Những Thoáng Buồn Trong Mắt Tình Nhân

Chương kết


Ly không còn điều gì để phiền trách Huy nữa cả, bởi vì bây giờ Ly nghỉ hè rồi. Mùa Hạ cũng là bắt đầu vào những ngày học thi vất vả với Ly. Phượng, Thúy, Hà, Cầm, Thục rủ nhau đi học lớp Toán, Lý, Hóa hè ở trường. Phượng đến rủ 2 lần mà Ly không học. Con nhỏ la Ly:

– Mi hứa hẹn lăng nhăng thế đó hả ? Chó con nào hôm trước lên tận bàn giáo sư thủ thỉ với anh thầy “du đãng” hứa sẽ đi học hè mà bây giờ nuốt lời 1 cách ngon lành vậy ?

Ly phải năn nỉ Phượng:

– Tội nghiệp tao mà Phượng. Cho tao nghỉ xả hơi vài tháng với chứ ?

Phượng gắt:

– Chẳng thà mày đừng hứa

– Tao hứa đùa ông Thạch

– Tao đâu có đùa

– Thì mày đi học đi

Phượng gắt gỏng:

– Đi học không mày buồn lắm

Ly chớp mắt:

– Suốt cả năm đến trường rồi, mệt mỏi quá, tao muốn nghỉ hè lấy sức học thi

Phượng bĩu môi:

– Chứ không phải bị tên Huy cột chân nên lấy cớ mệt mỏi.

Ly cười nhè nhẹ:

– Không phải đâu. Huy vô tội trong chuyện này

Phượng trề môi lườm Ly đanh đá:

– Mày bênh hắn quá, chìu hắn quá mai mốt lấy nhau hắn nhốt mày vào lồng kính cho hết đi chơi Ly a.

Ly mỉm cười, Huy đâu đến nỗi thế. Huy đã hứa với Ly là 2 đứa phải hết sức thông cảm nhau và tin yêu nhau thật nhiều rồi kia mà.

Phượng dõi Ly vùng vằng bỏ về. Ly đành tiễn Phượng mà không biết nói gì khác. Không đi học hè với Phượng không phải là Ly lười hay mệt mỏi gì, nhưng vì Ly muốn tránh Thạch, tránh Phi, dứt khoát hẳn với tình cảm mong manh của nàng với 2 người ấy để khỏi phải bứt rứt với chính mình. Nàng vùi đầu vào sách vở để nhủ lòng phải quên đi tất cả. Chỉ còn Huy mà thôi.

Ly đã nói với Huy:

– Không học thêm Toán em cũng thấy tiếc tiếc, dù sao ông Thạch cũng dạy hay, giỏi và dễ hiểu hơn những ông thầy em đã học trước đây

Huy bảo Ly:

– Ăn thua ở lòng mình chứ Ly. Ly cứ đi học hè thì hơn, anh thấy học ở nhà không hiểu rõ bằng học ở trường.

Ly nhỏ nhẹ lắc đầu:

– Không phải là em không tin ở em, nhưng em sợ Ông Thạch không chịu nhìn em bằng đôi mắt của ông Thầy với học trò như trước nữa

Đó là 1 trong nhiều lý do mà Ly không muốn đến trường. Nhỏ Ngân cũng khuyên Ly học ở nhà:

– Chị đi đâu là đem rắc rối đến đó. Ở nhà học thi xong rồi lo lấy chồng cho yên chuyện.

Ly nghĩ rằng Ly chưa đủ tuổi để lấy chồng. Con gái có bao ngày ăn chơi đùa phá mà vội giam mình trong bổn phận khó khăn như thế chứ ?

Huy thường nói:

– Bao giờ em thật người lớn chúng mình sẽ cưới nhau

Ly hỏi:

– Biết thế nào mới thực là người lớn hả anh ?

– Là bao giờ em chán rong chơi đùa phá vô tâm

Ly cười buồn. Có 1 lúc nào đó thấy mình chợt lớn. Nhưng đâu có sung sướng gì với tuổi lớn mà mong mà chờ nhỉ ?

Chiều nay Ly nghỉ học bài vì suốt cả tuần không rời quyển sách trên tay, đầu Ly căng lên mỏi mệt, nhức nhối. Vừa uống 2 vai thuốc, Ly tắm xong ra ban công ngồi.

