Phần 1.3

Phương Lỗi lăn lộn bao năm trong xã hội rồi, đã gặp gỡ biết bao nhiêu kiểu người, những suy nghĩ đơn giản của Nhan Nặc chỉ cần tinh ý một chút là có thể đoán ra, anh cười và hỏi: “Biết vì sao tôi chọn cô không?”.

Nhan Nặc nhớ lại ba chữ đơn giản trong bài trả lời của mình, cô chậm rãi đáp: “Vì tôi rất thẳng thắn?”.

Cô nói chuyện hoặc làm việc đều rất thẳng, điều này thực ra là khuyết điểm của cô, va chạm bao nhiêu năm rồi mặc dù cuối cùng lâm vào bước đường cùng nhưng tính cô vẫn không thay đổi.

“Thẳng thắn là việc tốt, bản thân tôi cũng là người thẳng thắn. Trong văn phòng của tôi không cần những người khom lưng uốn gối xu nịnh, chỉ cần không ảnh hưởng tới công việc thì thỉnh thoảng pha trò tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua!”. Nói xong anh ấy cười và tiếp:

“Vậy thôi, tôi không vòng vo nữa, thi viết cũng qua rồi, có điều lâu lắm rồi mới có một người như cô cho tôi đáp án ba chữ, điểm này tôi thích”.

Thực sự đơn giản thế sao? Xem ra gặp may thật rồi, vô tình lại nhận được sự thích thú từ người khác. Nhan Nặc dường như cũng bị nhiễm sự nhiệt tình từ Phương Lỗi rồi, cô cười và đáp:

“Cảm ơn”.

Phương Lỗi đứng dậy: “Chào mừng cô trở thành một thành viên của chúng tôi” sau đó thêm một câu:

“Mặc dù rất muốn cùng làm việc với cô có điều phải được sếp lớn của chúng tôi thông qua mới được, dù sao cô việc cô phải làm là trợ lý của sếp lớn, thân thiết mà nhắc nhở thế này, con người sếp lớn không dễ đối phó, dễ cáu dễ giận, cô cần phải xuôi theo sếp”.

Trán cô giật giật, sao cô có cảm giác những lời anh ấy nói giống như bản thân mình sắp phải đi đối phó với sư tử đực châu Phi thế này? Vị trí này treo lơ lửng trên web tìm việc một thời gian dài, rõ ràng lương lậu đều rất ok, lại liên tục đổi người, hay là vì khó phục vụ sếp lớn này chăng?

Phương Lỗi dẫn Nhan Nặc tới đầu kia của tầng lầu, gõ cửa: “Sếp, là tôi”.

Sau đó xoay nắm cửa, bên trong vọng ra tiếng sư tử đực rất dễ nghe nhưng đầy uy lực “Tốt nhất là cậu nên có việc gì đó!”.

Phương Lỗi bất lực lắc đầu, anh nhìn Nhan Nặc rồi cười đau khổ rồi bước vào, tiếp đón cơn thịnh nộ của ai đó.

“Cậu xem cậu nhận cái đơn gì thế này? Thể loại gì ngay cả bồn cầu cũng phải làm bằng vàng nguyên chất? Không thể chịu được, bảo lão ta chết đi”.

Một tờ hợp đồng khiến người ta bất mãn được ném thẳng ngoài không chút thương tiếc:

“Còn cái này nữa, cái gì mà mang phong cách chủ nghĩa châu Âu chứ? Vừa đòi có phong cách điền viên thanh thoát lại có phong cách Trung Quốc cổ điển lại pha chút hương vị Ai Cập, lại không phải tạo ra cửa sổ thể giới!”.

Phương Lỗi vội giữ lại bản hợp đồng suýt bị hủy, bất lực an ủi:

“Được, được được. Cậu đừng gào nữa, tai tôi đâu có điếc, người ta trả được tiền thì lẽ nào chúng ta đuổi người ta đi? Sếp, cậu nói cho tôi xem tháng này cậu đã trả lại bao nhiêu đơn hàng rồi? Cậu ghét cũng không nhận, phẩm vị chán quá cũng không nhận, tâm trạng không vui cậu cũng không nhận, lẽ nào cậu thực sự muốn chúng tôi người trên người dưới đều uống gió Tây Bắc sao?”.

Người được gọi là sếp kia không nói gì, thấy không cãi được Phương Lỗi, lại tiếp tục: “Tiểu Tiêu đâu? Sao cả ngày không thấy mặt, không muốn làm nữa phải không?”. Nói chung nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt.

Phương Lỗi bực mình trợn mắt: “Người ta nửa tháng trước đã xin nghỉ việc rồi, thế mà vẫn cố chịu đến hôm qua rồi tới ôm đầu kêu gào với tôi, không cho cậu ta ra đi thì có lẽ cậu ta tự sát mất”.