Phần 03 – Chương 9

Khi viết thư cho mẹ hắn, hắn nói bóng gió về vấn đề tiền bạc của gia đình Kingship. Một hoặc hai lần, hắn cũng có nhắc qua về công ty Kingship Copper nhưng chỉ nói phớt qua vì hắn biết mẹ hắn không hề có một khái niệm rõ ràng về sự giàu sang, không sao hình dung ra nếp sống sang trọng, xa hoa của gia đình ông giám đốc một công ty đồ sộ như Leo Kingship. Có bao giờ mẹ hắn được sống một phút giây phú quý nào đâu. Do đó hắn náo nức, nôn nóng chờ đợi giây phút giới thiệu Marion và ông bố của nàng với mẹ hắn, và sẽ chỉ cho bà thấy mọi thứ trong gia đình ấy. Hắn hình dung ra đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên của bà mẹ trước những bàn tiệc linh đình, những cây đèn chói lọi trong ánh sáng chan hòa của ngày cưới.

Nhưng cái đêm đó sao mà thất vọng đến thế!

Không phải thất vọng trước những phản ứng của bà mẹ như hắn đã dự đoán. Mẹ hắn đã sửng sốt, kinh ngạc đến nỗi không dám thở mạnh như thể bà đang nhìn thấ một phép màu gì đó vậy. Kìa cái anh chàng quản gia áo quần thẳng nếp, sạch sẽ. Kìa là những tấm thảm mượt mà trải trên sàn nhà, những giấy dán tường đâu phải là giấy mà toàn là vải vóc, lụa là, những quyển sách bọc da gáy mạ vàng, những chiếc đồng hồ vàng trên tường, những cái khay bằng bạc và rượu champagne nữa chứ. Ôi xinh quá, bà cứ thầm thì khẽ thốt lên, mái đầu bạc lắc lắc mỉm cười như thể không bao giờ bà dám mơ tưởng đến. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của hắn, bà cảm thấy tự hào, tay nhẹ mân mê miếng vải bọc ghế nệm bà đang ngồi. Đâu phải hắn thất vọng vì bà mạ, người đang mê mẩn, hân hoan. Nhưng điều khiến cho buổi tối hôm đó trở nên nặng nề, chính là thái độ của hai cha con Leo Kingship. Hình như hai cha con mới tranh cãi chuyện gì. Marion không nói chuyện với ông bố, trừ những lúc không thể lẩn tránh được. Hắn tin là câu chuyện đụng đến hắn, bởi vì hắn để ý thấy Leo Kingship nói chuyện với hắn nhưng lại không nhìn hắn. Trong khi đó, Marion, nắm chặt tay hắn, mọt điều “Anh của em”, hai điều “Anh yêu ơi”, cử chỉ mà trước đây không bao giờ nàng biểu lộ khi có một người nào trước mặt. Hắn cảm thấy gai gai trong người như có viên sỏi trong giày.

Không khí bữa cơm tối tẻ ngắt. Leo Kingship và Marion ngồi ở hai đầu bàn, mẹ hắn và hắn ngồi hai bên bàn. Câu chuyện nhạt nhẽo. Hai cha con không hề trao đổi một lời nào với nhau. Hai mẹ con hắn cũng ngồi im thin thít. Có một cái gì ngăn cách giữa những người trong nhà và những “người chưa phải là người nhà”. Marion gọi hắn là “anh yêu” và kể cho mẹ hắn nghe về căn nhà ở Sutton Terrace. Mẹ hắn nói với Leo Kingship về “lũ trẻ”; Leo thì bảo hắn đưa dùm bánh mì mà chẳng thèm nhìn hắn lấy một giây.

Còn hắn thì ngồi câm miệng. Hắn cầm thìa, cầm nĩa lên một cách chậm rãi cốt để mạ hắn nhìn thấy và làm theo. Điều đó chỉ có hai mẹ con hắn ngấm ngầm hiểu với nhau; thỉnh thoảng trao nhau nụ cười thầm kín khi hai cha con Kingship ngoảnh mặt nhìn đâu đó.

Cuối bữa ăn, mặc dù trên bàn có một hộp diêm bằng bạc nhưng hắn vẫn cứ đốt thuốc cho Marion bằng hộp diêm riêng của hắn, sau đó làm như vô tình hắn lật mặt hộp diêm có khắc dòng chữ Bud Corliss trên một miếng giấy bạc lên bàn cho bà mẹ nhìn thấy.

Tuy nhiên vẫn có một hòn sỏi nào đó trong chiếc giày của hắn.