Phần 5.3

Cái người này biết rõ bản thân mình dễ bắt nặt đây mà, Nhan Nặc trợn tròn mắt, giống như đang nịnh trẻ con vậy:

“Thế này đi, anh ăn hết cháo đi đã, ăn xong uống thuốc rồi ngủ một giấc, lát nữa tôi sẽ đi mua về cho anh”.

“Tôi muốn ăn đồ tự làm, không ăn mấy thứ ngoài đầu đường, không những bị cắt giảm nguyên liệu lại còn toàn mùi mì chính, khó ăn chết đi được”.

Mặc dù bị ốm nhưng cái tính của Tần Phóng thì vẫn không thay đổi, đã vậy còn quá đáng hơn trước, gặp người tốt bụng như Nhan Nặc càng không gì bất lợi.

“Được, được, được”. Nhan Nặc bất lực đồng ý.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tần đại sư tử tự cao tự đại không coi ai ra gì, bây giờ đang ôm chăn ngồi ở bàn ăn cạnh bếp, chỉ vì muốn nhìn Nhan Nặc nặn vằn thắn sao? Nói ra ngoài chắc không ai tin được, nhưng sự thật nó bày ra trước mặt thế này, ngay cả Nhan Nặc cũng cảm thấy bất lực.

Nhân lúc Tần Phóng ăn cháo uống thuốc và đi ngủ, cô tới siêu thị gần đó mua nguyên liệu về, về tới nơi liền ninh một nồi canh xương, nặn thịt nạc xay, nấm hương thái nhỏ, cải thảo cắt nhỏ, sau đó nặn vỏ vằn thắn, lúc đó Tần Phóng cũng tỉnh ngủ.

Từ lúc xuống bếp thấy Nhan Nặc bận rộn trong bếp Tần Phóng liền ngồi lì ở đấy không lên phòng nữa.

Nhan Nặc tốt bụng đề nghị: “Sếp Tần, hay anh đi xem tivi đi? Còn một lúc nữa mới lên bếp đấy”.

Bị anh ấy nhìn không thoải mái chút nào cả.

Tần Phóng không trả lời: “Bây giờ ít con gái biết xuống bếp lắm”.

Giọng anh còn vương mùi thơm của bát cháo thịt ban nãy, cô làm cũng rất khá, nhìn cô nặn vằn thắn cứ thoăn thoắt, chứng tỏ tay nghề nấu nướng của cô cũng không phải tay vừa.

“Tôi cũng chỉ biết một chút thôi”.

Nhan Nặc khiêm tốn đáp, cô tiếp tục hỏi: “Hay là anh lên trên gác nằm một chút đi? Khi nào xong tôi gọi”.

“Tôi ngồi đây đợi thì làm sao? Cô ngứa mắt lắm à?”.

Tần đại sư tử lại giở chứng rồi. Thực ra rõ ràng anh không có ý đó, chỉ là khi thấy cô xuống bếp vì mình trong lòng anh cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhưng không hiểu sao mở miệng ra lại nói thế.

Đang đau đầu không biết nên cứu vãn thế nào thì Nhan Nặc đã nhường anh một bước: “Được rồi, tùy anh”.

Cô biết thừa tính anh cổ quái nhưng bây giờ người thì đang bệnh, cô cũng chẳng muốn tính toán với anh làm gì. Chẳng lâu sau cô đã gói xong vằn thắn và bắc lên bếp, sau cùng rắc thêm hành hoa vào nồi canh, mùi hương vằn thắn thơm nức mũi bay quyện tới chỗ Tần Phóng.

Từ sớm đến giờ Tần Phóng mới ăn có một bát cháo, uống thuốc Tây lại hại dạ dày nên trong bụng đã hát khúc “không thành kế” từ lâu rồi. vì vậy ngửi thấy mùi vằn thắn thơm mà mình vẫn nhớ nhung, anh ăn liền ba bát, ngay cả canh xương cũng húp cạn,.

Nhan Nặc cũng múc một bát nhỏ cho mình nhưng cô không ăn, chốc chốc cô lại ngước nhìn đồng hồ trong phòng khách, đã bảy giờ ba mươi rồi.

Tần Phóng cũng để ý thấy sự khác lạ của cô, anh hỏi dò: “Cô hẹn ai rồi à? Tôi không sao đâu, cô có việc thật thì có thể về rồi”.

Không biết tại sao cứ nghĩ tới chuyện cô hẹn hò với người khác là anh lại không vui.

Nhan Nặc mãi mới phản ứng lại: “Không có gì, tôi sợ về tối thì không tiện lắm”.

“Hóa ra là vậy, vậy cô về sớm đi”.

Tần Phóng vui vẻ đặt chiếc bát đã ăn sạch sẽ xuống bàn, do dự nhìn phần còn lại trong xoong, tiếc là bụng đã no quá rồi: “Chỗ này để lại mai tôi ăn sáng”.