Phần 2.3

Nhan Nặc không hề để ý chuyện bản thân mình trở thành đối tượng tiêu khiển của mọi người. Có thể khiến người khác vui cũng là một thứ bản lĩnh. Cô vẫn như từ trước tới giờ, ngồi lặng lẽ ở đó, nhấp một chút rượu, thỉnh thoảng nghe tới chỗ gây cười thì khóe môi khẽ nở một nụ cười, e thẹn như hoa.

Cô gái làm việc thu thập tài liệu tên Mai Tử Hi tò mò hỏi Nhan Nặc: “Chị Nhan, chị thực sự có nghị lực. Nếu em ngày nào cũng bị sếp quát thì chắc không chịu nổi một tháng quá!”. Cô ấy đã từng làm trợ lý tạm thời của Tần Phóng nên hôm nay trong lòng vẫn còn chút hoảng sợ.

Mấy người ngồi bên cạnh cũng gật đầu phụ họa: “Đúng thế mà, đúng thế mà, sếp Phương cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, chuyện này rõ ràng là đưa cừu tới hang cọp, giúp người xấu làm việc xấu, anh không sợ chị Nhan Nặc bị sếp tổng nuốt trôi à?”. Có thể thấy rõ Nhan Nặc rất được mọi người yêu thương.

“Sao các cô cậu không hỏi cảm giác của đương sự xem thế nào chứ?”. Phương Lỗi không để ý những lời trách móc của mọi người mà nhẹ nhàng đẩy mũi tên sang Nhan Nặc.

Nhan Nặc nghĩ một chốc rồi đáp: “Thực ra, tôi thích được gọi là thầy dạy thú hơn”. Đây cũng là suy nghĩ khi lần đầu tiên cô nhìn thấy đề thi viết, còn cô tự thấy không có hứng với việc làm thợ săn.

Thầy dạy thú?

Đám đông đột nhiên im bặt, hồi lâu sau Ninh Hiểu Quang là người đầu tiên có phản ứng: “Thầy dạy thú? Ha ha, thầy dạy thú, trời ơi, cái này tuyệt quá!”. Nói xong cậu cười ngặt nghẽo khiến mọi người cười theo.

Phương Lỗi cùng vô cùng vui vẻ, chỉ là tùy tiện cậu nói một câu: “A, sếp? Không phải tối nay cậu không có thời gian sao?”.

Ninh Hiểu Quang cười không khép miệng vào được: “Sếp Phương, sếp tổng không biết lại tiêu diêu ở đâu rồi, anh đừng dùng chiêu “sói đến rồi” nữa, tụi em đâu phải đứa trẻ ba tuổi chứ”. Cậu vẫn lên giọng không biết sống chết là gì, ngay cả Mai Tử Hi nháy mắt với cậu mà cậu còn không thấy.

“Ninh Hiểu Quang, xem ra cậu thực sự không muốn sống nữa rồi”. Giọng nam trầm trầm vang lên từ ngoài cửa.

Cả đám quay ra nhìn, thấy Tần Phóng đang đứng ở cửa, miễn cưỡng nở nụ cười nhìn bọn họ, lần này thì xong rồi, sếp xuất hiện thật rồi. Không biết anh ấy nghe được nhiều hay ít nữa.

Ninh Hiểu Quang hận một nỗi không tìm được cái lỗ nào mà chui xuống, nhìn Phương Lỗi với bộ dạng thê thảm, cậu nói: “Sếp Phương, anh hại em rồi”.

Phương Lỗi nhìn cậu với ánh mắt an ủi, sau đó đứng dậy kéo Tần Phóng vào: “Đến lúc nào thế? Vào đây ngồi đi”.

“E hèm, chú cừu non đại chiến bạo quân? Thầy dạy thú?”. Anh lạnh lùng hắng giọng.

Ninh Hiểu Quang lại co người lại, những người khác quay vào, ăn mấy thứ, hát, chơi, không ai dám nghĩa khí ở lại cứu cậu.

Tần Phóng cúi xuống nhìn Nhan Nặc, có lẽ do uống chút rượu nên dưới ánh đèn chiếu lên mặt cô có cảm giác khiến người ta động lòng, cô không phải tuyệt sắc nhưng nhìn rất vừa mắt, bất luận xảy ra chuyện gì cũng luôn giữ vẻ điềm tĩnh, lạc quan.

Nhan Nặc luôn giữ nụ cười trên môi, cô thừa biết tính khí của Tần Phóng trước giờ đều theo kiểu “sấm thì to nhưng mưa thì nhỏ” *, thực ra con người cũng rất tốt. Cô từng tận mắt chứng kiến Tần Phóng vì chuyện Hàn Dược phạm lỗi mà đích thân đi xin lỗi và đền bù cho khách hàng, với người trong anh ấy là bạo quân nói một không nói hai, còn với người ngoài anh ấy luôn bênh vực thấu đáo.