Phần 14.1

Sau khi không kiềm chế được mà khóc một trận, những áp lực và mệt mỏi ngày qua đã được giải phóng hết, đêm đó cô ngủ ngon, không mê sảng. Sáng sớm ngủ dậy thấy mắt vẫn sưng đỏ, cô bất lực đành lấy phấn trang điểm cố gắng vẽ thật đậm để che đi. Trong gương, một Nhan Nặc trang điểm lộng lẫy khiến cô cảm thấy lạ lẫm, ngay cả bản thân cô cũng không biết rõ đâu mới là con người thực của mình.

Sau một buổi sáng bận rộn công việc chuẩn bị dự án với Thịnh Thế cơ bản đã xong, mọi người cuối cũng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc sắp tan ca thì Hiểu Quang chạy tới, thấy Nhan Nặc đang bận trả lời thư khách hàng, cậu vội hỏi: “Chị Nhan, sếp Phương ra ngoài rồi à?”.

Nghe thấy vậy Nhan Nặc ngẩng đầu lên cười: “Chưa đâu, anh ấy đang trong phòng sếp tổng, tìm anh ấy có việc à?”?

“Vâng. Chị Nhan, trưa nay chị không hẹn ai chứ? Hôm nay em mời cơm, chúng ta tới quán “Ngự Thái” đập phá một bữa”.

Ninh Hiểu Quang nheo mắt cười hi hi.

Nhan Nặc chau mày, ngạc nhiên hỏi: “Em mời? Quán Ngự Thái không rẻ đâu nhé. Nhìn cậu hớn hở thế này chắc là gặp được chuyện vui à?”.

“Hê hê, em giữ bí mật, đến lúc đó biết ngay mà. Nói chung là nhất định phải đến”.

Ninh Hiểu Quang cố làm ra vẻ bí mật rồ nháy mắt với cô:

“Em đi hỏi sếp xem mấy anh ấy có thời gian không?”.

Nhan Nặc cười không ngớt, không biết cậu ấy đang giấu diếm gì nữa, cô tiếp tục vùi đầu làm việc.

Trong phòng ăn quán Ngự Thái đã được bao trọn.

Hàn Dược không an phận, cứ ngồi gõ bát: “Cái tên kia hôm nay có chuyện gì thế, sao lại chủ động mời mọc thế này? Tôi nói cho cậu biết nhé, lát nữa gọi món thì cá ướp, hải sâm, vây cá, lòng cá không thể thiếu được đâu”.

Ninh Hiểu Quang nhìn Hàn Dược rồi ngoác miệng cười: “Tùy cậu, ăn gì cứ ăn, đừng khách khí, có điều… đừng ăn no quá đây, tôi không chịu trách nhiệm tiền viện phí đâu”.

Hàn Dược làm ra bộ “đau đớn” ôm ngực và nói: “Cậu thật độc ác”.

Tần Phóng khoanh tay ngồi bên cạnh, gương mặt dường như cũng vui lây với Ninh Hiểu Quang, miệng anh khẽ mỉm cười, ánh mắt chốc chốc lại nhìn về phía Nhan Nặc, rồi mau chóng quay đi như sợ cô phát hiện thấy.

Phương Lỗi ngồi bên quan sát thấy hết nhưng không nói gì, anh vỗ vai Ninh Hiểu Quang, đáp: “Được rồi, cậu đừng trêu chọc dạ dày của mọi người nữa, tóm lại sao lại mời mọi người đi ăn, trái tim chúng tôi đang lơ lửng đấy”.

Ninh Hiểu Quang ngại ngùng vò đầu, cậu đưa mắt nhìn Mai Tử Hi, Mai Tử Hi vặn vẹo một lúc rồi ngồi im.

Hai người nhìn nhau một hồi không nói, Ninh Hiểu Quang nghiến răng kéo Mai Tử Hi dậy, khoác vai cô rồi nói: “Em và Tử Hi là một đôi rồi. Mọi người mau chúc mừng tụi em đi”.

Mọi người trợn tròn mắt nhìn sự thay đổi quá lớn này và hiểu ra, hóa ra cái tên này đã kết thúc chặng đường yêu thầm dài đằng đẵng, hèn chi lại đắc ý vui vẻ thế. Hàn Dược cười nói:

“Cái tên này được lắm, hóa ra là nghiêm chỉnh rồi à. Mau nói đi, vận đào hoa của cậu tu thành chính quả như thế nào thế?”.

Mai Tử Hi nhéo Ninh Hiểu Quang một cái, gương mặt đỏ bừng như chú tôm luộc, cô lí nhí nói: “Anh không được nói”.

Ninh Hiểu Quang nghe lời răm rắp, cậu túm tay Mai Tử Hi rồi hớn hở nói:

“Nghe thấy chưa? Bạn gái em không cho em nói, em nghe lời cô ấy”.

Phương Lỗi cười mờ ám, anh nhìn Hiểu Quang rồi nói: “Ồ, nhanh thế này mà đã nghe lời rồi à, qua cầu rút ván, trước đây cậu than thở với chúng tôi không biết bao nhiêu lần rồi, sếp, cậu nói xem phải không?”.