Phần 2 – Chương 8

– Chị của cô gái – Hắn thì thào – Chị của cô gái…

Ellen mở mắt. Hắn đang chăm chú nhìn hộp diêm, xúc động và ngạc nhiên. Hắn ngước mắt nhìn nàng.

– Cái gì thế này? – Hắn buồn rầu hỏi. Bất ngờ hắn ném mạnh hộp diêm xuống dưới chân Ellen, giọng hắn run run – Cô muốn gì ở tôi?

– Chẳng muốn gì, chẳng muốn gì cả – Nàng nói nhanh – Không muốn gì hết.

Aùnh mắt nàng thảng thốt. Hắn đứng giữa nàng và lối vào cầu thang. Nàng chỉ cần đảo người vòng qua một bên hắn… Nàng đang lần lần từng bước về phía trái, lưng dựa vào thành tường.

Hắn đưa tay xoa trán.

– Cô… cô đến gạ chuyện với tôi… hỏi tôi về nàng… lừa tôi lên đây… – Giọng nói của hắn giờ đây như van xin – Cô cần gì ở tôi?

– Không cần gì cả, không cần gì cả – Nàng lập cập, từng bước, sợ hãi.

– Tại sao cô làm thế? – Thân hình hắn di động về phía nàng.

– Đứng lại – Nàng la lớn.

Chân hắn khựng lại, tê cóng.

– Bất cứ điều gì xảy ra cho tôi… – Nàng nói, cố gắng nói hết sức chậm rãi, gãy gọn – Đã có người biết rất rõ về anh. Người đó biết tôi đi với anh đêm nay, biết tất cả, cho nên việc gì xảy đến với tôi, dù nhỏ nhoi chăng nữa.

– Nếu việc gì… – Đôi mày hắn nhíu lại – Cô đang nói đến chuyện gì vậy?

– Anh biết tôi muốn ám chỉ đến điều gì rồi? Nếu tôi ngã…

– Sao cô… – Giọng hắn thiếu tự tin – Cô nghi tôi đã… – Hắn chỉ tay một cách thiểu não về phía bờ tường – Lạy Chúa! – Hắn thì thào – Cô làm nghề gì, hả cô ngu xuẩn kia?

Nàng cách hắn khoảng một thước. Nàng bắt đầu rời khỏi bờ tường, cắt ngang một đường thẳng, đi về hướng cầu thang ở phía sau lưng hắn. Hắn chầm chậm đảo người lại, theo dõi nàng.

– Biết rất rõ về tôi, nghĩa là gì chứ? – Hắn gằn giọng – Biết cái gì?

– Mọi việc – Nàng trả lời – Biết mọi việc. Người ấy đang đợi tôi dưới chân cầu thang. Nếu tôi xuống chậm năm phút, người ấy sẽ gọi cảnh sát.

Hắn uể oải vỗ vào trán.

– Tôi chịu thua – Hắn rên rỉ – Cô muốn xuống lầu? Cô muốn đi? Được, cô đi đi.

Hắn trở lại bờ tường nhà thông gió, chỗ nàng đã đứng lúc nãy, bỏ ngỏ lối vào cầu thang. Hắn dựa lưng vào tường, chống hai khuỷu tay lên mặt đá mát lạnh.

– Cô đi đi.

Nàng từ từ đi về hướng cửa, lòng nghi hoặc vì biết rằng hắn vẫn còn có thể hạ thủ nàng ở đây, chặt nàng ra từng mảnh. Hắn không nhúc nhích.

– Ví như tôi có bị bắt giữ đi chăng nữa – Hắn nói – Tôi chỉ muốn hiểu rõ vì lý do gì? Hỏi thế có nhiều lắm không?

Nàng không trả lời cho đến khi cánh cửa ở trong tầm tay nàng. Lúc đó nàng mới lên tiếng:

– Tôi nghĩ anh là một kịch sĩ kiệt xuất. Anh chính là một kịch sĩ đại tài nên Dorothy mới tin rằng anh sắp cưới nàng.

– Cô nói cái gì? – Lần này vẻ ngạc nhiên và đau đớn của hắn lộ hẳn ra mặt – Cô hãy nghe tôi nói, tôi chưa bao giờ nói điều gì để Dorothy tin là tôi sẽ cưới nàng. Đó là nàng nghĩ thế, chính nàng muốn như thế.

– Đồ giả dối! – Ellen nghiến răng, giọng căm thù – Mày là một thằng nói láo bẩn thỉu.

Nàng lui nhanh vào cửa xuống cầu thang.

– Hãy đợi đã! – Hắn thét to khi thấy nàng sắp bỏ chạy.

Hắn vội rời khỏi bờ tường, theo lối nàng đi vừa rồi. Hắn dừng lại trước ô cửa một thước. Đứng bên trong, Ellen nhìn hắn, một tay đặt trên nắm cửa, sẵn sàng đóng lại.