Phần 03 – Chương 11

– Cô Marion đi với cậu Corliss. Cô nói sẽ về sớm. Có ông Detweiler đang đợi ông ở phòng khách.

– Detweiler nào vậy?

– Ông ấy nói là cô thư ký yêu cầu ông ấy tới đây vì một việc cơ mật. Ông ấy có mang theo một chiếc hộp sắt nhỏ.

“Dettweiler”. Leo Kingship cau mày moi óc nhớ xem là ai. Ông đi vào phòng khách. Gordon Gant đứng lên khỏi ghế bành bên cạnh lò sưởi.

– Chào bác – Anh nói với vẻ thích thú. Kingship nhìn anh một chốc.

– Trưa nay không phải cô Richardson đã nói cho cậu biết rằng tôi không muốn tiếp ai cả sao? – Ông chống nạnh và nói lớn – Cậu hãy bước ra khỏi đây. Nếu Marion bước vào…

– Hàng triển lãm loại một – Anh vừa nói vừa đưa những quyển sách nhỏ lên – để chống lại Bud Corliss.

– Tôi không muốn… – Ông bỏ dở câu nói. Lộ vẻ kinh ngạc, ông đi lại phía Gant. Ông cầm lấy những quyển sách nhỏ từ tay Gant – Những quyển sách do chúng tôi phát hành.

– Bud Corliss có những quyển sách này – Gant nói – trong chiếc hộp bằng sắt hắn để ở nhà tại Menasset, bang Massachusets – Anh đá nhẹ vào chiếc hộp trên sàn nhà dưới chân anh, nắp hộp bật mở ra, bên trong có bốn bì thư – Đêm qua cháu đã đánh cắp tại nhà hắn.

– Cậu đánh cắp à?

Gant mỉm cười.

– Lấy độc trị độc. Cháu không biết hắn hiện giờ ở đâu trong thành phố New York, do đó cháu quyết định đi Menasset.

– Lạy Chúa! Anh điên thật rồi – Leo Kingship nặng nhọc gieo người xuống chiếc ghế dưới lò sưởi. Ông trân trân nhìn những quyển sách nhỏ – Ôi! – Ông rên rỉ.

Gant ngồi xuống ghế bên cạnh đivăng.

– Nếu bác muốn, bác hãy quan sát mẫu hàng triển lãm loại một này. Các góc sách đều đã bị cong, sờn, những trang sách long ra. Cháu dám nói là hắn đã có những quyển sách này khá lâu. Cháu cũng dám nói là hắn đã nghiên cứu, nghiền ngẫm những quyển sách rất kỹ.

– Đồ… đồ khốn kiếp – Kingship bật chửi thề, hình như chưa bao giờ ông có thói quen chửi thề như thế.

Lấy chân hất nhẹ chiếc hộp, Gant nói:

– Lịch sử của Bud Corliss là một vở bi kịch được gói ghém trong bốn bì thư này. Bì thư thứ nhất, những bài báo của vị anh hùng thời kỳ ở trường trung học, rồi lớp trưởng, chủ tịch ủy ban sinh viên năm thứ nhất, hầu như là những thành tích đáng kể vân vân và vân vân. Bì thư thứ hai, giấy giải ngũ danh dự, huy chương đồng, anh dũng bội tinh, một vài tấm ảnh đã phai mờ nhưng rất thú vị và một tờ biên nhận cầm đồ có thể đổi lấy một chiếc đồng hồ đeo tay trị giá khoảng hai trăm đôla. Bì thư thứ ba: Những ngày học ở đại học, giấy chuyển trường từ Stoddard về Caldwell. Bì thư thứ tư: Hai quyển sách mỏng viết về công ty Kingship Copper, hình như hắn đã đọc ngấu nghiến hai quyển sách này và đây là – Anh rút trong túi quần ra một mảnh giấy đã được gấp nếp lại, và trao cho Leo Kingship – Cháu mù tịt, không hiểu gì cả.

Leo cầm tờ giấy, mở ra. Mới đọc được một nửa, ông hỏi Gant:

– Cái gì thế này?

– Cháu cũng đang hỏi bác đấy.

Ông lắc đầu tỏ vẻ không hiểu:

– Nhất định mảnh giấy này chứa đựng một điều gì liên quan đến câu chuyện này – Gant nhận xét – Cháu tìm thấy trong những quyển sách ấy.