Q.1 – Chương 34: Lập mưu từ lâu

Sáu vị sĩ quan cấp tá, hơn mười cảnh vệ ưu tú và một nữ binh nhì mới nhập ngũ chưa lâu của Phi Ưng đoàn cùng ngồi xe chuyên dụng tới Sư đoàn dã chiến 706, chính thức gia nhập Sư đoàn, Lương Tuấn Đào vinh dự nhậm chức Sư trưởng, quân hàm Đại tá.

Trước là tham gia huấn luyện tại Sư đoàn vài ngày để quen với hoàn cảnh. Ở trong này, Lâm Tuyết biết rất nhiều chiến hữu mới. Quân đội là một đại gia đình lớn, nếu Tổ quốc cần, bất cứ lúc này cũng có thể điều động và thay đổi, không nhất thiết là phải đồn trú ở một chỗ đến già.

Tất cả đều mới lạ khiến Lâm Tuyết có cảm giác trông mong và hi vọng. Cô giống như một con bướm muốn phá kén tung bay, thoát khỏi trói buộc đi đến thế giới rộng lớn.

Ba ngày sau, Sư đoàn mời họp, tổ chức hội nghị chào mừng long trọng để ăn mừng Lương Tuấn Đào vinh dự nhậm chức Sư trưởng Sư đoàn 706, đồng thời cũng cử hành nghi thức hoan nghênh sáu sĩ quan cấp tá cùng hơn mười tân chiến sĩ đến từ Phi Ưng đoàn.

Hai vị nguyên lão cấp cao là Phó Chủ tịch Quân ủy Lãnh Lệnh Bân, Ủy viên Quân ủy Lương Đống cũng đích thân đến dự nghi thức chào mừng lần này.

Hội trường rộng lớn trang nghiêm hùng vĩ, đội ngũ chiến sĩ chỉnh tề nghiêm túc chờ đợi, sau khi tiếng nhạc chào mừng tưng bừng kết thúc, cả hội trường chìm trong im lặng, không nghe thấy một chút âm thanh ầm ĩ nào.

Lần đầu tiên Lâm Tuyết đến một nơi như vậy, cô cũng bị bầu không khí nơi đây cuốn hút, sự xúc động vì tự hào, vì sứ mệnh của quân nhân khiến Lâm Tuyết cảm thấy trách nhiệm trên vai mình trọng đại biết bao, cô không khỏi nảy sinh ý nghĩ : nguyện vì Tổ quốc xin kính dâng tất cả tinh thần và ước vọng.

Lãnh Lệnh Huy năm nay gần 80 tuổi, nhanh nhẹn mạnh khỏe, thần thái sáng láng, đầu đầy tóc hoa râm không làm ông già đi ngược lại tạo nên phong thái hạc hoa đồng. Lão nhân hào hoa phong nhã, nhìn ra được lúc còn trẻ ông hẳn là một mỹ nam tử hiếm có, giờ đã cao tuổi nhưng phong thái giơ tay nhấc chân cũng không ai địch được.

Lâm Tuyết giật mình, mơ hồ cảm thấy khí độ bên ngoài của vị lão nhân này có chút quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi.

“Đấy là ông nội Lãnh Bân.” Lương Tuấn Đào ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói cho cô biết.

Oh, khó trách được. Lâm Tuyết bừng tỉnh giác ngộ, cô phát hiện ra phong vận hai ông cháu nhà này thật sự rất giống nhau.

Vị Ủy viên Quân sự khác là Lương Đống, nói năng cẩn trọng, tứ bình bát ổn (1), giống như núi Thái Sơn có sụp xuống cũng không kinh sợ, khuôn mặt lão nhân này có vài phần rất giống Lương Trọng Toàn, Lâm Tuyết quan sát ông trong chốc lát, nghi ngờ thử dò hỏi Lương Tuấn Đào: “Lương lão không phải là ông nội anh chứ?”

Lương Tuấn Đào dùng tay ra hiệu ok, đó là đáp án của hắn.

“….” Lâm Tuyết thầm giật mình, cô chỉ biết Lương gia là quân môn quyền quý, không ngờ nền móng lại vững chắc đến thế. Ông cháu cha con đều giữ chức vụ quan trọng, Lương lão lại càng là trọng thần lớn tuổi cấp quốc gia, một trong số ít lão tướng của Quân ủy.

Hai vị lão nhân mặc quân trang thẳng thớm, trên quân hàm màu xanh lá thông gắn ba ngôi sao vàng năm cánh lấp lánh chói mắt, đây là quân hàm tối cao – Thượng tướng!

Lời phát biểu khai mạc rất ngắn gọn: “Hoan nghênh sáu đồng chí sĩ quan cấp tá , mười hai cảnh vệ viên và nữ đồng chí binh nhì ưu tú đã vinh dự gia nhập Sư đoàn dã chiến 706, bắt đầu khởi điểm mới sẽ có gánh nặng và nhiệm vụ mới đòi hỏi các đồng chí phải hoàn thành. Các đồng chí có tự tin hay không?”

“Có!” Mọi người cùng hô lên.

Lãnh Lệnh Huy hài lòng, gật đầu nói tiếp: “Hai năm gần đây, có một nhóm võ trang buôn lậu thuốc phiện mới xuất hiện ở biên giới nước ta, hành động hung hăng ngang ngược tạo hậu quả nghiêm trọng, gây ảnh hưởng cực kì xấu! Để nhanh chóng phá được tổ chức buôn lậu thuốc phiện có tên “NT”, sau khi Quân ủy suy xét thận trọng đã quyết định đề bạt nguyên Thượng tá Phi Ưng đoàn từng lập được chiến công hiển hách khi tấn công tổ chức buôn lậu quốc tế Hắc Nha – đồng chí Lương Tuấn Đào, để đồng chí đảm nhiệm chức vụ Sư trưởng sư đoàn 706 làm Tổng chỉ huy chiến dịch lần này!”

