Phần 4 – Vô y

Trên chiến trường nước đóng thành băng, một tấm áo ân nghĩa, cũng đủ làm ta ghi khắc ngàn năm.

Nhưng có ai ngờ, nguyên lai ta đã sớm gặp nàng, vào thời điểm ta phong quang nhất mà cũng bi thương nhất.

1.

Khi ta gặp lại Cửu hoàng tử, ta đã mười sáu tuổi.

Lúc đó, cùng với tin báo thắng trận, chàng trở về từ biên cương, dân chúng vây quanh như nước thủy triều, xếp thành hàng dài, chỉ mong được nhìn thấy tư thế oai hùng. Thế nhưng, cái mà họ nghênh đón, lại là một người sắp chết.

Chàng ở trên chiến trường đã bị trọng thương, hơn nữa vết thương đã kéo qua một thời gian quá dài, cho dù là đệ nhất thần y Ôn Tất của Tần Quốc, người được tôn xưng là Hoa Đà tái thế, Biển Thước hồi sinh, đối với sự việc này cũng đành thúc thủ vô sách.

Mà Ôn Tất, là thúc thúc của ta.

Lúc này đây, lấy thân phận là đệ tử thần y, ta được kiệu của hoàng cung đưa vào bên trong cánh cửa son, một lần nữa gặp người được nhân xưng là bất bại tướng quân, Cửu hoàng tử – Tần Nhiễm.

Chàng năm nay chỉ mới mười chín tuổi, trên người lại có một trăm linh bảy vết thương, mỗi một vết thương đều là chứng tích của những chiến công to lớn nơi sa trường của vị hoàng tử này. Nhưng giờ phút này, chàng khoác trường y ngồi bên ngoài đình, ho khan không ngừng. Ho rồi lại ho, trong đàm lẫn máu bầm đã biến thành màu đen.

Thân thể chàng qua nhiều năm chinh chiến đã chịu những thương tổn nghiêm trọng. Kỳ y thuốc quý toàn bộ đều trở nên vô hiệu với chàng rồi. Thúc thúc đã dốc hết toàn lực, chẳng qua cũng chỉ giúp được chàng sống lâu hơn mấy tháng, kéo dài hơi tàn mà thôi.

Ta nhìn chàng dưới tán cây ngô đồng, trầm tĩnh, gầy yếu, tái nhợt. Trong mắt ta bỗng dâng lên một cỗ chua xót, tất cả những chuyện trước kia có liên quan đến chàng, chớp mắt một cái lại hiện lên rõ ràng…

Lần đầu tiên ta nhìn thấy Cửu hoàng tử, là vào sáu năm trước, lúc ta mười tuổi, chàng mười ba.

Kiền Quốc đột nhiên khởi binh tiến đánh Tần Quốc, Tần Vương thượng triều treo soái ấn, hỏi người nào lãnh binh đi ứng chiến, đáng thương thay văn võ cả triều tất cả đều khúm núm, thoái lui. Ngay lúc đó, hoàng tử thứ chín tiến vào điện, cầm lấy ấn soái, cao giọng nói: “Nhi thần nguyện ra trận”

Hành động này làm kinh ngạc tất cả mọi người.

Bởi vậy, khi chàng dẫn theo đại quân xuất phát, mỗi một người ở đế đô đều tới đưa tiễn. Ta cùng tỷ tỷ chen vào dãy người xem náo nhiệt, chiêm ngưỡng phong thái hoàng tộc.

Ta vốn tưởng rằng chàng mang bộ dáng oai hùng hiên ngang, cao lớn uy mãnh như la hán kim cang trong miếu, nào ngờ, lại nhìn thấy một thiếu niên vô cùng nho nhã yếu đuối.

Ta vĩnh viễn nhớ rõ, đó là giữa mùa hè, thời tiết cực kỳ nóng bức, ánh mặt trời chiếu rọi trên khôi giáp, chói lòa. Còn chàng ngồi thẳng trên lưng ngựa, tóc rất đen, mặt rất trắng, ngũ quan thanh tú như nữ nhi, đôi mắt bình thản chăm chú nhìn về phía trước, nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy vô cùng bi thương.

Sau khi trở về, tỷ tỷ vén tay áo gạt lệ, khóc nói: “Đáng thương cho Tần Quốc ta rộng lớn mà lại để một đứa trẻ yếu đuối như vậy đi ngăn cản trăm vạn quân địch quốc”

Tỷ tỷ xem thường chàng, văn võ bá quan xem thường chàng, nước láng giềng cũng không xem trọng chàng. Cửu hoàng tử còn chưa tới tuổi trưởng thành đã mang theo hai mươi vạn binh mã cùng sự hoài nghi về năng lực, một thân một mình đi tới sa trường gió tanh mưa máu ở Bắc cương.