Phiên ngoại 1 – Chiếc chai thở dài

Xa cách tám năm, đêm đầu tiên trở lại thành phố C, Tần Mạc mơ thấy Lolita.

Cô bé mặc chiếc váy dài màu đỏ, tóc búi cao, thần thái sáng sủa, đứng phía sau cánh rèm nhìn anh hồn nhiên cười.

Anh biết đó là mơ, cô bé mà anh giữ gìn trong trí nhớ này đã chêt đi rất lâu rồi, nhưng cô cười vẫn đẹp như vậy, anh không kìm lòng vươn tay. Gió biển thổi đến, làm bay tóc anh, tiếng cô lanh lảnh cười vang lên giữa sóng biển, bị nước biển dần cuốn đi xa. Anh kéo mạnh tấm màn, bóng hình cô đột nhiên biến mất, tiếng cười như chuông bạc tan biến trong không khí ẩm ướt, cứ im bặt mà rời xa. Tay anh chỉ đụng đến khung cửa sổ đóng chặt, chỉ nhìn thấy đường ven biển ngoằn ngoèo sau lớp thủy tinh kéo dài đến cuối trời. Tiếng sóng biển rì rào, tựa như nghe thấy bên tai cô nhẹ hát: “Lúc nhớ đến anh, nhịn không được thở dài một tiếng… chỉ là thở dài… chỉ là thở dài…”

Tần Mạc bừng tỉnh. Trong phòng là bóng đêm dày đặc, anh mở đèn đầu giường, châm một điếu thuốc, trong làn khói thoảng, chuyện cũ cứ ào ạt ùa về. Lolita, cùng tên với nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết của Vladimir Nabokov, anh nhớ khi cô còn sống rất bất bình bởi cái tên này, thường khóc lóc đòi bỏ nó, lấy lý do là cô dự cảm cái tên này bị nguyền rủa, sau khi trưởng thành có thể lấy một ông già, có khả năng sẽ chết lúc còn trai tráng. Anh nghe những lời căm phẫn đấy lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Không ngờ được những điều cô bất mãn một năm sau đã trở thành hiện thực. Anh yêu cô, còn cô chết lúc mới mười tám tuổi.

Lần đầu tiên Tần Mạc nhìn thấy Lolita là ở mùa hè năm hai mươi ba tuổi ấy, năm cuối cùng học thạc sĩ. Anh tạm nghỉ học đưa mẹ về nước an dưỡng, thành phố S ven biển. Đó là một ngày nắng sớm đầu hạ, hiếm khi anh dậy sớm, đọc xong báo lập tức mang giá vẽ đến tiểu khu phụ cận vẽ mặt trời mọc. Các đó không xa, cả bãi biển bị bao trong bãi cát trắng lạo xạo dưới chân. Anh tìm một góc đẹp đặt giá vẽ, nhìn phía trước có một cô bé ngồi xổm dùng cát xây thành, mặt trời chậm rì rì nhô lên khỏi đường chân trời, rải những ánh sáng như ngọc xuống mặt đất.

Ngay từ đầu, thật ra anh không chú ý đến cô gái đang nghịch cát ấy. Nhưng ba bốn tiếng trôi qua, anh đã thu xong giá vẽ, mắt thoáng nhìn qua mới phát hiện cô vẫn ngồi xổm ở chỗ đó gục đầu, ngay cả tư thế cũng không đổi. Anh không vội đi, mà đặt giá vẽ bên bờ cát, chậm rãi đi đến xem cô rốt cuộc đang nhìn gì. Anh đến cạnh nhìn hồi lâu nhưng cô vẫn chăm chỉ, căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của anh, cau mày nghiên cứu tỷ lệ giữa cát và nước để xây được tòa lâu đài đẹp nhất. Anh đã công nhận mình làm việc rất tập chung, nhưng còn không tập trung đến như cô, không chỉ tập trung, còn rất bướng bỉnh, thử đi thử lại, thất bại lại thử. Từ khi anh đến bên cạnh đã thất bại lần này là lần thứ tư rồi, không biết trước đây đã từng thất bại bao nhiêu lần nữa. Xa xa có người đi đến, anh trở lại lấy giá vẽ về nhà. Quay đầu nhìn thấy cô bé bị một cậu bé kéo lên, lúc này mới phát hiện vóc dáng của cô cao gầy, không thấp bé như lúc nhìn thoáng qua.

Ăn xong cơm trưa, anh đưa mẹ đi tản bộ, lại nhìn thấy cô bé kia, vẫn đang ngồi xổm ở chỗ lúc sáng, bên cạnh là một đống cát và một xô nước nhỏ, trên đầu còn có chiếc mũ nan. Anh cười thành tiếng, mẹ hỏi anh cười gì, anh lắc đầu: “Không có gì.” Đi rất xa, mới nghiêm túc nói: “Nhìn thấy Ngu Công dời núi(1) thời hiện đại.”