Những Giọt Long Lanh

Chương 5


Sau nhiều ngày mưa ròng rã, mặt trời cũng hiện ra, nhưng sương mù thì không tan hết được và gió vẫn thổi lạnh se da.

Buổi sáng Ái Vi đang sửa soạn trong phòng thì Tuấn Phi đến. Chàng gõ cửa liên hồi, Ái Vi mở tung cửa phòng. Tuấn Phi nói:

– Các bạn đang chờ cộ Chúng ta bắt đầu được chứ Ái Vi.

Ái Vi gật đầu. Nàng cùng bà Mai Lan bước ra khỏi biệt thự. Đăng đưa họ ra cửa, ông nhìn trời và bảo vợ:

– Buổi chiều sẽ lạnh lắm. Phải có mũ choàng cho Ái VI.

Mai Lan nháy mắt, Đăng trở về phòng, một lúc sau ông trở ra với chiếc mũ trùm đầu bằng lông thú trắng như tuyết. Mai Lan đội ngay lên đầu Ái Vi chỉ để chừa hai con mắt. Tuấn Phi hướng dẫn Ái Vi đến với các bạn. Một chiếc xe kéo đợi sẵn ở cửa. Một chiếc xe kéo đẹp nhất Đà Lạt này. Mai Lan cười hóm hỉnh:

– Anh chàng Tuấn Phi sang trọng này chu đáo quá. Anh ta lo cho Ái Vi ghê gớm đến thế.

Ái Vi cười, nàng cũng thấy thích thú khi nhìn thấy Tuấn Phi lăng xăng dìu nàng lên xe, Mai Lan ngồi bên cạnh nàng. Phi giới thiệu với Ái Vi các cô em gái: Mai Hương, cô em họ Lan Anh và Bách, rồi đến Cung và Ánh Liên. Sau cùng chàng giới thiệu Giang Văn. Ái Vi ngẩn người nhìn sâu vào khuôn mặt Giang Văn nhưng Giang Văn có vẻ lạnh nhạt với nàng, chàng chỉ khẽ gật đầu chào Ái Vi và Mai Lan rồi lặng lẽ quay đi. Ái Vi nghe một nỗi tủi hờn ập đến. Chàng xem thường ta, không muốn nói chuyện với tạ Bỗng dưng nàng muốn khóc.

Mai Lan nhìn chung quanh. Trên xe ngựa chỉ có bà và Ái Vi, bà nói to:

– Chỉ có tôi và Ái Vi ngồi trên xe thôi sao?

– Dĩ nhiên…

Lan Anh vênh váo trả lời Mai Lan, rồi quay sang các bạn Lan Anh nói:

– Ngồi trên xe chẳng "sport" tí nào. Chỉ những cô gái bệnh hoạn và những bà già cả mới thích ngồi trong đó thôi.

Ái Vi mím môi, nàng làm như không nghe thấy gì. Đám con gái cười rộ lên, thích thú. Mai Hương em gái Tuấn Phi khẽ cau mặt, nàng mắng Lan Anh:

– Con nhỏ này lúc nào mày cũng thích trêu chọc người khác.

Lan An bĩu môi nhìn hương:

– Cả mày cũng bị con bé bệnh hoạn ấy quyến rũ mất rồi hay sao mà bênh quá vậy.

Mai Hương nhún vai:

– Tao thấy chị ấy thật dễ thương.

Ánh Liên cũng chen vào:

– Tao cũng thấy như thế. hình như con nhỏ Anh nó ghen với Ái Vi đấy Hương.

Lan Anh dậm chân, nàng hét lên:

– Chúng mày nghĩ nhảm quá, nhưng mà chúng mày sẽ sáng mắt ra khi nhìn thấy nó cướp bồ của chúng mày. Đó là một kẻ nhạm hiểm khoác bên ngoài vẻ thánh thiện quê mùa.

Mai Hương nhìn Lan Anh, ánh mắt nàng tỏ vẻ bất bình. Lan Anh nói tiếp:

– Nó đang hớp hồn anh Tuấn Phi để bắt địa anh ấy.

Mai Hương mím môi:

– Tao thấy chị ấy không có vẻ gì là chịu anh Phi cả. Mặc dù anh ấy đang toan tính vung tiền ra để quyến rũ.

Lan Anh nheo mắt, nàng bỏ Mai Hương rồi đi lại phía Giang Văn. Ái Vi vén màn treo trước xe. Nàng nhìn cảnh vật vui mắt như nhẩy múa với nàng. Tuấn Phi đi ngựa, thỉnh thoảng chàng lại ghé vào hỏi Ái Vi:

– Cuộc du ngoạn thú vị chứ Ái Vi?

Ái Vi mỉm cười:

– Vâng, thích lắm!

