Phần 7.1

Những ngày nghỉ cuối tuần cũng qua, tuần mới lại bắt đầu.

Nhan Nặc đến công ty rất sớm, đến nơi mới phát hiện ra Tần Phóng đã ở công ty từ lúc nào. Cô giải quyết mail và bưu kiện từ cuối tuần trước sau đó in hết những văn kiện quan trọng ra, ngay cả thiếp mời dự tiệc của một số công ty cô cũng sắp xếp ok hết, sau đó gõ cửa:

“Sếp Tần”.

“Vào đi”.

Nhan Nặc bước vào, đặt văn kiện và tài liệu trên bàn anh, cô nói:

“Sếp tổng, hồ sơ của bên Hạo Thiên đã chính thức kí hợp đồng, tuần sau chính thức thi công. Ngoài ra có một số bữa tiệc của mấy đơn vị trong ngành mời anh tham gia, tôi đã lọc qua một lượt rồi, những nơi nào quan trọng tôi đều để hết ở đây rồi”.

“Uh, để đấy!”.

Tần Phóng lạnh nhạt nói, thấy Nhan Nặc còn đứng đực ra đấy, anh ngẩng đầu lên hỏi: “Cô còn có việc gì à?”.

“Ah, không. Tôi ra ngoài trước đây”.

Trước khi đóng cửa lại Nhan Nặc nhìn trộm Tần Phóng một cái, cô biết, sếp cô không hiểu sao lại không vui rồi.

Cô về vị trí, lúc rảnh rồi liền ngồi thu dọn đồ đạc. Sáng sớm tới cô phát hiện trên bàn có mấy món quà nho nhỏ, nhớ đến hôm nay lúc đi làm mọi người đều chúc bù câu “chúc mừng sinh nhật”, trong lòng thấy vô cùng ấm áp.

Buổi trưa Tần Phóng có một bữc tiệc nên đã rời khỏi văn phòng từ sớm, lúc về thấy Nhan Nặc và các nhân viên khác đi ăn cơm vẫn chưa về. Anh bực bội vò đầu, đặt món đồ trên tay lên bàn Nhan Nặc rồi anh lại thấy không thỏa đáng lắm nên lại cầm về phòngmới ngồi xuống lại cảm thấy mình không cần phải lằng nhằng thế, thế là lại sầm mặt đứng dậy ra ngoài. Anh vừa đặt món đồ xuống thì Nhan Nặc về, thấy hành động của anh có phần kì lạ, cô nghi ngờ hỏi

: “Sếp tổng? Có việc à?”.

Tần Phóng đỏ bừng mặt, hơi ngại ngùng, anh hắng giọng rồi nói:

“Đây là tặng phẩm được nhận trong bữa tiệc trưa nay, tôi cũng không dùng làm gì, tặng cô vậy!”.

Anh nói xong có cảm giác như bị người ta bóc trần vậy, nhanh chóng về ngay lãnh địa của mình.

Nhan Nặc sững lại, cô tới bàn cầm “tặng phẩm” lên ngắm nghía kĩ càng, thời buổi này tặng phẩm cũng gói gém cẩn thận thế này sao? Cô bóc ra coi, đó là một quả cầu pha lê nửa hình tròn. Bên trong quả cầu trong suốt là mô hình căn nhà có ruộng vườn, cô sờ thấy bên dưới đáy có một công tắc, bật lên một cái, một ánh cầu vồng dần dần hiện lên ở thế giới nhỏ bé và yên tĩnh bên trong quả cầu, lại còn có tiếng nhạc Happy birthday nữa.

Không ngờ lại có “tặng phẩm” đặc biệt thế này, Nhan Nặc mỉm cười.

Thực ra, bên trong Tần Phóng là một trái tim rất tỉ mỉ.

Sáng sớm vô tình anh nghe thấy các đồng nghiệp nói thứ sáu là sinh nhật Nhan Nặc, còn nói buổi trưa sẽ chúc mừng bù cho cô, trong lòng anh cảm thấy không thoải mái lắm.

Hóa ra hôm đó là sinh nhật cô, hèn gì cô vui như thế.

Sau khi ăn tiệc xong anh đi chọn quà cho cô.

Anh giải thích với bản thân mình thế này, tất cả các đồng nghiệp đều tặng, mình là cấp trên mà không tặng thì kẹt xỉ quá.

“Chào anh, anh mua quà tặng bạn gái à?”.

“Bạn”.

“Bạn anh là con trai hay con gái ạ? Tặng nhân dịp gì thế”?

“Con gái, sinh nhật cô ấy!”.

“A, hóa ra bạn là con gái… hay là tặng “Căn nhà cầu vồng hạnh phúc” kiểu mới nhất này đi. Nó áp dụng kĩ thuật đặc biệt mô phỏng cầu vồng, còn có âm nhạc nữa, mặc dù nhỏ nhưng rất đặc biệt đó”.