Hồi 3 – Xem Thơ Tây Bá Hầu , Tô Hộ Dâng Ðắc Kỷ

Hồi 3 – Xem Thơ Tây Bá Hầu , Tô Hộ Dâng Ðắc Kỷ


Cha con Sùng Hầu Hổ bị thương chạy riết cho đến sáng mới dám dừng lại , kiểm điểm binh mã thấy trong đám tàn quân người nào cũng bị lổ đầu chảy máu , người thì rách áo cụt tay , không một tên quân nào còn nguyên vẹn .

Binh tướng một đoàn trở thành vô dụng . Nhìn thảm trạng ấy Hầu Hổ thấy lòng đau đớn vô cùng , ngồi than thở mãi .

Huỳnh Nguyên Tuế nói :

-Chúa công hơi đâu than thở ? Việc binh thắng bại là thường . Bởi ta sơ ý nên nhằm mưu địch . Vậy Chúa công dừng binh nơi đây , viết thơ thôi thúc Tây Bá Hầu đem binh đến rửa hận . Ký Châu chẳng qua chỉ là một trấn nhỏ , dẫu hùng mạnh đến đâu cũng không chống nỗi binh của thiên triều .

Sùng Hầu Hổ nói lảm nhảm :

-Tây Bá Hầu Cơ Xương không tuân mệnh thiên tử , không chịu đem binh tiếp ứng , ấy là tội khi quân và làm nhục ta . Ta căm hận lắm . Nếu nay ta thôi thúc nó đem binh đến phạt Ký Châu chẳng khác nào ta cứu vớt tội khi quân của nó , và thể diện ta cũng tổn thương .

Mặt Sùng Hầu Hổ lúc đỏ lúc tái , lòng lúng túng chưa biết tính kế gì , thì bổng xa xa có một đoàn quân người ngựa kéo đến đông nghẹt . Hầu Hổ thất kinh vội cầm thương lên ngựa , toan tìm đường chạy .

Nhưng may thay đạo quân này không phải là quân của Ký Châu Hầu Tô Hộ . Cầm đầu là một tướng mặt đen như lọ , râu đỏ như râu tôm , chân mày bạc , con mắt ốc , đầu đội mão da thú , mình mặc giáp liên hoàn , lưng mang đai ngọc , cởi một con thú mắt lừa tròng vàng , hai tay cầm cặp búa đồng .

Sùng Hầu Hổ thấy tướng ấy thì mừng rỡ reo to :

-A , không phải địch quân . Chính em của ta đem binh đến giúp đở .

Thật vậy , tướng ấy là Sùng Hắc Hổ , em ruột của Hầu Hổ , làm Chúa Tào Châu . Các tướng sĩ đều xuống ngựa làm lễ .

Hắc Hổ nói với Hầu Hổ :

-Em nghe anh thất cơ nên đem binh đến giúp , không ngờ lại gặp nhau đây , thật may lắm .

Hầu Hổ thở dài :

-Ngu huynh sơ ý lầm mưu tên phản loạn , bây giờ binh tướng lớp chết , lớp bị thương , còn đánh ai được nữa ?

Sùng Hắc Hổ nói :

-Hiền huynh chớ lo . Một mình đạo binh của em đây cũng đũ sức tiêu diệt Ký Châu rồi . Vậy hiền huynh ra lệnh đồng hiệp binh trở lại thành Ký Châu rồi sẽ liệu .

Sùng Hầu Hổ ra lệnh kéo binh trở lại . Hắc Hổ có ba ngàn phi mã nên xông pha đi trước , còn binh mã hai vạn bổ xung vào đội tàn quân của Hầu Hổ kéo theo sau .

Quân thám thính về báo cho Tô Hộ hay :

-Nay có binh của Sùng Hắc Hổ ở Tào Châu kéo đến vây thành .

Tô Hộ nghe nói ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc lâu , rồi than thầm :

-Sùng Hắc Hổ võ nghệ cao cường , lại có phép tiên , nội thành không tướng nào cự lại . Nay nó kéo binh đến đây biết liệu làm sao ?

Hai bên tướng sĩ đều lo lắng . Tô Toàn Trung bước ra thưa :

-Hễ binh đến thì tướng ngăn , nước tràn vào thì lấy đật chận . Một mình Hắc Hổ làm gì nên việc mà phụ thân sợ sệt như vậy ?

