Phần 1 – Triêu tịch

Có lẽ, hình thức cuối cùng của hạnh phúc mà chúng ta mong đợi, chỉ là cùng người mình yêu ở bên nhau, sớm sớm chiều chiều.

1.

Tên của ta là Tiểu Triều.

Là nha hoàn của Thuyền vương thế gia Liễu gia.

Lão gia lúc tuổi trẻ từng vương vào lao ngục tai ương, bởi vậy mới đem nữ nhi duy nhất là Liễu Tịch gửi nuôi ở chỗ người bạn tri kỉ của mình – đương triều tả thừa tướng Thẩm Sô.

Tả Tướng gia có hai vị công tử, đại công tử Thẩm Nặc và nhị công tử Thẩm Ngôn.

Mười năm sau, khi lão gia rời khỏi ngục, tiểu thư đã mười bảy tuổi.

Giao tình giữa hai nhà Thẩm Liễu kéo dài đã lâu, quyết định thân càng thêm thân. Do đó, Tả tướng xin hoàng thượng thảo thánh chỉ, ban hôn cho trưởng tử Thẩm Nặc của mình cùng tiểu thư.

Mùng bảy tháng ba sẽ là ngày đại hỷ.

Hôn sự này được truyền khắp kinh thành, từ đường lớn cho đến hẽm nhỏ, có thể xem như sự kiện đáng chú ý nhất trong năm.

Thế nhưng, không đợi đến ngày mùng bảy tháng ba kiệu hoa tới rước, ngày mùng sáu tháng ba, một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu hủy Đồng Lâu, nơi ở của tiểu thư, cùng bị thiêu hủy còn có tất cả sính lễ đặt ở đó, kể cả…

Tính mạng của tiểu thư.

Đúng vậy, tiểu thư Liễu Tịch của ta, ngày mùng sáu tháng ba đã dùng lửa đỏ để kết thúc sinh mạng của mình năm mười bảy tuổi.

Chỉ trong một đêm mà Liễu phủ từ áo đỏ thay bằng áo trắng, từ hỷ sự biến thành tang sự.

Còn ta, trong tang phục của hạ nhân, yên lặng đứng thẳng, nhìn cỗ quan tài đặt giữa linh đường, thoáng tưởng như mình đang ở trong mộng.

Lão gia cực kỳ yêu thương tiểu thư, bởi vậy linh cữu cũng chọn gỗ Tử Đàn mà đóng thành, mạ vàng tú phượng rất tinh xảo. Lão gia ngồi bên linh cữu, nghĩ tới cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà khóc, đau khổ tột cùng không thiết sống.

Từng đám khách nhân đi tới, dâng hương, thi lễ, khuyên giải an ủi, đập vào mắt ta tất cả thuần một màu sắc chết lặng giả tạo.

Bọn họ căn bản đâu có biết tiểu thư, thậm chí lúc tiểu thư còn sống, những lời gièm pha chửi bới nàng đều từ miệng họ mà ra.

Bọn họ nói, nàng Liễu gia tiểu thư kia không phải là người đoan chính đâu…

Bọn họ nói, có người thấy Liễu tiểu thư lúc đi dâng hương đã cùng nam nhân câu kết làm bậy, mà nam nhân đó chính là Thẩm nhị công tử…

Bọn họ nói, lão đại cưới Liễu tiểu thư, kỳ thực chính là đội cái nón xanh(1) của lão nhị đấy…

Bọn họ nói, nghe nói Thẩm đại công tử cực kỳ chán ghét nàng, nhưng lại bị Tả tướng buộc phải cưới nàng. Tả tướng vô cùng yêu thích Liễu tiểu thư, chỉ hận không thể cưới nàng cho chính mình…

Bọn họ nói bọn họ nói…, những lời nói khốn kiếp từ họ rốt cuộc đã bức tử tiểu thư, vậy mà bây giờ lại còn có mặt mũi tới thắp hương cho tiểu thư. Lão gia! Tại sao người còn phải cảm ơn họ? Là họ đã bức tử tiểu thư! Là những người không có chút trách nhiệm với lời đồn đãi bậy bạ của mình, cuối cùng đã hại chết nữ nhi người yêu thương nhất…

Trong lòng ta giống như bị vật gì đó lướt qua, lạnh lẽo.

Ngay lúc đó, giữa đám người nổi lên những tiếng xì xào to nhỏ, ta ngẩng đầu, liền thấy Thẩm nhị công tử từ cửa lớn đi vào, từng bước một, sắc mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách.

Hắn cực kỳ tuấn mỹ.

Tả tướng gia nhị công tử tuy rằng cơ thể yếu nhược, nhưng dung mạo rất đẹp, vang danh khắp kinh thành, có thể nói là đứng đầu đế đô.