Một tràng vỗ tay nhiệt liệt nổ ra, thân thể to lớn oai phong của Lương Tuấn Đào đứng dậy, vị quân nhân đặc biệt nện từng bước lên lễ đài, cùng Lãnh Lệnh Huy bắt tay.

Lãnh Lệnh Huy vỗ vỗ vai Lương Tuấn Đào, nói những lời sâu sắc: “Tiểu tử, gánh nặng đường xa, tiếp tục cố gắng.”

“Cám ơn Thủ trưởng đã tín nhiệm, tôi xin cam đoan không phụ sở vọng!” Lương Tuấn Đào đánh tay chào theo nghi thức quân đội.

Lương Đống tự mình đeo huân chương vinh dự cho Lương Tuấn Đào, khuôn mặt hiền lành, ánh mắt không mất đi sự uy nghiêm đánh giá đứa cháu đẹp trai uy vũ, ông giáo huấn ngắn gọn mà hữu lực: “Nên nói gì thì Phó chủ tịch Lãnh cũng nói rồi, ông cũng không nói nhảm nhiều, chỉ tặng cho cháu một câu — bất cứ lúc nào cháu cũng không được quên cháu là nam nhi Lương gia!”

“Rõ!” Thân hình cao lớn của Lương Tuấn Đào thẳng tắp, hắn tự hào trả lời ông nội: “Cháu là nam nhi Lương gia, nam nhi Lương gia không có kẻ nào yếu ớt!”

“Ừ.” Lương Đống hài lòng gật gật đầu nói tiếp: “Vợ cháu đâu? Nghe nói lần này cùng đến với cháu, còn không muốn cho ta xem mặt sao?”

“Ách.” Lương Tuấn Đào không ngờ vào lúc này ông nội sẽ hỏi Lâm Tuyết, hắn ngượng ngùng cười hai tiếng, nói: “Tại vì luôn không có thời gian và cơ hội thích hợp, nếu không sao cháu có thể cố ý che dấu chứ?”

Lâm Tuyết ở dưới đài âm thầm ủng hộ phần mở đầu ngắn gọn xuất sắc của hai vị lão nhân, ca ngợi bọn họ không giống những thủ trưởng hách dịch phát biểu dài dòng nhàm chán, lời nói ra khỏi miệng không có một câu vô nghĩa giống như châu ngọc, càng nói càng kích phát được ý chí chiến đấu của binh sĩ, lãnh đạo như vậy sao không khiến mọi người kính nể kính yêu cho được.

“Thiếu úy Lâm Tuyết Sư đoàn 706 chạy bộ lên lễ đài, hai vị thủ trưởng muốn gặp đồng chí!” Một tiếng thét ra lệnh đột ngột vang lên, vì thế, trong hội trường rộng lớn, vô số ánh mắt chăm chú tập trung vào nữ binh duy nhất ở đây – Lâm Tuyết.

Lâm Tuyết nghe thấy gọi tên minh, phản xạ theo điều kiện đứng dậy đáp lại, chỉ là có chút không hiểu : sao phía trước tên mình lại biến thành … Thiếu úy?

May mắn rằng khi ở Phi Ưng đoàn, có một đoạn thời gian trải qua “ thử thách ánh mắt” cho nên bây giờ, trước thiên thiên vạn vạn ánh mắt chăm chú của nam giới, Lâm Tuyết tài năng chạy lên lễ đài một cách chuẩn xác không mắc sai lầm nào.

Cô vẫn mặc quân phục binh nhì chưa thay ra, cũng không có ai thông báo để cô thay quân phục.

Đánh tay chào hai vị lão nhân theo nghi thức tiêu chuẩn, giọng nói thanh thúy như nước suối của Lâm Tuyết cất lên: “Báo cáo, binh nhì Lâm Tuyết xin ra mắt hai vị Thủ trưởng!”

“Ha ha.” Lãnh Lệnh Huy cười rộ nói với Lương Đống: “Khí chất không tồi, tôi thích.”

Lương Đống quan sát cô, ôn hòa nhắc nhở: “Từ giờ trở đi đồng chí đã là Thiếu úy.”

Trong lòng có một trận kích động khác thường, hóa ra cô đã thoát khỏi cấp bậc binh nhì, trở thành một nữ sĩ quan. Lâm Tuyết thốt lên: “Cám ơn Thủ trưởng, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!”

“Khi Tuấn Đào xin trình báo cáo kết hôn, ông đã xem xét kĩ càng tư liệu về cháu, trực giác của ông mách bảo cháu là một đứa trẻ kiên cường. Ông tin vào con mắt của Tuấn Đào, cô gái có thể khiến nó động tâm nhất định có chỗ hơn người.” Lương Đống nhìn Lâm Tuyết hiền từ, hớn hở nói: “Báo cáo xin kết hôn của các cháu do ông kí, hai tiểu tử này lĩnh giấy đăng kí kết hôn lại không chủ động đến gặp qua lão gia hỏa ta, ôi, thật không nói nổi.”

Lâm Tuyết trố mắt, hóa ra khi quân nhân kết hôn yêu cầu trước tiên là gửi báo cáo, chuyện này cô hoàn toàn không biết. Ngày đó Lương Tuấn Đào đưa cô đi đăng kí, Lâm Tuyết còn tưởng công tử như hắn nhất thời nông nổi, sao có thể nghĩ được hóa ra hắn đã sớm lập mưu rồi!