Tô Hộ thấy con mình nông nỗi nạt lớn :

-Ngươi là đứa hậu sanh , chưa từng trãi việc đời , biết gì mà nói . Ngươi tưởng ngươi anh hùng lắm sao ? Hắc Hổ là người có học phép tiên , lấy đầu tướng giặc giữa vòng binh như lấy đồ trong túi . Ngươi chớ có khoe khoang mà uổng mạng .

Toàn Trung nói :

-Phụ thân khiếp sợ tài năng của chúng mà quên uy thế của quân ta . Con ra binh trận này , nếu không bắt được Sùng Hắc Hổ quyết không về đây thấy mặt phụ thân nữa .

Tô Hộ nói :

-Thằng phách lối . Ta cho mày ra trận một chuyến cho biết khôn .

Toàn Trung vội nhãy lên ngựa , kéo ba ngàn quân ra trận , kêu lớn :

-Chúng bay vào gọi Sùng Hắc Hổ ra đây cho mau .

Quân trở vào báo với Hắc Hổ :

Có Tô Toàn Trung mời Chúa công ra nói chuyện .

Hắc Hổ nghĩ thầm :

-Mình kéo quân đến đây không phải để so tài cao thấp mà để gở rối việc này . Anh mình nóng nảy , đem quân đánh Tô Hộ là điều thất sách . Nếu có Tô Toàn Trung ra trận thì ta dùng lời phải trái gọi Tô Hộ ra phân giải ắt xong , cởi mở hận thù giữa anh ta với Tô Hộ rất tiện .

Hắc Hổ nghĩ rồi lên ngựa ra trước trại , thấy Toàn Trung đang múa kích mặt giận hầm hầm , thì nói lớn :

-Toàn Trung ! Cháu trở về mời phụ thân của cháu ra đây cho chú nói chuyện đã .

Tô Toàn Trung còn nhỏ , chua hiễu việc đời , lại nghe cha mình khen tài Hắc Hổ là anh hùng , nên không phục , quyết một trận đua tranh , liền lướt ngựa tới mắng lớn :

-Sùng Hắc Hổ , ngươi với ta là thù địch , còn nói chuyện tình nghĩa làm gì ? Hãy lui quân về Tào Châu thì giử được tánh mạng , bằng ở đây giao tranh ắt mất đầu .

Hắc Hổ nổi giận gầm lên một tiếng ;

-Thằng súc sanh , vô lễ !

Toàn Trung múa kích chém liền . Hắc Hổ đưa cặp búa đồng ra đở .

Hắc Hổ có tiếng là tay võ nghệ cao cường , lúc nhỏ lại có học được phép tiên về phái Triệt Giáo , bởi vậy lúc ra trận có mang bầu phép sau lưng , biến hóa nhiều lối lạ . Toàn Trung không rõ việc ấy , cậy mình có tài sức , múa kích như bay , quyết bắt sống cho được Hắc Hổ làm nổi tiếng anh hùng với thiên hạ chơi .

Toàn Trung đánh với Hắc Hổ năm mươi hiệp , tài múa kích của Toàn Trung quả vô địch , Hắc Hổ cầm búa đồng đở gạt đến toát mồ hôi , hơi thở khò khè , còn Toàn Trung vẫn hăng say không biết mệt .

Thấy vậy Hắc Hổ cũng phải khen thầm :

-Tô Hộ có thằng con xứng đáng quá . Cọp cha sanh cọp con là phải .

Nói rồi quày ngựa bvỏ chạy . Toàn Trung ngở Hắc Hổ cự không lại , cười ngất nói :
-Nếu mình nghe lời cha mình thì mình đã lầm tên tướng dỡ này rồi ! Có thế mà cũng khoe là dũng tướng . Dù mầy là Hắc hay Bạch Hổ mặc kệ , ta quyết bắt sống đem về lột da để thiên hạ biết danh ta .

Nói rồi giục ngựa đuổi theo rất gấp . Hắc Hổ nghe phía sau tiếng lạc ngựa của Toàn Trung đã đến gần , liền mở nút hồ lô niệm chú lâm râm , tức thì trong hồ lô bay ra một làn khói trắng tua tủa . Trong làn khói trắng ấy hiện ra một con chim ó mỏ sắt , kêu chí choé , bay đến mổ vào mắt Toàn Trung . Toàn Trung thất kinh cầm kích xoay tròn , không cho chim ó mổ mắt mình . Chim ó không xông vào được , liền mổ vào mắt ngựa . Con ngựa đau quá ré lên một tiếng nhãy lồng lên ném Toàn Trung xuống đất .

