Phần 7 – Thiên Niên (Hết)

Ta là một gốc cây đào đã tu luyện ngàn năm.

Nghe nói ta có rất nhiều danh xưng như là Đào phu nhân, tiểu đào đào, Đào đạo hữu, Đào nhi, ngốc tiểu đào, vân vân và vân vân… đương nhiên gọi ta bằng những cái tên này ta đều sẽ không đáp lại.

Bởi vì chúng đều từ một người cực kỳ vô sỉ tự tiện đặt cho ta.

Ta thực bi phẫn, vì thế đã hạ độc vào nhang của hắn, bỏ sâu vào trong chăn của hắn, bỏ bả đậu vào thức ăn của hắn… Tóm lại ta làm tất cả, đó là kế hoạch trả thù của ta, biết đâu tuy không thể đưa hắn vào chỗ chết nhưng trong quá trình đó sẽ làm hắn vô cùng thống khổ, thế nhưng, điều làm ta bi phẫn nhất là – kế hoạch này toàn bộ đều thất bại.

Mỗi khi ta nhìn vào gương đều cảm thấy thực hối hận.

Tại thời điểm ta vẫn còn gốc cây đào, đã định sẵn cho mình một mục tiêu – đó là khi biến hình phải trở thành người xinh đẹp nhất thế gian! Từ đó về sau, ta tìm đủ mọi cách, ngay khi tu luyện thành tinh, chuyện đầu tiên ta làm chính là đi khắp nơi tìm mỹ nhân, phàm là nghe nói nhà ai có thiên kim hoặc công tử đặc biệt xinh đẹp, ta đều chạy tới ngụ tại nhà của họ, hấp thu tinh hoa của cái đẹp trong trời đất.

Cuối cùng, mục tiêu này được thực hiện.

Có điều, kiếp nạn cũng theo đó mà đến…

2.

“Chư vị…

Các ngươi vì cái gì lại muốn tu luyện?

Để thành tiên?

Các ngươi có biết thực vật hay động vật, thậm chí là ý thức lưu lại, muốn tu luyện thành tiên phải trải qua quá trình phức tạp và dài bao lâu không?

Các ngươi thực sự cảm thấy quá trình dài đằng đẵng này là để tôi luyện tính tình của chúng ta, khảo nghiệm đạo đức của chúng ta, đào sâu tu vi của chúng ta sao?

Sai! Sai hoàn toàn!

Trên thực tế, căn bản đây là lời nói dối trắng trợn mà ông trời tung ra cho chúng ta. Mục đích để che lấp sự bất công, ngang ngược cùng vô sỉ của họ.

Các ngươi thử nghĩ xem, chúng ta cần tu luyện bao nhiêu năm mới có năng lực biến ảo? Lại vì sao mà tất cả yêu tinh chúng ta sở hữu thuật biến ảo đều chỉ vì một mục tiêu chung đó là – biến hình thành hình người?

Loài thấp hèn đó, gây ra bao nhiêu điều nhơ bẩn trong thế giới này, loại người xấu xa tàn phá thế giới này, vậy mà họ từ lúc sinh ra đã có được hình dáng mà chúng ta vất vả tu luyện ngàn năm mới có được – điều này là công bằng sao? Càng bất công hơn chính là, vì cái gì con người tu luyện thành tiên lại dễ dàng hơn so với chúng ta? Bọn họ cơ hồ đều không cần trải qua thiên kiếp, chỉ cần tu vi vừa đủ là có thể thăng thiên thành tiên. Tỉ như hắn và hòa thượng, bọn họ chỉ cần vài chục năm ngắn ngủi là có thể viên tịch, dùng cách thức không hề thống khổ gì để thành Phật. Dựa vào cái gì chứ?

Các ngươi thật sự cảm thấy như vậy là công bằng sao?

Không! Đương nhiên là không công bằng! Cho nên, không cần tu luyện nữa. Cùng với việc ở lại đây tu luyện ngàn năm mới có thể bước lên hàng tiên ban, không bằng như hoa nở hoa tàn trực tiếp chuyển thế luân hồi thành người rồi mới tu luyện lại. Đó chính là cách thức gọn gàng nhanh chóng nhất.”

Vào một ngày trời đổ mưa rả rích sau giờ ngọ, ta đứng ở đình viện trước hành lang gấp khúc, một tay chống hông, một tay bẻ hoa loa kèn làm loa, hướng về các loại hoa cỏ trồng trong viện này, những thứ từng là đồng loại của ta, làm một bài diễn thuyết hết sức bi tráng.