gặp cháu, Giang Văn muốn trở lại cuộc sống đàng hoàng cũ, anh ấy hứa sẽ đi học lại để năm sau trở thành một luật sư nổi tiếng và đưa cháu về thăm mẹ anh. Cháu… cháu cũng đã yêu Giang Văn và trong một phút yếu lòng, cháu định bằng lòng, nhưng không hiểu bởi một động lực nào đó, cháu vội vàng từ chối tình yêu của Giang Văn. Thế là Giang Văn bỏ chạy ra khỏi phòng cháu. Lúc đó đồng hồ gõ bốn tiếng.

Ái Vi thở dài, nàng bám lấy cánh tay Đăng khẩn khoản:

– Bác có tin cháu không hở bác Đăng? Cháu biết chắc chắn là anh ấy không liên quan gì đến vụ trộm này cả. Vì muốn giữ tai tiếng cho cháu nên Giang Văn không nói rõ giờ giấc của anh ở biệt thự này. Giang Văn tuy ăn chơi lang bạt thật, nhưng anh rất tốt và thành thật với cháu. Vậy, bác giúp cháu cứu Giang Văn nhé, bác Đăng. Cháu không yên tâm ra đi khi anh ấy bị bắt một chút nào hết.

Nguyễn Đăng và Mai Lan nhìn Ái Vi thở dài. Ái Vi vẫn kể lể:

– Định mệnh đã xui khiến cho cháu gặp Giang Văn rồi yêu anh ấy. Giá cháu đừng đi nghỉ mát để dưỡng bệnh thì đời cháu đâu có khổ, cũng tại ông Vân Sơn, ông ấy muốn cháu khỏe mạnh nên ông đã gởi cháu lên đây, tất cả tổn phí đều do ông đài thọ hết. Ông Vân Sơn có họ hàng với vị hôn phu của cháu, vì thế nên ông đối tốt với cháu quá.

Ái Vi ngước nhìn ông Đăng:

– Một vài ngày nữa ông Vân Sơn sẽ lên đây. Cháu sợ mọi người sẽ nói về vụ này và biết cháu có dính dáng đến. Dì Thanh, cha cháu sẽ buồn đến chừng nào. Còn Huấn nữa, anh ấy sẽ nghĩ gì về cháu. Trong cái tỉnh nhỏ đó tin tức sẽ loan truyền nhanh chóng và danh giá cháu sẽ biến mất. Bác Đăng, cháu phải làm gì bây giờ. Thật cháu muốn chết cho xong.

Đăng cắn môi khó xử:

– Cô bé này đừng có nói nhảm. Để bác nghĩ xem sao.

Ái Vi năn nỉ:

– Bác bằng lòng giúp cháu nhé.

Đăng vỗ vỗ lên trán, đôi lông mày ông nhăn lại. Ông hỏi Ái Vi:

– Ái Vi, cháu có chắc chắn là Tuấn Phi có mặt ỏ phòng ăn với cháu đến quá khuya và anh ta đã gặp GiangVăn vào khoảng ấy không.

– Thưa bác, chắc chắn ạ.

– Vậy thì cháu yên tâm, bác sẽ đi tìm Tuấn Phi.

Ái Vi hỏi:

– Để làm gì thế thưa bác.

– Để anh ta giúp bác làm sáng tỏ vụ này.

Mắt Ái Vi sáng lên:

– Thật chứ bác, cám ơn bác quá.

Đăng mỉm cười, ông xoa đầu Ái Vi như xoa đầu một đứa bé. Rồi quay sang vợ Ông nói:

– Mai Lan lấy hộ anh cái áo vét và cây ba tông đi. Anh sang phòng Tuấn Phi rủ anh cùng lên bót hỏi thăm tin tức Giang Văn.

Ái Vi chớp mắt cảm động, nàng theo Mai Lan đưa Đăng ra cửa. Ông dặn vợ:

– Bà trông chừng cô bé hộ tôi nhé.

Mai Lan mỉm cười với chồng rồi khoác vai Ái Vi đi vào nhà.

Một giờ sau Đăng về, hai người đàn bà ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn ông chờ đợi. Đăng chậm rãi cởi áo choàng, nhìn Ái Vi mỉm cười.

Ái Vi hỏi dò:

– Sao bác?

– Từ từ.

Ái Vi nhăn mặt. Mai Lan nóng nẩy hơn. Bà hỏi:

– Nói đi anh, Ái Vi đang nóng ruột mà.

Đăng cười cười với Ái Vi:'

– Yên trí đi cô bé ơi, tất cả mọi việc đều êm đẹp cả rồi. Giang Văn sẽ được thả một lát nữa đây sau khi làm xong vài thủ tục.

Đôi mắt Ái Vi rực sáng, nàng nói như reo:

– Trời ơi! Cháu biết thế nào Giang Văn cũng là người vô tội.

Nguyễn Đăng nói mà không nhìn Ái vi:

– Tuấn Phi thật là một thanh niên tốt. Cháu đã nhận đựơc nơi người con trai đó một tình bạn chân thật hiếm có đấy Vi ạ. Cháu phải biết ơn anh ta nhiều mới được. Chính Tuấn Phi đã bảo đảm sự vô tội của Giang Văn nhờ thế lực của ông cụ anh tạ Cháu không dính dáng một tí nào về vụ này cả. Cháu đã yên tâm chưa.