Hắc Hổ nhãy xuống ngựa , đè Toàn Trung hối quân trói lại dẫn về dinh .

Sùng Hầu Hổ nghe tin thắng trận , vội ra ngoài nghênh tiếp , Hắc Hổ nói :

-Em mới ra quân đã bắt được viên tiểu tướng đem về đó .

Hầu Hổ thấy Toàn Trung , nghiến răng trợn mắt nói :

-Ðêm vừa rồi , ngươi đón đường đánh quân ta tại Ngủ Cang , ngươi anh hùng thật . Nay sao lại chịu trói , không tỏ tài anh hùng tao xem thử ?

Toàn Trung đứng trợn mắt nhìn Hầu Hổ nói :

-Chúng bay dùng tà thuật bắt ta đâu gọi là anh hùng . Ta tiếc không cầm quân được lâu để bắt chúng bay nhai xương cho đả giận .

Hầu Hổ sỉ sỏ :

-Nay ngươi đã bị bắt , ngươi còn dám vô lễ sao ? Cha con ngươi tội đáng tru lục , giờ đây ta chém ngươi trước đã .

Nói rồi liền hô võ sĩ dẫn Toàn Trung ra ngoài xử tử .

Hắc Hổ can :

-Hiền huynh bớt giận . Tội cha con Toàn Trung đáng chết , song cha con nó làm phản triều đình , hiền huynh được ủy thác đến đây vấn tội . Vậy bắt được tội phạm , hiền huynh phải giải về Triều Ca cho thiên tử hành hình , nếu hiền huynh tự tiện giết đi , sau nầy không khỏi tiếng khi quân . Vả lại , con gái Tô Hộ là Ðắc Kỷ đang được thiên tử mơ ước , nếu sau nầy Ðắc Kỷ được gần gủi thiên tử , xin tha tội cho Tô Hộ , và Tô Hộ lên hàng Quốc thích , quyền hành trong tay , muốn trả thù hiền huynh là chuyện rất dễ . Chúng ta dại gì chuốc lấy oán cừu , mà không có lợi gì cho chúng ta cả ?

Sùng Hầu Hổ nghe nói như sáng con mắt lên :

-Hiền đệ định xử trí việc này ra sao ?

Sùng Hắc Hổ nói :

-Cứ giam Toàn Trung lại , chờ bắt được Tô Hộ rồi sẽ giải về triều đình cho Thiên Tử xét xử . Chúng ta chỉ tuân lệnh Thánh hoàng thôi không chuốc lấy ân oán làm gì ?

Sùng Hầu hổ hậm hực :

-Hiền đệ nói cũng phải . Song chúng nó làm nhục anh mấy lần nơi trận chiến , nếu không trả được thù hận ấy , anh không thể vui được .

Nói rồi truyền đem giam Toàn Trung đợi giải về Triều Ca và truyền dọn tiệc ăn mừng thắng trận .

Bên kia quân sĩ theo Toàn Trung ra trận , thấy Toàn Trung bị bắt vội vả chạy về báo với Tô Hộ :

-Công tử ra binh , rượt Sùng Hắc Hổ chạy một lúc , bị hắn dùng pháp thuật bắt sồng rồi .

Tô Hộ nói :

-Ta đã biết trước rồi , thế nào nó cũng không toàn mạng được . Bởi nó ỷ tài , không nghe lời ta nên mới bị bắt đó .

Nét mặt Tô Hộ dàu dàu . Các tướng xúm lại khuyên giải , và xin ra trận để báo thù cho Toàn Trung . Tô Hộ nói :

-Không được đâu ! Hắc Hổ là trang dũng tướng , lại có tà thuật hại người . Các ngươi ra đó chẳng khác gì đem trứng chọi đá . Làm một việc biết chắc không thành công thì không nên làm .

Các tướng thưa :

-Dù sao cũng đem hết sức mình chống giặc đã ! Chúa công nói như vậy chẳng lẻ chịu đem Ký Châu nầy giao cho địch sao ?

