Phần 1 – Chương 8

Lúc hắn đến quán ăn Gideon hầu như vắng khách. Chỉ hai bàn có khách: Một bàn hai người đàn ông đứng tuổi ngồi co ro chồm trên bàn cờ. Bàn phía bên kia, Dorothy ngồi, hai tay nắm chặt lấy ly cà phê và nhìn nó chăm chăm như thể đó là một quả cầu bằng thủy tinh của mấy bà phù thủy. Đầu choàng một cái kkha8n trắng, hai bím tóc còn ẩm hơi nước thả trước ngực nàng. Nàng chỉ nhận ra hắn khi hắn đứng phía bên kia phòng cởi áo đi mưa. Aùnh mắt màu hạt dẻ ngước lên nhìn hắn đầy vẻ lo âu. Nàng không trang điểm. Vẻ xanh xao và mái tóc ép sát vào khuôn mặt làm nàng có nét trẻ rtung hơn.

– Chuyện gì thế anh? – Nàng hỏi khi hắn treo áo đi mưa bên cạnh áo nàng.

Hắn khoan thai ngồi xuống đối diện nàng.

Gideon, một ông lão má hóp, đi đến cạnh bàn.

– Cậu dùng gì?

– Cà phê.

– Cà phê thôi à?

– Vâng.

Lão Gideon bỏ đi, bước chân kéo lê nghe lạch bạch nặng nề. Dorothy nhổm người về phía trước.

– Chuyện gì vậy anh? – Nàng lặp lại câu hỏi.

Hắn nói nhỏ:

– Trưa nay anh về phòng. Có người nhắn tin: thằng Hermy Godsen gọi anh.

Tay nàng bấu chặt vào ly cà phê:

– Hermy Godsen…

– Anh gọi điện cho nó, hỏi lại – Hắn ngừng lời, lấy ngón tay vạch vạch trên mặt bàn – Hôm đó nó nhầm thuốc. Chú của nó… – Hắn bỏ lửng câu nói vừa khi lão Gideon với ly cà phê sóng sánh trên tay đến gần. Hắn và nàng ngồi im, mắt nhắm lại cho đến lúc lão Gedion đi khuất – Chú của nó chuyển đi một số đồ trong cửa hàng hay gì gì đó chẳng rõ. Thuốc hôm nó đưa không phải…

– Vậy đó là thuốc gì? – Nàng hốt hoảng kêu lên.

– Loại thuốc gây nôn – Hắn nói bình thản – Hôm đấy em mửa phải không?

Hắn cầm ly cà phê lên, lấy khăn giấy thấm những giọt cà phê vung vãi do lão Gideon làm sánh ra thành ly. Hắn lau đáy ly. Nàng thở ra nhẹ nhõm.

– Thế là yên bụng. Em chẳng sao cả. Lối nói chuyện qua điện thoại của anh làm em sốt vó.

– Chuyện khác, bé ạ – Hắn để miếng giấy sũng nước qua một bên – Anh gặp thằng Hermy ngay trước khi anh gọi điện thoại cho em. Nó đưa anh những viên thuốc thật, những viên thuốc lẽ ra hôm đó mình đã có.

Nét mặt nàng bỗng sa sầm lại:

– Không…

– Không cái gì nữa hả em? Có gì nguy kịch lắm đâu? Mình đã thử một lần rồi. Giờ thử lại một lần nữa xem sao. Nếu thuốc công hiệu, mọi việc sẽ trôi chảy tốt đẹp. Bằng không, ngày mai mình vẫn tiến hành lễ kết hôn kia mà.

Hắn nhè nhẹ khuấy cà phê, nhìn cà phê lóng lánh trong ly.

– Anh mang thuốc theo đây. Đêm nay em uống.

– Nhưng…

– Không có nhưng gì cả.

– Em không thích thử một lần nữa. Em cóc cần những viên thuốc của anh. Em không cần chi hết – Nàng chồm người về phía hắn, hai bàn tay trắng muốt đan vào nhau đặt trên bàn – Ngày mai, đó là những gì em nghĩ đến. Ôi tuyệt diệu biết chừng nào, hạnh phúc biết bao… – Nàng nhắm mắt, nước mắt đọng trên mi.

Nàng lớn giọng tức tửi. Hắn lướt mắt nhìn về phía bàn đằng kia; hai người đang tập trung chơi cờ, lão Gideon đang mải mê theo dõi. Hắn moi trong túi ra một đồng kên, đến chiếc máy tự động, bỏ tiền, bấm nút. Hắn ngồi vào chỗ, nắm chặt lấy đôi tay nàng đang bấu vào ly.

– Bé yêu của anh – Hắn dỗ dành – Mình có cần thảo luận lại vấn đề này một lần nữa không? Anh chỉ nghĩ đến em, lo cho em, chứ bản thân anh thì chẳng có gì phải quan tâm đến.