Phần II – Luân hồi – Chương 1 – Luân hồi rồi vạn kiếp trở lại

Xe cảnh sát rú còi ầm ĩ chạy lên, định cố lách khỏi đám xe cộ kẹt cứng vì đèn tín hiệu giao thông bỗng dưng không hoạt động. Chiếc đèn trên mui xe nhấp nháy liên hồi, gần như là sắc màu duy nhất nổi lên vào lúc xế trưa khói bụi nồng nặc của một ngày giữa thu.

Đáng tiếc cho gã đàn ông ngồi trong xe cảnh sát, ngay cả cái màu duy nhất ấy y cũng không thể nhìn thấy. Để báo thù người yêu cũ là Tư Dao, Lâm Mang đã bước vào con đường bế tắc – giết người. Dù mưu sát chưa thành nhưng người ta đã điều tra ra y là tên tội phạm sát nhân nên y đã bị bắt. Chiếc xe cảnh sát này đang đưa y đến ga tàu hỏa, chuyển y từ Giang Kinh về nơi y thường trú là Thượng Hải. Chờ đón y là những lần thẩm vấn rồi tuyên án. Ở Thượng Hải, y đã từng lập mưu rồi tự tay giết hai người tình, y tự biết sẽ không thoát khỏi tội chết.

Nghĩ đến cái chết, y thấy lòng quặn đau, tim đập nhanh hơn.

Qua cửa kính xe ở ngay bên cạnh, Lâm Mang nhìn thấy bầu trời, mọi công trình kiến trúc, đường phố, xe cộ của thành phố này đều là một màu xám xịt, màu xám không chút sinh khí, màu xám bi thảm, ngay cả mọi người đi trên đường phố đều bị một màu xám đen nặng nề đầy tử khí bao trùm.

Có thể lấy ngay một ví dụ: người đứng ở góc phố kia, dáng cao gầy, đang đứng thẳng như chiếc cột điện màu xám bên cạnh ông ta trên cái vỉa hè xám xịt, ánh mắt lạnh lùng nhìn dòng xe xám xịt tắc nghẽn thành một khối. Người ấy mặc áo mưa màu xám, chóp mũ cao dựng thẳng trên đầu che lấp toàn bộ khuôn mặt…

Người mặc áo mưa dường như cảm giác được ánh mắt người ngồi trong xe. Ông ta hơi ngẩng đầu, mặt vẫn khuất trong bóng âm u nhưng Lâm Mang có thể cảm nhận được một nét cười lạnh lẽo, ánh mắt căm hờn sắc nhọn nhìn mình. Thoáng chốc y thấy trên tay người mặc áo mưa một tờ giấy trắng viết bốn chữ màu đỏ máu:

Đau thương đến chết

Người y run lên dữ dội, hai tay đang bị còng của y bám chặt vào thành ghế mới không bị đổ vật xuống.

Người mặc áo mưa chính là ông già đã xuất hiện ở Tân Thường Cốc, đã nói ra lời nguyền “Đau thương đến chết”

“Dừng xe! Dừng xe!” Lâm Mang kêu lên một cách man dại. Đột nhiên y thể nghiệm được nỗi sợ hãi của Tiểu Mạn lúc sắp chết gào lên “Dừng xe” dẫn đến vụ “tai nạn lật xe ở Đại Lý”.

Người cảnh sát lái xe và người áp giải đều cười nhạt, không thèm để ý. Người cảnh sát áp giải dứ dứ chiếc dùi cui lên vai Lâm Mang: “Này, có im đi không?”

Sau khi bóng người mặc áo mưa biến mất, Lâm Mang dần dần trấn tĩnh. Y biết, mình vừa nhìn thấy một thần chết thực sự. Bản thân y đã từng giả trang thành người mặc áo mưa, bày ra trò chơi cực kỳ tàn nhẫn với Tư Dao, bây giờ thì thần chết thực sự đã đến.

Nhớ đến Tư Dao, y bỗng sững sờ, vừa thương xót lại vừa yêu.

Cảm giác này sau bao nhiêu năm với y vẫn không thay đổi.

Sau cái lần mưu sát không thành bên bờ sông Thanh An, nỗi oán hận từng có với Tư Dao đã tan đi như một cơn ác mộng chợt kết thúc. Có lẽ, mình đã bắt đầu sám hối chăng.

Tại sao con người ta khi tuyệt vọng mới biết sám hối? Lâm Mang thành khẩn nói với người cảnh sát áp giải: “Xin tạm thời đừng đưa tôi về Thượng Hải, tỗi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ khai báo thành khẩn, sẽ nói hết những gì trực tiếp liên quan đến vụ này. Nhưng, xin các ông tìm Mạnh Tư Dao. Có vài điều tôi nhất định phải nói… vì nó liên quan đến sự an toàn của cô ấy”