Phiên ngoại – Hi Tuấn

Mọi người đều nói tôi là ngôi sao nổi tiếng nhất Châu Á, ai cũng nói tôi là một ngôi sao rất thành công, người đàn ông thành công. Ngôi sao thành công thì tôi phủ nhận, có được vị trí hôm nay cũng không phải là công của mình tôi được, đúng thế, là một ngôi sao, tôi thành công

Nhưng là một người đàn ông, tôi cũng tính là thành công sao? Tôi thật sự không có đáp án. Trước sau tôi chỉ yêu hai người con gái nhưng cả hai đều không yêu tôi. Chị dâu Thiệu Lâm không nói, chị và anh vốn có tình cảm sâu đậm, tôi không nên thầm thương trộm nhớ chị. Đây là tôi sai. Không có được Thiệu Lâm, tôi cũng không oán không hận.

Nhưng còn Chu Thiến? Vì sao giữa tôi và anh cả cô ấy lại chọn anh? Cô ấy đã nhiều lần nói rõ, cũng nhiều lần ám chỉ tôi đừng theo đuổi để tránh khổ sở sau này. Tôi cũng từng nghĩ đến việc buông tay nhưng tôi tự nhủ với chính mình, khó khăn lắm mới gặp được người con gái khiến tôi động lòng, chưa đến phút cuối thì không thể dễ dàng buông tay. Nhưng không ngờ, phút cuối đó lại đến quá nhanh. Khi tôi nhìn thấy cô ấy đau lòng và anh cả hấp hôi trong mớ đổ nát đó, tôi biết tôi nên buông tay, chẳng gì có thể sánh bằng tình cảm trải qua sống chết này. Tình cảm của bọn họ đã đến độ sẵn sàng hi sinh vì đối phương thì tôi còn có thể làm gì? Tôi nghĩ đã đến lúc tôi rời đi, cũng chẳng phải là rời đi, tôi vốn chưa từng chạm được vào trái tim cô ấy. Có khi tôi cảm thấy mình thật thất bại, nếu tôi là một người đàn ông thành công, nếu tôi thực sự tốt thì vì sao cô ấy lại không thích tôi?

Không ai có thể trả lời tôi.

Bề ngoài, tôi tỏ ra thoải mái đón nhận kết cục này, tôi có sự kiêu ngạo của mình, tôi không muốn thất tình rồi còn bị đối phương đến an ủi, nói cái gì mà xin lỗi, không phải anh không tốt… Tôi không chịu nổi, tôi muốn là người bước đi trước, tôi muốn để cô ấy thấy bóng dáng thoải mái của tôi. Cô ấy vĩnh viễn không biết lúc đó tôi đau lòng cỡ nào nhưng chỉ như vậy thì sau này chúng tôi mới có thể thoải mái mà tiếp tục làm bạn bè

Mọi người đều nghĩ người như tôi tìm bạn gái là chuyện dễ dàng. Là cậu hai của tập đoàn Triệu thị, lại là minh tinh nổi tiếng, chỉ cần nói một lời là có hàng tá cô gái xếp hàng. Nhưng thật sự là vậy sao? Không phải đâu, mọi người chỉ biết tôi là cậu hai Triệu Hi Tuấn, siêu sao Hi Tuấn chứ có ai thực sự hiểu tôi? Chính bản thân tôi mà thôi. Chỉ có hai người con gái nhưng cả hai đều không yêu tôi, siêu sao thì có là gì? Trong mắt bọn họ chẳng có ý nghĩa gì hết

Xung quanh có không ít các cô gái, bọn họ chỉ biết nói với tôi rằng: “Hi Tuấn, anh thật tuấn tú, em rất thích nghe anh hát, rất thích xem phim của anh”. Hoặc dùng ánh mắt si mê nhìn tôi, những người này chỉ có thể là người hâm mộ cứ không thể thành người yêu được. Thật đó, đối diện với bọn họ tôi vẫn phải giữ hình tượng, giữ chừng mực, thực sự quá mệt mỏi, tôi không chịu được.

Cũng có một số cô gái trong ngành có tình cảm với tôi, bọn họ muốn cùng bước bên tôi chẳng qua chỉ là mượn danh tiếng của tôi để nổi tiếng. Còn có ý nghĩa gì nữa?

Là tôi sai, tôi không nên tỉnh táo như vậy, tôi nên hồ đồ một chút mới đúng. Hôm nay có rượu hôm nay uống thì có lẽ đã vui vẻ hơn nhiều. Nhưng tôi không làm được, cho nên tôi yêu Chu Thiến, nhưng cô ấy không yêu tôi, cũng là chuyện chẳng có cách nào…