Tô Hộ thở dài :

-Việc nầy do ta gây nên . Nay đã lở , ta không muốn các ngươi là những kẻ vô tội phải gánh chịu tai ương .

Nói rồi Tô Hộ cấm các tướng không cho ra quân , chỉ truyền kiên thủ thành trì chờ lệnh .

Ðêm ấy Tô Hộ ngồi một mình trước long án , ôm đầu suy nghĩ :

-Ðem thân tùng phục một kẻ vô đạo là kẻ bất trí , ta không thể làm được . Còn chống lại kẻ vô đạo trong lúc cô thế , làm thiệt hại sinh mạng binh tướng ta không bằng lòng . Ôi , chỉ tại ta sanh con Ðắc Kỷ có chút ít nhan sắc , khiến cho hôn quân nghe lời bọn nịnh thần mới sanh chuyện rắc rối như vậy . Bây giờ thế đã cùng , thà ta chịu hy sinh cả gia quyến còn hơn để chúng bắt đem về Triều Ca thêm nhục .

Tô Hộ định giết hết vợ con rồi tự vận cho xong . Vì vậy vào khoảng canh hai đêm ấy , Tô Hộ cầm gươm thẳng đến hậu dinh .

Lúc nầy Ðắc Kỷ vẫn chưa ngủ , thấy cha mình cầm gươm vào phòng trong lúc đêm khuya , khép nép thưa :

-Thưa phụ thân , đêm khuya rồi sao phụ thân không an nghĩ , lại xách kiếm vào hậu cung ?

Nét mặt vô tư và kiều diễm của Ðắc Kỷ làm cho Tô Hộ động lòng . Dù Tô Hộ bực tức đến đâu cũng không thể làm cái chuyện hùm dữ ăn thịt con , huống chi Ðắc Kỷ ngây thơ đẹp đẻ như vậy . Tô Hộ nở nào giết con cho đành . Hai hàng nước mắt Tô Hộ rưng rưng chảy . Lần đầu tiên , nước mắt kẻ khẳng khái như Tô Hộ hoen ố trước cảnh đau lòng .

Tô Hộ nói :

-Cha cũng vì sanh con ra mà mang họa đó .

Ðắc Kỷ hỏi :

-Mấy hôm nay con có nghe triều đình đem binh đến vấn tội cha nhưng chẳng rỏ cha đã phạm tội gì với thiên tử ?

Tô Hộ bùi ngùi :

-Khí số nhà Thương đã hết , khiến Trụ Vương không lo sửa mình gìn giử sự nghiệp , nghe lời nịnh thần đam mê sắc dục . Vừa rồi cha vào Triều Ca chầu , hôn quân buộc cha tiến dâng ái nữ , cha không tuân lệnh , nên hôn quân khiến chư hầu kéo quân tới đánh Ký Châu ta . Anh con đã bị bắt , trong thành không ai đũ sức chống lại Sùng Hắc Hổ . Sớm tối cả thành đều bị bắt . Cha tính thà liều mình trước còn hơn để chúng bắt mang nhục .

Ðắc Kỷ thưa :

-Chỉ vì con mà cả nước mang khốn như vầy . Thôi để con liều mình cứu nước vậy .

Tô Hộ nói :

-Chết một mình con không cứu được gia đình và tướng sĩ đâu . Chỉ trừ việc con bằng lòng vào triều để thỏa mãn tính dục của hôn quân mà thôi .

Ðắc Kỷ nói :

-Như vậy xin cha cứ tiến dâng con vào triều cũng được . Thân con đâu kể gì , miễn thân phụ khỏi tội , nước nhà được bình yên .

Tô Hộ nói :

-Hôn quân vô đạo , sớm tối cơ nghiệp không còn . Nếu đưa con vào đó không khỏi sau này mang tiếng với thiên hạ .

Cha con Tô Hộ vừa nói đến đây thì bên ngoài có tiếng trống báo nguy . Tô Hộ vội xách kiếm ra khỏi hậu cung , đã thấy quân giử cửa hối hả chạy vào báo :

-Sùng Hắc Hổ công thành rất gấp .

Tô Hộ truyền lệnh các tướng giử chặc bốn cửa thành , dùng cây đá , tên bắn và nước sôi dội xuống không cho địch quân hãm thành .

