Phần II – Tử Cấm Thành – Chương 1

Đã vào đầu hè, hoa thơm cỏ lạ cũng đã qua, trong vườn giờ chỉ toàn một màu xanh biếc. Thời tiết cũng dần nóng lên nhưng buổi tối vẫn còn cảm giác lành lạnh.

Ta tựa vào hành lang, nhìn bóng trăng in trong nước, miệng thì thầm” Tài thuỷ nghênh xuân lai, hựu tống xuân quy khứ” ( Vừa mới đón xuân tới, lại đưa xuân quay về- mình ko biết đâu^^). Đã năm năm rồi, ta đã ở trong Tử Cấm Thành được năm năm rồi.

Nhớ tới lúc tuyển tú nữ năm đó, cũng không giống như ta nghĩ là Khang Hi sẽ tự mình chọn lựa mà do Quý phi Đông giai thị- người có địa vị cao nhất lúc bấy giờ, cùng mấy vị hoàng phi khác xem xét, sau đó trình danh sách lên, Khanh Hi xem danh sách sau đó rồi mới lựa chọn. Mà ta ngay ở vòng một đã bị gạch ra ngoài.

Nghe nói lúc sau các vị nương nương chọn nữ quan, có hai vị không hẹn mà đều muốn chọn ta, là ngạch phi của Đại a ka Nạp lạt thị và ngạch phi của tứ a ka cùng thập tứ a ka Đức phi Ô nhã thị. Thái giám chủ quản lâm vào khó xử, không biết làm thế nào, phải trình báo cho Quý phi Đông giai thị, Quý phi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng phân ta tới Càn Thanh cung, chuyên ở ngự tiền phụng trà.

Phụng trà nhìn qua cũng là việc đơn giản, nhưng đã là chuyện dính tới hoàng đế, dù có đơn giản đến mấy, cũng có thể thành phức tạp. Ta mặc dù sớm biết uống trà là một môn nghệ thuật, chỉ là không ngờ lại có lắm quy củ đến thế. Từng việc một đều phải học, nhận biết lá trà, phân biệt nước pha, khống chế độ nóng, phối trí trà cụ, thử độc như thế nào, tư thế khi châm trà, dáng đi khi dâng trà, còn cả thói quen của Hoàng đế, tất cả đều phải nhớ kỹ, không được xảy ra một sai lầm nào. Học suốt ba tháng, sư phó mới gật đầu.

Lúc ta đi tới Càn Thanh cung cũng có nhiều chuyện kì quặc. Dù lớn hay nhỏ ở trong cung cũng không trêu chọc ta, đối đãi rất thân thiện, bản thân mình cũng cư xử cẩn thận từ lời nói cho đến việc làm, thái độ khiêm tốn, hoà nhã, mọi người chung quanh cũng rất nhanh cho ta hoà nhập. Hiện tại ta đã là phụ trách phụng trà hằng ngày của Càn Thanh cung, đứng đầu mười hai cung nữ.

Nghĩ lại năm năm này, không khỏi nhìn bóng trăng “ai” một tiếng, xoay người chậm rãi trở về phòng. Ngày mai còn phải làm việc nha.

Đang ở tiền sảnh hướng dẫn Vân Hương cùng Ngọc Đàn chọn trà, tiểu thái giám Vương Hỉ nhanh bước vào, chào vội một cái, rồi nói ” Vạn tuế gia hạ triều” Ta cười nói “Hạ triều thì hạ triều. Ngươi làm cái bộ dạng cấp bách như vậy thì được gì. Cẩn thận không bị sư phó của ngươi nhìn thấy lại mắng cho.” Hắn thở hồn hển rồi nói” Lần này chính là sư phó sai ta tới, bảo ta nhắn với tỷ tỷ cẩn thận hầu hạ, hôm nay ở trên triều có chuyện nhân sâm của thái tử gia” Ta nghe xong, nhẹ cười nói” Thay ta cảm ơn Lý am đạt” ( am trong am hiểu,am tường , đạt trong thấu đạt, am đạt là kiểu gọi mang tính kính trọng.. ). Hắn lại vội cúi chào, rồi nhanh bước đi.

Ta xoay người lại nói với Vân Hương và Ngọc Đàn “Đều nghe thấy rồi chứ, Hôm nay mang hết tinh thần ra mà hầu hạ cho cẩn thận nhé “. Hai người đều gật đầu đáp lại.

Ta thầm nghĩ, từ khi cậu của thái tử Dận Nhưng – Tác Ngạch Đồ phản nghịch không thành, bị giam tại thiên lao, tuy là ngoài mặt không có liên quan tới thái tử, nhưng dẫu sao thì vị trí của thái tử cũng không còn vững chắc như trước. Dù hắn là nhi tử mà Khang Hi yêu thích nhất, được Khang Hi tự mình dạy dỗ từ nhỏ, nhưng có lẽ vì từ nhỏ được cưng chiều, đức hạnh của thái tử so với các a ka khác cũng không thực sự xuất chúng, hơn nữa các vị a ka đối với vị trí của hắn lại là giương mắt cáo lên nhìn, vị trí của thái tử đã đang bị đe doạ.