Part I – Cô thu dọn nền nhà, bỗng nhiên muốn khóc mà không rõ lý do – Chương 4

Anh nói: “Hà Duyệt Tâm, khởi điểm của em đã quyết định em không thể đứng quá cao.”

Cố Nam không biết như anh và Duyệt Tâm thế này có được coi là cãi nhau không, anh không ăn cơm Duyệt Tâm nấu và cũng không nói chuyện với cô, anh về nhà với bố mẹ, dù sao cũng đã lâu anh không về nên hoàn toàn có cớ về thăm gia đình.

Cố Nam cảm thấy Duyệt Tâm không hợp với bố mẹ anh, cô không muốn đi cùng anh về nhà bố mẹ, có lúc Duyệt Tâm quá nhạy cảm, luôn cảm thấy mẹ anh không thân thiện với cô nhưng anh luôn nói với cô: “Đã là người già cần phải tôn trọng.”

Cho dù như vậy, Cố Nam vẫn phải thừa nhận Duyệt Tâm làm con dâu không tồi, cô đối xử với bố mẹ anh rất hiếu thuận.

Mẹ Cố Nam thấy anh về, rất vui mừng: “Con muốn ăn gì mẹ nấu cho con ăn. Con nói xem, cô con dâu đó thật không hiểu gì, ngay cả việc nấu cơm cũng không làm được.”

Cho dù Cố Nam đang giận Duyệt Tâm nhưng anh cũng không muốn mẹ mình nói Duyệt Tâm như thế, anh vội vàng giải thích: “Cô ấy cũng nấu cơm rồi, con bảo cô ấy là không muốn ăn, hôm nay đi làm mệt nên không thấy ngon miệng.”

“Để mẹ đi nấu thịt bò với tương cho con ăn, con ở đây đợi nhé!” Bà vui vẻ và nhanh nhẹn bước vào bếp.

Bố Cố Nam đang uống trà ở trong phòng khách, rót cho con trai một cốc rồi hỏi anh: “Sao Duyệt Tâm không đến cùng con? Hay là vẫn đang giận mẹ con?”

“Duyệt Tâm giận mẹ? Sao thế?” Cố Nam không biết đã xảy ra chuyện gì.

Mẹ chồng nàng dâu không ở cùng một nhà, cũng rất ít khi gặp nhau, sao lại giận dỗi được?

“Mẹ con vẫn thường tự nhiên gây chuyện, gọi điện bảo Duyệt Tâm bảo nó mua tặng chị con một chiếc áo lông dê.”

Cố Nam cảm thấy buồn cười: “Chị mặc áo lông dê sao lại bảo Duyệt Tâm mua?”

Ông cười sảng khoái: “Mẹ con nhớ lại hồi các con kết hôn, chị con mua cho Duyệt Tâm một chiếc áo khoác nên mới bảo Duyệt Tâm mua trả lại.”

“Mẹ đúng thật là!… Sao lại làm thế được?”Trong lòng Cố Nam cảm thấy kỳ lạ, Duyệt Tâm chưa kể chuyện này với anh lần nào. “Duyệt Tâm đã mua chưa?”

“Mua rồi, tặng cho chị con rồi. Phải nói con bé Duyệt Tâm này cũng quá thật thà…” Ông uống một ngụm trà rồi mới than thở, “Với tính cách của mẹ con, những người chịu được không nhiều.”

Nhắc đến người bạn đời, ông Cố có vẻ hơi ấm ức.

Năm đó, nếu không phải vì bị bố mẹ bắt ép, ông tuyệt đối không kết hôn với bà để sau đó phải chịu đựng bà ba mươi mấy năm trời.

Thời còn trẻ, bố Cố Nam có thể được coi là một người đẹp trai tuấn tú, chỉ tiếc là nhà không có điều kiện. Lúc đó, ông đã yêu một cô hàng xóm chung sân.

Nhưng nhà cô gái không đồng ý chuyện hôn sự của họ, chê nhà anh nghèo, cuối cùng cô gái đi lấy chồng ở một thành phố khác.

Sau đó bố mẹ ép ông đến với vợ của ông bây giờ, trong lúc hồ đồ ông đã đồng ý kết hôn.

Dưa chín ép không ngọt, sau khi kết hôn, mặc dù hai người sống chung với nhau nhưng không hề nảy sinh tình cảm.

Lúc mới đầu họ còn chung sống trong hòa bình, sau khi có con, hai ngày cãi nhau một trận nhỏ, ba ngày cãi nhau một trận to. Nói theo cách của bố Cố Nam là: “Nếu không vì hai đứa trẻ, tôi đã sớm ly hôn bà ấy rồi”

Ông Cố tính tình thuần hậu, có lúc hơi cứng nhắc, chịu đựng già nửa đời mới đưa ra kết luận: Tính cách người bạn đời của mình có lúc thực sự khiến người khác không sao chịu đựng được.