Các tướng tuân lệnh quan phòng rất gắt . Bên ngoài Sùng Hắc Hổ cũng không có ý hãm thành , chỉ muốn cho mời Tô Hộ ra để đàm luận thôi , nhưng không thấy Tô Hộ ra buộc lòng phải truyền quân công phá . Khi thấy trên thành kháng cự , Hắc Hổ liền thu quân về trại .

Sùng Hầu Hổ thấy em mình không công thành , lại kéo binh về liền vào trướng hõi thăm :

-Sao hiền đệ không bắt thang lên đoạt thành ?

Hắc Hổ nói :

-Trong thành dự trử tên đạn khá nhiều , nếu đoạt thành sẽ hao binh không ít . Tôi xem thành Ký Châu lương thảo không bao nhiêu , nếu cố thủ cũng chỉ trong vòng một tháng là cùng . Chúng ta cứ đóng quân nơi đây , đợi quân của Tây Bá Hầu tới sẽ tính kế , Còn Tây Bá Hầu không đến , thành Ký Châu một thời gian nữa cũng sẽ thất thủ , không cần phải đánh .

Sùng Hầu Hổ nghe nói cũng an tâm , truyền mở tiệc khao thưởng quân sĩ . Trong lúc đó Tô Hộ không biết tính lẽ nào , phần nóng lòng vì con mình là Tô Toàn Trung bị bắt , sống chết chưa được tin .

Trong lúc lo lắng thì có Trịnh Luân đi giải lương về .

Tô Hộ than :

-Tuy có thêm lương thực nhưng cũng chẳng ăn thua gì , vì thành Ký Châu này nếu không giải vây được , sớm tối quân sĩ phải chết đói hết .

Trịnh Luân vào chầu , hỏi thăm tin tức :

-Tôi nghe Chúa công phản Thương , Hầu Hổ đem binh vấn tội , tôi lo lắng bôn ba về đây . Chẳng hay Chúa công thắng bại như thế nào ?

Tô Hộ buồn bã nói :

-Ta vì không phục hôn quân nên hành động như vậy . Nay Hầu Hổ tuân lệnh hôn quân đến đây vấn tội . Ký Châu ta nhỏ bé , cự sao lại binh triều . Ta tính sai sứ sang các nước chư hầu dọ xét ý tình để liên minh chống cự , như thế mới lâu dài được . Ngặc vì Toàn Trung bị Hắc Hổ bắt giử , chưa biết sai ai đi làm công chuyện ấy .

Trịnh Luân nói :

-Hầu Hổ chẳng qua là đứa bất trí , chúa công sợ gì nó ? Còn các trấn chư hầu nếu nghe lời hôn quân cùng đến đây một lúc , tôi thiết tưởng chưa chắc đã lấy được Ký Châu một cách dễ dàng . Ý kiến liên minh các chư hầu để chống lại nhà Thương thì cũng phải biểu dương lực lượng chúng ta đã .

Tô Hộ nói :

-Trước kia các tướng cũng đã bàn đến kế sách ấy . Hai trận đầu ta ra binh , đánh Sùng Hầu Hổ không còn manh giáp , sau đó có Sùng hắc Hổ đem binh đến trợ lực . Hắc Hổ học phép tiên , tài năng vô địch , trong thành không ai dám đương cự , Toàn Trung cũng vừa bị bắt sống .

Trịnh Luân nói :

-Sá gì một Hắc Hổ mà sợ ? Tôi từ lâu nay đã được Chúa công hậu đãi ơn ấy chưa đền . Nay nguyện ra binh bắt Hắc Hổ , cứu công tử cho .

Tô Hộ ngạc nhiên nhìn các tướng , nói :

-Hắc Hổ có phép thuật cao cường , nội thành không ai dám ra đánh . Tướng quân có tài gì mà nói như vậy ?

Trịnh Luân rút gươm giơ lên trời nói lớn :

-Nếu tôi ra trận mà không bắt được Hắc Hổ xin dâng đầu cho Chúa công để trừng trị những kẻ phách lối .

Nói rồi nhãy lên con thú mắt đỏ tròng vàng , xách cặp thiết tiên , đốt ba tiếng pháo khai thành , dẫn ba ngàn quân ra trước trại địch , gọi lớn :

-Sùng Hắc Hổ ? Hãy ra cho ta bảo đây .