Nàng có vẻ cảm động vì sự săn sóc của Tuấn Phị Ái Vi không nhìn thấy Giang Văn, có lẽ chàng ở sau nàng hoặc chàng đã tách rời đám đông ở một khúc quanh khác. Tiếng chuông kêu leng keng như khuyến khích Ái Vi, hãy vui lên đi cô bé, bỏ lại sau lưng những ưu phiền mệt mỏi:

– Chúng ta đã đến nơi rồi!

Tiếng reo của Lan Anh khiến mọi người thích thú.

– Ngừng thôi, bác tài.

Tuấn Phi kéo dây cương ngựa. Bác tài cho xe dừng lại trước một quán nhỏ. Tuấn Phi dìu Ái Vi xuống. Những người khác đã kéo vào quán, họ Ồn ào vây quanh bà chủ quán hiền lành.

– Có món gì nóng không bà?

Lan Anh hỏi:

– Có ngay, chúng tôi đang đốt lò.

Mai Hương gọi:

– Cho tôi một ly sữa nóng.

Những người khác uống càfệ Ái Vi nhấm nháp miếng bánh nhỏ. Nàng nhìn thấy Giang Văn ngồi lặng lẽ hút thuốc ở một chiếc bàn khác, bên cạnh chàng ly cà fê chậm chạp nhỏ từng giọt ưu tự Ái Vi nghe mình nức nở trong ánh mắt xa xăm của ngưòi thanh niên. Chàng vẫn lặng lẽ với tạ hình như chàng tránh mặt ta nữa. Tuấn Phi thì ồn ào, hết cười đùa với đám trẻ, lại âu yếm hỏi han Ái Vi:

– Ái Vi có mệt không?

Ái Vi lắc đầu:

– Không, tôi thích buổi đi chơi này lắm

– Chúng mình sẽ tổ chức nhiều buổi đi chơi khác nữa.

– Tôi cũng mong thế.

– Cám ơn Ái Vi.

Nàng mỉm cười thật nhẹ, ánh mắt mơ buồn như đang nghĩ ngợi mông lung. Một lát, Ái vi hỏi Mai Lan:

– Ở đây có nhà thờ không, bà Mai Lan nhỉ?

Mai Lan nhìn Ái Vi hơi tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Có chứ, tôi vừa nghe tiếng chuông đổ.

Ái Vi bảo:

– Tôi phải đi nhà thờ một tí, bỗng dưng tôi thèm cầu nguyện quá.

– Nhưng mà…

Mai Lan lo lắng ngập ngừng, Ái Vi ngắt lời bà:

– Chính ông Đăng cũng khuyên tôi lúc nào mình cảm thấy thèm cầu nguyện thì hãy tìm đến Chúa.

Mai Lan gượng cười:

– Nhớ về sớm nhé. Đừng để tôi nóng ruột.

Ái Vi cúi đầu dạ nhỏ. Nàng nhờ bác tài đưa nàng lên nhà thờ. Rồi một mình Ái Vi đi về phía cuối giáo đường. Trong những hàng ghế rộng thênh thang, nàng một mình cầu nguyện. Đôi mắt sâu thẳm nhìn lên ảnh Chúa, lời cầu nguyện của nàng như bay thẳng lên cao. Ái Vi không còn nghĩ đến thời gian. Nàng quên mất là phải trở về. Cứ lặng lẽ như thế nàng không nhìn thấy buổi chiều đã tắt từ lúc nào, bóng tối bắt đầu len nhẹ lên tấm kính trong suốt của giáo đường. Ái Vi nhẹ đứng dậy, nàng vừa định bước ra cửa thì một bóng người đứng chặn trước cửa im lìm khiến nàng sợ hãi.

– Giang Văn!

Ái Vi kêu lên, toàn thân nàng run rẩy như con mèo ướt.

– Ông làm tôi giật mình.

Nàng nói nhỏ, xao xuyến. Giang Văn nhìn Ái Vi xa xôi:

– Xin lỗi cô, tôi đến đây từ lúc nẩy, bà Mai Lan đã yêu cầu tôi đến đưa cô về vì trời sắp mưa rồi, sợ chúng ta trở lại thành phố không kịp.

Ái Vi chớp mắt, Giang Văn vẫn xa lạ với nàng, tim thót đau, Ái Vi nhỏ nhẹ:

– Làm phiền ông quá.

– Chính tôi mới làm phiền cô.

Giang Văn nói, Ái Vi hỏi:

– Sao ông lại nói thế.

Giang Văn quay đầu đi chỗ khác, chàng nhún nhẹ hai vai:

– Giữa chúng ta có một khoảng cách mà tôi không nghĩ ra điều đó.

