Phần 10.1

Nhan Nặc ngồi bó gối trong chăn xem tivi suốt một đêm, không bật đèn, trên tivi phim “The Bodyguard” chiếu đi chiếu lại mấy lần. Lúc ánh sáng mặt trời chói trang chiếu vào qua cửa sổ cũng là lúc trên màn hình hiện lên cảnh cuối cùng Marron và Frank hôn nhau trong gió, vô cùng cảm động.

Lương Tư Thần đã từng nói, sở dĩ cô ấy thích bộ phim này vì cô ấy cần cảm giác an toàn, vì vậy dù trải qua bao nhiều trắc trở kết cục nhất định sẽ là HE (happy ending. Một người luôn hi vọng về tình yêu nếu ngay cả trong lý tưởng cũng bị đả kích vậy thì hiện thực càng không thể tiếp tục được nữa.

Cô lặng lẽ khóc, trong tim vô cùng khó chịu, trong ánh mắt mông lung của cô không phải là hình ảnh Frank đang lắng đọng, mà là Đoàn Dịch Sâm, bất giác cô xiết chặt vòng tay ôm lấy thân mình, không muốn nghĩ tới một điều gì nữa, rõ ràng là những ngày thu ấm áp nhưng cô lại thấy vô cùng lạnh lẽo, trái tim đang run rẩy.

Ký ức bỗng trở nên mới mẻ hơn mỗi ngày trong quá khứ.

Hôm đó, trường đại học T vừa mở một buổi giao lưu kinh nghiệm học thuật, còn mời một số nhân vật xuất sắc của trường bạn đến tham gia giao lưu, phát biểu, trong đó có cả Đoàn Dịch Sâm – một người nhân vật còn trẻ tuổi nhưng đã là tổng giám đốc “Thịnh Thế”. Năm đó cô đang học nghiên cứu sinh năm 1, đúng lúc đó cô đi dạy gia sư, lúc về đen đủi gặp tắc đường do chặn đường để tổ chức hoạt động, buổi diễn thuyết giao lưu đã bắt đầu.

Cô rất muốn vào nhưng lại nghĩ mình đi muộn là một việc không lịch sự, vì thế nên cô mới do dự. Đèn cảm ứng ở hàng lang lúc sáng lúc tối, tư tưởng của cô còn đang vì “to be or not to be” (vào hay không vào) mà đấu tranh. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân chắc nịch cách mình càng lúc càng gần, trong lòng cô thấy vui vui, xem ra có đồng minh rồi.

Đợi người đó lại gần cô mới ngẩng đầu lên, cả hai đều sững lại.

Cô đứng ở nơi có ánh sáng chói mắt, không nhìn rõ được, chỉ cảm thấy đối phương rất cao, rất có uy lực với một người nhỏ bé như cô, thấy anh ấy cứ nhìn mình, cô cảm thấy xấu hổ nên cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau ngại ngùng, trong lòng còn nghĩ có nên rủ anh ta cùng bước vào hội trường với mình không?

Đột nhiên cánh cửa hội trường được mở từ bên trong, đèn cảm ứng sáng lóa, là một người cao gầy, đeo kính, cô chột dạ cúi đầu, miệng lẩm bẩm:

“Anh Bùi…”.

Bùi Tu Văn trừng mắt lườm cô rồi quay người cười vui vẻ với người đứng sau lưng cô: “Anh Đoàn? Giáo sư Từ còn tưởng anh không đến được chứ, đang định bảo em ra ngoài tìm anh, may quá may quá, nếu không thì chúng em lại bỏ lỡ rồi”.

Anh Đoàn? Cô ngạc nhiên liếc nhìn, anh mặc bộ quần tây áo sơ mi rất phù hợp, đứng đắn, trên cánh tay còn vắt chiếc áo comple, cách ăn mặc của một người thành công, rõ ràng không phải người như cô, ban nãy còn hoang tưởng muốn “câu kết” với anh ấy?

Thật là ngốc không thể chịu được! Cô càng nghĩ càng cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đứng ở đây nữa, thôi thì coi như bỏ luôn buổi giao lưu này vậy, các triết nhân đã nói, lần sau sẽ tốt đẹp hơn.

Cô đang định lừa lừa trốn đi thì người đó đi lại gần mình rồi vui vẻ nói:

“Sao lại không đến được chứ? Chỉ là nhiều năm rồi anh không về trường nơi đây lại thay đổi nhiều quá, anh đang nghĩ không biết địa điểm chính xác ở nơi nào, may mà có bạn sinh viên này dẫn đường cho anh nếu không thì còn lỡ thời gian nữa”.