Phần 7.2

“Thằng nhóc này, buông tay ra! Tự tìm chỗ nào đấy mà chơi, chú còn có việc, làm xong việc chú dẫn đi ăn cơm”.

Tần Phóng bức xúc gào lên, cái tên nhóc con này, từ lúc tan học cho tới bây giờ cứ bám chặt lấy anh như băng dính, thật là khó chịu.

“Không đồng ý đâu, cậu cháu nói bây giờ nhiều người xấu lắm, cậu dặn cháu nhất định phải đi theo chú, nếu không sẽ bị người xấu bắt rồi chặt tay chặt chân cho đi bụi đời, cháu không muốn đâu”.

Cậu bé chu miệng lên rồi túm chặt lấy gấu áo Tần Phóng, đôi mắt đen to tròn đảo liên tục.

“Nhan Nặc, giúp tôi trông chừng nó, đừng để nó chạy lung tung”.

Tần Phóng ấn đứa bé cho Nhan Nặc, thấy cô không hiểu tình hình thế nào, anh bổ sung thêm một câu:

“Tên nhóc này là cháu ngoại của Phương Lỗi, bố mẹ nó đi học ở nước ngoài, trước đây nó ở với ông bà ngoại, đợt trước bố Phương Lỗi bị ngã phải nằm viện, mẹ cậu ấy không chăm lo hết được nên để Phương Lỗi chăm”.

Phương Lỗi không ở đây thì đương nhiên Tần Phóng phải lo rồi. Trước khi vào văn phòng anh còn quay lại lườm Lý Hạo: “Thằng nhóc thối tha, đừng chạy lung tung đấy”.

Lý Hạo rụt cổ vào, nhân lúc Tần Phóng quay lưng lại cậu bé thè lưỡi làm mặt quỷ, thấy Tần Phóng quay lại cậu liền ngồi im ra bộ ngoan ngoãn, mở to đôi mắt tò mò nhìn Nhan Nặc.

Nhan Nặc thở dài, xem ra không thể tan ca đúng giờ rồi, cô đặt lại ví vào ngăn kéo rồi nhận nhiệm vụ trông chừng chú nhóc.

Lý Hạo thấy Nhan Nặc rót nước cam rồi cho mình ăn điểm tâm, nói chuyện lại dễ nghe, dịu dàng, cậu bé thích ngay. Ngồi rung chân, miệng nhai bánh ga tô nhồm nhoàm: “Chị ơi, chị dịu dàng hơn mẹ em nhiều, lại còn xinh đẹp nữa, chắc nhiều người cưa chị lắm nhỉ?”.

Chú bé nói xong rồi tự gật đầu khẳng định.

Nhan Nặc sững lại, không phải đứa bé này mới học lớp hai sao? Hay là bây giờ trẻ con nó lớn sớm?

Cô cười nhạt rồi nhìn đứa bé với vẻ bất lực: “Cháu cũng đẹp trai lắm”.

“Thế ạ? Hi hi, nhiều người cũng nói thế đó”.

Lý Hạo đưa tay vuốt ve gương mặt của mình, đôi mắt đảo liên tục rồi bắng nhắng hỏi: “Chị ơi, chị có bạn trai chưa?”.

“Khụ khụ”. Nhan Nặc đang uống nước bị hỏi câu chặn họng thế này khiến cô ho liên tục.

Anh bạn nhỏ Lý Hạo còn đưa ra kết luận như đúng rồi:

“Phản ứng lớn thế này chứng tỏ là chưa có rồi, đúng lúc cậu em cũng chưa có người yêu, hay là chị làm mợ em đi? Em thích chị lắm, mẹ em đã hung dữ lắm rồi, nếu mà cậu em lấy một bà mợ đanh đá nữa thì những ngày tháng sau này của em làm sao mà sống nổi”.

Cuối cùng thì Nhan Nặc cũng đã hiểu tại sao Tần Phóng lại phát điên vì tên nhóc này rồi, cái tên Lý Hạo này đúng là một con quỷ nhỏ, ngay cả cô cũng không đỡ được.

“Lý Hạo!”.

Không biết Tần Phóng đã bước ra từ lúc nào và gào ầm lên.

Lý Hạo lè lưỡi rồi lập tức đứng phắt dậy: “Có mặt!”.

Tần Phóng bắt đầu dạy dỗ: “Mày không an phận thì đừng trách chú ném mày ra ngoài”.

Chưa có tên nào dám khua chân múa tay trước mặt anh cả, đây là tên đầu tiên!

“Vâng!”. Lý Hạo nói.

Tần Phóng nhìn Nhan Nặc đang ngại ngùng, lại thấy đồng hồ đã chỉ qua sáu giờ, anh chậm rãi nói: “Đã muộn thế này, cùng đi ăn cơm đi”. Nói xong không đợi Nhan Nặc có cơ hội trả lời, anh dắt Lý Hạo đi xuống dưới.

Anh không muốn nghe cô từ chối.