Ái Vi gật đầu, nước mắt nàng ứa ra vì vui mừng và cảm động. Nàng hỏi Đăng:

– Cháu có thể gặp Giang Văn được chứ bác.

Đăng nhìn Ái Vi ái ngại, nhưng ông lắc đầu:

– Không thể đựơc. Bác đã bắt Giang Văn hứa là không được gặp cháu bằng bất cứ giá nào. Bác biết Giang Văn là một người đức hạnh mặc dù bề ngoài của nó có vẻ ngông cuồng lắm, và bác rất tin tưởng ở lời hứa của nó. Bác đã giúp Giang Văn một số tiền để nó trở về với mẹ. Giang Văn sẽ lên đường chiều naỵ Bác mong những giờ phút nghiêm trọng mà Giang Văn vừa sống sẽ đưa người con trai lêu lỏng đó trở về với cuộc sống êm ấm bên gia đình. Lúc nãy bác nói chuyện với Giang Văn, bác đã nói nhờ cháu mà Giang Văn được thả. Anh ta nhờ bác về nói lại với cháu là "Giang Văn sẽ không bao giờ gặp Mỵ Lan nữa, để nhớ mãi kỷ niệm đẹp và hình ảnh thiên thần của Ái Vi, Giang Văn sống lại những ngày bên mẹ. Xin Ái Vi tha lỗi cho Giang Văn".

Ái Vi ôm đầu khóc òa:

– Giang Văn, người yêu suốt đời của Vi.

Đăng nhìn Ái Vi chăm chăm:

– Ái Vi, cháu yêu người thanh niên ấy hả.

Ái Vi gật đầu:

– Cháu yêu Giang Văn.

– Hắn cũng yêu cháu.

– Vâng.

– Có thật là tình yêu không?

– Dạ thật.

– Cháu chắc chứ.

– Dạ chắc.

Đăng hỏi:

– Cháu yêu Giang Văn sao cháu không bằng lòng làm vợ anh ta.

Ái Vi nhắm mắt:

– Cháu còn Huấn, còn gia đình, không thể nào cháu bỏ họ đựơc.

Đăng nhìn Ái Vi gật đầu:

– Cháu nghĩ đúng Ái Vi ạ. Cháu yêu Giang Văn nhưng cháu không thuộc về anh ta được.

– Tại sao thế bác?

– Tại Giang Văn chỉ là một cơn lốc mạnh.

Ái vi nói:

– Vâng, Giang văn đúng là một cơn lốc mạnh trong đời cháu. Anh ấy thật lạ lùng, thật sống động. Cháu yêu chàng vì thế.

– Nhưng cháu sẽ không hạnh phúc khi sống cạnh chàng.

– Vâng.

– Giang Văn không có cuộc sống bình lặng như cháu. Giang Văn ngang tàng bướng bỉnh. Còn Huấn, Huấn chính là người đàn ông cho cháu nương tựa suốt cả cuộc đời.

Ái Vi rên lên:

– Nhưng mà, bác Đăng ơi! Cháu yêu Giang Văn mà chưa hề yêu Huấn.

Đăng vỗ nhẹ lên đầu Ái Vi:

– Rồi cháu sẽ yêu Huấn và sẽ quên Giang Văn dễ dàng. Ái Vi, bác hiểu tuổi trẻ của cháu, đừng băn khoăn gì nữa cả. Định mệnh đã an bài cho cháu gặp Giang Văn rồi yêu anh ta, nhưng định mệnh không cho cháu làm vợ anh ấy. Làm sao được bây giờ.

Ái Vi sụt sịt khóc, đôi vai nàng run lên trong đau khổ. Mai Lan nhìn nàng, bà thấy thương xót cô bé như thương con bà vậy. Đăng cũng thế. Ông đi đi lại lại trong phòng nhìn Ái Vi buồn bã mà lòng ông cũng xót xạ Một lát Ái Vi ngẩng đầu nhìn ông. Đăng ngồi xuống cạnh cô bé.

– Cháu có điều gì muốn nói với bác.

Ái Vi nhỏ giọng:

– Giang Văn, Giang Văn chắc buồn cháu lắm bác nhỉ.

Đăng mỉm cười ái ngại, ông nói:

– Giang Văn biết ơn cháu nhiều hơn cháu tưởng.

Ái Vi chớp mắt:

– Cháu chỉ mong anh ấy trở về với gia đình và tìm tương lai trong việc học.

Đăng cười nhẹ:

– Bác cũng hy vọng thế. Giang Văn có chí chắc anh ta chả phụ lòng mong mỏi của cháu đâu.

Ái Vi đứng dậy:

– Chỉ cần biết được như thế là cháu yên tâm ra đi rồi bác ạ. Chiều nay hai bác đưa cháu ra phi trường với nhé.

Đăng nheo mắt:

– Yên trí đi cô bé. Chúng tôi sẽ giúp cô sửa soạn hành lý về quê nhà.

Ái Vi mỉm cười gượng gạo. Nàng chào vợ chồng Nguyễn Đăng rồi lầm lũi về phòng. Vừa buồn vừa đau xót.