Ái Vi nhìn chàng đăm đăm, thì ra anh giận em, nàng nhớ tới buổi tối hôm nào nàng đã từ chối không nhẩy với Giang Văn. Từ đó chàng nghĩ là nàng kênh kiệu, nhưng chàng có biết đâu Ái Vi đã yêu chàng. Bao nhiêu ngày nàng buồn khổ vì sự lạnh lùng của Giang Văn, bao nhiêu đêm nàng thao thức buồn rầu.

Giang Văn đứng tựa cửa, chiếc áo khoác phủ bên ngoài đã sờn cổ, chàng cũng nhìn Ái Vi bằng đôi mắt sâu thẳm buồn rầu, đôi vai rộng cúi xuống dưới một gánh nặng vô hình nào đó. Ái Vi đặt nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của nàng lên cánh tay Giang Văn:

– Đừng giận tôi nữa nhé. Tôi đã hành động như một con bé ngu ngốc, Giang Văn nhỉ.

Đôi mắt Giang Văn dịu lại, chàng không nói gì hết, nhẹ gỡ bàn tay Ái Vi ra khỏi bàn tay mình, chàng dịu dàng đặt một nụ hôn trìu mến lên bàn tay nhỏ nhắn của cô bé. Hai người nhìn nhau thật lâu. Ái Vi muốn khóc vì cảm động. Nàng thấy mình thật nhỏ bé. Hai người bắt đầu đi, Ái Vi cảm thấy bình yên bên cạnh chàng. Giang Văn giữ im lặng. Thỉnh thoảng Ái Vi vấp nhẹ những rể cây non và Giang Văn lại đỡ nhẹ cánh tay nàng. Họ đi bên nhau và thấy buổi tối thôi hết lạnh. Thọc hai tay vào túi áo, Ái Vi nép người bên cạnh thân thể to lớn của Giang Văn, nàng thấy mình hạnh phúc.

Mai Lan đứng đón hai người ở trước cửa. Bà la to khi nhìn thấy họ:

– Cô làm tôi đứng tim mất thôi.

Ái Vi mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ:

– Xin lỗi Mai Lan, tôi mãi cầu nguyện nên quên trời đã tối.

Mai Lan đem cho Ái Vi ly sữa:

– Sữa còn nóng lắm, uống đi rồi về, còn bánh thì ăn trên xe vì gã đánh xe đã bắt đầu giận dữ rồi đó.

Lan Anh tò mò nhìn Ái Vi và Giang Văn. Nàng thấy hai người im lặng nhìn nhau, ánh mắt thiết tha đắm đuối. Lan Anh bĩu môi nói với Tuấn Phi:

– Anh Phi này, nhờ một buổi cầu nguyện mà mặt Ái Vi rực rỡ quá. Nàng đẹp hẳn ra như cô gái đang yêu hở anh.

Tuấn Phi nhìn Ái Vi ngỡ ngàng. Ái Vi nắm tay mai Lan để che ánh mắt bối rối. Mai Lan cũng nhận thấy sự thay đổi của Ái Vi, hai má nàng ửng hồng và nụ cười tươi tắn. Bà nói chân thành:

– Cuộc du ngoạn này làm cô tươi tắn hơn, khí hậu đã làm da cô hồng hơn thoa phấn rồi đấy cô bé ạ.

Ái Vi dạ nhỏ trong miệng.

Mai Hương đưa tay làm loa gọi mọi người:

– Chúng ta về nhanh thôi, cơn mưa sắp kéo đến rồi đó.

Lần này chính Giang Văn hướng dẫn Mai Lan và Ái Vi lên xe. Khi hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, Giang Văn cúi xuống mái tóc Ái Vi thì thầm:

– Chúc em một ngày thật đẹp.

Ái Vi chớp chớp đôi mắt làm duyên, nàng mím môi lại thật nũng nịu. Tiếng roi da quất mạnh trong không khí và con ngựa phóng thẳng về hướng thành phố. Giang Văn đi trước mọi người. Ái Vi nhìn theo Giang Văn, một nỗi buồn vô cớ len nhẹ vào tâm hồn Ái Vị Nàng như thấy lại hình ảnh người con trai cao lớn trước mặt nàng đang đứng dựa cửa nhà thờ trong lúc gió thổi từng cơn lạnh buốt, với đôi mắt đen sâu thẳm quyến rũ phủ kín khuôn mặt nàng. Nàng đã yêu người con trai đó, không biết từ lúc nào. Tâm hồn ngây thơ của Ái Vi vừa trải qua một đoạn đường mới, nàng nghĩ đến Giang Văn với cánh tay khỏe mạnh đỡ nàng trong suốt quãng đường từ nhà thờ về nơi quán nhỏ. Chàng vừa xa lạ vừa gần gũi, vừa quyến rũ vừa lạnh lùng. Ái Vi tựa đầu lên chiếc nệm êm, nàng nhắm mắt mơ màng.