Không nghĩ là chờ Huy vì Huy bảo “Anh tránh mặt cho Ly học”. Ly đồng ý với Huy điều đó. Vậy mà cứ 2-3 ngày Huy lại đến, chàng mang theo kẹo, bánh chất đầy bàn Ly nói:

– Để Ly ăn cho vui trong lúc học bài

Ly cười:

– Để con nhỏ Ngân ăn vụng thì có

– Cho Ngân ăn chung với chứ

– Ăn chung rồi lại nói chuyện chung mất cả thì giờ quý báu của em

Huy cười cười:

– Anh xúi nó đấy. Cho em học ít chứ kẻo mệt

Ly dấu khuôn mặt cảm động sau lưng áo Huy mà thấy yêu chàng vô cùng.

Chiều nay Ngân đi chơi với bạn. Còn lại 1 mình Ly ở nhà. Nàng ngồi tựa cằm nhìn xuống đường. Nghĩ đến những ngày đã qua, những năm trung học ồn ào và có những thoáng buồn tiếc nào đó trong cùng tận tâm hồn nàng. 1 chút gì làm bứt rứt lòng Ly. Có phải vì Ly không quên được những vui buồn của nàng không. Những thoáng buồn day dứt đó dâng tràn lên mắt, đọng thành những giọt bâng khuâng. Ly nghĩ thầm, 1 giọt cho Thạch và 1 giọt cho Phi nữa.

Ly nhắm mắt lại. Nàng không muốn nhớ gì nữa hết mà sao cứ nhớ mới lạ. Hôm nọ Ly hứa với Huy rồi. Ly quên tất cả để sống với những ngày tháng mới mẻ này, với tình yêu của Ly cho Huy và của Huy cho Ly mà thôi.

– Đừng Thạch. Đừng Phi, xin cho Ly được yên ổn tâm hồn

***

Những ngày hè trôi qua thật nhanh trong nỗi lo âu thi của Ly và bè bạn. Nhưng những ngày run rẩy trước tờ đề thi không đến với Ly 1 cách khủng khiếp như Ly hằng tưởng. Ngày cuối cùng rời khỏi phòng trở về với những niềm hy vọng nho nhỏ và nỗi vui thầm kín. Tương đối bài vở Ly làm đều khá trôi chảy, không vấp váp. Nhất là môn Toán Hình Học Không Gian. Chỉ là 1 đề thi tương tự bài toán mà ông Thạch đã từng giảng dạy ở trường. Ly mỉm cười thấy lòng êm ả. Con bé học trò lười môn Toán nhất lại trở thành cô học trò chăm ngoan nhất và giỏi của thầy Thạch. Lòng Ly dâng nhẹ 1 nỗi biết ơn người đàn ông ấy.

Chuyến xe buýt đưa Ly về ngang ngôi trường cũ. Không hiểu tại sao Ly lại xuống ở trạm xe này, đi bộ ngược lại, quãng đường ngắn để đến đứng ngẩn ngơ trước cửa trường. Những ngày Hè hình như bao giờ cũng mang 1 không khí khác thường. Ngôi trường vắng vẻ, cổng lớn đóng kín và cổng phụ khép hờ. Ly nhìn lên. Tháp chuông giáo đường cao vút. Quả chuông to nằm câm nín. 1 hôm nào đó Ly cùng Phượng ngồi dưới bóng tháp chuông này mơ mộng chuyện lấy chồng, Phượng thèm mặc lễ phục trắng khoác tay người yêu vào quỳ trước bàn thờ Chúa. 1 hôm nào khác nữa Ly đã đứng nhìn ngẩn ngơ cây Phượng Vĩ góc sân, tưởng tượng đến ngày hoa nở rộ trên cành thì Ly sẽ phải run rẩy vì thi cử. Hôm nay hoa đã nở rực trên cành, xác phượng úa chết đầy trên nền xi măng xám lạnh.

Ly nghe đâu đó còn vang tiếng cười của bạn bè, của chính mình. Tiếng la mắng mỏ khó tính của “lão” Giám Thị, tiếng giảng bài trầm ấm của thầy Thạch, tiếng đùa vui tếu nhộn của “băng” Ly. Ly bước đến sát cánh cửa, áp mặt vào giữa 2 chấn song nhìn vào bên trong. Kia là lối thang lên lầu, khúc rẽ ngang có chỗ kín đáo cho bọn con trai núp hù cho bọn con gái giật mình. Kia là cửa phòng Ly học. Trong đó có 2 dãy bàn dài, ở dãy bên có tên con trai mê Ly thường ngồi nhìn Ly đắm đuối. Phi. Phi bây giờ ra sao nhỉ ? Ly thấy 2 mí mắt, 2 vành tai, 2 cánh mũi cùng lúc nóng lên và đôi môi run run nhè nhẹ.

