Phần 3 – Chương 14

Leo và Dettweiler trừng trừng nhìn hắn. Tiếng ầm ầm của lò nung ùa lên, bàn tay phải của hắn trượt khỏi vách chắn, đầu trụ sắt ẩm ướt dưới bàn tay trái, sàn lối đi men… nhưng sàn không còn bằng phẳng nữa mà nó đang đong đưa, chao đảo dưới đôi chân hắn, bởi vì đôi chân hắn đang run bần bật.

– Lạy Chúa! Các người… – Hắn mở miệng nói nhưng giọng nghẹn lại. Hắn há mồm hít mạnh vào – Các người… nói cái gì?

– Đang nói về Dorothy – Dettweiler trả lời, giọng khô khốc, lạnh lùng – Mày muốn cưới Dorothy. Chỉ vì tiền thôi. Nhưng mày đã làm Dorothy mang thai. Mày biết mày không thể nhận được một đồng xu teng nào cả nên mày đã giết nàng.

Hắn lắc đầu phản đối một cách lúng túng:

– Không, tôi không giết, tôi không giết – Hắn gào lên – Dorothy tự tử! Nàng đã gửi lá thư cho Ellen. Bác biết điều ấy mà, bác Leo?

– Mày đã đánh lừa để con gái tao viết lá thư đó.

– Làm sao… làm sao tôi có thể làm như vậy được? Tôi khùng điên hay sao mà lại làm như thế?

– Chính mày có nhiệm vụ phải nói cho chúng tao nghe việc ấy? – Dettweiler nói.

– Tôi quen nàng sơ sơ thôi.

– Mày không hề quen Dorothy. Chính mày đã nói với Marion như vậy – Leo bắt bẻ.

– Đúng. Tôi không quen Dorothy.

– Mày vừa nói là quen sơ sơ kia mà!

– Tôi không biết!

Leo nắm tay lại:

– Mày đã yêu cầu gửi những ấn phẩm của công ty… cho mày vào ngày 19.2.19…

Bud nhìn sững, tay bấu chặt vào vách chắn.

– Aán phẩm nào? – Đó chỉ là tiếng thì thào. Hắn phải lặp lại câu hỏi – Aán phẩm nào?

– Những quyển sách tao đã tìm thấy trong chiếc hộp sắt tại nhà máy ở Menasset – Dettweiler vạch mặt hắn.

Lối đi men lún xuống khủng khiếp. Hộp sắt! Chúa ơi! Mình gặp nguy rồi! Trời ơi! Những quyển sách và mẩu giấy ghi chú về những sở thích của Marion! Thôi rồi!

– Mày là ai? – Hắn hỏi Dettweiler, giọng hận thù – Tại sao ở đâu mày cũng vác mặt đến để xía vào chuyện của người khác?

– Bước lui lại! – Dettweiler cảnh cáo. Hắn chỉ mới nhích lên trước một bước, vội lui lại ngay. Hắn bấu vào mép vách chắn chặt hơn.

– Mày là ai? – Hắn gào to, phẫn nộ.

– Gordon Gant!

Gant! Thằng chó đẻ giới thiệu chương trình trên đài truyền thanh, cái thằng đã liên tục công kích Sở cảnh sát. Làm sao cái thằng khốn kiếp này…

– Tao quen Ellen. Tao đã gặp nàng vài ngày trước khi mày giết nàng.

– Tôi… – Hắn cảm thấy mồ hôi tuôn dầm dề – Đồ điên! – Hắn hét to – Mày là thằng điên. Tao đã giết ai chứ? – Hắn nói với Leo, giọng van vỉ – Bác nghe lời hắn sao? Bác cũng điên luôn rồi. Tôi không hề giết ai cả.

Gant nói:

– Mày đã giết Dorothy, Powell và Ellen!

– Và suýt chút nữa giết luôn Marion – Leo đau đớn khi nói – Khi nó nhìn thấy mẩu giấy ghi chéo của mày…

Marion đã thấy mẩu giấy đó? Ôi Chúa ơi!

– Tôi không giết ai cả. Dorrie tự tử, còn Powell và Ellen bị tên trộm giết.

– Sao, mày Dorothy là Dorrie (*) à? – Gant hỏi.

– Tao… ai cũng gọi nàng như thế… Tao không giết ai. Tao chỉ giết mỗi một thằng Nhật, nhưng đó là thời gian trong quân đội.