Quân vào báo :

-Có một tướng bên Ký Châu dẫn binh đến khiêu chiến .

Sùng Hắc Hổ đang ngồi nghị luận , nghe quân báo liền đứng dậy nói :

-Hiền huynh để em ra trận xem tướng nào dám vô lễ như vậy ?

Nói rồi dẫn ba ngàn quân ra khỏi trại , thấy một tướng mắt như tròng táo , râu như rễ tre , đội mão đỏ , mặc giáp vàng , thắt đai ngọc , cũng cởi thú như mình , liền lướt tới hỏi :

-Tướng nào đó ? Tên họ là gì ?

Trịnh Luân nói :

-Ta làm chức Ðốc Lương , tên Trịnh Luân đây . Có phải tên ngươi là Hắc Hổ , đã bắt sống con trai chủ tướng ta chăng ? Nếu biết điều hãy mau trả lại , còn cưỡng mệnh thân xác ngươi sẽ tan như bột .

Hắc Hổ nổi giận mắng :

-Thằng khốn ! Ðừng phách lối ! Chủ mày là Tô Hộ nghịch mạng thiên triều , tội ấy đáng phanh thây . Mày là tôi thần của nó thì cũng liên can , sao chưa chịu quy hàng để bảo tồn tánh mạng , còn dám ra đây múa miệng ?

Nói rồi Hắc Hổ giục thú tới , vung búa chém , Trịnh Luân đưa thiết tiên ra đở . Hai tướng đánh nhau được hai mươi hiệp chưa phân thắng bại . Trịnh Luân thấy Hắc Hổ có đeo hồ lô sau lưng biết là bầu phép , thầm nghĩ :

-Ðánh người phải ra tay trước mới được . Trước kia mình có học phép hớp hồn của ông Ðộ Ách Chơn Nhơn . Nay dùng phép ấy bắt Hắc Hổ đem về nạp cho Chúa công , để Chúa công khỏi khinh ta là vô dụng .

Nghĩ rồi , Trịnh Luân cầm thiết tiên ngoắt ra sau lưng một cái , ba ngàn binh kéo đến như một con rắn dài , người thì cầm câu móc , kẻ cầm dây xiềng , coi như một đoàn quân chuyên việc trói người .

Hắc Hổ lấy làm lạ , nghe trong lổ mũi của Trịnh Luân có tiếng như chuông ngân , rồi hai đạo hào quang trắng toát bay ra . Hắc Hổ tối tăm mày mặt , nhào xuống đất , hai chân dãy lia lịa . Trịnh Luân truyền quân bắt Hắc Hổ trói lại . Chỉ chốc lát , Hắc Hổ tĩnh hồn coi lại thấy mình mẩy bị trói gò như một con heo sắp được chọc tiết , thất kinh nghĩ thầm :

-Thằng này có phép thuật gì kỳ lạ , bắt mình không hay biết gì hết ?

Trịnh Luân giống kiểng thu quân , dẫn Hắc Hổ vào thành .

Lúc này Tô Hộ đang ngồi trong trướng lo cho số mạng Trịnh Luân không thoát khỏi tay tà thuật của Hắc Hổ .

Bổng có quân vào báo :

-Trịnh tướng quân đã bắt được Hắc Hổ đem về , còn đứng ngoài chớ lệnh .

Tô Hộ ngạc nhiên , không rõ Trịnh Luân làm thế nào bắt được Hắc Hổ , liền đòi vào khen thưởng , và hỏi :

-Hắc Hổ là một dõng tướng , lại học được nhiều phép tiên , tướng quân làm thế nào bắt được nó ?

Trịnh Luân kể lại lúc nhỏ mình có học được phép mầu do tiên gia chỉ giáo , và kể lại trận đánh với Hắc Hổ vừa rồi cho Tô Hộ nghe . Tô Hộ mừng rỡ truyền dẫn Hắc Hổ vào bệ kiến .

Quân dẫn Hắc Hổ đến . Tô Hộ liền bước xuống mở trói cho Hắc Hổ , đoạn quỳ trước mặt Hắc Hổ nói :

-Tôi cam thọ tội với thiên tử , không lấy gì đền được . Trịnh Luân không biết nên xúc phạm oai trời , xin hiền đệ rộng dung .