Dù đậu, dù rớt, không còn dịp nào để Ly trở lại ngồI trong đó học hành. Dù có trở lại cũng không hoàn toàn còn là người xưa cảnh cũ. Vì rằng cảnh cũ đã đổi thay ngay từ lúc người xưa đã ra đi, mỗi người 1 lối.

– Buồn, Ly nhỉ ?

Tiếng nói êm ái vang lên cạnh Ly làm Ly giật mình quay lại. Thúy đứng cạnh nàng từ lúc nào

Ly mỉm cười với bạn, che dấu những xúc động đang dâng tràn trong mắt:

– Ở đâu hiện đến như ma như quỷ thế này ?

– Tao vừa ở trong nhà Nguyện ra

– Làm gì trong đó ?

– Cầu Chúa cho tao niềm tin và may mắn trong kỳ thi này

– Bài khá chứ ?

– Hy vọng bằng 1 nửa của mày vì nhìn mày tao cũng thấy kết quả tốt đẹp

Ly lại mỉm cười mắng yêu bạn:

– Chỉ được cái hàm hồ

Thúy đặt tay lên vai bạn:

– Sao không đi học hè với tụi tao ?

– Tại tao ngại quá

– Mày ở nhà cũng phải.

Ly nhìn bạn ngạc nhiên. Thúy tiếp:

– Lớp Hè buồn lắm. Băng tụi mình thiếu 3-4 đứa, mà bọn kia cũng chẳng đủ mặt, lớp học ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào ấy.

Ly hỏi như người không hiểu:

– Vậy à ?

– Mày biết tin chưa ?

– Tin gì ?

– Phi đi lính rồi đó. Bỏ học, bỏ thi cạo gần trọc đầu vào trường chào thầy bạn rồi đi mất hút từ ngày lớp Hè mới mở.

Ly sửng sốt:

– Kỳ thế ?

Thúy buồn buồn:

– Nó viết thư cho tao, than thở đủ chuyện về mày

– Tao làm gì Phi đâu ?

– Chính vì mày không làm gì Phi mới buồn mới khổ. Nó cho là mày nghĩ nó là con nít, chê không thèm để ý nên nó mới đi lính mong trở thành người lớn sớm hơn.

Ly lẩm bẩm:

– Điên thật

Ly nhìn lên cao. 1 khoảng trời xanh ngăn ngắt, vài đám mây trắng lang thang trong gió chiều lành lạnh. Ly rùng mình, Thúy nhắc:

– Ừ, điên thật. Như ông thầy Thạch của chúng mình

– Gì nữa vậy ?

– Tao vừa gặp ông ấy khi ở trường thi ra

Ly nóng ruột:

– Sao ?

– Ông ấy đứng nói chuyện với mấy đứa lớp mình thi ở Trung Tâm ấy. Nghe tụi tao khoe là gặp bài tủ của thầy, ông ấy bảo: “Làm gì có tủ. Chính nhờ các cô chịu khó theo dõi kỹ nên làm được dễ dàng. Điều đó không có chi lạ.” Đứng nói chuyện 1 hồi tụi nó dần dần bỏ về, còn lại tao và con Phượng đang tính chào đi luôn thì ông Thạch hỏi con Phượng: “Các cô gặp Ly không nhỉ?”

Phượng trả lời:

– Không thầy. Từ hôm lấy Phiếu Báo Danh đến nay con không gặp, nhưng lát nữa con đến nhà nó chơi

Ngần ngừ 1 lát, ông Thạch đưa con Phượng cái bao thư nho nhỏ, bảo:

– Nhờ cô Phượng trao cô Ly hộ tôi

Tao nhìn ông Thạch thương hại:

– Sao thầy không đến nhà Ly chơi với Phượng ? Gia đình Ly tốt và dễ mà Thầy?

Ông Thạch cười buồn:

– Thôi, để Ly khỏi mất thì giờ tiếp khách. Sau này khi nào có dịp về Saigon tôi sẽ đến thăm tất cả các cô, nếu còn gặp

Tao ngạc nhiên:

– Thầy đi đâu vậy ?

Ông Thạch đáp:

– Tôi đi dạy ở Vĩnh Long từ niên học tới.

– Nói xong ông chúc tụi tao và mày gặp nhiều may mắn rồi bỏ đi. Trông ông Thạch lúc đó tội nghiệp lắm Ly ơi.

Ly rùng mình lạnh toát cả người. 1 cái gì trống rỗng, 1 cái gì mất mát ập đến làm Ly thấy như trời nổi giông. Ly nắm chặt 2 tay vào chấn song, đứng câm nín.

