Phần 2 – Chương 10

Hắn đứng đấy mà mồ hôi toát ra dầm dề, không phải vì run sợ mà vì hắn đã đứng trong tủ áo kín bưng, nóng bức, chật chội và lại mặc chiếc áo đi mưa quá lớn. Bàn tay hắn cũng đẫm mồ hôi. Đôi găng tay bằng da nâu viền lông xù càng nóng hơn nữa đến mớ lông xù kia cũng nhão nhoẹt đi. Nhưng khẩu súng tự động (suốt cả tối nay nằm nặng trịch trong túi quần, giờ đây nhẹ tơn như con người hắn) là không nhúc nhích; đường viên đạn đi trong không gian không sao lệch được, như một đường thẳng băng trên biểu đồ. Điểm A: họng súng cố định. Điểm B: trái tim ở ngay dưới nhãn hiệu gắn nơi túi áo. Hắn nhìn xuống khẩu súng colt 45 như thể kiểm tra lại xem nó còn đó không bởi vì khẩu súng sao nhẹ quá đỗi; rồi hắn bước ra khỏi chỗ ẩn núp, thu ngắn đường đi của viên đạn. “Nào nói đi chú mày – hắn nghĩ thầm và khoái trá nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn đần độn hằn trên mặt của cái-ông-có-tên-là-Dwight-Powell. Bắt đầu nói được rồi đấy chú mày. Bắt đầu lạy lục đi chú mày. Có thể chú mày sợ té đái không sao mở miệng được. Hay là chú mày đã tuôn ra hết khi còn đang ngồi ở phòng giải khát tại khách sạn và giờ đây không còn gì để nói nữa. Nói hay lắm, chú mày ạ”.

– Tao cuộc là mày không hiểu Logorrhea nghĩa là gì – Hắm mở miệng, đứng uy nghi với khẩu súng trên tay – Có nghĩa là mày đã bị đi chảy, đi chảy bằng lỗ miệng. Miệng mày tuôn toàn chữ là chữ. Tao tưởng lỗ tai của tao đã rớt đi đâu rồi khi ở trong phòng giải khát đó – Hắn cười, nhìn đôi mắt của Powell lồi ra như muốn rớt khỏi tròng – “Tôi có trách nhiệm đối với cái chết của Dorothy” – Hắn nhại lại câu nói của Powell – Đáng thương, thật đáng thương – Hắn bước đến gần hơn – Quyển sổ, thưa ngài lẻo mép! – Hắn chìa tay ra – Và đừng hòng giở trò gì đấy nhé!

Từ dưới lầu vọng lên tiếng hát nhè nhẹ.

Nếu đây không phải là tình yêu

Thì mùa đông chính là mùa hạ.

Hắn cầm lấy quyển sổ Powell đưa, bước lui một bước, ép quyển sổ cạnh sườn, cuộn lại, bẻ gãy bìa, nhưng mắt và khẩu súng vẫn không hề rời Powell một giây.

– Tao rất lấy làm tiếc là mày đã tìm thấy quyển sổ. Tao đứng trong đó cầu mong là mày đừng tìm ra – Hắn nhét quyển sổ bị gấp lại ấy vào trong túi áo đi mưa.

– Đúng là mày đã giết Dorothy – Powell nói.

– Mày nói nho nhỏ, nghe chưa? – Hắn rung rung khẩu súng răn đe – Tao với mày chẳng khoái gì làm phiền cô gái thám tử dưới kia, phải không nào? – Hắn thấy cái vẻ ngang ngang của Powell. “Có thể thằng này ngốc quá không nhận biết được…” – Có thể mày không lượng tính được tình huống, nhưng tao nói cho mày rõ. Đây là khẩu súng thật, nạp đạn hẳn hoi, nghi6m chỉnh. Mày đừng…

Powell không nói gì, mắt vẫn tiếp tục nhìn khẩu súng nhưng bây giờ không còn nhìn trừng trừng nó nữa, mà nhìn với vẻ kinh tởm, như thể đó là con bọ hung hôi thối nhất trên đời.

– Này, tao sắp giết mày đấy – Hắn đe dọa.

Powell không nói gì.

– Mày quả thật là một con người vĩ đại, hãy tự phân tích, mổ xẻ con người của mày. Mày hãy nói tao nghe hiện giờ mày có cảm giác gì? Tao cuộc với mày là hai đầu gối mày đang run bần bật, phải không? Mồ hôi ướt đẫm cả người mày?

– Nàng tưởng đến đấy để làm lễ kết hôn… – Powell thì thào.