Hắc Hổ thấy Tô Hộ đối đãi với mình như vậy , vội xụp xuống , nói :

-Trước đây anh em ta kết nghĩa , lòng hẳn chẳng quên . Nay ngu đệ đem binh đến đây chỉ cốt gở rối mối thù giữa hiền huynh và Sùng ca ca tôi , chớ đâu có ý chinh phạt . Hôm trước , cháu tuổi nhỏ , cậy sức anh hùng , không chịu mời hiền huynh ra cho tiểu đệ nói chuyện , cố ý giao phong nên tiểu đệ phải bắt về cầm tạm để tiện bề đàm đạo với hiền huynh .

Tô Hộ nói :

-Nếu hiền hầu không quên nghĩa cũ , trọn tình như vậy còn gì quý hơn .

Dứt lời Tô Hộ gọi các tướng lãnh của mình ra mắt Hắc Hổ .

Hắc Hổ thấy Trịnh Luân liền kính cẩn nói :

-Trịnh tướng quân tài phép hơn tôi nhiều . Tôi phục Trịnh tướng quân trọn đời .

Bầu không khí rất hòa nhã . Tô Hộ nhường Hắc Hổ ngồi trên , hối quân đem rượu ra cùng uống .

Ấy mới là :

Ngàn chung tri kỷ , rượu còn ít

Nữa tiếng trái tai , lời quá nhiều

Bấy giờ quân của Sùng Hắc Hổ chạy về báo tin cho Sùng Hầu Hổ hay . Hầu Hổ thất kinh nói :

-Em ta phép thuật cao cường vì cớ gì mà bị bắt ?

Quân sĩ thưa :

-Trong lúc đang giao chiến , chúng tôi thấy hai đạo hào quang trắng xóa từ trong lổ mũi Trịnh tướng quân bay ra , tức thì đệ nhị chủ tướng bị sa xuống ngựa và bị quân sĩ Ký Châu bắt trói giải về thành .

Hầu Hổ nghe nói thất kinh , nghĩ thầm :

-Ôi chao , trong đời lại có phép lạ như vậy sao ? Nếu Tô Hộ đã có người tài như vậy giúp sức thì binh ta cự sao lại ?

Tiếp đó , Sùng Hầu Hổ cho người đi dọ thám tin tức Tây Bá Hầu .

Xảy có quân vào báo :

-Tây Bá Hầu sai sứ giả đến ngoài trại , xin vào ra mắt .

Hầu Hổ trong bụng không vui , nhưng cũng phải mời vào hội kiến .

Sứ thần của Tây Bá Hầu mặc đồ trắng , lưng thắt đai xanh , bước vào thi lễ và nói :

-Tôi là Táng Nghi Sanh , vâng lệnh Tây Bá Hầu đến ra mắt hiền hầu .

Hầu Hổ nóng lòng hỏi:

-Chúa ngươi không tuân lệnh thiên tử , chẳng chịu động binh , nay sai ngươi đến đây một mình để làm gì ?

Táng Nghi Sanh thưa :

-Chúa công tôi cho việc binh đao là việc dư , bất đắt dĩ mới phải dùng đến . Nay Chúa công tôi sai đem đến cho Tô hầu một phong thơ , lấy lời hơn lẻ thiệt khuyên Tô hầu dâng con chuộc tội . Nếu Tô hầu nghe theo thì dân chúng khỏi nạn binh đao , quân sĩ khỏi lo chết chóc . Còn Tô hầu cứ khăng khăng một mực , chừng ấy sẽ đem binh vấn tội cũng chẳng muộn .

Sùng Hầu Hổ nghe nói cười lớn :

-Ta đem quân đến vây thành Ký Châu , giao phong mấy trận thế mà Tô Hộ vẫn cứng đầu ra binh đối địch , không kể mạng lệnh thiên tử nữa . Nay chúa ngươi chỉ sai ngươi đem đến một phong thơ , làm sao Tô Hộ chịu dâng con mà chuộc tội ? Ðó là Tây Bá Hầu đã trái mạng thiên tử , nên mới tìm cách gở gạc tội lỗi mà thôi . Ngươi cứ đem thư sang đó xem Tô Hộ có chịu đầu hàng không cho biết .

Táng Nghi Sanh nói :

-Chúa công tôi cho lẽ phải có sức mạnh hơn là gươm giáo .