Thúy thì thầm:

– 2 người đó cùng yêu mày nhưng họ thiếu may mắn. Anh chàng Huy đã giữ chặt mày rồi.

Ly chậm chạp:

– Tội cho tao. Tao có muốn thế đâu ?

Thúy đặt tay lên vai bạn:

– Mày đừng nên nghĩ ngợi làm gì. Con gái thì được người ta theo đuổi. Định luật của cuộc đời như thế mà. Họ chỉ là những tình nhân không chờ không đợi trong đời mình. Và mình cũng chẳng phải là hình ảnh còn mãi trong lòng họ suốt đời. Rồi 1 thời gian nào đó họ sẽ quên, phải quên … để sống…

Mắt Ly đỏ hoe:

– Đúng, tao cũng nên quên họ. Như chưa 1 lần biết, chưa 1 lần quen. Để thôi khỏi phải ân hận mãi là mình gây bất hạnh cho người khác.

Thúy giục:

– Thôi, về đi Ly. Về xem con Phượng đưa thư ông Thạch đến nhà mày chưa? Đọc xong rồi đốt đi.

Ly gật đầu, siết chặt tay Thúy:

– Về nhé

 

***

Buổi tối trôi qua thật êm đềm. Ngọn đèn ở Balcon bị chết, chỉ còn lại ánh sáng của trăng non. Không gian dần dần im vắng, thỉnh thoảng mới có tiếng động cơ xe chạy lướt qua trước cửa nhà rồi tắt lịm. Huy ngồi tựa lưng vào tường, duỗi dài 2 chân trên chiếu. Bên cạnh, Ly ngồi tựa đầu vào vai chàng, nhắm mắt như say ngủ. Tiếng Huy nhỏ nhẹ:

– Vậy là Thạch đã đi xa ?

– Da.

– Ông ấy có trách gì anh không ?

Đầu Ly lay động trên vai chàng:

– Không, anh. Ông ấy chỉ viết vắn tắt mấy dòng báo tin được mời đi dạy ở Vĩnh Long sau kỳ Hè này. Ông ấy chúc em thi đậu và chúc …chúc em vớI anh hạnh phúc.

Huy thở nhẹ:

– Anh ân hận đã đùa anh ta quá lố. Khởi đầu là tại người bạn trước, sau đó anh định cãi chính nhưng lại ngại ngùng. Chắc Thạch giận anh lắm

– Em nghĩ có nhưng chút chút thôi. Ông Thạch là người độ lượng và tư cách.

– Em muốn anh làm 1 cái gì không ? Để chuộc lỗi với em, với Thạch.

Ly mở mắt nhìn người yêu, ánh mắt nàng dịu dàng tha thiết:

– Không. Em chỉ muốn yên ổn bên anh và mong mỏi 1 điều là anh đừng bao giờ ở xa em nữa để khỏi có những chuyện phiền muộn như thế xảy đến với em.

Huy ôm lấy vai nàng:

– Anh sẽ ở cạnh em không bao giờ xa em nữa

Chàng cúi xuống hôn lên mắt Ly. Đôi mắt nàng đẫm nước. Câu chuyện lãng mạn của gã chăn chiên và cô chủ nhà dễ thương trên ngọn núi 1 đêm lạnh dưới bầu trời đầy sao trở lại với Huy.

Huy thì thầm:

– Em còn nhớ câu chuyện cô Phan Nét và gã chăn chiên, con mèo tinh quái của anh ?

Ly gật đầu không nói. Huy tiếp:

– Cô Phan Nét người lớn rồi đấy, và gã chăn chiên sắp sửa mang trầu cau đến hỏi cưới nàng, em ạ.

Ly nhắm mắt tựa đầu vào vai Huy và ôm chặt cánh tay chàng. Huy lại cúi xuống. Nụ hôn của chàng nồng nàn, say đắm. Ly đón nhận 1 cách cam chịu, không nhiệt cuồng như 1 tối hôm xưa nghe Huy kể chuyện các vì sao đầy lãng mạn. Và trong óc nàng hình ảnh của Thạch, của Phi chợt lóe lên rực rỡ rồi mờ mịt dần dần. Ly lại thấy những thoáng buồn dâng lên khóe mắt, thấy mắt mình nồng ấm những giọt lệ bâng khuâng. Ly nghĩ thầm:

– Một giọt cho Thạch, một giọt cho Phi, những tình nhân không chờ không đợi trong đời tôi.

VÕ HÀ ANH 7-74

 

Hết