Phiên ngoại – Tiền truyện

“Trạch Vũ à, năm nay ngươi đã 26 tuổi rồi.”

“Hoàng Thượng, là 28.”

Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, nói “Đã 28 rồi, ngay cả một chính thất cũng không có, có chút không ổn lắm, trẫm vẫn nên tìm một cô nương tốt tứ hôn cho ngươi, ngươi thấy thế nào?”

“Không cần.” Dạ Trạch Vũ ánh mắt kiên định, vẻ mặt băng sương ngẩng đầu ngóng nhìn Hoàng Thượng — hoặc là nói, là phụ hoàng của hắn. Đúng vậy, hắn là hoàng tử, cũng có thể nói là con riêng mà Hoàng Thượng chưa bao giờ chiêu cáo thiên hạ. Chuyện Hoàng Thượng và mẫu thân của hắn, hắn không rõ ràng lắm mà cũng không cần rõ, hắn vì hoàng đế làm việc, nhưng chỉ làm hết chức trách của thần tử, về phần này, không liên quan đến hắn.

Vô luận là ở năm mình 20 tuổi mẫu thân lấy thân phận phi tần vào cung cũng được, hoặc là vì Hoàng Thượng vừa vui mừng có thêm hoàng tử, đệ đệ cùng mẫu cùng phụ(cùng cha cùng mẹ) với hắn – Tu Phàm cũng tốt. Chỉ cần mẫu thân được tự tại, hắn sẽ không có gì cần để ý, việc hắn cần để ý chỉ là công việc mà thôi.

Hoàng đế xoa bóp mũi, dưới trời đất này, cũng chỉ có tiểu tử này mới dám cường ngạnh chống đối mình, nhưng chính mình lại không thể nào trách hắn được, ai bảo mình nợ hắn chứ. Đáy lòng Hoàng Đế không khỏi than thở… Nói “Ngươi cho dù không nghĩ vì mình, cũng nên vì mẫu thân của ngươi mà nghĩ lại, nàng muốn ôm tôn tử như vậy, ngươi lại… ?”

Dạ Trạch Vũ trào phúng bĩu môi, “Nàng có Tu Phàm.”

“Ngươi là đại ca của Tu Phàm, theo lý nên cưới vợ nạp thiếp trước, khai chi tán hiệp!”

“Nương chỉ muốn tôn tử.” Ý nói, Tu Phàm ngày thường cũng là tôn tử của nàng.

Hoàng đế lắc đầu ai thán, con trai này đến tột cùng có phải là hắn sinh không, sao tính nết lại cổ quái như vậy chứ.

“Trẫm mặc kệ, nếu ngươi còn không chịu thành thân, trẫm liền tự chủ quyết định, ngươi hãy chờ phụng chỉ thành hôn đi.”

Trong mắt Dạ Trạch Vũ hàn quang chợt lóe, bỗng nhiên không có nửa điểm dấu hiệu, hắn giận mà xoay người rời đi. Chỉ để lại hoàng đế vẻ mặt bất đắc dĩ thì thào tự nhủ “Thực không hiểu được danh môn thục viện này hắn thích cái gì?”

“Hoàng Thượng, Trương đại nhân thỉnh gặp.” Tiểu thái giám bên ngoài nhẹ giọng kêu.

“Lại là đến thỉnh chỉ tứ hôn. Aizz, gọi hắn vào đi.”

***

“Cái kia… Gia, chúng ta hiện tại là…” An Thần vẻ sợ hãi nhìn Dạ Trạch Vũ vẻ mặt đen sì có thể sánh bằng bao công, thật cẩn thận hỏi.

Dạ Trạch Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không muốn nói với hắn, chỉ mở mành xe, nói “Dừng xe.”

“Sao… ?” An Thần kỳ quái nhìn Dạ Trạch Vũ đang xuống xe ngựa, vội vàng đi sát theo.

Đã thấy hắn đứng trước thân hình màu trắng gì đó, có chút giống con thỏ, có thể có con thỏ lớn như vậy sao? Nhưng gia vì sao lại nhìn cái thứ rác rưởi kia như vậy?

Không biết đứng bao lâu, thân mình kia đột nhiên giật giật, An Thần kinh ngạc muốn nhảy xa ba trượng. Hóa ra là còn sống hả?

Một tiếng rên rỉ tinh tế lọt vào tai, An Thần lúc này mới phát hiện đó không phải là rác rưởi, cũng không phải con thỏ, mà là một tiểu nữ, đại khái khoảng 14, 15 tuổi.

Nhìn kỹ thì thấy khuôn mặt mập mạp bị đông lạnh thành đỏ bừng, miệng nhẹ nhàng thở dốc, xem ra, đông lạnh không nhẹ.

“An Thần, đem nàng lên xe.”

Sao? Muốn đem nàng trở về? Gia từ trước tới giờ không có hành động như vậy a. Tuy rằng trong lòng thấy rất kì quái, nhưng động tác của An Thần cũng không dám chần chờ, cúi người ôm lấy cô gái nhỏ kia, thật nhẹ… Hắn thấy Dạ Trạch Vũ đã vào xe ngựa, vì thế cũng bước nhanh theo, trong đầu không nhịn được tò mò, gia mang cô gái nhỏ này trở về làm gì?