Sùng Hầu Hổ hiu hiu tự đắc :

-Thì ngươi cứ đem thư đưa cho Tô Hộ rồi sẽ rõ .

Táng Nghi Sanh từ giả Hầu Hổ thẳng đến thành Ký Châu , kêu quân canh bảo vào báo tin .

Lúc đó Tô Hộ đang ăn uống với Hắc Hổ , bổng có quân vào báo :

-Tây Bá Hầu sai người đến trao thơ .

Tô Hộ nói :

-Tây Bá Hầu là người hiền đức , ta không nên đối xử vô lễ .

Nói rồi truyền quân khai thành tiếp sứ . Táng Nghi Sanh bước vào thủ lễ , Tô Hộ hỏi :

-Quan Ðại Phu từ Tây Kỳ đến đây có việc gì chỉ giáo chăng ?

Táng Nghi Sanh cung kính đáp :

-Trước đây hiền hầu có làm thơ bất phục thiên tử , nhà vua giận sai Chúa tôi đem binh chinh phạt . Nhưng Chúa tôi biết hiền hầu là người ngay thẳng , tánh khí cương trực , nên không dám ra quân , sai tôi đây dâng hiền hầu một bức tâm thư , xin hiền hầu khai phán .

Dứt lời , lấy phong thư dâng lên Tô Hộ .

Tô Hộ thấy trong thư viết như sau :

” Tây Bá Hầu Cơ Xương cúi lạy dưới trướng Ký Châu Hầu . Tôi nghe nói : Người trong một nước đều là tôi của vua . Vua ra lệnh , tôi không dám trái . Nay hiền hầu có một gái đẹp và hiền đức , Thiên tử muốn chọn vào cung , đó cũng là việc phải xưa nay , sao hiền hầu đã nghịch mệnh vua lại đề phản thi trước ngọ môn nữa . Tội đó không thể châm chước được .

Hiền hầu chỉ biết thương con mà quên nghĩa vua tôi . Hiền hầu là kẻ trung nghĩa xưa nay , tôi không nở ngồi nhìn thãm họa đất Ký Châu nên tạm gởi vài lời , khuyên hiền hầu đổi họa làm phước .

Nếu hiền hầu dâng con vào đền sẽ hưởng ba điều lợi :

Thứ nhất , con làm hậu phi được vua yêu dấu , cha làm Quốc trượng uy thế lẩy lừng , ăn lộc ngàn chung , vang danh bốn bể .

Thứ nhì , cõi Ký Châu gia quyến an toàn , tướng sĩ không hề bị khổ sở về binh đao .

Thứ ba , nhân dân Ký Châu không vì lòng khẳng khái của hiền hầu mà mang tai họa .

Xin hiền hầu nghĩ lại , phải biết kinh quyền để tránh tai họa . Tôi với hiền hầu cùng làm tôi nhà Thương cả , đã là tôi trong một nước thì lời hơn lẻ thiệt nói cho nhau biết là nhiệm vụ chung , xin hiền hầu đừng chấp nê , xét cho thấu đáo . Tôi đang mong hồi âm “.

Tô Hộ đọc xong ngồi làm thinh và gật gù mãi .

Táng Nghi Sanh thấy vậy thưa :

-Chúa công tôi nghĩ tình đồng trào nên không nở đem binh lực chinh phạt , đó là một dụng ý tốt , xin hiền hầu nghĩ lại cho ý kiến gấp .

Tô Hộ trao bức thư cho Sùng Hắc Hổ xem và nói :

-Tây Bá Hầu là người hiền đức , lời nói trong thư cũng rất hòa nhã . Người đã vì ta khuyên ngăn điều hơn thiệt , ta lẻ nào không nghe theo sao ?

Sùng Hắc Hổ cũng nói :

-Lời nói phải nặng hơn Thái Sơn , hiền huynh cũng nên vì nghĩa lớn bỏ những câu nệ nhỏ nhen .

Tô Hộ quay sang nói với Táng Nghi Sanh :

-Quan Ðại Phu về thưa lại với Tây Bá Hầu , tôi sẽ dâng con chuộc tội . Tôi tuân theo lời nhơn nghĩa của Tây Bá Hầu chớ không phải tôi sợ binh lực của Tây Kỳ đâu .

Nói rồi truyền quân mở tiệc thết đãi Sanh Nghi nơi quán dịch .