Phần 3 – Chương 13

Hắn đứng bên lối đi men cầu có tay vịn bằng dây xích, mê mẩn nhìn những lô hình khối cồng kềnh chạy thẳng hàng tít đằng xa như một khu rừng với những thân cây đỏ cháy được sắp xếp một cách ngăn nắp. Dưới chân lò, những người thợ di động một cách có phương pháp, trong những thao tác đều đặn, thành thạo. Bầu không khí hừng hực nóng và nồng nặc mùi lưu huỳnh. – Trong mỗi lò có tất cả sáu đáy chồng chất lên nhau – Otto thuyết minh – Người ta bỏ quặng từ trên chóp lò. Quặng được chuyển xuống đếu đặn từ đáy lò này sang đáy lò khác nhờ một hệ thống trục quay đặt ở chính giữa. Công việc nung đỏ sẽ loại chất lưu huỳnh thừa ra khỏi quặng…

Hắn nghe một cách chăm chú, gục gặc đầu mãi. Hắn quay nhìn những người kia để biểu lộ lòng khâm phục của mình nhưng chỉ có Marion đứng cạnh hắn, nét mặt lạnh như tiền như từ sáng đến giờ vẫn vậy. Leo Kingship và Dettweiler đi đâu mất.

– Ba em và Dettweiler đi đâu thế? – Hắn hỏi nàng.

– Em không biết. Ba nói là muốn chỉ cho anh ta xem cái gì đó.

– Thế à?

Hắn lại quay nhìn những lò nung, lòng thắc mắc: “Lão Leo muốn cho thằng Dettweiler xem cái gì nhỉ?”.

– À… có bao nhiêu?

– Bao nhiêu lò ư? – Otto nói sặc sụa trong chiếc khăn tay đang che miệng – Năm mươi bốn cái tất cả.

– Năm mươi bốn! Chúa ơi! Một ngày người ta phải nấu bao nhiêu quặng? – Hắn hỏi, ngạc nhiên.

Ôi quá kỳ diệu! Hắn, trong suốt cả cuộc đời, chưa bao giờ để tâm đến bất cứ điều gì như thế. Hắn hỏi liên miên và Otto, trước vẻ rối rít của hắn, giải thích cặn kẽ từng câu hỏi của hắn. Hai người mải mê nói chuyện, quên bẵng Marion đang lẽo đẽo theo sau.

Trong gian nhà khác còn có nhiều lò hơn.

– Đó là những lò phản xạ – Otto giải thích – Quặng từ lò nung chảy ra có khoảng 10% đồng. Ở lò này, quặng sẽ tan chảy, những khoáng chất nhẹ hơn sẽ trôi đi gọi là xỉ. Thú7 còn lại là sắt và đồng – gọi là sản phẩm thô, có 40% đồng.

– Đốt bằng nhiên liệu gì?

– Than nghiền. Nhiệt lượng thải ra dùng để chạy máy. Và kia là lò chuyển. Đó là bộ phận kỳ diệu nhất trong quá trình nấu chảy quặng.

Hắn chúm môi huýt nho nhỏ, vẻ thán phục. Otto nói:

– hùng vĩ quá hả cậu?

– Không tưởng tượng được!

Hắn nhìn những lò chuyển đang hoạt động. Có tiếng cửa đóng sau lưng, hắn quay lại. Leo Kingship đang đứng bên cạnh Marion, và Dettweiler đứng dựa người vào cái thang bên cạnh cửa. Hắn nghe Leo hỏi Marion:

– Có chuyện gì vậy con?

Không khí nóng hừng hực phía trên nồi nấu kim loại rung rung như những miếng giấy kính đang vỡ ra.

– Chuyện gì, ba? – Marion hỏi lại.

– Trông con có vẻ xanh xao quá – Leo nói.

Bud xoay hẳn người lại. Marion có xanh xao gì đâu, trông nàng cũng như mọi ngày.

– Con vẫn khỏe ba à – Hắn nghe nàng trả lời.

– Không, trông con yếu lắm – Leo nói và Dettweiler gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

– Có lẽ vì oi bức quá cũng nên.

– Vì khói đấy – Leo nói – Một vài người không chịu được khói. Ông Otto này, sao ông không đưa con gái tôi trở lại phòng hành chính. Vài phút nữa chúng tôi sẽ đến đó.

– Con nói thật đấy – Marion nói lộ vẻ mệt mỏi – Con cảm thấy…

– Đừng cãi lời ba – Leo nói nghiêm khắc – Ba sẽ đến với con ngay.

– Nhưng… – Nàng do dự một lúc, vẻ bối rối, rồi nhún vai quay đi ra cửa. Dettweiler mở cửa cho nàng.