Phần 5 – Hữu hồ

Hữu hồ tuy tuy, tại bỉ kỳ lương

Tâm chi ưu hỉ, chi hữu vô thường.

— (Kinh Thi – Hữu Hồ)(1)

1.

“Đi ra ngoài!”

Ta cầm lấy cây chổi, giục đuổi sinh vật trước mắt.

Đó là một tiểu hồ ly rất đặc biệt, một thân lông trắng dính đầy bùn đất, lại bị nước mưa làm ướt sũng, bộ dáng vô cùng thảm hại. Nhưng ta sẽ không thông cảm cho sinh vật xâm chiếm địa bàn của mình, bởi vậy, ta vẫn tiếp tục trừng mắt với nó, quát lên: “Đi ra ngoài đi ra ngoài! Không được vào đây! Đây là nhà của ta!”

Nói là nhà, kỳ thực chẳng qua chỉ là nhà tranh hai gian được dựng giữa sườn núi, bởi vì đã nhiều năm không có người ở nên rách nát kinh khủng. Chẳng qua đối với một quỷ hồn mà nói, như vậy đã đủ lắm rồi.

Bởi vậy, ta cương quyết phải bảo vệ thiên đường này của mình, cho dù tiểu hồ ly kia thoạt nhìn thật tội nghiệp, chân trái bị thương, máu vẫn còn đang chảy ròng ròng, nhưng ta cũng sẽ không vì vậy mà thông cảm.

“Ngươi còn không đi ra ngoài? Ta nói cho ngươi biết, núi này đi lên nữa chính là Thiên Nhất Thánh Quan. Thiên Nhất Thánh Quan có nghe qua chưa hả? Là nơi của nhóm đạo trưởng tu chân lợi hại nhất. Bọn họ ấy à, thích nhất là tiểu hồ yêu như ngươi vậy. Bắt ngươi luyện thành đan dược ăn vào thì đại bổ!”

Ta không có nói sai.

Ngọn núi này tên là Bà La Sơn, cao tới 2340 trượng, mà nơi cao nhất trên đỉnh núi chính là Thiên Nhất đạo quan tiếng tăm lừng lẫy. Đương triều quốc sư, tiền triều quốc sư, còn có tiền tiền triều quốc sư đều từ đó mà ra. Vì thế, hàng năm đều có hàng ngàn hàng vạn người lặn lội từ ngàn dặm xa xôi đến đây, dáng vẻ vô cùng tiều tụy, ba quỳ chín lạy lên núi thỉnh nhóm đạo trưởng tróc yêu trừ tà, thông linh cầu phúc…

Chẳng qua bọn họ đều đi từ hướng bắc chính diện của núi, mà nhà tranh của ta thì lại ở phía nam sau núi, bốn phía đều là sườn dốc cây cối rậm rạp, bởi vậy hiếm có dấu chân lui tới.

Cho nên trong một ngày mưa to như thế này, tiểu hồ ly kia vì sao lại xuất hiện tại nơi này, ta lười nghĩ, cũng lười quản, nhất quyết đuổi nó đi để tiếp tục làm chuyện của mình.

Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta, một tia sét nổi lên bên ngoài cửa sổ, phản chiếu làm đôi mắt trong suốt vô hạn của nó sáng lên, giống như tia nắng ban mai đầu tiên xuyên thấu màn đêm, làm cho tim ta đột nhiên giật một cái.

Còn nó, từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, gục đầu xuống, yên lặng xoay người, chân trái khập khễnh đi từng bước. Bên ngoài có một gốc đại thụ ngàn năm, bởi vì không có người quét dọn nên lá rơi xuống tích lại thành một chồng thật dày trên mặt đất, giờ phút này cũng bị nước mưa làm ướt. Nó đi tới đó, nằm rạp trên đống lá cây ướt sũng, thân người run lên có vẻ rất lạnh.

Hình ảnh đó làm ta cảm thấy khó chịu, dứt khoát đóng cửa lại không nhìn nữa, cầm lấy áo gai để trên ghế tiếp tục bện.

Cái áo gai này, vào mười năm trước ta chờ cây tầm ma trưởng thành, sau đó ngâm vào trong nước, tróc vỏ, chẻ nhỏ ra, lại tách ra thành từng sợi, từng sợi rồi bện lại. Trong quá trình này, thường xuyên lực bất tòng tâm, có đôi khi ngón tay không khống chế được mà xuyên qua sợi gai, căn bản không dùng sức được. Mỗi lúc như vậy ta đều căm ghét chính mình đã thành quỷ, tâm tình cũng trở nên xấu đi.