Phần 3 – Chương 12

Có phải đây là một ngày tuyệt diệu không? Có phải tất cả những gì hắn muốn biết là ở chỗ đó không? Hắn nhăn mặt nhìn chiếc máy bay, trông chiếc máy bay cũng nôn nóng như hắn vậy; nó đang trườn trên đường băng, thân lấp lánh trong nắng mặt trời, và hàng chữ hai bên thân rực sáng: KINGSHIP. Hắn nheo nheo đôi mắt nhìn quang cảnh rộn rịp ở cuối sân bay, những chiếc máy bay thương đậu ở đó. Những hành khách đang chờ đợi, đứng túm tụm sau hàng rào chắc như những con vật câm điếc, “Tất cả bọn chúng tôi không thể nào có máy bay riêng để tuỳ nghi sử dụng”. Hắn dim dim mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm trên cao, rồi vươn vai thở mạnh một cách sung sướng, nhìn hơi thở bay tỏa lên không.

Không, hắn quả quyết một cách vô tư. Thực sự chưa bao giờ có một ngày tuyệt vời như thế này. Cái gì, không bao giờ? Không, không bao giờ! Cái gì, không bao giờ? Ờ, ờ… chưa bao giờ! Hắn quay trở lại phía nhà đợi máy bay, khẽ ngâm nga nho nhỏ trong miệng.

Marion và Leo Kingship đang đứng trong bóng râm thầm thì bàn cãi gì đấy.

– Con sẽ đi – Marion nói, vẻ cương quyết.

– Có chuyện gì trở ngại à? – Hắn cười, đi đến gần hai cha con Kingship. Leo quay lưng bỏ đi – Có chuyện gì thế, Marion? – Hắn lo lắng hỏi.

– Chẳng có chuyện gì cả. Em không được khỏe, nên ba em không muốn em đi theo – Mắt nàng nhìn những chiếc máy bay phía sau hắn.

– Thần kinh cô dâu căng thẳng? – Hắn bông đùa.

– Không phải thế. Em không được khỏe, thế thôi.

– Ồ – Hắn thốt lên có vẻ hiểu biết.

Nàng và hắn đứng bên nhau không nói năng gì, nhìn hai người thợ máy đang lăng xăng đổ nhiên liệu vào máy bay. Rồi hắn đi về phía Leo. Hãy mặc xác Marion trong một ngày như hôm nay. Mọi chuyện tốt đẹp cả. Có lã cô ta giữ im lặng vì một sự thay đổi gì đó – Hắn nghĩ thầm.

– Bắt đầu khởi hành chưa bác? – Hắn hỏi.

– Vài phút nữa – Leo trả lời – Chúng ta đợi cậu Dettweiler.

– Ai thế, thưa bác?

– Dettweiler. Bố cậu ta ở trong ban giám đốc.

Khoảng vài phút sau, một thanh niên tóc màu nâu, mặc áo ngoài màu xám tro từ phía nhà để máy bay thương mại tiến về phía họ. Anh ta có cái cằm dài, đôi lông mày rậm. Anh gật đầu chào Marion rồi đi đến bên Leo Kingship.

– Chào bác Kingship.

– Chào cậu Dettweiler – Hai người bắt tay nhau – Tôi giới thiệu với cậu đây là con rể tương lai của tôi, Bud Corliss và đây là Dettweiler.

– Chào anh.

– Chào anh – Dettweiler nói, bắt tay Bud một cách niềm nở – Tôi rất mong được gặng anh. Vâng, đúng thế. Tôi rất mong được gặp anh.

“Hắn đóng kịch” – Bud chửi thầm – “Có lẽ hắn muốn lấy lòng lão Kingship đây”.

– Xong chưa, thưa ông? – Một người trong máy bay hỏi vọng ra.

– Xong rồi – Leo trả lời.

Marion tiến lên phía trước.

– Marion, ba thực sự muốn con không đi – Leo nói.

Nhưng nàng vẫn tiếp tục bước qua mặt ông bố, đi thẳng một mạch, leo lên cầu thang có ba bậc, bước vào máy bay. Leo Kingship nhún vai, lắc đầu. Dettweiler theo sau Marion.

– Đi trước đi, Bud – Leo nói.

Bud thong thả trèo lên thang, bước vào bên trong. Máy bay sáu chỗ ngồi, bên trong thân máy bay sơn màu xanh dịu. Hắn ngồi dãy ngồi dãy ghế cuối cùng phía bên tay phải, sau cánh máy bay. Marion ngồi trước hắn. Leo ngồi hàng đầu, cách Dettweiler một ghế.

Khi động cơ máy bay rú lên, Bud buộc dây nịt an toàn. “Đồ chó, giá như đừng có cái khuy nịt bằng đồng thì hay hơn”. Hắn lắc đầu mỉm cười. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những người khách đang đứng chờ sau hàng rào chắn, và tự hỏi không biết họ có nhìn thấy hắn… không?