Phiên ngoại 2 – Vượt tường (Hết)

Mùa hè năm 2012, Chu Việt Việt kết hôn ba năm, Nhan Tống và Tần Mạc kết hôn hai năm. Nhan Tống về nước thăm người thân, gặp Chu Việt Việt ở một quá cà phê của nghệ thuật gia nghèo nàn ở thành phố C.

Chu Việt Việt khó khăn mở miệng nói với Nhan Tống: “Tống Tống, mình với tên khốn họ Hà kia, gần đây dường như giống như phim “sau ba năm thì ngứa ngáy”(1) trong truyền thuyết – sau ba năm bắt đầu có chuyện…” Nhan Tống: “A? Anh ta làm gì cậu?”

Chu Việt Việt mang thai đứa thứ hai đứng lên vỗ bàn: “Anh ta chán mình rồi.” Sau đó lại ngồi xuống ghế sô pha, “Rõ ràng trước kia vẫn rất thân mật. Mình nghĩ đi nghĩ lại, nếu anh ta không chịu chủ động thì mình sẽ chủ động, vừa mới bắt đầu, mẹ nó, lại bị anh ta đẩy ra.”

Tần Lãng ngồi một bên chậm rãi uống trà bình tĩnh ngẩng đầu đánh giá Chu Việt Việt một cái, lễ phép giữ im lặng. Nhan Tống cũng giữ im lặng theo.

Chu Việt Việt nói: “Vấn đề này có phải rất nghiêm trọng hay không?” Nhan Tống đặt chén xuống: “Nghiêm trọng cái đầu cậu, ba năm còn ngứa ngáy? Tôi xem ra là cậu ngứa ngáy mới đúng.” Tần Lãng đồng ý gật đầu: “Hai người không thể gọi là ba năm ngứa ngáy được, ba mẹ cháu mới gọi là ngứa ngáy, gần đây ba cháu đều rất khuya mới về nhà, còn gạt mẹ cháu nói là tăng ta. Cuối cùng nghe thư ký của ba cháu nói chiều nào ba cháu cũng tan tầm đúng giờ, còn là người đầu tiên rời phòng làm việc.”

Nhan Tống cầm lấy miếng bánh ngọt trên bàn chặn miệng Tần Lãng lại. Chu Việt Việt sợ hãi: “Làm sao có thể, đại kiến trúc sư Tần nghiêm cẩn, chính trực, có trách nhiệm cũng vượt tường rồi, Thái thượng lão quân, Như Lai phật yêu tôi ơi…”

Nhan Tống ngồi ở sô pha, mặt tối đen, hồi lâu nói: “Còn chưa xác nhận thật giả thế nào, mới đoán già đoán non thôi.” Sau một hồi, lại bổ sung một câu: “Nếu thật, mình và anh ta sẽ cùng chết.” Sau đó nửa ngày, lại thở dài: “Bỏ đi, nếu thật không biết mình với anh ta có thể cùng chết không? Không thể rồi, nếu không, Tần Lãng sẽ thành trẻ mồ côi.” Than thở xong, quay đầu hỏi Tần Lãng: “Nếu ba với mẹ ly hôn, con muốn theo ba hay theo mẹ.” Tần Lãng nhàn nhã uống xong ngụm trà mới nói: “Hai người cùng chết đi, con làm trẻ mồ côi.”

Hai ngày sau, Hà đại thiếu mời bạn ăn cơm. Bạn anh ta dẫn theo em gái, Hà đại thiếu đưa Chu Việt Việt theo, Chu Việt Việt dẫn theo Nhan Tống, Nhan Tống lại đem theo Tần Lãng. Một hàng sáu người ngồi vào chỗ của mình ở Ngọc Mãn Lâu, gọi món, ăn cơm. Bạn của Hà đại thiếu họ Chu, mở công ty quảng cáo, em gái cũng có một công ty môi giới được coi là có tiếng ở Đài Loan. Anh Chu ngồi ở bên cạnh Nhan Tống, chu đáo tiếp thức ăn cho cô.

Những người ở đây đều tốt nghiệp đại học T, rượu quá ba tuần không khỏi ngồi ôn lại chuyện cũ. Không biết thế nào nói đến danh nhân tốt nghiệp của trường, cô Chu cười nói: “Nghe nói vợ của đại kiến trúc sư Tần Mạc cũng tốt nghiệp từ trường chúng ta? Cô ấy thi nghiên cứu sinh năm 2008, tôi tốt nghệp năm 2007 nên không được gặp qua cô ấy. Nghe tổng giám đốc Hà nói bà xã cũng thi nghiên cứu sinh đại học T năm 2008, không biết đã từng gặp vợ của đại kiến trúc sư Tần chưa?”

Phu nhân của đại kiến trúc sư Tần nghẹn một ngụm nước trong cổ họng, anh Chu lập tức rút khăn tay đem đến. Hà phu nhân liếc mắt nhìn Tần phu nhân một cái, nhìn anh Chu phong nhã chu đáo, tự hỏi một chút, sau đó nghiêm cẩn nói: “Đã từng gặp qua, nhưng mà nghe nói gần đây tình cảm hai người họ không tốt, sắp ly hôn rồi. Nếu hai người ai có ý định với bọn họ, tôi cảm thấy cũng không nên câu nệ lề thói cũ, nhanh tay một chút.”