Tiếng kêu kinh hoàng của một cô gái trong bọn khiến Ái Vi giật mình. Nàng vén màn nhìn ra ngoài. Đám đông đang xúm nhau đỡ cô gái. Lan Anh! Ái Vi kêu lên. Lan Anh vừa bị té ngựa vì con đường dốc trơn trợt. Giang Văn đang nắn bóp bàn chân cho cô gái. Lan Anh kêu:

– Ui da, chân tôi gãy mất rồi.

Giang Văn mỉm cười, chàng vỗ nhẹ lên vai Lan Anh:

– Không sao đâu, một chút xíu thôi mà, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là cô lại tiếp tục cỡi ngựa được ngay.

Rồi chàng nhanh nhen bế xốc Lan Anh lên, đặt nhẹ nàng vào trong xe kéo. Mai Lan và Ái Vi xếp chỗ cho Lan Anh nằm. Nàng mỉm cười khi thấy cô bé nhăn nhó, Mai Lan trêu Lan Anh:

– Chiếc xe này nó không được "sport" lắm nhưng cũng không đến nỗi vô ích chứ Lan Anh nhỉ.

Lan Anh rên khe khẽ:

– Bà còn chế diễu rôi nữa ư.

Ái Vi nháy Mai Lan, nàng kéo áo choàng đắp lên người Lan Anh. Mai Lan hỏi:

– Cô đã đỡ chưa?

– Rồi, nhờ Giang Văn nắn lại khớp xương lúc nẫy. Nhưng mà tôi sợ quá.

– Có gì mà phải sợ.

– Tôi lo không thể nào khỏi được trước ngày "dạ hội mùa đông". Tôi đã đặt một chiếc áo thật đẹp, thật lộng lẫy.

– Ồ! Tiếc quá nhỉ?

Mai Lan làm ra vẻ buồn rầu trên cô bé. Lan Anh chợt hỏi Ái Vi:

– Còn bồ, Ái Vi, bồ có dự dạ hội không? Bồ đã may áo chưa?

Ái Vi chưa kịp trả lời thì Mai Lan đã nói hộ:

– Dĩ nhiên là Ái Vi cũng có mặt rồi, cô ấy sẽ đi cùng vợ chồng chúng tôi. Áo của Ái Vi chắc không đẹp bằng áo cô đâu.

Lan Anh không nói gì cả, nàng nhắm mắt lẩm bẩm:

– Cầu trời cho tôi khỏi trước ngày dạ hội.

Đoàn người đã về đến cửa biệt thự, tiếng ồn ào vui vẻ lại bắt đầu, các cô nhốn nháo hỏi thăm Lan Anh và không quên trêu nàng cho đến khi Lan Anh rớm nước mắt mới chịu thôi. Giang Văn dìu Lan Anh vào ghế, Lan Anh bắt tay chàng thân mật. Liên và Mai Hương nói to:

– Chào Giang Văn.

– Hẹn gặp lại.

Giang Văn dơ tay vẫy hai cô gái rồi bắt tay Tuấn Phị Hai người đàn ông nhìn nhau ngập ngừng. Nhưng Giang Văn vẫn giữ được nụ cười khả ái trên môi. Chàng nhìn sang Ái VI với ánh mắt trìu mến lẫn lạ lùng. Ái Vi mỉm cười với chàng thân ái.

Giang Văn đi rồi, Tuấn Phi đến gần Ái Vi, khuôn mặt chàng buồn bã từ khi nghe câu nói tinh quái của Lan Anh trong chuyến du ngoạn. Ái Vi thấy cảm động, nàng nói nhỏ, thân mật:

– Cám ơn anh đã cho Vi dự một buổi du ngoạn tốt đẹp.

Tuấn Phi giữ chặt bàn tay Ái Vi trong tay mình, thì thầm:

– Tôi rất hài lòng đã đem lại cho Ái Vi niềm vui bé nhỏ đó. Ái Vi có cho phép tôi được mời Ấi Vi dự những buổi du ngoạn khác nữa không?

Ái Vi rút nhẹ bàn tay Phi ra, nàng cười hiền lành:

– Vi rất sung sướng được anh mời.

Rồi nàng chào Tuấn Phi cùng bà Mai Lan trở về phòng. Mai Lan nói với Ái Vi:

– Cô có nhận thấy chàng thanh niên đó thật lạ lùng không?

Ái Vi hỏi:

– Tuấn Phi hả?

– Không Giang Văn. Anh ta có một dáng đi rất quí phái và nụ cười thật đẹp.

Ái Vi nghe vui vui và sung sướng thầm. Nàng giả vờ như không nghe câu nói của Mai Lan, cắm cúi đi thẳng về phòng mình trong nỗi hân hoan rạo rực.