Phần 03 – Chương 3

Trưa chủ nhật, Marion đến viện Bảo tàng Nghệ thuật. Trên tầng chín vẫn còn trưng bày chiếc xe trước đây nàng đã thấy và chẳng còn lưu tâm đến nữa. Tầng hai không đông người như mọi khi. Nàng đến cầu thang lên tầng ba, đi thơ thẩn giữa những bức tranh và những tác phẩm điêu khắc quen thuộc, vui mắt: những đường nét mềm mại của bức “GIRL WASHING HER HAIR”, và chất thơ lai láng nơi tác phẩm “BIRD IN SPACE…” (1).

Có hai người đang ngắm những tác phẩm điêu khắc của Lehmbruck nhưng khi Marion bước vào, họ đi ngay để một mình nàng với hình khối lạnh lùng của hai bức tượng, một nam một nữ, tượng nam đứng, tượng nữ quỳ gối, thân hình đôi nam nữ thon dài toát ra một vẻ đẹp man mác buồn. Cái nét mong manh đó khiến cho bức tượng như thoát khỏi cuộc sống, mông lung trông giống như một tác phẩm tôn giáo đến nỗi Marion có thể nhín ngắm mãi mà không một ý nghĩ xấu xa nào gợn lên trong tâm hồn như những lần nàng ngắm nhìn những bức tranh, bức tượng khỏa thân khác. Nàng đi quanh tượng điêu khắc người trai trẻ trung ấy.

– Xin chào! – Một giọng nói đầyy vẻ ngạc nhiên và thích thú vang lên phía sau lưng nàng.

“Ai chào mình thế – Nàng nghĩ – Vì có ai ở đây ngoài mình ra đâu”. Nàng quay người lại.

Bud Corliss đang đứng ở cửa ra vào.

– Chào anh – Marion cười bối rối.

– Thế giới nhỏ thật – Hắn nói rồi đến gần nàng – Tôi đi ngay sau lưng cô ở tầng dưới, nhưng không dám chắc là cô. Mạnh khỏe chứ?

– Cám ơn anh, rất khỏe – Một thoáng im lặng ngượng ngùng – Còn anh thế nào? – Nàng hỏi.

– Mạnh như trâu, cám ơn Marion.

Cà hai quay lại bức tượng. “Tại sao trông mình có vẻ lố bịch, lúng túng thế? Có phải vì hắn đẹp trai? Vì hắn là người yêu của Ellen, đã từng đi xem bóng đá, hôn nhau và làm tình?”.

– Cô thường đến đây chứ? – Hắn hỏi.

– Vâng.

– Tôi cũng thường đến đây.

Bức tượng bây giờ khiến nàng ngường ngượng vì có Bud Corliss đứng bên cạnh. Nàng đi về phía người nữ đang quỳ. Hắn theo sát bên nàng.

– Hôm đó cô đến đúng hẹn chứ?

– Vâng, đúng hẹn – Nàng trả lời. “Cái gì đưa đẩy hắn đến đây? Người ta có thể nghĩ hắn đang dong chơi với Ellen ngày nào đó trong công viên”.

Cả hai nhìn bức tượng. Lát sau hắn nói:

– Thú thật, khi ở dưới lầu, tôi không ngờ lại là cô.

– Tại sao?

– Ellen không phải là người yêu thích chốn này.

– Có phải chị em thì phải luôn luôn giống nhau đâu!

– Đúng, tôi cũng nghĩ thế – Hắn bắt đầu đi vòng quanh bức tượng – Phòng Nghệ thuật ở Caldwell là một viện bảo tàng rất nhỏ – Hắn nói – Hầu hết là những tác phẩm được phục chế lại và những bản mô phỏng. Đôi ba lần, tôi có kéo Ellen đến đấy. Tôi có ý muốn Ellen cảm thụ thêm về Nghệ thuật – Hắn lắc đầu tỏ vẻ bất lực – Nhưng không gặp may lắm!

– Ellen không để tâm đến nghệ thuật lắm.

– Vâng, quả thế. Thật buồn cười khi ta muốn người khác cũng có cùng sở thích như ta.

Marion nhìn hắn đứng phía bên kia bức tượng.

– Có một lần tôi đưa Ellen và Dorothy đến đây, Dorothy là em út của tôi…

– Tôi biết…

– Tôi đưa chúng đến đây khi chúng mới lên mười. Trông hai đứa có vẻ không thích thú lắm. Tôi nghĩ có lẽ chúng còn nhỏ quá, chưa biết thưởng thức.

– Tôi không rõ – Hắn nói, rồi vòng đến bên nàng – Vào tuổi đó, gái như ở thành phố tôi sống cũng có một viện bảo tàng như thế này… Cô đến đây lúc mười hai hay mười ba tuổi?